Bọ
Lập bị bắt: Sự thật và nỗi buồn
Kính
Hòa, phóng viên RFA
2014-12-11
2014-12-11
- In trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến của Bạn
- Email
Nhà văn Blogger Nguyễn Quang Lập.
File photo
Con đò chở Sự
thật
“Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ
chở con thuyền “Sự thật” đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.”
Câu khẩu hiệu nhà văn
Nguyễn Quang Lập lấy làm tôn chỉ cho trang blog của mình được nhiều trang đăng
lại sau khi ông bị bắt.
Nhiều blogger ngạc nhiên
khi nghe tin ông bị bắt, vì dường như ông Lập đã chọn một đường lối phản biện
rất ôn hòa và an toàn, và hơn nữa nhân thân của ông cũng dường như cũng là một
lá chắn bảo vệ cho ông, vì nói theo blogger, Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng thì ông
Nguyễn Quang Lập là con đẻ của thời đại xã hội chủ nghĩa, là một nhà văn trong
dòng chủ lưu của nước Việt Nam hiện nay với tấm thẻ hội viên của hàng loạt hội
văn học nghệ thuật chính thống của nhà nước.
Nhưng cũng có những
người không ngạc nhiên khi nghe tin ông bị bắt. Những người này nghĩ rằng cái
chuyện bị bắt đối những blogger tại Việt Nam là quá bình thường, nói như Tiến
sĩ Hà Sĩ Phu thì họ là một trong những lớp người bị nhiều o ép nhất hiện nay vì
dấn thân cho tự do ngôn luận. Blogger Kami thì cho rằng những người viết blog
tinh ý, và ngay chính blogger Nguyễn Quang Lập cũng không ngạc nhiên về chuyện
bắt bớ này. Nhà báo tự do Lê Diễn Đức lại viết rằng ông Lập muốn chuyên chở Sự thật
cho nên chuyện ông bị bắt cũng là điều dễ hiểu:
“Nhưng cái ranh giới an toàn mà nhà văn Nguyễn
Quang Lập đặt ra quá mong manh truớc một mục tiêu lớn là chuyên chở sự thật đến
với nhân dân, trong khi chế độ cộng sản được xây dựng trên bạo lực và dối trá. Chỉ
chuyển tải sự thật thôi cũng đã đi ngược lợi ích sống còn của nó.”
Cái ranh giới an toàn mà
nhà văn Nguyễn Quang Lập đặt ra quá mong manh truớc một mục tiêu lớn là chuyên
chở sự thật đến với nhân dân, trong khi chế độ cộng sản được xây dựng trên bạo lực
và dối trá.
-Lê Diễn Đức
-Lê Diễn Đức
Blogger Tưởng Năng Tiến
thì viết một cách khôi hài:
“Sống ở nước
CHXHCNVN mà lại nằng nặc đòi “chở con thuyền “Sự thật” đến với dân”
thì đi tù là cái chắc!”
Khi ông Lập bị bắt, các
trang blog “bán-chính-thống” mang tên các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam viết
rằng ông là một nhà văn không có phẩm hạnh vì đã chỉ trích Tổng bí thư đảng
cộng sản Việt Nam. Blogger Tuấn Khanh đáp trả:
“Người viết nặc danh ghi rằng Bọ Lập là một nhà
văn không có phẩm hạnh khi dám chỉ trích tổng bí thư. Tôi thì chỉ nghĩ rằng rất
nhiều các nhà văn trên toàn thế giới xã hội chủ nghĩa luôn ca ngợi các tổng bí thư,
cũng không có mấy ai trong số họ giới thiệu được chút phẩm hạnh nào của mình.
Bọ Lập chắc cũng không màng loại phẩm hạnh đó.”
Giáo sư Nguyễn Đăng
Hưng, một trí thức hồi hương từ châu Âu nhận xét về người chủ trang blog Quê
Choa, so sánh ông với một nhà văn khác của chế độ là ông Nguyễn Khải:
“Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà
văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống,
tuy bị tai nạn ngặt nghèo vẫn hết mình cống hiến. Khác với Nguyễn Khải,
phải chờ đợi đến cuối đời mới đi tìm cái tôi đã mất, Nguyễn Quang Lập nhìn lại
chính mình, chính cái lò sản sinh ra mình ngay trong giai đoạn sung mãn nhất của
cuộc đời một nhà văn.”
So với nhà văn quá cố
Nguyễn Khải, ông Nguyễn Quang Lập đã đến với thời đại thông tin một cách nhanh
chóng, và cũng như nhiều blogger dấn thân cùng thế hệ với ông hay trẻ hơn, họ
tình nguyện là người đưa thông tin và những ý tưởng khác biệt đến cho đồng bào,
dù trên đầu họ lúc nào cũng lơ lửng sự đe dọa của nghị định 72 của chính phủ
Việt Nam về việc cấm chia sẻ thông tin trên các trang blog cá nhân.
Nỗi sợ của người
cầm quyền
Trở lại sự việc ông Lập
bị bắt, câu hỏi mọi người đặt ra là tại sao là ông Lập chứ không phải hàng chục
blog khác chỉ trích chính phủ và đảng cộng sản Việt Nam mạnh mẽ hơn và trực
diện hơn? Hai blogger Việt Nam đang ở hải ngoại là nhà báo Đoan Trang và người
tù chính trị nổi tiếng Điếu Cày viết rằng do ông Lập thu hút nhiều người đến
với nhau quá nên người ta phải bắt ông, vì sự tập hợp những nhóm người nằm
ngoài sự kiểm soát của đảng cộng sản vẫn là điều mà những người cộng sản sợ
nhất. Blogger Kami cũng có ý kiến này:
Nhà văn cũng là Blogger
Nguyễn Quang Lập người điều hành Blog Quê Choa nổi tiếng.
“Ở đó một nhóm người giữ quyền lực và tự cho
mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, với phương châm độc quyền cả về vấn đề
lãnh đạo tư tưởng của mọi tầng lớp trong xã hội thì việc độc quyền, kể cả bưng
bít thông tin cũng như cản trở việc tìm kiếm tìm hiểu thông tin của người dân
là chuyện đương nhiên. Vì thế việc các cá nhân sử dụng blog như một phương tiện
tuyên truyền thông tin, với các tin tức đa chiều là điều bị coi là nguy hiểm,
vì nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.”
Còn nhà báo Lê Diễn Đức,
người có một kinh nghiệm dài lâu và phong phú sống dưới các chế độ cộng sản
khác nhau thì cho rằng, cho dù ông là đứa con đẻ của chế độ, điều đó không thể
bảo vệ được ông khi ông có quá nhiều người mến mộ:
“Bất kỳ một yếu tố nào mà chế độ thấy rằng có
thể gây ảnh hưởng lớn lên ý thức chính trị khác luồng tuyên truyền đối với xã
hội đều bị tiêu diệt. Huống hồ là ông, với hàng triệu người mến mộ! Cho dù ông
là đứa con đẻ của chế độ, một cây bút tài năng, đã đóng góp không nhỏ cho nền
văn hoá, nghệ thuật của đất nước.”
Thời điểm mà blogger
Nguyễn Quang Lập bị bắt, cũng như người đồng nghiệp cũng bị bắt trước đó một
tuần là Giáo sư Hồng Lê Thọ, là lúc diễn ra ngày Quốc tế nhân quyền thế giới,
cũng là dịp nhiều người tưởng nhớ đến sự kiện cách đây tròn nửa thế kỷ, những
sinh viên Đại học tại California biểu tình đòi quyền tự do ngôn luận. Trong khi
đó người ta lại thấy rằng có quá nhiều điều luật ở Việt Nam hạn chế quyền tự do
này trong đó có điều 258 mà cơ quan công quyền đã dùng để bắt giam ông Lập và
ông Thọ. Cây bút Vũ Đông Hà viết trên trang blog Dân Làm báo:
“Cho dù với ý đồ gì, trò chơi và mánh khóe nào,
dưới thể chế độc tài công an trị này, bất kỳ công dân Việt Nam nào bị bắt bởi
những điều luật phản động như 88, 79 và 258 đều là những con người bất khuất.
Họ đã không chọn một cuộc sống thờ ơ, vô cảm theo đám đông đang tê liệt vì sợ hãi
bộ máy bạo lực, mà đã đứng lên, mỗi người mỗi cách, để phục vụ xã hội theo
chiều hướng tích cực nhất mà họ có thể làm được.”
Vũ Đông Hà gọi những
điều luật ấy là phản động, từ mà giới chức tuyên truyền ở Việt Nam hay gán cho
những người bất đồng chính kiến.
Nhiều trang blog đã đưa
ra lời kêu gọi trả tự do cho ông Lập, và những lời kêu gọi này vang đến cả
thành phố Prague xa xôi và lạnh giá khi sáu người Việt lẻ loi ở đó lên tiếng
trong đêm kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền.
Một thời gian chỉ vài
ngày sau khi ông Lập bị bắt thì trang mạng của Bộ Công An đưa tin vỏn vẹn hai
dòng là ông đã nhận tội! Các blogger hỏi nhau rằng ông nhận tội gì? Và phải
chăng đây là cách mà nhà cầm quyền dọn đường sẳn cho việc thả tự do cho ông?
Bán tín bán nghi, nhưng các blogger lại có chung một điều xác tín với nhau là
họ không tin ở ba từ Đã nhận Tội đó, vì nó đã được lập đi lập lại liên
tục qua các vụ án chính trị trong hơn mười năm qua. Facebooker Caubay Them
viết:
“Nay báo công an thành Hồ Chí Minh đưa tin ông
Lập nhận tội, xin khoan hồng. Tôi chả biết có thật không vì không biết về cá
nhân ông Lập nhiều. Nhưng, như bất kỳ người tù nào của CS, khi ra khỏi tù đều
có lý do là nhờ đã "thành khẩn nhận tội, xin cách mạng khoan hồng"
cả.”
Nỗi sợ của xã hội
Người ta không biết là
vụ bắt ông Lập sẽ đi đến đâu nhưng nhiều blogger cho rằng những người bắt ông
sẽ không được lợi lộc gì cả, nhà báo Lê Diễn Đức viết:
Nó có thể đem lại những
hậu quả ngược lại với những gì nhà cầm quyền mong mỏi. Nó làm tắt lịm những
tiếng nói chân thật của những công dân tốt.
-GS Nguyễn Đăng Hưng
-GS Nguyễn Đăng Hưng
“Bắt ông, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thể
hiện sự hung hăng, rối trí, hèn nhát và bạc bẽo.”
Một blogger người nước
ngoài là Giáo sư Jonathan London viết:
“Tôi không bao giờ gặp ông ấy và không rõ anh bị
bắt vì sao. Nhưng, nhìn một cách khách quan tôi có ý như thế này: Nếu
mục tiêu là một Việt Nam dân chủ thì bắt những người như ông rất khó có thể
mang lại những nguyên vọng dân chủ ấy.”
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng
thì nêu lên cả những hậu quả không tốt cho xã hội, không tốt cho cả mối quan hệ
giữa xã hội và những người đang điều hành nó hiện nay:
“Nó có thể đem lại những hậu quả ngược lại với
những gì nhà cầm quyền mong mỏi. Nó làm tắt lịm những
tiếng nói chân thật của những công dân tốt, của những trí thức tâm huyết với
hướng đi lên của dân tộc. Nó tạo điều kiện cho sự bất cập, trầm trọng hoá những
mâu thuẫn, ngăn cản sự đồng thuận xã hội, đẩy lùi những giải pháp ôn hoà có lợi
cho sự phát triền hài hoà của xã hội theo hướng tích cực.”
Và ông buồn bã cho rằng
ông thấy cuộc sống của ông ở Việt Nam đang có gì bất ổn. Câu nói này còn hơn cả
một nỗi buồn vì người ta biết rằng Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng vốn là một nhà khoa
học thành công ở châu Âu, đã về Việt Nam sống và làm việc với nhiều hoài bão.
Trái bóng có vẻ như đang
nằm ở sân của những nhà cầm quyền Việt Nam, trái bóng 258.
Cùng lúc với việc đàn áp
các blogger Việt Nam thì cuộc đấu tranh của sinh viên Hồng kong cũng kết thúc
một cách thất bại. Facebooker Trần Minh Khôi trích lời một trong những thủ lĩnh
của phong trào biểu tình đòi dân chủ là luật sư Benny Tai:
“Một chính quyền thô bạo như thế thì không nên
hy vọng vào việc nói chuyện phải quấy với nó. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm
được là cứ sống như mình muốn và chấp nhận nhũng nhiễu, tù tội từ con thú quyền
lực vô tri. Có điều này: không nên can dự vào những đoán định về chuyện tranh
chấp quyền lực của đám ma cô. Điều này vô nghĩa.”
Khi Nguyễn Quang Lập
chọn cho mình đường lối ôn hòa nhất, nhiều bạn bè của ông nhận xét rằng, ông
rất mong muốn sự cải cách từ phía những người cầm quyền, tức là ông không muốn
điều mà người luật sư Hong Kong phát biểu. Tuy nhiên dường như ông cũng định
lượng trước điều ấy cho bản thân mình.
Xin mượn một câu Kiều mà
ông Nguyễn Quang Lập viết trên đầu trang blog của mình để kết thúc:
“Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!”
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment