Triển lãm CCRĐ – không trung
thực hay quá sơ sài?
Chân Như, phóng viên RFA
2014-09-11
2014-09-11
- In
trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến
của Bạn
- Email
09112014-ddbt-cn.mp3
Bức ảnh bữa cơm của gia
đình nông dân
Photo by Dũng Vova
Lần đầu tiên chính quyền CSVN cho
công bố hình ảnh 60 năm cải cách ruộng đất 1946-1957 với 150 hiện vật, tư
liệu, hình ảnh được trưng bày, mà theo chủ trương của cuộc triển lãm là để
“cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt”.
Liệu cuộc triển lãm này có thật sự
đem lại cho người trẻ một nhận thức đúng đắn trong tiến trình giải phóng dân
tộc hay không. Và đó cũng là chủ đề cho diễn đàn tuần này cùng với sự tham gia
chia sẻ của hai khách mời là anh Lê Dũng Vova và anh Nguyễn Văn Thạnh.
Thiếu trung thực
Chân Như:
Theo chủ trương của cuộc triển lãm là “mong muốn cho thế hệ trẻ có một nhận
thức đúng đắn hơn trong tiến trình giải phóng dân tộc, là cơ hội để biết CCRĐ(cải
cách ruộng đất) thực sự là như thế nào”. Vậy theo bạn những hiện vật được
trưng bày có nói lên được đầy đủ mọi khía cạnh của Cải cách ruộng đất?
Lê Dũng Vova:
Tôi là người chơi cổ vật. Qua các nghiên cứu của cá nhân tôi về thời cải cách
và quê nhà tôi là nơi có cuộc cải cách rất là lớn thì thực ra cuộc triển lãm
của Bảo tàng lịch sử trưng bày ra một số các hiện vật, những bức ảnh, những đồ
dùng không đúng với bối cảnh lịch sử.
Ví dụ họ làm ra những bức ảnh mà
người ta thuyết minh là gia đình ông gì đó ở Phú Thọ, ngày xưa kia làm thuê và
bây giờ đoàn tụ. Gia đình nông dân đó đang ngồi trong một căn nhà mà phải địa
chủ thời đó mới có, rồi dùng những đồ dùng của địa chủ.
Cái ảnh ông bố cởi trần kéo cày- hoàn
toàn là những diễn viên diễn. Không đúng với nguyên lý, vật lý. Không đúng với
bối cảnh. Cái cày đó gọi là cày 71 của nông cụ sản xuất, không phải là cày chìa
vôi của thời cải cách. Cải cách làm gì có áo may-o, những tấm áo dài của địa
chủ có thêu hoa văn chữ thọ.
Những tấm áo có hoa văn đó không có
trong địa chủ. Nhà tôi năm đời làm áo dài cho vua quan và địa chủ mặc. Tôi đánh
giá cái áo đó không phải. Tôi đồng ý là áo đó có thể phục chế giống hay gần
gống nhưng anh phải thuyết minh là ảnh minh họa, đồ minh họa chứ không được
thuyết minh là của ông địa chủ này, của ông địa chủ kia. Chất liệu vải thời đó
chưa có những loại vải hiện đại như cái áo gấm vàng người ta đang treo ở đó.
Bức ảnh nông dân cày thay trâu tại
cuộc triển lãm. Photo by Dũng Vova
Sau khi đi xem về tôi đánh giá: họ
trưng bày những cái đó mới chỉ phô bày ra một phần trong mười phần những hiện
vật thể hiện thời cải cách. Lẽ ra họ phải trưng bày những đồ dùng của dân chúng
không riêng gì những đồ dùng mà còn cả những hình ảnh đấu tố như thế nào. Bố mẹ
tôi đã từng đi xem đấu tố, từng đi xem bắn địa chủ. Hình ảnh trói địa chủ vào
gốc cây, người ta lên đấu tố như thế nào, tát vào mặt địa chủ như thế nào thì
phải có hết.
Đây là triển lãm ở qui mô Bảo tàng
lịch sử quốc gia chứ không phải qui mô của huyện của xã. Anh ở cấp cao nhất
phải trưng bày những cái trung thực với lịch sử chứ. Cuộc trưng bày triển lãm
này còn có một ích lợi rất là tốt: cho các em giới trẻ chưa có khái niệm gì về
cuộc CCRĐ có điều kiện để tìm hiểu ai là người làm cuộc CC (cải cách) đó; Tại
sao có hàng mười mấy ngàn dân Việt Nam phải bị chết trong cuộc CC đó; Tại sao thu
hết tài sản , ruộng đất mà còn bắn họ.
Rất may tôi tìm hiểu CC từ năm tôi 10
tuổi. Tôi đã may mắn nói chuyện với người tham gia vào CC như ông Đặng Xuân Kỳ,
con của ông Trường Chinh. Ông ta là người giúp ông Hồ làm cải cách. Ông Kỳ lấy
bà Huấn người trong họ nhà tôi nên tôi đã đến nhà ông ta và tìm hiểu CC này rất
là sớm. Tóm lại trong cái cuộc triển lãm này, tôi đánh giá là thiếu trung thực,
thiếu trách nhiệm, không dũng cảm mà còn mang tính bao biện cho sai lầm trong
lịch sử của thế hệ người đi trước. Những cái gì Bảo tàng lịch sử làm hôm nay
chỉ là một phần nhỏ và theo cá nhân tôi đánh giá thì người ta đang làm với mục
đích của họ không phải vì tôn trọng lịch sử, trung thực với lịch sử.
Những cái gì Bảo tàng lịch sử làm hôm
nay chỉ là một phần nhỏ và theo cá nhân tôi đánh giá thì người ta đang làm với
mục đích của họ không phải vì tôn trọng lịch sử, trung thực với lịch sử.
- Lê Dũng Vova
- Lê Dũng Vova
Nguyễn Văn Thạnh:
Tôi đặt ra câu hỏi về cuộc triển lãm bởi vì nó rất là lạ lẫm do CCRĐ là một sai
lầm, một tội ác nhưng tại sao họ lại làm như vậy. Theo ý kiến cá nhân tôi thì
họ không triển lãm để giúp người dân tiếp cận một giai đoạn lịch sử một cách
chân thật để rồi rút ra những bài học quí giá để phục vụ cho công cuộc kiến tạo
đất nước.
Tôi nghĩ động cơ để họ làm điều này
có thể là hiện nay internet đã quá mạnh mẽ cho nên những điều lâu nay họ giấu
được thì bị bạch hóa ra. Nhất là khi tác phẩm Đèn Cù của một người có thời gian
làm việc với các lãnh tụ cao cấp là ông Trần Đĩnh đang được truyền đi với tốc
độ chóng mặt. Do vậy động cơ để họ triển lãm là bao biện cho việc CC nhằm cho người
dân biết CC là để giải quyết những bất bình trong xã hội, mang lại thành quả
“Người cày có ruộng”.
Tôi cũng thấy lạ là chủ đề triển lãm
là nói đến những khổ sở của người dân trước CC và nói đến nếp sống của địa chủ
xưa mà những tấm hình tôi cho là phục dựng chứ không đúng với tinh thần của
giai đoạn lịch sử. Tôi nghĩ là không có gì lạ khi cuộc triển lãm chương trình
CCRĐ có những vấn đề không hoàn thiện như ý kiến như anh Lê Dũng vừa mới phân tích.
Dẫu sao thì tôi cũng khôn lên khi xem tổ chức triển lãm này.
Sửa sai tới đâu?
Chân Như:
Đảng Cộng sản trong CCRĐ có lên tiếng công nhận là có lỗi và đã sửa sai. Tuy
nhiên lòng người dân thì vẫn con nhiều oán than, vì sao?
Bức ảnh bữa cơm của nhà nông tại cuộc
triển lãm. Photo by Dũng Vova
Lê Dũng Vova:
Trong cuộc triển lãm có hình ảnh cuộc họp của trung ương và khẩu hiệu của đảng
nói về sửa chữa những sai lầm trong vụ CC. Ngày xưa, từ nhỏ đã được ông bà, bố
mẹ nói cho nghe về việc sửa sai. Có những lần cuối cùng bắn địa chủ ở quê tôi
thì ông Hồ và những người giúp việc đã đi về kịp thời ngăn chặn cứu được vài
người chưa bị bắn. Ông Hồ có khóc và có nói là các cấp dưới của chúng ta đã làm
sai.
Hôm qua tôi có được xem tư liệu có
nói về việc sửa sai rất là ít, chỉ có hai bức ảnh. Trên thực tế, cuộc sống của
chúng tôi ở vùng quê đã bị cải cách. Thế thì những người anh em họ hàng của
chúng tôi mà có bố mẹ bị qui là cải cách thì thực tế sửa sai thì phải xóa
hết, đã lấy hết tịch thu hết tài sản của họ rồi nhưng sau này con cái của họ
sau này thời bao cấp bị xét lý lịch, không được thi đại học, không được vào
công chức nhà nước, không được đi bộ đội, không được đi công nhân.
Trong phần xét lý lịch thì ghi thành
phần là địa chủ. Người ta có sửa sai đâu. Có sửa sai thì phải coi người ta là
công dân bình thường như những nhà không bị qui địa chủ. Như vậy sửa sai như
thế nào? Những người đã bị bắn chết oan đã được đền bù như thế nào? Con cái
người ta thì đối xử như thế nào? Những việc làm mới là quan trọng. Anh nói, anh
họp, anh in ra giấy những nghị quyết là những việc khác. Chúng tôi muốn nhìn thấy
anh làm. Chúng tôi chưa nhìn thấy anh làm thì chúng tôi thấy là anh chưa sửa
sai. Điều đó là anh có tội với lịch sử, anh có tội với dân.
Nguyễn Văn Thạnh:
Tôi sinh ra ở miền Trung và không có cảm nhận sâu sắc như anh Dũng. Tôi có đọc
Tiếng Vọng Trong Đêm của luật sư Nguyễn Mạnh Cương, trong đó luật sư có bài
phát biểu nói về sai lầm của CCRĐ. Luật sư phân tích do tính pháp trị không có.
Cần sửa đổi luật pháp để bảo vệ người dân tốt hơn. Tôi thấy phát biểu của luật
sư hoàn toàn đúng đắn, thuyết phục và văn minh nhưng rồi số phận của luật sư
hết sức là bi thảm. Ông còn bị rút phép thông công nữa.
Qua tác phẩm Đèn Cù, tôi thấy những
người kiên quyết không thực hiện sự sai lầm của đấu tố trong CCRĐ như họa sĩ
Nguyễn Tư Nghiêm, ông nhất quyết trả lời là ông không thể căm thù mẹ ông được.
Chi bộ đảng cứ ép ông đấu tố mẹ mình thì ông không chịu. Sau này ông đúng nhưng
không được trọng đãi. Trong khi đó ông Châu Văn Viên là người đấu tố mẹ mình
rất kinh khủng nhưng cuối cùng nhân vật này được thăng tiến đến hàm Thứ trưởng
Bộ Nông ngiệp.
Tất cả những cái đó cho những người
hậu thế như chúng tôi thấy rằng chuyện sửa sai là chuyện không thành thật. Theo
tôi nghĩ thì đó là một thủ đoạn chính trị.
Chân Như:
Với thực trạng của Việt Nam hiện nay, thì việc Cải cách ruộng đất đúng nghĩa để
dân cày có ruộng có là vấn đề cấp bách không?
Lê Dũng Vova:
Trước hết là có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là cuộc CCRĐ lần thứ nhất dựa
trên luật CCRĐ do quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua trong khóa
họp lần thứ III ngày 4 tháng 12 năm 1953. Tôi nghiên cứu rất rõ, từng dòng,
từng mục. Tôi chưa thấy dòng nào ghi là phải mang các địa chủ ra bắn.
Có thể cái đó chính là cái sai lầm mà
ông Hồ và trung ương đảng phải họp để kiểm điểm và để rút kinh nghiệm. Vậy bây
giờ có nên làm một cuộc CC để “dân cày có ruộng” lần thứ hai hay không. Xin
thưa rằng, bây giờ nông dân Việt Nam đang rất là cực khổ, kể cả những người
đang còn ruộng và những người đã mất ruộng đang đi khiếu kiện. Tôi thấy đầu rất
khổ. Nhà tôi hiện giờ cũng còn ruộng. Quê nhà tôi không ai còn hào hứng để cấy
lúa cả. Vì sao? Giá thành của hạt gạo, hạt thóc rất là rẻ trong khi đầu vào rất
là đắt. Hằng trăm thứ phí hợp tác xã địa phương đang thu. Đấy là những người
đang có ruộng mà còn khốn khổ như vậy. Những người còn đang mất ruộng và còn
đang đi khiếu kiện để đòi ruộng, thì còn khổ gấp hàng ngìn lần. Đói khổ, lang
thang ngoài đường hàng tháng, hàng năm nay để đi kiện đi đòi ruộng của nhà
mình.
Mục tiêu của chúng ta không phải là
khẩu hiệu “Dân cày có ruộng”. Người dân đang có ruộng còn khổ. Những người mất
ruộng còn điêu đứng hơn. Vậy thì khẩu hiệu chúng ta để làm gì?
Người ta có sửa sai đâu. Có sửa sai
thì phải coi người ta là công dân bình thường như những nhà không bị qui địa chủ.
Như vậy sửa sai như thế nào?
- Lê Dũng Vova
- Lê Dũng Vova
Quần áo địa chủ tại cuộc triển lãm.
Photo by Dũng Vova
Nguyễn Văn Thạnh:
Với câu hỏi của anh thì tôi cũng xin trả lời rộng thêm một chút: Trong bối cảnh
lịch sử đó, theo tôi nghĩ chuyện CCRĐ là cần thiết bởi vì chu trình phát triển
của loài người thịnh vượng rồi thối nát. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là cách làm.
Ví dụ như ở miền Nam hay ở các nước khác có nền nông nghiệp như Nhật hay là
Đài Loan họ cũng CCRĐ.
Tuy nhiên, họ không tiến hành theo
cách man rợ như đối với những người theo chủ nghĩa cộng sản. Đó là họ qui định
mức hạn điền mà mỗi người được phép sở hữu; Còn lại là họ sẽ tức hữu, họ mua
rồi trả cho một ít. Thậm chí họ còn rất là tử tế: họ tính lãi suất rồi đem
ruộng tức hữu đó ra họ chia lại cho những người tá điền mà không có ruộng. Tất nhiên
là họ không cho không mà họ bán. Tá điền không có tiền thì họ bán chịu và họ
thu lại bằng cách trả góp.
Tôi nghĩ đây là cách làm hết sức văn
minh và nhân bản. Ngay cả ở miền Nam người ta cũng tiến hành cái việc này và
còn ghi trên cái bảng là “Xin cảm ơn sự hy sinh của các điền chủ”. CCRĐ là đúng
để tạo ra công bằng cho người cày có ruộng, để họ sinh sống. Nếu mục tiêu của
anh là người cày có ruộng thì tại sao anh không lấy ruộng mà phải bắn người? Tôi
nghĩ chuyện CCRĐ ở miền Bắc rất phức tạp.
Còn ý kiến thứ hai là hiện nay có cần
một cuộc CCRĐ nữa hay không. Tôi nghĩ hoàn toàn không. Đúng là hiện nay tình
trạng quan chức họ lợi dụng vào chuyện sở hữu toàn dân để họ chiếm hữu ruộng
đất. Nếu mà bây giờ tiến hành CCRĐ thì không có lợi gì hết vì nền kinh tế bay
giờ tiến lên đến mức làm trên ruộng đồng nữa mà là nền kinh tế công nghiệp. Chỉ
còn khoảng 5-10% người dân làm nông nghiệp. Còn lại làm công nghiệp dịch vụ và
các ngành nghề sáng tạo khác.
Không thể chia ra rồi mỗi người bám
lấy một mảnh đất rồi suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Đó là nền
kinh tế cách đây 50-60 năm. Giải quyết miếng ăn để tồn tại. Bây giờ là nền kinh
tế toàn cầu hóa, hiệu quả, giàu có. Nếu mà có chăng đi nữa, Việt Nam cần quay
lại đúng với giá trị phổ quát của loài người. Đó là thừa nhận quyền tư hữu ruộng
đất của người dân và thừa nhận giao dịch buôn bán của người dân.
Còn những chuyện quan chức lợi dụng
pháp luật hay người ta có những “nghệ thuật” để người ta chiếm ruộng đất
thì phải điều tra. Phải trả lại công bằng cho người nông dân. Sau khi trả lại
công bằng rồi thì phải tiến hành đo đạc, tiến hành cấp sổ đỏ cho họ và thừa
nhận quyền sở hữu.
Để làm gì? Để ruộng đất theo cơ chế
thị trường sẽ tích tụ lại đối với những người sử dụng hiệu quả nhất để tạo ra
sản phẩm cho xã hội. Người nào không có nhu cầu làm ruộng thì lấy vốn đi làm
việc khác. Đây là ý kiến của tôi.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh
Lê Dũng Vova và anh Nguyễn Văn Thạnh cho chủ đề rất đặc biệt của tuần này. Chân
Như cũng cảm ơn quí thính giả đã lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại !
Chân Như cũng hy vọng các bạn trẻ
đang nghe chương trình cũng sẽ tham gia vào hội luận để hầu nêu lên chính kiến
của mình, đó là quyền bày tỏ mà mỗi con người trên trái đất này đều phải có.
Các bạn có thể gởi email về cho Chân
Như qua hoangc@rfa.org hay theo dõi Chân Như
qua facebook tại facebook.com/Channhu.rfa
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment