Thursday, November 20, 2014

Lối Thoát nào cho Việt Nam?


Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Vị tham khảo

.........................................................................


Lối Thoát nào cho Việt Nam?    
                                                                                                    


Tình thế của Việt Nam

1.   Việt Nam đã bỏ phí nhiều thời gian

Chủ quyền biển và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là vấn đề lớn, đáng lẽ ra nhà cầm quyền Việt Nam đã phải lưu tâm đến kế hoạch bảo vệ từ rất lâu, ít nhất cũng phải từ năm 1975 khi đất nước thống nhất. Thế nhưng CSVN đã không hề để ý và còn né tránh vấn đề khi báo chí đề cập tới.

Tới nay thì ai cũng đều thấy là mọi chuyện đã quá muộn.
Làm sao có thể lấy lại Hoàng Sa hay các đảo vùng Trường Sa?
Làm sao có thể bảo vệ ngư dân VN đánh cá trong vùng lân cận 2 quần đảo này?
Làm sao có thể bảo vệ quyền lợi dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của mình?
Sự lảng tránh công việc bảo vệ lãnh hải trong một thời gian dài đã lấy đi biết bao cơ hội và ngày nay đã đặt VN vào tình thế thập phần nguy hiểm trước tình trạng mất chủ quyền trong vùng Biển Ðông.

1.   CS Việt Nam vẫn coi trọng vấn đề ý thức hệ cộng sản

Lý do mà CSVN đã không dứt khoát trong ý hướng chống lại TC chính là ý thức hệ cộng sản, như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN, Nguyễn Chí Vịnh khẳng định mới đây: “Di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ”. VN cần phải làm bạn với TC để đảng CSVN giữ vững ngôi vị. Nếu CSVN cắt đứt liên hệ với đảng TC thì số phận của CSVN cũng sẽ chấm dứt. Việc đặt quyền lợi bè phái mình lên trên cả dân tộc là chọn lựa rất tự nhiên của bất cứ chế độ độc tài nào vì đây là bản chất con người; bất cứ quyền lực nào mà không bị kiểm soát cũng sẽ trở thành thứ quyền lực thối nát, ích kỷ. CSVN chọn con đường ôm chân TC cũng chỉ là điều tất nhiên.
Cho tới ngày nay, ảnh hưởng của TC đã áp đảo lên mọi lãnh vực sinh hoạt của VN: kinh tế, văn hóa, năng lượng, chính trị… và sẽ phải mất thời gian dài mới có thể gỡ bỏ; ngay cả trong trường hợp nếu VN trở thành một nước dân chủ. Những ảnh hưởng này là những bước giày xâm lăng và ngày càng hiện rõ nhưng trước khi TC có thể nắm chắc vận mệnh VN trong lòng bàn tay thì đám tay sai CSVN rất sợ âm mưu bị bại lộ, và họ phải tìm cách che dấu, bằng phương cách công an trị và tuyên truyền lý thuyết ‘trục xoay’.

1.   CSVN bày ra giả thuyết trục xoay để mua thời gian cho TC thực hiện tiến trình xâm lược

Thế trục xoay là thế cân bằng đứng ở giữa các thế lực chi phối nhưng không bị nghiêng về phía nào như một cái trục bánh xe. Ở thế này thì sẽ không bị lôi kéo về bất cứ phe nào (để có thể trở thành nạn nhân trong các tranh chấp giữa các thế lực lớn), từ đó bảo vệ được vị trí độc lập của mình và hưởng lợi (mà không bị hại) từ sự tranh chấp. Trong phạm vi Biển Ðông, thế trục xoay giả định cuộc tranh chấp ở Biển Ðông là tranh chấp giữa Mỹ và TC; chứ không phải giữa VN và TC.

Với lối giải thích ‘thế trục xoay’ này của CSVN để đối đầu với TC rõ ràng là một hình thức ngụy biện. Thực tế là VN đối đầu với nguy cơ xâm lăng của TC chứ không phải VN bị lôi cuốn vào tranh chấp giữa Mỹ và TC ở Biển Ðông. CSVN thường bào chữa cho thái độ yếu hèn trước TC bằng sách lược hòa bình để không chọc giận TC vì sợ, đồng thời kêu mời các cường quốc khác vào các hiệp ước kinh tế để làm đối trọng với TC. Ðiểm mỵ dân xảy ra ở đây, điều vô lý là trong giới hạn thương mại, tại sao các nước lớn có hiệp ước thương mại với VN phải điều động quân đội tới bảo vệ biển đảo cho VN?  
  
1.   Chính sách quốc phòng 3 không của Việt Nam

Việt Nam không những ‘làm bạn’ với TC trên phương diện ý thức hệ, kinh tế, ngoại giao mà còn ở lãnh vực quốc phòng với chính sách 3 không. Việt Nam hứa với TC sẽ:
*         (1) không tham gia các liên minh quân sự,
*         (2) không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào,
*         (3) không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.
Và với những điều hứa này, Bộ Quốc phòng Việt Nam còn có thể làm gì khi đội quân xâm lăng TC xuất hiện trước cửa nhà?

1.   CSVN có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không?

Nguy cơ mất đảo, mất biển của Việt Nam ngày càng đến gần và với vai trò điều hành đất nước của đảng CSVN, chúng ta cần phải đặt câu hỏi về việc CSVN đã làm gì mà Việt Nam rơi vào tình trạng nguy cấp hiện nay. Ðể hiểu sự thiếu sót của CSVN trong vấn đề đối phó với TC thì cần phải hiểu mưu đồ và chiến lược xâm chiếm Biển Ðông của TC.
·         Ðiều đầu tiên cần phải nêu ra là: chiến lược lấn chiếm Biển Ðông của TC không dựa vào thế lực quân sự mà là lực lượng bán quân sự, bao gồm những lực lượng như hải giám, ngư chính, cảnh sát biển… TC lựa chọn phương pháp này nhằm tránh đối đầu quân sự với Mỹ; nhưng lại có dư khả năng để lấn át các nước láng giềng. Với hình thức này, TC sẽ có thể quấy rối thường xuyên, dùng số đông để làm tiêu hao lực lượng đối phương và luôn đặt đối phương ở tình thế căng thẳng. Một lý do nữa cho lựa chọn này là TC có thể nại cớ làm nhiệm vụ tuần hành, giám sát lãnh hải của họ chứ không phải xâm chiếm nước khác.
·         Ðể đối phó với chiến lược này thì chỉ có thể dùng lực lượng bán quân sự, vì nếu dùng quân sự thì chẳng khác nào là kẻ gây chiến và TC sẽ có lý do cho quân đội họ nhảy vào. Chiến lược này của TC đối với Việt Nam càng hiệu quả hơn vì VN thực sự chưa có lực lượng cảnh sát biển hùng mạnh. Hãy thử lược qua lực lượng bán quân sự bảo vệ biển của VN:

Lực lượng bảo vệ biển của Việt Nam gọi là Cục Cảnh Sát Biển Việt Nam (CSBVN), được thành lập ngày 28/8/1998. Nhiệm vụ của cục CSBVN là‘thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước này ký kết hoặc tham gia trên các vùng biển và thềm lục địa của mình’ (theo wiki). Hiện nay, lực lượng CSBVN ra sao vẫn chưa có một thống kê hay bất cứ công văn nhà nước nào nêu lên việc xây dựng một lực lượng vững mạnh; số tàu hoạt động và quân số vẫn chưa rõ ràng.

Một lực lượng bán quân sự khác được dùng trong việc bảo vệ ngư trường và cứu giúp ngư dân là kiểm ngư. Lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam cũng chỉ vừa được thành lập, bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 1 năm 2013.

Như thế, hai lực lượng chính để bảo vệ tài nguyên biển và chủ quyền kinh tế của VN mới chỉ ở giai đoạn thành lập, nhưng lại không được nhà cầm quyền VN tăng tốc xây dựng để bắt kịp tình huống đòi hỏi, cho dù chi phí xây dựng đội tàu cảnh sát biển chỉ là phần nhỏ so với chi phí tàu quân sự. Thiếu sót này rõ ràng là cố ý trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. 

Hiện nay, TC với chính sách gây hấn liên tục, thường xuyên qua các biện pháp dân sự như khuyến khích ngư dân xuống Biển Ðông đánh cá, cho đấu thầu các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, leo thang tiến trình thành lập thành phố Tam Sa, điều tàu hải giám tuần tra thường xuyên vùng BÐ, đã làm thế giới quen dần với sự hiện diện của TC và hầu như đã mặc nhiên xem vùng Biển Ðông là ‘vùng tranh chấp’ (bao gồm các hòn đảo, bãi đá trong đó), chứ không phải TC thực hiện xâm lấn.

Khi đã thừa nhận TC cũng có phần trong ‘vùng tranh chấp’ thì, theo lẽ tự nhiên, cách giải quyết tốt nhất mà các nước bên ngoài đề nghị là phương pháp hòa bình, thông qua luật lệ quốc tế. Dù vậy, trên thực tế TC đang ở thế nước lớn và có nhiều lợi điểm đối với các nước nhỏ trong vùng, họ sẽ không dại gì phải tuân theo luật biển quốc tế để rơi vào thế bất lợi và sẽ tiếp tục lấn tới để giành hết Biển Ðông?
TC đã thể thực hiện những bước sau đây:

·         Khuyến khích ngư dân của họ đánh cá trong vùng lưỡi bò (xin nhấn mạnh vùng lưỡi bò có thể lấn vào cách bờ biển VN khoảng 60 hải lý) và điều tàu hải giám đi theo bảo vệ;
·         Chận xét hay ngăn cấm ngư dân VN đánh cá trong vùng lưỡi bò;
·         Dùng tàu hải giám và tàu cá ngư dân để khiêu khích vài hòn đảo vùng Trường Sa còn lại do VN chiếm giữ.
·         Rồi sau cùng sẽ ra lệnh cho quân đội VN trú đóng trên đảo phải rời đảo vì chiếm đóng bất hợp pháp;
·          
Ðể rồi, sau đó, TC sẽ hợp tác với Phi Luật Tân khai thác dầu khí vùng Trường Sa; hay hợp tác với Ðài Loan khai thác vùng đảo Ba Bình (thuộc Trường Sa);
TC đề nghị cùng hợp tác hay độc quyền khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của VN;

TC dùng biện pháp phá rối như đã dùng trước đây bằng việc cắt cáp để ngăn cản VN khai thác dầu khí trong vùng lãnh hải của mình.

Do lực lượng Cảnh Sát biển yếu kém, VN sẽ khó lòng chống đỡ bất cứ hành động nào của TC như kể trên, ngay cả nếu CSVN dùng biện pháp quân sự như đem tàu chiến, chiến đấu cơ để đối phó thì cũng chỉ tạo lý do để TC chứng minh với thế giới là VN đã gây hấn trước và thực hiện bước xâm lăng.

Ðối với TC, giải quyết vấn đề Biển Ðông bằng biện pháp quân sự là điều chính họ cũng muốn tránh, vì chẳng khác nào trải thảm đỏ mời Mỹ cũng như Ấn Ðộ, Nga, Âu Châu nhảy vào khu vực. Ngày nay nhiều cường quốc xem vùng Châu Á Thái Bình Dương là vùng kinh tế đang lên và sẽ qua mặt cả khối Âu Châu. Chính sách quay trở lại Châu Á của Mỹ cũng là từ triển vọng này; xin mở ngoặc ở đây, ý nghĩa sự trở lại Á Châu của Mỹ chỉ nhằm duy trì ổn định khu vực, tức là Mỹ không muốn chiến tranh xảy ra, chứ không bênh vực quyền lợi cho bất cứ nước nào hay bao vây TC.

Như thế rõ ràng là TC khó có thể khống chế Biển Ðông bằng quân sự, cũng như VN không thể bảo vệ biển đảo bằng quân sự. TC còn lại một con đường khôn ngoan nhất là dùng lực lượng bán quân sự; VN cũng phải làm như thế để bảo vệ đất nước. Giả như TC dùng tàu hải giám và máy bay trinh sát quấy nhiễu thường xuyên các hòn đảo thuộc Trường Sa do VN chiếm đóng (như đã làm với Nhật), ngăn cản những tàu tiếp liệu từ đất liền ra, cho hàng trăm ngư dân của họ đổ bộ lên đảo… thì VN sẽ làm cách nào để xua đuổi?

Vậy chuyện đã rõ, và câu kết luận là CSVN hoàn toàn không đủ khả năng bảo vệ biển đảo với sức mạnh quân sự cũng như bán quân sự.
Tại sao sự thể xảy ra tới nước “bí” này?
Vì:
·         Ðảng CSVN không có quyết tâm bảo vệ biển đảo, hay là đã có thỏa thuận bán nước qua Hội nghị Thành Ðô năm 1990 chẳng hạn!
·         Hoặc CSVN đã quá chậm trễ trong việc xây dựng lực lượng bảo vệ biển đảo;
·         Hoặc tham nhũng và thiếu khả năng điều hành của CSVN đã làm đất nước mất hết nội lực;
·         Hoặc rốt ráo hơn hết là giới lãnh đạo CSVN vẫn khư khư ôm chặt cơ chế chuyên chính vô sản của chủ nghĩa cộng sản và vì thế phải chịu sự điều khiển, chi phối của TC, nhất là càng đẩy VN sâu hơn vào lệ thuộc TC.
·          
Trước sự lấn tới ngày càng nhiều của TC ở Biển Ðông nhưng CSVN luôn luôn kêu gọi giải quyết trong tinh thần hòa bình và không hề có một phản ứng thực tế nào. Ðây là kết quả của mục tiêu đặt sự việc bảo vệ đảng lên hàng đầu, và như thế, công tác bảo vệ biển đảo chỉ là phần phụ thuộc.

1.   Lối thoát nào cho đất nước và dân tộc Việt Nam

Ðảng CSVN đang đưa đất nước vào vòng nô lệ phương Bắc. Ðây là điều mà không một người dân VN nào có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề khó phát giác ở đây là tiến trình lệ thuộc xảy ra từng bước một và âm thầm dưới các hình thức ngoại giao, kinh tế, chính trị và nhất là được xúc tiến bằng vai trò tay sai ngấm ngầm của đảng CSVN. Bởi âm thầm nên cho tới ngày nay đảng CSVN vẫn còn che dấu được sự việc và nhiều người dân VN vẫn chưa nhìn thấy sự thật. Vì thế sự thật về nguy cơ mất nước cần phải được phô bày ra ánh sáng để mọi người dân VN đều biết
.
a-    Âm mưu bán nước của đảng CSVN cần phải bị lật tẩy
Ai cũng có thể nhận ra lý lẽ muốn chống giặc ngoại xâm hữu hiệu thì phải loại trừ giặc nội xâm. Nhưng trước khi muốn diệt trừ giặc nội xâm thì phải xác định thế lực nào là giặc nội xâm. Ðảng CSVN đã bao nhiêu năm núp bóng chiêu bài chống ngoại xâm để tồn tại cho tới ngày nay và họ vẫn sẽ tiếp tục dùng chiêu bài này. Câu chuyện vạch mặt, tố cáo CSVN chính là giặc nội xâm tưởng như đã thành sự thật nhưng thực tế vẫn cần phải tiếp tục phổ biến nhiều. Ðiển hình là mới đây có câu chuyện từ phía CSVN đề nghị ‘đối thoại’ với người Việt hải ngoại đã làm nhiều đảng phái và tổ chức đấu tranh hải ngoại nao nức hy vọng và lập tức ứng đáp, với chiều hướng sẵn sàng cùng với CSVN giải quyết chuyện đất nước.
Ðiều này chứng tỏ rằng ngay trong giới đảng phái đấu tranh vẫn chưa nhìn ra bộ mặt ‘tay sai bán nước’ của đảng CSVN (huống hồ người dân không theo dõi chính trị thường xuyên), vì nếu xem CSVN chính là giặc nội xâm thì làm sao có thể đối thoại với giặc được?

b-    Chế độ CSVN cần phải bị loại trừ
Mục tiêu loại trừ chế độ cs xem ra có được sự đồng lòng của đa số người dân VN nhưng vấn đề loại trừ bằng cách nào thì vẫn chưa được sáng tỏ:
·         Có kẻ khẩn cầu người cs nên cải tà quy chánh và ‘ban phát’ dân chủ cho dân Việt Nam,
·         Có kẻ mong ước người CS yêu nước đứng lên lật đổ CS bán nước… để sau khi giành quyền lãnh đạo đảng CS thì … giải tán đảng CS,
·         Có kẻ nghĩ còn nghĩ rằng đảng CS không biết điều hành đất nước hay chống ngoại xâm và yêu cầu ‘được đối thoại’ để chỉ dẫn cho họ cách thực hiện
Những ý kiến để giải quyết vấn đề đất nước này đều đặt trên căn bản giống nhau là công việc xây dựng và bảo vệ đất nước là của đảng CSVN, phải do chính đảng CSVN thực hiện, tất cả những gì ngoài đảng chỉ giữ vai trò đóng góp ý kiến. Ðây là một quan điểm rất sai lầm và còn mắc hơi hướng bị nhồi sọ của tư tưởng CSVN là lãnh đạo duy nhất.

Tại sao người dân VN không tự mình xây dựng một thể chế dân chủ mà phải nhờ bàn tay đảng viên CSVN?
Ngoài ra tư tưởng ‘khẩn cầu’ còn tiếp tay ru ngủ người dân VN rằng, trách nhiệm bảo vệ đất nước là của người CS, người dân ngoài đảng chỉ cần chờ đợi và cầu nguyện.
Giải pháp cho Việt Nam hiển nhiên là một thể chế dân chủ.

Nhưng muốn có dân chủ thì chế độ CS phải ra đi, không có giải đáp nào khác. Muốn đảng CS ra đi thì không thể yêu cầu họ tự sửa chính mình được, như một câu nói Tây phương: một người không thể tự giải phẫu chính mình. Vì thế quan điểm đấu tranh bằng cách ‘khẩn cầu’ CSVN tự vẫn là vô tưởng. Ðảng CSVN có thể thay đổi, biến đổi, tự diễn biến để trở thành một đảng độc tài khác chứ không bao giờ trở nên dân chủ. Chỉ với trường hợp đảng CSVN bị loại trừ và loại trừ từ nguyện vọng của toàn dân thì dân chủ mới thực sự đến với dân tộc Việt Nam.

c-    Việt Nam phải là một quốc gia hùng mạnh mới có thể chống lại TC
Công cuộc chống ngoại xâm, nhất là với kẻ hung hăng và tham vọng như TC thì phải đặt trọng tâm vào khả năng, sức lực của mình, không thể dựa vào thế lực ngoại lai (như quan điểm ‘thế trục xoay’ của CSVN). Dựa vào chính mình là công cuộc xây dựng đất nước; một quốc gia hùng mạnh mới có thể giữ được độc lập. Nhưng đất nước VN ngày nay vẫn còn là một nhược tiểu đã chứng tỏ sự thiếu khả năng điều hành đất nước của đảng CSVN. Nếu bỏ đi giai đoạn chiến tranh mà chỉ tính từ 1975 thì đã hơn 39 năm, đảng CSVN đã có quá đủ thì giờ để thi thố tài năng và không thể cho thêm thời gian.
Vì thế, sự nắm quyền của đảng CS phải chấm dứt để dọn đường cho đất nước phát triển nhanh chóng trong thể chế dân chủ. Chỉ với thể chế dân chủ mới tạo nên một quốc gia Việt Nam vững mạnh trên mọi mặt và có đủ khả năng bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ.

d-    Liên minh với các quốc gia khác
Với Hoa Kỳ: Sự thay đổi bất thường trong chính sách ngoại giao của Mỹ đã làm nhiều người nghi ngờ khi đặt vấn đề liên minh với Mỹ, nhưng trong tình trạng yếu kém mọi mặt như VN mà đương đầu với TC hùng mạnh thì bắt buộc phải cần một thế lực mạnh yểm trợ, ít nhất cho tới khi VN trở thành một quốc gia hùng mạnh trên mọi mặt. Thế lực đó không còn ai ngoài Mỹ. Người láng giềng Phi Luật Tân đã làm một quyết định rất khôn ngoan khi mời Mỹ trở lại và phục hồi hiệp ước an ninh chung với Mỹ. VN cũng phải làm như thế và có lẽ đây là con đường duy nhất để chống lại sự bành trướng của TC.

Hiện tại, trong vấn đề Biển Ðông, Mỹ đã có Nhật, Ðại Hàn, Phi Luật Tân, Úc, Tân Tây Lan làm vòng đay xiết chặt TC rồi, và Việt Nam chỉ là một trái độn trong vùng để làm giảm thiểu tiến trình hun hản của TC ở vùng nầy mà thôi!  

Với Trung Cộng: Làm sao Việt Nam có thể “liên minh” với TC được nếu đứng một độc lập mình hay trong tư thế ‘làm bạn vàng’ với TC thì chỉ là miếng mồi ngon cho Bắc phương mà thôi vì sự ràng buộc trong phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện” và “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt”.

Với ASEAN: Khó mà kết hợp được với các quốc gia trong khối Asean vì mỗi nước đều có quyền lợi khác biệt với TC cũng như chủ trương của TC là nói chuyện “tay đôi” với từng quốc gia một mà thôi.

Với Ấn Ðộ, Nhật, ÚcNhững bước kết hợp nghiên cứu thăm dò dầu khí mới nhứt của Ấn Ðộ cho thấy bước đầu của đối tác kinh tế và quân sự nầy qua việc bán cho Việt Nam một số vũ khí bảo vệ biển. Với Nhật và Úc, Việt Nam cần tạo thêm niềm tin cho hai quốc gia nầy bằng quyết tâm…chống Trung Cộng.
Tóm lại, hiện nay Việt Nam cần một liên minh quân sự với nhiều quốc gia khác để làm đối trọng với sức mạnh quân sự hiện tại của TC. Nhưng, rốt ráo hơn nữa, ngày nào CS VN còn dính liền, còn lệ thuộc TC thí khó có quốc gia nào có thể liên minh với VN được!

Và ngắn gọn hơn nữa, Việt Nam có thể liên minh được với các quốc gia trên chỉ khi nào không còn sự hiện hữu của cơ chế chuyên chính vô sản phi nhân của đảng CSVN nữa mà thôi!

Kết luận

Tóm lại, việc TC trong mấy năm vừa qua phô trương lực lượng, tuyên bố đường lưởi bò trên biển Ðông hay đem giàn khoan HD981 vào vùng đặ quyền kinh tế của VN; tất cả chỉ nhằm mục đích: (1) Chỉ nhằm tập trung sự chú ý của thế giới vào vùng nầy, mà không để ý đến nhưng gì đã xảy ra trong nội địa của Việt Nam qua việc chiếm đóng tiệm tiến đất đai từ Bắc chí Nam bằng cách di dân, nắm trọn kinh tế quốc phòng như năng lượng, hóa chất, sắt thép, hóa chất v.v… (2) Nhằm khơi dậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan của người Hán để xoa dịu các bất ổn xã hội do sự chênh lệch về mức giàu nghèo trong nội địa nước Tàu. (300 triệu dân Tàu sống dưới mức nghèo tuyệt đối là 1,25 US$/Người/Ngày, và 400 triệu dưới mức nghèo 2 US$/Người/Ngày).
Vì vậy, nguy cơ mất nước của VN rất gần và cánh cửa cơ hội để thoát khỏi móng vuốt TC càng khép nhỏ từng ngày nếu người dân Việt Nam không bắt tay vào sự nghiệp bảo vệ đất nước.

·         Nếu chúng ta tiếp tục cho đảng CSVN thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ bán nước cho TC.
·         Nếu chúng ta ngồi yên chờ đợi một vị cứu tinh đến từ nội bộ đảng CSVN.
·         Nếu chúng ta trông chờ sự quay đầu trở lại với quê hương của các thành viên đảng CSVN.
·         Nếu chúng ta mãi vô cảm xem chuyện đất nước không phải là trách nhiệm của mình mà là của đảng CSVN.

Và nhiều cái nếu khác để không phải làm gì thì Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới trong một ngày không xa.

Vận mệnh đất nước không phải do ý Trời mà nằm trong bàn tay người dân Việt. Chỉ cần tỉnh giấc để nhận diện mặt giặc nội xâm và hạ quyết tâm. Và giặc nội xâm chính là đảng CS Việt Nam. Làm như thế, may ra Việt Nam sẽ được thoát khỏi họa nô lệ phương Bắc một lần nữa.

Chúng ta phải làm gì bây giờ, và ngay từ giờ phút nầy?

Ngày nào còn đảng CS Việt Nam tồn tại, ngày đó TC sẽ tiếp tục nuốt trọn quê hương từ biển Ðông cho đến toàn cõi Ðất và Nước Việt Nam.

 Do đó, DIỆT đảng CS Việt Nam là CON ÐƯỜNG DUY NHỨT để CHỐNG Tàu mà thôi!


Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng


Mai Thanh Truyết


__._,_.___

Posted by: "8406news 

Featured Post

Khai Dân Trí - Lisa Phạm Số 201

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts