Người
cộng sản có thể hoàn lương?
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) -
Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, khi quyết định từ bỏ ĐCSVN, đã viết [1]: "...khi
đảng thực sự hoàn lương, tôi lại phấn đấu xin vào đảng" - một
cách nói có vẻ nhằm làm dịu bớt căng thẳng hơn là một lời hứa - vốn không biết
nên "trị giá" như thế nào, đối với người cộng sản luôn tự mãn và tự
đắc; luôn bảo thủ và thậm chí ngây ngô đến hơi thở cuối cùng như Gaddafi, khi
bị dí đến đường cùng.
Đối diện với họng súng, sau khi bị lôi lên từ
một nơi ẩm thấp, Gaddafi vẫn không hiểu nổi ông ta đã làm gì nên tội, suốt hơn
40 năm đối với dân tộc Lybia bằng câu hỏi [2]: "What did I ever do
to you?", để buộc phải nhận lãnh cái chết trong hoàn cảnh - "lầy
lội & nhớp nhúa" từ ống cống - chưa từng có một vị nguyên thủ quốc gia
nào trên toàn cầu nhận lãnh thảm hại hơn thế.
Câu hỏi trước khi chết của viên đại tá kiêm nhà
độc tài khét tiếng thế giới, có lẽ trở thành một "case-study" khó
nhất đối với bác sĩ tâm lý và các nhà tâm lý học, trong việc đưa ra một
"tên gọi mới" về các bệnh tâm thần mà nhân loại cho đến lúc đó từng
biết đến.
Có thể nào chăng?
Bức "thư ngỏ" của 61 ông (bà) cộng sản
vừa đăng tải trên mạng, ngay câu đầu tiên [3]: "Từ nhiều năm nay,
Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây
dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa
trên chủ nghĩa Mác-Lênin", dễ làm người dân hiểu rằng: Bấy lâu nay
ĐCSVN đã mạo nhận và ngụy danh "Mác - Lê Nin" nên mới ra... nông nổi
ngày nay? Nếu như không "...được coi là...", nhất định
không gì phải hối hận và tiếc nuối?
Hình như "nhóm 61" - xin phép gọi ngắn
gọn như vậy - bỏ quên "truyền thuyết" được kể rằng: Sau nhiều năm
bưng bê và quét dọn nơi xứ người, chàng trai Nguyễn Tất Thành đã phát khóc và
hét toáng lên với luận cương của Lê Nin [4]: "Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau
khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng
ta".
Ngoài tính chính danh, khi kêu gọi bất kỳ điều
gì, bất kỳ tầng lớp nào, có lẽ điều không được phép thiếu: tính Lương Thiện và
Ngay Thẳng. Thiện tâm đó càng quan trọng nhiều lần, đối với giới có tiếng tăm
trước những "quốc đề" gai góc. Với cách hành văn thể bị động
"... được coi là dựa trên...", "nhóm 61" đã phạm phải tiêu
chuẩn "đạo đức chính trị" khi cho ra đời "thư ngỏ".
Gốc vấn đề, cuối cùng vẫn phải là Sự Thật cộng
hưởng với tính can đảm nhìn thẳng vào nó. Vì thế, "nhóm 61" thất bại
từ ý đầu tiên, do đó, những lý lẽ còn lại khó thuyết phục quần chúng.
Nói dễ, làm khó?
"Nhóm 61", về tuổi đảng: người già
nhất - 75; người non nhất: mười tám "đảng xuân".
Về tuổi đời, họ không cho biết. Đó trở thành
điều lạ cho những ai ngoài đảng. Điều này góp phần lý giải, tại sao bài hát
"đảng đã cho ta một mùa xuân" ra đời như khẳng định "tuổi
đảng" quan trọng hơn "tuổi đời"? Có lẽ đúng, bởi "tuổi
đời" trở nên vô nghĩa khi sống mà không có "mùa xuân". Chỉ cay
đắng, 70 năm qua, tại Việt Nam chỉ toàn "Mùa Xuân sau song sắt" với
nhà tù hữu hình và vô hình trải dài khắp nước.
Giá như họ đừng viết: "Việc cần làm
ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong
dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy
kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội
dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự
chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình", thay vào đó,
"nhóm 61" hoàn toàn thuyết phục quần chúng nếu:
- Ông Huỳnh Tấn Mẫm chắn ngang trước bà Dương Thị
Tân, cô Nguyễn Hoàng Vi v.v... để bảo vệ họ trước những tên công an côn đồ?
- Ông Nguyễn Đắc Xuân thay LM. Phan Văn Lợi viết
thư [5] chất vấn việc làm ngang ngược của công an Huế?
- Ông Nguyễn Trọng Vĩnh nắm tay LS. Nguyễn Văn
Đài như ông nội bảo bọc đứa cháu, dù run run vì tuổi già sức yếu, coi thử có
tên công an nào dám xô ngã ông và phang ly vào đầu LS. Đài?
- Một số trong "nhóm 61" sinh sống ở
miền Bắc, cùng chọn một ngày vào nhà tù thăm blogger Điếu Cày, Luật gia Tạ
Phong Tần v.v...? Có cai tù nào dám cản trở?
- Một số trong "nhóm 61" sinh sống ở
miền Trung, cùng chọn một ngày vào thăm LS. Lê Quốc Quân, nhà văn Nguyễn Xuân
Nghĩa v.v...? Có cai ngục nào ngang nhiên hoạnh họe?
- Môt số trong "nhóm 61" sinh sống ở
miền Nam, cùng chọn một ngày vào thăm doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ
Việt Khang v.v...? Có giám thị nào đủ can đảm đuổi ra khỏi?
Những hành động này không chỉ trong khả năng
"nhóm 61", mà còn thiết thực như họ tự nhận:"Toàn thể ĐCSVN,
trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc...". Hơn
thế, hành động giản dị và dễ làm đó như lời hiệu triệu trước tình hình dân
chúng luôn bị đổ tội "thờ ơ và vô trách nhiệm". "Một con Én
không làm nên mùa xuân". Nhưng không có từng con Én, không thể tập hợp nên
đàn Én.
"Nhóm 61" hãy công khai số điện thoại
cá nhân với tư cách "bác sĩ cứu thương" và "người lính chữa
cháy", sẵn sàng có mặt những nơi hiểm nguy như cô Huỳnh Phương Ngọc kêu
cứu [6]?
Người dân đang cần "lá chắn" từ họ,
thay vì những "nhát búa chát chúa" và những "lưỡi liềm bén
ngọt" từ "của nợ" mang tên "công an nhân dân".
Tự phản đề?
Khi "dân chủ trong toàn đảng" đặt trên
hết theo yêu cầu của "nhóm 61", nghĩa là "dân chủ" đã biến
thành "phi dân chủ".
Đã gọi tên "dân chủ", "Dân"
phải được đặt lên trước tiên.
Trước khi "nhóm 61" đòi "nhân
dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung
Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô
năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ,
những thỏa thuận về kinh tế v.v…", chính họ cần công khai sự thật về
những gì họ biết với tư cách cố vấn cao cấp cũng như nắm công việc quan trọng
trong nhiều năm qua. Không thể nói, họ không biết chút gì thuộc về bí mật quan
trọng bị che giấu suốt từ cái chết của Hồ Chí Minh cho đến nay.
Hãy hành động
Người dân còn nhớ ông Dương Danh Dy nói [7]: "Chúng
ta có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những
điều hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những
nguyên nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta
dốt, chúng ta không hiểu gì cả..."
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh từng cho biết [8]: "Trong
đàm phán biên giới trên bộ, TQ gian xảo lấn của ta một nửa thác Bản Giốc, 100m
từ ải Nam Quan xuống đến Tân Thanh vốn là điểm nối đường ray trước đây để tàu
TQ đưa hàng hóa vào đất ta, cộng với lấn chiếm những nơi khác, họ lấn của ta
một diện tích bằng tỉnh Thái Bình".
Ông Huỳnh Tấn Mẫm [9] vì "ủng hộ
chủ trương đổi mới ‘cả hai chân’ của ông Trần Xuân Bách (ủy viên Bộ chính trị
từ 1986 tới 1990 thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), tức đổi mới cả kinh tế lẫn
chính trị. Vì điều này mà ông Mẫm mất chức Tổng biên tập tờ Thanh Niên"
"Nhóm 61" còn chần chờ gì, khi không
cùng nhau tập hợp tất cả những gì mình biết thật về Kinh tế - chính trị - đấu
đá nội bộ - ngoại giao - quốc phòng v.v... để quảng bá rộng rãi trên tất cả
phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như đặt vấn đề lên bàn Bộ Chính trị
với yêu cầu bạch hóa tất cả khuất tất trước toàn dân một cách sòng phẳng và
thật tâm.
Với tư cách đảng viên ĐCSVN, họ cũng đủ khả năng
chính thức lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và các cường quốc dân chủ
khác dùng các chính sách kinh tế - chính trị - ngoại giao để gây áp lực mạnh mẽ
và thực tế lên giới cầm quyền VN hiện nay, cùng giải thoát và trả nợ cho dân
tộc Việt Nam.
Kết
Những ngày Trung Cộng băm ngang xẻ dọc mặt biển
Việt Nam, thọc sâu những mũi khoan bén ngót vào lòng "Mẹ Thái Bình",
dường như mới đánh thức những "đứa con xưa đang tìm về nhà"?
Tôi ủng hộ "nhóm
61" với một đòi hỏi duy nhất: hành động.
Hành động thiết thực.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment