Muốn Đoàn Kết Phải Đâu Lưng Lại!
Huỳnh Quốc Bình
LTG: Đây là những ý chính của bài thuyết trình 30
phút mà tôi hân hạnh được trình bày trong buổi lễ Tưởng Niệm “30-4 Ngày Quốc
Hận” được diễn ra tại thành phố Wichita, thuộc Tiểu Bang Kansas lúc 6 giờ chiều
ngày Thứ Bảy, 27-4-2013; do Hội Cựu Quân Nhân và Chiến Sĩ Quốc Gia Việt Nam
Wichita trách nhiệm tổ chức.
Có nhiều
điều thuộc loại "chạm nọc" những người "thiêng liêng"
đã được nêu ra, nhưng không có trong bài tóm lược này, mà có trong
phần âm thanh. Quý độc giả có thể nghe trọn phần âm thanh tại: http://huynhquocbinh.com/?q=node/68
Download âm thanh:
Như đã nói, những gì quý
độc giả đọc trực tiếp trong bài này, chỉ là những ý chính tôi xin ghi lại để
hầu bạn đọc.
Theo lời tường tình của
nhóm thu thập hình ảnh thì đã có 287 thân hào, nhân sĩ và đồng hương trong vùng
đến tham dự. Giới trẻ chỉ chiếm khoảng 10% số tham dự viên. Sau phần thuyết
trình, tôi cũng có dịp trao đổi và trả lời những thắc mắc của đồng hương, liên
quan đến đề tài thuyết trình và những điều tế nhị khác từng xảy ra tại các địa
phương. Có thể nói, đối với một cộng đồng người Việt, không quá mười ngàn người,
hoàn cảnh sống rải rác, mà lại có một buổi tập hợp đông đảo như thế, không phải
là dễ thấy. Tôi tin tưởng rằng một khi Ban Tổ Chức mời gọi một cách trân trọng,
tha thiết, và buổi tổ chức có ý nghĩa, thì sự tham dự đông đảo của mọi người là
chuyện đương nhiên phải xảy ra.
Ông Huỳnh Quốc Bình trong giờ thuyết trình
Quan khách tưởng niệm Quốc Hận 30-4 tại Wichita***
Không ít người than
phiền là người Việt Nam không đoàn kết. Vậy thì câu hỏi cần được đặt ra là người
Việt Nam có đoàn kết hay không? Hay, người Việt Quốc Gia, tỵ nạn VC tại hải
ngoại có đoàn kết không? Câu trả lời của tôi, hay đối với tôi thì người Việt
Nam hay người Việt Quốc Gia có đoàn kết. Chưa ai hài lòng về tình đoàn kết của
người Việt tỵ nạn VC tại hải ngoại. Điều này có thể hiểu được và thông cảm
được, bởi chắc chắn sự đoàn kết của người Việt Quốc Gia sẽ là điều mà VC rất
ngại và không bao giờ muốn nhìn thấy. Chính vì thế, VC luôn tìm cách quậy phá,
ly gián để chúng ta mất tình đoàn kết. Tôi cũng chưa hài lòng về tình đoàn kết của
người Việt tại hải ngoại, nhưng tôi không dành thì giờ mà ngồi một chỗ để ta
thán sự thiếu sót đó.
VC quậy phá thế nào?: VC và bọn tay sai luôn tạo ấn tượng là “người
Quốc Gia không đoàn kết” để mọi người hoang mang và nản lòng. VC tạo ra những
xáo trộn trong các sinh hoạt để mọi người nhìn đâu cũng thấy “VC”, nhìn đâu
cũng có “kẻ gian”.
Ngay cả những thành phần
không bao giờ làm gì cả, ai chết mặc ai, họ không tốn một xu hay nhỏ một giọt
mồ hôi cho sinh hoạt cộng đồng hay chống cộng. Ngoài cộng đồng ai có treo cờ
Vàng họ cũng không để ý; hoặc cờ đỏ của VC có xuất hiện, họ cũng không bận tâm hay
cảm thấy bị xúc phạm. Vậy mà thành phần này cứ luôn miệng than phiền là “Người
Việt không đoàn kết”. Nếu người Việt Quốc Gia chống cộng không ý thức điều này
thì lập tức chúng ta đã trúng kế VC.
Phải đâu lưng lại: Thiết nghĩ, muốn đoàn kết để chống cộng, trước
hết người Quốc Gia chân chính, cần phải đâu lưng lại. Hai chữ “đâu lưng” mang
hơn một ý nghĩa, vừa nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen là động từ cho việc làm
có tính cách đoàn kết một lòng theo kiểu nói của người Việt là “chung lưng đấu cật”.
Nghĩa bóng của hai chữ
“đâu lưng” còn để ám chỉ sự xa cách dần về mặt tình cảm giữa hai vợ chồng. Tuy
nhiên, cũng trong đời sống vợ chồng, khi họ gặp những khó khăn cần vượt qua thì
sự “đâu lưng” lại, đã trở nên tích cực trong việc giải quyết những nan đề chung.
Do đó, trong tình vợ chồng, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, luôn cần hai
người, còn muốn đạp đổ hạnh phúc, chỉ cần một người.
Trong mặt trận đấu tranh
chống kẻ thù chung, ý nghĩ của hai chữ “đâu lưng” là biểu hiện “thế thủ” của
tình đồng đội hay chiến hữu, trước kẻ thù. Khi nhắm đến hướng có đối phương,
tức là ở “thế công”, và trước khi phản công hay tấn công kẻ thù, người chiến sĩ
phải luôn “đâu lưng” lại để chiến đấu. Có “đâu lưng” thì mới nhìn rõ lực lượng
của kẻ thù trên nhiều kía cạnh khác nhau. Trong đấu tranh, có đâu lưng lại, mới
nhận dạng được kẻ thù chung một cách thấu đáo trên nhiều mặt trận. Trong mặt
trận đấu tranh chính trị, có đâu lưng lại, mới có sự cảm thông và tránh được
tình trạng “đâm sau lưng chiến sĩ”, hoặc “quân ta bắn quân mình”.
Không đoàn kết: Nếu Người Quốc Gia tại hải ngoại không đoàn kết
thì cờ đỏ của VC đã lấn áp cờ Vàng từ lâu. Nếu ai cho rằng người Việt tỵ nạn
tại hải ngoại không đoàn kết thì tại sao bọn VC ra hải ngoại, xuất hiện tại các
hội trường bằng cửa hong, mà rút lui bằng cửa hậu? Nếu người Việt hải ngoại không
đoàn kết, thì tại sao đã 38 năm rồi, họ vẫn không quên đồng bào bên quê nhà?
Nhiều người đã thành công trong cuộc sống, hoặc hài lòng với những gì mình có, nhưng
tại sao họ không lo hưởng thụ mà lại tham gia tranh đấu? Nếu không đoàn kết,
làm sao có được buổi tổ chức tưởng niệm Quốc Hận 30-4 tại Wichita này, hay
những thành phố khác? Chúng ta không thể đòi hỏi, mong đợi cả cộng đồng đến đây
tham dự thì mới gọi là đoàn kết.
Cần chia rẽ trong các
việc làm tiêu cực: Nếu chúng ta ý thức rằng, mọi người cần đoàn kết
trong mục tiêu tích cực, thì cũng cần phải mạnh dạn “chia rẽ” trong những hành
động tiêu cực, hoặc những âm mưu phá hoại tình đoàn kết trong cộng đồng
và đấu tranh. Mục Sư A. W. Tozer, một nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ:
“Thiên Đàng và địa ngục không thể có cuộc hôn phối.”. VC là đám côn đồ, chúng hành hạ người sống và đào mồ, cuốc mả người
chết. Chúng không phải chính quyền, mà là tà quyền,hay ngụy quyền là đồ ăn
cướp. Vậy thì, con dân Chúa, hoặc Phật tử, hay người có đạo, người tử tế…
không thể ngồi chung bàn, ăn chung mâm với bọn ma quỷ hay kẻ cướp hay phường vô
đạo để chứng mình sự hài hòa hay đoàn kết. Nếu chúng ta thề chống cộng đến giọt
máu cuối cùng hay hơi thở cuối cùng, thì cũng nên đổ vài giọt mồ hôi trước khi
thề “sẵn sàng đổ máu”.
Tổ chức và tham dự ngày
Quốc Hận 30-4: Để tố cáo tội ác VC, để nhớ ơn đồng bào, chiến sĩ Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa đã bỏ mình vì lý tưởng bảo vệ Tổ Quốc, giải phóng đất nước Việt Nam ra
khỏi ách cai trị độc tài, tàn bạo của VC. Tổ chức và tham dự ngày Quốc Hận 30-4
là việc làm của những người tự trọng và có liêm sỉ, chứ không phải là làm chính
trị.
Hòa hợp hòa giải dân
tộc?: Đó là chiêu bài của
đảng cướp VC, kêu gọi giúp nước. Có kẻ cho rằng: “Kẻ thù của dân tộc VN là
nghèo đói và lạc hậu”. Không, đảng cướp VC mới là kẻ thù của dân tộc VN, vì
chúng tạo ra nạn nghèo đói và lạc hậu tại Việt Nam.
Khuyết điểm và tội ác: Dưới thời chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, chính
quyền cũng có những khuyết điểm, nhưng những tên vô liêm sỉ đã đồng hoá những
khuyết điểm này với tội ác tày trời của đảng cướp VC để lấy điểm, để được yên
thân. Người Quốc Gia chân chính cần nhận dạng và lên án, cô lập đám người vô
liêm sỉ làm lợi cho VC thay vì xa lánh những người chống cộng quyết liệt.
Chống cộng hay chống
người chống cộng?: Trước
30-4-75, không ít người khoa bảng chống cộng thì ít mà chống chính quyền Quốc
Gia thì nhiều. Ngày nay ra hải ngoại, cũng có những kẻ nhân danh là người chống
cộng, nhưng chống VC thì ít, mà tấn công người Việt Quốc Gia thì nhiều. Tôi
không tin rằng người Quốc Gia chân chính có thể làm việc đó. Thành phần này nhân
danh chống cộng để chửi rủa người chống cộng một cách tàn độc. Chắc chắn người
Quốc Gia hay người tử thế sẽ không làm như vậy.
Có người đã than thở
rằng: "Điều đáng buồn là người ta thấy không ít kẻ đã tự đâm đui hai
mắt của mình, để không còn nhận ra những hiện tượng quá đáng do kẻ gian bày ra
trong các sinh hoạt tại hải ngoại và những nghịch lý do đảng CSVN tạo ra tại
Việt Nam ngày nay”. Lời nói ấy tuy chua chát thật, nhưng rất chính xác.
Nhiều người từng hưởng bổng lộc của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhưng nay đã quay
mặt với đất nước và dân tộc của mình. Đám người đó, cần phải bị vạch mặt, chỉ
tên để người khác không bị lầm.
Kết luận: Người Quốc Gia chân chính cần phải đâu lưng lại
để chống cộng. Người Quốc Gia chân chính không thể hòa hợp hòa giải với bọn côn
đồ VC. Không thể ngồi chung bàn, ăn chung mâm với đảng cướp VC. Không thể đoàn
kết với kẻ chửi rủa một cách tàn độc những người thật sự chống cộng. Chúng ta cần
phải biết chia rẽ trước những âm mưu, làm lu mờ ngày Quốc Hận 30-4. Mọi người
cần phải xa lánh những kẻ nói và làm lợi cho VC. Chúng ta cần phải cô lập, tẩy
chay kẻ gian đội lốt các tu sĩ các tôn giáo để phá hoại các tôn giáo.
Nhà truyền giáo trứ danh
của Hoa Kỳ, A.W. Tozer đã nói về “tình đoàn kết” như sau: “Khi một đàn cừu đang bối rối đi đến bờ vực thẳm, thì
một con cừu chỉ có thể bảo tồn sự sống của nó bằng cách tách ra khỏi bầy. Sự
đoàn kết trong thời điểm đó, đồng nghĩa với sự hủy diệt hoàn toàn…”. Chúng
ta cần đoàn kết đúng chỗ, đúng nơi, và cũng cần biết chia rẽ đúng lúc, để không
mắc mưu kẻ thù VC gian ác và bọn tay sai hiểm độc của chúng, đang trà trộn
trong các sinh hoạt tại hải ngoại.
Huỳnh Quốc Bình
P.O. Box 20361
Salem, OR 97307. USA
(503) 949-8752
email: huynhquocbinh@yahoo.com
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment