Chuyện dài tháng Bảy (bài 3): Viễn Tượng Việt Nam một Tân Cương
Mới? Du lịch trong xứ của hãi hùng
Phan Văn Song, TS
July 29, 20140 Bình Luận
July 29, 20140 Bình Luận
Chuyện dài tháng Bảy
(bài 3)
Viễn Tượng Việt Nam, một
Tân Cương Mới? Du lịch trong xứ của hãi hùng
Tuần qua, thế giới
âu châu đầy rẵy những tin tức nóng, cuốc chiến Israël-Palestine, quân đội
Tsahal của Israël pháo kích hằng ngày dãi đất Gaza thuộc Palestine để tiêu diệt
quân của phái Hamas đồng chủ nhiệm Palestine, gây tang tóc và thương vong lớn
cho thường dân. Dỉ nhiên quân Hamas cũng không kém chi, hằng
ngày phóng từng đợt hỏa tiển vào Israël, mặc dù với một giàn lưới hỏa tiển
chống hỏa tiển Israël cũng bị ít nhiều thiệt hại người và vật. Và
trong lúc ấy tình hình chiến sự ở Syrie, ở Mali, ở Irak không có kênh truyền
hình nào nói đến nữa, nhưng các nơi ấy chắc chắn chiến sự vẫn tiếp diễn, thương
vong vẫn còn, và nhơn dân ở các nới vẫn bị chà đạp. lòng thương người,
lòng bác ái bị dẫn dắt theo truyền tin, *thông tin, sức mạnh thứ tư dư luận
quần chúng cứ thế mà trôi theo luồn thông tin.
Ở Pháp, dân
chúng động lòng trắc ẩn thương vong Palestine và thường dân Palestine, nên
những tổ chức phái tả tổ chức biểu tình chống Israël. Một ngọn gió chống Do
thái cũng thoáng thoáng thổi vào các bất mãn xã hội. Và các nhóm phá hoại ăn có
phá hoại đập phá. Nước Pháp đang cần một chánh sách cứng rắn để lập lại nội an.
Cuộc phá hoại vừa qua thoạt đầu chia rẽ dư luận chánh trị, vì Đảng nào cũng
muốn kiếm phiếu tương lai, tìm những khó khăn của chánh phủ để triệt hạ chánh
phủ xã hội.
Nhưng nay đã bắt đầu có thay đổi, vì dư luận quần chúng thật
sự sợ sự phá hoại nên đã bắt đầu có một sự ủng hộ đòi hỏi một sự cứng rắn an
ninh, cả các nhóm và đảng phái đối lập phái hữu cũng lên tiếng ủng hộ Thủ tướng
và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và yêu cầu chánh phủ dùng mọi biện pháp bảo vệ an ninh. Âu
đây cũng là một dịp để chánh phủ Pháp lập lại trật tự và dẹp những phần tử phá
hoại !
Nhưng tin nóng
đặc biệt là tin chiếc máy bay của Malaysian Airlines số MH 17 bị quân đội
ly khai Ukraine bắn hạ. Thế giới xúc động bất mãn bởi trò chơi chánh trị của
Tổng thống Poutine nên đang buộc Nga phải đàng hoàng trở lại, phải kiểm soát
đám âm binh quân ly khai Ukraine thân Nga. Hãynhìn vào đám «quân dân ly
khai» với những bộ mặt sát khí, hoặc bịt mặt, mất cảm tình ngay, làm
sao ủng hộ được nhóm người nếu mặc giả họ có chánh nghĩa đi nữa? Đòi hỏi quyền
tự quyết, xin «được» mất Độc lập, mặc dù chỉ là một thiểu số, nếu có sự ủng hộ
của một cường quốc, với súng đạn có phải là chánh nghĩa không?
Và giả thử nếu
ngày mai, một nhóm thiểu số ở Việt Nam đòi Việt Nam nhập vào Trung Hoa,
hay được Trung Cộng che chở? Đòi Nga đàng hoàng? khó lắm,
cũng như đòi Tàu đàng hoàng, là cả một vấn đề cho nền chánh trị thế
giới…Mỹ qua thời Roosevelt đã bị gạt bởi Hiệp Ước Yalta, Nixon bị gạt đi đêm
với Tàu, Việt Nam là nạn nhơn của cuộc đi đêm ấy! Về mặt địa lý quân
sự và chiến lược, Nga như Tàu là những địa hình kẹt sâu trong đất liền,
không có lối thoát ra Đại dương lớn để tung hoành với bốn bể năm châu. Nga tuy
có cửa biển lớn đấy nhưng ở vùng những biển cực Bắc, nửa năm băng giá:
Océan Arctique hay Bắc Thái Bình Dương, những cửa ngõ vế miền Nam ấm áp qua Địa
Trung Hải hay Đại tây Dương không có, vì vậy phải tìm lối thoát qua các quốc
gia láng giềng: Bélarus, Ukraine qua bán đảo Crimée. Cũng như Tàu phải tìm lối thoát xuống
Biển Đông Việt Nam vậy. Nhìn những hành động Nga đối với Ukraine, ta
hiểu ngay những hành động Tàu đối với Việt Nam, và lo lắng cho thân phận Việt
nam!
Tân Cương 2014
Tháng bảy 2014,
thế giới Hồi Giáo đi vào Tháng Chay Ramadan (tháng thứ 9 của lịch Hồi, tháng
Ramadan). Tục lệ Hồi giáo không định trước ngày vào Tháng Chay. Lịch Hồi
Giáo theo hệ thống Trăng-Âm lịch, chỉ tập trung vào sự có mặt của ánh trăng. Vì
vậy tháng trước của tháng Chay Ramadan –tháng Chaabane, vào ngày
thứ 29, tất cả các giáo dân Hồi giáo quan sát kỹ bầu trời đi tìm sự có
mặt của Trăng lưỡi liềm – hilal .
Nếu thấy, Tháng Chay bắt đầu
ngày hôm sau, và ngày lễ dứt tháng Ramadan -Aïd al-Fitr bắt đầu
ngày 1 tháng sau tháng Chawwal (l’Aïd al –Fitr
ở Pháp là ngày 29 tháng Bảy năm 2014 hay năm 1425 của
lịch Hồi giáo).
Vì vậy những ngày đầu và nhưng ngày cuối của tháng
chay có thể không cùng một ngày trong thế giới Hồi giáo.
Đó là trên Thế
giới, nhưng ở Tân Cương, Trung Hoa Cộng sản, nhà cầm quyền Trung Cộng cấm một
số các giáo dân người Hoa gốc Hồi giáo ăn chay : công nhơn viên, giáo chức
luôn cả khi đã về hưu và sanh viên. Về mặt tuyên truyền, nhà cầm quyền
khuyến khích, những bửa ăn chung công cộng trong ngày, và cho phổ biến những
hình ảnh bửa ăn chung của các giáo dân trong ngày (Trong suốt tháng Ramadan,
các giáo dân Hồi nhịn ăn uống trong ngày khi có mặt trời, và chỉ ăn uống
vào đêm). Ngoài ra, nhà cầm quyền trung ương còn ra chỉ thị những nhà cầm quyến
địa phương dùng bằng mọi phương tiện ngăn chận giáo dân hội họp hay lễ lạc, đi
lại các Chùa Hồi-Mosquée.
Đây là những khó
khăn của 9 triệu người Hồi giáo gốc Uyghur- một sắc dân hậu duệ của Thành Cát
Tư Hản, của Koubilaï Khan, củaTimour Khan…một thời oanh liệt, đã lẩy lừng chinh
phục suốt một vùng đất bao la. Phát xuất từ những cánh đồng cỏ Mông cổ, họ đã
một thời ngự trị đất Trung Hoa phía Đông và những đất mầu mỡ phía Tây đến tận
Âu châu. Dân Uyghur nói ngôn ngữ Thổ nhỉ Kỳ giống như các quốc gia láng giềng,
cựu Liên bang Sô Viết, nằm dọc trên đường tơ lụa : Kazakhstan,
Ouzbékistan, Kirghizistan,Tadjikistan, Turkemistan.
Mỗi ngày của cuộc
sống một thường dân Uyghur là cả một sự hãi hùng, đàn áp và bắt bớ vô tôi vạ
của Công An Trung Cộng.
Tân Cương,
Xinjiang, hay Đông Turkmestan là một trong 5 vùng Tự trị của Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa, với một chế độ đặc biệt như Nội Mông, như Tây Tạng, với một diện
tích rộng 1 triệu 660 ngàn cậy số vuông, chiếm 1/6 đất nước Trung Hoa, thủ phủ
là Ürümqi. Theo thống kê dân số năm 2010, Tân Cương có khoảng 20 triệu dân với
45% dân bản xứ Uyghur, 7% dân Kazakhs, 1% người Kirghizes, là những dân bạn
đồng tôn giáo Hồi, đồng ngôn ngữ gốc Thổ Nhỉ Kỳ cùng gốc chủng tộc họ hàng,
cộng thêm 5% dân Hui, 1% dân Mông cổ…và cuối cùng 41% mới thật sự là người
Hán – nhưng số người càng ngày càng đông hơn vì được nhập cảng vào, nhứt là ở
các thành phố chánh – Ürümqi, thủ đô Tân Cương có 70% dân số là
người Hán – để chiếm đất, bành trướng dân.
(Đây là một chánh
sách, Hán hoá ngày nay đang và đã được áp dụng tại Tây Tạng, Nội Mông và
các tỉng tự trị và ngày nay … đang ở Việt Nam và … Phi Châu ).
Và chúng ta hiểu
tại sao tại Tân cương, luôn luôn âm ỉ một phong trào chống Hán, và nhiều cuộc
nổi loạn, nhưng chúng ta và dư luận thế giới ít nghe nói đến vì thông tin Tàu
đã bưng bít. Tân Cương ngày nay là đất Tàu, Tân Cương bị chiếm đóng một cách
quân sự.
Sau đây người viết
xin dịch lại một phóng sự do một người Pháp, du lịch trà trộn vào Tân Cương kể
lại và được đăng trên báo Nouvel Observateur số 02228 tuần cuối tháng Ba qua đầu
tháng tư 2014 :
«Đây là
một cuộc động đất một « 11 tháng 9 » tàu : đầu
năm 2014,một nhóm uyghurs dùng dao kiếm khủng bố hành khách người Hán tại nhà
ga thành phố Kunming : 34 người chết và 130 bị thương. Và tháng mười năm
trước, ngay tại quảng trường Tiananmen-Thiên An Môn, ngay tại thủ đô Beijing, một
kamikaze uyghur dùng xe xông vào nhóm du lịch ngoại quốc làm thiệt mạng ba
người, dưới sự chứng kiến của chân dung khổng lồ của Mao.
Vì vậy, với dân
Hán ngày nay, Uyghur đồng nghĩa với « sát nhơn» và Tân Cương
« sào huyệt bọn khủng bố».
Nhưng nếu ta muốn
biết sự thật, thì hãy cùng phóng viên Ursula Gauthier, đi thăm Xinjiang để sống
cái mọi ngày của dân Uyghur. Cách Beijing, 3500 cây số, vùng Tân Cương khô cằn
của Trung Á, nhưng với một diện tích 1triệu 660 ngàn cây số vuông, với
lòng đất giàu có, đầy khoáng sản, đầy dầu mỏ, khí đốt nhưng người dân bản xứ
đang sống đời sống đầy đọa của những người nô lệ đang sống trong một vùng bị
chiếm đóng với một chánh sách công an trị và quân sự hóa.
Từ những vùng xanh
mát-oasis dọc theo dãi đường sa mạc khô cằn của cựu con đường tơ lụa ngàn xưa,
cho đến những thành phố mới mọc với các cao ốc nhiều từng, con đường du lịch
của khách lữ hành đều bị những chặn quân sự chận kiểm soát, với những xe thiết
giáp, với những quân xa đầy lính tráng trang bị súng lớn súng nhỏ, với những
hàng kẻm gai ngăn chặn, những giấy tờ phải đưa ra, những hành lý bị rà lục xét…
Trong vùng quê, tổ chức Bingtuan, một tổ chức bán quân sự của di dân Hán – hiện
nay chủ nhơn khai thác trên 1/3 tài sản đất của Tân Cương – hợp tác cùng quân
đội Nhân dân Trung Cộng để kiểm soát và cai trị dân bản xứ và dân không phải
gốc hán. Kiểm soát chặt chẻ nhưng cũng kiểm soát lộ liểu rõ ràng một cách tuyên
truyền, quảng cáo, đe dọa để dân bị trị thấy rõ và dân bị trị « phải »
sợ cái sức mạnh của Hán trị.
Ürümqi, thủ đô Tân
Cương, với những hàng lang xa lộ cao tốc, nổi tiếng là thành phố của kiểm soát
bằng caméra. Hằng ngàn caméras, máy thâu hình, được bọc thép phòng tránh sự phá
hoại, được bố trí trên toàn thể thành phố, từ góc đường, đến những quảng
trường, chợ, búa, công sở hay cả nhà hàng tiệm buôn …
Cứ mỗi 20 thước
trên con đường, một cổng sắt với khoảng một chục caméras, mỗi xe chạy qua, mỗi
xe đạp, mỗi bộ hành đi lại, trên đường, trên lề, hai chiều, mỗi người đều bị
chụp hình hai lần : trước mặt và sau lưng. Ban đêm, tiếng phát động
và ánh chớp của đèn hoạt động liên tục mỗi khi có người hay thú vật qua
lại.
Dỉ nhiên, không
một tiếng than vãn. Nếu hỏi một người Uyghur thì chúng ta sẽ nghe bài ca con cá
của nhà cầm quyền và của Tân Hoa Xã rằng « …là lỗi của bọn bọn khủng bố
ly khai do nước ngoài xúi dục … » – ( bài ca
nầy nghe sao quen quen quá vậy ?).
Chúng tôi – lời
của cô phóng viên – rất khó khăn mới gặp một người đủ can đảm nói sự thật.
Tên ông ấy là
Sidik – ta cứ gọi ông là Sidik – nói cho biết rằng từ ngày ông ấy về hưu, ông
cảm thấy bớt bị dòm ngó. Nhưng ông vẫn, vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa đảo
cặp mắt ngó láo ngó liên, nhìn trước nhìn sau qua khung cửa sổ của tiệm cà phê.
Ông nói rất nhỏ và càng nhỏ hơn, mỗi khi có khách đi gần cửa sổ. « Ở
đây, gián điệp đầy rẩy, ai cũng có thể làm gián điệp cả. Cứ 5 người Uyghur, là
có ít nhứt 2/3 người – Sidik quả quyết như vậy, Tại sao ? Vì tiền :
1800 nguyên tệ -yuan (210 euros- 180 dollars) là lương tháng, và thêm 300 yuans
mỗi chỉ điểm đúng ». Mà biên giới giữa đúng /sai chỉ biết được
sau một cuộc điều tra và tra tấn. Vì vậy, những toán chỉ điểm, rình rập,
dòm ngó ở mọi góc mọi khu phố, góc đường của Thủ đô nầy. mỗi nghi ngờ, mỗi « cái
gì lạ, người lạ, vật lạ đều phải kiểm soát ».
Ở Tân cương, các
cơ quan công an không có luật lệ gì cả. Thích bắt ai thì bắt, thích hỏi giấy ai
thì hỏi. Người bị bắt đi mất tích, không có việc phải thông báo cho gia đình. « Gia
đình bằng mọi giá phải tìm tung tích người bị mất tích. Và vì gia đình cũng sẳn
sàng trả những số tiền rất lớn cho các cơ quan công an để tìm người thân, và
trả những giá lớn hơn để người thân được thả. Nên biến thành một
business lớn ! Nhiều khi được việc, nhưng nếu chạy trật chổ, hoặc kém
tiền, hoặc « bị » gọi là chánh trị, thế là người thân mất tích luôn ! »
Nhưng vừa qua cũng
có những hiện tượng mới, một người bị bắt. Gia đình đến sở công an thăm hỏi.
Xong xảy ra ấu đả, gia đình dùng dao kiếm xông vào giải cứu, đánh nhau với công
an, thoạt đầu chỉ dùng dao, kiếm, rựa, côn, nhưng nay có cả cocktail
Molotov và đã có vài cơ sở công an Hán bị đốt rồi. Và những toán công an xung
phong chống « du đảng » được thành lập và đã có những khu người
uyghurs bị đàn áp, nhà cửa bị đốt cháy, san bằng, hàng trăm người bị bắt. Và
nhà cầm quyền vẫn tiếp tục tố cáo các “phẩn tử phản động ky khai do
nước ngoài xúi dục giựt dây .. ».
Và Việt Nam
Tình hinh Việt Nam
có vẽ hoà hoản, mặc dù, Hoàng sa Trường sa ngày nay vẫn không biết thuộc về ai
? Biển Đông bớt động, vì Tàu để yên cho Việt Nam hay vì trong mùa bão ?
Bài phóng sự trên
về Tân Cương báo cho chúng ta biết một ngày mai không lấy gì sáng sủa cho Việt
Nam khi đi “chơi với Trung Cộng”.
Viễn tượng Hán hoá
một ngày một trầm trọng.
Xin đồng bào thử
kiểm kê xem trong nước ngày nay có bao nhiêu phần trăm cơ sở Tàu Cộng. Thử xem
mỗi buổi sáng ra đường đếm thử gặp bao nhiêu người Tàu, dùng bao nhiêu hàng hóa
Tàu, ăn bao nhiêu món Tàu… ?
Bao lâu nay, người
viết chúng tôi bạn bè người viết chúng tôi, anh em chúng ta đếu nhìn thấy hiện
tượng đất nước chúng ta đang đi trên con đường Hán hóa. Cũng như chúng ta, mọi
người dân trong nước, mọi người tỵ nạn hải ngoại, chúng ta đều nhìn thấy hiện
tượng mất Độc lập, mất Tự do đối với Trung Cộng.
Các người phục vụ
cho nhà cầm quyền, các đảng viên đảng Cộng sản đương quyền, quý vị cũng thấy
quý vị chẳng có thực quyền vì nhứt cử nhứt động đều do Trung Cộng ra lệnh cả.
Các quân nhơn Quân đội Nhân dân, các thủy thủ Hải quân Nhân dân, quý vị
có thấy nhục không? Là quý vị, trong đất liền bị Tàu cướp biên giới, ngoài biển
cả thì bị thuyền lạ Trung Cộng khiêu khích, chèn ép mà quý vị không được quyền
chống trả…
Tất cả còn chờ gì
mà không đuổi những tai to mặt lớn, ăn cơm quốc gia Việt Nam, thờ ma Cộng sản
Tàu, ăn trên ngồi tróc xuống ! Tham nhũng, nhà cao cửa rộng mà chỉ
biết bán nước bán biển, hà hiếp nhân dân. Quý vị có súng trong tay, có quân
dưới trướng, quý vì chờ gì nữa mà không lấy lại quyền tự quyết, tự chủ, thật sự
cầm quyền trả Độc lập lại, lấy Tự do, Dân chủ lại cho người dân Việt Nam
Quý vị có muốn
thấy một viễn ảnh một Việt Nam bị Hán hóa ? Quý vị có muốn nhân dân Việt
Nam ta có một cuộc sống trong hãi hùng, lo âu, như dân Tân cương hay như dân
Tây Tạng hiện nay không?
Thay Lời Kết
Người dân
Việt Nam đã sống với chế độ Cộng sản quốc tế quá lâu rồi, 70 năm với dân miền
Bắc, 40 năm với dân miền Nam, như vậy đủ lắm rồi. Bài học đã quá thấm rồi, đất
đã mất biên giới – Tàu Ta đi lại thông thương như trong một nhà – biển đã mất
hải đảo, hải phận – biển Ta nay thành biển Tàu – công dân mất quyền con người,
nhơn phẩm thì mất đạo mất đức, người nghèo càng đông nạn đói còn đầy, dân chúng
đã thấm mệt, lòng người đã chán nãn, và nạn Hán hóa ngay trong nhà! Vậy thì,
còn chần chờ gì nữa?
Đã đến lúc tất cả
đồng bào Việt Nam, quân dân cán chánh phải đứng dậy đuổi dẹp bỏ chế
độ ấy đi!
Hãy trả Việt Nam
lại cho người Việt Nam!
Phan Văn Song
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment