Có phi lý khi Công an và Quân đội
"nhân dân" thề trung thành với "đảng"?
Ông Lê Hiếu Đằng: Chủ nghĩa
xã hội chỉ là ảo tưởng
Ngọc Ẩn
(Danlambao) - Tự bản chất của tên gọi và lời thề trung
thành là một nghịch lý. Danh xưng là công an “nhân dân” và quân đội “nhân dân”
mà lại thề trung thành bảo vệ “đảng”. Nếu các anh chị chiến sĩ công an và quân
đội thề bảo vệ đảng thì danh xưng cần phải thay đổi là công an “đảng” và quân
đội “đảng” thì mới chính danh. Đảng CSVN bắt các anh chị công an, quân đội
“nhân dân” thề bảo vệ đảng CSVN là một hành vi lường gạt trắng trợn, treo đầu
dê bán thịt chó. Các anh chị công an, quân đội không cần thiết phải giữ lời thề
mà cần chống lại hành động tráo trở, bịp bợm của đảng CSVN đang bắt buộc các
anh chị thề thốt phi lý.
Công an và quân đội “nhân dân” thề trung thành
với dân là hợp tình, hợp lý. Người dân trung thành, bảo vệ và yêu tổ quốc, như
thế thì trung thành với dân chính là trung thành với tổ quốc.
- Ông Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang
Thanh tuyên bố trong hội nghị các bộ trưởng ở Shangri La là Tàu cộng
muốn kéo giàn khoan HD-981 ra khỏi VN là quyết định của khựa. Ông Thanh còn ví
von chuyện khựa kéo dàn khoan vô biển VN chỉ là chuyện xích mích giữa hai gia
đình Tàu cộng và Việt cộng, là chuyện nhỏ không đáng kể.
- Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì
hoàn toàn im lặng trước hành động xâm lược của Tàu cộng.
- Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì
gián tiếp tuyên bố chống Tàu như một kép cải lương trên sân khấu để rồi sau đó
thì cũng chẳng có hành động gì để thực hiện những lời tuyên bố. Nếu người dân
biểu tình ủng hộ những tuyên bố chống Tàu của ông Dũng thì 99% là ông sẽ sai
công an đàn áp. Có tin đồn là ông Dũng gửi tin nhắn vào điện thoại của người
dân và dặn là đừng đi biểu tình. Dân đi biểu tình ủng hộ Thủ Tướng chống quân
xâm lược sẽ khiến quân xâm lược cách chức Thủ Tướng. Hành động gửi tin nhắn dân
đừng biểu tình là một cách xin Hoàng Đế Tàu tha tội thủ tướng tuyên bố vung
vít. Bao giờ ông thủ tướng Dũng có lời nói đi đôi với việc làm thì hy vọng ông
lấy lại được chút niềm tin của dân.
Nước Tàu binh lực hùng mạnh như thế mà vẫn liên
minh quân sự với Nga để thêm sức mạnh. Nước Mỹ binh lực hùng mạnh nhất thế giới
mà vẫn cần liên minh quân sự với Nhật Bản, Nam Hàn, Australia, Germany,
France... CSVN chỉ như con dế mèn yếu ớt chỉ biết gáy.
Thế mà Thứ Trưởng bộ quốc phòng Nguyễn
Chí Vịnh và cả bộ trưởng Phùng Quang Thanhtuyên bố sẽ
không liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào, không cho quốc gia nào đặt căn
cứ quân sự trong đất nước VN. Khi hai ông tướng Thanh và Vịnh tuyên bố như thế
thì hai ông mặc nhiên công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu. Hỏi hai ông
tướng là Tàu khựa đóng quân ở hai nơi đó là đóng quân bên ngoài hay bên trong
nước VN? VN không có liên minh quân sự để bạn bè giúp đỡ lúc khựa tấn công thì
bộ đội VN sẽ bị Nga, Tàu tàn sát như những con thiêu thân. VN mua vũ khí của
Nga mà giờ đây Nga lại liên minh với Tàu, khi Nga ủng hộ Tàu không bán vũ khí
cho VN thì VN lấy gì để chống trả Tàu tàn sát bộ đội VN? Thứ trưởng BQP Nguyễn
Chí Vịnh và bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh là 2 tên giặc đâm sao lưng bộ đội
và công an VN, hai tên này sẳn sàng đẩy thanh niên VN vào họng súng của Tàu.
Những lời tuyên bố như thế của Vịnh và Thanh chỉ là đọc lại chỉ thị của khựa.
Chỉ những tên tay sai đắc lực, gián điệp của khựa nằm trong BQP mới có hành
động như thế. Tàu khựa mới vừa loan tin là ở hội nghị “Thành Đô” đảng CSVN đã
bằng lòng sát nhập vào Đại Hán và trở thành một tỉnh tự trị do khựa lãnh đạo.
Các anh chị công an và quân đội "nhân dân" ra trận có thể tin tưởng,
giao sinh mạng và thề trung thành với cái đảng "BÁN NƯỚC" CSVN?
Bài học ngay trước mắt là đảng CSVN kêu gọi ngư
phủ VN bám biển để giữ gìn lãnh hải trong khi đó những tên lãnh tụ CSVN có hành
động gì để bảo vệ ngư dân trước sự tấn công của khựa ngoài những tuyên bố rỗng
tuyếch? Đảng CSVN xúi dục ngư dân bám biển trong khi bọn lãnh đạo bám đất và
tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Rõ ràng là những tên CS trong BCT đang xúi ngư
dân vào chổ chết. Phùng Quang Thanh chỉ làm được một việc là ru ngủ công an và
bộ đội bằng những lời ru là tình cảm của 2 đảng CSVN và CS Tàu vẫn tốt đẹp
không có gì phải lo. Bộ đội và công an VN nghe lời đảng CSVN khiến họ thiếu
cảnh giác cho đến lúc khựa kê súng vào đầu bộ đội VN mà bóp cò thì "bây
chết mặc bây tiền thầy đã bỏ túi"
Khựa kéo giàn khoan HD-981 về vì tìm không thấy
dầu và đậu ở đó thì hao tốn mà còn bị thế giới chửi hằng ngày. Sau khi kéo dàn
khoan về, hiện nay mỗi ngày khựa kéo vào vùng biển VN vài trăm tàu đánh cá để
vơ vét hải sản. Tàu cá của khựa có trọng tải rất lớn. Hiệp Hội Chế Biến và Xuất
khẩu thủy sản VN cho biết là trong 6 tháng đầu năm đã xuất khẩu thủy sản trị
giá 3,6 tỷ US dollars trong đó 1,9 tỷ là hải sản, chưa kể đến số hải sản tiêu
thụ trong nội địa (1). Cứ căn cứ vào thống kê xuất khẩu hải sản của VN cộng
thêm số hải sản tiêu thụ trong nước mà tính ra số hải sản bị khựa cướp trên
biển, ước tính khoảng 10 tỷ dollars hàng năm. Tình trạng này kéo dài 1-2 năm
thì ngư trường của VN hết cá và ngư dân VN sẽ khánh tận, không thể bám biển để
kiếm sống, lúc đó thì khựa sẽ hoàn toàn ngự trị vùng biển VN mà còn thu lợi vài
chục tỷ US dollars. Ngày 5 tháng 8 2014, chính phủ Philippines kêu án 12 ngư
phủ khựa từ 6-12 năm tù do tội đánh cá trái phép trong lãnh hải Philippines (2)
chỉ vì chính phủ Philippines yêu nước và khôn ngoan biết chọn Hoa Kỳ làm liên
minh quân sự.
Khi Tàu khựa cướp hải sản trong vùng biển VN thì
dĩ nhiên:
- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn
tuyên bố là biển Đông không có gì thay đổi.
- Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tuyên
bố tình hữu nghị giữa 2 đảng cộng sản vẫn tốt đẹp.
- Thứ trưởng BQP Nguyễn Chí Vịnh vẫn
tuyên bố là VN không cần liên minh quân sự với bất cứ nước nào và sẵn sàng lùa
các anh công an, bộ đội VN tay cầm tầm vong vạt nhọn vào họng súng của quân xâm
lược.
- Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn
chống Tàu bằng mồm trong khi vẫn sai công an đàn áp người yêu nước và bỏ tù họ
rất nặng.
Khi công an và quân đội bị đảng CSVN mượn tay
khựa giết sạch thì chuyện đảng CSVN triều cống VN cho Tàu là chuyện phải đến.
Đảng CSVN đã giết chết VNCH chỉ vì VNCH chống CSVN dâng đất nước này cho Nga,
Tàu. Đảng CSVN từ thời Hồ Chí Minh đến ngày nay đã hiện rõ là một đảng tay sai
của khựa, đảng CSVN qua nhiều giai đoạn triều cống từng phần thân thể của mẹ VN
cho đến ngày cả đất nước và dân tộc VN đều trở thành nô lệ Tàu. Các anh chị
công an, bộ đội được nuôi sống bằng tiền đóng thuế của dân, kể cả tiền tham
nhũng hối lộ cũng từ dân mà ra thì tại sao lại phải trung thành với đảng CSVN
bán nước? Các anh chị công an cấp thấp có tham nhũng của dân thì phải chia với các
ông lớn. Các anh chức nhỏ ăn hối lộ ít mà bị quay phim chụp hình đưa lên mạng.
Các quan lớn ăn nhiều hơn gấp 100 lần thì chẳng thấy phim ảnh gì cả. Nếu có
biến động thì các quan lớn ôm túi bạc triệu dollars chạy ra nước ngoài tiếp tục
sung sướng, các anh chị công an cấp thấp ở lại chịu đời đắng cay và còn có thể
mất mạng trước sự phẩn uất của người dân.
Công an lấy phương châm "còn đảng còn
mình" thì hết đảng sẽ hết mình và hết cả gia đình mình. Công an lấy phương
chăm "còn dân còn mình" thì đảng chết chỉ là chuyện nhỏ. Những người
đấu tranh đòi dân chủ, chống khựa trong nước chính là những người đang hy sinh
cứu lấy đất nước VN. Chỉ có thể chế dân chủ giúp người dân bầu chọn người lãnh
đạo tài giỏi ngỏ hầu đoàn kết sức mạnh dân tộc bảo vệ tổ quốc. Công an và quân
đội "nhân dân" hãy giúp những nhà đấu tranh dân chủ chống lại đảng
CSVN bán nước. Bất cứ ai thề trung thành với đảng CSVN bán nước là nối giáo cho
giặc là tự sát. Lịch sử thế giới đã cho thấy không có chế độ độc tài tàn ác nào
có thể tồn tại trước lòng căm phẫn của người dân.
Ngày 10 tháng 5, 2014
Bộ máy thuần hóa của
CSVN
Mâu thuẫn trong chế độ CSVN
Chế độ CSVN là một chế độ hàm chứa rất nhiều mâu
thuẫn và nhiều điều khó hiểu, khó hiểu đến nỗi có nhiều người không hiểu nổi
hoặc không sao giải thích được.
Chẳng hạn, có thể nói: xét về khả năng xây dựng
đất nước thì CSVN là một chế độ ngu xuẩn và tệ hại nhất trong lịch sử nước ta,
và không chừng còn là ngu xuẩn nhất thế giới. Thế mà những người lãnh đạo chế
độ này thường vỗ ngực tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Thật
vậy, trước 1975, VNCH hay miền Nam Việt Nam − vốn văn minh hơn những nước chung
quanh như Thái Lan, Lào, Miến Điện, hay ít nhất là ngang hàng hoặc hơn chứ
không thể kém Philippines, Đài Loan, Đại Hàn. Thế mà sau 1975, khi chiếm được
miền Nam, CSVN đã biến cả Miền Nam lẫn miền Bắc trở thành một nước lạc hậu hàng
trăm năm so với những nước kể trên. Sự tự hào của bọn lãnh đạo CSVN quả là một
ngu xuẩn, ngu xuẩn đến nỗi người bình thường khó mà hiểu được!
Tuy nhiên, nghĩ theo chiều hướng hoàn toàn cục
bộ thì sự tự hào ấy xem ra cũng có lý. Hồ Chí Minh khi sinh tiền đã từng nói: “Đánh
thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng năm, bằng mười ngày nay”. Khi thấy thực
tế là đất nước dưới chế độ CSVN đã nghèo đi gấp năm gấp mười lần trước đó,
chúng ta thường nhạo báng lời của ông Hồ. Sở dĩ thế là vì chúng ta tưởng ông Hồ
có ý nói về việc xây dựng đất nước. Nhưng nếu áp dụng cho việc xây dựng đảng và
đời sống của các đảng viên CSVN thì lời đó của ông Hồ đúng 100%. Thật vậy, sau
khi “đánh thắng giặc Mỹ” và chiếm được Miền Nam, đảng và các đảng viên
CSVN đã giàu lên không chỉ gấp năm gấp mười mà gấp đến cả trăm, cả ngàn lần.
Cũng vậy, sự kiện các lãnh đạo CSVN vỗ ngực tự
xưng là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, nếu đừng hiểu trí tuệ này áp dụng
vào việc xây dựng đất nước, mà chỉ áp dụng vào việc bảo vệ đảng, bảo vệ sự độc
tôn trường trị của đảng, thì ta phải công nhận họ đã thật sự đạt đến đỉnh cao
của trí tuệ loài người. Có thể nói tóm gọn là CSVN rất ngu xuẩn trong điều
thiện, nhưng lại vô cùng khôn ngoan trong điều ác; rất ngu xuẩn trong việc bảo
vệ và phát triển đất nước, nhưng lại rất khôn ngoan và hữu hiệu trong việc bảo
vệ và phát triển độc quyền thống trị đất nước của họ. Trí tuệ hay sự khôn ngoan
ở đây cần phải hiểu theo chiều hướng gian manh, quỷ quyệt, mưu mô, thủ đoạn…
Những câu hỏi khó trả lời
Khi chưa hiểu được những phương cách đảng CSVN
áp dụng để bảo vệ quyền lực và độc quyền thống trị đất nước của họ, thì nhiều
người trên thế giới, nhất những nạn nhân của chế độ CSVN, đều lấy làm lạ tự
hỏi:
− Tại sao các cán bộ CSVN, cụ thể là những người
công an CSVN lại có thể tàn bạo và dường như hoàn toàn vô cảm trước sự đau khổ
tận cùng của người dân, vốn cùng là máu đỏ da vàng với mình, có khi là những
người có họ hàng gần xa với mình như vậy?
− Tại sao chế độ CSVN lại dung dưỡng cho các cán
bộ cấp dưới được tự do cướp nhà cướp đất của người dân mà không thèm xét xử?
− Trước nguy cơ mất nước rất lớn vào tay Trung
Cộng, biết bao người dân đang hết sức lo âu cho vận mệnh dân tộc, tại sao một
Quốc hội gồm 500 dân biểu với tư cách đại diện cho dân lại có thể thờ ơ và vô
cảm trước sự kiện này đến nỗi không thể ra được một văn kiện chính thức phản
đối Trung Cộng? Tại sao những người lãnh đạo cao cấp nhất trong nước lại phản
ứng như đồng lõa, tiếp tay với kẻ thù xâm lược?
− Giặc Tàu xâm lược rất mạnh và hung bạo đã xông
vào nhà mình, mà mình là nước nhỏ vừa nghèo lại vừa yếu, chắc chắn chống giặc
không nổi, tại sao CSVN lại ngu xuẩn đến nỗi tuyên bố sẽ không liên kết với
nước nào khác để chống lại giặc? Trong lịch sử thế giới, có nước nào hay ông
vua nào lại ngu xuẩn đến thế không? Hay là CSVN muốn đầu hàng hoặc muốn dâng cả
nước Việt cho Tàu?
− Tại sao công an CSVN trở nên phi nhân tính đến
mức tàn bạo, dã man, vô cảm như hiện nay? Trước khi trở thành công an, họ có
như vậy không? Họ tàn bạo, vô cảm nên mới xin làm công an, hay vì họ làm công
an nên mới trở thành như vậy? (Nhiều người cũng hỏi câu tương tự như vậy đối
với các cán bộ cộng sản).
− Còn hàng trăm câu hỏi khác người dân thắc mắc
mà không dễ dàng gì trả lời cho xuôi…
Nhưng nếu chúng ta hiểu được cách chế độ CSVN tự
bảo vệ mình và duy trì quyền lực tuyệt đối trên toàn dân tộc, nhất là trên các
đảng viên hay cán bộ của mình bằng việc thiết lập một bộ máy có khả năng thuần
hoá một cách rất hữu hiệu những người làm việc trong bộ máy đó, chúng ta sẽ rất
dễ trả lời những câu hỏi trên.
Phương cách bảo vệ quyền lực và độc quyền
thống trị của CSVN
1/ Bộ máy thuần hóa người dân và đảng viên
Từ khi cướp được chính quyền, đảng CSVN chủ
trương phải làm sao thành lập và duy trì được quyền lực tuyệt đối trên toàn dân
Việt hầu muôn đời trường trị trên đất nước này, hầu có thể mãi mãi đè đầu cưỡi
cổ người dân bất chấp họ có chán ghét và bất mãn chế độ đến đâu. Vì thế đảng
chủ trương một chế độ độc tài, phi nhân, lấy gian trá và bạo lực làm phương
châm hành động hầu tồn tại lâu dài. Ngoài ra đảng CSVN còn tạo nên một bộ
máy thuần hóa người dân, nhất là thuần hóa những đảng viên và
những cán bộ từng phục vụ cho chế độ, biến họ thành những người tuyệt đối trung
thành với chế độ, và trung thành cho đến chết.
Bộ máy thuần hóa này hệ tại một số những yếu tố
sau:
● Chủ trương vô thần, vô tôn giáo, vô
gia đình, vô tổ quốc và đứng trên luật pháp giúp cho các đảng viên
và các cán bộ cộng sản không còn bị một ràng buộc nào khác ngoài sự ràng buộc
với chế độ. Nhờ thế, họ chỉ còn biết tuân lệnh đảng và trung thành với đảng mà
thôi.
a) Vô thần hay vô tôn giáo khiến
người cộng sản không còn tin vào Thượng Đế, vào sự tồn tại của linh hồn sau khi
chết. Do không tin, người cộng sản không cảm thấy lo sợ hay áy náy khi làm điều
ác, cho dù đó là những tội ác tày trời như giết người, cướp của, cướp đất của
dân nghèo, hay sẵn sàng bán nước cho ngoại bang… Còn người hữu thần hay có tôn
giáo, nếu thật sự tin vào luật luân hồi, nhân quả nghiệp báo, hoặc tin vào sự
thưởng phạt sau khi chết, họ thường không dám làm điều ác hay xử sự bất công
với người khác, vì họ sợ sẽ bị phạt ở đời sau nếu họ phạm những tội ác ấy. Nhờ
bản chất khuyến thiện và chống ác, tôn giáo giúp các tín hữu sống tốt hơn.
Chính vì thế, cộng sản luôn luôn muốn tiêu diệt tôn giáo, do tôn giáo luôn
chống lại điều ác, làm ngăn trở hữu hiệu bộ máy thuần hóa của chế độ.
b) Vô gia đình, vô tổ quốc khiến
họ không còn đặt nặng tình cảm cũng như trách nhiệm đối với gia đình cũng như
đối với tổ quốc. Chủ trương vô gia đình khiến những người cộng sản thuần thành
sẵn sàng thoát ly gia đình, không còn để tình cảm gia đình chi phối, thậm chí
sẵn sàng theo lệnh đảng tố khổ cha mẹ mình hay anh em ruột thịt của mình. Điển
hình và là gương mẫu cho tính vô gia đình này là Trường Chinh, một lãnh đạo cao
cấp của đảng CSVN, đã đấu tố chính cha mẹ mình. Chủ trương vô tổ quốc khiến họ
không còn coi tổ quốc là quan trọng, mà coi đảng là trên hết. Những khẩu hiệu
như “Trung với đảng, hiếu với dân”, “Mừng đảng, mừng Xuân, mừng Quê
Hương”, “Còn đảng còn mình”, v.v… với thứ tự đảng trước dân sau,
hoặc đảng rồi tới xuân rồi mới tới quê hương… cho thấy tinh thần của những khẩu
hiệu này là đặt đảng lên trên hết, trên cả dân tộc và tổ quốc. Do đó, người
cộng sản bị thuần hóa sẵn sàng hy sinh cả dân tộc cho đảng, coi sự tồn tại và
quyền lợi của đảng quan trọng hơn sự tồn tại và quyền lợi của cả dân tộc.
c) Đảng đứng trên luật pháp, hiến pháp nên
đảng không bị luật pháp chi phối, và đảng được hoàn toàn tự do vi phạm luật
pháp cũng như hiến pháp. Pháp luật trong nước hoàn toàn phải theo ý muốn và chủ
trương của đảng, từ việc soạn thảo đến việc thi hành hiến pháp và luật pháp.
Hiến pháp là do đảng lập, luật pháp cũng do đảng viết; luật pháp do đảng chỉ
thị có nhiều điều luật ngược hẳn lại hiến pháp, nhưng đối với đảng, điều đó
không đáng quan tâm. Ngồi xổm trên luật pháp, đảng có quyền kết án buộc tội ai
tuỳ tiện, cho dù họ hoàn toàn vô tội; và tuyên bố ai vô tội, không kết án, tuỳ
ý đảng, cho dù tội người ấy có tày trời chăng nữa. Hiến pháp và luật pháp chỉ
dùng để ép buộc người dân phải tuân hành ý muốn của đảng mà thôi. Đối với đảng,
vấn đề quan trọng là các đảng viên hay các cán bộ có trung thành với đảng hay
không. Hễ trung thành với đảng thì mọi tội ác hay mọi vi phạm pháp luật đều có
thể bỏ qua, hoặc được giảm nhẹ tối đa có thể. Hễ chống lại đảng hay tạo nên
những bất lợi cho đảng thì dù không có tội, đảng cũng tìm cho ra tội đểkết án,
bỏ tù hoặc giết chết.
● Đảng chủ trương phải làm sao để các
cán bộ cộng sản chỉ có một con đường sống là trung thành bảo vệ chế độ cho
đến hết đời mà thôi, không còn một con đường sống nào khác. Không
trung thành hoặc phản lại đảng thì chẳng những mất hết tất cả những gì nhờ đảng
mà mình tạo được (như quyền lực, danh vọng, của cải...) mà còn có thể bị tù tội
hoặc thủ tiêu. Vì thế, đừng lấy làm lạ khi thấy các cán bộ cộng sản dù đã biết
chế độ này là chế độ bán nước hại dân, và việc theo đảng của mình là một sai
lầm vô cùng to lớn, nhưng vẫn cứ phải tỏ ra ủng hộ và nói tốt cho chế độ.
Về lãnh vực này phải nói rằng đảng CSVN hết sức
tài tình. Đảng đã tạo ra được một bộ máy nhà nước có khả năng thuần
hoá tất cả các cán bộ cộng sản làm việc trong bộ máy này, biến họ
trở thành những người chỉ biết có đảng, chỉ biết tuân lệnh đảng, bất chấp lệnh
đó là phi lý, phi nhân, tàn bạo, có hại cho dân tộc, cho tổ quốc...
Làm sao đảng làm được điều đó?
2/ Phương cách tạo nên bộ máy thuần hóa
a) Trước hết, đảng dồn người dân vào thế bần
cùng. Mà “bần cùng sinh đạo tặc”. Người dân muốn sống được thì phải biết
lươn lẹo, gian trá, trộm cắp, đút lót, hối lộ, thậm chí phải hại cả người khác [1]. Do người dân phải lươn lẹo, gian trá,
trộm cắp, đút lót, hối lộ… để sống màđảng luôn luôn có lý do để kết tội
người dân khi cần. Cách hay nhất để tiến thân trong xã hội, sống thoải
mái sung sướng là trở thành đảng viên, thành cán bộ cộng sản. Cuộc sống của
đảng viên hay cán bộ sung sướng hơn dân thường rất nhiều, nên nhiều người dân
đã phấn đấu để được trở thành đảng viên hay cán bộ.
b) Khi đã trở thành người của đảng, của bộ máy
nhà nước, người ta bỗng nhiên có một thế đứng, một quyền hạn nào đó, và đương
nhiên họ bị cám dỗ lạm dụng những lợi thế đó. Nhiều cán bộ đã sử dụng bằng giả
để tiến thân, hay hối lộ cấp trên để được thăng chức, hay lạm dụng quyền hành
để cướp nhà cướp đất của dân, hay ăn thụt két, trộm cắp của công, hay làm những
điều tồi bại khác… Đảng sẵn sàng làm ngơ trước những vi phạm pháp luật
đó nếu đảng viên hay người cán bộ vẫn tỏ ra trung thành với đảng. Tuy
làm ngơ nhưng đảng vẫn ghi nhận trong hồ sơ những vi phạm ấy. Và những hồ sơ vi
phạm này chỉ được khui ra khi đảng cần kết án vì đương sự trở nên có hại cho
quyền lực của đảng [2].
Hầu hết những cán bộ hay đảng viên đã lỡ tay “nhúng
chàm” do lòng “tham sân si” của mình hay do bị gài bẫy [3] đều nhìn thấy cái án treo sẵn
trên đầu mình. Án này cứ treo mãi trên đầu như thế cho dẫu mình có tiếp tục “nhúng
chàm” nhiều hơn nữa cũng không sao, miễn là cứ tỏ ra trung thành với đảng,
là đảng sẵn sàng bảo vệ. Nhưng án đó sẽ sập xuống ngay khi đảng viên
hay cán bộ ấy chống lại đảng, không tuân lệnh đảng, hay có ý phản đảng,
nhất là khi họ thức tỉnh lương tâm, nhận ra đảng toàn làm những điều sai trái,
toàn gây tội ác đối với nhân dân, nên không còn muốn tuân lệnh đảng nữa, hoặc
muốn đứng về phía người dân để bênh vực cho quyền lợi của người dân...
c) Những ai từng tỏ ra trung thành với đảng,
đảng luôn luôn tạo điều kiện để họ trung thành với đảng hơn nữa. Ngoài việc làm
ngơ khi họ vi phạm pháp luật, hay cướp nhà cướp đất của dân, đảng cho họ được
thăng quan tiến chức, bất chấp họ có xứng đáng hay có khả năng đảm nhiệm tốt
chức vụ đó hay không. Đối với giới công an, đảng ra thật nhiều luật
thậm chí rất phi lýđể công an có lý do làm tiền người dân. Vì luật càng
nhiều, càng phi lý thì càng có nhiều người dân vi phạm những luật ấy. Mà khi
dân bị công an bắt gặp vi phạm luật, chẳng hạn không đội mũ bảo hiểm trên xa
lộ, chạy xe không chính chủ, v.v... thì để khỏi bị công an làm lôi thôi mất thì
giờ, người dân sẵn sàng bỏ tiền ra hối lộ công an cho xong chuyện. Nhờ đó công
an có điều kiện làm giàu, và cũng nhờ đó công an phải trung thành và gắn bó với
chế độ hơn. Nhiều người dân quá sợ bị mời về đồn công an và bị tra tấn đến chết
như đã từng xảy ra chỉ vì vi phạm luật giao thông hay một lỗi nhỏ khác [4]nên sẵn sàng hối lộ để tránh nguy hiểm
cho mình. Việc pháp luật làm ngơ hoặc xử án thật nhẹ những công an đánh chết
người, vừa để người dân sợ mà nhanh nhẩu đút lót làm giàu cho công an, vừa để
cho người công an thấy sự dung dưỡng của chế độ đối với mình mà trung thành với
đảng hơn.
Tóm lại, bộ máy thuần hóa của đảng CSVN gồm những yếu tố:
1) Người cộng sản được “giải phóng” khỏi
những ràng buộc do lương tâm, do tôn giáo, do gia đình, do tổ quốc để chỉ còn
bị ràng buộc vào đảng mà thôi.
2) Người nào theo đảng, trung thành với đảng thì
được đảng tạo đủ mọi điều kiện để sống thoải mái, giàu có, có quyền lực, địa
vị… lại được pháp luật làm ngơ trước những vi phạm luật của mình. Điều này giúp
họ dễ dàng thỏa mãn những đòi hỏi của lòng tham sân si cũng như thất tình lục
dục của mình.
3) Những vi phạm luật này khiến họ phải tiếp tục
trung thành với đảng để được tiếp tục hưởng ơn mưa móc của đảng và để khỏi bị
truy tố về những tội ác của mình.
4) Những ai không còn tuân phục đảng, hay phản
bội đảng, hoặc làm theo lương tâm mình mà gây bất lợi cho đảng thì chẳng những
mất hết những gì mình đang có mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng mình và
nhiều khó khăn sẽ xảy đến cho gia đình mình.
Chính sách “cây gậy và củ cà-rốt”, hay
nói cụ thể hơn là “khủng bố và quyền lợi”, được đảng CSVN sử dụng rất
nhuần nhuyễn và tài tình, tạo nên một bộ máy thuần hóa rất hữu hiệu đối với
người dân, và nhất là đối với đảng viên hay cán bộ cộng sản.
Do đó, đối với các đảng viên hay cán bộ cộng
sản, chuyện công khai bỏ đảng, nhất là trở thành một người đấu tranh cho dân
chủ nhân quyền là chuyện hi hữu, là những trường hợp đặc biệt. Làm được chuyện
này phải là người rất can đảm, rất đáng phục nhờ trong quá khứ họ sống thanh
liêm, trong sạch, tay chưa hề “nhúng chàm” nên không sợ bị chế độ truy
tố. Thiết tưởng chúng ta cần nâng đỡ tinh thần họ, khuyến khích họ làm theo
lương tâm, hơn là cản trở hay tỏ ra nghi ngờ họ.
Tuy nhiên, do luật quả báo, đảng CSVN
lại bị Trung cộng hay đảng Cộng sản Trung Quốc thuần hóa cũng bằng
những phương cách tương tự như những phương cách mà CSVN đã thuần hóa người dân
và đảng viên của mình. Bị thuần hóa đến nỗi đảng CSVN muốn thoát khỏi ảnh hưởng
của Trung cộng để tự cứu mình và cứu cả đất nước cũng không sao thoát được!
Đúng là luật quả báo!
Houston, ngày 10/8/2014
________________________________________
Chú thích:
[1] Có
lần Thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng nói: “Lương cao, lương thấp đều sống được, chỉ
có lương thiện là chết” (Tiến sĩ Hoàng Xuân Hào tiết lộ) (xem Nguyễn Anh Tuấn,
Việt Đạo trong sáng tạo lịch sử, nhóm phát huy tinh thần Hùng Gia Đại Việt xuất
bản, Westminster-Cali, 1994).
[2] Tương
tự như ở Trung Quốc, những ông Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang… đã tham nhũng cả mấy
chục năm;, tình báo hay an ninh nhà nước cộng sản làm gì mà không biết, nhưng
có đếm xỉa gì đến đâu! Chỉ khi mấy ông này trở nên nguy hiểm hay bất lợi cho
người đang nắm quyền tối cao trong nước thì những vi phạm ấy mới bị đưa ra ánh
sáng để có cớ mà kết án, mà hạ bệ hay tiêu diệt thôi.
[3] Nhiều
công an hay cán bộ giết người, bảo vệ đường giây chuyển ma túy vì thi hành lệnh
trên, hoặc bị gài bẫy về mặt tình cảm hay tình dục, v.v... đều phải tiếp tục
những công việc bất nhân mà đảng ra lệnh. Họ sợ bị đảng truy tố hay công khai
hóa những việc tồi bại của mình. Nhiều người có uy tín hay có địa vị trong xã
hội hoặc trong tôn giáo, do sai phạm về tiền bạc, tình dục, hay bị gài bẫy để
sai phạm những điều ấy, chỉ vì muốn giữ uy tín cho mình mà không dám làm những
gì lương tâm mình buộc phải làm, nhất là khi điều ấy gây bất lợi cho chế độ.
[4] 5
công an đánh chết người: Thay phiên tra tấn nghi can bị còng
Công An tra tấn chết người chỉ bị án treo
Ăn trộm vài đồng tiền lẻ bé trai bị tra tấn đến
chết?
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment