Wednesday, May 8, 2013

TẢN MẠN VỀ CHUYỆN CỎ VÀ NGƯỜI ĐUÔI CHÓ


 

TẢN MẠN VỀ CHUYỆN CỎ
            VÀ NGƯỜI ĐUÔI CHÓ
 
        LÃO MÓC
 
          Cách đây nhiều năm, tôi rất là ứa gan khi đọc bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong, Tổng lãnh sự VC đầu tiên ở San Francisco do “nhà báo tự do” Bùi Văn Phú thực hiện.  Bài phỏng vấn này được đăng trên tờ Thời Báo ở San José do ông Ký Còm Vũ Bình Nghi làm chủ nhiệm, chủ bút. Vì lý do này, tờ báo đã bị đồng bào biểu tình trước tòa soạn 86 lần. Ông chủ báo đã phải giở trò tà đạo là đem mắm tôm hư nặc nồng mùi hôi thối rải trước tòa soạn với mục đích vu vạ cho những người biểu tình; nhưng xui cho ông  ta là bị người biểu tình chụp được ảnh chuyện làm hôi thối của ông chủ báo.
 
          Trong bài phỏng vấn, ông TLS Nguyễn Xuân Phong có đề cập đến chuyện có những anh em đi Mỹ theo diện HO có đến tâm sự với bà mẹ của ông ta là “họ được Đảng và Nhà Nước cho đi Mỹ để có đời sống kinh tế khá hơn chớ không phải họ đi Mỹ để chống phá Nhà Nước gì đâu (sic!)”.
 
          Lúc đó, tinh thần chống Cộng của người Việt Quốc gia tỵ nạn cộng sản ở Bắc Califonia còn rất cao và chưa có bị bọn tay sai VC làm chia năm, xẻ bảy như bây giờ, nên suýt nữa là tờ nhật báo “chống người chống Cộng” Thời Báo đã suýt đi đoong. Ảnh hưởng vẫn còn tồn tại tới bây giờ: Khi chưa đăng bài phỏng vấn Nguyễn Xuân  Phong, những ngày cuối tuần tờ báo này dầy khoảng 50 đến 60 trang. Bây giờ thì chỉ còn khoảng 12 trang.
Nếu không có “chi viện” thì tờ báo này đã dẹp tiệm từ lâu.
 
          Nếu Đại sứ Lê Văn Bàng ở New York nối tiếng là “Đại sứ Mò Sò… Lậu” vì anh này và tài xế lén vào khu vực cấm mò sò để… “cải thiện” bữa ăn, bị police Mỹ bắt thì anh này bèn “No English” để chạy tội. Và vì nhờ quyền đặc miễn nên anh này khỏi bị phú lít Mỹ bắt bỏ bót vì tội mò… sò, nhưng “danh tiếng” thì nổi như cồn!
 
          Ở miền Đông nước Mỹ có đôi câu đối truyền tụng trong cộng động người Mỹ gốc Việt:
 
          “Lê Thiệp khệnh khạng ngồi đớp phở
          Lê Bàng lúi húi cúi mò sò!”
 
          Lê Thiệp là ông cựu ký giả của Việt Nam Cộng Hoà.
 
          TLS Nguyễn Xuân Phong cũng có một nickname là “Tổng lãnh sự Đu Me”. Chuyện kể là anh này và tùy tùng đến Oakland để dự cuộc triển lãm 35 bức dị ảnh của Hồ Chí Minh do tên hoạ sĩ Davis Thomas triển lãm; đồng bào tỵ nạn biết được bèn bao vây lối về, anh TLS và đoàn tùy tùng phải chơi bạo là lái xe băng qua đường xe lửa để thoát thân. Chả biết là anh ta có chửi thề hay không nhưng mấy bà biểu tình chận đường có bà cả quyết là anh này đã lớn tiếng xài tiếng Đan Mạch. Do đó anh TLS này có hỗn danh “Tổng Lãnh Sự Đu Me” - cũng giống như cựu Thủ Tướng VC Phan Văn Khải nổi tiếng với vụ khi hô to: "Đ.M. Chào cờ! Chào!” trong lúc điều khiển một buổi chào cờ.
 
          Thực ra thì không phải mấy ông VC toàn là nói phét. Ông TLS Nguyễn Xuân Phong nói rất đúng vào trường hợp một số anh em đi Mỹ theo diện HO: Họ qua đây để có đời sống kinh tế khá hơn! Ông TLS Nguyễn Xuân Phong nói không đúng là có những người đi theo diện HO qua Mỹ lại quay lại đánh phá cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản như ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần tức Lữ Giang, tức Tú Gàn. Đánh phá một cách cật lực, kiên trì và đánh phá rất có bài bản. Dù đã bị đưa ra Toà và bị ông Toà phán phải lên đài phát thanh xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân; nhưng ông “người đuôi chó” này vẫn trơ cái mặt tiếp tục đánh phá tất cả những người chống Cộng từ trong nước ra đến hải ngoại. Lão Móc đã viết rất nhiều bài để vạch mặt tên thẩm phán bất lương này và  công khai thách thức tranh luận; nhưng y ngậm câm miệng hến, trốn chui, trốn nhủi tiếp tục đánh phá những người chống Cộng. Mới đây, y tiếp tay với mấy ông “cộng sản lão thành phản tỉnh cuội Nguyễn Minh Cần, Tô Hải để ngăn chận mùi hương của “cách mạng hoa Lài” làm “mấy anh lớn bên nhà” hoang mang, hoảng hốt.  
*
          Phải nói mấy anh VC, dù lớn, dù nhỏ, hễ mà có dịp nói là nói phét lên tới tận mây xanh. Nhưng mà càng bốc phét thì lại càng lòi cái đuôi ngu dốt và hợm hĩnh của mình ra như trường hợp ông “cộng sản lão thành phản tỉnh cuội” Nguyễn Minh Cần. Thấy trong bài “Cần Xua Tan Một Ngộ Nhận”, ông ta có khoe mẽ là tiếp xúc với “những người bạn của nhà tôi” (tức bà vợ người Nga La Tư của ông ta) mà ngán ngẫm. Bà vợ của ông ta giỏi lắm cũng chỉ là một giáo sư, hay là gì gì đó; thì “những người bạn của vợ ông ta” cũng có là cái thá ví gì đối với Đảng và Nhà Nước Liên Xô, thời còn cộng sản, và ngay sau khi chế độ cộng sản tan rã tại nước này?
 
          Chuyện khôi hài, phải nói là khôi hài đến chảy nước mắt là ở hải ngoại vẫn có những “ông bình luận gia nổi tiếng” ôm chầm lấy ông ta và ông “thằng hèn Tô Hải” mà hít hà khen lấy, khen để!
 
          Cách đây 3 năm, Lão Móc lại phải một phen ứa gan khi đọc bài phỏng vấn của tên Việt gian Trần Nhật Phong của báo VietWeekly phỏng vấn “Đại sứ bán đất” Lê Công Phụng, người được một blogger ở trong nước là Đinh Tấn Lực đặt tên là Lưng Cong Phệ. Nhìn cái mặt cười cầu tài của tên Việt gian Trần Nhật Phong mà tội nghiệp. Lại càng ứa gan khi nhìn cái bản mặt “cắt đất dâng Tàu” của tên Lưng Cong Phệ. Càng ứa gan hơn khi nghe y trả lời về chuyện Hoàng Sa, Trường Sa:
 
          “… Vấn đề biển Đông liên quan đến 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Việt Nam khẳng định hai hòn đảo này của VN. Ông cha chúng ta đã quản lý, cho dù Trung Quốc có chiếm lấy, VN vẫn đòi. Bây giờ Trung Quốc mạnh, chúng ta chưa đòi được, sau này con cháu chúng ta đòi”.
 
          Một thằng làm tới Đại sứ như Lê Công Phụng mà phát biểu một cách ngu dốt và vô trách nhiệm như vậy thì phải nói là… “finish water say” (tức hết nước nói!).
 
          Chuyện ngu dốt của mấy thằng VC thì nói hoài không hết. Chuyện mà Lão Móc muốn nói trong bài viết này  xin mời độc giả đọc tiếp những câu trả lời của Lê Công Phụng về chuyện “bọn người đuôi chó” ở hải ngoại mà Lão Móc đã lên tiếng lúc Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại tổ chức Đại Hội Bất Thường có sự hiện diện của “xếp sòng bọn người đuôi chó” là cựu Thủ Tướng VNCH, cựu Đại Tướng QLVNCH Trần Thiện Khiêm khi ông này tuyên bố “2 câu tuyên bố để đời” sau 35 năm “ngậm miệng xài tiền”:
 
          “-Dù Cộng Sản hay không Cộng Sản thì họ cũng (PHẢI) có tinh thần dân tộc yêu nước. Kết án bây gờ hẳn có sự sai lầm chăng? (Theo “tố cáo” của một “thằng Tý to mồm” trên các diễn đàn điện tử thì Lão Móc đã bỏ chữ “PHẢI” để “hạ đo ván Đại Tướng Khiêm vào lúc cuối đời!” nên xin ghi thêm chữ “Phải” vào để độc giả tiện việc phê phán).
          -Đảng CSVN đang tổ chức họp Đảng và đang lấy từng ý kiến của người dân để thay đổi chế độ. Người dân cứ việc đưa ý kiến cho đảng CSVN”. 
 
          Xin nghe trả lời xấc xược, hợm hĩnh của tên “lưng cong phệ” Lê Công Phụng: “… Riêng với đảng Việt Tân, các anh ấy đã đưa 3 đợt đông tiến vào VN rồi. Ngày xưa, chế độ cùng với 50 ngàn quân Mỹ cũng có làm gì nổi nhân dân VN đâu. Bây giờ những vụ cỏn con như thế này làm sao được. Quan trọng là người VN có lòng yêu nước rất cao, những người la lớn nói to này, lòng yêu nước của họ cũng rất cao, vì người ta không hiểu nên người ta chửi bới. Nhưng anh nào đụng vào VN xem sẽ không được với họ. Đụng đến đất nước VN, dân tộc VN sẽ không xong với họ. Tinh thần cách mạng lớn và tinh thần yêu nước lớn lắm. Tôi có gặp một số đề đốc hải quân, một số tướng tá Hải Quân trong chế độ cũ, ăn cơm nói chuyện, các bác ấy già hết rồi, nhưng họ nói nếu bây giờ huy động đánh Trung Quốc ở Trường Sa, hay đánh chiếm lại Hoàng Sa, họ sẵn sàng xung phong trở về nếu chính phủ VN cho phép. Tôi nghe xong nói rằng, đất nước ghi nhận tấm lòng của các bác, nhưng bác cũng lớn tuổi rồi không chạy nổi đâu vì thuyền lớn sóng to, bác cứ ngồi đấy ủng hộ chúng tôi, chúng ta tìm cách bảo vệ lãnh thổ…”
 
          Hỡi những người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản, hỡi các anh em Hải Quân còn giữ căn cước của người tỵ nạn, quý vị có cảm thấy nhục không khi thấy tên Đại sứ Lê Công Phụng xấc láo, hợm hĩnh nói về “một số đề đốc hải quân” đã tiếp xúc, nói chuyện ăn cơm với y?!
 
          Dĩ nhiên chúng ta không nên hoàn toàn tin vào những gì từ những tên VC - như Đại sứ VC Lê Công Phụng đã trả lời phỏng vấn.. Nhưng không có lửa sao có khói? Nguồn tin này đã được lan truyền từ khi Đại hội Bất Thường của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa diễn ra tại Nam California với 2 câu nói bất hủ của ông “xếp sòng người đuôi chó” Trần Thiện Khiêm. Một số vị đã lên tiếng chối bai bải, ngay cả ông cựu Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Nay, chính miệng tên “Sự Đái” Lưng Cong Phệ nói ra, “xin một số Đề Đốc Hải Quân nào đã đi ăn cơm, nói chuyện với Đại sứ VC Lê Công Phụng, xin xung phong về nước chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa nếu chính phủ (VC) cho phép”, hãy can đảm vỗ ngực, xưng tên cho người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại biết để chúng tôi xá mỗi vị… hai xá!
*
          Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, nhất là những cựu quân nhân QLVNCH đã bị đoạ đày, hạ nhục trăm cay nghìn đắng bởi bọn VC trong những trại tù mà chúng mệnh danh là “trại cải tạo”; nhưng, không chua xót và đau đớn - trăm ngàn lần đau đớn bằng những việc làm “đâm sau lưng chiến sĩ” của “bọn người đuôi chó” xuất thân từ chế độ VNCH và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!
 
          Chuyện càng chua xót hơn là khi những người cầm bút lên tiếng vì Lẽ Phải và Sự Thật thì ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, người đã từng tự xưng ở Mạc Tư Khoa năm 1992 là “đã viết văn 40, viết từ năm 18 tuổi”, lại nhảy vào “nịnh sằng, nổ sảng”, lên tiếng thách thức mọi người… “chửi nữa đi em”… để được nổi tiếng!
 
          Xin mời độc giả đọc một trích đoạn trong bài “Chửi nữa đi em” của ông nhà văn nổi tiếng “nhạc bất quần” Vũ Văn Lộc:
 
          “Năm 2010, thủ tướng xuất hiện:
          Sau cùng, một câu hỏi đặt ra là, ý nghĩa thực sự của việc Đại Tướng Khiêm xuất hiện là chuyện gì. Phải chăng Mỹ đã tính chuyện với VN và bây giờ tì đến VNCH (?) Thắc mắc này từ ngày xưa, cũng đã được thiên hạ đưa ra cứ 10 năm 1 lần. Thời kỳ 80 phải chăng CIA tính dùng ông Kỳ qua Đại hội Texas (?). Thời kỳ 90 ông Thiệu xuất hiện do Mỹ dự trù trở lại hiệp định Paris(?) Qua 2000 chính phủ của chú Chánh tuyên bố úp mở là có Mỹ đứng sát sau lưng thủ tướng lưu vong để ủng hộ đại tướng quốc trưởng (?) Nếu những chuyện không tưởng như thế đã không xảy ra mấy chục năm trước thì ngày nay người Mỹ dùng các cựu chiến binh cao niên VNCH với niên trưởng 85 tuổi của anh em ta để làm việc gì.  Sao anh em ta lại có thể tiếp tục ngây thơ vô tội như thế!
 
          Và nhà văn Giao Chỉ viết như đinh đóng cột: "Sự thực  là chẳng hề có yếu tố Hoa Kỳ trong thế giới VNCH di tản trong suốt 35 năm qua và vĩnh viễn về sau. Sức mạnh của cộng đồng VN nếu có phải trong khuôn khổ người công dân Mỹ gốc Việt.” 
 
          Thế nhưng 3 năm sau, năm 2013, qua môi giới của “Tướng chạy” Nguyễn Khắc Bình (kẻ lúc nào cũng xoen xoét cái miệng hô hào “hãy giử vững cơ chế cộng đồng”; nhưng đã không cần giấu tay “xẻ 3 cộng đồng” bằng cách cho thuộc cấp và bọn tay chân tổ chức thành lập cái gọi là “Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể” tại hội trường 70 Wet Hedding để đẻ ra cái quái thai “Ủy Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng”. Đây là một “việc làm theo đuôi” ông “Phó Thủ Tướng tâm thần” Chu Tấn (tức cựu Trung Tá Trần Như Huỳnh) của chính phủ bịp Nguyễn Hữu Chánh cách đây hơn cả chục năm đã thành lập “Ban Đại Diện Cộng Đồng NGƯỜI Việt Bắc California” do bà Nguyễn Lan Hải đứng tên chủ tịch. Nhiều năm nay do “bộ tam sênh” Hoàng Thế Dân (đảng Việt Tân), Hồ Văn Khởi (đảng Đại Việt), Phạm Quốc Hùng (VT) lãnh đạo, nhưng bao năm qua “thành tích lẫy lừng” của “bộ tam sênh” này là đã bưng bợ bà nghị viên Madison Nguyễn), “Đại Tá trốn” Vũ Văn Lộc đã đưa “Đại Tướng chạy” Trần THiện Khiêm lên đài phát thanh, đài truyền hình tuyên bố là các lãnh đạo đảng CS đã “trật đường rầy” và gửi thông điệp cho tuổi trẻ VN.
 
          Sau khi bài viết “Thưa Đại Tướng: ngày 30 tháng 4 năm 1975 Đại Tướng ở đâu?” được phổ biến trên các diễn đàn, thì có một bà ký tên “Mẹ Sàigòn” có ý kiến về việc gửi thông điệp cho tuổi trẻ VN như sau: “… Theo thông lệ thế giới trên 60 tuổi hay 65 là đã cho về hưu vì sức khoẻ và trí tuệ không còn minh mẫn quyết định việc hệ trọng. Phong tục VN, 60 tuổi người ta gọi là hưởng thọ. Lúc đó thì một chân đã bước vào quan tài. Cho nên ý thức gì mà các ông khua chiêng gõ trống dựng lại con bù nhìn “giá áo túi cơm” phản trắc, đã tàn tạ, rách nát qua 88 tuổi đời, đi gửi thông điệp cho tuổi trẻ VN?”
*
          “Cỏ đuôi chó” là một loại cỏ cúi rạp mình xuống khi gió thổi qua. Khi gió ngừng thổi, cỏ lại trở lại bình thường.
 
          “Người đuôi chó” vì một lý do nào đó khi cúi rạp mình xuống thì sau đó, không còn đứng thẳng người được nữa! Cúi rạp người lâu quá thì không còn đi đứng bình thường mà phải bò - như trường hợp bọn lãnh đạo CSVN phải bò đi để chầu hầu các Vua, quan Đại Hán!
 
          Càng đáng thương hơn là những kẻ TAI TO, MAT LON một thời của chế độ VNC, Quân lực VNCH lại tự nguyện làm… người đuôi chó!
 
        LÃO MÓC  
          tieng-dan-weekly.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-3/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link