Dân oan khắp nơi kéo về
Ngô Thì Nhậm, lại biểu tình !
14.08.2014
Dân oan cứ ngày ngày biểu tình, đòi đất đòi người - ai sẽ cứu họ,
ai sẽ giải quyết quyền lợi chính đáng cho họ ?
Blog Lê Hiền Đức
Khi bàn tay cán bộ nhà
nước cũng vấy máu…
Mạnh Quân
Thông tin về việc ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng ban Tổ chức Quận
uỷ Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bị Công an bắt giữ do có liên quan đến việc môi
giới thuê “xã hội đen” giết người trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đang gây xôn
xao dư luận. Cơ quan điều tra đã bước đầu đưa kết luận về việc ông Kiên giới
thiệu.
Nơi xảy ra vụ án mạng liên quan đến việc môi
giới thuê “xã hội đen” giết người trên đường Phạm Văn Đồng.
Vụ việc gây ồn ào, không chỉ về mức độ dã man, nghiêm trọng của
những kẻ sát nhân, mà ở chỗ một cán bộ có chức sắc trong cơ quan nhà nước lại
có thể tham gia vào một tội ác nghiêm trọng như vậy.
Nguyên nhân, mức độ phạm tội của ông Lê Trung Kiên đến đâu, cơ
quan điều tra sẽ làm rõ. Bước đầu cơ quan công an xác định ông này cung cấp số
đt của xã hội đen cho kẻ thuê giết người - việc này đã cho thấy, ông ta có quan
hệ mật thiết thế nào đến giới tội phạm.
Nhưng từ góc độ người dân, với các thông tin nói trên, có thể thấy
mức độ ảnh hưởng, và niềm tin của dân với những người làm việc trong bộ máy,
sống bằng ngân sách, tiền thuế của doanh nghiệp, của người dân đóng góp... sẽ
bị ảnh hưởng không nhỏ.
Không chỉ có ông Lê Trung Kiên, gần đây, đã xảy ra không ít vụ
việc cho thấy, không ít cán bộ, nhân viên trong bộ máy, ở chỗ này, chỗ khác đã
biến chất nghiêm trọng với cùng một hành vi: bắt tay với những kẻ lâu nay vẫn
được gọi là “xã hội đen” để mưu lợi cá nhân.
Tại một hội nghị về an toàn giao thông hồi đầu tháng này, Bộ
trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã thẳng thắn nói rằng: “Có hiện tượng
xã hội đen bảo kê dẫn đường cho xe quá tải, móc nối làm luật, dẫn xe quá tải
tránh trạm cân. Trong khi đó một bộ phận cảnh sát giao thông và thanh tra giao
thông làm nhiệm vụ có hành vi tiếp tay và móc nối tạo ra tiêu cực”. Mặc dù cũng
có ý kiến tranh luận trái chiều từ cơ quan khác, nhưng những bằng chứng bằng
hình ảnh, vật chứng…mà người đứng đầu một Bộ lớn của Nhà nước đưa ra rất thuyết
phục để khẳng định tình trạng những đoàn xe lớn, quá tải trọng “ung dung đi”
trước mặc các cơ quan chính quyền, cảnh sát giao thông…là những hoạt động
"nằm ngoài hệ thống pháp luật VN”.
Hay trước đó, đầu tháng 6.2014, cơ quan cảnh sát điều tra Công an
TP HCM cũng đã khởi tố, bắt giữ 2 cán bộ hải quan TP HCM vì có hành vi cấu kết
với một nhóm buôn lậu, nhập lậu 10 lô hàng lớn… cho thấy, những vụ cán bộ, nhân
viên nhà nước bắt tay với giới tội phạm để ăn, chia không còn là hiếm hoi mà nó
có thể xảy ra ở nơi này, nơi khác. Một dấu hiệu rất đáng báo động.
Tất cả những vụ việc như vậy ảnh hưởng tới niềm tin của dân vào
hiệu quả, sự chính trực trong công việc của cán bộ nhà nước, của bộ máy nhà
nước. Mức độ cảnh báo cao hơn, đó là có những cán bộ, công chức, thậm chí cả
nhóm… ăn lương ngân sách lại đi bắt tay với những kẻ trực tiếp, thường xuyên
phạm tội, thậm chí là tội ác để kiếm tiền bất chính.
Gần đây, ở một số nơi, người dân đã có hành động tự xử như thấy kẻ
bắt trộm chó thì đánh chết người nghi trộm; bắt được kẻ nghi trộm xe… thì lột
trần, đánh “hội đồng”… tuy là những hành động vi phạm pháp luật nhưng phải
chăng, nó xuất phát từ sự thiếu tin tưởng của người dân ở những cơ quan công
quyền, có những cán bộ thoái hóa, biến chất, không còn đảm bảo cho sự bình yên,
an toàn cho cuộc sống của họ ?
Cho dù, nói như lời một số lãnh đạo nhà nước, những cán bộ, công
chức có hành vi vi phạm pháp luật là những “con sâu”, thậm chí có nơi có cả
“bầy sâu”… thì với những cán bộ nhà nước như ông Lê Trung Kiên, những người bắt
tay với “xã hội đen” bảo kê cho những đoàn xe vận tải… thì đó thực sự là những
“con sâu” đã quá độc, cần sớm sàng lọc, phát hiện để đưa ra khỏi bộ máy. Nếu
không, chúng tiếp tục làm hại dân lành
Nguồn: FB Mạnh Quân
Cựa quậy và dấn thân cho tự do báo chí
Tâm Don
Đối với tôi, nền báo chí chính thống ở Việt Nam hiện nay- nền báo
chí lề phải, là một nền báo chí ngờ nghệch và hèn nhát.
Ngờ nghệch và hèn nhát
Hàng triệu người ở đất nước này, hàng trăm triệu người trên trái
đất này cảm nhận được điều này. Nhưng tôi là người trong cuộc, tôi cảm nhận
được điều này một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn những người ngoài cuộc. Rất
nhiều chuyện cụ thể cười ra nước mắt chứng minh cho sự hèn nhát và ngờ nghệch.
Quá nhiều. Kể ra chỉ thêm xát muối vào lòng tự trọng, chỉ thêm xót xa và cay
đắng.
Ngay bản thân đội ngũ những người làm báo Việt Nam từ lâu cũng đã
nhận thức được sự hèn nhát của chính mình, sự áp đặt phi lý của nhà cầm quyền
đối với nền báo chí lệ thuộc vào ngân sách bao cấp và nhân sự bao cấp. Nhiều
tổng biên tập đã thú nhận với phóng viên: "Chúng ta ăn cơm của họ (Đảng và
Nhà nước), uống nước của họ thì phải làm theo họ thôi. Đã làm người thì không
thể chặt đứt ngón tay đã giúp mình đưa bánh mì vào miệng, hay nói theo ông cha
mình, ăn cây nào phải rào cây ấy". Lời tâm sự này đã nói lên tất cả đặc
trưng của nền báo chí Việt Nam: Nô dịch, đớn hèn và đau khổ.
Nhiều nhà báo có lương tri đã nhận thức được điều này. Thời nhạc
sĩ Trần Hoàn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ văn hóa- thông tin (một trong những
chức năng của bộ này là quản lý nền báo chí quốc doanh), báo chí bị o ép trăm
bề.
Những người làm báo đã chế lời mới cho ca khúc LỜI NGƯỜI RA ĐI của chính
Trần Hoàn để oán thán Trần Hoàn, để ai điếu cho một nền báo chí: "Nền báo
chí còn Trần Hoàn thì còn gian khổ em ơi! Bút còn đây, giấy còn đây, nghị quyết
này ta chép ra thôi....".
Nhưng than vãn chỉ để mà than vãn, không có một nhà báo nào đủ
dũng khí để hành động phản kháng.
Cựa quậy…
Không phản kháng không có nghĩa là không có nhà báo nào cựa quậy.
Có rất nhiều nhà báo đã cựa quậy.
Từ năm 1967, một số nhà báo ở Hà Nội đã cựa quậy, và, họ đã bị tù
đày, quản thúc. Năm 1990, nhà báo Bùi Tín đã cựa quậy, và, sự đào thoát của ông
đã cung cấp cho nhân loại những thông tin cay đắng về một hành tinh cô đơn.
Thập niên 90 của thế kỷ 20, báo Tuổi Trẻ đã cựa quậy, và hậu quả
là Tổng biên tập Kim Hạnh mất chức, nhiều phóng viên và biên tập viên mất việc.
Nhiều phóng viên phải chịu cảnh tù đày do những bản án mang tính dằn mặt và bỏ
túi của nhà cầm quyền.
Nhà báo Huy Đức không chỉ cựa quậy với tác phẩm BÊN THẮNG CUỘC vào
năm 2012 mà trước đó đã cựa quậy với BỨC TƯỜNG BERLIN vào năm 2008. Nhà báo
Trương Duy Nhất cũng đã cựa quậy bằng cách bỏ việc trong một cơ quan báo chí
quốc doanh để tự do hơn, để có MỘT GÓC NHÌN KHÁC, dù biết rằng sẽ đối diện với
lao tù.
Khi Internet trở nên phổ biến ở Việt Nam, làng báo Việt Nam cựa
quậy và thức tỉnh nhiều hơn. Nhiều nhà báo đã viết nhiều bài báo đúng nghĩa
bằng chính danh hay ẩn danh. Trong thế giới mạng ngày càng phát triển, họ đã
góp phần làm nên những trang web lừng danh như BASAM, BOXITVN mà theo đánh giá
của tôi là hiện tượng, là đột phá của cả một nền báo chí trong buổi giao thời
đầy giông bão.
Dấn thân thầm lặng
Tôi chơi thân và kính trọng nhà báo lão thành Phan Duy Thảo. Đối
với tôi, ông là một người bạn, người anh và là một người thầy.
Ông thông minh,
trung thực, tốt bụng và gàn dở như chính các ông đồ xứ Nghệ quê ông. Có thể
Phan Duy Thảo không nhận thức được rằng, chủ nghĩa cộng sản là một “quái thai
ghê tởm” của nhân loại, Đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân dẫn đến sự đói
nghèo của đất nước, nhưng Phan Duy Thảo nhận thức được rằng, ông và gia đình
ông cũng như hàng triệu người khác trên đất nước này đang phải sống trong một
xã hội dối trá và bất an.
Vào năm 1991, khi mọi người đang hồ hởi với sự đổi
mới, Phan Duy Thảo đã viết bài thơ CHUYỆN TẾU ĐÊM NAY CÃI CHÀY VỚI VỢ nhân dịp
Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6. Ông đã khổ sở nhiều với bài thơ này. Chỉ
thị miệng đã được ban ra: sẽ không cho in trên báo, sẽ không cho đọc trong đêm
thơ của các nhà báo nếu không thay tựa của bài thơ và sửa bỏ một số câu trong
bài.
Phan Duy Thảo đã phải ngậm ngùi gọt giũa đứa con tinh thần của mình để
được đọc trong đêm thơ, để bài thơ được in ấn. Nhưng với những kẻ tâm giao, ông
vẫn đọc bản gốc.
Tôi mạn phép trích dẫn một phần bản gốc bài thơ của ông mà tôi nhớ
được:
“Em lại trách: Anh chỉ nghề viết lách!
Thì em xem cũng chưa thật là nghề
Viết đã khó mà lách thì chưa nổi
Hứng lên rồi còn bia bọt cà phê
Nghề anh chọn nơi dòng đời xiết mạnh
Làm thân cò lặn lội với bờ sông.
Nói thật với em đời nay có nhiều loại báo
Báo cáo - báo tườn g- báo ân - báo oán
Riêng với em, anh nhận nghiệp báo cô”
23 năm trước, Phan Duy Thảo đã thức tỉnh, đã cựa quậy khi nhận thức được rằng "đời nay có nhiều loại báo: báo cáo - báo tường - báo ân - báo oán". Thật đáng để nghiêng mình thi lễ.
Thì em xem cũng chưa thật là nghề
Viết đã khó mà lách thì chưa nổi
Hứng lên rồi còn bia bọt cà phê
Nghề anh chọn nơi dòng đời xiết mạnh
Làm thân cò lặn lội với bờ sông.
Nói thật với em đời nay có nhiều loại báo
Báo cáo - báo tườn g- báo ân - báo oán
Riêng với em, anh nhận nghiệp báo cô”
23 năm trước, Phan Duy Thảo đã thức tỉnh, đã cựa quậy khi nhận thức được rằng "đời nay có nhiều loại báo: báo cáo - báo tường - báo ân - báo oán". Thật đáng để nghiêng mình thi lễ.
Lão báo đại sư yêu mến ơi, hiện đang có nhiều nhà báo trong một
nền báo chí hèn nhát và ngờ nghệch cựa quậy và dấn thân lắm đấy, họ cựa quậy và
dấn thân thầm lặng trong bối cảnh rất nhiều nhà báo đang gào lên như lang sói
khi phải sống quá lâu giữa bầy lang sói.
Tâm Don
Nguồn: Việt Nam Thời Báo
PHỤ NỮ VIỆT NAM TỆ LẮM
KHÔNG?
Tuấn Khanh/ Blog
Tuấn Khanh
Hot
girl miền Tây ( Ảnh lấy
từ 360 ảnh đẹp)
|
Trong không gian tâm tình ngập ngụa phong cách tabloid của báo chí
Việt Nam, mới đây khi độc giả còn chưa kịp hết ngỡ ngàng về bài viết căn dặn
đàn ông khôn ngoan đừng bao giờ lấy vợ Bắc, thì lại thấy bài viết khác xuất
hiện, nói rằng đừng bao giờ lấy chọn gái Nam vì chuẩn “3N”, mà quan trọng là
trong đó có chữ “ngu”.
Chẳng phải lần đầu tiên “tiêu chuẩn” của vùng miền được bày ra,
tạo nên những cuộc tranh cãi trên báo chí Việt Nam, bao gồm cả những ngôn ngữ
và ý kiến hạ thấp nhau, nhưng với đợt bài viết lần này, nó không những chỉ ra
sự dốt nát và tồi tệ của người viết, tổng biên tập tờ báo… mà còn chỉ ra phần
nội thương không bao giờ được chữa lành trong lòng dân tộc Việt, dù có cờ trống
hô vang bao nhiêu đi nữa về việc thống nhất địa lý, nay đã gần 40 năm.
Gọi là nội thương, vì trong những câu chuyện tưởng chừng như là
lời nhận định riêng tư, chia sẻ, thì nó lại ẩn giấu không biết bao nhiêu là
điều nhầy nhụa của lòng kỳ thị, chán ghét lẫn nhau. Sự phân biệt Bắc Nam trước
đây có thể chỉ là những nhận định mang tính dân gian, nhưng nhờ vào những bài
viết như vậy, mới bật ra được một thực tế rằng sự kỳ thị đó vẫn nằm trong đầu
của nhiều người, kể cả những người có quyền cho đăng hay không những bài viết
như vậy. Một thực tế bật ra về chuyện dân tộc Việt có những lớp người như đang
miễn cưỡng phải chung sống với nhau, dựa trên lý do có quá nhiều sự khác biệt,
ghét bỏ nhau về văn hoá, chính trị, đời sống… trong suốt mấy mươi năm chia cắt
vì chiến tranh, chia cắt về quan điểm, mà mãi chưa quen được vì sự chung đụng
trong thời thống nhất và phát triển đầy bất cập .
Nhưng hãy tạm thời gác lại câu chuyện nội thương cho một bài viết
khác, ở đây, chúng ta hãy nói về người phụ nữ Việt Nam trong chế độ xã hội chủ
nghĩa.
Một anh bạn làm báo lâu năm ở Miền Nam, khi đọc bài viết này, đã
tức giận gửi thư cho toà soạn phát hành bài viết này, rằng nếu không rút xuống
và xin lỗi, anh sẽ gửi đơn kiện vì phỉ báng phụ nữ miền Nam.
Cũng giống như
trước đó, một bạn nữ người Hà Nội cũng làm trong nghề báo, khi đọc được những
dòng mỉa mai phụ nữ Bắc, đã viết trên facebook “chắc phải bỏ nghề thôi, báo chí
bây giờ thật thối nát kinh tởm”.
Nhưng cần nhìn kỹ hơn, báo chí thối nát cũng
chỉ là một phần. Thối nát đến từ âm mưu thoả hiệp cho xuất hiện những ý tưởng
ngu xuẩn đó, cũng như thối nát nằm sẳn trong đầu của giới lãnh đạo truyền
thông, mà chắc chắn là những người tự gọi là đàn ông.
Những người phụ nữ miền Bắc lặng lẽ đọc từng câu chỉ trích cay
nghiệt về mình, và rồi tới những người phụ nữ miền Nam sửng sờ thấy mình bị xô
về phía tệ hại nhất. Họ bị từng nhát dao của nền báo chí vinh quang xã hội chủ
nghĩa lách vào từng đường gân, thớ thịt, cắt móc và trưng bày như những món
hàng định giá để được chọn. Trong những bài sớ tâu lên vua chúa Trung Quốc ngày
xưa, giới quan lại phục vụ cho sự hưởng thụ của triều đình vẫn phân loại phụ nữ
ở Giang Nam, Tô Châu… với những đặc tính khác nhau cho dễ chọn lựa.
Chỉ vài bài
viết của nền báo chí xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại hôm nay, với cách phân
loại phụ nữ cho nhu cầu của mình, Việt Nam hôm nay sao nghe không khác gì một
triều đại phong kiến đang thối nát mục rữa, và phụ nữ bị xếp vào một đẳng cấp
hèn mọn.
Chúng ta đừng bao giờ ngạc nhiên khi lâu nay, các đoạn video bắt
được phụ nữ bán dâm, công an chỉ làm nhục và phô bày họ, còn giới mua dâm là
đàn ông – thì luôn phải được dè dặt tính toán là có nên công khai tên họ hay
không. Trở lại câu chuyện năm 2011, làm chấn động khắp nơi về ông hiệu trưởng
trường THPT Việt Lâm Sầm Đức Xương ở Hà Giang, sau khi bị phát hiện là cưỡng
dâm, mở đường dây bán dâm phục vụ cho quan chức từ học sinh nữ của trường mình
quản lý, thì chỉ có các nữ sinh là luôn khốn đốn trong vòng vây chính quyền.
Phụ nữ Việt Nam tệ lắm không? Và từ lúc nào, họ trở nên bé mọn và
dễ dàng bị chà đạp như vậy trong xã hội hiện tại, được ca ngợi là một xã hội
đáng sống nhất? Những câu chuyện cũ được nhắc lại, chỉ để giới thiệu những điều
sỉ nhục dễ dàng đến với phụ nữ Việt hôm nay, là một tiến trình, chứ không là vô
tình. Nó xé rách những vỏ bọc màu mè và sáo rỗng về quyền con người và giá trị
phụ nữ Việt trong cuộc sống này, vẫn được tuyên truyền vào từng đợt lễ lạc hay
thậm tuyên như những trò hề.
Trong một chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, tôi vô tình ngồi gần
các cô gái miền Tây đi lấy chồng xứ người. Khi hỏi thăm về gia cảnh, tôi được
biết một sự thật khác so với những gì báo chí hay nói. Hầu hết những người phụ
nữ trẻ này chọn lấy người chồng ở rất xa vì muốn giúp điều gì đó cho gia đình,
và tự mình muốn thoát khỏi cuộc sống không lối thoát ở thôn quê. Khi hỏi về vấn
nạn bị chồng Đài Loan đánh đập, một cô gái đã cười hồn nhiên nói “Không phải ai
cũng bị như vậy, báo chí nói quá.
Nhưng nếu như có bị đánh ở Đài Loan, tụi em
còn được báo chí xứ đó lên tiếng giùm, chứ ở Việt Nam, lấy một ông chồng say
xỉn rồi bị đánh chết cũng không ai lo cho mình”. Dĩ nhiên đây là một trong
nhiều cách để giải thích cho chuyện phụ nữ miền Tây Nam Bộ Việt Nam ồ ạt lấy
chồng ngoại quốc sau 1975, kể từ thời Nhà nước xã hội chủ nghĩa nắm quyền,
nhưng không thể ngu ngốc và hoang tưởng như một vị tiến sĩ xã hội học, đảng
viên CSVN, từng nhận định rằng do ít ý thức về đức hạnh mà phụ nữ Nam Bộ thường
hay lấy chồng ngoại.
Sau sự kiện các bài viết đầy tính kỳ thị, và xúc phạm người phụ nữ
Việt vào giữa tháng 8/2014, nhiều nơi đã rút bài đăng lại xuống, do sự phản ứng
của độc giả. Nhưng đó không là một tín hiệu hoàn toàn tốt. Cội rễ của sự thối
nát truyền thông vẫn đâu đó, lùi bước chỉ là một cách đối phó. Rồi đây chúng ta
sẽ lại bắt gặp những đề tài như vậy nay mai. Xin đừng tức giận mà hãy đếm, vì
đó là những tiếng chuông cuối cùng, báo hiệu sự cáo chung của nền báo chí lá
cải xã hội chủ nghĩa, vốn được dung dưỡng bấy lâu nay.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment