From: Hien <
To:
Sent: Friday, 10 May 2013 3:40 PM
Subject: Chuyện nhậu nhẹt của cán bộ nhà nước
To:
Sent: Friday, 10 May 2013 3:40 PM
Subject: Chuyện nhậu nhẹt của cán bộ nhà nước
Những
'kỳ tích nhậu' khó tin của quan chức ( trong khi dân chết đói )
- Cách
đây vài năm, ở tỉnh Đ., vị cán bộ to nhất ở
tỉnh chết vì uống rượu là ông L.P.L, chánh văn phòng UBND tỉnh. Chuyện thật mà
như đùa kể lại rằng, lúc cơ cấu lên ghế chánh văn phòng, ngoài khả năng chuyên
môn không đến nỗi nào, ông L. có “ưu điểm” được đánh giá cao là “khả năng nhậu
tốt, có thể tiếp khách Trung ương xuống, khách các nơi về mà không say! Nhìn
quanh, ít có ứng cử viên nào nhậu giỏi như ông L…”.
Tử vì rượu…
Ngày nhậm chức chánh văn phòng, ông L. không làm cho các
lãnh đạo cấp trên thất vọng với khả năng uống rượu “thần sầu” của mình.
Cánh nhân viên văn phòng UBND tỉnh chơi kiểu “xa luân chiến”
song không thể hạ gục tân chánh văn phòng.
Qua mấy vòng cụng ly “zô zô” vang trời, cuộc liên hoan
chuyển sang “chơi” ly cối. Nhiều anh em văn phòng ngã lăn quay ngay tại bàn,
"lê lết thảm thương'.
|
Những cuộc nhậu triền miên từ sáng tới tối.
Ảnh minh họa Petrotimes
|
Chỉ riêng ông L. vẫn còn tỉnh táo, tiếp tục nâng ly với các
quan khách cho đến tận nửa đêm!
Trong hơn một năm ông ngồi chiếc ghế chánh văn phòng, người
buồn nhất trên đời là bà vợ của ông L.
Bởi số lần ông ăn cơm nhà chỉ tính bằng đầu ngón tay. Còn
lại, ông phải tiếp khách triền miên.
Khổ nhất là vào mùa lũ lụt, khách từ các Bộ, ngành Trung
ương, từ các tỉnh bạn đến chia sẻ, UBND tỉnh phải lo tiếp đón và đãi cơm.
Tiếng là “đãi cơm” nhưng kỳ thực cơm chỉ là phụ, rượu mới
là chính. Ông chánh văn phòng lãnh đủ vai trò “chủ xị”. Riết rồi bà vợ ở nhà
tưởng ông là khách quý mỗi khi ông về nhà ăn cơm!
Trước khi chết tức tưởi tại cuộc liên hoan nhân dịp có
“khách ủy ban”, ông L. đã có triệu chứng xơ gan, nhồi máu cơ tim.
Tuy nhiên, vì “nhiệm vụ”, ông không thể tránh những cuộc
“đãi cơm” triền miên. Thời gian ngồi ghế chánh văn phòng khiến bụng ông L. to
gần gấp đôi lúc nhậm chức, tăng ký, dáng đi nặng nề, mặt lúc nào cũng thâm đen
như mặt Bao Công.
Mỗi lần đi khám, bác sĩ đều cảnh báo vòng bụng của ông đã
quá khổ. Sau đó, vị chánh văn phòng ra đi ở lứa tuổi trên dưới 40!
Giờ thì ông đã yên giấc ngàn thu trong nghĩa trang của
tỉnh, để lại vợ con trong căn nhà to lớn mặt phố. Thế nhưng, cái chết vì rượu
của ông L. không làm cho “phong trào” chùng xuống chút nào.
Lúc ông L. mới mất, trong các cuộc nhậu của giới công chức
vốn là bạn bè quen biết, các đệ tử lưu linh còn rót một ly để tưởng nhớ “liệt
sĩ tử vì rượu”, chẳng khác chi “phong thánh” cho ông này…
Làm cán bộ phải… biết nhậu!
L.B vốn là trợ lý của vị chủ tịch UBND tỉnh mấy nhiệm kỳ
trước. Anh có tài viết diễn văn, soạn thảo văn bản cho lãnh đạo nhưng rất kỳ
quặc là phải có rượu tê tê thì mới “viết ra chữ”.
Mấy đời chủ tịch dùng anh làm trợ lý có sáng kiến đi đâu
cũng đem anh theo để “trợ lực” cho chủ tịch khi có khách. Vì vậy anh gần như
suốt ngày chìm đắm trong men rượu.
|
Làm cán bộ phải biết nhậu (?) Ảnh minh họa
Người lao động
|
Với vóc dáng nhỏ con, ốm yếu, L.B nổi danh khắp tỉnh và các
huyện thị. Đến nỗi trong các cuộc nhậu, gặp ai uống yếu là bị phán câu xanh rời
“ đi làm đệ tử L.B rồi hãy ngồi vào bàn!”.
Trong lần có khách tới thăm tỉnh vào một sáng chủ nhật, vợ
L.B cản chồng không được, khóc như mưa và nói: “Em đã khóc vì anh uống
rượu nhiều rồi. Mai anh có chết chắc em không còn nước mắt mà khóc nữa đâu!”.
Thay vì động lòng trắc ẩn, L.B nổi giận lôi đình khiến chị
vợ bỏ chạy ra đường mà không kịp mang dép.
Sau chuyện này tiếng tăm L.B nổi còn dữ hơn nữa. L.B thường
tuyên bố:“Làm cán bộ là phải biết nhậu. Phải nhậu mới gần gũi quần chúng,
người ta mới chia sẻ, mới hiểu được nhân dân!”.
Cũng chung triết lý “làm cán bộ phải biết nhậu”, N.H là phó
chủ tịch của một đoàn thể cấp tỉnh cũng khét tiếng là bợm nhậu. Do tính chất
công việc phải thường xuyên xuống cơ sở, N.H đến đâu là nhậu đến đó.
Riết rồi trong lịch công tác ở các huyện, thấy có tên cán
bộ N.H xuống là lãnh đạo cử người đi chợ mua đồ về sẵn.
Họp ba điều bốn chuyện chưa xong là mùi đồ ăn thức uống đã
bay ra bát ngát khiến cuộc họp mau lẹ kết thúc!
N.H thường mở đầu bằng câu hò của dân lưu linh miền sông
nước:
Hò ơ…. Hiu hiu
gió thổi đầu non
Mấy thằng uống rượu là con Ngọc hoàng
Ngọc Hoàng ngự ở thiên đàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Nào, zô, zô, zô. Trăm phần trăm. Rượu vào lời ra. Không khí
cuộc nhậu tưng bừng không gì sánh bằng!
Nghị quyết chống uống rượu chết vì …rượu!
Nhiều vị lãnh đạo ở tỉnh Đ.T đã thấy tác hại của “phong
trào” uống rượu, nhậu nhẹt bê tha ở các công sở nên đã tìm cách ngăn chặn, giảm
bớt.
Tuy nhiên, dân nhậu lần nào cũng có cách “lách” một cách
khôn khéo để không bị “cấm”.
Cấm uống buổi trưa, không sao, để chiều uống. Dân lưu linh
uống buổi chiều là chính, buổi trưa “nhịn” chẳng sao.
Vào những năm mới giải phóng, tỉnh Đ.T có vị Bí thư tỉnh ủy
tên H. cực kỳ ghét uống rượu dù ông là dân miền Tây chính gốc.
Ông đã thấy tác hại vô cùng của rượu trong những ngày tháng
chiến tranh và sau ngày hòa bình. Cán bộ công chức mà cứ lờ đờ, đi xiêu vẹo
thấy “không có tư cách”. Vào họp nói năng lung tung.
Có cuộc họp ở huyện mà chủ tịch say, phải ngồi chờ cho chủ
tịch hết say để họp thì “coi hổng được”. Thế là Nghị quyết cấm uống rượu ra đời.
Tuy nhiên, những cán bộ công chức nát rượu không vừa, họ
đối phó đủ kiểu. Kiểu phổ biến nhất là để rượu trong bình trà trên bàn, ngồi
uống trong phòng cơ quan, để lên bàn chiếc cặp và mấy cuốn sổ, cầm bút.
Ai nhìn vào tưởng họ đang làm việc chứ ngờ đâu họ đang nhậu
“núp bóng uống trà”!
Thế là nạn uống rượu vẫn âm ỉ tồn tại khắp các cơ quan Nhà
nước ở tỉnh, huyện. Nghị quyết chống uống rượu dần dần rơi vào quên lãng.
Kiểu uống rượu chui trong cơ quan chỉ thực sự biến mất khi
kinh tế phát triển, tiền bạc khá hơn, phong trào nhậu nhẹt cũng “nâng cấp” lên.
Ngoài rượu còn có bia và mồi ngon, nhu cầu tự do khoáng đạt cao hơn, họ không
chấp nhận kiểu “du kích” núp bóng bình trà nữa. Thế là kiểu đó chấm dứt.
Nhưng kiểu mới ra đời thì tốn kém và tinh vi, nguy hại hơn
nữa. Chỉ cần cuộc gọi điện thoại, lấy lý do đi “giải quyết công việc”, đi công
tác, mấy “ông” trốn” vào một nhà hàng, quán xá kín đáo, có màn che chắn.
Xe thì có nhân viên quán che lại. Thế là thoải mái trong
cái phòng mát lạnh, tha hồ “zô zô”, “trăm phần trăm”….
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment