ĐẠI HÈN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH, TỘI ĐỒ DÂN TỘC!
Trương Minh Hòa
Sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, miền nam Việt Nam trải qua thời kỳ khủng hoảng chính trị triền miên, do những kẻ đảo chánh gây ra, từ đó tạo thời cơ cho Việt Cộng vùng dậy sau 9 năm cầm quyền của chí sĩ Ngô Đình Diệm.
Những người mệnh danh là" hội đồng quân nhân cách mạng",
thật sự chỉ là đám phản tướng, loạn tá nầy, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
lịch sử và dân tộc, chính họ là nguyên nhân đưa đến thảm họa 30 tháng 4 năm
1975.
Nhìn lại 35 năm đất nước bị nhuộm đỏ và tập đoàn"
thái trú Trung Cộng gốc khỉ ở Việt Nam" đang đưa dần đất nước thành một
huyện của Trung Cộng, để thấy được những" thủ phạm" gây ra thảm cảnh
ngày nay là ai?.
-Trung tướng Dương
Văn Minh: người cầm đảo cuộc phản loạn ngày 1 tháng 11 năm 1963.
-Trung tướng Nguyễn
Khánh: sau khi chỉnh lý Dương Văn Minh, lên làm quốc trưởng và sau đó chính vợ
của Nguyễn Khánh đã " lập công" với Việt Cộng, đưa vợ tên kiến trúc
sư Huỳnh Tấn Phát vào mật khu, nên bị loại ra khỏi chính quyền, sống lưu vong.
Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng cuộc chiến, sau hiệp
định Paris, chính Nguyễn Khánh cũng là người lên tiếng " yêu cầu Mỹ rút
quân, không viện trợ cho Miền Nam", để Việt Cộng được thắng lợi, phù hợp với
mưu đồ của đảng Cộng khỉ" đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào".
Sau nầy, Nguyễn Khánh, với cấp bậc đại tướng, trở thành
quốc trở chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, một tổ chức mang nhiều tai tiếng gần đây,
chỉ đứng sau Mặt Trận Hoàng Cơ Minh về lừa bịp hải ngoại.
-Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ: chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp
Trung Ương, một kẻ bốc đồng, hay phô trương, lớn tiếng hô hào" bắc tiến"
nhưng sau nầy, khi ở Hoa Kỳ, lại" tiến về Bắc" trở thành con bài
tuyên vận, tà lọt, cút cung tận tụy cho những thằng dốt như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm
Thế Duyệt....
-Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu: là người phá nát đại quân
trấn giữ vùng địa đầu giới tuyến bằng các lịnh lạc bất nhất: sớm tái phối trí lực
lượng, chiều di tản, tái chiếm...khiến các lực lượng tổng trừ bị là Thủy Quân Lục
Chiến, Dù... đành phải trở thành" bất khiển dụng", trói chân, tay
trung tướng Ngô Quang Trưởng, đưa đến thất thủ quân khu 1 và lan đến quân khu
2, thiếu tướng Phạm Văn Phú đành bó tay và đưa đến thất thủ Miền Nam ngày 30
tháng 4 năm 1975.
Miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung, gặp phải
những phản tướng như thế, nên đưa đến thảm họa mất nước ngày nay, thật là bất hạnh
vô cùng. Thế mà ngày nay vẫn còn một số kẻ " thuộc hạ" thân tín như
tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, tìm cách" tháo chạy trách nhiệm" của ông
Thiệu, đổ hết trách nhiệm cho Hoa Kỳ, tung hỏa mù, nhưng lối lý luận của ông tiến
sĩ khó thuyết phục được người Việt hải ngoại, dù có bằng cấp cao.
Nguyên nhân chánh
trong vụ thất thủ miền Nam là bắt đầu từ cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm
1963, do trung tướng Dương Văn Minh cầm đầu. Chính Dương Văn Minh và đám phản
tướng, loạn tá... sau khi đảo chánh, giết hại tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn
Ngô Đình Nhu một cách dã man; một công lớn đối với Việt Cộng là Dương Văn Minh
đã thả hầu hết những tên siêu điệp Việt Cộng bị bắt như Mười Hướng ( Nguyễn Ngọc
Ban), nên sa đó, mạng lưới gián điệp càng lớn mạnh qua 2 cục: nghiên cứu và đặc
công, hoạt động khủng bố mạnh hơn bao giờ hết.
Cũng chính Dương Văn Minh là người bỏ cả" mạng lưới
miễn nhiễm siêu vi Việt Cộng" là quốc sách ấp Chiến Lược, tạo cơ hội cho
Việt Cộng vùng dậy ở các vùng nông thôn. Dương Văn Minh là người ảnh hưởng rất
sâu đậm các tên Việt Cộng nằm vùng khối Ấn Quang, nhất là sau vụ tự thiêu của
Thích Quảng Đức, cái chết gây phân hóa dân tộc Việt Nam ở miền nam, là cơ hội để
Việt Cộng nằm vùng xuyên tạc về" sự đàn áp Phật Giáo" một cách lếu
láo trong nước, ở hải ngoại, được tên thiền sư Nhất Hạnh, cư sĩ Võ Văn Ái....thổi
phồng ở các nước Tây Phương.
Nên 6 tháng sau sự kiện" tự thiêu", xảy ra cuộc
đảo chánh tai hại, do tác động phần lớn từ đám ác tăng Ấn Quang và các phản tướng
như: Mai Hữu Xuân, Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Đổ Mậu....vì
bọn phản tướng nầy e ngại tổng thống Ngô Đình Diệm đang có kế hoạch trẻ trung
hóa hàng tướng lãnh để chuẩn bị chiến trường, đối phó với Việt Cộng, trong tinh
thần tự cường, nên cùng đứng dưới trướng của trung tướng Dương Văn Minh, cùng ắt
tay nhau đi theo sự chỉ đạo của khối Ấn Quang, làm tan tành cả miền nam sau nầy.
Cái chết của Thích Quảng Đức còn bao phủ nhiều giả thuyết
về những hành vi mờ ám của Ấn Quang, với tăng thống Đôn Hậu, thượng tọa Trí
Quang....có giả thuyết cho là: vụ tự thiêu nầy là do những tên ác tăng, Việt Cộng
nằm vùng đội lớp cao tăng chỉ đạo, mà Thích Quảng Đức chỉ là nạn nhân. Vụ tự
thiêu nầy là cảnh dàn dựng của bọn ác tăng, Ấn Quang, thuộc Tứ Diệu Xú:"
tham, gian, dâm, ác", theo vài nguồn tin cho là: tự thiêu là bốc thăm, lúc
đó trúng thăm tự thiêu là Thích Nhật Thường ( tục danh Lê Văn Sua), là người xuất
gia, lên hàng cao tăng mà có hai, ba vợ...con là Lê Văn Lâm, sau làm đại úy
tuyên úy Phật Giáo ( cũng có vợ con). Đêm cuối cùng, do các bà vợ đến vấn kế,
nên Thích Nhật Thường bỏ trốn, sau cùng Thích Quảng Đức thay thế. Cái chết của
Thích Quảng Đức được các tờ báo nằm vùng như tờ Tin Sáng của Ngô Công Đức, thổi
phồng:" tráitim bất diệt".
Cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, chủ động là do ảnh hưởng
của đám giặc Cộng mặc áo cà sa Ấn Quang, nên khi cái gọi là" cách mạng
thành công" thì bọn gian tăng lộng hành, khuynh đảo cả chính quyền miền
Nam mãi đến sau nầy; nên ngay thời Nguyễn Khánh, dưới áp lực của đại ác tăng,
Việt Cộng nằm vùng Thích Trí Quang, chúng giết hại người em út trong gia đình
chí sĩ Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn, để trả thù những cơ sở nằm vùng miền
trung đã bị Ngô Đình Cẩn triệt hạ gần như toàn bộ.
Bọn Việt Cộng, gian tăng Ấn Quang, với thế lực bao trùm từ
thời sau 1 tháng 11 năm 1963 đến khi Việt Cộng vào cướp bốc, giết người ngày 30
tháng 4 năm 1975, nên khi nghe nói bất cứ tên thầy cúng, thợ tụng, hoặc"
chuyên gia ma chay" nào thuộc gốc Ấn Quang, nay được" di tu" ở
nước ngoài, là đáng nghi ngờ, nhìn lại, gần như toàn bộ những kẻ mặc áo cà sa,
mang những chức sắc" tư biên tự diễn" như đại đức, thượng tọa, huề
thượng... đều là chủ nhân của các TIỆM PHẬT" hoành tráng" ở các nước
Tây Phương, có tên làm chủ vài tiệm Phật, trị giá nhiều triệu Mỹ Kim... chính
những cơ sở tiệm Phật nầy là nơi xuất phát các cuộc đánh phá sự yên bình của
người tỵ nạn, là nơi công an, gián điệp xâm nhập hợp pháp, móc túi qua chiêu
bài từ thiện, cúng dường và nhất là chúng đang có mưu đồ dùng uy tín lãnh đạo
tôn giáo, trong tay có số Phật tử Tam Tạng thời đại, đễ hổ trợ cho băng đảng Việt
Tân, thành lập các" cộng đồng người Việt Tự Do Quốc Doanh", là điều cần
phải cảnh giác, khi thấy bọn giặc cà sa nhảy vào làm chính trị ( bình thường
chúng chối dài: tôn giáo không làm chính trị)....nên đa số kẻ mặc áo cà sa thuộc
Ấn Quang là không bao giờ tin được, chúng xuất ngoại dễ dàng sau 1975, nhất là
ra đi an toàn dưới chương trình" xuất khẩu người tỵ nạn" vào những
năm 1976 đến 1978, với người Hoa, phương tiện tàu bè ra đi tương đối tốt. Hình
như chúng được đảng chỉ thị để trà trộn vào cộng đồng hải ngoại, mượn lớp áo cà
sa để làm" lãnh đạo tinh thần" một cách" không người lái",
tái diễn màng kịch nói cũ như ở Việt Nam trước 1975, nay lập lại tại hải ngoại?.
Nếu không có tên đại hèn tướng Dương Văn Minh đảo chánh,
thì miền Nam đứng vững, dưới tài lãnh đạo và tinh thần ái quốc của chí sĩ Ngô
Đình Diệm, người mà thời ấy được thế giới đánh giá là một trong các nhà lãnh đạo
tài ba nhất ở Á Châu, không thua gì Lý Quang Diệu ở Tân Gia Ba. Cuộc đảo chánh
ngày 1 tháng 11 năm 1963, đánh sập hoàn toàn những công trình chống Cộng, bảo
quốc an dân mà tổng thống Ngô Đình Diệm đã bỏ ra nhiều công sức từ sau ngày trở
về chấp chánh, thay Bảo Đại, vốn không còn hợp thời nữa trong công cuộc lãnh đạo
đất nước.
Do đó Dương Văn Minh cùng đám phản tướng, lũ súc sanh Ấn
Quang chỉ đạo, chính là những tội đồ dân tộc, làm cho đất nước đi dần vào suy
thoái, dọn đường cho Việt Cộng làm cái gọi là" đại thắng mùa xuân
1975". Rồi cũng chính Dương Văn Minh, nhảy ra vào giờ phút chót, làm công
tác cho giặc lần cuối: ban lịnh đầu hàng vô điều kiện, cùng với tên tướng nội
gián Nguyễn Hữu Hạnh, làm tan hàng cả một quân đội hùng mạnh tại Đông Nam Á.
Dương Văn Minh đúng là hèn tướng" tham sinh quí tử",
khi hắn mới lên làm tổng thống bất hợp pháp, do áp lực của nhiều phía, thì cho
thủ tướng Vũ Văn Mẫu đuổi Mỹ, qua cơ quan D.A.O ( Defense Attach Office) trong
24 giờ, đó là thành tích giống như" chống Mỹ cứu nước" mà gần đây,
trên vài tờ báo, một tùy viên của Dương Văn Minh tự hào về thành tích" đuổi
Mỹ" của tên đại tướng hèn nầy.
Cái hèn của Dương
Văn Minh là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, được Việt Cộng ban cấp quyền công dân
của cái gọi là" Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", nên trong lần bầu
cử đầu tiên năm 1976 để chọn ra những" đại biểu quốc hội bù nhìn, do đảng
cử và dân chỉ bỏ phiếu hợp thức hóa, công dân Dương Văn Minh rất là cảm động,
hèn hạ lếu láo:" đây là lần đầu tiên trong đời, được cầm lá phiếu bầu cử
dân chủ..", hình ảnh hắn, cùng lời nói rất hèn nầy được hầu hết các tờ báo
quốc doanh đăng tải.
So với cụ Trần Văn Hương, dù ông có đầy đủ phương tiện để
ra đi như đại tướng Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm....nhưng ông nhất định ở lại,
Việt Cộng màu mè, giả nhân giả nghĩa, đề nghị cấp cho gia đình cụ 100 kí gạo
hàng tháng, thì Trần Văn Hương thẳng thừng trả lời:" tôi không thể nhận,
trong khi anh em binh sĩ bị đói trong tù".
Hạ sĩ danh dự Trần Văn Hương quả hiên ngang gắp triệu lần
đại tướng hèn Dương Văn Minh.
Sau khi được hưởng đầy đủ" chế độ" ưu đãi của đảng
và nhà nước Việt Cộng qua công lao:
-Gìết hại anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm: một đối thủ mà
Hồ Chí Minh và đảng cướp Việt Cộng sợ nhất, chúng cay cú ấp chiến lược, luật chống
khủng bố 10/59...
-Tạo điều kiện cho Việt Cộng vùng lên khắp nông thôn sau
cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963.
-Làm vô hiệu hóa sức kháng cự của quân lực VNCH qua lịnh
đầu hàng vô điều kiện, nếu không thì các đơn vị vẫn tử thủ đến hơi thở cuối
cùng, nhất là quân khu vẫn đứng vững, có thể được lực lượng Hòa Hảo miền tây ủng
hộ mạnh, thì Việt Cộng gặp rất nhiều khó khăn và thiệt hại nặng nề, có khả năng
đảo ngược tình hình sau nầy. Đây là công lao rất lớn của Dương Văn Minh đối với
Việt Cộng.
Sau nầy Dương Văn Minh được Việt Cộng cho xuất ngoại để
được hưởng bơ sửa, hay là có mưu đồ làm cuộc bàn giao khác hải ngoại cho Việt Cộng?.
Dù Dương Văn Minh nổi tiếng là đuổi Mỹ, hay Nguyễn Văn Thiệu cũng chửi Mỹ trước
khi" trở thành chiến sĩ ra khơi, trung tướng đào ngũ" thì cả hai cũng
đã qua Mỹ để sống những ngày cuối cùng và chết ở đất Mỹ cho sướng.
Đó là sự mâu thuẫn giữa những kẻ đuổi, chửi Mỹ, trong đó
có một số kẻ được Mỹ cứu qua chương trình H.O, được Mỹ giúp thời các trại tỵ nạn,
nếu không có Mỹ, là thân xác họ trở thành những bửa tiệc linh đình cho loài cá
mập...thế mà vẫn cho là: thằng Mỹ điếm, thằng Mỹ xấu....mà không nhìn lại bản
thân mình như thế nào?
Đất nước tàn tạ như ngày nay là do tên hèn tướng Dương
Văn Minh và đám phản tướng, cùng lũ giặc Cộng đội lớp tôn giáo Ấn Quang, bầy quạ
đen linh mọp Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ, Trần Bá Cương...Việt Cộng
cũng" chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ là kể thù số một.." thế mà ngày
nay bám sát" thằng Mỹ" để đớp, liếm láp" bơ thừa sữa cặn",
gom góp tiền của dân, cấp viện để qua Mỹ đầu tư, mua nhà, cho con cháu du học
và tìm cách ở luôn, bộ chúng không sợ con cháu học được" thói hư tật xấu của
đế quốc Mỹ?".
Chúng cho xã hội chủ nghĩa là tốt đẹp" độc lập, tự
do, hạnh phúc" tại sao không đầu tư, mang tiền gởi ngân hàng nhà nước, cho
con cháu học hành tại các trường đại học do đảng và nhà nước đào tạo...lại bỏ
thiên đàng, đi theo bọn tư bản phản động?../.
Trương Minh Hòa
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment