“HIỆN TƯỢNG” NGUYỄN VĂN
LONG
L.M. Cao Phương Kỷ
Chúng
ta đã được chứng kiến “HIỆN TƯỢNG” NGUYỄN VĂN KHẢI, từ trong nước xuất
hiện trong bầu trời Tự Do Dân Chủ, để tố cáo cùng dư luận thế giới những đàn
áp Nhân quyền, chà đạp Nhân Phẩm của chế độ cộng sản tại Quê Hương yếu
dấu.
Trong
khoa thiên văn học cổ có ghi chép hai vì sao sáng nhất bầu trời trái đất là
“Sao Bắc Đẩu” ở phương Bắc, và” Sao Nam Tào” ở phương Nam. Nếu
sánh ví L.M.Nguyễn Văn Khải là sao “Bắc Đẩu”, trên bầu trời Bắc
Hà, thì nay chúng ta được chiêm ngưỡng một HIỆN TƯỢNG ngoạn mục
khác, một vì Sao sáng chói, mọc lên tự miền NAM Trái đất (Australia), là
sao “Nam Tào” đang bừng sáng chói, để cảnh tỉnh Dân Tộc Việt trong
và ngoài Nước, đặc biệt GHCGVN và cả thế giới cần chiến thắng quân
xâm lăng phía Bằc và kẻ nội thù Việt cộng, chiếm đoạt gia sản ngàn đời của
Tổ Tiên Hồng Lạc lưu truyền cho con cháu.
Vì
Sao sáng đó là Giám Mục VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG, Tu sĩ Dòng
Thánh Phanxicô (Order of Friars.Conventuals). Ngài thuộc hàng Giáo phẩm
cao nhất, hàng Giám mục. Từ nay những tín hữu Công giáo tranh đấu cho Công
Lý Hòa Bình theo Giáo Huấn của Hội Thánh về các vấn đề Xã Hội, như
chủ quyền Quốc gia, quyền Tư hữu, Tự do Ngôn luận..,.không còn cảm thấy “CÔ
ĐƠN” (đôi khi còn bị mắng oan là “chống Chúa, chống cha), nhưng thêm vững
mạnh, vì có một tiếng nói lãnh đạo, đại biểu cho lập trường quốc gia dân tộc,
chính thức theo Giáo Huấn của Hội Thánh về Xã Hội, trong giai đoạn cực kì
nghiệm trọng của Dân Tộc Việt Nam: Nước mất, Đạo lâm nguy vào tay Trung
Cộng.
Theo dư luận báo chí và những người theo dõi thời cuộc, từ ngày ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Long
được phong chức Giám Mục, Phụ tá cho TGP Melbourne, đặc biệt từ ngày Ngài
tham gia cuộc biểu tình trước Quốc Hội Úc Châu và các bài Phát biểu trước
công chúng, các buổi Hội thảo, thuyết trình về Thông Điệp “REREUM NOVARUM”,
qua cuộc hội ngộ với hai Giám mục gốc Việt nam tại Orange County, CA, cho đến
này gần đây, tại Thủ Đô Washington, Ngài làm Chủ tế và giảng thuyết về đề
tài:
“ĐỨC MẸ LAVANG và DÂN TỘC VIỆT NAM”
Ta
có thể tóm lược một số quan niệm và lập trường của Đức Giám Mục Dòng Phan
xicô, về những vấn đề Xã hội, thời sự nóng bỏng , gây cấn nhất hiện nay của
Dân tộc Việt Nam và của người Công Giáo Việt nam như: cần nhắc nhở cho
chính mình và cho hậu sinh biết duy trì căn cước “người tỵ nạn chính trị”(cộng
sản), mạnh mẽ tố cáo với dư luận quốc tế về hành động xâm lăng, đất biển,
kinh tế của đế quốc Trung Cộng đối với Việt nam, “LÊN TIẾNG” phản kháng những
vi phạm về Tự Do Tôn giáo, Nhân Quyền, quyền Sở hữu Nhà cửa, ruộng đất của
người dân bị tước đoạt cách bất công, không bồi thường tương xứng( vụ Tòa
Khâm Sứ, Thái Hà,Tiên Lãng và ngày nay CON CUÔNG, v,v,.).
(CHÚ
Ý Xin độc giả tìm đọc lại những bài tường thuật, hoặc các video của
ĐGM Nguyễn Văn Long như:-Bài thuyết trình về Học Thuyết Xã hội của Hội
Thánh Công giáo, về Thông Điệp”RERUM NOVARUM”(TÂN SỰ); Tuyên bố phản
kháng khi Thái Hà bị tấn công, côn đồ xâm nhập cung thánh; Tường thuật và
tuyên bố chung của 3 GM Việt Nam tại Hải ngoại...., đặc biệt gần đây, bài
thuyế giảng tại Washington D.C: ĐỨC MẸ LAVANG và DÂN TỘC VIỆT NAM”)
Trong
bài thảo luận sau đây, xin đề cập đến hai đề mục:
I. Ý kiến và lập trường của Đức Giám Mục Vinh Sơn và
II. Qua lập trường minh chính của Đức Giám mục Dòng Phanxicô soi
sáng và hướng dẫn:
I./ Ý kiến và lập trường của Đức Giám Mục Vinh Sơn
A.
Cần DUY TRÌ và TỰ HÀO về CĂN CƯỚC NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS.
Trong Lịch Sử cận đại của dân tộc tộc Việt nam, không kể cuộc Nam tiến, đời Chúa
Nguyễn Hoàng đem dân lập nghiệp vào các miền đất chiếm được của Chiêm
thành, Chân Lạp(Campuchia), cuộc di tản của hơn một triệu đồng bào miền Bắc
vĩ tuyến 17 xuống miền Nam Quốc Gia Tự Do, sau Hiệp Định Geneve tháng 7,
năm 1954, để tránh nạn Cộng sản độc tài cai trị, và sau ngày 30 tháng 4,
năm 1975, cho tới nay, đã hơn 35 năm, ước lượng đã có gần 5 triệu người Việt
tỵ nạn Cộng sản, tản mác khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa ký, Úc Châu.,
Canada, Âu Châu...
Người
ta thường phân biệt hai loại dân ti nạn: tị nạn vì chíng trị,
(political refugee) và tị nạn vì kinh tế: (economic refugee). Khi đuợc
hỏi: vì lí do gì bạn bỏ Nước ra đi, sau khi CS cưỡng chiếm Việt Nam, hầu hết
người dân tị nạn Việt nam, đều mạnh mẽ tuyên bố là: “Tị nạn Chính Trị”,
vì không thể sinh sống được dưới chế độ độc tài, hà khắc bóc lột, đàn áp,
phản Nhân Quyền của CS,. Được lập nghiệp tại những Nước Dân Chủ Tự Do, người
Việt Tị nạn CS, đã thành công trong mọi lãnh vực học hành, kinh doanh, nhờ
những đức tính cổ truyền như nhẫn nại, chăm chỉ làm việc, và khuyến khích
con cháu học thành tài. Ngày nay, họ trở nên giầu có và trợ giúp mỗi năm
nhiều tỉ mỹ kim cho bà con họ hàng, còn kẹt lại dưới gông cùm chế độ độc
tài đảng trị.
Đảng
CS gian manh muốn lấy lòng đồng hương tị nạn khắp nơi trên thế giới, nên
chúng đã tung ra những kế hoạch bỉ ổi để gạt gẫm những người nhẹ dạ, dễ
nghe theo chúng tuyên truyền, như nghị quyết 36, chính sách “Hoà hợp Hoà
giải Dân tộc”,”xó bỏ hận thù”, hay đối với các tôn giáo, chúng bày ra,
các loại”mục vụ”,(xin tiền) cho phép một cách dễ dàng các chức sắc
các tôn giáo thi đua ra ngọại quốc để lạc quyên, hoặc mở ra những hội “từ
thiện”. Những mưu kế quỷ quyệt của Cs đã bị đồng hương tị nạn phanh
phui, nhưng vẫn còn một số chức sắc ngây ngô mắc bẫy , nên đã mạt sát đồng hương
tị nạn Cs là'”tha phương cầu thực”, hoặc đã tổ chức những bữa tiệc
gây quỹ vào những dịp kỉ niệm '”Ngày Quốc Hận”(30 Tháng Tư), khinh bỉ
hay cấm cản trưng bày trong các ngày lễ hội, “Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ”,
biểu tượng cho Lý Tưởng của chính thể Cộng Hòa Tự Do Dân Chủ.
Trong
một bầu trời đen tối, đầy mưu mô hận thù, gian manh của các cán bộ len lỏi
để gây chia rẽ làm suy yếu tình đồng hương và ý chí “PHỤC QUỐC” của
các cộng đồng người Việt di cư trên thế giới, chúng ta thật vui mừng khi
thấy Ngôi Sao sáng miền Nam(Úc Châu) bỗng bừng sáng, để hướng dẫn, nhất
là để phục hồi tinh thấn Ái Quốc của các đồng hương khi bỏ Nước ra đi lánh
nạn Cs, độc tài, vô Nhân đạo, vô Tổ Quốc. Huy hiêu của Đức Tân
Giám Mục Nguyễn Văn Long, Phụ tá TGP Melbourne là “Thuyền Nhân(boat
People) và“Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ”, biểu tượng cho Lý tưởng và căn cước,
căn tính của người dân Việt, tị nạn Cs.
Trong bài Giảng Thuyết”Đức Mẹ Lavang và Dân Tộc Việt nam”, ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã dùng
Kinh Thánh, lấy điển tích “ANAWIM”(thiểu số ưu tú còn sống sót (tàn
dư) sau cuộc lưu đày của dân Do thái tại Babylon).Chính thiểu số ưu tú,
còng sống sót lại này, dầu bị bắt bớ, tù đày, nhưng vẫn kiên trung giữ Lời
Giao Ước với Chúa, và Thiên Chúa đã dùng họ để tái tạo lại Một Nước Do Thái
mới, khi họ trở về Đất Hứa., về Sion(Jerusalem)
(CHÚ THÍCH:1/ Bài Thánh Ca: “Gần Sông Babylon”, theo Thánh Vịnh
137:1-6, (Nhạc sĩ Nguyễn Khắc Xuyên phổ nhạc), đã diễn ta tâm tình và chí
hướng Phục quốc của các người “ANAWIM” lưu đày ở Babylon , mong ước môt
ngày trở lại Đất SION)
“Gần sông Babylon, Ta ngồi ta khóc Sion.. ta nhớ Sion
Trên cây dương liễu đất ấy, ta treo đàn ta..
Bọn dẫn ta đi đầy xa, Chúng xin ta ca.
Bọn áp chế ta, Chúng xin ta ca một khúc hân hoan
“Hãy ca cho ta một khúc SION”......
Lưỡi ta dính trong họng ta.. Nếu ta
không nhớ đến Người,
Nếu ta không để SALEM Trên hết các thú
hân hoan.
Theo Lịch Sử Việt Nam, đời Vua Lê Lợi, (Bình
Định Vương) chống quân giặc Tàu, ông Nguyễn Phi Khanh là tướng của vua Lê Lợi
đã bị giặc Minh bắt về Kim Lăng. Ông Nguyễn Trãi là con Ông Nguyễn Phi
Khanh theo cha, khóc, đến cửa Nam Quan cũng không chịu trở về nhà. Ông Nguyễn
Phi Khanh bảo con: rằng:” Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa nhục
cho Nước, chứ đi theo khóc mà làm gì?Nghe lời cha, Ông Nguyễn Trãi trở về,
ngày đêm lo việc phục thù Ông Nguyễn Trãi đã giúp vua Lê Lợi làm tham mưu
lo việc bình định. Ông cũng là tác giả áng văn chương tuyệt tác: “Bình
Ngô Đại Cáo”)
Nếu người tín hữu Việt Nam thật lòng
yêu mến Đức Mẹ, thì cũng phải noi gương Đức Mẹ là một”ANAWIM”,
như trong bài ca “Magnificat”, Mẹ là người đồng hành và thông cảm với
những ai chống lại sự dữ, tà quyền, và liên kết với những ai đứng về phía CÔNG
LÝ và SỰ THẬT.
Nếu chúng ta thật lòng yêu mến Đức Mẹ
LAVANG, thì chúng ta cũng phải noi gương Dân Tộc Balan, đã tôn kính Đức
Mẹ Czestochowa, đã giúp dân tộc Balan chiến thắng quân Thụy Điển năm1655,
và đã đánh bại quân xâm lăng Hồng quân LiênXô, năm1920 và tại sông Vistula.
B. CAN ĐẢM và CƯƠNG QUYẾT “LÊN
TIẾNG”, TỐ CÁO TỘI ÁC ĐÀN ÁP TỰ DO TÔN GIÁO, NHÂN QUYỀN
ĐGM VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG đã tuyên bố:
“Tôi sẽ không bao giờ tách lìa lý tưởng một Việt Nam phi cộng sản và một Việt
Nam nhân bản ra khỏi sứ mạng Giám Mục của tôi”
Trên đây thật là lời thề uớc đã đi vào
Lịch Sử của Việt Nam trong giai đoạn cực kì nghiêm trọng của Giang Sơn đang
lâm vào cảnh nghèo đói, tham nhũng, bất công, phi nhân do Cộng sản độc tài
gây nên.
Trong bài Giảng thuyết, ĐGM Vinh Sơn đã
phi bác hoặc cải chính những quan niệm thành kiến sai lầm do truyền thông của
Cs độc tài đầu độc dư luận quần chúng. Chẳng hạn như: “Giáo dân tốt cũng
là người công dân tốt”. ĐGM đã thẳng thắn cảnh cáo viên phó Thủ tướng
không nên đồng hóa chữ “dân tộc Việt Nam” với đảng cộng sản chuyên
chế độc tài. Người Công Giáo thuần thành, ngoan đạo không chấp nhận những cảnh
chiếm đoạt đất đai của dân một cách bất công, cũng không chấp nhận chính
sách phá thai, buôn bán phụ nữ, trẻ vị thành niên... ...
“Người Công Giáo không làm chính trị”. Nguời
Công giáo, giáo dân và giáo sĩ không vô cảm. thờ ơ, đối với những vấn đề
“Ich quốc lợi dân.”. Trái lại, luôn tích cực hành động để bênh vực sự công
bằng và bảo vệ Nhân quyền, chống lại những bất công xã hội, tham những, vô
luân như phá thai, buôn người..
“Nếu ai không thích cộng sản, người ấy
không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ”. ĐGM Vinh Sơn
đã phản bác như sau: “Vấn đề ở đây, không phải là chúng ta” không
thích cộng sản hay “khích bác họ”, nhưng là lựa chọn giữa hai thế lực tương
phản: Sự Thật và sự giả dối, sự Thánh thiện và sự gian ác, Ánh sáng và bóng
tối.Người Công giáo phải yêu thương cả kẻ thù, kể cả người cộng sản. Nhưng
chúng ta không thể đồng lõa và vô cảm với sự giả dối, gian ác và phi nhân của
họ(Cộng sản)"
ĐGM Vinh Sơn đã nhắc
nhở chúng ta cần phải học hỏi và tuân theo những Giáo Huấn của Công Đồng
Vaticanô II, đặc biệt Hiến chế “VUI MỪNG và
HYVỌNG(GAUDIUM et SPES). Bổn phận của mọi người Công
giáo là:
“Nhập Thể hóa” TIN MỪNG và “Kitô hóa” môi trường của
chúng ta. Nghĩa là chúng ta cần đem Tin Mừng của Chúa Cứu Thế,
như “Tám mối Phúc Thật:”, tình Yêu Thương, Tha thứ..thâm nhập vào mọi cơ cấu
chính trị, xã hội. “Tranh đấu cho Công Lý và Sự Thật và
Nhân Phẩm là con đường tất yếu của những ai theo Chúa là: Đường,
là Sự Thật và là Sự Sống.
ĐGM Vinh Sơn cũng đặc biệt nhắc nhở đa
số đồng hương tị nạn đang sống tại Hoa Kỳ, hãy noi gương các Giám Mục
Hoa kỳ đoàn kết để tranh đấu bảo vệ quyền Tự Do Tôn giáo, bảo vệ Lương
tâm, Luân Lý chống lại luật phá thai, ngừa thai đi nguợc lại với Luân Lý và
Lương Tâm Công giáo. Đây không phải là “làm chính trị”, nhưng là ”xây dựng
nền văn minh Tình Thương và Sự Sống”
II. Qua lập trường minh chính của Đức Giám mục Dòng
Phanxicô soi sáng và hướng dẫn:
A.
Các Công Đồng Công Giáo Việt Nam trong Nước cũng như tại Hải ngoại đã
“HIỆP THÔNG”, bằng HÀNH ĐỘNG, cụ thể, tránh “CHIA RẼ”, vì SỢ , để cứu ĐẠO,
cứu Dân cứu Nước chưa?
- CẦN SỰ HIỆP THÔNG, TRÁNH CHIA RẼ trong nội bô, vì SỢ HÃI
Theo dư luận báo chí và ý kiến của rất
nhiều giáo dân đã tìm hiểu nguyên nhân, và tìm cách giải thích, . một trong
những lí do chính yếu là vì nội bộ CHIA RẼ, cho nên SỢ Cộng sản độc
tài triệt hạ, khủng bố từng cá nhân, nếu một mình dám chống đối bọn chúng.
Chia rẽ vì thiếu Hiệp Thông giũa các phần tử trong Hội Thánh, không theo Mệnh
Lệnh Fatima, và các Thông Điệp . Chia rẽ vì “đồng cảm nhưng không đồng
thuận”, vì quyền lợi riêng, vì đặc ân do cán bộ ban cho.Chia rẽ vì “vô
cảm”trước những bất công đau khổ của đồng hương, vì muốn sống yên thân,
an phận, để hưởng thụ lợi lộc riêng. Chía rẽ vì SỢ bị tố cáo những hành vi
ám muội, vì SỢ lỗi lời cam kết với chính thể độc tài, khi chấp nhận những
điều kiện để được lĩnh chức thánh. Dưới áp lực của chính thể độc tài công
an trị, chỉ cần một gián điệp, chỉ điểm, tố cáo, tiết lộ danh tánh,
thì đã làm tê liệt cả Hội Đồng, vì SỢ bi liên luỵ.
Bởi vậy, tuy đã có nhiều Giáo huấn của
Hội Thánh kết án chủ nghĩa chống cộng, nhiều Thư Chung, nhiều “Nhận
Định” vế chế độ độc tài tham nhũng đã được công bố, nhưng không được
đem ra áp dụng hay can thiệp cho từng trường hợp cụ thể, cấp lãnh đạo luôn
giữ thái độ “Im Lặng”, mặc cho địa
phưong đối phó, xoay trở. Nếu thật sự đoàn kết như một, cùng chung một lập
trường, cùng đồng loạt “LÊN TIẾNG”, chống đối bất công., Nếu mọi
Giám Mục đều cương quyết hiệp thông như :
ĐGM Cao Đình Thuyên: “Việc
của Bắc Hà là việc của Giáo Phận Vinh”... “Giáo Phận này không chỉ có một
Cao Đình Thuyên, nhưng có năm trăm ngàn (500.000) Cao
Đình Thuyên”... thì mới hy vọng đem lại thắng lợi cho đồng
bào bị áp bức bóc lột. Thử hỏi: Cs độc tài có dám bắt tất cả các Giám Mục
trong HĐGM vào tù không? Chúng có sợ dư luận quốc tế, và Tòa Thánh Vatican?
Nhưng vì thiếu một Ban Thường Vụ và một Phát ngôn viên của HĐGMVN, luôn
theo dõi tình thế, hiệp thông với những hoàn cảnh khó khăn của các địa
phương luôn bị áp bức.
“Giáo Phận này không chỉ có một Cao Đình Thuyên,
nhưng có năm trăm ngàn (500.000) Cao Đình Thuyên”
Ở ngoại quốc thì “Sợ bóng sợ gió” một
cách vu vơ, tự cho mình là nhân vật “quan trọng”,
nếu lên tiếng phải đối chế độ bất nhân, thị SỢ Cs biết danh tánh thì sẽ báo
thù, không cho “hộ chiếu”, không ban cho “đặc ân”về quê thăm bà con. Sống
dưới chế độ công an trị, gián điệp trà trộn, len lỏi, SỢ bị tiết lộ danh
tánh nghề nghiệp là điều chính đáng và khôn ngoan. Nhưng người ta rất lấy
làm lạ: tai sao , gần đây, Liên Đoàn Công Việt Nam tại Hoa kỳ, lại bày ra mục:
“WHO'S WHO” gì đó.. kêu gọi các chức sắc ghi tên tuổi, nghề nghiệp, địa vị,
bằng cấp... kê khai một cách công khai đầy đủ hồ sơ. Làm như vậy, chắc cán
bộ nằm vùng sẽ rất hài lòng, vì quí vị đã làm một việc không công vì ngây
thơ thú nhận: “Thưa ông tôi ở bụi này”
Chính căn bịnh “CHIA RẼ”, vì SỢ,
đã làm tê liệt cả một Hội Thánh, đáng lẽ ra, cần phải “HIỆP NHẤT,CAN ĐẢM,
nhiệt thành hy sinh mạng sống chống lại Sự DỮ, các BẤT CÔNG, như các Thánh
Tử Đạo.
B. Thử xem xét lại, những thành quả
và những bất cập về đuờng hướng MỤC VỤ, của các Cộng đồng Công Giáo Việt
Nam tỵ nạn cs, trên thế giới và tại Việt Nam.
- CẦN HỌC HỎI và ÁP DỤNG GIÁO HUẤN của
HỘI THÁNH về CÔNG LÝ XÃ HỘI
Đức Khâm Sứ Tòa Thánh , sau khi viếng
thăm mục vụ và quan sát tình hình các Địa phận trong toàn cõi Việt Nam,
Ngài cũng khuyên nhủ Giáo Hội Việt nam cần phải vươn ra bên ngoài, tiếp xúc
với các đồng hương, để đem Tin Mừng của Chúa Cứu Thế cho họ. ĐGM Vinh Sơn
Nguyễn văn Long cũng đã cảnh cáo cách thức giữ Đạo hiện nay của người Công
Giáo Việt Nam. Nếu chỉ lo việc Phụng vụ trong khuôn viên Thánh Đường mà
thôi, còn ngoài ra thờ ơ , vô cảm với những vấn đế công bằng xã hội, lợi
ích Quốc gia, Dân tộc.. thì chúng ta đã làm đúng như lời ông tổ Mác xít
(Karl Max) chỉ trích các Tôn giáo là “thuốc phiện”, ru ngủ người ta quên việc
trần thế, quên những sự đau khổ đời này. Nhưng thật là trớ trêu, nực cười,
.ngày nay, cộng sản vô thần, độc tài lại chỉ cho “phép” người Công giáo và
HĐGM hoạt động tôn giáo trong khuôn viên Thánh Đường mà thôi và cấm cản mọi
công việc giáo dục, công bằng xã hội, bênh đỡ người nghèo, tranh đấu cho
Nhân Quyền..vì chúng sợ mất ảnh hưởng.
- Vì không học hỏi và thực hành những
Giáo Huấn chỉ thị của Công Đồng Vaticano II, nên ngày nay,
các cộng đồng Công giáo Việt Nam, trong cũng như ở hải ngoại, chỉ chăm lo
việc Phụng tự, các Bí Tích, xây cất các Thánh đường hoành tráng, Lễ hội, Rước
kiệu, Dâng hoa, Diễn nguyện, Hành Hương..là những hoạt động tôn giáo bị giới
hạn chung quanh Thánh đường, và phải có phép của chính quyền địa phương.
Ngoài ra, Hội Thánh không được mở trường dạy học, mở cô nhi viện, bệnh viện,
chống những bất công xã hội, vi phạm Nhân Quyền và Tự do Ngôn luận. Theo
Giáo Lý của các Thánh Tông đồ và Hội Thánh, việc Phụng tự, Bí tích và đạo đức
kể trên là căn bản để tăng lòng Tin, Cậy, Mến, miễn là làm với ý thức và
tâm tình sốt sáng thực sự kết hiệp với Chúa.Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì
chưa đủ để được cứu độ. Ngay từ thời các Thánh Tông Đồ, sách “Tông Đồ
Công Vụ” ghi chép: ngoài “Lễ Bẻ Bánh”(Thánh Thể) các Thánh Tông đồ lo
Rao Giảng Lời Chúa và các vị Phó tế( diakonos) lo việc phục vụ xã hội, phân
phát lương thực cho các tín hữu thiếu thốn, nghèo khó, gọi chung là Việc”BÁC
ÁI”. Trong Thư của Thánh Giacôbô Tông đồ, Ngài viết:”ĐỨC TIN, nếu không
có việc làm, HÀNH ĐỘNG, thì Đức Tin tự làm cho mình chết”( Epistula
Jacobi , 2, 17: Sic et Fides, si non habet Opera, mortua est in semetipsa).
Ngày nay, Hội Thánh đã phát động đường hướng Mục Vụ mới, gọi là
“Tái-Phúc Âm hóa” cho những Nước toàn tòng theo Đạo Công Giáo, ở Âu
Châu, Mỹ Châu, nhưng đã bỏ Đạo. Thánh Đường đồ sộ nguy nga, không còn ai đến
tham dự các Thánh Lễ, các Bí tích, Ruớc kiệu...Nguyên do chính vì thiếu đường
hướng Mục Vụ dấn thân hoạt động trong những công cuộc Từ thiện, Bác ái, nhất
là “Phúc Âm Hóa” môi trường, xã hội. Nhìn vào các sinh hoạt của các
cộng đồng, xứ đạo, tại Quê Nhà hay tại các Cộng đồng người Việt Tị nạn tại
các nước trên thế giới, ta chỉ thấy những buổi tham dự các Thánh Lễ là còn
sầm uất, đông người lớn tuổi , nhưng thiếu bóng giới thanh niên. Giới trẻ
luôn phàn nàn về những bài giảng thuyết thiếu thực tế, không đi vào đời sống.
- Thiếu Mục Vụ về RAO GIẢNG
TIN MỪNG cho thế giới bên ngoài, như các phương tiện TRUYỀN THÔNG: Truyền
Hình, Phát Thanh, nhất là BÁO CHÍ, xuất bản sách bàn về các vấn đề Văn Hóa,
Chính trị, Kinh Tế..dưới Ánh Sáng của Phúc Âm và các Giáo Huấn, Thông Điệp
của Tòa Thánh.
- Thiếu chính sách “ĐỐI
THOẠI” với các Tôn Giáo bạn như Phật Giáo, nên công cuộc TRUYỀN GIÁO
rất trì trệ, chưa đánh tan được những thành kiến, nghi kị đối với Đạo Công
Giáo.Do đó 90% người Việt còn xa lạ, hoặc hiểu lầm về Giáo Lý của Đạo Công
Giáo, mặc dầu trên 30 chục năm nay, các đồng hương Việt sinh sống , trong
những Nước Công Giáo, và được các cơ quan từ thiện. Thiên Chúa Giáo giúp đỡ
về giáo dục và nghề nghiệp, trợ cấp.
- Điều thiếu sót lớn nhất là không TÍCH
CỰC bằng HÀNH ĐỘNG, để “Kitô-hóa môi trường”, tức đem ĐẠO vào
ĐỜI, để đem Ánh Sáng Phúc Âm chiếu soi vào những cơ chế xã hội, theo
Luân Lý của Hội Thánh, chống lại những bất công, bóc lột người nghèo, và bảo
vệ Nhân Phẩm, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo.
TẠM KẾT. Chúng ta nên khiếm tốn
nhìn nhận sự thật: Công Giáo Việt nam thiếu một đường hướng Lãnh Đạo
để đối phó với tình trạng nguy hiểm của Đất Nước và Đạo Giáo, dưới sức ép
tàn bạo của Cộng sản vô thần, vô Tổ Quốc. Trong Nước, một HĐGM bị lũng đoạn,
chèn ép bởi bởi các thành phần sơ hãi chế độ phản dân hại nước, tìm tư lợi,
an thân hơn là Công Ích Quốc Gia, và Tương lai của Hội Thánh. Ở Ngoại quốc,
các Cộng đồng dần dần mất “căn tính Tị nạn”, mất tinh thần “PHỤC QUỐC
“của tiền nhân. Thiếu một cơ quan Lãnh đạo để tập hợp các đồng hương thành
lực lựợng để chống chế độ phản dân hại nước..
MAY THAY! Chúng ta vui mừng, phấn khởi
được một Ngôi Sao sáng từ Phương Nam dẫn đườngchỉ lối. Đó là ĐGM Vinh
Sơn NGUYỄN VĂN LONG. Ngài đã LÊN TIẾNG trước Quốc Hội Úc Châu, và tại
Thủ Đô Washington, nhân dịp chủ tọa Lễ Đức Mẹ LAVANG. Ngài mau mắn chia sẻ
nỗi oan ức của các Giáo dân xứ CON CUÔNG.
Do đó, ước vọng của người Công Giáo
Tị nạn Cộng sản là yêu cầu Ngài thành lập một cơ quan LÃNH ĐAO, một ban ĐAI
DIỆN các Cộng Đồng Công Giáo Tị Nạn toàn thế giới, để luôn mau mắn, tích cực
LÊN TIẾNG tố cáo những cuộc đàn áp, bất công tại Quê Nhà, và đạo đạt các Thỉnh
Nguyện Thư lên Toà Thánh Vatican, và các Chính Phủ các Nước Dân Chủ trên thế
giới.
LM. J. Cao Phương Kỷ
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment