Vietnam

=== =====

Monday, September 15, 2014

Gần 5,000 năm văn hiến, 90 triệu dân, vị trí Việt Nam ở đâu?


Gần 5,000 năm văn hiến, 90 triệu dân, vị trí Việt Nam ở đâu?

Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1984, những thước phim từ phía TQ (phần 1).

Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1984, những thước phim từ phía TQ (phần 2).

Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1984. Những thước phim tại phía TQ (phần 3)














Ông Bút (Danlambao) - Hiện nay trên thế giới có khoảng 195 quốc gia. Nếu tính mật độ dân số, VN đứng hàng thứ 14, của thế giới, hàng thứ 3 của Đông Nam Á, một trong 13 nước có mật độ đông dân nhất, trên toàn cầu, là "cường quốc" về dân số. Nếu ví đất nước như một con thuyền, thì VN đã khởi hành từ 5,000 năm, xét về phương diện kỹ thuật hoặc kinh tế, con thuyền ấy đã đi tới đâu?

Về kỹ thuật: Trên thị trường thế giới, chưa thấy những mặt hàng nhỏ, thông dụng như: Đồng hồ, xe máy (loại 2 bánh), máy bơm nước, máy xới, máy cắt cỏ... của Việt Nam, không chỉ chưa có hàng xuất khẩu, người tiêu dùng trong nước còn phải mua của ngoại quốc, Việt Nam có nhiều công ty may dệt, có hàng bán ra nước ngoài, nhưng chưa biết chủ nhân ông là người mình, hay ngoại quốc đầu tư? Có hoàn toàn tự túc vật tư sản xuất, hay phải lệ thuộc ngoại nhập?

Sản xuất các loại máy như trên, cũng còn là ước mơ quá cao xa, mới đây tập đoàn Samsung, Nam Triều Tiên, cho Việt Nam một hợp đồng béo bở, họ yêu cầu làm những phụ kiện nhỏ nhặt, để cung ứng cho Galaxy S4 và Tab như: Sạc bin, tai nghe, (bluetooth) vỏ nhựa, cáp USB... nhưng Việt Nam không thể đáp ứng nổi.

Một đất nước, không tự sản xuất, trước hết để sử dụng, sau đó xuất khẩu, đương nhiên là nước nghèo, bởi vậy không có gì lạ, khi xét về Tổng GDP (Gross Domestic Product) của Việt Nam ở Đông Nam Á đứng thứ 5/11 nước, và đứng thứ 50 trên thế giới, với 170 tỷ USD (Bảng xếp hạng của năm 2012). "Do GDP bình quân đầu người tính bằng USD còn quá thấp, nên Việt Nam vẫn đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về quy mô tuyệt đối, trong khi tốc độ tăng GDP tính theo giá so sánh mấy năm nay đã tăng chậm lại". 

Điều gì làm con thuyền, khởi hành đã 5,000 năm, với chín chục triệu dân, mà thường nói: "Dân ta cần cù, nhẫn nại, thông minh" phải ì ạch, chậm tiến như vậy? Xin rút ra các nguyên nhân sau:

1- Do triền miên chiến tranh và thiên tai.
2- Có thể do văn hóa, có điều gì chưa ổn?
3- Cộng Sản làm đất nước chậm tiến, tụt hậu?

Nguyên nhân 1 khỏi bàn, vì ai cũng thấy. Nguyên nhân 2, đóng vai trò chính yếu, làm cho con thuyền bị trì trệ. Trong văn hóa người mình có gì đó chưa ổn, ví dụ: Bảo thủ, hoặc không cùng lòng gánh vác việc chung?

Bảo thủ: Thời vua Tự Đức, chỉ biết có nước Tàu trên hết, còn lại là bọn "mọi trắng," ngoại giao nhất định "bế môn tỏa cảng," không bang giao với nước khác, chỉ biết có Tàu là trên hết và duy nhất, thậm chí Pháp xâm lược Việt Nam, đồng thời tấn công luôn Trung Hoa, tự họ chưa giữ được nước, vua Tự Đức còn sai sứ đi cầu viện Trung Hoa! Nhiều nhà canh tân như: Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Đinh Văn Điền, Nguyễn Hiệp, Lê Định, dâng sớ xin cải cách, vua và quần thần nhất quyết bác khước. Cùng thời này, bên Nhật, vua Minh Trị Thiên Hoàng, đã quyết liệt canh tân đất nước. Ông được coi là một vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã canh tân và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước cường quốc phương Tây, giữa lúc chủ nghĩa thực dân đang phát triển mạnh.

Nói về bảo thủ, đưa ra hai nhà vua Tự Đức và Minh Trị Thiên Hoàng, chưa đủ để minh định, chúng ta tìm lại lịch sử tranh đấu tại Quảng Nam, trong biến cố "Loạn đầu bào." Những nhà cách mạng đương thời, rất vất vả để kêu gọi người dân theo mới, hoặc trong những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn, để nhìn nhận sự thật tính bảo thủ của người Việt mình, từ gia đình tới xã hội.

Không cùng lòng gánh vác việc chung:

Hiện nay từ trong nước, tới hải ngoại phần đông xem việc tranh đấu chống CS độc tài, là việc riêng của ai đó, khái niệm còn khá mơ hồ! 

Trong nước: 

Rõ ràng "Hội nghị thành đô" là hiệp ước bán nước, tệ hơn hòa ước Patenôtre, hòa ước Giáp Thân 1884, nước Việt rơi vào tay Pháp, hình như người dân không nghĩ rằng thời gian sẽ có năm 2020, lịch Việt Nam sẽ "kinh qua" năm khốn nạn 2020 một cách "thần thánh"!? Đại đa số tuổi trẻ hiện thời chỉ cuồng nhiệt theo bóng đá, hoặc hâm mộ những tên lạ hoắc, trong phim ảnh, hay ca nhạc. Được mấy ai quan tâm đến nước non!? Cho rằng 2020 là xa xôi, thử hỏi Vũng Án - Hà Tỉnh đất đai rộng bao nhiêu, để tiếp nhận mười ngàn lao động Tàu? Mười ngàn chỉ là con số của "nhà nước," thực tế ai biết chính xác? Hầu hết các tỉnh thành, đều có phố Tàu, nhìn lại Bôxit, chạnh nghĩ tới bầy chim sẻ, vui đùa dưới mái hiên, mà không nghĩ tới cảnh nhà cháy, tổ vỡ. Những đàn ông Tàu, cùi hủi, nghèo khó không lấy vợ được nơi bản xứ, lại rủng rỉnh qua Việt Nam mua gái, sau mười năm nữa, đàn ông con trai Việt, tìm vợ nơi đâu?

Hải ngoại:

Tuy chống Cộng miệt mài, nhưng đoàn người đấu tranh mỗi ngày sẽ ngắn lại, cũng khó bền bỉ, vì vắng bóng tuổi trẻ, trước tiên họ lo ăn học, vừa làm thêm, vừa học, thời gian đâu còn, hết học thời gian sau đó lấy vợ, sinh con, bận bịu với gia đình, ở hải ngoại có được mảnh bằng, chưa được yên thân, mà phải học nữa để tiếp thu tài liệu mới, phần nhiều những bằng cấp đòi hỏi hằng năm thi lại (renewal), nếu không, mảnh bằng đạt được năm nào, kể như hết hạn. Thực tế khách quan như vậy, cũng không thể không thấy từ trong văn hóa, đã không nghĩ về việc chung. Sau thành công trên xứ người, tuổi trẻ lo ngắm hoa chung quanh ngôi nhà đồ sộ, khoác chiếc khăn tắm, dạo quanh hồ bơi, dư giờ hơn nữa đưa gia đình đi chơi ngoài đảo, sòng bài... gọi là enjoy. Mấy ai suy tư: Vì sao mình lại có mặt nơi này? Tổ quốc mình ở đâu? Hiện tình ra sao, thời sự Việt Nam họ cũng mơ màng, như một xứ sở nào đó bên Công Gô! (Congo) vài phòng mạch bác sĩ người Việt, có giá sách trang trọng, nhưng chỉ để dành cho báo Time, Atlanta journal, New York Time... báo chữ Việt không có cửa, người đọc khom người xuống dưới nền nhà mà lấy, bịnh nhân của họ, tất nhiên người Việt rặc ròng, không một bóng dáng "Tây."

Tuy vậy, kể từ khi đặt chân trên đất Mỹ, ngày 31 tháng 8/ 1996, đến nay 18 năm, 13 ngày, tôi không thể quên những khuôn mặt trẻ, trí thức dấn thân tại Atlanta - Georgia, nơi có chừng vài chục bạn trẻ. Hy vọng các bạn nhìn xa, trông rộng ra khỏi vòng vây cố hữu.

Tuổi lớn: 

Hầu hết tuổi lớn, ra hải ngoại, không vượt biên, cũng H.O, họ thừa biết Cộng Sản, nhưng số tiền mấy năm gần đây, gởi về VN trên 10 tỷ Dollar (?) Với "doanh thu" này quá lý tưởng, để nuôi một chế độ phi nhân, vô luân. Nó cản trở rất lớn, khi các chính giới yêu cầu CS cải thiện chế độ, hoặc can thiệp cho các tù nhân bị bắt bớ giam cầm vô cớ, "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", sợ ai? Mười tỷ Dollar mỗi năm do Việt Kiều gởi về, con số khá mờ mịt, nếu trừ đi 3 tỷ con số tuyên truyền, còn 7 tỷ cũng quá vĩ đại, nếu trừ tiếp 4 tỷ do "xuất khẩu lao động" gởi về, số còn lại chừng 3 tỷ, do gia đình vượt biên và H.O "tài trợ," xin nhấn mạnh hai chữ gia đình, chứ H.O và những thuyền nhân năm xưa, bây giờ già yếu lão, họ chỉ có 2 khoản tiền, hoặc là tiền già, hoặc tiền lương hưu, không tới $1000 Dollar/ tháng, chưa đủ trang trải cho bản thân, lấy đâu gởi về Việt Nam, nhưng họ đã thờ ơ, không chia xẻ với con cái từ nhỏ, khiến con số vài ba tỷ, đội lên hàng chục tỷ, thiết tưởng cũng là điều đáng suy nghĩ về cái văn hóa người mình, không lo việc chung, KHÔNG GỞI TIỀN, việc không khó, nhưng trong tâm thức, có chấp nhận hay không mới là vấn đề.

Hai lời khuyên nhớ đời:

Kỷ niệm 18 năm, ngày đến xứ sở tự do, dẫu chết tôi không bao giờ quên lời khuyên, của một niên trưởng. Vì không có người thân bảo trợ, gia đình tôi đến Washington D.C, ở đây chừng 3 tháng, tôi có viết vài bài báo, ký tên Nguyễn Tân Phong, đăng trên Phố Nhỏ (hiện nay còn giữ kỷ niệm), sau đó đến Atlanta định cư, cho tới hôm nay. Ngày đầu tiên, người chủ cho share phòng, là ông bà Phước, ông ta trước 1975 một đại úy Chiến Tranh Chính Trị, không hiểu ai nói với ông, ở Washington DC, tôi viết bài chống Cộng, hay vì cớ gì đó, ông Phước, trong buổi tiếp đón đầu tiên, bằng nồi cháo vịt, uống bia Budweiser, ông ấy khuyên tôi:

"Cháu à, cháu mới đến Mỹ, việc trước hết phải lo thi lấy bằng lái xe, sau đó mua một chiếc xe cu cũ, rồi tìm cái dốp (job) mà làm, rồi mua một cái nhà cho vợ con nó ở. Chuyện đấu tranh, chính trị là việc của người ta, cháu bận tâm làm gì." Tôi nghẹn ngào, đè nén cơn thở dài (hắt) ra, không nói được hai tiếng cảm ơn tối thiểu! Ông đại úy Phước, giờ còn khỏe và đang ở trên đường Indiant Creek, Dekalb. Đó là khuyên đầu tiên, khi đặt chân tới Atlanta, làm sao quên được.

Lần khác trong tiệc cưới, tình cờ nhằm thời điểm đồng hương vận động chống Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ, tôi gặp một niên trưởng còn bự hơn ông Phước, khuyên: "Thôi cháu ơi, đến Mỹ rồi thì lo làm ăn đi, đấu tranh làm gì!" Tôi chưa hề đem việc đấu tranh, hay chính trị nói ở cuộc tiệc. Lần này tôi bật ngược:

Ông khuyên tôi làm ăn? Tôi không phải hạng lêu bêu, cà ngỗng để nghe ông khuyên, tôi chưa đói rách, cũng có nhà để ở, có xe để đi, lương ông tám đồng rưởi, tôi lái xe forklift 12 đồng một giờ, tôi cũng chưa trốn việc, để đi đấu tranh, tại sao ông khuyên tôi?

Hai người, không phải hấu hết tại hải ngoại, ai cũng tệ, nhưng tâm lý chung, chỉ biết giới hạn trong phạm vi gia đình, họ chưa có một không gian rộng mở.

Ngoài ra người mình rất khó đoàn kết, trong lãnh vực kinh doanh, cũng như trong đoàn thể xã hội, chính trị. Trong kinh doanh thường có tật xấu, xem bộ làm ăn khấm khá, họ đưa người thân, gia đình vào thật nhiều, tạo vây cánh, gây khó khăn để đối tác nản lòng, thối phần hùn. Xem chừng không phát triển, kiếm cớ rút vốn chuồn êm. Trong đoàn thể, nãy sinh mâu thuẫn, họ đánh nhau kịch liệt, thù hơn kẻ thù.

Cộng Sản làm đất nước chậm tiến, tụt hậu

Một người làm chủ một gia đình, chỉ cần tính sai trong một năm, gia đình ấy đã lụn bại, một chủ nhân của một công ty, làm sai trong vòng một năm, công ty đó khó tránh khỏi phá sản. Quốc gia tất nhiên phải có người nghèo, người giàu. Lãnh đạo giỏi và nhiệt tâm, tìm cách nâng đỡ giới nghèo. Chỉ có CS giết người giàu, cướp hết tài sản của người giàu, để đất nước cùng nghèo mạt hạng. Từ khi cướp chính quyền đến nay, CS chưa khi nào đúng, trên chiều hướng phát triển đất nước. Với hiện tình như vậy, nước không nghèo mới lạ. Sau thời kỳ đổi mới, (thực chất theo cũ, như miền Nam trước 1975) xã hội phát sinh nhiều đại gia, và nhiều tiến sĩ, làm người dân nghi ngờ thực chất của nó.

Tuy nhiên Cộng Sản, hiện diện chỉ mới 84 năm/5000 văn hiến. Sự trì trệ ngày nay phải có nhiều nguyên nhân sâu xa hơn. Chắc hẳn trong văn hóa của người mình có điều gì đó chưa ổn. Tin rằng bình tâm, lắng đọng tâm hồn và chân thành, sẽ tìm được những khuyết tật. CS không khác nào người lái thuyền, không bằng cấp, không chuyên môn. Chủ nhân của con thuyền là toàn dân Việt Nam, dù thụ động ngoài ý muốn, vai trò chủ nhân cũng không thể chối bỏ hết trách nhiệm.

Nếu so với các nước: Lào, Campuchia, Cuba, Nam Triều Tiên, con thuyền Việt Nam đã khởi hành 5,000 bị trì trệ. Nếu so với Thái Lan, Nam Triều Tiên, con thuyền đã đi lạc hướng, quay về điểm xuất phát, mất đến nhiều ngàn năm.

Điều gì đã gây ra trì trệ, lạc lối? Cộng Sản chỉ là phong trào, giới hạn trong khoảng thời gian nhất định. Nếu không chân thành, tìm nguyên nhân đích thực. Vài ngàn năm nữa, con thuyền Việt Nam, chắc sẽ kịp ai?





Đảng Cộng sản một lần nữa đe dọa đồng bào ta

Ảnh trong triển lãm 'Cải cách ruộng đất'. Nguồn: Internet

Thanh Pham (Danlambao) - Cuộc triển lãm "CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT" diễn ra tại Hà Nội, dự tính kéo dài 4 tháng từ ngày 8/9/2014 đến hết năm 2014. Trưng bày về cuộc Cải cách ruộng đất "long trời lở đất" cách đây sáu chục năm, mở cửa vào ngày 8/9/2014.

Theo tôi, có lẽ là bất cứ người Việt Nam nào hay chí ít là với người trung niên đều có thể hiểu và biết rõ rằng đó là một cuộc thanh trừng dân tộc, mà đảng cộng sản và Ngoại bang (Trung cộng, Nga cộng) dùng để trấn áp, khủng bố tinh thần một dân tộc nhằm mục đích bắt đồng bào ta phải cúi đầu đi theo con đường của bọn chúng vạch ra. Con đường mà chỉ đem lại lợi ích và quyền uy tuyệt đối cho tầng lớp thống trị núp dưới bóng một chủ nghĩa không tưởng "CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN". 

Cuộc cách mạng đó đồng bào ta chủ yếu ở miền Bắc đã bị tắm trong hận thù, biển máu tràn trề mà chính Cộng sản và trùm quỷ đỏ Việt Nam một gián điệp tàu đội lốt cũng phải công nhận đó là một "sai lầm" và giả bộ thấm nước mắt hối hận. 

Từ đó, đồng bào ta, dân tộc ta lầm lũi cúi đầu đi theo cái bọn gọi là cộng sản đó. Một số thành phần cơ hội chen chân vào giai cấp thống trị nhằm mục đích xây dựng uy quyền cho bản thân, gia đình và phe nhóm để khai thác, bóc lột, làm giàu trên xương máu đồng bào và họ trở thành những người thuộc thành phần lãnh đạo cấp cao. Một số khác thì vì muốn kiếm miếng ăn cho bản thân và gia đình mà hùa theo, nói leo. 

Có một sự thật hiển nhiên mà chúng ta thường thấy: Các cán bộ Cộng sản từ cấp cao, cấp trung rồi đến cấp thấp... Khi đương quyền đương chức, trước mặt cấp trên, truyền thông báo chí… thì nói bốc phét, tâng bốc một cách hùng hồn vô tội vạ về đảng và nhà nước, nhưng ngay sau lưng không có người lạ, đồng Đảng tay chân không thân thuộc… thì họ đều nói ngược lại cái mà chính họ đã nói. Khi về hưu họ càng nói xấu dữ dội hơn và không bao giờ nói công khai. Rất ít người được như bác Lê Hiếu Đằng dám nói một cách công khai. 

Quay lại Cuộc triển lãm “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” mới mở đã bị đóng (đó là chiến công của những người bị cải cách ruộng đất hiện đại Dương Nội) vừa rồi thì mục tiêu của Đảng Cộng sản là gì??

Về đối ngoại: Sau chuyến đi của một trùm quỷ đỏ dưới cái tên “ĐẶC PHÁI VIÊN” Lê Hồng Anh sang Trung Quốc lén lút Ký kết, hứa hẹn điều gì? Đó chính là tiếp tục, tăng cường mạnh mẽ chính sách khủng bố tinh thần của dân tộc, đồng bào mà bấy lâu nay họ vẫn làm. Một lần nữa nhắc lại một cách rõ ràng qua những bằng chứng sống cụ thể về cuộc tắm máu mà cộng sản đã từng thực hiện theo ý đồ ngoại bang (Trung cộng, Nga thì chết rồi). Nhằm khẳng định lại một lần nữa sự thuần phục của Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung cộng. 

Về đối nội: Các cuộc biểu tình, khiếu kiện về đất đai (cũng là Cải cách Ruộng đất mà thôi) mà nhiều chuyên gia đánh giá là tử huyệt của chế độ, ngày càng nhiều, hình thức đa dạng và mức độ càng mạnh mẽ. Các khiếu kiện này ngày càng nhận được nhiều sự đồng tình của động đảo đồng bào. Cộng sản đã nhận ra điều này. Cuộc triển lãm về “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” lần này là một lời đe dọa đanh thép của Cộng sản đối với toàn thể Đồng bào ta, chúng muốn khẳng định rằng Cộng sản sẵn sàng làm lại cuộc cách mạng long trời lở đất (xem BBC)


Thì chính ông Giám đốc Bảo tàng, ông Nguyễn Văn Cường nói: “Tại triển lãm này chúng tôi cũng muốn đưa đến cho công chúng một cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn, những thành tựu trong giai đoạn đó, cũng có những bước đi sai lầm trong việc tổ chức thực hiện ở cơ sở thì cũng đã có những chỉ đạo từ trung ương trong việc chấn chỉnh khắc phục sai lầm, oan sai.” 

Chính ông ta làm cái loa vang lên lời đe dọa khủng bố chính thức là khẳng định "những thành tựu..." thắng lợi của Đảng đối với đồng bào. Sau đó cũng khẳng định"những bước đi sai lầm… ". Khiến tôi cảm thấy ghê sợ một sai lầm mà có thể lên đến vài trăm ngàn người chết. Đảng cộng sản khẳng định đó là những sai lầm đem đến thắng lợi. 

Một lần nữa đe dọa mạnh mẽ rằng nếu cần thiết Cộng sản (Trung và Việt) sẵn sàng tiếp tục sai lầm để giành lấy thắng lợi trước đồng bào ta. 

Chúng ta chọn con đường nào đây: tiếp tục như ông Cương nói "cho người dân Việt Nam nghèo khổ đang từ phận nô lệ mất nước được hưởng thành quả cách mạng đó”, lầm lũi đi theo bọn quỷ đỏ. Hoặc Chúng ta phải vùng lên cố gắng tránh những sai lầm cố ý của Cộng sản để rồi tương lai con cháu chúng ta được đi trên chính đôi chân ý nguyện của mình.




Việt Nam: Số người chết nhiều hơn thời chiến tranh (Phần 1)


Ra đường thì sợ xe tông
Về nhà lại sợ vợ không nói gì?

Uyển Thi (Danlambao) - Cuộc chiến ở Ukraine xảy ra từ đầu tháng tư cho tới nay đã làm hơn 2000 người chết (1) trong đó có cả 289 hành khách xấu số của chuyến bay M17 của Malaysia và hơn 5000 người bị thương. Dịch Ebola(1) ở Châu Phi làm cho cả thế giới lo sợ cũng chỉ với 4000 người nhiễm trong đó 2400 đã tử vong. Còn cuộc chiến của nhà nước hồi giáo tự xưng IS ở Iraqcũng chỉ giết chết hơn 2000 ngàn người đã làm cho tổng thống Mỹ Obama đã ra lệnh ném bom Irap và Syria. Còn ở Việt Nam, con số vài ngàn người chết chưa là gì cả sao chúng ta không lên tiếng?

Đảng cộng sản Việt Nam đang giết dân còn nhiều hơn thời chiến tranh Nam Bắc theo thống kê của trang Wikipedia (2) thời chiến tranh. Việt Nam Cộng Hòa 250.000 đến 316.000 chết hoặc mất tích, bị thương 1.170.000 người còn phía Cộng Sản 1.100.000 chết và mất tích, bị thương 600.000 người. Vậy cả hai miền chết 1,415.000 người bị thương 1,770,000 người cũng chỉ tương đương con số người chết và bị thương do tai nạn giao thông hiện nay.

Theo báo đảng, tai nạn giao thông trong dịp lễ 2/9/2014 xảy ra 186 vụ làm chết 114 người và bị thương 145 người (3) còn theo thống kê của ban an toàn giao thông thì trong sáu tháng đầu năm 2014 Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 12.827 vụ TNGT, làm chết 4.689 người (3) và bị thương 12.263 người. So với cùng kỳ năm 2013, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và bị thương. nhưng vẫn vượt xa con số của cả cuộc chiến Ukraine và nhà nước hồi giáo IS cộng lại.

Còn những năm trước thì sao? năm 2013 Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2013 cả nước đã xảy ra 29.385 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 9.369 người, bị thương 29.500 người (4). Con số người chết do TNGT thật khủng khiếp thế mà đã được chính miệng, Phó Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, Ngày 31-12 tại địa phương nhằm tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Mà không biết tởm cái miệng

Năm 2012 Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh La Tặc – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban thường trực Ủy ban ATGT (5) quốc gia cho hay, trong năm 2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người, Còn năm 2011 Theo thống kê (5) của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong năm 2011, cả nước xảy ra 44.548 vụ tai nạn giao thông, làm 11.395 người chết và 48.734 người bị thương.

Tại hội nghị, an toàn giao thông toàn quốc ngày 28-12.2010 ông Thân Văn Thanh - chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết (6) từ đầu năm đến nay cả nước xảy ra gần 15.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 11.000 người, bị thương hơn 10.500 người. So với năm 2009 tăng 1.788 vụ. Những con số thật đau lòng cho dân tộc Việt Nam chúng ta, thống kê trên cho thấy trong 5 năm từ 2009 đến 2014 mỗi năm có hơn 10.000 người chết, và hơn 30 ngàn người bị thương bởi tại nạn giao thông.

Nhìn lại con số 10 năm TNGT ở Việt Nam không hề giảm Theo Bộ Giao thông Vận tải, năm 2004 cả nước xảy ra 17.530 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 12.000 người và bị thương (7) trên 15.600 người. Nếu tính trong mười năm cả nước có đến hơn 100,000 người chết và bị thương tương đương 300.000. Con số được đem nhân cho 40 năm cộng sản cầm quyền, tương đương 500.000 người chết bị thương 1,5 triệu người!

Đấy là những con số thông kê của những tờ báo đảng chưa kể nhiều trường hợp bị tai nạn bị chết và bị thương nhưng hai bên thoải thuận đền bù và chi tiền cho CSGT rồi tự xóa hồ sơ, theo thông tin chưa được kiểm chứng cứ một vụ đưa ra thì ba vụ được khép hồ sơ. Đến báo đảng còn nói (8) đồng tiền có thể xóa sạch hồ sơ xử lý tai nạn giao thông

Và thực tế rất nhiều vụ tai nan giao thông người nhà cương quyết không cho pháp Y đến mổ người thân để khám nghiệm tử thi, bởi họ có suy nghĩ người thân họ chết thảm rồi không cần chi phải mổ nữa. Và lo ngại khi mổ tử thi để khám nghiệm nguyên nhân dẫn đến cái chết, nhiều nạn (9) nhân đã bị mất nội tạng nên cương quyết đem xác về, và khi được gợi ý đền bù gấp nhiều lần được bảo hiểm XH thì người nhà nạn nhân đồng ý ký giấy bãi nại, không thưa kiện bởi tai nạn giao thông là ngoài ý muốn nên cũng không ép người gây tai nạn bị đi tù làm gì? với lại lấy đức để người thân dễ siêu thoát

Vậy trên thực tế nếu cộng thêm những tai nạn giao thông không khai báo thì số người chết và bị thương do TNGT ở Việt Nam trong 40 năm cộng sản cầm quyền còn nhiều hơn thời chiến tranh Nam Bắc. Chính miệng phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (10) còn thừa nhận. Thật buồn cho đất nước và nhân dân Việt Nam đang bị cộng sản hại chết bằng tai nạn giao thông. Chúng thu đủ thứ thuế phí GT nhưng lại để mặc những con đường gập nước, ổ gà và không mở mang đường nên dẫn đến tai nạn GT là điều tất nhiên

Phải chăng CSVN đã vâng lệnh Tàu Khựa để giết dân một cách hợp pháp nhất và cố tình không mở mang đường xá, vả lại đánh thuế thật cao xe ô tô bốn bánh để người dân phải chấp nhận đi xe hai bánh nên mỗi lần tai nạn là nguy cơ chếtngười là rất lớn lỗi này do đảng CSVN chứ không phải tại dân. Hàng năm số tiền bỏ ra 3 tỷ USD để khắc phục (11) hậu quả do tai nạn giao thông, là rất lớn và cướp đi sinh mạng mười mấy ngàn người và đẩy hàng triệu con người phải mồ côi và đi đến nghèo đói bởi thương tật để lại.


Còn Tiếp phần 2: Nghịch lý đường bộ Việt Nam



Biết để làm gì?


Mẹ Nấm (Danlambao) - Có nhiều người cho rằng cầm một tấm giấy nhỏ với hàng chữ "tôi muốn biết" là một việc làm nhỏ nhặt, không đáng. Tôi tôn trọng điều đó và mong đợi các bạn ấy thực hiện một điều gì to tát hơn. Mỗi người trong chúng ta có nhiều cách để làm và cách làm dỡ nhất luôn luôn tốt hơn lời nói hay nhất. Lúc này tôi chỉ muốn làm điều nhỏ nhất, nhỏ ở mức độ mà những người bạn của tôi còn đang bị bộ máy sản-xuất-sợ-hãi có từ thời cải cách ruộng đất làm họ lưỡng lự có thể bước ra khỏi không gian riêng của họ để nhập dòng cùng chúng tôi trên con đường gian nan vạn dặm này...


*

Nhiều người đặt câu hỏi này với tôi khi thấy tôi thay hình đại diện Facebook cá nhân của mình với dòng chữ “Tôi Muốn Biết” - “I Want To Know”. Tự bản thân tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi này cho mình từ xưa đến nay. Bởi quan điểm cá nhân của tôi đơn giản là muốn hành động thì cần phải biết. Biết rõ mọi thứ, biết những gì cần biết và phải biết những điều mình chưa biết. Tôi xem đó là quyền lợi chính đáng để nghiêm túc hơn trong nhìn nhận, đánh giá vấn đề và đưa ra hoạt động phù hợp.

Cách đây 4 năm, nếu tôi cũng chần chừ cân nhắc “Biết để làm gì?” chắc hẳn tôi đã phải suy xét thiệt hơn chứ không đơn giản kêu gọi mọi người nên làm gì đó (chẳng hạn như in áo, mặc áo...) để có thái độ với dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Nếu tôi chần chừ “Biết để làm gì?” chắc hẳn tôi đã không in lên áo dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” bởi quan niệm “có nói cũng chẳng được gì”.

Biết để làm gì?

Biết để thấy mình nên học hỏi, tìm hiểu, đào sâu vào sự thật lịch sử đang bị giấu diếm để từ đó quyết định bản thân nên có thái độ sống thế nào.

Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin người ta có thể dễ dàng tìm thấy những điều mình cần trên Internet với Google. Vấn đề là thông tin tìm thấy độ xác thực và tính hợp lý của nó nằm ở đâu.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác của mình khi đọc công hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký hưởng ứng Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải năm 1958.

Lúc đầu tôi không tin nguồn dữ liệu ấy, kiểm tra chéo đủ trang, đủ kiểu, nguồn tin xuất phát từ một website của đại học Hong Kong và sau đó nhiều nơi dẫn lại. Tôi thậm chí còn bị lung lạc tinh thần khi nghe nhiều nhân viên an ninh nói với tôi về những gì đang diễn ra ở Hoàng Sa – Trường Sa.

Tôi nghi ngờ những thứ mình đọc được.

Cho đến khi tôi quyết định đi Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tìm hiểu sự thật vào năm 2010, 2011. Và tôi biết, họ - những người lãnh lương từ tiền thuế của nhân dân - đang chơi trò lắt léo trong việc công bố thông tin về chủ quyền với người dân Việt Nam.

Tôi đi tìm cái tôi muốn biết và đã có câu trả lời cho riêng mình.

Năm 2014, khi dàn khoan Haiyang tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, Trung Cộng dùng công hàm 1958 để bao biện cho hành động xâm lấn của mình trên nhiều tờ báo. Và Việt Nam lúc ấy mới bắt đầu công bố và lý giải công hàm này theo hướng có lợi nhất cho đảng Cộng sản.

Biết để làm gì?

Biết để có thái độ đúng đắn với những gì mình xứng đáng được hưởng.

Biết để bản thân có thêm lựa chọn và động lực để sống một cuộc đời mà bạn muốn.

Và đừng nghĩ rằng chúng ta muốn biết là "người ta" cho biết. Muốn phải đi kèm với tranh đấu. Tranh đấu chỉ có thể mang lại kết quả nếu nhiều người cùng tham gia.

Nếu chúng ta yêu cầu, tranh đấu và được biết về những gì đã ký kết diễn ra từ trước giờ giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản Việt - Trung với nhau, thì chúng ta sẽ làm gì?

Câu trả lời là đương nhiên chúng ta sẽ có quyền lựa chọn, hoặc im lặng chấp nhận hoặc đòi hỏi, tranh đấu để buộc những người ký kết phải có trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm cụ thể với những gì đã làm. Không thể đổ lỗi cho lịch sử nếu toàn dân được biết.

Có nhiều người cho rằng cầm một tấm giấy nhỏ với hàng chữ "tôi muốn biết" là một việc làm nhỏ nhặt, không đáng. Tôi tôn trọng điều đó và mong đợi các bạn ấy thực hiện một điều gì to tát hơn. Mỗi người trong chúng ta có nhiều cách để làm và cách làm dở nhất luôn luôn tốt hơn lời nói hay nhất. 

Lúc này tôi chỉ muốn làm điều nhỏ nhất, nhỏ ở mức độ mà những người bạn của tôi còn đang bị bộ máy sản-xuất-sợ-hãi có từ thời cải cách ruộng đất làm họ lưỡng lự, có thể bước ra khỏi không gian riêng của họ để nhập dòng cùng nhau trên con đường gian nan vạn dặm này.





Đời Mồ Côi

Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.













Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.













Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác














Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.













Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.
















Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.















Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện


MUA ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại

Đây là thời đại siêu xa lộ tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì thì làm.

Linh Nguyên


               Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm soát  ....Pó tay pó tay ! hết ý hết ý

Cùng nếm, ngửi, gõ với các bộ trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La Thăng:

Chị Kim Tiến, bộ chưởng Y tế đi kiểm tra thực phẩm ở chợ


Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và
Môi trường và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường"
 Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!
Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi Nguyên ơi
 Anh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao Thông đi kiểm tra độ lún của mặt đường



CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'



Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
*

Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa
*
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
*
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
*
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải
*
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
Cạn nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng
*
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Lên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh Nghị
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
*
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng
Lừa thầy phản bạn là Trương Hòa Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ



Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu

image
Preview by Yahoo
Bà con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!

Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:




Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu ...


Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979


Battlefield Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)
















Ha ha ha !
Hố hố hố !
Không biết làm thịt em nào trước đây?
xem thêm


Ảnh của Ngoc Bui.

HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-



Sốc - Lính Trung cộng hành hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man




__._,_.___

Posted by: hung vu