Đảng CSVN và những ngày đang tới
của dân tộc Việt
Đại Họa Mất Nước do Giáo sư
Phạm Cao Dương trình bày.
Dân Da Vàng
(Danlambao) - Tương
lai Việt nam không phải do Mỹ, hay Trung cộng quyết định mà do chính toàn dân
Việt Nam quyết định, đảng viên CSVN là những người trong số đó. Đảng viên CSVN
sẽ làm gì trong những ngày tới, khi mà những dân lành đã nhìn thấu mấy chữ
"Đảng CSVN" là gì? Những đảng viên có còn muốn mang nhãn hiệu
"đảng viên Cộng sản" hay không? và một xã hội dân chủ, tự do đang chờ
đợi để VN bước vào... có thể đảng viên Cộng sản là người sau cùng bước vào
nó?...
*
Trong giới hạn của một bài viết ngắn, tôi chỉ
muốn nêu lên vài điểm chính yếu trong suy nghĩ khi đọc Bức thư ngỏ của
61 đảng viên CSVN.
Bức thư có nói đến đảng CSVN đã dẫn dắt dân Việt
đi vào con đường sai lầm, vậy những sai lầm này là sai lầm gì?
Kark Marx (1818 1883): trong Das Kapital, dẫn
giải chủ nghĩa Tư bản sẽ bị tự hủy và sẽ thay vào đó là một hệ thống không tài
sản tư hữu (mỗi người sẽ vô sản), và tài sản chung được tập trung quản lý, hoạt
động kinh tế được tập trung kế hoạch. Hệ thống này được gọi là "Cộng
sản".
Hoạt động kinh tế ở giai đoạn sơ khai con người
trao đổi hàng hóa, sản phẩm làm được và tập hợp nhau thành một dân tộc hay một
nước. Rồi đồng tiền được phát triển cho sự dễ dàng trong trao đổi. Hoạt động
kinh tế trong thời đại "sử dụng đồng tiền trong trao đổi với nhau",
việc đối diện với làm sao có tiền để mua những thứ mình cần có hàng ngày hay
bán đi những thứ mình làm ra là ở mỗi người, được quyết định tự ở mỗi cá nhân,
hay trong một nhóm cùng sản xuất như hãng, xưởng có ban quản lý hãng xưởng kế
hoạch.
Tập trung kế hoạch kinh tế (central plan) của
chủ nghĩa Cộng sản được nêu lên đưa đến mỗi người không cần phải nghĩ ngợi mình
phải mua gì, làm gì, bán gì. Trung ương quốc gia hay Trung ương của loài người
(trong quốc tế CS) sẽ kế hoạch, quyết định cho mỗi người. Vì vậy những phiếu
thẻ ăn hay có vật dụng tiêu xài được cấp phát không, thay vì phải dùng tiền
mua; và hãng xưởng, phương tiện sản xuất, đất đai là những công ty quốc doanh,
dưới sự quản lý, kế hoạch của một nhóm người trung ương.
Nhìn như vậy, ta thấy trong thế giới Cộng sản
mỗi cá nhân sẽ không cần vận dụng cái đầu của mình, làm gì, ăn gì, xài gì. Mọi
thứ sẽ do Trung ương của Cộng sản quyết định và chỉ thị. Mọi người chỉ việc làm
theo như vậy.
Trung ương của Cộng sản là ai? Là đảng Cộng sản.
Thế giới chúng ta sống, mỗi một nơi ngay cả
trong một nước có những yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế (việc sản xuất, việc làm
ra sản phẩm tiêu dùng, việc trao đổi sản phẩm làm ra, việc tiêu thụ). Những yếu
tố đó là:
1. Thời tiết: Cơ quan dự báo thời tiết có thể dự
báo chính xác trong vài tuần ở mức chính xác nào đó (30% 90%) như chúng ta đã
biết trong thực tiễn.
Ở mỗi nơi những cơn lốc, bão, động đất đến bất
ngờ mùa màng thất thu hay thu hoạch thành công khó mà tiên đoán trước. Làm thế
nào sự tập trung kế hoạch có thể nhìn thấy, dự trù, và nhanh chóng có phương
hướng giải quyết thích ứng cho việc thay đổi trong sản xuất, trong việc tiêu
thụ một cách đúng đắn? Vì phải qua 1 hệ thống báo cáo từ nhiều cấp đẳng rồi mới
tới trung ương. Tại trung ương cần thời gian để tìm hiểu thấu đáo rồi ra chỉ
thị tìm phương cách giải quyết, xem xét những phương cách giải quyết, chọn lọc
phương cách rồi mới có quyết định. Trung ương chỉ là một nhóm người trên hàng
tỷ người ngồi chờ đợi. Và phải làm hàng tỷ quyết định, trong khi hàng tỷ cái đầu
không cần suy nghĩ không cần rèn luyện chỉ cần chờ chỉ thị. Và hiểu biết của
những người trong nhóm Trung ương có thể bằng hiểu biết của dân địa phương sống
bao đời tại nơi có vấn đề phải giải quyết để có thể đưa ra phương án thích hợp
như chính dân sống lâu đời tại địa phương đó không?
Như vậy tập trung kế hoạch của chủ nghĩa Cộng
sản là một sai lầm trên phương diện môi trường sống của con người.
2. Mỗi một biến động nào đó trong chuỗi sản
xuất, sự tiêu dùng, hay chính trị, phong trào,... ở một nơi sẽ kéo theo những
biến động ở những hoạt động sản xuất, tiêu dùng khác. Sự biến động này, khó mà
có thể nắm bắt sẽ như thế nào một cách toàn diện trong cái bản kế hoạch hữu hạn
hàng năm của Trung ương.
Như vậy sự tập trung kế hoạch của chủ nghĩa Cộng
sản sai lầm vì không thể linh hoạt đối phó cho toàn diện những biến động trong
chuỗi hoạt động của tập đoàn, quốc gia, trong toàn thế giới (trong Quốc tế Vô
sản).
3. Nhu yếu phẩm được phát không, thu thập nào để
Trung ương có thể có những gì đem phát không trong quan điểm Karl Marx? Hãng
xưởng quốc doanh làm ra lợi tức đem đến thu nhập cho Trung ương. Trong thực tế
điều hành những hãng xưởng quốc doanh không đem lại được lợi tức. Vì những lý
do: kế hoạch không thích ứng, hàng hóa không chất lượng, không linh hoạt theo
những thay đổi của môi trường, mánh mung, hối lộ, để biến cái chung thành cái
riêng trong tập đoàn quốc doanh.
Chủ nghĩa Cộng sản sai lầm được chứng minh qua
thực tế, qua sự thua lỗ và phải bù vốn cho sự thua lỗ của công ty quốc doanh.
Tại VN, sự buông ra cho tư nhân quản lý và chờ đợi một ngày để quốc doanh trở
lại dưới cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa vì XHCN phải đi qua sự quá độ của tư bản
rồi mới vào Cộng sản được như lý luận của CSVN là một sự mị dân, mị đảng viên
CS để vẫn tiếp tục duy trì đảng CS khi mà trong thế giới nhiều quốc gia Cộng
sản đã từ bỏ nó khi thực tế cho thấy sự sai lầm của chủ nghĩa.
4. Bản ngã con người: yêu thương, ganh ghét,
kiêu ngạo, sợ hãi...
Đối với thành phần bị trị:
Dân lành là những người không xu hướng bạo động.
Sống và làm như một con người có văn hóa trong xã hội con người. Muốn họ phải
làm theo chỉ thị của Trung ương có hai cách: quyến dụ, hay đàn áp. Cả hai sẽ đưa
đến một thế hệ những người dân ngu ngốc vì những tuyên truyền trong cái gọi là
"định hướng thông tin"; thực tiễn là bóp méo sự thật để tôn vinh giới
thống trị. Từ sự ngu ngốc không biết sự thật đi đến sự ỷ lại trông chờ mọi thứ
vào "Trung ương chỉ thị". Dân bị trị hoàn toàn là những con cừu có
thể đem lên thớt bất kỳ lúc nào. Hơn nữa những con cừu nào cảm nhận mình sắp bị
làm thịt có phản ứng thì dùng "đàn áp" để dẹp tan phản đối. Dân bị
trị lâu dần đã trở thành những con người bạc nhược, luôn trong phập phồng hãi
sợ, sợ hãi không có cơm ăn, sợ hãi việc làm bị mất, sợ hãi tập đoàn thống trị.
Chủ nghĩa Cộng sản sai lầm vì đã tạo ra một khối
dân bị trị ngu ngốc, với sự sợ hãi dưới đàn áp bằng bạo lực.
Đối với thành phần thống trị (trung ương):
Nhóm thống trị là đảng Cộng sản cho mình là trí
tuệ tối cao để dẫn dắt dân lành đi vào thế giới lý tưởng của con người, tự suy
nghĩ này là sự "kiêu ngạo", bất kỳ những gì ngược lại với cái đường
hướng vẽ sẵn của cha đẻ ra thế giới lý tưởng này đều là phản động, từ đó đưa
đến sự ngu ngốc cực độ như sự mê tín. Từ "kiêu ngạo" đến bịt tai, bịt
mắt để không thấy bao người chết chóc, đói khổ trong những bước dẫn dắt của
thành phần thống trị đưa đến sự tàn bạo, bất nhân; chỉ biết có "đảng
quyền" mà không thể nào hiểu nỗi "nhân quyền" là gì cả. Chà đạp
lên "nhân quyền" đưa đến cái nhìn về thành phần thống trị như một
hình ảnh của đảng phái vô nhân đạo trong con mắt của những dân tộc sống trong
chủ nghĩa dân chủ tự do trên thế giới. Như VN trước họa xâm lăng của TC, VN
đang bị câu hỏi: VN có xứng đáng để được sự giúp đỡ của phương Tây, của các
nước dân chủ tự do không?
Với độc quyền thống trị, không người phản biện
sửa sai: Yêu người nào, tôi cấp phiếu ăn tốt hơn, nhiều hơn cho người đó (hay
trong thực tiễn ai hối lộ thì sẽ có giấy cho phép, không hối lộ thì không có
cơm ăn). Hối lộ nhiều hay ít, ít hơn hay không hối lộ thì đi vào nhóm của dân
oan, thắt cổ tự tử, hay tự hủy diệt dần. Xã hội VN hiện trạng là một bức tranh
điển hình.
Có hối lộ thì thuế đóng sẽ ít hơn, có hối lộ thì
sẽ được giấy phép sản xuất, có hối lộ thì có thể mua bằng cấp, đất rừng biển
VN. Hối lộ như một bài học vỡ lòng đúng đắn của người dân Việt nam, và những
người thiết tha mua rừng đất biển VN.
Đất rừng biển Việt Nam dần dần sang tay Trung
cộng trong bao năm nay trong sự đồng ý của đảng CSVN. Những gì trong bóng tối
CSVN đã làm... đang dần được phô bài bởi TC. Theo Chủ nghĩa Cộng sản là sai
lầm, chủ nghĩa Cộng sản đã đưa đảng viên Cộng sản VN trở thành những tội đồ dân
tộc: Bán nước cho Trung Cộng.
Tại sao Đảng Cộng sản vẫn còn tồn tại tại VN khi
mà đa số đảng viên về hưu
đã không còn thiết tha gì với CNXH?
Giai cấp thống trị của VN, đảng CSVN ỷ lại vào
TC cho những sách lược: đàn áp dân, mị dân, ngu dân,... và sự tồn tại khởi đầu
cũng như kết thúc của đảng CS là ở quyết định của TC. Khi TC vẫn còn cần sự tồn
tại này thì nó vẫn còn hiện diện trên đất Việt.
Sau bao thập niên dưới chế độ thống trị của Cộng
sản, làm to lên con số những người dân bạc nhược, ỷ lại trông chờ người thống trị
bảo sao tôi làm vậy, không cần suy nghĩ, không cần biết những người thống trị
đang làm gì? chỉ thấy những hào nhoáng trước mắt như ánh đèn màu trên đường
phố, những cuộc vui hoan lạc trong vũ trường, những khách sạn mọc lên,..., và
đơn giản cho hành động của sự sống là muốn gì thì "hối lộ". Năng lực
của người dân Việt có được bao nhiêu?
Trước họa xâm lăng của TC, hay còn có thể gọi là
họa diệt vong vì con số quá lớn người dân Việt như những con cừu chờ ngày đem
bán hay lên thớt không có một năng lực gì, không còn khả năng suy nghĩ để nhận
biết mình có thể làm gì để bảo tồn dân tộc mình, để dân Việt có thể ngẩng cao
đầu trên thế giới. Đảng CSVN, do vậy vẫn còn tồn tại đến nay, dù người Việt đa
số đã thấy họa diệt vong của dân tộc Việt từ bao lâu nay rồi.
Một tia sáng le lói nhóm lên giữa những người
Việt thức tỉnh, là những can trường của những nhóm XHDS, tranh đấu cho dân chủ tự
do, cho nhân quyền.
Tại sao dân chủ, tự do, và nhân quyền cần có
trên đất Việt mới có thể giúp người Việt thoát khỏi họa diệt vong?
1. VN trong con mắt quốc tế sẽ là quốc gia chân
chính, là một quốc gia cần được sự giúp đỡ, và xứng đáng được sự giúp đỡ thoát
khỏi họa xâm lăng.
2. Người dân Việt tại hải ngoại sống trong những
quốc gia dân chủ, tự do mới có thể thấy sự đúng đắn cho những hy sinh trong kết
hợp cùng dân Việt trong nước chống lại sự xâm lăng của TC.
3. Mô hình của một nước VN dân chủ, tự do, với
nhân quyền là một mô hình phát huy năng tài, gạn lọc thoái hóa, đầy tính nhân
đạo:
a. Thu nhập/Chi tiêu quốc gia công khai có đảng
đối lập theo dõi kiểm soát, cũng như dưới con mắt kiểm soát của toàn dân.
b. Mọi người dân có quyền ứng cử. Sự tuyển cử,
quyết định vận mệnh quốc gia nằm trong lá phiếu của dân. Người dân yêu nước cần
phải động não trong quyết định cho lá phiếu của mình.
c. Ba quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp, Tư
pháp. Giúp thoát khỏi tình trạng luật rừng như hiện tại trong Hiến pháp
"dưới sự chỉ đạo của đảng CS"; quốc hội do đảng đề cử đảng viên để
dân bỏ phiếu bầu. Từ đó quốc hội hay các cơ quan khác chỉ là 1 của cái
"Trung ương". Bộ óc của đảng viên không cần hoạt động, chỉ theo chỉ
thị của Trung ương và Trung ương thì ngay cả cũng không cần động não, chờ chỉ
thị của TC.
d. Thông tin tự do là phương tiện để người dân
có thể có cái nhìn đúng đắn trong phán đoán cho tất cả quyết định của mình, đưa
đến sự đúng đắn cho lá phiếu bầu, sự đúng đắn trong hành động cụ thể.
e. Quân đội Việt nam, công an Việt nam dưới sự
chỉ đạo của chính quyền được dân bầu, không dưới sự chỉ đạo của đảng phái chính
trị. Quân đội Việt nam phục vụ cho tổ quốc Việt nam, công an Việt nam là bạn
dân, bảo vệ người dân, hành động theo luật pháp, không phải là phục vụ cho đảng
phái, theo chỉ thị của đảng như hiện trạng của Việt nam. Một đảng phái thắng cử
sẽ rời khỏi vị trí của chính quyền sau 4 năm tại chức, nhưng quân đội và công
an mãi mãi vẫn là người phục vụ cho tổ quốc VN, không vì đảng phái thất cử mà
bị chết theo đảng phái.
f. Sự an sinh xã hội: khi Ngân sách quốc gia
được công khai, được kế hoạch đúng đắn, hệ thống thuế và chi tiêu cho an sinh
xã hội, học đường, quốc phòng là yếu tố làm an lòng dân.
...
Từ những điểm chính yếu này, người Việt sẽ nhanh
chóng hồi phục lại những cần thiết để có thể chống ngoại xâm.
Tại sao đảng Cộng sản VN đã nhận thức chủ nghĩa
Cộng sản là sai lầm, tìm cách thay đổi, và bây giờ thì xã hội hầu như đi vào
một thể chế chuyên chế tư sản đỏ mà người trong đảng vẫn muốn mang nhãn hiệu
"đảng viên Cộng sản VN"? vẫn không muốn bỏ đi cái nhãn hiệu này và
đeo vào cái nhãn hiệu mới, chẳng hạn như "đảng độc tài tư sản đỏ bán
nước"?
Giờ đây, internet đã mở đường cho thông tin đa
chiều đến người dân VN, cái gọi là "thông tin định hướng" của
"đảng độc tài tư sản đỏ", không còn nơi đứng của nó. Những người chưa
có thể tiếp cận được internet vẫn còn cần những giúp đỡ của người thức tỉnh
trước để nắm bắt kiến thức mình cần phải có cho một dân tộc đang đối diện ngoại
xâm.
Những tổ chức XHDS manh nha đang thực hành những
gì mà bản "Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền" đề cập đến và chính quyền
của một quốc gia trong Liên Hiệp Quốc phải cam kết thực hiện nó. Công an hay
đảng viên Cộng sản vẫn còn u mê cố tình đàn áp họ thay vì cần phải khuyến khích
toàn dân thực hành "Quyền con người" để bảo vệ dân tộc Việt nam truớc
họa xâm lăng. Những người u mê này là tội đồ phản quốc đang chặn lại những bước
đi lên của người Việt, và cũng chính là tự bôi nhọ lấy gương mặt của chính
mình, một "kẻ chó săn" cho TC thay vì là ở cương vị "bạn
dân" như công an ở những quốc gia dân chủ, tự do khác.
Tương lai Việt nam không phải do Mỹ, hay Trung
cộng quyết định mà do chính toàn dân Việt nam quyết định, đảng viên CSVN là
những người trong số đó.
Đảng viên CSVN sẽ làm gì trong những ngày tới,
khi mà những dân lành đã nhìn thấu mấy chữ "Đảng CSVN" là gì? Những
đảng viên có còn muốn mang nhãn hiệu "đảng viên Cộng sản" hay không?
và một xã hội dân chủ, tự do đang chờ đợi để VN bước vào... có thể đảng viên
Cộng sản là người sau cùng bước vào nó?
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment