Vietnam

=== =====

Monday, April 20, 2015

Biểu tình ở Bình Thuận, ném đá vào CSCĐ như mưa rào


Kính thưa quý vị,

Tình hình lúc này đã nóng bỏng. Dân chúng không còn sợ Việt cộng như trước nữa.
Nếu  '' Ánh Sáng Điếu Cày '' của nhà văn Trần Trung Đạo, chịu khó ở lại trong nước thì ánh sáng của Điếu Cày chắc sẽ bùng cháy lớn sẽ đốt cháy đảng Việt cộng thành tro.
Không biết, có phải chăng vì cố đốt cháy quá sáng trong thời ở hải ngoại, cho nên đến ngày nay ngọn đèn Điếu Cày đã cạn  '' dầu'',  ánh sáng Điếu Cày vì thế tắt lụn.
Rất mong cơ quan nào đó cung cấp thêm nhiên liệu, càng sớm, càng nhiều càng tốt, để  ngọn đèn Điếu Cày tiếp tục cháy.

katumtran



2015-04-18 13:07 GMT+02:00 NGUYỄN VÂN TÙNG 


From: NGUYỄN VÂN TÙNG <
Date: Sat, 18 Apr 2015 06:57:18 -0400
Subject: Xem video: Biểu tình ở Bình Thuận, ném đá vào CSCĐ như mưa rào

Biểu tình ở Bình Thuận, ném đá vào CSCĐ như mưa rào

Xem clip: https://www.youtube.com/watch?v=5RviBv5TrDU&app=desktop


-- 

Hành động quá khích hay tình nghĩa đã phôi pha?

Khuất Dương Hiền

Quy luật muôn đời là “tức nước vỡ bờ”. Điều này trong lịch sử Việt Nam đã không chỉ một lần chứng nghiệm. Những người dân lương thiện, thấp cổ bé họng, không phải ngẫu nhiên tụ tập nhau lại “làm loạn”. Hẳn nhiên, họ cũng không bị bất cứ “thế lực thù địch” nào kích động biểu tình chống nhà nước. Đó là những thân phận con sâu cái kiến bị dồn đến bước đường cùng, sắp hết nguồn dưỡng khí duy trì sự sống bởi mùi xỉ than khủng khiếp của công nghệ Tàu gây ô nhiễm. Nhưng thật trớ trêu, cứ nhìn những người dân đang đối mặt với dàn cảnh sát cơ động được trang bị từ đầu đến chân, trong khi họ chỉ có gạch đá, và tiếng cười sảng khoái mỗi khi ném trúng mục tiêu, ta lại thấy có cái gì đó hài hước như một trò diễn dân gian…
Bauxite Việt Nam
Hơn 50 năm tuổi đời, cùng với thời gian học tập trên ghế nhà trường và quá trình trải nghiệm, trong tâm trí của tôi, hình ảnh các chú bộ đội, các chú công an luôn gần gũi thân thương như máu thịt của nhân dân.
Trong những năm tháng huấn luyện quân ngũ trước khi ra chiến trường biên giới phía Bắc, là những ngày đẹp nhất mà bản thân tôi đã được sống và thấm thía sâu sắc rằng, tình nghĩa quân dân đẹp đến nhường nào!
Vậy mà, sau khi xem clip này cảm giác duy nhất trong tôi là trái tim như bị bóp nghẹt, vị mặn đắng chát đầu môi, bất giác trong đầu tôi hình thành một câu hỏi lớn:
– Cái gì đã khiến cho những người dân lương thiện thấp cổ bé họng kia cảm thấy hào hứng đến vậy mỗi khi một viên gạch đá bay trúng mục tiêu?
– Cái gì đã làm đám đông ấy vui sướng reo hò khi trái bom xăng phát nổ ngay gần các chiến sỹ Cảnh sát cơ động?
Nếu ai đó bây giờ nhắc lại câu nói một thời đã làm nên sức mạnh của cả dân tộc chắc hẳn sẽ bị coi là đồ cám hấp: “Tình quân dân như cá với nước”. Tuy nhiên, với tôi, cụm từ đó vẫn đẹp đẽ, vẫn nhân văn, vẫn sẽ trở thành nguồn sức mạnh làm nên dáng đứng Việt Nam. Nhưng… Có lẽ không phải lúc này, không phải ở đây…
Ai đã đánh mất câu thành ngữ một thời rất thiêng liêng đó?
Ai đã tạo nên sự cuồng nộ của đám dân đen kia?
Ai?
Theo FB Khuất Dương Hiền


Đừng quên ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 1975
Cương quyết đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ



__._,_.___

Posted by: Son Tran