Tôi đi làm hộ chiếu
Mỹ Lệ
Nghe mọi người kháo nhau nhà nước tăng phí cấp hộ chiếu trong thời
gian tới. Tôi và những người bạn tranh thủ trở về quê để làm cái pass (Passport
– hộ chiếu). Thật ra cả bọn chúng tôi không ai nghĩ đến vấn đề chính làm hộ
chiếu là để đi du lịch nước ngoài (vì đều là sinh viên nghèo), chủ yếu làm cho
có và để đem ra ngắm mỗi khi nhìn thấy máy bay trên bầu trời giữa khoảng sân
rộng trường đại học. Ước mơ không phải đóng thuế, vậy nên hầu hết bọn sinh
viên chúng tôi đều mơ có ngày được bay sang nước này, nước kia để so sánh kiến
thức đã học; để nâng cao khát vọng tiếp cận trình độ tiên tiến của các nước
phát triển nhằm hiểu rõ hơn vị trí thực tế của nền giáo dục Việt Nam.
Quay trở lại chủ đề chính là “xin” cấp hộ chiếu, Tôi phải dùng từ xin trong ngoặc kép vì ở Việt Nam cái gì đụng đến chính quyền cũng phải xin. Ví dụ như kết hôn, xây dựng, học hành, vào đảng hay xin nhà, xin đất, xin xỏ chung chung và cuối cùng xin giảm nhẹ án phạt vì gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân có đóng góp cho đất nước là câu nói tha thiết cuối cùng của những “nguyên quan chức” trong các vụ án tham nhũng, án oan …báo chí nhắc đến gần đây. Sau khi bọn tôi nhận tờ khai theo mẫu quy định và điền đầy đủ thông tin gửi lại cho cán bộ để nhận giấy hẹn. Trong lòng mọi người đều khấp khởi mừng thầm vì chắc mẩm vài ngày tới sẽ có tấm hộ chiếu như ai.
Đến ngày hẹn, tôi và mọi người đến văn phòng quản lý xuất nhập
cảnh chờ đọc tên. Lần lượt từng người một trong chúng tôi vẫy vẫy trên tay cuốn
hộ chiếu màu xanh hi vọng, riêng tôi thì không thấy ai nhắc tên. Thắc mắc hỏi
chị cán bộ đang cấp phát, chị xem xong chứng minh nhân dân của tôi thì mỉm cười
và gọi một anh an ninh khác mời tôi lên phòng làm việc trong đó có sẳn vài
người ngồi đợi.
Câu đầu tiên họ hỏi là mục đích tôi làm hộ chiếu để làm gì? Dự định đi du lịch nước nào? Tôi trả lời là làm hộ chiếu để cho có, không biết đi nước nào chơi vì không có điều kiện về mặt tài chính. Họ hỏi tiếp tôi có quen với anh A, chị B, ông C thuộc tổ chức VT không? Tôi trả lời vì đang là sinh viên năm cuối nên phải thường xuyên lên mạng tìm hiểu bài vở, trau dồi kiến thức với không gian mạng để mở rộng tầm nhìn. Những người các anh vừa nêu tên tôi đều biết và đều kết bạn như mọi bạn bè khắp năm châu. Họ hỏi tiếp vậy anh có biết VT là gì không? Không đợi tôi trả lời, họ nói luôn đây là tổ chức khủng bố. Đến lượt tôi hỏi ngược lại: Nếu là khủng bố sao không ai dẹp bỏ tổ chức này?
Các anh chị của VT chia sẻ
những thông tin mà báo chí trong nước không đăng tải hay nói đúng hơn là không
đám phát tin. Sáu con mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cả ba cầm cốc trà uống cạn miễn
cưỡng. Tôi thầm nghĩ có lẽ câu hỏi này hơi “bá đạo” nên làm đau não các anh. Họ
nói vì tôi liên lạc với những người này nên không được cấp hộ chiếu.
Tôi không bất ngờ với lời phán xét này vì tuổi thơ từng nghe ông
bà kể truyện miệng quan có gang có thép. Tôi cũng không buồn tìm hiểu lý do vì
sao họ hỏi xoáy đáp xoay tôi liên hệ với các “thành phần cốt cán” của VT. Bởi
lẽ tôi gặp gỡ bạn bè trên mạng là quyền công dân. Tôi thích ai hay ghét ai cũng
là quyền bản thân, pháp luật không có điều khoản nào cấm đoán. Tôi nghĩ cũng
lạ, sống ở một đất nước luôn hô hào tự do Internet và khi tôi kết bạn thì chỉ
có trời biết, đất biết và Facebook biết, sao mấy anh cán bộ an ninh lại nắm rõ
thế. Họ chốt lại buổi làm việc chớp nhoáng bằng lời nói cửa miệng hẹn ba năm
sau gặp lại nếu muốn làm hộ chiếu. Tôi xin tờ biên bản làm việc thì họ không
cho. Đến lúc này, tôi chợt nhận ra ai mới là kẻ khủng bố theo đúng tên gọi của
nó. Tôi muốn biết!
Ps: Tôi nghĩ không riêng gì bản thân mà có rất nhiều bạn sinh viên
khác gặp phải trường hợp tương tự. Hiện trạng quản lý nhà nước theo kiểu không
quản được thì cấm cho thấy sự thụ động về mọi mặt. Rồi một ngày không xa, Tôi
hay các bạn có cơ hội thoát khỏi ao làng, đặt chân đến vùng trời tự do. Đến lúc
đó hãy cất tiếng nói cho mọi người biết: Tôi là ai.
Mỹ Lệ
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment