CẦM QUYỀN HAY CẦM THÚ?
Thiên Hạ Sự
Ở bất cứ đâu, dù nắm quyền cai trị bằng cách nào, tiêu cực hay
tích cực, người cầm quyền cũng có trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc, nhất
là khi phải đương đầu với kẻ thù ngoại bang: trách nhiệm của những người đang cầm
quyền là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sanh mạng, quyền lợi và tài sản
người dân vô tội trước hành động khiêu khích, bạo lực, xâm lấn của ngoại bang.
Im lặng trong những trường hợp này là hèn nhát, không thể chấp nhận, trừ phi đồng
lõa trong âm mưu bán nước, hủy diệt lòng tự hào và tự trọng, nhất là lòng yêu
nước của một dân tộc. Đây là một tội ác lớn nhất mà một tập đoàn cầm quyền vi
phạm. Tập đoàn CSVG có làm tròn trách nhiệm của mình không?
Ở nhiều chế độ độc tài toàn trị, tập đoàn cầm đầu cướp quyền cai
trị đất nước bằng những phương cách bá đạo như dùng bạo lực lật đổ một chánh phủ
hợp hiến do dân bầu. Điều này thường thấy ở các quốc gia chậm tiến, dân trí còn thấp nên bị một thiểu số người làm chánh trị hoạt đầu, thời cơ lợi dụng làm đảo chánh, hay ở một số các quốc gia thuộc địa trước đây người dân bị các băng đảng cộng sản sách động “cướp quyền” theo một âm mưu quốc tế nhằm nhuộm đỏ toàn cầu bằng chủ thuyết Mac Lê.
Xã Hội Loài Thú và Các Chế Độ Cộng Sản
Xã hội loài thú khác xã hội loài người ở hai điểm: •
Luật rừng.
Luật của
thú rừng là “mạnh được yếu thua,” luật sinh tồn, luật của loài thú nào mạnh nhất,
ác độc nhất.
Ở các quốc gia nhân trị và pháp trị, luật pháp chấp nhận nguyên
tắc “tha lầm hơn giết lầm.” Ở các nước cộng sản trước nay, kẻ cầm quyền áp dụng
chủ trương “thà giết lầm hơn tha lầm”; phương tiện nào cũng được, cũng tốt nếu
giúp kẻ cầm quyền đạt được mục tiêu, cứu cánh… Bởi đó, người dân vô tội bị giết
oan nhiều hơn kẻ phạm pháp.
Kẻ giết người, phạm pháp được bầu chọn làm ủy viên
trung ương đảng và bộ chánh trị, nắm giữ quyền cai trị và tiếp tục vi phạm luật
pháp do chúng bày vẽ ra!
• Vô cảm.
Con người,
sau hàng triệu năm tiến hóa, đã ý thức được nhu cầu xã hội kết đoàn, tương thân
tương ái, đồng cảm. Thế nhưng, trong cái xã hội được gọi là… con người đó vẫn
có những phần tử sống vô cảm như loài vật.
Nếu ở loài vật vô cảm là bản tính
thì nơi con người, vô cảm là hậu quả của một chế độ chánh trị và thường biểu lộ
qua thái độ và nhất là hành động, chủ trương, chánh sách của tập đoàn cầm quyền.
Đồng cảm hay động lòng thương người đồng loại, đồng chủng là
nhân tính phổ quát, sanh ra đã có.
Nhưng chế độ cộng sản đã hủy
diệt để biến con người thành con vật sản xuất chỉ biết lao động, ăn ngủ, làm
tình theo ý đảng và chấp hành mệnh lệnh. Tất cả đều theo kế hoạch, khuôn phép
nhà nước.
Vô cảm, do đó, là một hệ luận tất yếu của các xã hội cộng sản, một
xã hội chuyên dùng luật rừng, mạnh được yếu thua. Phải
vô cảm thì bọn cầm quyền mới có thể giết người vô tội, giết người không cần xét
xử công minh, giết người để cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản… để đạt mục tiêu (
“cho đảng bền lâu,” “thờ Mao chủ tịch,” “thờ Xit Ta Lin” ) với bất cứ
phương tiện nào ( “Giết! Giết nữa!” )
Cuộc sống 25 năm (1929 – 1954) trong rừng bụi, thiếu ánh sáng mặt trời,
xa lối sống của người văn minh, không thể không lưu lại những bóng đen khổng lồ
trong lối suy nghĩ cũng như trái tim vô cảm, thiếu vắng tình người của những
người đầu đảng trước đây và bây giờ…
Sau nửa thế kỷ cướp quyền ở Hà Nội và 36 năm chiếm đoạt miền Nam, đảng CSVG, thay vì hành sử như một một guồng máy cầm quyền có trách nhiệm với dân, với nước, điều hành bằng luật lệ của xã hội văn minh, vẫn tiếp tục trị nước theo phương cách của loài cầm thú rừng xanh: dùng luật rừng để cai trị và vô cảm trước những khổ đau của dân tộc!
(CHXHCNVG có tên thừa tướng kiêm thái thú Tàu Nguyễn Tấn Dũng
học lực chưa hết cấp hai bổ túc văn hóa mà được bộ công an ban thưởng văn bằng cử
nhân… chuyên ngành luật rừng U Minh, Rạch Giá!)
Năm 1955, bộ đội CSVG vào thành tiếp thu Hà Nội thì gần một triệu
dân lành phải lìa bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản để di cư vào Nam sống đời con
người có nhân vị. Khi đã thiết lập xong guồng máy đàn áp, kiềm kẹp, đảng phát động
chính sách đấu tố qua kế hoạch Cải Cách Ruộng Đất. Hơn hai trăm ngàn (200.000) dân lành vô tội bị giết oan làm vật tế thần cho chủ thuyết Mac Lê, trong đó có những đại ân nhân đã che chở, nuôi quân lính của “cụ Hô” khi bị quân Pháp đánh đuổi, cho hả lòng hả dạ những người quen sống trong rừng bụi. Như bản năng của loài dã thú quen săn mồi, đảng ra tay thị uy, tàn sát qua lệnh truyền của tên đao phủ Tố Hữu:
Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt!
“Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Hồ Cẩm Đào bất diệt!” vì thần
tượng Xít Ta Lin đã bị toàn dân Nga đập đổ không còn manh giáp.)
Như chúa sơn lâm cần ăn thịt nai tơ, dê béo để có sức mạnh thì đảng
VGCS phải giết, giết thật nhiều lương dân vô tội để “cho đảng bền lâu!” Đây là chủ trương bất biến, hằng hữu của đảng CSVG! Không giết người dân vô tội thì không còn là chế độ xã hội chủ nghĩa, không còn là học trò đích thực của bác Lê, bác Mao, bác Hồ!
Năm 1975 và những năm sau đó cũng như hiện nay, chủ trương “Giết!
Giết nữa!” lại tái diễn. Tháng 4-1975, đảng chưa vào tới Saigon thì hàng trăm
ngàn người trối chết chạy ra biển vì quá sợ cái thiên đàng Bắc Cộng sắp thi
công, áp đặt cho miền Nam. Hơn 10 năm sau đó, người dân miền Nam vẫn liều chết
đào thoát thiên đàng cu Hô!
Những người không may mắn ở lại phải “kinh qua” những
cuộc trả thù hèn hạ, giết người không bằng dao búa, mã tấu mà bằng chính sách
khoan hồng “học tập cải tạo!” Người dân không trực tiếp liên hệ đến chế độ cũ
thì bị trấn lột, cưỡng đoạt tài sản qua các lần đổi tiền với hai mục đích: bần
cùng hóa dân Nam cho… nghèo bằng dân Bắc để dễ nắm đầu thống trị bằng áp bức và
làm giàu cho giai cấp chủ nhân mới là đảng viên, cán bộ nhà nước!
Lưc lượng nồng cốt bảo vệ CSVG hiện nay, phương tiện được đảng
dùng để đàn áp, trấn lột nhân dân vô tội -- tội duy nhất của họ là lỡ sanh dưới
chế độ CHXHCNVG -- là cảnh sát, công an nhân dân và từ ngày xảy ra vụ Tòa Khâm
Sứ Hà Nội, 2008, có thêm thành phần du đảng được CSVG gọi là “quần chúng tự
phát,” “nhân dân bức xúc.” Qua cung cách hành sử của các lực lượng nầy, bản
tính “cầm thú” của con cháu cụ Hô mới hiện ra rõ. Chúng tùy tiện muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết, muốn cướp của ai thì cướp. Chỉ cần chụp cho cái mũ “phá hoại tài sản XHCN,” “vi phạm luật pháp XHCN” … là kể như… xong đời, được cụ Hô mời đi đoàn tụ với cụ. “Xã hội chủ nghĩa” là cái gì kỳ bí, “untouchable,” không ai có thể hay có quyền đụng tới, chỉ dành riêng cho giai cấp mới, cho ba triệu đảng viên, nhất là các ủy viên bộ chánh trị và trung ương đảng, những quái nhân có tài phù thủy thay hình đổi dạng từ “thằng” sang “quan chức” một sớm một chiều, từ học lực i-tờ trở thành bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ vinh vọng chỉ trong một đêm!
Thời Pháp thuộc, muốn vu cáo ai nấu rượu lậu trái phép thì người ta phải đem rượu chôn trong vườn sau hè rồi báo với chức quyền xã huyện đến khám, tìm ra tang vật để kết tội. Ngày nay, chế độ XHCN văn minh hơn, công khai hơn, đảng sai cảnh sát, công an nhân dân đến bắt người dân vô tội trước rồi ra văn bản chụp cho cái mũ như vi phạm luật nhà nước, chống cách mạng, tay sai các thế lực thù địch, cưỡng lịnh giải tỏa cướp đất… và định án trước khi xét xử!
Đảng bán phụ nữ, bán lao nô ra nước ngoài,
cướp đất nông dân làm “khu giải trí sinh thái” cho giai cấp chủ nhân ông mới
(Những kẻ chuyên hủy diệt môi sinh, đốt rừng đốn cây không thương tiếc nhưng mở
miệng ra là nói những từ “cao siêu” mà chính đương sự cũng không hiểu là gì!?)
Trẻ
em không có trường học, người bịnh không có nhà thương, thuốc uống, nhưng đảng
có thừa tiền xây cất những khu nghỉ trí nhảm nhí, công trình vô bổ chỉ dành cho
một thiểu số rất nhỏ có khả năng thụ hưởng mà đa số là đảng viên cán bộ và một
số… Việt kiều về nước tìm vui trên xương máu của đồng bào bất hạnh không may mắn
chạy thoát giặc Cộng như mình!
Đảng mang tương lai dân tộc, vận mạng đất nước
làm vật thế chân, vay mượn tiền của tư bản nước ngoài xây cất những công trình
nặng phần trình diễn, không có lợi ích thiết thực để có cơ hội bòn rút, tham
nhũng, vơ vét hết tài nguyên đất nước… chuẩn bị con đường đào thoát lúc nguy
cơ!
Đảng chi hàng chục tỷ đô-la mướn quân Tàu phù đóng phim vua Lý
Công Uẩn dời đô về Thăng Long năm 2010. Đảng dự chi 420 tỷ tiền Hồ xây tượng đài “Mẹ Việt Nam Anh Hùng” ở Quảng Nam, trong khi học trò tiểu học địa phương, có nơi phải dùng phương cách di chuyển của Tarzan để qua đèo, qua suối, qua khe núi để đến trường!
Tội nghiệp Mẹ Việt Nam! Mẹ hy sinh bản thân mình để con cháu mẹ có trường học để nên người, không phải để được khắc tên trên vách núi, khe hóc cho chuột nhện nhìn ngắm, để con Mẹ lớn lên làm lao nô hay bán thân xác nơi xứ người.
Mẹ Việt Nam hy sinh không phải để các ủy viên trung ương đảng hay bộ chánh trị CSVG lấy cớ xây tượng đài để bòn rút, tham nhũng.
Nếu Mẹ Việt Nam mà vô tâm, vô cảm như bác Hô và đảng CSVG của bác thì bác đã không còn sống đến tuổi… để lui tới bến cảng Nhà Rồng trong kế hoạch lập thân, tha hương cầu thực lúc tuổi mới 13.
Tội nghiệp tuổi trẻ Việt Nam! Phải chăng đây là “kế hoạch trồng người cộng sản” của bác và đảng! Những trẻ em Việt Nam lớn lên trong môi trường này, đất nước nầy muốn tương lai thành “học giả có bằng thật” và giàu sang như các đảng viên CSVG cao cấp hiện nay thì chỉ có một con đường tiến thân duy nhất: trở thành đảng viên CSVG bằng nghề nghiệp công an nhân dân, cảnh sát và quần chúng tự phát!
Rồi tâm niệm “còn đảng, còn mình,” trung thành với đảng cho đến chết. Cả nước sẽ tranh nhau vào đảng!
Chừng đó đảng là dân và dân là đảng, tha hồ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thiên đàng VC!
Đảng biến những phần tử răng đen mã tấu trung kiên thành những
“quan chức” uy quyền hét ra lửa như các tướng tá, giám đốc các sở công an cảnh sát
thành phố, tỉnh, huyện hiện nay, điển hình là trung tướng công an Nguyễn Đức
Nhanh (tên thật là Nguyễn Đớp Nhanh), giám đốc sở công an Hà Nội. Đảng biến trường
học thành chợ chữ, biến thầy cô giáo thành con buôn.
Tội nghiệp tuổi thơ và
thanh niên! Đảng biến nhà thương thành nhà ghét, biến lương y thành kẻ buôn sức
khỏe và mạng sống nhân dân.
Đây là thành quả hơn 80 năm (1929 – 2012) trồng người
của bác và đảng CSVG! Đảng có tài, có phù phép biến anh lái lợn, thiến heo, cặp
rằng, thợ cạo mủ cao su, du đảng… chỉ nhờ nhắm mắt theo đảng, học mấy câu thần
chú của Mac-Lê-Mao-Hô mà thành kẻ sĩ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ do đảng in cấp phát
như giấy gói hàng ở chợ trời.
Những người này – học giả bằng thiệt – nhờ am tường
và hành động đúng theo “tư tưởng Hồ Chủ Tịch” mà… thành người cộng sản (VC!) (Karl
Marx, có bằng tiến sĩ thiệt, mà sống lại chắc phải cúi đầu bái phục mà… than: Học
trò hơn thầy quá xa… Hèn gì mà hiện nay chỉ còn bốn nước theo chủ thuyết cộng sản
của ta …)
Cứ nhìn những bộ mặt lầm lầm lì lì của công an nhân dân chìm nổi
trong các cuộc đàn áp người yêu nước biểu tình chống giặc Tàu mới thấy rõ tính cách
ác độc của chế độ CHXHCNVG hiện nay. Chúng như những con thú dữ đang đói mồi, những giả nhân trí óc đang bị bàn tay phù thủy của bọn đại Hán ở Bắc Kinh “program” làm theo lệnh truyền “Giết! Giết nữa bàn tay không ngơi nghỉ…”
THAY LỜI KẾT
Cầm quyền hay cầm thú: Công an Thanh Hóa ra
tay... phóng phi tiêu
Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 31 tháng 10 năm 2011, xuất hiện hai
thanh niên đi xe số không đội mũ bảo hiểm bị công an thành phố Thanh Hóa ném thẳng
rùi cui vào bánh trước. Xe số bị ngã đổ ngay vào xe tay ga đi gần. Không những
thế, sau khi bị ngã, hai thanh niên này còn bị công an dùng dùi cui đánh. Một
phụ nữ phẫn nộ la hét giữa vòng vây của một số công an mặc áo xanh.
Được biết, việc dùng dùi cui hạ gục xe vi phạm giao thông là một
biện pháp được công an Thanh Hóa sử dụng cùng với hành động quăng lưới bắt quái
xế trong thời gian gần đây. Đây là cách trấn áp mới có thể gây chết người, xem
rẻ mạng sống nhân dân.
Chắc chắn đây không phải là vài “hiện tượng cây lẻ tẻ” mà là cả
đám rừng, nói khác, một chủ trương, sách lược mới của bộ chánh trị đồ tể CSVG
nhằm tạo sự kinh hoàng lo sợ cho dân chúng từ lúc có các cuộc biểu tình chống
giặc Tàu Cộng cướp nước với sự đồng thuận của chúng.
Hành động của những tên
công an, cảnh sát thẳng tay đánh đập thanh niên yêu nước bằng roi điện, của tên
đại úy công an Minh đứng trên xe buýt đạp vào mặt một thanh niên đang bị ba tên
công an khác khiên kéo lê lết dưới đất… đã nói lên bản chất đích thực của chế độ
CHXHCNVG hiện nay: Cầm thú! Súc sinh!
Hãy mở mắt ra mà nhìn, những đầu óc u mê, tăm tối đang cầm đầu
các tổ chức tôn giáo quốc doanh hay đang theo con đường quốc doanh. Hãy thức tỉnh,
vì im lặng trước tội ác là đồng lõa. Đừng tiếp tay, nối giáo cho giặc.
Tôn giáo
và cộng sản, hữu thần và vộ thần không thể đồng hành. Cộng sản luôn luôn tìm
cách hủy diệt tôn giáo để tha hồ làm điều ác mà không phải sợ tội. Đồng lõa, đồng
thuận, đồng hành, tiếp tay với CSVG để phá hoại đạo pháp, hủy diệt nền tảng gia
đình, nề nếp xã hội, kỷ cương quốc gia là một tội ác Trời không dung, Đất không
tha.
Hãy can đảm phản tĩnh, lột xác, hồi chánh để trở về với dân tộc và đạo
pháp. Đừng mượn đạo tạo đời.
Đừng xem chuyện tu hành như một phương kế sanh
nhai một vốn mười lời. Lịch sử dân tộc sẽ công minh phán xét những kẻ có trách
nhiệm mà hèn nhát, im lặng đồng lõa với tội ác, cầu an ích kỷ để mưu lợi cho
riêng mình.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment