Tuesday, December 23, 2014

Cháy nhà lòi ra mặt chuột

 

 Cháy nhà lòi ra mt chut

Ảnh của Thạch Nguyên.
QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)


Các cụ đã bảo "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi", thà đừng làm, mỗi một khi đã làm thì không thể giấu, làm ác thì lo xa, cho nên cái đám cộng sản này luôn nơm nớp lo xa, hở ra là phản động, hở ra là thù địch cho nên cứ bắt, cứ nhốt một cách vô tội vạ. Bọn mặt mẹt này to gan lắm, coi dân chẳng ra cái đíu gì cả, nhà mới cháy xém xém phần trên lầu 2 mà đám chuột đã lòi mặt ra loạn xà ngầu, chuột chúa, chuột xề, chuột con, chuột nhắt đủ cả.







 
 


Lẽ ra phải đợi đến năm 2020, căn nhà cháy rụi thì mới ló mặt cho an toàn, đàng này chúng qua ư là dễ ngươi!. À mà nghĩ cho cùng, chúng dễ ngươi là phải, vì nhìn thấy đám dân quèn thì hầu như đa số nhút nhát, cầu âu và luôn muốn được yên thân, nếu nói nặng hơn nữa là lụn bại và ích kỷ. Còn đám trí thức nhân sĩ thì kiên định lập trường, giữ thái độ giảng giải khuyên răn, lấy đạo lý và sách vở như là những phương tiện đấu tranh, bài bác, vạch vòi những thói hư tật xấu, những sai lầm trầm trọng đáng lẽ không nên có của đảng, các bậc trí thức này luôn giữ thái độ ôn tồn và khư khư ôm cái phương cách đấu tranh "Bất bạo động".

 
 
Hơn 80 năm cho miền Bắc, gần 40 năm cho cả nước "qui về một mối, một mối hận thù, một mối đau thương (1) mà bất bạo động với triết sư Vũ Như Cẩn vẫn "nhẫn nại", kiên nhẫn đợi chờ trong hy vọng để có thể 40 năm nữa "Bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương" (2) thành phảnh rồi mới té ngửa nghinh mặt lên trời mà rống to hơn cái loa cộng sản là: "Thiên sinh Cẩn hà sinh Cộng"!. Cố dùng hết 100 phần công lực mà rống, rống đến kiệt sức rùi ngã ra cái rật chết cả lũ, chết đông đủ, chết thảm thương vì lúc đó "tứ bề Tàu chệt", Tàu ở khắp nẻo tận cùng ngõ ngách của quê hương, Tàu đông hơn quân Nguyên, Tàu chính cống, Tàu lai, Tàu gốc cây...Tàu dương dương tự đắc, thấy mà thương.

 
 
Lũ chuột này không khinh thường sao được khi trên đầu thì có ông cố nội Thiên triều, dưới "con tự do" thì cả khối âm binh ma đói vất vưỡng đầu đường xó chợ. Không khinh binh sao được khi trong tay có cả "quân lội nhăn răng" cùng với đoàn quân "lá đa" với mặt hung mày dữ, dị hình dị tướng và dị cả tâm hồn sẵn sàng thịt cả cha mẹ anh em đồng chủng để có được sự sống theo bản năng sinh tồn.


 
Đíu mẹ, đã là quê hương của nó rồi thì nó có quyền tuyên bố với thế giái rằng quyền tự do đi lại là quyền phải được tôn trọng triệt để chứ. Gái Việt thua gì gái Tàu, theo như Nguyễn Minh Triết thì nường "Viet Nem" cũng đẹp cũng thơm bằng hoặc hơn cả gái Chệt mắt lươn chứ chẳng chơi đâu, hơn thế, đám này đã bị các Thái thú bổn quốc biến thành con sen nghèo đói, sẵn sàng chấp nhận "rập" thằng mắt híp mũi tẹt" bất cứ lúc nào chỉ để được "ăm cơm" (sực phàn). Dại gì mà chúng chẳng thi đua tràn qua 20 triệu thằng khựa dớt gọn 30 triệu con gái "Nem" thì hết msạch mẹ nó còn đâu.

Dớt hết con gái mới lớn, chúng dớt luôn cái đám sồn sồn vợ con của đám nô tài. Hết sồn sồn, chúng chơi luôn mẹ của đám tôi tớ chớ dại gì tha. Chà, nghĩ mà thấy sướng tê giùm cho bọn nó, 40 triệu con gái, sồn sồn, bà già đẻ ra mỗi 3 năm thêm 40 triệu thằng con họ Tàu, chỉ cần một chục năm sau là đạt kế hoạch quê Việt, dân Tàu chính thức. Còn những thằng con trai đàn ông "Nem" thì cứ tống hết mẹ nó lên núi rừng lao công "Sut cat" cho tiện bề tăng gia sản xuất, đồng thời cũng diệt được mầm mống chống đối.


 
Có có bạn chân chất trong thôn thể nào cũng trách trộm mắng thầm rằng thì sao Thạch lại vẽ đường cho hưu chạy?. Vẽ vời cái con mẹ gì nữa, đã đến nước này, có vẽ hay không vẽ thì chiện cũng đã rồi, gạo cũng đã thành cháo nhừ rồi, chỉ còn nước ôm bầu tâm sự đau khổ mà thôi. Vả lại Thạch tui thì có tài cáng con mẹ gì đâu mà vẽ, Nếu so về tài kinh bang tế thế và chính trị thao lược thì cùng lắm là hơn thằng tưởng thú xà mâu với thằng đảng trưởng Phú lú chớ hơn được cái đám Tàu phù sao?. Mấy thằng Phù này, chúng có cả 5 - 6 ngàn năm văn hiến, văn hóa thù dai và lọc lừa và láu cá chó vốn đã có từ thuở dùng "lá đa", lá tre chép sử thì Thạch tui là cái thá gì mà dám so bì với chúng.


 
Bây giờ là cái thời mà "quân tử trả thù ngàn năm không muộn" của cái đám thắt bính phù thủng mắt híp mũi tẹt này vùng lên giành quần lợi, cái thời mà chúng hết chỏng mông xào xẻng mì phở thập cẩm, mổ hôi mồ kê, lông nách lông dế rớt vào thức ăn mà vẫn húp ì xèo khen ngon đáo để. Hết cái thời mà xung công đi ở đợ lao công cho bọn Âu Mỹ trong đoàn quân xây lắp đường rày xe lửa và hầm mỏ nơi đèo heo hút gió lạnh teo để cuối cùng phải bỏ mạng xứ người cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.

 
Bây giờ đâu còn là cái thời của biển cấm treo trước nhà hàng " No Chinese and dog allowed", mà là cái thời thách thức thằng Anh thằng Pháp thằng Mỹ và bất cứ thằng Tây trắng Tây đen nào rằng bọn tao là trung tâm của vũ trụ, cũng bom hạt nhân, cũng hỏa tiễn liên lục địa, cũng súng bắn laser, cũng tàu ngầm tàu nổi như ai. Kinh tế thì có nguồn dự trữ tiền tệ lớn nhất toàn cầu, khoa học kỹ thuật thì chôm chỉa, cọp pi ngon lành ra phết, thế giới vẫn tiêu thụ ào ào, bá tánh ngứa miệng, chửi thì cứ chửi mà mua thì cứ mua.

 

Những cái "ngon" như vừa nêu trên của đàn anh Tàu khựa khiến thằng đàn em Việt Nam có cùng chung ý thức hệ chết mê chết mệt, nghĩ rằng dẫu sao sáp nhập vào đàn anh "đại gia" vẫn còn hay hơn, sướng hơn cho nên chúng một mực hết lòng hết dạ cúc cung, cố bảo vệ 16 chữ vàng khè cộng 4 tốt, cố bám víu và siết chặt tình hữu nghị thắm thiết môi hở răng lạnh đồng chí đời đời mà thằng em đần độn ù lì có biết đâu rằng những cái ngon kể trên ví như những lâu đài được xây trên cát, sẽ sập đổ tan tành bất cứ lúc nào.


 

Những con chuột giờ đã ló mặt đầy đủ để chào đón chủ của chúng là những con chuột chúa Mao Trạch Chuột, Đặng Tiểu Chuột, Giang Trạch Chuột và Tập Cận Chuột. Bầy chuột này gồm có tiểu chuột chúa Hồ Chí Chuột rồi đến chuột con là Phạm Văn Chuột, Lê Chuột, Trường Chuột, Đỗ Chuột, Nguyễn Văn Chuột...rồi đến chuột mẹ xề là Nguyễn Thị Chuột, Tòng Thị Chuột... Thứ đến là chuột nhắt Nông Đức Chuột, Nguyễn Phú Chuột, Nguyễn Tấn Chuột, Phạm Quang Chuột, Nguyễn Thế Chuột, Phành Quang Chuột, Trần Đại Chuột...và nhiều nhiều vô số chuột nữa.

 


Cuối cùng, xin tạm dùng tiếng của Bọ Lập để tỏ chút tưởng nghĩ đến anh rằng tiên sư choa, con đĩ mọa chúng mầy, nhà chưa cháy rụi mà đã lòi ra đủ mặt chuột, nào là chuột chúa, chuột cha, chuột xề, chuột con, chuột nhắt, chuột cống, chuột chù, chuột xạ...cả giòng họ chúng mầy loài chuột hèn hạ hôi tanh bẩn thỉu.
  
 
Dân tao đã mất nước, lịch sử gần sang trang, chúng tao nguyền rủa trước khi chết cho hả dạ, cho được nhắm mắt, còn hơn là chết trong cúi mặt thầm lặng ấm ức tủi nhục với nước mắt tức tưởi lưng tròng.

 
Lịch sử đã ghi, xưa có giặc châu chấu, nay sử sách sẽ ghi "giặc chuột" để đánh dấu một thời kỳ đen tối của Việt tộc đã đến thời mạt vận từ khi có đảng CSVN xuất hiện.


 
Nguyên Thạch




Nhng Tên H!

QLB

Nguyên Thạch (Quanlambao)

Chủ nghĩa cộng sản dẫu ở đất nước nào cũng đều đào tạo ra những tên hề xuất chúng, những tên hề này, bất luận là Lê-Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, ĐM, Lê Hà Bá, Phành Quang Thun hay 3 Ếch...thì đều là những tên hề diễu gạt thiên hạ một cách thần sầu quỉ khóc. Thế mà vẫn có lắm kẻ cứ nghe, thiệt là đau như thiến.

Nhìn lại Việt Nam, nhận rõ chân tướng của những tên lãnh đạo của cả một đất nước có dân số không phải là nhỏ, lịch sử không phải là vừa, nếu chúng ta chỉ hướng theo những điều của sự nghịch lý thì e rằng con người ta sẽ nổ óc mất. Thế thì tại sao ta không xem những nghịch lý ấy như những màn đùa kịch của những con khỉ làm trò hề hầu may ra có được chút thư giãn. Tại sao không?. 



Nói về những "dương vật" cộng sản, nếu ai đó thắc mắc thắc rẻ rằng tại sao lại là dương vật mà không là nhân vật?. Thì tôi đây luôn thích dùng ngắn gọn nhưng chứa đầy ý nghĩa và ấn tượng. Dương vật là ý tắt của trọn câu "nhân vật ở dương gian, tức là nhân vật ở dương thế, không phải là âm phủ hay địa ngục. Dương vật là chỉ chung cho những nhân vật lãnh đạo của nhân loại, còn với những lãnh đạo của cộng sản thì dương vật là những thú vật lãnh đạo chỉ huy những người sống ở dương gian và biến dương gian đó thành địa ngục trần gian". Đó, ý của nó dài lòng thòng như vậy thì đừng nên trách tại sao tôi thích dùng chữ ngắn gọn cho đỡ tốn mực.

 
Vừa rồi, ông Vũ Đông Hà ở Dân Làm Báo có trình làng bài viết "Giữ nguyên trạng" và "vừa hợp tác vừa đấu tranh": ngư dân VN tiếp tục bị tấn công" mà ý chính là:

Cái gì Tàu cộng nó chiếm hôm qua thì đã là của chúng. 
Cái gì Tàu cộng chiếm hôm nay thì đang là của chúng. 
Cái gì Tàu cộng sẽ chiếm ngày mai thì sẽ là của chúng. 


Và hôm nay thì : "Hợp tác" cùng Thủ tướng chống nội xâm!!! mà ý của ông Tưởng thú muốn phán rằng: Đánh "giặc nội xâm" trước - Không đánh được "giặc nội xâm" thì không thể đánh được ai.Ông Tưởng thú lại muốn giở trò mèo gì đây?. Bộ muốn vận động để đại hội XII sắp tới bầu cho ông làm Tưởng thú thêm nhiệm kỳ lần thứ III ha sao?.

Hôm nay cuối tuần, để tránh bị nổ óc, tui cũng mạn phép được nêu tên 3 Ếch ra đây hầu may ra có được chút "thư giãn" cho quí vị. Như trên, ông Thú đứng đầu cả một "tà phủ" hoành tráng hiên ngang tuyên bố xanh dờn: "Đánh giặc nội xâm trước..." tuy nghe cũng đã cái màn nhĩ nhưng không còn phê nữa. Lý do không còn phê là vì tui đã thấm nhuần ý tưởng của các bậc thánh hiền và sự thấm nhập ấy đã trở thành cố tật. 


Ông Vũ Tìm, một nhà giáo, nhà thơ đã nhắc câu chữ Nho: "Nhất độ thất tín vạn sự bất tin" mà người mình diễn nôm ra là: "Một lần bất tín, vạn sự bất tin". Rồi tác giả còn lấy câu truyện của 2 ông vua nước Sở và nước Tề ra để giảng giải về tầm quan trọng của cái chữ TÍN này.

Đức TÍN là một giá trị nhân bản được nhân loại mọi thời trân quý. Nhân đức này trở thành nền tảng cho mọi ứng xử của cả cá nhân lẫn tập thể. Vì thế, mọi người hãy cố gắng rèn luyện, gìn giữ, thực thi để tạo lập các mối tương quan chân thành với nhau. Đức TÍN nằm trong ngũ thường[2] của nền giáo dục Việt Nam, nó giữ một vai trò rất quan trọng. Xã hội chỉ có thể phát triển quân bình và toàn diện khi đào tạo được những con người tín trung, tín nghĩa và tín thành; từ học đường đến thương trường, từ quan hệ gia đình đời thường đến các mối tương quan đa diện giữa người với người trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đó, chữ Tín nó quan trọng đến như vậy, thế mà ngay từ thuở ban sớm ban mai con thú về thành đã hùng hổ hét rất to vào ngày 02/8/2007.: "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." (Lễ nhậm chức Thủ Tướng) Ngày 02/8/2007. (1)

Còn về mặt chủ quyền và Biển Đông, ông này gáy cũng chẳng thua bất cứ con ma nhà họ Hứa nào: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó" (1)

 
Theo tôi nghĩ trên cơ bổn, chỉ có một số loài thú thì mới chóng quên thôi chứ đường đường nếu là loài người thì ai mà xóa trí nhớ nhanh như thế?. Và nếu tôi suy diễn vụ việc theo góc độ thư giãn thì chắc là "các thế lực thù địch, phản động" tìm cách bêu rêu, nói xấu lãnh đạo thôi chứ làm gì có chuyện một người đứng đầu guồng máy quốc gia lại tham nhũng, lại cướp giựt khủng thế?. Ai có bằng chứng cụ thể thì liên tục đăng trên công luận để quần chúng xem sao.


Ảnh của Thạch Nguyên.


Còn bằng nếu những tố giác, những nhận định, những suy luận có dữ kiện chính xác và khoa học thì một tay đại tham nhũng cực kỳ khủng như thế này mà đòi quánh giặc nội xâm, đòi nắm đầu chụp quần "què" cả mấy trăm ngàn, mấy triệu thằng con tham nhũng khác mà độp thì e rằng bàng dân thiên hạ rất khó tin. Con thú 3 Ếch chưa đến nỗi điên loạn mà tự mình lấy dao bầm mình.

Chiện tham nhũng ở Việt Nam? Nó xưa như trái đất, nó là con bịnh trầm kha, là dịch ung thư ở giai đoạn cuối hết thuốc trị, nó đã thành quán tính, thành quốc sách của tập thể băng đảng thì chả lẽ đẹp hết sao được:

Nẫu giết ta thì ta giết nẫu 
Giết hết rồi, ta sống với ai?.

Chuyện tham nhũng, chuyện Vinalines, Vinashin, chuyện ngân hàng, biệt thự lâu đài và muôn vàn chuyện khác mà đầu óc nhỏ bé của Thạch tui làm sao mà núm cho thấu hết được?. Đã vậy, hồi đầu năm 2014, ông tưởng thú còn bày sự đùa dai, cũng tuyên bố dập dựng xanh lè, nào là: "Phải mở rộng dân chủ", (2) nào là: "Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này". Khiến một số người mừng húm và nghiêm trọng hơn sự vui mừng là còn đề nghị bầu Tưởng thú lên làm Tổng thống nữa chứ!. Đừng nói chi ai xa, ngay cả bản thân tui đây cũng rất kết nên trong bụng mừng thầm. Nhưng than ôi, tôi và một số người đã đã thất thểuvì bị sa vào bẫy nên "bé cái lầm" mắc cỡ thí mẹ khi thấy bao nhiêu nhà đấu tranh cho Dân Chủ ai đã ở trong tù thì phải "ủ tờ" tiếp tục, ai chưa bị bắt thì lần lượt sẽ vào tù, tưởng thú đã cho lịnh "bắt hết, nhốt hết".

Chủ nghĩa cộng sản dẫu ở đất nước nào cũng đều đào tạo ra những tên hề xuất chúng, những tên hề này, bất luận là Lê-Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, ĐM, Lê Hà Bá, Phành Quang Thun hay 3 Ếch...thì đều là những tên hề diễu gạt thiên hạ một cách thần sầu quỉ khóc. Thế mà vẫn có lắm kẻ cứ nghe, thiệt là đau thốn dế.


 
Nguyên Thạch




No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link