chỉ là ước mơ hoang tưởng !
Bởi thằng việt gian tội đồ
nguyễn tấn dũng nó đang lo hốt và ăn
cắp tài sản (qua tham nhũng, bán
đất bán rừng cho giặc Tàu cấm dùi, xây phố, cất làng Chệt ở khắp nước
từ Bình Dương, Hà Tiên đến Hải Phòng và toàn cõi VN) quốc gia để tẩu táng ra ngoại quốc mà sống sau
khi giặc cộng phỉ bị đồng bào đứng lên lật đổ, tiêu
diệt trong nay mai..
Cho nên thằng tội đồ
việt gian nguyễn tấn dũng đâu có thời giờ mà nắm lấy thời cơ để giải tán tập
đoàn mafia csvn. Lại nữa, hàng ngày xảy ra những vụ công an
giết người, đánh người dân vô tội, cướp đất cướp tài sản
của dân loạn khắp
cả nước, thế nhưng, thằng trùm khủng bố mafia vc
nguyễn tấn dũng đếch ke gì đến người dân, mặc kệ để cho bày
thú công an lộng hành giết dân vô tội vạ khắp cùng..
Lúc trước, ông Lê
văn Xương ở đài người Việt Quốc Gia lúc nào cũng kỳ vọng nguyễn tấn
dũng sẽ là người lật đổ VC, lại còn nói chắc nịch rằng nguyễn tấn
dũng được Hoa Kỳ ủng hộ (lá bài của Hoa Kỳ), nhưng dạo này LVX đã
thất vọng não nề về những gì mình nói về ntd trước kia, và không
thấy LVX còn "tăng bốc" nguyễn tấn dũng hăng say
như lúc trước nữa.
đồng chí truc nguyen
cũng nên mở mắt đi nhé ! Ai cũng mong cho NTD lấy công
chuộc tội, nắm lấy thời cơ giải tán VC để cứu dân cứu nước, nhưng
đó chỉ là ước mơ thôi, hoang tưởng bởi VC thì đếch có thằng nào yêu
nước thương dân cả, kể từ thằng đầu sỏ Việt gian trùm tội đồ dân tộc:
hồ chó minh kia lận..
Ông Nguyễn Tấn Dủng nên nắm lấy thời cơ giải tán
Đảng CSVN Dân CHủ Hoá VN Tên ông sẽ ̣ghi vào Lịch sử
CSVN: Nổ
Chụp Hay Nổ Bùng
Vi Anh
Nhơn thời gian kỷ niệm
30-4, báo New York Times, một nhựt báo lớn hàng đầu của Mỹ, ngày 24/4 có đi một
bài phân tích và nhận định chế độ CSVN đang đứng trước cơn bất mãn chưa từng
thấy của người dân Việt, và một nội bộ chia rẽ lớn trong đảng. Một triệu chứng
chánh trị xã hội có thể đưa đến sự nổ bùng hay nổ chụp của chế độ cai trị.
Một, người dân quá bất mãn chế độ CSVN, mức độ bất mãn chưa từng thấy từ thời CS gồm thâu được và thống trị cả nước Việt Nam. Cơn bất mãn đó như nối sốt de (chaudìere) áp suất tăng, sôi lên ùn ụt vì Đảng Nhà Nước CSVN thất bại kinh tế, mất chánh nghĩa cầm quyền sau khi chủ nghĩa CS thất bại, CSVN chuyển sang kinh tế thị trường để tự cứu, bây giờ lại thất bại một lẫn nữa. Và thay vì tìm cách giải quyết ôn hoà, CS Hà nội chỉ theo lối mòn cũ giải quyết bất mãn của người dân theo tương quan địch và ta một mất mộn còn - bằng cách trấn áp thô bạo và bá đạo như dùng xã hội đen đánh đập dân ngoài đời như khi người dân tổ chức chạy marathon vì nhân quyền ở các thành phố Ha nội, Saigon, Nha trang, hay cho đầu gấu đáng sinh viên Nguyễn phương Uyên trong nhà tù ở Long An.
Thêm vào đó trên phương diện xã hội, nạn tham nhũng, hối mại quyền thế của cán bộ đảng viên đã thành quốc nạn. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo trong xã hội VN trầm trọng. Nạn trưng thu đất đai của người dân ở thành thị của nông thôn, trả rẻ mạc như cướp giựt để lấy đầu cơ bán mắc hay làm vốn liên doanh với tài phiệt ngoại bang làm người dân trở thành “dân oan” mất quê hương trên quê hương của mình, mất mồ mả tổ tiên vào tay cán bộ, đảng viên CS cấu kết với tài phiệt ngoại quốc.
Tôn giáo cũng không tránh khỏi, thành “dân oan tôn giáo”. Tự do tôn giáo bị CS đè bẹp, đến đổi Ủy Hội Tự do Tôn Giáo Quốc tế của Mỹ năm nào cũng đòi Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa CSVN vào CPC. Tự do báo chí, tự do Internet, CS siết chặt đến đồi tổ chức Phóng viên Không Biên giới lên án CSVN là sát thủ Internet và 1 trong 10 nước có nền báo chí tồi tệ nhứt thế giới.
Dân chúng phẩn nộ, đấu tranh liên tuc, dưới mọi hình thức. Vô kế khả thi, Đảng Nhà Nước CSVN chỉ còn có cách giải quyết theo thói quen biến thành bản chất thứ hai, là trấn áp. Bạo lực kêu gọi bạo lực, sức ép càng nhiều sức bật càng cao, biến nỗi bất mãn của người dân bùng lên sẵn sàng trở thành một nổ chụp hay nổ bùng không lung lay thì cũng sụp đổ chế độ.
Hai, nội bộ Đảng CSVN phân hoá, chia rẽ trầm trọng. Bên ngoài xã hội việc cai trị của CS thì rối nùi, còn bên trong thì lộn xộn như nồi cháo heo. Suy bì, tị hiềm, kỳ thị địa phương tạo và đấu đá ngầm trong nội bộ Đảng, vốn là một xã hội bế tắc nên không tương nhượng, thoả hiệp như xã hội tự do, dân chủ. Nhà báo Thomas Fuller của New York Times cho biết Ông Nguyễn Phước Tương (bút danh và bí danh Tương Lai) vốn là cựu cố vấn của hai đời thủ tướng của CSVN, một người từng theo đảng CS gần suốt đời, năm nay đã 77 tuổi nói “không tin Đảng nữa”. Chẳng những không tin Đảng mà giáo sư Tương Lai còn đang liên tục cùng với nhiều ngươi dân “lên tiếng phản đối chính quyền mạnh mẽ” nữa. Ông nói “Chế độ của chúng tôi là độc tài toàn trị,” “Tôi là người sống trong lòng chế độ – tôi biết tất cả những khiếm khuyết, những sai lầm sự suy thoái của nó.”"Trong vòng 21 năm sống ở đất nước này tôi chưa bao giờ thấy sự bất mãn với chế độ của trí thức và doanh nhân đến mức độ như hiện nay." Đảng CS, bên ngoài thì mất uy tín với dân, nội bộ thì căng thẳng trong Đảng đến đổi Giáo sư Tương Lai phải nói “nếu như thế giới này chưa từng có Marx thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.”
Một nhân vật ngoại quốc am tường về kinh tế chánh trị ở VN như Ô. Peter R. Ryder, giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Indochina Capital, Ông này cũng nói với nhà báo của New York Times Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ. “Nếu chế độ này không được sửa đổi thì tự nó sẽ sụp đổ,” Ông không ngần ngại nói như thế.
Còn Ông Carlyle A. Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc, một trong những học giả nổi tiếng về Việt Nam sự vụ, cũng cho biết sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội VN. Đây là một thách thức lớn nhứt so với những thách thức, những khủng khoảng mà mà Đảng Cộng sản đã gặp phải suốt 38 năm CS gồm thâu được cả nước.
Còn về kinh tế của VN, thì tình hình đang bi quan sâu sắc. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho nhà báo New York Times biết “Năm nào người ta cũng nghe hứa hẹn là thời gian tới mọi việc sẽ được cải thiện nhưng họ không thấy gì cả.” Ông nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trung tâm của cơn bão chính trị hiện nay.
Và người dân Việt trong ngoài nước ai cũng biết tập đoàn quốc doanh do TT Dũng bày đặt ra, lổ lã nặng nề. Nợ ngoại quốc như chúa chổm, ngân sách quốc gia rót vào như đổ tiền vào nhà trống. Có người nói đó là chỗ rửa tiền công thành tiền túi riêng của các cán bộ đảng viên có chức có quyền.
Ba và sau cùng, bài báo này của Thomas Fuller của New York Times nặng về vấn đề quốc nội VN nên không nói đến một vấn đề đối ngoại, vấn đề Biển Đông và các đảo Hoàng sa và Trường sa của VN bị TC xâm chiếm. Đó là một vấn đề làm cho người dân Việt không những bất mãn đối với CS, mà còn coi CS Hà nội như những người tự thực dân áp bức, bóc lột đồng bào mà còn nhu nhược như thông đồng với đồng chí TC để bám quyền thống trị người dân Việt. Điều đó là xúc tác làm cho nỗi bất mãn của người dân trở thành mối căm hờn đối với chế độ, ngòi nổ cho một cuộc bổ bùng hay nổ chụp có thế xảy ra./. (Vi Anh)
Một, người dân quá bất mãn chế độ CSVN, mức độ bất mãn chưa từng thấy từ thời CS gồm thâu được và thống trị cả nước Việt Nam. Cơn bất mãn đó như nối sốt de (chaudìere) áp suất tăng, sôi lên ùn ụt vì Đảng Nhà Nước CSVN thất bại kinh tế, mất chánh nghĩa cầm quyền sau khi chủ nghĩa CS thất bại, CSVN chuyển sang kinh tế thị trường để tự cứu, bây giờ lại thất bại một lẫn nữa. Và thay vì tìm cách giải quyết ôn hoà, CS Hà nội chỉ theo lối mòn cũ giải quyết bất mãn của người dân theo tương quan địch và ta một mất mộn còn - bằng cách trấn áp thô bạo và bá đạo như dùng xã hội đen đánh đập dân ngoài đời như khi người dân tổ chức chạy marathon vì nhân quyền ở các thành phố Ha nội, Saigon, Nha trang, hay cho đầu gấu đáng sinh viên Nguyễn phương Uyên trong nhà tù ở Long An.
Thêm vào đó trên phương diện xã hội, nạn tham nhũng, hối mại quyền thế của cán bộ đảng viên đã thành quốc nạn. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo trong xã hội VN trầm trọng. Nạn trưng thu đất đai của người dân ở thành thị của nông thôn, trả rẻ mạc như cướp giựt để lấy đầu cơ bán mắc hay làm vốn liên doanh với tài phiệt ngoại bang làm người dân trở thành “dân oan” mất quê hương trên quê hương của mình, mất mồ mả tổ tiên vào tay cán bộ, đảng viên CS cấu kết với tài phiệt ngoại quốc.
Tôn giáo cũng không tránh khỏi, thành “dân oan tôn giáo”. Tự do tôn giáo bị CS đè bẹp, đến đổi Ủy Hội Tự do Tôn Giáo Quốc tế của Mỹ năm nào cũng đòi Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa CSVN vào CPC. Tự do báo chí, tự do Internet, CS siết chặt đến đồi tổ chức Phóng viên Không Biên giới lên án CSVN là sát thủ Internet và 1 trong 10 nước có nền báo chí tồi tệ nhứt thế giới.
Dân chúng phẩn nộ, đấu tranh liên tuc, dưới mọi hình thức. Vô kế khả thi, Đảng Nhà Nước CSVN chỉ còn có cách giải quyết theo thói quen biến thành bản chất thứ hai, là trấn áp. Bạo lực kêu gọi bạo lực, sức ép càng nhiều sức bật càng cao, biến nỗi bất mãn của người dân bùng lên sẵn sàng trở thành một nổ chụp hay nổ bùng không lung lay thì cũng sụp đổ chế độ.
Hai, nội bộ Đảng CSVN phân hoá, chia rẽ trầm trọng. Bên ngoài xã hội việc cai trị của CS thì rối nùi, còn bên trong thì lộn xộn như nồi cháo heo. Suy bì, tị hiềm, kỳ thị địa phương tạo và đấu đá ngầm trong nội bộ Đảng, vốn là một xã hội bế tắc nên không tương nhượng, thoả hiệp như xã hội tự do, dân chủ. Nhà báo Thomas Fuller của New York Times cho biết Ông Nguyễn Phước Tương (bút danh và bí danh Tương Lai) vốn là cựu cố vấn của hai đời thủ tướng của CSVN, một người từng theo đảng CS gần suốt đời, năm nay đã 77 tuổi nói “không tin Đảng nữa”. Chẳng những không tin Đảng mà giáo sư Tương Lai còn đang liên tục cùng với nhiều ngươi dân “lên tiếng phản đối chính quyền mạnh mẽ” nữa. Ông nói “Chế độ của chúng tôi là độc tài toàn trị,” “Tôi là người sống trong lòng chế độ – tôi biết tất cả những khiếm khuyết, những sai lầm sự suy thoái của nó.”"Trong vòng 21 năm sống ở đất nước này tôi chưa bao giờ thấy sự bất mãn với chế độ của trí thức và doanh nhân đến mức độ như hiện nay." Đảng CS, bên ngoài thì mất uy tín với dân, nội bộ thì căng thẳng trong Đảng đến đổi Giáo sư Tương Lai phải nói “nếu như thế giới này chưa từng có Marx thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.”
Một nhân vật ngoại quốc am tường về kinh tế chánh trị ở VN như Ô. Peter R. Ryder, giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Indochina Capital, Ông này cũng nói với nhà báo của New York Times Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ. “Nếu chế độ này không được sửa đổi thì tự nó sẽ sụp đổ,” Ông không ngần ngại nói như thế.
Còn Ông Carlyle A. Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc, một trong những học giả nổi tiếng về Việt Nam sự vụ, cũng cho biết sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội VN. Đây là một thách thức lớn nhứt so với những thách thức, những khủng khoảng mà mà Đảng Cộng sản đã gặp phải suốt 38 năm CS gồm thâu được cả nước.
Còn về kinh tế của VN, thì tình hình đang bi quan sâu sắc. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho nhà báo New York Times biết “Năm nào người ta cũng nghe hứa hẹn là thời gian tới mọi việc sẽ được cải thiện nhưng họ không thấy gì cả.” Ông nêu đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trung tâm của cơn bão chính trị hiện nay.
Và người dân Việt trong ngoài nước ai cũng biết tập đoàn quốc doanh do TT Dũng bày đặt ra, lổ lã nặng nề. Nợ ngoại quốc như chúa chổm, ngân sách quốc gia rót vào như đổ tiền vào nhà trống. Có người nói đó là chỗ rửa tiền công thành tiền túi riêng của các cán bộ đảng viên có chức có quyền.
Ba và sau cùng, bài báo này của Thomas Fuller của New York Times nặng về vấn đề quốc nội VN nên không nói đến một vấn đề đối ngoại, vấn đề Biển Đông và các đảo Hoàng sa và Trường sa của VN bị TC xâm chiếm. Đó là một vấn đề làm cho người dân Việt không những bất mãn đối với CS, mà còn coi CS Hà nội như những người tự thực dân áp bức, bóc lột đồng bào mà còn nhu nhược như thông đồng với đồng chí TC để bám quyền thống trị người dân Việt. Điều đó là xúc tác làm cho nỗi bất mãn của người dân trở thành mối căm hờn đối với chế độ, ngòi nổ cho một cuộc bổ bùng hay nổ chụp có thế xảy ra./. (Vi Anh)
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment