Vietnam

=== =====

Tuesday, December 23, 2014

Trí thức: Hãy tỉnh giấc đừng mê ngủ nữa



Trí thức: Hãy tỉnh giấc đừng mê ngủ nữa















Le Nguyen (Danlambao) - Có một bộ phận không nhỏ thuộc thành phần trí thức, khoa bảng, văn nghệ sĩ... tài năng, kiến thức chuyên môn vượt trội, tiếng tăm lừng lẫy đã ngộ nhận, ảo tưởng về bản chất cộng sản nên bị những tên lưu manh chính trị Stalin, Mao, Hồ... sử dụng bạo lực cướp chính quyền, cướp độc quyền lãnh đạo quốc gia và lợi dụng trí thức làm công cụ thực hiện mục tiêu chuyên môn lẫn tuyên truyền đánh bóng cho tổ chức cộng sản mà những cán bộ cộng sản xuất thân từ bần cố nông vô học, du thủ du thực, ma lanh xảo quyệt không hề có được.

Do đó đã có không biết bao nhiêu trí thức, khoa bảng, văn nghệ sĩ... của Việt Nam thuộc nhiều thế hệ vì ngộ nhận, ảo tưởng cộng sản nên đã bị đày đọa, trấn áp, tiêu diệt, cô lập vô hiệu hóa... khi chúng nhận thấy không còn giá trị lợi dụng tuyên truyền, lợi dụng chuyên môn như luật sư Nguyễn Mạnh Tường, triết gia Trần Đức Thảo... bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, luật sư Ngô Bá Thành, luật sư Trương Như Tảng, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát... tiến sĩ kinh tế Châu Tâm Luân, giáo sư Phó Bá Long... làm cái loa tuyên truyền trong các cuộc chiến được loa đài của đảng gọi là kháng pháp, đuổi Nhật, đánh Mỹ lẫn lợi dụng tên tuổi để tuyên truyền trong xây dựng phát triển đất nước sau chiến tranh... trên mọi phương tiện truyền thông, giáo dục ở mọi nơi mọi lúc. 

Hành động đáng ghê tởm, đáng khinh bỉ của CSVN là chúng luôn miệng chửi rủa “thực dân, đế quốc...” như nhân vật Chí Phèo tự rạch mặt, làm mặt dầy ngửa tay cầu cạnh xin xỏ thế giới văn minh, xin xỏ các nước thực dân, đế quốc “xấu xa” viện trợ cứu đói giảm nghèo, xây dựng phát triển đất nước?...

Ngày nay chiêu trò hai mặt lại tiếp diễn: mặt bên trong vì mặc cảm thua sút, yếu kém nên chửi bới trí thức không bằng cục phân; mặt ngoài thì ve vãn, dụ dỗ trí thức làm cái loa tuyên truyền cho chúng trong công tác nội trị và công tác ngoại giao trên chính trường quốc tế.

Ở đây chúng ta không bàn đến những trí thức chỉ đơn thuần được đào tạo, giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa, chưa có may mắn được tiếp cận, được đào tạo giáo dục trong các nền giáo dục văn minh tiên tiến hàng đầu của thế giới mà chỉ bàn đến giới trí thức được may mắn thụ hưởng nền giáo dục giàu tính khai phóng, nhân bản nhưng vẫn ngộ nhận, ảo tưởng về đảng, chế độ CSVN.

Những trí thức khoa bảng ảo tưởng, ngộ nhận về cộng sản, chính xác là ngộ nhận, ảo tưởng về đảng, chế độ CSVN gồm có giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Đàm Thanh Sơn, giáo sư Vũ Văn Hà, giáo sư Ngô Vĩnh Long, giáo sư Tạ Văn Tài, luật sư Nguyễn Hữu Liêm... Họ ảo tưởng, ngộ nhận rằng những tên lưu manh chính trị, lãnh đạo đảng, chế độ CSVN hiện nay biết lắng nghe điều nhân nghĩa, chịu lắng nghe lời khuyên chân tình để sửa đổi những sai lầm trong quá khứ gây hậu quả nghiêm trọng di hại đến ngày hôm nay và vẫn ngoan cố, tiếp tục dấn sâu vào sai lầm không thể khắc phục như đã đang xảy ra. 

Thế cho nên trong vụ việc bắt giam ông Nguyễn Quang lập, chủ blog Quê Choa, một cá nhân được xem là ôn hòa trong tính cách chuyển tải sự thật nhằm thúc đẩy đảng, chế độ thay đổi theo hướng tốt đẹp của xã hội công bằng, dân chủ văn minh như đảng hô hào và với tính cách, khẩu hiệu rõ ràng, minh bạch, chân thành: "Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền “Sự thật” đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.” Qua những gì thể hiện trên blog Quê Choa được nhiều bạn đọc “đi theo đảng” mến mộ, yêu thương dành cảm tình đặc biệt vì họ cảm nhận được cái tâm lẫn cái tầm của Nguyễn Quang Lập đối với “đảng, chế độ” nơi ông đã góp một thời tuổi trẻ cho đảng để dựng nên chế độ này. 

Trong số đông bạn đọc yêu mến ông Nguyễn Quang lập, có cả các ông bà trí thức nên khi ông bị công an bắt giữ điều tra về các bài viết trên trang blog của ông và họ thấy không có bài viết nào mang nội dung nói xấu, tuyên truyền chống phá hay kích động âm mưu lật đổ... Vì thế đã có hàng ngàn người ký tên trong bức thư chung gởi đến cho chủ tịch Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bộ trưởng công an Trần Đại Quang yêu cầu trả tự do cho ông Nguyễn Quang Lập. Đặc biệt là bức thư riêng của ba ông giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn viết gửi đến các cơ quan chức năng có nội dung như sau: 

“Kính gửi:

Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An
Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:

1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.

2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khỏe yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.

3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khỏe như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế. 

4. Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Vì những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Kính thư,

Ngô Bảo Châu
Đàm Thanh Sơn
Vũ Hà Văn.”

Thú thật những ai có đầu óc tỉnh táo đọc lá thư ngỏ của ba ông trí thức tương đối trẻ này, không khỏi không thất vọng. Không chỉ thất vọng ở văn ngôn "kính cẩn, lịch lãm" quá mức cần thiết và ngộ nhận, ảo tưởng của các ông Châu, Sơn, Văn về luật pháp, về tính nhân đạo của các tên lưu manh chính trị lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN!

Các ông có biết dù các ông có kính cẩn, lịch lãm thể hiện nếp sống văn minh của trí thức “tiểu tư sản” với lời lẽ nhã nhặn, mềm mỏng là không thể chạm vào trái tim của những tên cộng sản lưu manh khát máu không tính người không? Với các tên lưu manh chính trị cộng sản thì ngôn ngữ kính cẩn, lịch lãm chỉ giúp tăng thêm kiêu ngạo cộng sản cho những tên lãnh đạo thất học, ngu dốt chứ không thể cải tạo tư tưởng để chúng trở lại đường ngay nẻo chánh của những con người nhân chi sơ tính bổn thiện được.

Các ông hãy chờ xem hậu quả của bức thư ngỏ “kính cẩn, lịch lãm” với thiện chí, lòng thành khuyên răn lãnh đạo cộng sản làm thiện, tránh ác nhưng với đầu óc cộng sản không giống với suy nghĩ thông thường của những con người bình thường! Cộng sản không chấp nhận các ông suy nghĩ khác họ. Theo tư duy của nhà cầm quyền cộng sản, việc bắt giam Bọ Lập là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật... và những ai khác ý họ là chống đảng, chống chế độ! Các ông hãy mở to mắt chờ xem thiện chí của các ông muốn giúp đảng cải sửa cho tốt hơn để tiếp tục độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội và ai không thiểu năng đền nhận ra thiện ý của các ông. 

Thế nhưng với cộng sản hành động viết thư ngỏ “xin cho” Nguyễn Quang lập tại ngoại, đó là chống đối đảng, nhà nước và những ai bị ghép vào thành phần chống đảng thì số phận như thế nào hẳn các ông có chữ nghĩa, có đọc sách vở tài liệu đều biết chứ gì?

Hẳn các ông đều biết chuyện các ông nguyên là cộng sản, hậu duệ cộng sản... nghe theo lời của đảng, nhà nước tích cực tham gia lên tiếng giúp đảng chống tham nhũng, góp ý cho đảng thực hiện dân chủ, phản biện các chính sách sai lầm có hệ thống, chống Tàu xâm lược không theo định hướng... và có thiện chí cùng lãnh đạo đảng đẩy lùi tiêu cực nói một đường làm một nẻo, làm mất “lòng tin” của nhân dân. 

Tất cả những người nghe theo lời kêu gọi của đảng chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái đạo đức lối sống, chống Tàu xâm lược, chống các hành động phản dân chủ... vói ảo tưởng giúp đảng kiện toàn tổ chức, giúp cho đảng tốt hơn và những người này, nếu không làm theo hướng dẫn chống của đảng đều bị ghép vào thành phần bất mãn, thành phần xấu, lợi dụng tự do dân chủ chống phá đảng, nhà nước... để lần lượt bị tống vào tù.

Cụ thể cho các trường hợp trí thức khoa bảng, văn nghệ sĩ... chống tiêu cực khác ý đảng, không theo hướng dẫn của đảng “bị” đi tù thời nay do ngộ nhận, ảo tưởng là có thể cải sửa bản chất đảng, chế độ CSVN nên đã tích cực tham gia chống xấu ác bất công tràn lan trong đảng ngoài xã hội theo lời kêu gọi của đảng, nhà nước như các phóng viên Nguyễn Việt Chiến (Thanh Niên), Nguyễn Văn Hải (Tuổi Trẻ), Hoàng Khương (Tuổi Trẻ)... các bloggers Lê Nguyễn Hương Trà, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập...

Ngoài ra còn không ít trí thức khoa bảng, văn nghệ sĩ... biết đảng, chế độ cộng sản là lực cản của xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập vào thế giới văn minh thời đương đại nhưng hèn nhát không đủ can đảm dứt khoát với cộng sản, chỉ dám núp bóng Hồ Chí Minh, núp bóng đảng cộng sản, núp dưới bóng cờ máu cộng sản “đấu tranh” xin được hưởng các quyền tự do dân chủ theo cách đảng ban bố cho phép. 

Phải nói rằng những người trí thức khoa bảng, văn nghệ sĩ này trong đó có các ông giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn giỏi chuyên môn, nhiều kiến thức nhưng lại thiếu kinh nghiệm về lưu manh cộng sản. Vì thế các ông trí thức có cơ hội lẫn may mắn tiếp cận với ánh sáng dân chủ, văn minh thời đương đại vẫn còn mê ngủ trong chuyên môn, kiến thức khoa học và vẫn còn ngộ nhận, ảo tưởng là có thể nói chuyện nhân nghĩa với cộng sản mà không nhận ra rằng giảng giải nhân nghĩa, đạo lý với cộng sản như nói với bức tường tư tưởng vô tri, vô giác... và dễ trở thành bầy cừu non không đầy miếng nuốt của bầy sói hung hăng say máu CSVN

Không phải vô cớ mà người ta xếp chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại và không phải vô cớ mà những nguyên lãnh đạo tối cao của các đảng cộng sản khắp nơi trên thế giới đưa ra kết luận: “...cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá... cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thay thế...” Từ góc nhìn đó các trí thức Việt Nam cần nhìn vào rút kinh nghiệm để không còn ngộ nhận, ảo tưởng cũng như đừng để đảng biến mình thành bầy cừu, thành công cụ phục vụ tuyên truyền lãnh đạo tài tình sáng suốt, củng cố cho mục tiêu độc quyền lãnh đạo của đảng, nhà nước CSVN và đừng để khi nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò lưu manh cộng sản thì hối không còn kịp nữa.

Trí thức khoa bảng, văn nghệ sĩ... cần tỉnh giấc, đừng mê ngủ nữa để nhận ra rằng, đấu tranh chống bất công, chống tội ác do đảng, chế độ cộng sản gây ra, chỉ có hai lựa chọn: một là dũng cảm trực diện đấu tranh loại trừ cộng sản; hai là nếu hèn nhát thì cứ nhắm mắt làm ngơ trước bất công, tội ác cộng sản. Chứ các ông bà trí thức đừng ngộ nhận, ảo tưởng với cách đấu tranh núp dưới bóng bác đảng, dưới ngọn cờ máu có nguồn gốc Tàu là có thể đẩy lùi bất công, tội ác do cộng sản gây ra.