Dương Hoài Linh - Văn tế một loại cô hồn sống
- Bởi Khách
1.664
lượt đọc
22/04/2015
0
phản hồi
Dương
Hoài Linh
Tác
giả gửi tới Dân Luận
Tin liên quan:
Đầu
tiên cho ông chửi.
Tiên sư thằng nói láo
Tổ mẹ đưa nói nhăng
Có mắt không tròng cam tâm lừa dối, sống nhục hèn khoác danh kẻ trí thức giả hiệu
Ham danh hám lợi bất kể lương tâm, sống luồn cúi chẳng khác phường giá áo túi cơm.
Thân làm giáo sư lịch sử, mượn gió bẻ măng, đổi trắng thay đen nói không thành có.
Mượn danh học hàm học vị, dối trá sự đời, chẳng biết đục trong làm ô danh kẻ sĩ.
Nhớ khi xưa
Năm mươi vạn sinh linh bỏ mình trên đường vượt biển
Hai trăm ngàn người ở tù không án suốt bấy nhiêu năm
Sử sách còn đó.
Chứng cớ còn ghi.
Galang, Bidong, Hồng Kông, Thái lan... bia đá vẫn còn khắc tên những nấm mồ lưu lạc
Hố Nai, Suối Máu, Lạng Sơn, Cao Bằng... Lòng đất vẫn còn lưu cốt xương người tù cải tạo
Nước non mình tươi đẹp thế,Chẳng ai đành lòng bỏ nước ra đi
Quê hương mình tha thiết thế. Chỉ có ngu mới đem lòng phản bội
Chẳng ai quên cội, quên nguồn, quên sông, quên núi đem thân vùi chôn chốn đất khách
Không kẻ bạc nghĩa, vong tình, bỏ xứ, bỏ quê lấy xác làm mồi cá mập chốn tha hương.
Chỉ vì một lời hứa mười ngày cải tạo mà mẹ chờ con, vợ trông chồng suốt mười ba năm dài đăng đẳng
Cũng một tiếng nói không thắng bại mà con thiếu cha, vợ vắng chồng hơn mấy ngàn ngày cách biệt xa xăm
Xác thân còm cõi
Trí lực ê chề
Cha mang danh ngụy quân chết rục xương chốn rừng sâu núi thẳm
Con cũng vì cái lý lịch muôn đời chẳng thể ngóc đầu chốn đô hội phồn hoa
Vẫn biết:
Kẻ nói láo muôn lần sẽ thành chân lý.
Người sống thật vạn lần chỉ thiệt lấy thân.
Thế nhưng:
Lịch sử không thể toàn là những lời dối trá.
Chân lý không đến từ những lời đơm đặt
Bởi giữa người với người còn có lương tri
Cũng bởi con người không phải là loài thú biết đi.
Chỉ có:
Loại ích kỷ, nhỏ nhen, sống chỉ cầu no đủ tấm thân với đủ thứ bằng cấp giả hiệu
Loại sợ hãi, yếu hèn, sống chỉ biết cúi đầu vâng dạ mà bất kể thế nào là nhục là vinh
Cuối cùng cho ông nhổ toẹt:
Cái bằng phó giáo sư tiến sĩ
Của cái đứa làm đĩ bằng mồm
Xoen xoét đẩy đưa những lời ngụy biện
Xảo trá lọc lừa lịch sử hôm qua
Hãy nhớ rằng:
Nhân dân hôm nay là những người có mắt.
Không dễ tin vào những điều không thật
Và nếu muốn ô danh sử sách, để hậu thế muôn đời nguyền rủa.
Cứ việc làm một thằng nói láo, để lịch sử lưu dấu trăm năm.
Tiên sư thằng nói láo
Tổ mẹ đưa nói nhăng
Có mắt không tròng cam tâm lừa dối, sống nhục hèn khoác danh kẻ trí thức giả hiệu
Ham danh hám lợi bất kể lương tâm, sống luồn cúi chẳng khác phường giá áo túi cơm.
Thân làm giáo sư lịch sử, mượn gió bẻ măng, đổi trắng thay đen nói không thành có.
Mượn danh học hàm học vị, dối trá sự đời, chẳng biết đục trong làm ô danh kẻ sĩ.
Nhớ khi xưa
Năm mươi vạn sinh linh bỏ mình trên đường vượt biển
Hai trăm ngàn người ở tù không án suốt bấy nhiêu năm
Sử sách còn đó.
Chứng cớ còn ghi.
Galang, Bidong, Hồng Kông, Thái lan... bia đá vẫn còn khắc tên những nấm mồ lưu lạc
Hố Nai, Suối Máu, Lạng Sơn, Cao Bằng... Lòng đất vẫn còn lưu cốt xương người tù cải tạo
Nước non mình tươi đẹp thế,Chẳng ai đành lòng bỏ nước ra đi
Quê hương mình tha thiết thế. Chỉ có ngu mới đem lòng phản bội
Chẳng ai quên cội, quên nguồn, quên sông, quên núi đem thân vùi chôn chốn đất khách
Không kẻ bạc nghĩa, vong tình, bỏ xứ, bỏ quê lấy xác làm mồi cá mập chốn tha hương.
Chỉ vì một lời hứa mười ngày cải tạo mà mẹ chờ con, vợ trông chồng suốt mười ba năm dài đăng đẳng
Cũng một tiếng nói không thắng bại mà con thiếu cha, vợ vắng chồng hơn mấy ngàn ngày cách biệt xa xăm
Xác thân còm cõi
Trí lực ê chề
Cha mang danh ngụy quân chết rục xương chốn rừng sâu núi thẳm
Con cũng vì cái lý lịch muôn đời chẳng thể ngóc đầu chốn đô hội phồn hoa
Vẫn biết:
Kẻ nói láo muôn lần sẽ thành chân lý.
Người sống thật vạn lần chỉ thiệt lấy thân.
Thế nhưng:
Lịch sử không thể toàn là những lời dối trá.
Chân lý không đến từ những lời đơm đặt
Bởi giữa người với người còn có lương tri
Cũng bởi con người không phải là loài thú biết đi.
Chỉ có:
Loại ích kỷ, nhỏ nhen, sống chỉ cầu no đủ tấm thân với đủ thứ bằng cấp giả hiệu
Loại sợ hãi, yếu hèn, sống chỉ biết cúi đầu vâng dạ mà bất kể thế nào là nhục là vinh
Cuối cùng cho ông nhổ toẹt:
Cái bằng phó giáo sư tiến sĩ
Của cái đứa làm đĩ bằng mồm
Xoen xoét đẩy đưa những lời ngụy biện
Xảo trá lọc lừa lịch sử hôm qua
Hãy nhớ rằng:
Nhân dân hôm nay là những người có mắt.
Không dễ tin vào những điều không thật
Và nếu muốn ô danh sử sách, để hậu thế muôn đời nguyền rủa.
Cứ việc làm một thằng nói láo, để lịch sử lưu dấu trăm năm.
Vẹt Vũ Quang Hiển hót bài con kẹt
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment