Gởi đến quí vị bài viết của Phạm Dung với ý tưởng khả thi nếu CĐ người Việt hải ngoại đoàn kết và còn quan tâm đến quê hương đất nước.
Giải thể chế độ CS trong vòng 365 ngày !
Phạm Dung
Nếu quí vị khó tính, hãy xem đây như là một câu chuyện tưởng
tượng hay góp ý của những người mang lòng trắc ẩn khi nghĩ về đất nước. Sau khi
tôi đọc quyển sách nhỏ của ông Stéphane Hessel tại Âu Mỹ nói về sự nổi giận đứng
lên làm cách mạng, ông Gene Sharp chủ trương tranh đấu bất bạo động và bức tường
Bá Linh với nhát búa đầu tiên và nhát búa sau cùng làm sụp đổ chế độ CS phát xuất
từ người dân của họ, chứ không phải đến từ quyền lực của một quốc gia khác. Từ
những góc cạnh và ý tưởng đó đã làm cho tôi có một ý nghĩ và một phương cách có
thể áp dụng ở VN để lật đổ chế độ cộng sản tàn ác hiện nay. Khi tôi đưa ra đề
nghị này, có thể một số người không đồng ý với chủ trương của tôi. Mặc dù qúi vị
không chấp nhận ý kiến đó, nhưng cứ xem đây là một sự góp ý, chia xẻ trong hoàn
cảnh đất nước hiện nay. Chủ trương của chúng tôi là phải bạo động, khủng
bố và ám sát. Cuộc cách mạng nào dù là bất bạo động hay bạo động đều
phải chấp nhận sự hy sinh và đổ máu, tùy hoàn cảnh. Sự thành công của một cuộc
cách mạng bắt buộc chúng ta phải trả một giá tùy hoàn cảnh của mỗi quốc gia.
Chúng ta muốn có tự do, dân chủ nhân quyền hay bảo vệ giang sơn của mình, phải
đánh đổi một giá nào đó, chứ không thể từ trời rớt xuống; giá đó tùy chúng ta
chọn lựa.
Trong hiện tình đất nước hiện nay có rất nhiều vấn đề được
nhiều người nêu lên cùng với sự quan tâm mất còn của quốc gia và sự khổ đau của
dân tộc. Chúng tôi ghi nhận một số thắc mắc trên diễn đàn và những ý kiến riêng
tư của chúng tôi trong cuộc tranh đấu hiện nay và những hoài bão giải phóng quê
hương thoát khỏi gông cùm CS. Có nhiều người hỏi rằng:
1-Tại sao sau 38 năm chưa có “Cách Mạng Mùa Xuân ở Việt
Nam?
Bởi vì người Việt trong và ngoài nước chưa khơi dậy lòng trắc
ẩn và phẫn nộ để xóa bỏ sự sợ hãi. Nếu có sự sợ hãi thì con người không thể
hành động. Không hành động thì không có người đồng hành và con người sẽ trở
thành vô cảm, ích kỷ. Chính vì thế VN cần thời gian, cần nhiều người phẫn nộ, cần
khơi lên lòng trắc ẩn thì mới đẩy lùi được sự sợ hãi. Lẽ ra, chế độ tàn ác bất
công hiện nay của CSVN là vật xúc tác cho người dân đứng lên. Những hành động
cướp giựt, giết chóc dân lành chính là ngòi nổ ngầm trong lòng đồng bào, là
thùng dầu đổ vào lửa cho cơ hội bùng cháy; nhưng rất tiếc mãi đến hôm nay vẫn
chưa có “Cách Mạng Mùa Xuân”.
Chẳng lẽ VN không bao giờ có nổi một cuộc cách mạng mùa
xuân? Với tình hình đất nước hiện nay diễn biến từng ngày, từng giờ, chúng tôi
cảm thấy có ít nhiều hy vọng, nếu thời gian và sự sợ hãi của người dân được rút
ngắn lại. Chúng tôi đã nhìn thấy có một vài đóm lửa đã bắt đầu,
mỗi ngày người dân bớt sợ hã. Họ dám nói lên sự bất công, dám chửi vào mặt Công
An, cán bộ, họ dám dùng vũ khí bắn lại CA như Đoàn Văn Vươn trước đây, hay gần
đây nhất hai người đàn bà ở Vũng Tàu dám nằm trước xe máy cày để ngăn cản chính
qyền cướp đất đai của họ, hay mẹ của bloger Tạ Phong Tần là Nguyễn Thị Kim
Liêng tự thiêu để đòi sự công bằng, tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước,
hay bà Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tuyến, Huỳnh Thục Vy và những người dũng cảm
bất khuất trước đây như: Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn
Văn Đài, LS Cù Huy Hà Vũ, Ls Lê Công Định, Nguyễn Bắc Tuyền, Lê Nguyên Sang, Kỹ
Sư Đỗ Nam Hải.v.v. Tôi tin chắc họ là những người đã và đang châm ngòi nổ cho
cuộc cách mạng mùa xuân ở VN sẽ bùng lên một ngày không xa lắm; vì sự sợ hãi của
người dân đã từ từ tan biến và sự phẫn nộ đã bắt đầu, mặc dù chưa đến cao độ.
Cho nên ngay thời điểm này VN chưa có cách mạng mùa xuân được. Bạo động nhưng
không thụ động
2-Tại sao Việt nam chưa có một Aung San Sui Kyi, Martin
Luther King hay Nelson Mandela để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho
VN?
Đã có nhưng họ không thành công vì hai lý do chính. Thứ nhất,
đảng CS hiện nay dùng họng súng, lưỡi lê, nhà tù để trấn áp, cai trị người dân
một cách dã man. Thứ hai, là đa số đồng bào vẫn còn sợ hai chưa phẫn nộ đủ để
biến thành hành động chung cho cả nước; cho nên những người tranh đấu đó đã trở
thành kẻ cô đơn. Một bằng chứng rõ ràng nhất những cuộc biểu tình trong thời
gian qua chỉ nổi lên ầm ĩ ở Hà Nội, nhưng ở Sài Gòn thì hoàn toàn im lặng. Đây
có phải là dấu hiệu cho thấy chưa có người lãnh đạo, sự bùng phát của toàn dân
chưa đồng nhất, hay con người vẫn còn quá sợ hãi, ích kỷ, không đồng cảm với nỗi
đau của dân tộc? Điều này cũng rất có thể. Người dân đã sống trong sự sợ hãi
quá lâu đâm ra hèn, cho nên con tim họ đã trở thành vô cảm, ích kỷ không còn cảm
giác phẫn nộ. Chính sự sợ hãi và vô cảm đó làm mất đi lòng yêu nước và dửng
dưng trước thời cuộc. Lợi dụng yếu tố này bọn Công An càng hung hăng và thẳng
tay đàn áp người dân.
Những đề nghị của chúng tôi là người dân phải bạo động,
khủng bố và ám sát. Đối với bạo quyền CS, không thể dùng lẽ phải hay đạo
đức để đối xử với họ. Kinh nghiệm của quá khứ đã cho chúng ta một bài học:
chúng ta phải thay đổi thái độ và cách hành động để đạt thành công. Bọn Công An
hiện nay chỉ là một loại tôi tớ của Đảng dùng để sai khiến đàn áp dân lành; là
một lũ côn đồ đi cướp tài sản của dân để Đảng ban thưởng cho chút tiền về nuôi
gia đình. Bây giờ bọn chúng đã có tiền, có nhà cửa, có vợ đẹp, con ngoan cho
nên rất sợ chết; đó chính là yếu điểm của bọn chúng. Nếu tất cả từ thành phố đến
thôn quê người dân cứ âm thầm bí mật giết từng tên Công An nếu có cơ hội và
hành động này phải được liên tục qua nhiều ngày tháng. Sau một thời gian bọn
Công An sẽ sợ hãi và không dám mạnh tay với người dân nữa. Đó cũng chỉ là một
cách đẩy sự sợ hãi bất an về phía họ.
3-Hãy nỗi giận, hãy bạo động, khủng bố để thành công
Đây là vấn đề then chốt mà chúng ta cần có để hỗ trợ cho cuộc
Cách Mạng thành công. Khi chúng tôi nêu vấn đề này, qúi vị sẽ nghĩ rằng chúng
tôi quá khích, quá tàn bạo. Đối với Cộng sản, muốn lật đổ hay thay đổi chúng
nhanh chóng chỉ có bạo lực, khủng bố, khát máu với chúng thì mới có hy vọng.
Hãy làm những gì mà chúng đang làm, dù có đổ máu nhưng trong máu có niềm hy vọng.
A-Chúng tôi biết qúi vị sẽ không hài lòng
với ý nghĩ vừa nêu ra, nhưng xin cho chúng tôi được giải thích. Nguyên nhân mà
người dân trong nước chưa có tức giận đủ để đưa đến phẫn nộ, vì người dân đã trải
qua một thời gian quá lâu sống trong chiến tranh, mọi người dân của hai miền
quá mệt mỏi và chán nản khi nói đến chiến tranh. Họ muốn có một cuộc sống an phận
để tạo dựng một mái ấm gia đình. Mọi người tin tưởng sau chiến tranh, đất nước
độc lập sẽ có tự do dân chủ; có thời gian thuận lợi để phát triển đất nước và
ngưòi dân sẽ cơm no áo ấm. Tuy nhiên điều đó trái ngược với những gì người dân
suy nghĩ và mơ ước. Khi Cộng Sản chiếm miền Nam xong, việc đầu tiên là họ phải
tiêu diệt hết thành phần mà họ gọi là “ngụy quyền” miền Nam bằng nhà tù, bằng
súng đạn, bằng vùng kinh tế mới, bằng kỳ thị làm nhục đến bức tử.v.v. Tuổi trẻ
thì phải gia nhập đoàn thanh niên yêu nước, làm lính biên phòng đánh thuê. Cán
bộ ngày đêm ra rả tuyên truyền, nhồi sọ bằng những mỹ từ, kích thích lòng yêu
nước giả tạo, che dấu những gian ác của đảng CS. Khẩu hiệu treo đầy đường, loa
phóng thanh ngày đêm ra rả nhạc tranh đấu và luận điệu tuyên truyền đến vỡ óc.
Còn trường học các thầy cô nhồi nhét vào đầu từ các em bé còn non nớt bằng những
câu chuyện huyền thoại về Bác và Đảng để tung hô, ca tụng đảng và tôn vinh lãnh
tụ. Người dân chất phác ngày đêm nhóm họp, học tập đường lối của Bác và Đảng. Họ
đã dùng những xảo thuật tinh vi để che mắt mọi người, như con ngựa bị che mắt
chỉ biết nhìn về một hướng. Suốt ngày chỉ nghe quanh quẩn các đài truyền hình
và phát thanh của nhà cầm quyền; ngoài ra không biết tin tức gì khác hơn Đảng
và HCM. Người dân không có quyền phát biểu hay đòi hỏi, thắc mắc bất kỳ vấn đề
gì dù là oan ức đến đâu. Bao tử thì vừa đủ no nếu được ban phát của Đảng. Thực
phẩm hay bất kỳ những vật dụng cần thiết hằng ngày đều dưới sự kiểm soát và cho
phép của nhà cầm quyền. Người dân lúc đó chỉ biết đói, đầu óc trống rỗng, tuân
lệnh và làm bất cứ điều gì miễn có miếng ăn để được tồn tại; chính điều này trải
qua qúa lâu đã biến con người thành ra hèn và mất đi tự ái. Không tự ái và đói
quá mất đi tính nổi giận; chỉ còn sợ hãi, quị lụy cầu an và không còn phẫn nộ.
Không phẫn nộ tức là không hành động rồi cuối cùng thờ ơ và khuất phục. Lâu
ngày con người biến thành một cỗ máy chỉ biết sợ sệt, vâng lời, vô cảm trước mọi
sự việc.
Những năm sau này nhà cầm quyền nới lỏng vòng kềm toả; người
dân bắt đầu kiếm được miếng ăn, có phương tiện lo cho gia đình thì lúc đó họ lại
sợ mất đi chén cơm, manh áo và những gì họ đã khổ cực gây dựng lên trong vài chục
năm qua. Chính những cái tầm thường đó đã làm họ cố bám giữ, sợ vuột khỏi tầm
tay. Bởi thế làm cho con người hèn ra mà không còn chút tự ái. Đôi khi họ chỉ
biết tồn tại mà không cần sĩ diện hay đạo đức con người. Đó chính là lý do làm
cho con người hèn, sợ sệt và vô cảm. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể trách họ
được vì đó là sự tự nhiên của luật sinh tồn và lòng ích kỷ của con người.
Những năm gần đây, người dân khá hơn, có nhà, có xe, có việc
làm, có cơ hội được đến trường, đời sống tương đối tốt hơn thời bao cấp nhiều.
Nhưng chính thời điểm này chính phủ lại tạo ra nhiều cách làm băng hoại lòng
yêu nước, tạo ra nhiều tụ điểm ăn chơi trác táng để tuổi trẻ không còn thời
gian nghĩ về Tổ Quốc, Dân Tộc. Nền giáo dục suy đồi biến học đường thành nơi
mua bán bằng cấp, thầy cô đánh đập hãm hiếp học sinh. Đạo đức không còn nữa thì
xã hội sẽ trở thành hỗn loạn sinh ra ma cô đĩ điếm lan tràn. Tuổi trẻ sống thác
loạn, không cần ngày mai, mọi người ai cũng tìm cách để lừa đảo nhau, giành giật
nhau để sống. Thử hỏi tuổi trẻ sống trong môi trường đó, lớn lên bằng cái xác
không hồn thì làm sao có lòng yêu nước sâu đậm. Đó là cách mà CS áp dụng để cai
trị. Người CS làm cho con người mất đi tính tự ái, không còn lòng trắc ẩn thì
làm sao biết rung động, cảm thông. Khi đó lòng ích kỷ sẽ bao trùm để trở thành
kẻ vô cảm. Khi con người vô cảm thì không còn sự tức giận, không phẫn nộ, không
liên kết được với ai, không tạo sự hợp quần thì làm sao có hành động; không hành
động thì làm gì có “cách mạng mùa xuân” hay “hoa lài” để chúng ta hy vọng?!
Một mặt nhà cầm quyền dùng công an trị, hù doạ đánh đập người
dân đến chết mà không bị loại luật pháp nào trừng trị. Một Quốc Gia không có luật
pháp để bảo vệ quyền lợi cho người dân, quyền tự do dân chủ, quyền làm người,
thì xã hội đó chỉ có lừa đảo, giết nhau để sinh tồn. Đời sống người dân trong
tình trạng bất an; thường trực lo sợ bị công an bắt bớ, thủ tiêu. Ngoài ra
chính quyền còn thuê mướn bọn côn đồ, lưu manh du đãng để đánh đập người dân một
cách công khai. Sống trong tình trạng phập phồng đó, người dân làm sao tránh khỏi
sự sợ hãi. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng sợ hãi đó thì người dân phải biết phẫn
nộ; khi đó lòng căm tức nổi lên tức giận và biết đứng lên để làm cách mạng. Ở
VN có hằng trăm, hằng ngàn chuyện để tức giận, nhưng những người tranh đấu
trong nước không tìm được phương kế để xóa bỏ sự sợ hãi, khơi lại lòng trắc ẩn,
lòng tức giận trong đồng bào. Như ông Hessel đã nói: “Hãy tìm cho mình những mục
tiêu để tức giận, để phẫn nộ. Đừng để công an trấn áp người dân bất kỳ lúc nào.
Đừng để hoàn cảnh gây hoang mang trong lòng mọi người. Từ hoang mang sẽ biến
thái thành sợ hãi, từ sợ hãi con người sẽ thụ động mất đi tính phẫn nộ. Không
phẫn nộ con người trở thành vô cảm và bất hợp tác với những người chung quanh”.
B-Chúng ta thấy trong nhiều năm qua, trong
nước có nhiều nhà dân chủ hô hào mọi người hãy nổi giận, hãy đứng lên chống lại
những bất công, những áp bức của nhà cầm quyền và Công An, như LS Cù Huy Hà Vũ,
bloger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, LM Nguyễn Văn Lý..v.v. nhưng những lần họ đứng
lên như vậy sẽ có được bao nhiêu người hưởng ứng? Theo như ông Hessel thì sự nỗi
giận là điều tối cần để con người có thể đứng lên chống đối chính quyền, phá đổ
áp bức, bốc lột hà hiếp người dân, tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Ông Hessel
Stéphane cho rằng cần nổi giận để biến thành phẫn nộ, từ phẫn nộ tạo một phong
trào cách mạng. Đó là sức mạnh và là điều kiện tối cần của người dân cho bất kỳ
Quốc Gia, xã hội nào dù là Phát-xít, thực dân hay độc tài cộng sản. Chúng ta
hãy xem lại những đoạn video quay những cuộc biểu tình trong nước, những đoàn
người dân oan khiếu kiện ngồi nằm la liệt trên hè phố, trước các UBND tỉnh, phường,
khóm.v.v. qúi vị sẽ thấy người dân trong nước vô cảm thế nào, họ đi ngang qua
nhìn sự đàn áp, bắn giết của công an với thường dân mà không có một chút xúc động.
Họ dửng dưng một cách rợn người! Trong lòng họ không có chút gì trắc ẩn. Lòng
người như thế thì làm sao có cuộc cách mạng “mùa xuân” hay “hoa lài” được. Và
ngay cả người Việt hải ngọai cũng mang chứng bệnh vô cảm đó: Hãy xem lại những
video biểu tình chống Cộng có bao nhiêu người hưởng ứng? Họ đóng cửa đứng bên
trong nhìn ra xem như người xa lạ; họ nghĩ chuyện tranh đấu cho Quốc Gia dân tộc
không liên quan gì với họ. Đây có phải là dân tộc tính của người Việt hay
không? Có phải người Việt quen thói an phận, ích kỷ, thụ động, chủ trương ai chết
mặc họ. Cho nên đã 38 năm rồi chúng ta chưa làm được gì cho dân tộc, cho quê
hương và phải chăng bản chất cố hữu của người Việt là ỷ lại vào người khác, nhờ
nước khác làm cho mình. Nếu thành công thì nhảy vô giành công, cướp lợi, vỗ ngực
xưng tên. Chúng ta quá tham lam, ích kỷ và vô trách nhiệm. Chúng ta chưa phẫn nộ
đủ, chưa đoàn kết, chưa dám hy sinh cho nên không thể có cuộc cách mạng như
Trung Đông hay Bắc Phi.
Nhiều người cho rằng ở VN chưa hội đủ điều kiện để nổi dậy;
điều đó không đúng! Sau 38 năm dưới chế độ CS có rất nhiều điều xảy ra từ bế tắc
chính trị, khủng hoảng kinh tế, xã hội sa đoạ, tham nhũng khắp nơi từ cấp thấp
nhất đến thượng tầng chính quyền. Sự áp bức giết người vô tội vạ mỗi ngày mỗi
gia tăng, chính quyền cướp lấy ruộng vườn, nhà cửa của dân, đánh đập dã man,
bán nước cho Tàu Cộng, người dân sống lầm than đói rách.v.v. thì những yếu tố
trên có đủ để người dân nổi giận chưa? Tôi nghĩ đã quá dư, nhưng người dân Việt
Nam không có truyền thống phản kháng; chính vì thế đã làm cho xã hội mỗi ngày mỗi
xấu đi và nhà cầm quyền càng lộng hành xem người dân như cỏ rác mà số mệnh nằm
trong tay họ. Tóm lại con người không có lòng trắc ẩn sẽ không có phẫn nộ,
không có phẫn nộ sẽ trở thành sợ hãi. Sợ hãi thì không bao giờ hành động; không
hành động thì không bao giờ có cách mạng, không cách mạng thì không đổi mới được,
không đổi mới thì xã hội càng tội tệ hơn và nhà cầm quyền càng ác độc hơn và nắm
quyền sanh sát vận mệnh Quốc Gia lâu hơn.
Chúng ta hãy bỏ bớt lòng tự hào dỏm dân tộc. Hãy nhìn về nước
láng giềng Miến Điện, Thái Lan, Nam Hàn và xa hơn nữa như Trung Đông Bắc Phi, tại
sao người dân nơi đó vốn bản chất hiền từ thụ động nhưng lại có một người như
Mohamed Buoazizi ở lứa tuổi 26 tại Tunisia Bắc Phi, (North Africa) hay những người
trẻ ở Libya, Yenmen, Bahrain, Jordan, Algeria, Maroc.v.v đã làm cho những bạo
quyền thay đổi đường lối cai trị. Chúng ta hãy nhìn xem, Tổng Thống Zine El
Abidine Ben Ali chưa đầy 30 ngày đã phải trốn chạy, một Muammar Kadhafi phải chết
trong cống rãnh, một Bouteflika của Algeria phải run sợ. Thành công đó không phải
chỉ bởi một cá nhân mà bởi tất cả toàn dân một lòng đứng lên dám chết cho Tổ Quốc,
cho dân tộc họ được tự do, cho xã hội được công bằng, dân chủ và cho thế hệ mai
sau sánh vai cùng thế giới. Còn VN thì sao? Chẳng lẽ, sau năm 1975 dưới ách thống
trị của CS người dân đã biến thái, vô cảm, sợ chết, ich kỷ, hèn nhát chỉ biết
hưởng thụ mà quên dân tộc Tổ Quốc đang lâm nguy. Tuổi trẻ VN, trí thức VN sau
38 năm sống trong sự sợ hãi đã trở thành con ruồi đậu quanh quẩn trên hạt cơm rồi
chết. Hãy nhìn một cô bé 17 tuổi người Palestine dám ôm bom leo lên xe bus cho
nổ để giết chết một vài binh lính người Do Thái vì người Do Thái chiếm đất của
họ. Hay bên Afghanistan nhiều người đàn bà đã lận bom trong người để giết một
toán lính mà họ cho là xăm lăng xứ sở họ. Hay bên Iraq cũng vậy, nhiều em bé
tình nguyện cầm súng bắn lại kẻ thù.v.v. không phải VN chúng ta thiếu những con
người như thế, nhưng quá ít. Người VN hôm nay không còn gì trong tay để chống đỡ
bạo quyền cho nên hai mẹ con người đàn bà ở Cần Thơ phải trần truồng để chống
chính quyền cướp đất của bà, đó là loại vũ khí cuối cùng của một con người khốn
cùng. Hai mẹ con bà ta phẩn nộ nhưng chưa can đảm, nếu bà hành động bằng cách lận
vài quả mìn trong người đến gần bọn cướp cạn đó bấm nút phát nổ thì tuyệt vời
biết mấy!
Chúng tôi nói như thế không phải là kẻ quá khích hay một
tín đồ cuồng tín dùng hành động khủng bố mà chúng tôi muốn khơi dậy lòng phẫn nộ
cao độ để có thể can đảm hành động. Lòng trắc ẩn tạo ra sự phẫn nộ; từ phẫn nộ
sẽ đi đến hy sinh để hành động. Trong trường hợp VN, trong khi đảng CSVN là đảng
tàn ác nhất nhân loại, bán đất bán biển cho Tàu Cộng thế mà sau 38 năm chưa có
một ai dám làm như vậy! Tại sao toàn dân chưa dám đứng lên tranh đấu? Lòng yêu
nước của người Việt ở đâu? Ai sẽ là người đốt lên ngọn đuốc để bắt đầu cho cuộc
cách mạng? Có phải người Việt hèn hơn các dân tộc khác không? Trong cuộc biểu
tình gần đây nhất trong nước có một người Pháp tên Hồ Cương Quyết đã đứng lên
biểu tình cùng đồng bào để bảo vệ VN chống Tàu Cộng xâm lược, xin hỏi với hình ảnh
đó đồng bào VN, tuổi trẻ, công an, nhà cầm quyền CSVN nghĩ gì, có cảm thấy xấu
hổ và có còn xứng đáng là người VN không?
Sau đây là những đề nghị của chúng tôi và bạn bè góp ý cũng
như những ý kiến trên diễn đàn internet:
-Có người nói rằng: Đối với Cộng Sản chúng ta không thể
dùng giải pháp ôn hoà tranh đấu bất bạo động mà phải bạo động bằng khủng bố, mặc
dù có thể đổ máu nhiều. Nhiều người đề nghị nên thành lập những nhóm bí mật
chuyên đặt chất nổ, ám sát hay bắn sẻ v.v. Mỗi người dân là một thành viên, âm
thầm hành động ám sát từng tên CS ác ôn, hay đặt bom vào những đồn bót Công An
trên toàn quốc hằng tuần, hàng tháng. Nếu chuyện này thực hiện được thì chắc chắn
bọn Công An sẽ không dám mạnh tay với đồng bào. Cuộc tranh đấu nào cũng phải chấp
nhận hy sinh một vài người, một vài gia đình hay thậm chí một vài ngàn người để
thế hệ mai sau tồn tại và VN sẽ không trở thành một tình của Trung Quốc. Hãy
lén giết từng tên Công An hay các viên chức ác ôn trong chính quyền, dùng mọi
thủ đoạn bí mật ám sát, đe dọa vợ con họ và kêu gọi họ bất hợp tác với tà quyền
CS. Hằng đêm hãy ném chất dơ bẩn vào nhà họ, ném truyền đơn trên đường phố hăm
doạ kẻ hại dân, bán nước. Nếu thực hiện được thì trong một thời gian ngắn tinh
thần họ sẽ bị khủng hoảng. Đó là tâm lý chung của con người. Trong những cuộc
đàn áp của CA phải có những người bí mật hy sinh giết chết một vài tên CA, mặc
dù sau đó họ sẽ thẳng tay đàn áp dã man, dĩ nhiên là có nhiều người chết; lúc
đó phong trào càng lớn mạnh hơn, cả nước sẽ bị trì trệ về rất nhiều phương diện:
từ giao thông, kinh tế, an ninh, trường học, buôn bán, họp đêm.v.v. Trong những
cuộc biểu tình có bạo động dĩ nhiên là có chết chóc đẫm máu; khi đó người dân
càng phẫn nộ nhiều hơn, sợ hãi sẽ biến mất, hành động sẽ ác liệt hơn. Nếu có cuộc
đàn áp đẫm máu thì thế giới sẽ quan tâm, sẽ can thiệp hay ủng hộ chúng ta giống
như các nước bên Trung Đông, Bắc Phi. Nếu muốn rút ngắn sự khổ đau của dân tộc
và Tổ Quốc không trở thành một tỉnh của Tàu Cộng, thì phải thực hiện kế hoạch
khủng bố như bọn Al Quaida. Giật sập càc toà nhà cao ốc, các cơ quan chính quyền,
các cơ sở của bọn ác ôn, bắt cóc vợ con họ, phát tán những truyền đơn hăm doạ.v.v.
Chúng ta phải chấp nhận sự hy sinh để thế hệ mai sau được tồn tại và nước VN sẽ
còn tồn tại trên bản đồ thế giới. Nếu mọi người đều tiếc mạng sống của mình thì
ai sẽ là kẻ hy sinh?
-Một người khác đồng ý với kế hoạch trên nhưng muốn thành
công thì cần phải có tiền để hoạt động và treo giải thưởng. Nếu chúng ta có một
vài triệu Đô-la thì thành lập một cơ quan bí mật đặt giải thưởng cho những ai
giết chết những tên ác ôn CS; ví dụ như giết chết một tên Công An cấp nhỏ giá
$5000 đô, cấp lớn $10,000 đô, cấp cao trong chính quyền $100,000 đô, Hay đặt
bom bất kỳ đồn công an nào giá $10,000 Đô, trụ sở UBND thành phố
$100,000.v.v.(đây chỉ là một con số ví dụ thôi) VN hiên nay có rất nhiều thành
phần bất hảo rất cần tiền nên có thể làm bất cứ diều gì miễn có tiền. Những người
bị bệnh nan y không thể sống lâu cũng sẽ không ngần ngại để hành động vì những
điểm lợi ích. Thứ nhất cứu đất nước thoát khỏi chế độ tàn ác của CS, thứ hai có
tiền để giúp cho gia đình thoát cảnh nghèo đói vì trước sau gì cái chết cũng gần
kề với họ, thứ ba được làm người anh hùng .v.v. còn rất nhiều trường hợp khác
mà người dân sẽ sẵn sàng hy sinh. Nếu chuyện này xảy ra một vài lần hay một đôi
tháng thì tình hình chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi.
Cộng sản là bọn khủng bố thì chúng ta phải dùng thủ đoạn khủng
bố giống họ thì mới tiêu diệt đuợc bọn chúng. Không thể dùng lời lẽ, những điều
kiện nhân đạo để nói với họ vì chúng không còn lương tri để phân biệt phải trái
hay lương tâm của một con người bình thường lương thiện. Đối với CS chỉ có súng
đạn, khủng bố và bạo động mới lật đổ được bọn chúng. Chúng ta không nên dùng đường
lối đạo đức để hành xử với CS. Hãy dùng cách của chúng đập lại chúng là thượng
sách!
-Người khác thì cho rằng dùng phương tiện truyền đơn để hô
hào đồng bào đứng lên lật đồ chính quyền ví dụ: Dùng những tờ giấy bạc kê khai
tội ác của cán bộ, bọn công an và bọn chóp bu đảng CS rải khắp các đường phố mỗi
ngày một ít hay mỗi tháng một lần. Điều này lâu dần sẽ thấm vào sự suy nghĩ của
người dân; đó là cách nuôi dưỡng sự phẫn nộ trong quần chúng. Giấy bạc sẽ trở
thành tờ truyền đơn hay một tờ hịch kêu gọi toàn dân cùng đứng lên chống lại bạo
quyền rất nhanh chóng và hiệu quả; nhặt tiền giữa đường thì chính quyền không
thể qui tội cho họ được, phương pháp này rất hiệu quả vì tiền ai cũng thích; từ
già đến trẻ, từ giàu đến nghèo. Đó là cách tuyên truyền hiệu quả nhất! Nếu những
người thích làm từ thiện ở hải ngoại biết dùng tiền quyên góp đó để ủng hộ cho
phong trào rải truyền đơn bằng giấy bạc thì đất nước sớm có dân chủ, tự do,
nhân quyền hơn là làm việc vô bổ để giải quyết tệ nạn xã hội dùm bọn chúng để
chúng rảnh tay cướp bóc hà hiếp dân lành. Các mạnh thường quân, các người giàu
có ở hải ngoại thường vỗ ngực là yêu nước, thương dân tộc, quan tâm việc Quốc
Gia sắp mất vào tay Tàu cộng, thì tại sao không âm thầm thành lập quỹ đen yểm
trợ cho những thành phần tranh đấu như nêu trên để đất nước sớm thanh bình, tự
do và cứu 90 triệu dân lành đang bị bức hại dưới búa liềm CS? Nếu muốn, đây là
một chuyện rất khả thi.
-Một người khác đề nghị một phương pháp rất giản dị, dễ dàng
hành động không tốn kém nhưng hiệu quả gây khủng hoảng tâm lý cho bọn cán bộ
không ít. Họ đề nghị mỗi phường, khóm, thành phố hay tỉnh lị nên tổ chức những
nhóm người hành động bí mật, hằng đêm đem ném những gói phân hay những đồ vật
dơ bẩn vào nhà các cán bộ hay công an.v.v, hành động này cứ lập đi lập lại nhiều
lần, nhiều thời gian khác nhau, đến một ngày bọn cán bộ sẽ cảm thấy sợ hãi, cuộc
sống bị bất an và lo sợ sự thù ghét của những người chung quanh.
Tóm lại có nhiều người đưa ra nhiều phương cách khác nhau.
Trên diễn đàn cũng có một số người đưa ra vài đề nghị tương tự như nói trên,
nhưng chúng tôi chỉ đúc kết những khắc khoải, những suy tư của những tấm lòng
yêu nước còn ưu tư đến vận mệnh của dân tộc và sự đau thương của đồng bào hiện
đang bị bọn độc tài CS đàn áp hiện nay. Từ lòng căm phẫn người ta có thể nghĩ bất
kỳ điều gì miễn cứu nguy được đất nước. Nhiều người cho rằng nếu ai đó tát vào
má bên trái thì hãy để họ tát vào má bên phải chứ không nên phản ứng lại; theo
thiển ý của chúng tôi, hoàn cảnh và nhân sinh quan con người ở thế kỷ 21 này đã
thay đổi quá nhiều, đôi khi tranh đấu bất bạo động không còn có kết quả nữa hay
dùng đạo đức kinh điển đạo giáo để giáo dục con người có thể chỉ thích hợp ở một
phạm vi nào đó thôi. Thế giới hôm nay cần quyền lực, tiền bạc và quyền lợi để
thực hiện và đạt mục đích.
Máu và nước mắt sẽ không còn làm rung động những trái tim
vô cảm của những nhà độc tài, những lãnh tụ nhiều tham vọng, những quốc gia có
nhiều vũ khí sát thương nhiều nhất. Hãy nhìn các quốc gia đang tranh đấu hiện
nay trên thế giới! Họ hành động bằng mồm hay bằng máu? Việt Nam sẽ không ngoại
lệ. Hãy chấp nhận đỗ máu, hãy chấp nhận chết chóc, hãy chấp nhận chiến tranh
thì con cháu chúng ta sau này sẽ còn cơ hội hãnh diện là con dân đất nước VN bất
khuất. Hãy đánh sập chế độ CS hiện nay mới xứng đáng là anh hùng dân tộc, mới
hãnh diện là nòi giống Tiên Rồng hơn bốn ngàn năm văn hiến. Hãy đứng lên hành động!
Đời người chỉ sống một đời và chết một lần nên làm một điều gì đó có ý nghĩa
trong cuộc sống. Có người nói rằng hãy đứng lên “làm cho độc tài bắt đầu
biết lo; chùn bước chùng tay; hãi sợ; và cuối cùng là đầu hàng”.hay “Đừng
sợ những gì CS làm mà hãy làm những gì CS sợ.”.
Phạm Dung
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment