Friday, August 31, 2012

CHỈ CÒN MỘT CÁCH CỨU NƯỚC: DÂN NỔI DẬY DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN


CHỈ CÒN MỘT CÁCH CỨU NƯỚC:

DÂN NỔI DẬY DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 19.08.2012. Cập nhật 22.08.2012

 

Cập nhật 22.08.2012

Chúng tôi vết Bài này ngày 19.08.2012 dành cho Báo Đối Lực của PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000. Khi viết Bài này thì Nguyễn Đức Kiên chưa bị bắt.

Ngày 20.08.2012, Tin trong nước cũng như ngoại quốc đồng loạt:”Nguyễn Đức Kiên, người sáng lập ACB bị bắt hôm 20/8. Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm 5% sau khi tin ông Kiên bị bắt được đăng tải.”

Chúng tôi cập nhật Bài này để phổ biến rộng rãi vì thấy rằng đây là lúc toàn Dân NỔI DẬY để chôn vùi Cơ chế CSVN. Thực vậy, những tên côn đồ đầu xỏ SANG, DŨNG thanh toán nhau, nhưng nếu Cơ chế CSVN còn đó, thì những tên côn đồ khác vẫn sinh ra từ Cơ chế ấy.

Đã đến lúc toàn Dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN để giải thoát Dân tộc khỏi đàn áp của côn đồ và tạo điều kiện phát triển Đất Nước.

Nguyễn Phúc Liên

 

CỨU NƯỚC mà chúng tôi hiểu ở đây không có nghĩ là chỉ cứu Hoàng Sa, Trường Sa khỏi xâm lăng của Trung quốc, mà còn cứu những nhượng địa trong đất liền để Tầu khai thác, cứu Kinh tế Việt Nam khỏi bị hàng hóa Trung quốc nhập vào tràn lan để giết mình chết, cứu những quyền sống căn bản về tinh thần của con người mà hệ thống cai trị độc tài độc đảng của CSVN đang cướp đi của Dân tộc.

Ngày 06.08.2012 mới đây, nhóm 71 Trí thức quốc nội và một số thân CSVN tại Hải ngoại đã ký THƯ NGỎ CỦA CÁC NHÂN SĨ, TRÍ THỨC GỬI QUỐC HỘI, LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ ĐCS VN. Ngoài những thành phần Trí thức Hải ngoại thân Cộng (hay nhân nhượng yếu mềm) ký vào, còn phần lớn là những Trí thức quốc nội đã từng ủng hộ CSVN để áp đặt lên Dân tộc một hệ thống Chính trị độc tài độc đảng và một mô hình Kinh tế nằm trọn trong tay đảng CSVN. Đây là Kiến Nghị thứ 3 của nhóm Trí thức này. Trong 3 bản Kiến Nghị “kính gửi“ lên đảng và nhà nước XHCNVN, những nhà Trí thức này cầu xin đảng và nhà nước CSVN hãy CỨU NƯỚC trước nạn xâm lăng của Trung quốc và hãy thương tình ban phát những quyền căn bản làm người cho Dân tộc. Đảng và nhà nước CSVN đã không để ý gì đến 3 Kiến Nghị này. Dầu sao mặc lòng, chúng tôi đã đọc kỹ những Kiến Nghị và nhận thấy rằng những Trí thức này, thân CSVN hay đã từng ủng hộ đấu tranh cho việc áp đặt hệ thống cai trị Chính trị và mô hình Kinh tế bóc lột, nay đã phải nói lên cho Dân tộc biết về những tồi tệ và suy thoái Kinh tế cũng như Xã hội của Cơ chế CSVN hiện hành. Nhóm Trí thức này nhận thấy mối nguy ngập mất nước và cầu xin đảng và nhà nước CSVN hãy suy nghĩ lại mà thương tình CỨU NƯỚC.

Quan điểm và hành động CỨU NƯỚC của đại đa số quần chúng Việt Nam thì khác. Dân tộc VN coi Cơ chế CSVN là một TỘI ÁC mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt lên và duy trì tội ác ấy trong nhiều chục năm rồi. Đã đến lúc phải dứt bỏ tội ác ấy đi để Dân tộc thăng tiến và Đất nước phát triển. Nhưng đảng và nhà nước CSVN vẫn cố thủ duy trì, vì vậy toàn dân phải NỔI DẬY dứt bỏ cái Cơ chế TỘI ÁC này để mới có thể CỨU NƯỚC.

Chúng tôi sẽ đề cập đến những điểm sau đây:

=>       TỘI ÁC lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt lên Dân tộc

=>       CSVN bất lực tháo gỡ Cơ chế, mà tháo chạy cũng không xong

=>       Chỉ có con đường duy nhất: toàn Dân NỔI DẬY chôn vùi Cơ chế CSVN

 

TỘI ÁC lớn nhất của Hồ Chí Minh

và đảng CSVN áp đặt lên Dân tộc

 

Đối với chúng tôi, TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN là áp đặt lên Dân tộc Việt Nam một hệ thống CAI TRỊ ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG và một MÔ HÍNH KINH TẾ nằm trọn trong tay đảng CSVN.

Đây là việc áp đặt lên Dân tộc một hệ thống Cai trị và một mô hình Kinh tế. Dân chúng Việt Nam chưa bao giờ có quyền lựa chọn bằng lá phiếu hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế ấy. Chính là Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế bằng BẠO LỰC ĐÀN ÁP: năm 1954 lên Dân chúng Miền Bắc và năm 1975 lên Dân chúng Miền Nam. Chứng cớ của sự áp đặt là hơn một triệu dân Miến Bắc bỏ cơ nghiệp để lánh nạn vào Miền Nam và sau đó gần ba triệu dân bỏ cơ nghiệp và hy sinh tính mạng vượt biển cả, rừng núi ra nước ngoài tỵ nạn. Ngoài Hồ Chí Minh và đảng CSVN duy trì trong bao chục năm cái TỘI ÁC này, còn những kẻ, ngay trong hàng ngũ trước đây đã là nạn nhân của TỘI ÁC hoặc chính những nước trước đây là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, nay vì quyền lợi vậy chất mà trở thành TÒNG PHẠM với TỘI ÁC CSVN bằng trực tiếp hay gián tiếp giúp đảng và nhà nước Cộng sản giữ lại cái Cơ chế TỘI ÁC này. Chúng tôi đã viết rất nhiều về những kẻ TÒNG PHẠM. Chúng tôi chỉ xin kể ra một ít tỉ dụ về tội TÒNG PHẠM này:

*        Một số Lãnh đạo Tôn giáo thân với CSVN, thậm chí còn làm tay sai, để duy trì Cơ chế hoặc ngăn cản Ý chí Giáo dân trong việc đứng lên, đó là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.

*        Một số người Hoa, dù tỵ nạn tại nước ngoài, tiếp tay làm ăn với CSVN, là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.

*        Một số người Việt tỵ nạn mang vốn về làm ăn với Cộng sản, tức là yểm trợ cho việc tồn tại của Cơ chế hiện hành. Họ là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.

*        Một số Chính quyền nước ngoài, vì quyền lợi kinh tế, ngoại giao hay quân sự của nước mình, chơi thân với CSVN, nghĩa là duy trì sự tồn tại của Cơ chế này. Họ cũng là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN.

*        Những nhóm Chính khách tại nước ngoài chủ trương “Hòa Giải Hòa Hợp “ với CSVN, nghĩa là vẫn giữ Cơ chế CSVN hiện hành. Họ là TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN vậy.

Chúng tôi gọi đây là TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN vì hai lý do sau đây:

=>     Đảng CSVN tiếp tục dùng bạo lực đàn áp để duy trì hệ thống Cai trị và mô hình Kinh tế lên Dân tộc suốt bao chục năm trường cho đến ngày nay. Cái tội ác ấy càng trầm trọng hơn nữa là chính một số người của đảng nhận ra tội ác của đảng mà KHÔNG THỂ THÁO GỠ được độc tài đảng trị và độc quyền kinh tế của đảng. 

=>     Hệ quả của TỘI ÁC này là: (i) Về đời sống cá nhân và xã hội dưới hệ thống Cai trị độc tài, dân chúng bị đẩy vào hàng tôi mọi cho đảng, không thể có được những quyền căn bản làm người; (ii) Về mặt làm ăn nuôi thân xác trong mô hình Kinh tế, nhóm người của đảng trở thành những đại gia giầu có, dân chúng mỗi ngày mỗi nghèo đi vì bị tước đoạt phương tiện làm ăn. 

 

CSVN bất lực tháo gỡ Cơ chế,

mà tháo chạy cũng không xong

 

Chúng tôi nói đến hai việc: (i) Vì ham quyền và ham tiền, nên đảng CSVN bất lực không thể THÁO GỠ Cơ chế; (ii) Khi tiền đã ăn ngập họng, thì THÁO CHẠY cũng không xong

 

(i)      Vì ham quyền và ham tiền, nên đảng CSVN bất lực không thể THÁO GỠ Cơ chế

Mỗi lần đọc khẩu hiệu trên Radio Chân Trời Mới của Việt Tân :”Dùng Bất Bạo Động để THÁO GỠ độc tài ! “, tôi thường cười : “Chính CSVN THÁO GỠ độc tài“ cũng không nổi, huống hồ Việt Tân muốn tháo gỡ mà lại bằng Bất Bạo Động nữa! Đây chỉ là một ý kiến nhận xét cho vui, chứ không có ý định công kích Việt Tân.

Đã bao Đại Hội đảng, những đề nghị Cải Cách nhằm tháo gỡ Cơ chế, nhưng kết quả không đạt được gì bởi lẽ những Cải Cách đề nghị ra chỉ hời hợt như thoa “dầu Cù là“ ngoài da để chữa bệnh nội tạng trầm trọng.

Gần đây nhất, mô hình Kinh tế CSVN làm tụt giốc kinh tế quốc gia trầm trọng đến nỗi quốc tế phải lên tiếng cho cả Trung quốc và Việt Nam là phải Cải Cách tận CĂN NGUYÊN việc tụt giốc ấy. Nhưng cả Trung quốc lẫn Việt Nam cũng chỉ tìm cách vá chiếc Váy Đụp mục nát Mác-Lê mà không thể nào tháo gỡ tận căn nguyên, đó là phế bỏ hệ thống CAI TRỊ độc tài độc đảng và chấm dứt việc thành lập những Tập đoàn Kinh tế Nhà nước để làm “chủ đạo nền Kinh tế theo định hướng XHCN“, nghĩa là phải Dân chủ hóa Kinh tế cho cá nhân để sự phát triển Kinh tế phải do Dân và cho Dân. Nhưng nếu tháo gỡ tận căn nguyên như vậy, thì đảng Cộng sản không còn quyền độc tài và cả đảng không còn dịp ăn cướp tài sản quốc gia và của người dân nữa. Chính vì tham quyền và tham tiền như vậy mà đảng Cộng sản trở thành bất lực không thể tháo gỡ được Cơ chế

 

(ii)     Khi tiền đã ăn ngập họng, thì THÁO CHẠY cũng không xong

Cái Cơ chế trên đây là môi trường để phát sinh và tràn lan THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Những tài nguyên quốc gia, tiền thuế của dân đóng vào và nhất là đất đai của dân chúng đều do Nhà Nước quản trị. Việc quản trị lại dưới quyền độc tài độc đảng nữa. Quyền Chính trị độc tài và quyền Quản trị Kinh tế trong tay, thì đó là Môi trường vô cùng thận lợi để các đảng viên CSVN, từ thằng đầu đảng đến thằng chót đảng tha hồ mà THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. Mỗi đảng viên lần lượt thay đổi nhau để ăn cướp tài sản quốc gia và của cải của dân.

THAM NHŨNG và LÃNG PHÍ sau đợt nắm giữ quyền của mình rồi, thì phải cất giấu tài sản ăn cướp để tiêu xài cho đến chết, nghĩa là sau đợt THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ của mình rồi, thì mỗi đảng viên tìm đường “hạ cánh an toàn“, nghĩa là “THÁO CHẠY“ bình yên để hưởng thụ tiền bạc, tài sản đã ăn cướp được.

Con đường “THÁO CHẠY“ này không phải là dễ dàng và bình yên bởi lẽ đảng CSVN biết rằng việc ăn cướp của mình có 85 triệu dân Quốc nội nhìn vào và hơn 4 triệu người Việt tại Hải ngoại canh chừng. Khi mà toàn dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành rồi thì những kẻ ăn cướp kia sẽ bị dân đưa ra xử tội, nhất là tội ăn cướp trốc tay của cải người dân:

*          Tại Quốc nội: dinh thự, công ty của những tên ăn cướp còn đó mà dân chúng nhìn thấy. Dân phải đòi hoàn trả lại cho dân.

*          Tại Hải ngoại: chúng ta có hơn 4 triệu người Việt sống trên 70 Quốc gia khác nhau. Họ sẽ truy tìm những tài sản mà tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN ăn cướp để chuyển ra cất giấu tại nước ngoài. Những đảng viên cao cấp này khó lòng “hạ cánh an toàn“ để thụ hưởng những gì ăn cướp được. Một phần lớn Quân Lực VNCH nằm tại nước ngoài và rất thiện xạ. Cấp lãnh đạo CSVN đã giết những người thân hoặc những thành phần thuộc gia đình họ, nay lại chễm chệ ngồi hưởng những tài sản ăn cướp được, nên tất nhiên tự cảm thấy thân xác khó lòng “an toàn“  bên cạnh những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, như trên đất Mỹ chẳng hạn, để hưởng tài sản cướp dựt phi nghĩa từ Việt Nam. Có lúc tôi tự hỏi: Không hiểu khi Dân NỔI DẬY, những lãnh đạo CSVN tháo chạy đi tỵ nạn ở đâu ? Ở Tầu thì sợ Chệt tìm cách tịch thu tài sản ăn cướp được. Ở Pháp, ở Mỹ… thì người Việt ty nạn không để cho yên lành mà thụ hưởng tiền bạc cướp dựt. Tôi đề nghị là những lãnh đạo CSVN nên đi tỵ nạn tại Bắc Hàn hoặc Cuba. Chỉ còn hai nước này để họ tháo chạy đến cho tạm an toàn. Tại Cuba, người Việt tại Florida quen nhiều dân Cuba tỵ nạn, nên có thể nhờ người Cuba dẫn đến tận nhà những lãnh đạo CSVN lẩn trốn tại đó, dù có đào hầm để trốn như Saddam HUSSEIN hay KHADAFFI.

 

Chỉ có con đường duy nhất:

toàn Dân NỔI DẬY chôn vùi Cơ chế CSVN

 

Phong trào đại đa số quần chúng NỔI DẬY ít nhiều đã bắt đầu cách đây 5 năm bằng những cuộc tụ họp khiếu kiện của Dân Oan. Quần chúng nhân danh đòi CÔNG LÝ mà đứng lên. Phong trào mỗi ngày mỗi lớn mạnh mà tượng trưng là Phong trào Giáo dân Công giáo Hà Nội nhóm lại CẦU NGUYỆN cho Công lý. Thế rồi gần đây nhất Dân Oan Tiên Lãng, Văn Giang... đã hành động bằng võ lực chống lại đàn áp bất công của Nhà nước.

Trải qua những cuộc chống lại độc tài trong Lịch sử và nhất là mới đây tại Bắc Phi và Trung Đông, chính đại đa số quần chúng chịu đựng lâu dài dưới bất công và bị đàn áp đến uất ức. Sự uất ức của quần chúng là động lực đưa đến CAN ĐẢM (liều mạng) chống lại cường quyền.

Tại Việt Nam, con đường duy nhất đưa đến CHÔN VÙI được Cơ chế TỘI ÁC CSVN là Dân chúng NỔI DẬY dù với BẠO ĐỘNG. Chúng tôi nói là con đường DUY NHẤT bởi vì tầng lớp Trí thức, nhất là những Trí thức còn thấy những quyền lợi vật chất chung quanh để hưởng, không đủ can đảm liều mạng NỔI DẬY, thậm chí dễ tiêu lòn tính toán quyền lợi vậy chất với bạo quyền làm phương hại đến Phong trào NỔI DẬY của quần chúng.

Chúng tôi muốn phân tích Tỉ dụ gần đây nhất chủa 71 Trí thức mới đưa Kiến Nghị lên cướng quyền để quỵ lụy đề xin việc CỨU NƯỚC. Những Trí thức này nhận thức đúng về những tồi tệ của Cơ chế CSVN, nhưng chỉ viết lên Kiến Nghị mà chúng tôi nhận thấy họ ở trong tư thế sau đây: (i) Những nhà Trí thức thiếu thức thời trong hành động cụ thể; (ii) Tư thế viết trong quỵ lụy; (iii) Nhát đảm

(i)      Những nhà Trí thức thiếu thức thời trong hành động cụ thể

Những Nhân sĩ, Trí thức ký tên trong THƯ NGỎ này phải hiểu rằng CSVN đã “bỏ sọt rác“ những ý kiến người dân, những đơn khiếu kiện của dân oan và những KIẾN NGHỊ của Trí thức. Hai lá thư trước đây của nhóm Trí thức là kinh nghiệm điển hình. Tại sao những Nhân sĩ, Trí thức không “thức thời“ để trở thành cứng rắn như Dân Oan Văn Giang, Tiên Lãng. Phải nói là Nông Dân “thức thời“ hơn Trí thức vậy. Dân Oan bị CSVN khinh, đơn khiếu kiện bị vứt sọt rác, thì họ dùng bom tự chế, dùng liềm, đòn càn mà chống lại. Việc thức thời ở Việt Nam hiện nay là phải đối đấu với bạo quyền dù với bạo động. Đó mới gọi là “thức thời“.

(ii)     Tư thế viết trong quỵ lụy

Những Nhân sĩ,Trí thức viết nội dung THƯ NGỎ khá đầy đủ, nhưng lại viết với Tư thế qụy lụy. Những Trí thức này phải biết rằng CSVN đã đối xử với dân một cách côn đồ. Khi viết THƯ NGỎ cho những tên côn đồ này, chúng ta phải giữ tư thế “YÊU CẦU“ họ phải làm đàng hoàng chứ không trong tư thế “LẠY VAN“, “XIN XỎ“ họ thương mà làm. Ở danh sách ký tên THƯ NGỎ, có Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP, trong khi ấy Giám mục thấy rõ rằng những tên côn đồ đã đạp phá tượng Đức Me. Giám mục phải CẢNH BÁO và YÊU CẦU những tên côn đồ phải sửa sai, chứ đừng đi quỵ lụy XIN côn đồ thương tình. Khi CẢNH BÁO, YÊU CẦU phía bên kia thực hiện, phải đưa ra vấn đề Thời điểm (TIMING). Chúng tôi mong mỏi những Trí thức CẢNH BÁO đảng và nhà nước CSVN về một cuộc NỔI DẬY của Dân chúng.

(iii)    Nhát đảm

Chúng tôi thông cảm với sự nhát đảm của những Nhân sĩ, Trí thức tại Quốc nội. Lý do của sự nhất đảm là sự đàn áp côn đồ, sự vu khống đểu cán, việc bắt tù tội theo luật rừng của CSVN. Có thể sự nhất đảm này là do quyền lợi công ăn việc làm hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi xin những Nhân sĩ, Trí thức nếu thấy mình nhát đảm, thì đừng lên tiếng một cách qụy lụy nữa bởi vì thái độ quỵ lụy nhát đảm làm cho DÂN CHÚNG Việt Nam nhụt chí. Nông dân, Công nhân, Dân oan Việt Nam không còn sợ sệt nữa, đang can đảm đứng lên. Khi họ thấy Nhân sĩ, Trí thức quỵ lụy, nhát đảm trước côn đồ CSVN, thì DÂN CHÚNG Việt Nam không còn tin vào Nhân sĩ, Trí thức nữa. Chúng tôi ao ước Nhân sĩ, Trí thức VN hội nhập với Nông dân, Công nhân, Dân oan để tổ chức họ. Nay Nhân sĩ, Trí thức quỵ lụy nhát đảm trước côn đồ CSVN, thì DÂN CHÚNG Việt Nam hế hy vọng. Cách Mạng phải đến từ DÂN CHÚNG nổi dậy, chứ không đến từ NHÂN SĨ, TRÍ THỨC chết nhát là như vậy !

 

Kết Luận

 

Cơ chế CSVN hiện hành là TỘI ÁC TẦY ĐÌNH mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt lên DÂN TỘC và cố thủ duy trì cho đến nay. Phải dứt bỏ việc áp đặt TỘI ÁC TẦY ĐÌNH ấy, loại trừ những kẻ chủ trương TỘI ÁC và những kẻ TÒNG PHẠM với TỘI ÁC.

Nhưng đảng CSVN vẫn cối chầy cố thủ duy trì TỘI ÁC sau biết bao những cảnh báo của Dân chúng. Những đảng viên chưa ăn cướp được của cải, tiền bạc, thì cố thủ duy trì Cơ chế để Tham nhũng Lãng phí. Nhưng đảng viên đã ăn cướp được ngập họng rồi thì THÁO GỠ Cơ chế không nổi, mà THÁO CHẠY cũng không xong. Vì vậy phải có quần chúng NỔI DẬY để chôn vùi Cơ chế xuống lỗ.

Nhìn những cuộc Cách Mạng trong Lịch sử và những Biến cố mới đây tại Bắc Phi và Trung Đông, chúng ta chân nhận rằng việc NỔI DẬY chống độc tài đàn áp, bóc lột, đến từ quần chúng bị đẩy đến UẤT ỨC. Nó không đến từ những Trí thức còn có quyền lợi vật chất chung quanh hay còn muốn tiêu lòn tính toán quyền lợi với bạo quyền. Trí thức phải hội nhập với đại đa số quần chúng để lo việc tổ chức quần chúng ô hợp chứ không có CAN ĐẢM tự NỔI DẬY như quần chúng để làm bùng nổ (nổi dậy) một cuộc Cách Mạng.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 19.08.2012. Cập nhật 22.08.2012

 

 

Nhận Định Về Việc Bầu Kiên Bị Bắt

 

Nội bộ CSVN hiện nay giống như Liên Sô thời kỳ tiền sụp đổ, nghĩa là các phe phái không còn tin vào định chế và muốn thay đổi  nhưng không một phe phái nào đủ mạnh để có thể thay đổi theo đường hướng mà mình mong muốn.

Thông thường là khi tranh chấp họ thường tàn sát nhau ở bên trong hệ thống, sau đó phe thắng sẽ mạnh hơn, hệ thống được cũng cố chặc chẽ hơn, tựa như dế đá ở bên trong cái chung thép đang úp chúng lại, thắng thua gì thì cũng chỉ ở bên trong cái chung của chế độ độc tài đảng trị.

Ở Liên Sô lúc tiền sụp đổ, các tranh chấp bất phân thắng bại ấy được các phe phái lôi kéo quần chúng bên ngoài vào (đem ra ngoài cái chung) và khi sự tham dự của quần chúng càng ngày càng đông thì đảng CS không còn khả năng để lèo lái cái agenda của họ được nữa và dẫn tới sự sụp đổ chế độ (hay lật ngữa cái chung).

Ngày nay CSVN đã công khai đánh nhau ra bên ngoài như phe Trương Tấn Sang có blog Quanlambao ở link dưới đây để phơi bày các lỗi lầm thâm cung bí sử của tập đoàn tham nhũng của phe Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

http://quanlambao.blogspot.com/?m=1

và phe Nguyễn Tấn Dũng làm blog 4sang như link dưới đây để đánh Trương Tấn Sang

http://4sang.blogspot.com/?m=1

nhưng xem qua 2 blogs thì thấy phe Dũng đã yếu thế thấy rõ vì:

- Phe Dũng đã ngưng chiến từ ngày 10/8/2012.

- Tuy đánh Sang nhưng câu cuối của các bài viết của phe Dũng có ý xin hoà bằng câu kết là không nên chia rẽ mà nên đoàn kết để đương đầu với các vấn nạn của đất nước.

Bầu Kiên là cánh tay của Dũng trong lãnh vực tài chánh tham nhũng, bắt Bầu Kiên để khai thác tức là nắm hết lỗi của Dũng. Việc này sẽ đưa đến một trong ba hậu quả sau đây:

1. Dũng sẽ điều đình để rút lui khỏi chức thủ tướng từ đây cho đến đại hội giữa nhiệm kỳ vào khoảng mùa hè 2013 là trễ nhất. Dũng và phe nhóm được hạ cánh an toàn, tài sản và tự do thân thể được bảo vệ, không phải bị ngồi tù.

2. Dũng và phe nhóm sẽ bị truy tố tội hình sự, tài sản bị tịch thu và một số nhân vật phe Dũng bị ngồi tù, các sai phạm của Dũng và phe nhóm sẽ bị bạch hoá như vụ tiền polymer Securency, thu tóm ngân hàng v.v..

3. Phe Dũng sẽ phản công lại dữ dội, đưa tới việc tranh giành quyền lực giữa Đảng và Chính Phủ. Dũng sẽ tìm cách nắm đa số trong Quốc Hội và đa số này bỏ phiếu tín nhiệm Dũng. Vì chức vụ thủ tướng là do Quốc Hội chỉ định chứ không phải Đảng, cho nên mặc dù Bộ Chính Trị bỏ phiếu bất tín nhiệm Dũng (11/14 phiếu) và Trung Ương Đảng sau đó (chưa xảy ra) cũng bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng cũng chẵng làm gì được Dũng. Dũng có thể nhân cơ hội này tuyên bố VN theo chế độ đại nghị.

Trong cuộc đấm đá nội bộ này của CSVN, chúng ta nên nhân cơ hội này mà xeo nạy cho lằn nứt của nó được to hơn và tảng đá vỡ ra được thì càng tốt vì vỡ đảng là con đường ngắn nhất để tiến đến đa đảng.

Cho nên outcome 1 (Dũng và phe nhóm được hạ cánh an toàn) là giải pháp xấu nhất cho cuộc tranh đấu của chúng ta. Outcome 2 ( Dũng và phe nhóm bị thu hồi tài sản và bị tội hình sự) sẽ rửa mặt cho Đảng CS và cũng cố uy quyền của Đảng, cho nên cũng không phải là một giải pháp có lợi cho việc thay đổi dân chủ. Nếu outcome 3 (phe Dũng phản công lại dữ dội) xảy ra thì đó là triệu chứng của sự vỡ đảng, và nó là những biến động có thể đưa tới sự thay đổi hệ thống (system) và điều mà ta muốn làm là thay đổi hệ thống chính trị.

Cho nên chúng ta nên khuyến khích cho họ đánh nhau và kéo thêm quần chúng ở bên ngoài hệ thống vào để nhập cuộc.

Lê Minh Nguyên

 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link