'Việt Nam, ngôi sao sắp vụt tắt'
Cập nhật: 15:40
GMT - thứ sáu, 10 tháng 5, 2013
Dự đoán tăng trưởng của VN cho năm 2014 đã bị
giảm bớt xuống 5,2%
William
Pesek, người phụ trách cột báo thường xuyên Bloomberg View của
hãng tin tài chính Bloomberg, vừa có bài nhận định riêng về kinh
tế Việt Nam với tựa đề "Việt Nam, Ngôi sao sắp tắt"
(Vietnam’s Star Is Dimming). BBC Tiếng Việt xin giới thiệu cùng quý
vị:
Các bài liên quan
Chủ đề liên quan
Giống
như các nên kinh tế có thể thành cọp, Việt Nam đang phải đối
diện với những mối đe dọa mới: một cuộc khủng hoảng đang làm
tê liệt châu Âu, một nước Mỹ đang sa sút, và một nước Nhật đang
bị vung tay quá trán.
Thế
nhưng, mối rủi ro lớn nhất cho tương lai Việt Nam có lẽ chính là
sự hoài cổ.
Đã 27
năm trôi qua kể từ khi Hà Nội bắt đầu công cuộc Đổi Mới, theo
đó các công ty tư nhân được tham gia vào nền kinh tế, các lĩnh
vực then chốt được mở cửa, chẳng hạn như nông nghiệp.
Sự
phát triển nhanh chóng sau đó đã đưa Việt Nam vào nhóm các quốc
gia có mức thu nhập trung bình, biến đổi vùng đất từng là vùng
chiến sự trở thành một điển hình cho sự phát triển và giảm
đói nghèo.
Tuy
nhiên, nay hướng đi hồi 1986 của Việt Nam nhằm có một "nền
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đang
trở nên cũ kỹ.
Các
số liệu gần đây cho thấy chiến lược từng đưa Việt Nam tiến xa -
sự phụ thuộc nặng nề giống như mô hình Trung Quốc vào các doanh
nghiệp quốc doanh và kế hoạch hóa tập trung - nay đang khiến đất
nước bị trì trệ.
Việt
Nam đang hụt hơi trong bảng cạnh tranh toàn cầu, trong lúc mức
tăng trưởng đã chững lại ở mức chừng 5%, thấp nhất kể từ 1999
trở lại nay.
Để
phục hồi, đất nước cần phải làm chính xác là những gì họ đã
từ chối làm cho tới nay: xây dựng một lĩnh vực tư nhân thực sự
mạnh mẽ và sáng tạo, có thể tạo đa dạng hóa cho sự tăng
trưởng và đem lại sự thịnh vượng.
Không được đảm bảo
"Việc
điều chỉnh toàn bộ nền kinh tế sẽ là việc cần thiết nhằm đạt
được mức tăng trưởng mạnh mẽ trở lại," Vaninder Singh, một
kinh tế gia thuộc tập đoàn ngân hàng Royal Bank of Scotland Group
Plc, làm việc tại Singapore nói. "Điều
này không được đảm bảo bởi nó sẽ đòi hỏi sự thay đổi to lớn
trong cấu trúc công ty và những cải thiện về hiệu quả sản
xuất."
Tác giả William Pesek nói tham nhũng đang xói
mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản
Chính
phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liệu có mong muốn chính trị
nhằm hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam trị giá 124 tỷ đô la hay
không? Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tỏ ra nghi ngờ điều này.
IMF
gần đây đã giảm dự đoán phát triển của Việt Nam năm 2014 nhiều
hơn mức giảm đưa ra đối với bất kỳ quốc gia châu Á nào khác,
xuống mức 5,2%.
Tỷ
lệ đó có thể là ghê gớm trên thế giới, khi mà nhóm các nước
hùng mạnh nhất về kinh tế, G7 đã hầu như không phát triển được
thêm.
Nhưng với nền kinh tế 90 triệu dân đang ở giai đoạn
phát triển của Việt Nam, điều đó trở thành đưa đất nước vào
một cuộc khủng hoảng.
Khi tiến hành cải tổ, các lãnh đạo Hà Nội tin
rằng họ đang đi theo mô hình Trung Quốc, vốn đã rất thành công.
Cách tiếp cận của Việt Nam còn từ từ, thận trọng hơn cả Đặng
Tiểu Bình.
Nhưng những khó khăn nói chung là giống nhau, và cả
hai nay bắt đầu vấp phải những vấn đề giống nhau.
Mô hình Trung Quốc
Giống
Trung Quốc, Việt Nam đang phải gánh chịu một hệ thống phân phối
tín dụng bị méo mó, với sự thống trị của các doanh nghiệp
nhà nước. Các quyết định cho vay cẩu thả đã gây ra những bong
bóng bất động sản và chôn vùi các ngân hàng dưới hàng núi nợ
không có khả năng xử lý.
Khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng nhanh chóng.
Căng thăng giữa người lao động muốn được trả lương cao hơn và
giữa các ngành công nghiệp muốn có lao động rẻ cũng gia tăng
nhanh chóng.
Các vụ thu hồi và tư hữu hóa đất khuất tất vốn
làm giàu cho những ai có quan hệ chính trị đến nay đã khiến cho
công chúng giận dữ. Nạn tham nhũng tràn lan đang làm xói mòn
tính chính danh của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Đất
nước không thể tiến lên nếu không tái cơ cấu các doanh nghiệp
quốc doanh, vốn chiếm tới gần 40% tổng sản phẩm quốc nội GDP.
Các
kinh tế gia tại McKinsey & Co ước tính rằng Việt Nam cần phải
nâng hiệu suất làm việc lên hơn 50% mới có thể duy trì được mức
tăng trưởng lành mạnh.
Người
ta không cần phải xuất chúng gì cũng có thể thấy rằng chỉ có
mảng tư nhân mới có thể làm được điều này.
Nguyên nhân gây lo lắng
Hồi
tháng Hai, Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung hứa hẹn chính
phủ sẽ đưa ra một kế hoạch rà soát kỹ càng toàn bộ 52 tập
đoàn thuộc sở hữu nhà nước, chậm nhất là đến tháng Sáu.
Việc cho vay bừa bãi đã tạo những bong bóng
bất động sản
Nhưng
dựa vào những kinh nghiệm trước đây, có lý do khiến người ta tin
rằng việc cải tổ là thiếu cụ thể.
Chính
phủ đã lỡ mất mục tiêu thành lập một công ty quản lý tài sản
nhằm xử lý nợ ngân hàng. Các cam kết kiềm chế các khoản đầu
tư công, các hoạt động cho vay và các doanh nghiệp nhà nước thì
không chỉ tương tự vậy mà chúng còn trở thành tệ hơn thế.
Câu
hỏi là liệu chính phủ của ông Dũng có thể triển khai một cách
đáng tin cậy bất kỳ sự cải thiện nào hay không, chứ đừng nói
là cả ba cùng lúc.
Chớ
ai coi nhẹ vai trò của tham nhũng ở đây.
Giống
như Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, ông Dũng đang phải đối diện với
một vấn đề chỉ có ở đất nước cộng sản: quá
nhiều quan to trở nên giàu có trong mô hình hiện nay của Việt
Nam. Điều đó khiến người ta không có động lực phải thay đổi.
Nạn
ăn hối lộ đã tăng tỷ lệ nghịch với tình hình kinh tế.
Trong Chỉ số về tình trạng tham nhũng năm 2012 do tổ
chức Minh bạch Quốc tế đưa ra, Việt Nam tụt xuống vị trí 123
trên tổng số 176 nước, so với vị trí 112 hồi năm 2011, tệ
hơn cả Sierra Leone và Belarus.
Thế
còn trong Chỉ số mức cạnh tranh toàn cầu
mới nhất do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra, Việt Nam tụt 10
bậc, xuống vị trị thứ 75, sau cả Uruguay và Ukraine.
Hướng tới tương lai
Thách
thức đối với Việt Nam dẫu sao cũng nằm trong tầm kiểm soát hơn
so với Trung Quốc: các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam nhỏ
hơn, đầu tư bớt dàn trải hơn.
Nhưng
nay không còn là lúc có thể làm từng bước được nữa.
Nay
là lúc đất nước phải phát triển mô hình riêng của mình, một mô hình phải xóa bỏ nạn tham nhũng, đầu tư
nhiều hơn nữa vào giáo dục và các lĩnh vực phát triển then
chốt như sản xuất công nghệ, và trao quyền lực cho các doanh
nghiệp để bước tới bậc thang tạo giá trị gia tăng.
Trong
nhiều năm, các quốc gia nhỏ khác ở Đông Nam Á, như Miến Điện và
Campuchia, đã nhìn vào Việt Nam để tìm ý tưởng cải tổ kinh tế.
Việt Nam có thể sẽ lại trở thành điển hình mẫu. Chỉ cần Việt
Nam hướng tới tương lai, thay vì hoài niệm quá khứ.
Vietnam’s Star Is Dimming
Like
other would-be tiger economies, Vietnam
faces a trifecta of new threats: a crisis-paralyzed Europe, a
faltering America, and a newly spendthrift Japan. Yet
the biggest risk to the nation’s future may be old-fashioned nostalgia.
It has
been 27 years since Hanoi launched the “Doi Moi” reforms that allowed
privately owned companies to participate in the economy and opened key
sectors, such as agriculture. The rapid growth that followed propelled
Vietnam toward the realm of middle-income nations, transforming the onetime war zone into a
case study for development and poverty reduction. Now, though, Vietnam’s
1986 blueprint for a “socialist-oriented market economy” is looking
dated.
Recent
data show the strategy that got Vietnam this far -- a China-like heavy
reliance on state-owned enterprises and top-down planning -- is now
holding the nation back. Vietnam is losing ground on global competitiveness league
tables while growth has slowed to about 5 percent, the lowest rate since
1999. To recover, the country needs to do precisely what it has avoided
doing thus far: build a truly vibrant and innovative private sector that
can diversify growth and create prosperity.
No Guarantees
“A
complete recalibration of the economy would be necessary to achieve
stronger growth again,” says Vaninder Singh, a Singapore-based economist
at Royal Bank of Scotland Group Plc. “This is not guaranteed as it will
require a significant change in the corporate structure and improvements
in productivity.”
Does
Prime Minister Nguyen Tan Dung’s government have the political will to
modernize Vietnam’s $124 billion economy? The International Monetary Fund appears to have its
doubts. The IMF recently cut its 2014 Vietnam forecast by
more than it did for any other Asian country, to 5.2 percent. That may
sound grand in a world in which Group of Seven nations are barely
expanding. But for a 90-million-person economy at Vietnam’s stage of
development, it’s nothing short of a crisis.
When
they launched their reforms, leaders in Hanoi believed they were
following a Chinese model that had already worked wonders. The Vietnamese
approach was more gradualist and cautious than Deng
Xiaoping’s. Still, the broad thrust was similar and has now begun to
breed the same problems.
China Lite
Like China,
Vietnam is suffering from a distorted credit allocation system dominated
by state-owned companies. Their reckless lending decisions have fueled
dangerous property bubbles and buried banks under nonperforming loans.
The gap between rich and poor is growing rapidly; so are tensions between
workers seeking higher wages and industries built on cheap labor. Dodgy
land seizures and privatizations that enrich only the politically
connected have sparked public outrage. Rampant corruption is undermining
the ruling party’s legitimacy.
The
country cannot move forward without restructuring state-owned
enterprises, which account for almost 40 percent of gross domestic
product. Economists at McKinsey & Co., for example, estimate that
Vietnam must boost labor
productivity by more than 50 percent to maintain healthy growth. You
don’t need a Nobel Memorial Prize in Economic Sciences to know that only
a thriving private sector can do that.
Reason for Worry
In
February, Deputy Finance Minister Truong Chi Trung promised that the
government would unveil a plan to overhaul 52 state-owned groups by June.
Yet based on past experience, there’s ample reason to believe that the
reforms will lack specifics or teeth. This government has already missed
a target to create an asset-management company to address bad debt in banks. Pledges to rein in runaway public
investments, lending and state-owned enterprises aren’t just familiar --
they are becoming downright monotonous.
The
question is whether Dung’s team can credibly implement any of these
desperately needed improvements, never mind all three. Here, one
shouldn’t downplay the role of corruption. Just like Xi Jinping in
Beijing, Dung faces a uniquely un-communistic problem: too many party
bigwigs getting rich from Vietnam’s current model. Those spoils deaden
the impetus for change.
Graft
has risen in inverse proportion to the economy’s standing. In
Transparency International’s 2012 Corruption Perceptions Index, Vietnam
fell to 123rd place out of 176 nations from 112th place in 2011, a worse
standing than Sierra Leone and Belarus. Meanwhile, on the World
Economic Forum’s latest Global Competitive Index, Vietnam fell 10
places to 75th, lagging behind Uruguay and Ukraine.
Looking Forward
Vietnam’s
challenge is in some ways more manageable than China’s: Its state-owned
companies are smaller, its vested interests less pervasive and powerful.
But gradualism is no longer an option. It’s time for the country to
develop its own model, one that roots out corruption, invests more in
education and key growth sectors such as technology manufacturing, and
empowers businesses to move up the value-added ladder.
For
years, other small Southeast Asian nations, such as Myanmar and Cambodia,
have looked to Vietnam for ideas on how to reform their own economies.
The country can become that kind of role model again. It just needs to
look forward, not back.
(William
Pesek is a Bloomberg View columnist. The opinions expressed are his own.)
To
contact the writer of this article: William Pesek in Tokyo at wpesek@bloomberg.net
To
contact the editor responsible for this article: Nisid Hajari at nhajari@bloomberg.net
William
Pesek is based in Tokyo and writes on economics, markets and politics
throughout the Asia-Pacific region. ... MORE
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment