Dân nghèo không có tiền chạy cho quan thì chịu
chết.
Chính quyền ray rứt sau cái chết của chị Nhân
01/05/2013 10:08 (GMT + 7)
TT - Chiều 30-4, ông Hồ Trung
Việt, chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho biết bản thân ông thấy rất đau xót trước
việc chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (TP Cà Mau) treo cổ quyên sinh vì cuộc sống quá
túng quẫn và bế tắc.
Anh Đinh Hoài Bảo - chồng chị
Nhân - giờ chỉ còn một mình gánh vác việc nuôi ba con tiếp tục ăn học theo
di nguyện của người vợ xấu số - Ảnh: Tấn Thái
Tin bài liên quan
Chia sẻ
Từ khóa
Tin bài khác
Đã
một tuần trôi qua sau khi chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP
Cà Mau) treo cổ quyên sinh (ngày 24-4) vì cuộc sống quá túng quẫn và bế tắc.
Cách chị Nhân chọn đến cái chết làm nhiều người có trách nhiệm nhận thấy
đây là bài học sâu sắc dù đã muộn màng.
Chiều
30-4, ông Hồ Trung Việt - chủ tịch UBND TP Cà Mau - cho biết bản thân ông
thấy rất đau xót trước vụ việc xảy ra với gia đình chị Nhân.
Ông
Việt chia sẻ: “Chuyện quyên sinh của chị Nhân dù nguyên nhân chính là sức
ép từ bệnh tình, tiền học của các con nhưng chính quyền cơ sở có lỗi một phần
khi chưa sâu sát, chậm phát hiện để có sự trợ giúp kịp thời. Đây là bài học
kinh nghiệm sâu sắc đối với chính quyền ấp 5, xã An Xuyên trong điều hành,
chăm lo đời sống nhân dân”.
Theo
ông Việt, UBND TP Cà Mau đã chỉ đạo Hội khuyến học trợ giúp các con của chị
Nhân tiếp tục ăn học. Về lâu dài, phía chính quyền xã An Xuyên cần khẩn
trương hoàn tất việc xem xét, đề xuất xét cấp sổ hộ nghèo, cận nghèo cho
gia đình chị Nhân theo đúng trình tự quy định.
Chưa sâu sát
Cái
chết thương tâm của chị Nhân làm nhiều cán bộ ở ấp 5, xã An Xuyên “giật
mình”. Ông Phạm Văn Tươi (trưởng ấp 5) cho biết hiện trên địa bàn ấp 5 có
năm hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.
Theo
ông Tươi, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm địa phương công bố số
liệu hộ nghèo của ấp. Tuy nhiên, ngày 18-11-2012, khi ấp 5 công bố số liệu
hộ nghèo năm 2013 thì gia đình chị Nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận
nghèo.
Tại
cuộc họp này, chị Nhân cũng phản ảnh xem xét cho gia đình vào danh sách hộ
nghèo. Ấp có ghi nhận và phản ánh về xã xem xét cho chị nhưng không được.
Nguyên
nhân là vì nhà chị Nhân có năm người, trong đó có hai lao động chính. Anh Bảo
đi làm phụ hồ được 3 triệu đồng/tháng, chị Nhân đi giúp việc nhà khoảng 2
triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập gia đình chị Nhân 5 triệu đồng/tháng chia cho
năm nhân khẩu thì không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
Theo
quy định hiện hành, hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/tháng/khẩu,
hộ cận nghèo thu nhập bình quân 400.000-520.000 đồng/tháng/khẩu. Với quy định
này, hộ chị Nhân không đủ tiêu chuẩn.
Khi
được hỏi liệu ấp có bị áp lực sợ số hộ nghèo cao nếu đưa gia đình chị Nhân
vào diện hộ nghèo, ông Tươi nói: “Chúng tôi thấy hoàn cảnh gia đình thật
khó khăn. Nhưng nếu chúng tôi đưa gia đình chị Nhân vào thì sai quy định,
khi cấp trên kiểm tra thì chúng tôi khó ăn nói”.
Chia
sẻ về cái chết của chị Nhân, ông Nguyễn Tiến Hải - phó chủ tịch thường trực
UBND tỉnh Cà Mau - nói: “Qua rà soát bước đầu, thời điểm chị Nhân chưa bị bệnh
đúng là không đủ chuẩn để xét hộ nghèo hoặc cận nghèo mặc dù gia cảnh của
chị hết sức khó khăn. Dù vậy, nếu chính quyền cơ sở linh hoạt hơn, khéo léo
hơn thì kết cục không thê lương như vậy. Chúng tôi cũng thành tâm chia sẻ với
gia đình và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, giúp đỡ các con chị,
không để các em bỏ học”.
Theo
ông Trương Minh Hoàng - phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, dù
là trường hợp của chị Nhân hay với bất kỳ trường hợp nào quyên sinh vì sức
ép bệnh tật, tiền bạc lo cho con cái ăn học trong khi đã cầu cứu chính quyền
mà đoàn thể, chính quyền nơi ấy không có biện pháp giúp đỡ là chưa sâu sát,
còn hời hợt trong công tác quản lý và chăm lo cho đời sống người dân.
“Qua
chuyện ấy, chúng tôi cũng nhận thấy một số chính sách chăm lo của Nhà nước
cần được bổ sung, hoàn thiện để sát thực tế hơn” - ông Hoàng nói thêm.
Theo
bà Nguyễn Thị Tiến (chi hội trưởng Hội phụ nữ ấp 5), ba hôm trước khi chị
Nhân mất, Hội phụ nữ ấp 5 có xét cho chị Nhân vay tương trợ 1,3 triệu đồng,
định đến cuối tháng 4 giao.
“Tôi
cũng là chỗ gần gũi thân quen với chị Nhân nên tôi biết gia đình chị thật sự
rất khó khăn. Chị có nói muốn các con ăn học vươn lên thoát nghèo, muốn các
con đổi đời bằng con đường học tập. Nhưng thật tình hoàn cảnh nhà chị khó
khăn quá: không ruộng đất, chỉ làm thuê làm mướn khó lo nổi tiền học cho ba
đứa con” - bà Tiến tâm sự.
Không được tư vấn kịp thời
Chiều
30-4, bà Trần Thị Sự - giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau -
cho biết ngoài trường hợp hộ nghèo và cận nghèo, thời gian qua Ngân hàng
Chính sách xã hội tỉnh còn áp dụng cho học sinh, sinh viên vay tiền đi học
trong trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đối
chiếu với trường hợp chị Nhân là một trong hai lao động chính của gia đình
nhưng bị bệnh, mất sức lao động, tạo thêm gánh nặng cho cả nhà, phương hại
đến việc học của các con thì được coi là diện có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.
Nếu được tư vấn kịp thời tới nơi tới chốn, chị Nhân hiển nhiên được vay vốn
cho con đi học.
Trong
khi đó, theo lời anh Đinh Hoài Bảo (49 tuổi, chồng chị Nhân), cuộc sống gia
đình bắt đầu chật vật khi con trai lớn Đinh Công Bằng đi học ở Bà Rịa -
Vũng Tàu vào năm 2011. Dù tiền ăn, tiền ở con tự lo, nhưng học phí thì gia
đình phụ giúp (7-8 triệu đồng/năm học).
“Thấy
học phí nhiều quá, vợ tôi mới ra ấp và xã xin cấp sổ hộ nghèo để con vay tiền
đóng học phí. Trước đó, khi làm giấy xác nhận gia đình khó khăn, Ngân hàng
Chính sách xã hội không cho vay. Còn vợ tôi xin sổ hộ nghèo không phải vì
muốn được hưởng trợ cấp mà muốn được vay tiền cho con đi học nhưng mấy anh
chính quyền địa phương chỉ hứa chứ không giải quyết cấp sổ hộ nghèo”.
Anh Đinh Hoài Bảo cho biết từ ngày vợ mất đến giờ anh ở nhà tạm thời lo
công việc gia đình, chưa đi làm phụ hồ trở lại. Khi chị Nhân mất, bà con
hàng xóm, các hội từ thiện, chính quyền địa phương hỗ trợ hàng, gạo, công
sức... lo đám ma nên không để lại nợ nần gì.
Khi
được hỏi chị Nhân mất, còn lại mình anh có lo nổi cho ba con đi học, anh Bảo
trầm ngâm: “Khi vợ tôi mất, tôi có hứa là sẽ không để các con bỏ học giữa
chừng. Vợ chồng tôi làm cực khổ bấy lâu là để nuôi con ăn học đàng hoàng.
Tôi sẽ làm hết khả năng mình lo cho các con, tôi muốn các con tôi thoát
nghèo bằng con đường học vấn”.
Anh
Bảo cũng cho biết hoàn cảnh gia đình hiện nay rất khó khăn: số tiền anh nợ
hai ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng
Chính sách xã hội) tổng cộng 35 triệu đồng, tiền vay mượn bà con hàng xóm gần
10 triệu đồng.
Ngày
30-4, ông Lê Văn Be (cán bộ phụ trách lao động - thương binh và xã hội xã
An Xuyên) cho biết Đảng ủy, UBND xã An Xuyên vừa họp và chỉ đạo vào ngày
2-5, các đoàn thể xã sẽ họp xem xét lại trường hợp gia đình chị Nhân.
Theo
ông Be, hiện gia đình chị Nhân đã mất một lao động chính, anh Bảo cũng đang
mất việc vì ở nhà lo cho con. “Xét về thu nhập, hiện nay gia đình anh Bảo
có thể thuộc diện hộ nghèo. Chúng tôi sẽ họp bình xét, nếu người dân địa
phương, đoàn thể thống nhất đưa gia đình anh Bảo vào diện hộ nghèo thì
chúng tôi sẽ làm thủ tục bổ sung gia đình anh Bảo vào diện hộ nghèo đột xuất
của xã An Xuyên” - ông Be nói.
TẤN THÁI - ĐÔNG TRIỀU
Tìm đến cái chết bởi quá túng quẫn
Chúng tôi gặp anh Đinh Hoài Bảo chiều 30-4 lúc
anh đang làm mâm cơm cúng tuần cho vợ. Nhìn lên di ảnh trên bàn thờ nghi
ngút khói hương, anh Bảo ngậm ngùi: “Vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 1990,
khi cưới cha mẹ cho năm công đất làm ruộng. Cưới nhau chừng ba năm, vợ
than hay bị nhức đầu. Tôi đưa vợ lên Bệnh viện Chợ Rẫy khám, bác sĩ nói
do bị ảnh hưởng dây thần kinh. Trị bệnh được một thời gian không chịu nổi
tiền nên bỏ ngang. Vì vợ bệnh mà làm ăn khó khăn, đất cha mẹ cho cũng phải
bán”.
Sau cơn bão số 5 (năm 1997), gia đình anh Bảo
được xét vào diện nghèo của xã An Xuyên. Đến năm 2006, gia đình thoát
nghèo.
Theo anh Bảo, tinh thần vợ bị suy sụp nặng
cách đây hơn một tháng khi bệnh cũ tái phát. Anh Bảo ngậm ngùi: “Khi qua
bệnh viện khám, bác sĩ nói dây thần kinh số 7 đã bị liệt.
Chính vào lúc này vợ tôi cũng mất việc. Tôi
đưa vợ đi chích được ba ngày thì nghỉ vì không có tiền. Lúc này vợ có tâm
sự với tôi muốn tìm đến cái chết để dành tiền lo con ăn học nhưng tôi đã
khuyên ngăn. Không ngờ mấy hôm sau vợ tôi tìm đến cái chết”.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân treo cổ quyên sinh tại
nhà, để lại cho chồng con bức thư tuyệt mệnh. Bức thư không đề ngày tháng
và viết liền một mạch không dấu chấm câu. Nội dung chị Nhân nói hoàn cảnh
gia đình quá khổ, bệnh tình nặng không tiền chữa trị và để dành tiền cho con
ăn học nên phải tìm đến cái chết. Khi chết chị Nhân cũng xin các cấp
chính quyền ấp 5 thương hoàn cảnh gia đình quá khổ không lối thoát, mong
giúp cho chồng con được sổ hộ nghèo để sống ngày tháng còn lại trên đời.
|
Đau đớn thư tuyệt mệnh của người mẹ tự vẫn
28/04/2013 21:05 (GMT + 7)
TTO - Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (48
tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) đã treo cổ quyên sinh (ngày 24-4),
để lại cho chồng con bức thư tuyệt mệnh. Bức thư không đề ngày tháng và
viết liền một mạch không dấu chấm câu, nhiều chữ trong thư cũng khó đọc.
Hình chụp lại bức thư của chị Mỹ
Nhân
Tin bài liên quan
Chia sẻ
Từ khóa
Tin bài khác
Chúng
tôi cố gắng ghi lại nội dung toàn bộ bức thư với biên tập vài lỗi chính tả,
ngắt câu:
Tạm biệt chồng con!
Anh, trong hoàn cảnh gia đình quá khổ, em không sống
nổi với anh và các con được. Vì em bệnh thần kinh, rối đầu óc vì nợ quá nhiều,
cuộc sống khổ mãi, không lối thoát. Em không tâm trí mà sống nổi với anh
cùng các con. Bệnh đau nhức cả thân thể của em. Bệnh kéo dài tháng ngoài, rộ
bệnh lên người, lúc đó khổ cho anh. Em thành người điên, em sợ quá anh ơi!
Em bệnh, em biết không qua được căn bệnh này. Sống với
anh hai mươi mấy năm trời toàn là khổ không. Lúc bệnh, không tiền trị bệnh
than khổ, anh em vay hỏi tiền để trị bệnh mà không hỏi ai được đâu. Cuộc sống
không lối thoát, đi đến con đường chết.
Em nghĩ chết là hết, để cho anh gánh nặng, chứ đời em
thương anh nhiều lắm. Bỏ lại ba đứa con cho anh, con mình khôn ngoan chưa
làm em buồn, em buồn mà em bỏ con em chết. Các con ơi, vì mẹ không qua được
tinh thần để sống.
Với các con vì lo các con ăn học mà mẹ lâm vào nợ, thiếu
tiền người ta, tiền hụi dì Ánh 1 tháng 1 triệu tiền hụi cho dì Ánh. Số
còn khổ của mẹ sống khổ mãi mãi không lối thoát, không tương lai.
Bằng, Tâm, Ngân ba đứa ở lại sống ráng vươn lên. Cuộc
sống mẹ bỏ các con trong lúc này làm khổ cho các con. Vì bệnh mẹ nhiều
lo âu, nợ tiền không tiền trị bệnh, rồi tinh thần suy sụp nằm xuống không
ngủ được (lúc nào được cứ nghĩ nợ tiền), cuộc sống không làm ra tiền. Còn
mình anh Bảo làm không đủ mà sống nổi được nữa. Bệnh 1 tháng rồi mà cứ nhớ
nợ tiền. Mấy năm mẹ nuôi các con đi học, mẹ đi van xin cho gia đình mình được
sổ nghèo và cực nghèo mà không được (mà được ai chịu cho gia đình nghèo hết).
Anh Bảo, anh! Em chết anh khổ nhiều vì trong nhà hiện
giờ không tiền, không gạo, rất làm khổ anh, cho anh nhiều quá. Em chết xin
hàng chôn liền.
Bằng, Tâm, Ngân các con thương mẹ đừng trách mẹ vì mẹ
quá khổ, không thoát bệnh của mẹ được. Sáng đi khám bệnh bác sĩ nói mẹ bệnh
nhiều quá suy sụp tinh thần vì mẹ lo nợ tiền mà không sống nổi để nuôi
các con được.
Mẹ khổ quá con con ơi, các con sống nên người, (đừng)
làm khổ cho cha con, mẹ làm cho khổ rồi. Anh, em thương anh nhiều lắm, em
ráng độ cho bốn cha con anh trúng số đặc biệt.
Anh Đoàn (Trần Đại Đoàn, bí thư Đảng ủy xã An Xuyên -
PV), em chết rồi còn lại chồng em, anh giúp cho gia đình em được sổ nghèo
cho con vay tiền đóng học phí, còn 1 năm cuối mong anh Đoàn giúp đỡ, Ánh
còn tiền hụi anh Bảo trả Ánh từ từ. Ráng nhường mà sống nghe Ánh, đừng để
khổ chị. Gánh dì bảy, em chết Bảo và con em khổ nhiều mong mấy chị giúp đỡ
chồng con em. Đi đến con đường cùng rồi, em không biết nói gì với chế (chị)
hết.
Anh Bảo nhiều đêm em than khóc với anh, em thương anh
nhiều lắm. Sống với em cuộc đời cơ cực nghèo khổ. Mấy anh, chế coi cháu
anh Bảo ráng giúp đỡ cho được qua hoàn cảnh vợ chết. Em có lỗi với anh chị
em bên chồng nhiều. Em bỏ anh (Bảo) mà đi.
Xin các cấp chính quyền ấp 5, vì hoàn cảnh gia đình quá
khổ không lối thoát, mong các ông giúp cho chồng con tôi được sổ nghèo
để sống ngày tháng còn lại trên đời.
Bằng, Tâm, Ngân, các con thương mẹ đừng trách vì gia
đình mẹ gánh không nổi, mẹ mới lỡ bỏ các con. Mẹ thương các con nhiều nhiều
lắm. Anh Bảo em thương anh nhiều nhiều lắm.
Bà con lối xóm ráng giúp đám ma tôi.
Mỹ Nhân tạm biệt!
T.T ghi
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment