Côn an chuẩn bị ghép tội Dân Oan lập Phong trào để lật đổ chế độ
Bài ca vùng lên Tây Tạng: Đừng Đánh Mất Niềm
Tin
Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu đã
đồng lòng làm hai việc: Thứ nhất là ủng hộ cuộc vận động cho khẩu hiệu CHÚNG
TÔI MUỐN BIẾT do một đoàn thể phát động. Thứ hai là thuyết phục và
khuyến khích các thành viên Phong Trào tìm hiểu về bản Tuyên Ngôn Quyền
Làm Người... Phong Trào sẽ in và phổ biến rộng rãi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền đến người dân để tất cả cùng học tập mà hiểu rõ về các quyền của
mình.
*
Thành viên của Phong
Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu hôm nay 11/9 gặp mặt định kỳ hàng
tháng tại Sài Gòn, dùng nhờ cơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế.
Cũng lại như bao lần
trước, côn an an ninh ra sức ngăn trở. Dân oan tỉnh Long An không đi Sài Gòn
được vì bị chặn ngay tại địa phương, Dân oan tỉnh Bình Dương thì bị côn an tới
nhà mời đến đồn hạch hỏi tại sao đi dự họp mặt của Phong Trào, Dân oan Sài Gòn
cũng bị ngăn chặn ngay tại nhà khiến họ không thể tới dự.
Khi cuộc họp mặt đang
diễn ra thì côn an thành phố tên Tài dẫn theo 3-4 côn an khác xuất hiện, tiến
vào khuôn viên Dòng Chúa Cứu Thế. Tài là người chỉ huy đàn áp Dân Oan trong
nhiều lần biểu tình trước đây. Dù có mặt của côn an, các chị Dân Oan trong
Phong Trào đang có mặt vẫn tiếp tục trao đổi thảo luận mà không ngưng lại.
Các chị cho biết nhà cầm
quyền CSVN tại địa phương đang sách nhiễu gây nhiều áp lực với họ và gia đình.
Ý đồ của côn an là ngăn trở cấm đoán bằng được, không cho Dân Oan tham gia sinh
hoạt của Phong Trào. Côn an đã phủ đầu các chị rằng, các bà lập Phong Trào để
hoạt động lật đổ chế độ, các bà sẽ bị bắt tù. Dân oan Nguyễn Thị Ni tỉnh Bến
Tre đã quá bức xúc nói to: "Nói thiệt nói thẳng mới hại đời ta,
Buộc ép tội kia phản nước nhà".
Trong cuộc họp mặt hôm
nay, Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu đã đồng lòng làm hai việc:
Thứ nhất là
ủng hộ cuộc vận động cho khẩu hiệu CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT do
một đoàn thể phát động.
Thứ hai là
thuyết phục và khuyến khích các thành viên Phong Trào tìm hiểu về bản Tuyên
Ngôn Quyền Làm Người do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1948 để mỗi
Dân Oan biết rõ những quyền chánh đáng của mỗi con người. Bản tuyên ngôn này
CSVN đã cam kết tôn trọng khi gia nhập Liên Hiệp Quốc hồi năm 1982 nhưng sự cam
kết tôn trọng đó chỉ là sự lường gạt quốc tế mà thôi.
Phong Trào sẽ in và phổ
biến rộng rãi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến người dân để tất cả cùng
học tập mà hiểu rõ về các quyền của mình. Khi đã có đông đảo người dân hiểu rõ
các Quyền Con Người thì họ sẽ vững tâm và thêm ý chí tranh đấu hơn trong cuộc
giành lại Quyền Làm Người cho chính mình.
Phong Trào Liên Đới Dân
Oan Tranh Đấu xin thông tin đến công luận các sự việc đã xảy ra như trên để quý
vị cùng theo dõi.
Thư của nông dân Dương Nội mời dự phiên tòa công khai ngày
19/9/2014
Đây là phiên tòa công
khai theo pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như thông lệ quốc tế mọi người đều
có quyền tham dự phiên tòa này mà không ai có quyền ngăn cản. Mọi hành động cản
trở, ngăn chặn, gây khó khăn cho người tham dự phiên tòa công khai này đều là
những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.
Vì công lý, sự thật cho
7 người vô tội và cho cả dân tộc Việt Nam, chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ
của quý vị. Mong quý vị hãy hướng về phiên tòa ngày 19/9/2014 vào hồi 8h00 tại
Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Hà Đông - TP Hà Nội...
*
Kính gửi:
- Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc.
- Các nhân sĩ, trí thức.
- Cộng đồng công dân
Việt Nam, những người yêu tổ quốc,
yêu đồng bào, yêu
công lý và sự thật.
- Các hãng truyền thông
trong nước và quốc tế.
- Bà con dân oan trong
cả nước.
- Các nhà đấu tranh dân
chủ cho dân tộc Việt Nam.
- Những người quan tâm.
Chúng tôi là thân nhân
của bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Khiêm, bà Nguyễn Thị Ngân,
bà Nguyễn Thị Toàn, ông Trần Văn Sang, ông Trần Văn Miên, ôngLê
Văn Thanh - những người đã bị chính quyền bắt giam và ngày 19/9/2014 quân
cướp đất (những kẻ có tội) sẽ đưa những người vô tội ra để xét xử.
Chúng tôi là những người
kiên quyết đấu tranh không cho bất cứ kẻ nào đến chiếm đoạt đất đai của chúng
tôi và nay chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ công lý, sự công bằng
cho 7 người dân vô tội chúng tôi.
Vì vậy nay chúng tôi
viết thư này mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý vị.
Thưa quý vị!
Ngày 26/3/2014 chính
quyền đã bắt giam 2 người dân vô tội của chúng tôi là ông Trần Văn Sang và ông
Trần Văn Miên. Hai ông đã bị chính quyền quy chụp vào tội gây rối trật tự công
cộng.
Ngày 22/4/2014 chính
quyền tiếp tục bắt bà Nguyễn Thị Ngân, bà Nguyễn Thị Toàn và 2 người bị chính
quyền quy chụp với tội danh chống người thi hành công vụ.
Ngày 25/4/2014 chính
quyền bắt giam bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh. Cả ba
người đều bị chính quyền chụp mũ với tội danh chống người thi hành công vụ.
Kính thưa Quý vị!
Theo giấy ủy quyền của 7
người đều khẳng định họ đều không có tội nhưng chính quyền lại giam giữ và tới
ngày 19/9/2014 lại định dùng công an, tòa án để chụp cho họ những tội danh
chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Tất cả những hành
động từ phía chính quyền đã mang tính chất đàn áp và diệt trừ những người có
tiếng nói đấu tranh hòng cướp sạch tư liệu sản xuất của nhân dân; việc làm này
đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền con người, không tôn trọng quyền dân chủ của
nhân dân, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do lựa chọn việc làm.
Kính thưa Quý vị!
Đây là phiên tòa công
khai theo pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như thông lệ quốc tế mọi người đều
có quyền tham dự phiên tòa này mà không ai có quyền ngăn cản. Mọi hành động cản
trở, ngăn chặn, gây khó khăn cho người tham dự phiên tòa công khai này đều là
những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.
Vì công lý, sự thật cho
7 người vô tội và cho cả dân tộc Việt Nam, chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ
của quý vị. Mong quý vị hãy hướng về phiên tòa ngày 19/9/2014 vào hồi 8h00 tại
Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
Chúng tôi xin chân thành
cảm ơn!
TM. NHÂN DÂN DƯƠNG NỘI
Chị Cấn Thị Thêu
Phải chăng lịch sử chọn cộng sản Việt Nam?
Huỳnh Ngọc Tuấn
(Danlambao) - Từ trước đến nay CSVN vẫn rêu rao rằng
lịch sử đã chọn họ chứ không phải bất cứ đảng phái quốc gia nào để lãnh đạo đất
nước này, và bất cứ ai- thế lực nào chống lại họ là “đi ngược chiều của bánh xe
lịch sử” và tất yếu sẽ bị “bánh xe lịch sử nghiền nát”!?
Đây là một sự tráo trở
mị dân lớn nhất trong tất cả mọi sự tráo trở mị dân!
Luận điệu lộng ngôn,
cường điệu, bóp méo sự thật này nhằm mục tiêu khẳng định sự “chính danh” và
“chính nghĩa” của họ, nó được cả một hệ thống tuyên truyền đồ sộ gồm hơn 600 tờ
báo, 100 đài phát thanh - truyền hình cộng với một hệ thống giáo dục từ mầm non
đến đại học và hậu đại học rao giảng từ ngày này đến năm khác, mục đích là để
khẳng định quyền độc tôn lãnh đạo của họ là “sứ mệnh” do lịch sử và dân tộc
giao phó!?
Đây là “bửu bối” của
CSVN để biện minh cho chế độ độc tài toàn trị, tàn bạo và thối nát hiện nay
đang bị nhân dân nguyền rủa, thời đại “tẩy chay”.
Nhưng rất lạ là mới đây
trên tờ Việt Nam thời báo của Hội nhà báo độc lập vừa mới ra đời (mục đích là
để cổ xúy cho quyền tự do ngôn luận và bảo vệ quan điểm độc lập và trung thực),
tập hợp những “cây bút dân chủ” và “bất đồng chính kiến” tại Việt nam lại đăng
một bài viết của tác giả Liên Sơn với tựa đề rất ấn tượng:“Nói một chút về mộng mị Dân chủ”.
Luận điểm của bài báo
này có những điều gây tranh luận, nhưng đa phần là những nhận xét trung thực,
xác đáng và có tính xây dựng, đây là biểu hiện của quyền tự do ngôn luận và tôi
tôn trọng quan điểm cá nhân của tác giả.
Nếu chỉ có vậy thôi thì
không có gì đáng nói ở đây, nhưng trong bài viết trên có một câu mà theo tôi là
không thể chấp nhận được vì nó hàm hồ, xuyên tạc lịch sử và hoàn toàn không
đúng sự thật, xin trích:
“Cũng phải nhắc lại
rằng, chính quyền hiện nay từng mất 15 năm để đi từ con số 0 trở thành Đảng
phái chính trị lớn, mất 30 năm để thực hiện lý tưởng của mình. Gần 40 năm tiến
hành xây dựng chế độ. Họ biết mọi mánh khóe, mọi thủ đoạn, mọi cách thức để
định nghĩa hai chữ “sợ hãi”. “Lịch sử chọn họ chứ không chọn chính phủ Trần
Trọng Kim, chính phủ Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu chắc chắn không phải là sự
ngẫu nhiên”.
Lịch sử là gì?
Lịch sử là sản phẩm của
nhân loại, nhân loại làm nên lịch sử chứ không phải ngược lại, nhưng không phải
tất cả nhân loại đều được dự phần làm nên lịch sử mà chỉ có những thế lực mạnh
nhất trong một giai đoạn nào đó làm nên lịch sử.
Nói một cách khác, lịch
sử là sản phẩm của kẻ mạnh, thế lực nào mạnh nhất sẽ quyết định hướng đi của
lịch sử và viết nên lịch sử. Kẻ yếu bị kẻ mạnh chi phối và là nạn nhân của
“Lịch sử”.
CSVN luôn nói rằng “lịch
sử” đã chọn họ để tự khẳng định sự “chính danh” - “chính nghĩa” và tất nhiên là
“hợp pháp” của họ. Điều này giúp họ “tỏ ra có lý” để đẩy các thế lực đối kháng
vào chổ “bất hợp pháp” bất “chính danh” và cũng “có lý” khi họ thẳng tay đàn áp
khủng bố. Đây là một luận điệu mị dân và lộng giả thành chân nhưng nó đã là cái
cớ để CSVN áp đặt chế độ độc tài toàn trị, áp đặt sự kiểm soát và chế ngự người
dân VN từ hơn nữa thế kỷ nay.
Điều lạ là nó lại xuất
hiện trên tờ Việt nam Thời báo (một tờ báo được mệnh danh là Cơ quan ngôn luận
của Hội nhà báo độc lập) nơi thực hiện quyền tự do ngôn luận và là nơi tập hợp
của các ngòi bút “dân chủ”!?
Chúng ta thử đặt lại một
câu hỏi cũ rích nhưng cần thiết lúc này: CSVN là ai?
CSVN là con đẻ của Cộng
Sản quốc tế, được CS quốc tế nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị để bành trướng
chủ nghĩa Cộng sản ra khắp VN và Đông Dương. (chứ không phải bắt đầu từ con số
0 như tác giả viết)..
Năm 1945 được sự hậu
thuẫn như vậy CSVN đã cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần trọng Kim và
sau này họ đã cướp được chính quyền trên cả nước bằng một cuộc chiến tranh đẫm
máu với vũ khí và tiền bạc từ Cộng sản quốc tế. Điều này đủ minh chứng kẻ nào
mạnh kẻ đó làm nên lịch sử.!
Cuộc chiến mà CSVN tuyên
truyền là cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” thực chất chỉ là cuộc chiến để mở rộng
chủ nghĩa cộng sản. Trong cuộc chiến này chính phủ VNCH đã thua vì đồng minh
Hoa kỳ bỏ cuộc, cho dù cuộc chiến tự vệ của quân dân miền Nam lúc đó là chính
nghĩa nhưng chỉ có chính nghĩa thôi thì không đủ để tồn tại và thay đổi cục
diện.
Cho nên phải nói một
cách chính xác rằng: Đảng CSVN là con đẻ của cộng sản quốc tế và CSVN đã “hiếp
dâm” lịch sử để đẻ ra chế độ CS hiện nay!
Không hề có cái gọi là
“lịch sử chọn lựa” như CSVN đã rêu rao mà chính họ- CSVN và Cộng sản quốc tế đã
“cưỡng hiếp” lịch sử! cho nên người Việt quốc gia trên toàn thế giới đều khẳng
định ngày 30.4.1975 là ngày CSVN cưỡng chiếm VNCH, là ngày “Quốc hận”!
Nếu ai đó vô tình hoặc
cố ý nói rằng: “lịch sử” đã “chọn lựa” CSVN lãnh đạo đất nước chứ không phải
chính phủ Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu là một luận điểm
sai lầm và nguy hiểm vì nói như vậy là sai sự thật, là phủ nhận tính chính danh
và hợp thời đại của cuộc đấu tranh để dân chủ hóa đất nước ngày hôm nay, và
những người đã và đang đấu tranh cho tiến trình dân chủ hóa VN chỉ đơn thuần là
những người “vi phạm luật pháp”!
VNCH đã thất bại điều đó
không đồng nghĩa VNCH không có chính nghĩa.
Phong trào đấu tranh đòi
Dân chủ cho VN hiện nay tuy mỏng và yếu thì điều đó cũng không đồng nghĩa chúng
ta không có chính danh và chính nghĩa!
Lịch sử không chọn ai
hết, lịch sử là sản phẩm của kẻ mạnh. CSVN mạnh nên đã làm nên lịch sử chứ
không phải lịch sử “chọn” họ.
Sự lập lờ đánh tráo
trong ngôn từ và khái niệm, trong nhận thức thời cuộc và lịch sử của CSVN đã,
đang và sẽ tạo ra sự ngộ nhận nguy hiểm. Những người cầm bút- nhất là những ai,
những hội đoàn nào tự nhận mình đang đấu tranh vì dân chủ cho VN phải cẩn ngôn
vì họ phải chịu trách nhiệm với bản thân, xã hội, đất nước và lịch sử.
Ở đây tồn tại một nghịch
lý vì khi đã công nhận chế độ CSVN hiện nay là do “lịch sử” chọn thì cuộc đấu
tranh để thay đổi nó có còn có ý nghĩa và chính nghĩa gì?
Bài viết này không mang
dụng ý chỉ trích một cá nhân nào kể cả tác giả bài báo trên, chỉ xin góp ý để
cùng nhau tiến bộ hầu phục vụ đất nước tốt hơn.
Thời cuộc luôn luôn vận
động và không có thế lực nào là kẻ mạnh vĩnh viễn. Sắp tới đây cục diện tại khu
vực Đông Á sẽ thay đổi và tương quan sức mạnh cũng thay đổi, đây là cơ hội để
nhân dân VN viết nên trang sử mới của chính mình.
Mẹ tôi trong Cải cách ruộng đất
Trần Mạnh Hảo
(Danlambao) - Năm cải cách ruộng đất ở làng tôi
sau tết 1956-1957, là đợt long trời lở đất cuối cùng của cuộc tắm máu, trời rất
rét, nạn rận chấy hành hạ dân chúng khủng khiếp hơn bao giờ, có nguy cơ chết vì
rận chấy nhiều hơn là chết vì đảng bác xử bắn oan, (xử bắn, đấu tố toàn người
tốt, người nghèo bị quy oan do số phần trăm đảng đội áp đặt lên từng làng từng
xã). Nếu không có nạn rận chấy năm đau thương khốn khổ tột cùng ấy, có lẽ ba mẹ
con tôi đã chết đói (bố tôi đang bị đảng - đội bắt giam tội địa chủ) vì không
có hạt gạo nào để nấu cháo...
Các bạn biết tôi hành
nghề gì để cứu đói cả nhà trong khi mới chỉ 10 tuổi đầu? Tôi làm nghề bắt rận
thuê cho các gia đình cán bộ và gia đình ông bà ông nông dân bần cố vừa được
chia của từ gia đình phú nông địa chủ. Chẳng là khi đi qua nhà đứa bạn gái cùng
học vỡ lòng - con ông đội trưởng xóm tôi, thấy nó đang ngồi bắt rận, nó hét lên
sợ hãi vì rận bám đầy quần áo nhà nó. Thấy tôi đi qua, nó bảo: thằng con địa
chủ Hiền kia, mày vào bắt rận giúp tao, tao bảo bố tao cho mày bò gạo về ăn cho
khỏi chết đói...
Tôi hăng tiết, bắt rận
giúp nó nhanh hơn khỉ, bắt được con nào cũng cho vào miệng cắn cái bép, khiến
môi tôi đỏ như ăn trầu. Tôi bắt một buổi sáng hết sạch rận trong đống áo quần
hôi như cú của con gái nhà ông cán bộ… Gia đình ông trưởng xóm cho tôi đúng một
bò gạo vì công bắt rận tài ba. Tôi mơ ước làm giàu bằng nghề bắt rận. Cầm tí
gạo gói trong lá khoai ngứa, đi qua nhà thờ, tôi quỳ xuống làm dấu thánh giá
xin với Chúa và Đức Mẹ rằng: con cám ơn Chúa và mẹ Maria, con xin Chúa ban cho
làng con, xã con, tỉnh con, nước con mãi mãi tràn ngập rận chấy để con làm giàu
bằng nghề bắt rận thuê. Cứ như vậy, thiên tài bắt rận thuê của tôi vang lừng
thôn xóm. Ngày nào tôi cũng kiếm được gạo, một hay hai bò (bơ, lon) gạo về nấu
cháo cho mẹ và hai em ăn khỏi chết đói...
Hôm đó khoảng gần 12 giờ
trưa tôi về nhà sau khi đã được trả công gần hai lon gạo vì bắt rận thuê cho
hai gia đình cán bộ thôn thì nghe nhà tôi có biến. Đám người bần cố nông quá
đông đúc kéo đến nhà tôi dỡ nhà, dỡ bếp bởi họ được đội cải cách chia cho mọi
tài sản trong nhà tôi từ cái thìa cái đũa đến cái bát, cái mân, cái nồi con dao
cái thớt...
Tôi khiếp đảm thấy mẹ
tôi vừa khóc vừa chửi bọn chúng và hai tay cầm hai con dao bầu nhọn hoắt đang
xông vào đâm ông Xoan, ông Chúc (hai ông bần cố nông này được chia cái nhà
chính của ông nội tôi đã di cư để lại), hai ông tí chết vì hai nhát dao đâm sẩy
của mẹ tôi. Hình như mẹ tôi điên rồi, vừa chửi vừa quyết sống mái với bọn đến
dỡ nhà cướp của. Mẹ tôi vừa khóc vừa dứ dứ hai con dao quyết lao vào đâm bọn dỡ
nhà, khiến một tên vừa leo lên mái sợ quá đã ngã xuống gãy chân. May mà có mấy
người bà con hàng xóm đến hỗ trợ mẹ tôi. Tôi bỏ gói gạo trong lá khoai xuống
đất, hai tay cầm hai cục gạch đứng bên mẹ nói: tao thề chết bảo vệ mẹ tao,
chúng mày ác Chúa phạt liền đó, thấy chưa, ngã xuống đất gãy chân kìa… Mẹ tôi
lên cơn rồi, bà quyết sống chết bảo vệ căn nhà chính mà không đủ sức bảo vệ cái
bếp đang bị mấy người bần cố nông khác dỡ mất, phá cướp sạch rồi…
Mẹ tôi vừa khóc vừa múa
dao kể rằng: bớ bọn ác nhân kia, bố chồng tao đêm nào cũng đi cất vó, ngày nào cũng
ra đồng cày bừa với ông Mục cày thuê cho hai mẫu ruộng sao địa chủ được. Chúng
mày cứ xông vào cướp, xông vào dỡ nhà đi, tao sẽ đâm chết hết chúng mày rồi có
bị Hồ chủ tịch cắt lưỡi, xẻo vú cũng cam lòng… Nào thằng kia, con kia, leo lên
mái nhà thử coi, tao đâm chết ngay thằng Xoan, thằng Chúc liền này…
Lão Xoan, lão Chúc gọi
dân quân đến với súng ống lên đạn cạch cạch nghe chết khiếp… Tôi nghĩ phen này
chúng nó bắn mẹ mình rồi, hai tay tôi vẫn cầm hai cục gạch chạy đến đứng trước
bụng mẹ. May mà có ông Bính bí thư làng (người chuyên làm nghề ăn trộm ăn cắp)
đến kịp nói nhỏ vào tai lão Thảnh đội trưởng đội dân quân một lúc thì đội dân
quân du kích rút đi… Sau này mới biết ông Bính (người từng mê mẹ tôi khi mẹ
chưa lấy bố tôi) nói với dân quân rằng: “Nhà thằng Ký Sinh (ông nội tôi đã di
cư) và con là thằng Hiền chồng con điên kia đã nằm trong danh sách sửa sai
xuống thành phần…”
Lão Xoan lão Chúc hai
tên bần cố nông chuyên ăn trộm thấy tình thế không thể dỡ nhà mang đi được vì
sợ con mẹ điên cầm dao đang quyết đâm chúng nếu không có mấy bà con giữ tay can
gián, bèn lủi mất… Mẹ tôi gục xuống đống gạch vụn của căn bếp ba gian vừa bị
chúng cướp phá dỡ mang đi từ hòn gạch, khóc rồi ngất luôn, không còn thời gian
đâu ra ngăn bà Y đang phá cổng nhà tôi lấy gạch…
Chiều đó, mẹ tôi vẫn
phải ra đồng bắt cá về cho ba đứa con ăn với cháo do thằng Hảo bắt rận thuê mà
có được tí gạo. Khi mẹ về, giỏ cá đã mất, vì bị bọn ông bà ông nông dân chăn
trâu cướp mất giỏ cá, lại bị chúng dùng roi trâu quất lên mặt mẹ ba con lươn đỏ
như máu bởi mẹ quên khoanh tay cúi chào, bọn trẻ trâu đang cưỡi trâu trên đường
theo quy định của đảng – bác – đội rằng: con vợ địa chủ Hiền, con dâu địa chủ
đại gian đại ác Ký Sinh đã theo giặc vào Nam kính chào kính lạy ông bà ông nông
dân cưỡi trâu ạ…
Chuyện về mẹ tôi còn
dài, viết một cuốn tiểu thuyết về bà cũng không hết, kỳ sau xin kể tiếp…
Sài Gòn 14 – 9 – 2014
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment