Tôi cũng “chống cộng bằng mồm”!
Phan Nhân
Từ lâu nay, Phan Nhân tui đã từng “Chống cộng bằng mồm”.
Nhưng gần đây, khi đọc bài: Chống Cộng bằng
mồm của Người lính già Oregon, thì tui càng thêm đắc ý với tác giả; bởi vì
cái chiêu này, nghe qua, có thể có một số người sẽ cho là không có hiệu quả.
Tuy nhiên, nếu chịu khó đọc và suy nghĩ những điều mà Người lính già Oregon đã
viết, thì mới thấy quả là độc chiêu. Vì nếu không độc chiêu, thì bọn răng đen
mã tấu, nón cối, dép râu Hà Nội đâu có cần phải che giấu những gì “căn cốt”
liên quan tới chúng trong quá khứ.
Mặc kệ chúng, ta cứ lôi những hành vi và những
hình ảnh cũ của chúng ra, kèm theo những bài viết, rồi đưa lên các diễn đàn
Internet, để cho mọi người đều thấy, cho dù bây giờ chúng có thay lông, nhuộm mầu,
quét lên bằng bất kẻ những thứ nước sơn nào đi nữa. Nhưng những hình ảnh cũ, mà
chúng muốn quên đi; muốn tẩy rửa, xóa bỏ cũng chẳng được.
Vào ngày 30/4/1975 và
sau đó, người dân của miền Nam - Việt Nam Cộng Hòa đã từng chứng kiến bọn
chúng, với nón cối, dép râu, mặt mày bặm trợn, xông vào nhà của họ, để vào vơ vét
về. Nghĩa là vơ vét, tất cả những thứ gì gọi là của cải, vật chất của dân và nước
Việt Nam Cộng Hòa, để đem về Bắc.
Có những thứ, mà đối với người dân miền Nam,
thì quá bình thường, nhưng đối với nón cối, dép râu, mà trước đây, qua bài viết:
Nhìn những mùa… thua đi, tui đã trưng bằng chứng bằng hai tấm hình, trong đó,
có một nón cối, dép râu, lưng mang một cái rương chắc chắn đã chất đầy những vật
dụng cướp được của người dân miền Nam, tay xách con “búp bê biết nói”, dép râu
đang hối hả, vui mừng, tiến nhanh, tiến mạnh, đem về đất Bắc, và một tấm hình
khác, nón cối, dép râu đang tìm cách để… giải phóng một số hàng ở chợ trời của
miền Nam. Đó là những hình ảnh vô cùng trung thực của đảng Cộng sản Hà Nội.
Ngoài
những chuyện đó, tất cả những tên chóp bu của đảng Cộng sản, kể cả những tên cộng
sản gốc miền nam, nhưng sau đó, đã “tập kết” ra Bắc, hay thoát ly nhảy núi, lên
rừng, theo Việt cộng, chúng đều có những cái tên thật hay, mang những ý nghĩa
“cao đẹp”, mà có lẽ vì noi theo “gương” của boác Hồ.
Do vậy, nên chúng đã và
đang có những cái tên nghe rất văn chương, chữ nghĩa, hoặc có ý nghĩa “cao
siêu” như đầu tiên là Hồ Chí Minh, nhưng không hề có một chút gì để được gọi là
Chí Minh nào cả.
Ngoài
Hồ Chí Minh, ngày nay còn có những cái tên như Nguyễn Minh Triết, mà không hề
có chút Minh Triết, và chắc chắn cũng không hiểu Minh Triết là cái gì đâu.
Còn
ở miền Nam, ai mà không biết đến cái tên ngu ngốc, ác độc Dương Văn Minh, vì hắn
không hề có một chút Văn Minh chi hết.
Những
điều này, thật ra, không có gì là lạ. Vì ngoài những tên đảng viên cộng sản đã
tự ý đổi cái tên của mình, để ra vẻ ta đây là Chí Minh, Chí Công, Văn Minh,
Minh Triết… thì cũng có những người đã được chính cha mẹ của mình đã đặt cho những
cái tên thật ý nghĩa với kỳ vọng vào đứa con yêu quý của mình. Nhưng cha mẹ kỳ
vọng là do lòng thành và thương con của cha mẹ; còn đứa con khi lớn lên, có làm
được những điều như cha mẹ đã kỳ vọng, hay sẽ làm cho cha mẹ phải tủi hổ, lại
là chuyện khác.
Có những
bậc cha mẹ, khi sanh ra con gái, thì lấy tên những loài hoa quý, đẹp và có
hương thơm, để đặt cho con gái của mình như bác sĩ Việt cộng Quỳnh Hoa, “cán bộ”
Việt cộng Phạm Thị Thanh Vân túc vợ của Ngô Bá Thành, lãnh tụ của cái gọi là
“Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống”, hoặc như những cái tên khác, để con gái của
mình sẽ thơm và đẹp. Nhưng cũng có những cái tên, lại có tác dụng ngược.
Chẳng
hạn như một cô gái mà có lẽ khi mới danh ra, cha mẹ không biết sau này con mình
sẽ như thế nào, nên mới đặt những cái tên rất “phản động” như mặt mày đen thui,
mà lại mang cái tên là Bạch Tuyết, hay một cô có cái tấm thân Bồ Tượng, giọng
nói như sấm, khàn như vịt đực mà lại có cái tên là Thanh Liễu…
Còn
có những đứa bé trai, đã được cha mẹ đặt cho những cái tên Trí, Dũng, Thanh,
Liêm, Trung; Chính… Nhưng khi lớn lên, lại không hề có một chút gì như cái tên
gọi ấy. Ngược lại, có những kẻ khi đến già đầu rồi, mà vẫn không hề có một chút
gì Trung Thực, Thanh, Liêm, Trí, Dũng…
Riêng
các ông bà có máu nghệ sĩ, thì lại thích chọn cho con những cái tên ra vẻ nổi bật
trên lãnh vực Thi Văn, sẽ có những bài Văn, bài Thơ tuyệt tác. Trong số người
này, có những người đã không phụ lòng cha mẹ, nên đã thành công trong lãnh vực
này như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
Nhưng đa số đã không làm được như những kỳ vọng
của cha mẹ. Chẳng hạn khi mang tên là Văn Thơ, nhưng không hề viết được một bài
văn, bài thơ nào ra hồn hết. Lại có người, khi viết một cái thư mời Họp mặt đồng
hương vào dịp ngày Tết Nguyên Đán… mà cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, nhưng
không ai thèm nói đến làm chi.
Ở gần nhà tôi, có Đại tá Hồ Chung, và Trung Tá Không
Quân Nguyễn Văn Quý, hai vị này là một bồ chữ, có lòng tốt với mọi người, nhưng
các “ngài” không chịu đến để nhờ hai ông hướng dẫn cho cách đặt câu, cách viết,
để không sai văn phạm, cũng như sửa lỗi chính tả giúp cho, mặc dầu hai ông lúc
nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, cũng có một số ít đã đến nhờ hai ông, và
hai vị này không bao giờ từ chối.
Do
đó, tại đây, đã có những “bài viết”, những “Thư mời”, hoặc “Tường thuật” mà khi
đọc, có nhiều vị trong cộng đồng đã không hiểu được “tác giả” muốn nói gì. Họ
không biết rằng: dù chỉ một chữ nhưng lại viết sai văn phạm, (không đúng ngữ pháp),
thì nó đã trở thành vô nghĩa, hay phản nghĩa.
Những
cách viết này, chúng ta nếu muốn biết, thì cứ vào mạng Google, rồi đánh vào mấy
chữ: “chuyện chỉ có ở Việt Nam” để tìm, thì sẽ thấy ở trong nước vì đã học ở những
trường của cộng sản, nên mới tồi tệ như vậy.
Nhưng lạ thay, có một số người đã
lớn tuổi, đã già ở hải ngoại, đã được cắp sách đến những mái trường của Việt
Nam Cộng Hòa, mà theo tôi biết, ngày xưa, chỉ cần học hết bậc Tiểu Học, thì khó
có thể viết sai đến như vậy. Ấy thế, nhưng vẫn có những trường hợp rất giống
như “chuyện chỉ có ở Việt Nam”.
Những
gì tui đã nói lên ở đây, là chỉ mong cho quý vị, nên biết phục thiện một chút, chứ
đừng nên ngoan cố, vì như vậy, chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Sau
cùng, tôi muốn nhắc nhở với giới thanh niên, vì còn trẻ tuổi, nên cần phải học
hỏi ở các vị cao niên, có kiến thức, để đừng vấp phạm những sai lầm không nên
có. Chẳng hạn, tại Việt Nam, đừng thấy những ngôi chùa to lớn, được mang những cái
tên rất có ý nghĩa, mà lầm tưởng là nơi các vị chân tu đang tu hành, thanh tịnh,
như “chùa” Ấn Quang - Thanh Minh Thiền Viện…”.
Bởi vì ngay tại Ấn Quang và
Thanh Minh Thiền Viện, chính là nơi ở và điều hành của những đảng viên Cộng sản
“cao cấp”, đã và đang đội lốt “nhà sư” dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng sản Việt
Nam.
Colorado,
07/05/2013
Phan Nhân
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment