NGƯỜI
CHỐNG CỘNG HẢI NGOẠI ĐÃ BỊ CHỤP MŨ " CỰC ĐOAN, QUÁ KHÍCH"
Ở nước ngoài,
bọn cộng sản nằm vùng không thể chụp mũ là " phản động" như trong
nước là ló đuôi khỉ cộng sản, nhưng chúng phối hợp cùng lũ tay sai, được sự hà
hơi tiếp sức của thành phần đón gió, hai hàng, nhứt là từng ra vào Việt Nam trong
diện Việt Kiều TAM DU:" du lịch, du hý, du dâm", về làm ăn, mua nhà,
để biện minh cho hành vi tị nạn gian, bọn nầy hùa theo chụp mũ những người
QUYẾT TÂM CHỐNG CỘNG là" QUÁ KHÍCH, CỰC ĐOAN" và thành phần" hòa
hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa", ăn cơm tự do, đội mo cộng
sản, tự nhận là" CẤP TIẾN".
Nói đúng hơn là người Việt Nam không chấp nhận
cộng sản dưới bất cứ hình thức nào, như câu ghi trong các bản nội qui cộng
đồng, các tổ chức, đã bị chụp mũ " quá khích, cực đoan" từ lâu nay,
do đó, cần phải lột mặt những kẻ phản bội nầy mỗi khi chúng chụp mũ để ngăn chận
sự tuyên truyền xám của cộng sản qua truyền thông, mạn đàm, điện thư.
Cực đoan hay quá khích là từ ngữ xấu, ám chỉ những thành phần ngông cuồng, cái
gì cũng chống, thường là bạo động dể đưa đến tội phạm hình sự, tức là những kẻ chụp
mũ người khác là" cực đoan, quá khích" đã nhục mạ những người quyết
tâm chống cộng, một lòng một dạ, trước sau như một trong việc bảo vệ lập trường
chính trị… khi nói đến" quá khích, cực đoan" là hình ảnh chủ nghĩa
dân tộc cực đoan, các tổ chức Hồi Giáo cực đoan…
Thành phần quá khích thường là kẻ
gây nên tội ác qua các cuộc khủng bố, gây tử vong cho nhiều người. Nhưng người
quyết tâm chống cộng chỉ thề không đội trời chung với lũ thái thú, súc vật Việt
Cộng, thì không phải là cực đoan, quá khích. Trong lịch sử chống ngoại
xâm, chẳng lẽ những anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ…là
thành phần cực đoan, quá khích?.
Đánh giặc chống ngoại xâm ngày xưa, cũng như
chống giặc thái thú Việt Cộng, đều có cùng ý nghĩa, cớ sao lại bị chụp mũ là
quá khích, cực đoan?.
Ở hải ngoại, chỉ có tên Nguyễn Gia Kiểng, viết cuốn"
Tổ Quốc Ăn Năn" là có ý nghĩa chụp mũ tiền nhân, anh hùng dân tộc Quang Trung
như là cực đoan, bạo động, chứ toàn dân Việt Nam, ai cũng nhìn nhận công lao
đánh ngoại xâm của tiền nhân là chính đáng, chính nghĩa, chính danh.
Trong xã hội, khi đảng cướp có súng đạn, tác hại dân chúng, thì lực lượng cảnh
sát phải ra tay bằng sức mạnh cần thiết của mình, để bảo vệ mạng sống của họ và
sự an bình của nhiều người, thì không thể gọi là" cảnh sát có hành động
quá khích, cực đoan", nhưng chỉ có luật sư, là kẻ đại diện cho bị cáo là
những tên ăn cướp bị bắt sau cuộc chạm súng, mới binh vực để lấy tiền, có những
gã luật sư cho là:" cảnh sát sử dụng vũ khí quá đáng" để làm nhẹ tội
cho thân chủ, đây là lý luận của những kẻ sống nhờ thưa kiện, chớ công lý và
tuyệt đại đa số quần chúng hoan nghinh hành động thích hợp của cảnh sát khi đối
đầu với một băng đảng cướp nguy hiểm.
Sau
cuộc chiến bằng quân sự chấm dứt tại Việt nam vào ngày 30-4-1975, cuộc chiến chống
lại lũ súc vật, băng đảng siêu cướp Việt Cộng vẫn tiếp tục, và hình thức chiến
trường là truyền thông, kinh tế, ngoại vận, chính trị.
Đây là những mũi giáp
công rất lợi hại, triệt tiêu vũ khí tuyên truyền láo khoét, bưng bít của chế độ
cộng sản. Trên chiến trường quân sự, cả hai phía khai thác tối đa hỏa lực để áp
đảo đối phương, dành thắng lợi, đó là nguyên tắc chiến trường.
Chẳng lẽ giặc
bắn ta bằng đạn thật, còn ta" lịch sự" như quân tử Tàu, bắn trả lại
bằng" pháo bông" chắc chắn đưa tới hậu quả:" địch chết ba, ta chết
láng".
Ngày nay trên mặt trận tuyền
thông, chữ nghĩa thay cho súng đạn, thì việc dùng chữ để áp đảo đối phương Việt
Cộng là điều đương nhiên và cần thiết, tức là địch chửi một, ta chửi mười, đến
khi nào địch tắt đài và chịu thua, là ta giành thắng lợi. Chẳng lẽ Việt Cộng
mạt sát ta, ta làm thinh hay dùng lời lịch sử, là đã bị thua, chấp nhận thua cuộc,
cứ thế, Việt Cộng thừa thắng xông lên, tấn công, giành thắng lợi và chụp mũ cực
đoan, quá khích.
Mặt khác, đảng siêu cướp, thái thú, súc vật Việt Cộng có lịch
sự với chúng ta đâu, mà bảo chúng ta lịch sự với chúng?. Những ai từng ở tù
“cải tạo” sau năm 1975, phải biết bọn cộng sản mạt sát, chửi bới tù như thế nào?
Súng đạn, ngôn từ là phương tiện cần thiết, quyết định
trên hai mặt trận quân sự và truyền thông, ai khai thác tối đa hỏa lực là chiếm
thế thượng phong.
Trong thời gian qua, trên diễn đàn, đã có nhiều chiến sĩ
truyền thông đã dùng tối đa hỏa lực để triệt hạ lũ Việt Cộng, thế nên chúng hoảng
sợ, nhưng không làm gì được, vì hỏa lực truyền thông nằm ngoài vòng kiểm soát
của đảng và nhiều loại" chữ nghĩa hiện đại" đổ vào đầu bọn giặc cộng
ở trong nước, nằm vùng ở hải ngoại, làm cho chúng tức lộn gan lên óc.
Hãy nhìn những"
phản xạ có điều kiện" hay phản ứng của đám Việt Cộng, nhứt là" cháu
ngu bác hồ" lồng lộn khi thần tượng Hồ Chí Minh được đưa lên truyền thông,
với những từ ngữ thích đáng với tội ác tày trời về con người hội đủ tiêu chuẩn:"
gian-dâm-ác" rành rành hơn cả" đêm giữa ban ngày" vậy mà băng
đảng Việt Tân, đồng tình với lũ" cháu ngu bác hồ" ca tụng một cách lố
bịt:" một con người như vậy thì đáng để trân trọng và có nhiều điều ta cần
phải học hỏi trong nếp sống, làm việc và ý chí kiên cường"…như vậy Việt
Cộng và Việt Tân có cùng một vật tổ là súc vật Hồ Chí Minh.
Những chiến sĩ truyền thông như luật sư Nguyễn Văn Chức, người dùng chữ chính xác,
nã vào đầu địch" Việt cộng chó đẻ", ngoài ra còn có những loại đạn
truyền thông như: chủ tặc Hồ Chí Minh, súc vật Hồ Chí Minh, đảng cộng khỉ…đã
làm cho Việt Cộng rối loạn, điên lên, nói lên kết quả hữu hiệu khi mà" nghe
được tiếng quân thù thở than", có trúng đòn đau, đâm trúng yếu huyệt, kẻ
thù mới phản ứng, tin mừng cho những chiến sĩ truyền thông.
Trong nước, dân
chúng đã biết khai thác vũ khí truyền thông từ thời Hồ chủ tặc còn" hồ hởi
phấn khởi" chơi gái, hút á phiện và nói láo, đó là thứ vũ khí ngôn ngữ, do
những chiến sĩ nhân dân kiên cường, vô danh, bắn một phát mà hậu quả kéo dài
đến ngày nay, như vậy, đủ thấy vũ khí truyền thông, chữ nghĩa, tác động như thế
nào:
- Bác Hồ cùng với bác Tôn. Hai ông đều muốn .. Minh Khai.
-Mỗi năm ba thướt vải thô. Làm sao che được bác Hồ em ơi!.
-Hoan hô đại tướng Võ Nguyên.
Giáp xưa thắng trận, Điện Biên
anh hùng. Ngày xưa đại tướng công đồn.
Ngày nay đại tướng, ... chị
em..
Chiến trường truyền thông rất đa dạng, nhứt là hiện đại hóa bằng internet, càng
làm cho giặc cộng cuống cuồng lên khi bị tứ bề bao vây và nã vào đầu những loại
đạn truyền thông thích hợp đối với bọn cướp, tức là ta không bao giờ lịch sự
với bọn lưu manh. Đảng cộng sản hoảng sợ, nên tìm cách khóa miệng loại vũ khí chữ
nghĩa, thế là chúng tung ra lá chắn như sau: -Mượn bọn tay sai,
nằm vùng trong hàng ngũ tị nạn để cho là: mình là quốc gia, dùng chữ chửi
Việt Cộng, thì cũng giống như họ.
Đây là ngụy biện của cộng sản, đón
gió, Việt kiều tam du, thành phần đạo đức giả…trên thực tế, súng đạn nào cũng
bắn chết, bị thương, thì Việt Cộng dùng A,K, ta dùng M.16 cũng có sát thương
như nhau, nhưng ta khác với Việt Cộng là nhân bản.
Đó là câu trả lời dành cho
những ai muốn dập tắt hỏa lực của ta trên chiến trường; chỉ có thành phần thân cộng,
phản chiến là la hoảng lên khi thấy ta dùng hỏa lực mạnh, gây thiệt hại nhiều
cho giặc. Tương tợ như vậy, trên mặt trận truyền thông, ta dùng bất cứ từ ngữ
nào để đánh phủ đầu Việt Cộng, là không phải là ta làm giống như bọn chúng:
người quốc gia nhân bản, còn Việt Cộng ác ôn, bán nước.
Tức là vũ khí, ngôn từ
như nhau giữa hai phía, nhưng bản chất của người sử dụng hoàn toàn khác nhau.
Trên mặt trận truyền thông cũng thế, việc dùng bất cứ"
đạn từ ngữ nào" để áp đảo, làm đối phương câm mồm, là thành công; chiến
trường truyền thông, đấu tranh tư tưởng, không phải là nơi phê bình văn học, thi
đua tài sức trong các tác phẩm văn hóa, không phải là nơi để chứng tỏ là"
có văn hóa" để làm giảm hay triệt tiêu vũ khí" chữ nghĩa" thích
đáng dành cho bọn súc vật, ác ôn Việt Cộng..
Những cái
mũ" cực đoan, quá khích" từng nghe đám mặt trận Hoàng Cơ Minh trước
đây và nay là băng đảng Việt Tân sử dụng để ngăn chận những ai chửi mạnh, chửi
dai và chửi không tiếc lời đối với đảng cộng khỉ, thái thú Việt Cộng.
Trái
lại đám mặt trận cũ và Việt Tân tự nhận là thành phần " cấp tiến, ôn
hòa", tức là chống cộng mà hiền như cụt bột, thì làm sao có dân chủ đa
nguyên, tự do?. Trên chiến trường, bắn ra mà sợ làm cho Việt Cộng chết, hay
trên mặt trận truyền thông, chửi Việt Cộng mà sợ mất lịch sự, sợ Việt Cộng
giận, thì có cách là nên lui bóng tối, chờ ngày giả từ gác trọ, để không thấy
được nước Việt Nam trở thành khu tự trị của Trung Cộng, tệ hơn cả Hồng Kông nữa.
Từ lâu, thành phần nằm vùng đón gió, Việt kiều tam du, Việt kiều
gian thương, Việt Tân…đã chụp mũ những chiến sĩ truyền thông bằng" cực
đoan, quá khích" nhưng không thành công, gần đây có 1 bài viết của một
kẻ từ bên thắng cuộc, cũng ngụy trang bằng yêu nước, lại chụp mũ, qua bài viết
tựa đề: “Thư tâm tình gởi các bạn chống cộng cực đoan" do một
bộ đội robot" quân hại nhân dân" tên Nguyễn Thành Công”.
Đó cũng là phản ứng có điều kiện của đối phương khi bị đánh
tả tơi trên mặt trận truyền thông và lực lượng quần chúng chống cộng, văn công
ở hải ngoại, một chiến trường gay go mà Việt Cộng đã tốn rất nhiều tiền, cài người
từ sau năm 1975 đến nay, nhưng vẫn không tiếp thu được, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn
hiên ngang phất phới tại những nơi có người Việt định cư.
Trong khi đó những
thành phần đón gió, trở cờ, công cụ, tay sai…đều bị lột mặt, vô hiệu hóa./.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment