Chấn
hưng dân trí: Những nết xấu nổi tiếng của người Việt Nam trong con mắt bạn bè
nước ngoài
Vũ Cao Đàm
Tôi có nhiều cơ hội cộng
tác với các bạn làm công tác nghiên cứu người nước ngoài. Đến đâu tôi cũng tận
dụng mọi cơ hội để hỏi bạn bè các nước, họ nghĩ gì về người Việt Nam chúng ta,
cả nết xấu và nết tốt, bất kể đó là câu chuyện quanh bàn cà-phê, những cuộc tán
gẫu và những câu chuyện nhàn đàm sau các buổi làm việc căng thẳng.
Qua các câu chuyện góp
nhặt tản mạn, những ý nghĩ đọng lại trong đầu tôi khá ấn tượng, và thường tập
trung vào một số nết xấu và nết tốt mà chúng ta vẫn thường nghe và đọc được
trên công luận.
Trong tất cả các cuộc
trao đổi phi chính thức đó, ấn tượng nhất là ba tháng tôi làm việc ở Úc hồi năm
2011. Tôi muốn ghi nhận vắn tắt vài dòng, gọi là để góp phần cho các nhà nghiên
cứu xã hội bàn về chấn hưng dân trí.
Tôi có được một vài dịp
ngồi với các chuyên viên nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp. Sau một vài lần
làm việc đã có quan hệ khá thân tình, tôi hỏi họ, “Các chủ doanh nghiệp Úc có
thuê nhân công người nước ngoài không”? Họ trả lời là “Có”.
Tôi hỏi “Các ông đã
thuê những lao động người nước nào”, thì họ cho biết là “Đã thuê người từ một
số quốc gia, trong đó, nhiều nhất là người da đen và người Việt Nam”. Tôi hỏi
họ “Người da đen thuộc những nước nào”, thì họ không phân chia tách bạch, mà
chỉ nói chung chung, gộp thành một nhóm, là “người da đen”.
Khi tôi hỏi họ nhìn nhận
về những nết xấu và nết tốt của những người lao động các nước, thì tôi được
nghe họ nói rất nhiều thứ, nhưng chỉ xin ghi lại vài nết xấu khá ấn tượng để
chúng ta cùng suy nghĩ về con đường nâng cao dân trí.
Tôi hỏi các bạn Úc những
đặc điểm của lao động Việt Nam so với các dân lao động khác mà những người sử
dụng lao động Úc đã tiếp xúc. Chẳng hạn, tôi hỏi họ “Các ông thích nhất loại
người nào”. Họ trả lời “Thích nhất những người lao động da đen”.
Tôi hỏi “Vì
sao thích người lao động da đen”. Tôi được nghe trả lời không một phút đắn đo,
có hai lý do để họ thích: (1) Làm việc rất có năng suất; và (2) Lao động rất có
kỷ luật. Tôi hỏi tiếp “Các ông trả công thế nào?”. Được trả lời “10 Đôla Úc một
giờ”
Tôi hỏi họ “Các ông ghét
nhất là lao động người nước nào”. Tôi đắn đo, định sử dụng động từ “Không
thích” (To dislike), nhưng sau tôi quyết định dùng hẳn động từ từ “Ghét”
(To hate) Trả lời cũng không đắn đo: “Việt Nam”. Tôi hỏi “Vì sao”.
Cũng được
nghe trả lời không chút đắn đo, là có bốn lý do để họ ghét, xếp theo thứ tự về
mức độ nghiêm trọng tăng dần như sau:
- Hay đi
làm trễ giờ
- Hay nói
dối
- Hay vi
phạm các cam kết, và
- Hay ăn cắp vặt.
Tôi hỏi tiếp, với người
lao động Việt Nam, ông trả công bao nhiêu. Được nghe trả lời “Tối đa tôi cũng
chỉ trả đến 7 Đôla Úc một giờ”
Tôi hỏi thêm: “Người lao
động Việt Nam có hay gây gổ không?”. Họ trả lời khá thú vị: Những người lao
động thuộc diện thuyền nhân vượt biên từ Miền Bắc sau 1975 thì hay gây gổ.
Và
nói thêm: “Và tối ngày la cà các sòng đánh bạc tự động, cá cược bóng đá và các
quán bia… Kiếm được bao nhiêu tiền, hình như họ ném vào đây hết”. Số người này
đã luống tuổi, nhưng vẫn còn giữ máu gây gổ.
Những người lao động Việt Nam hiện
nay khá trẻ, chủ yếu thuộc diện sinh viên, học sinh du học, kết hợp đi làm thêm,
hoặc bỏ học đi làm.
Những nét xấu nói trên,
tôi đã được nghe khá nhiều từ các nhà nghiên cứu ở những quốc gia có nhiều
người lao động Việt Nam làm việc, đặc biệt là ở Nga, ở Đức, ở Nhật, nhưng chưa
ở đâu tôi được nghe tổng kết có hệ thống như trong câu chuyện với một bạn
nghiên cứu người Úc vừa nêu trên đây.
*
Hiện nay tôi vẫn có một
số giờ lên lớp cho nhiều loại đối tượng người học rất khác nhau: sinh viên
chính quy, sinh viên tại chức, cao học, nghiên cứu sinh, học viên các lớp tập
huấn theo một số chuyên đề nào đó, tôi nhận ra các nết xấu của người lao động
Việt Nam mà tôi nghe được từ các bạn bè nước ngoài là quá chuẩn xác.
Nhiều bài viết còn nói
đến tâm lý “tự hào” về những nết xấu đó. Chẳng hạn, một lần tôi đọc trên mạng
câu chuyện khoe thành tích ăn cắp đầy hãnh diện trong một vụ việc gì đó[1].
Các nhà chức trách nghĩ
gì về việc nâng cao cái dân trí cho người lao động Việt Nam, và làm sao cải
thiện được chất cái ta vẫn gọi là “Nguồn nhân lực” cho phát triển đất nước?
V.C.Đ.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment