PHẢN BIỆN NHỮNG LẬP LUẬN CỦA GS NHẬT TSUBOI YOSHIHARU VỀ NHÂN VẬT HỒ
CHÍ MINH
(Qua
bài trình bày của Ký giả Bùi Tín)
Bài
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Tôi
không được đọc những bài nói về ông Hồ chí Minh của GS Nhật Tsuboi
Yoshiharu nhưng qua lời trình bày sơ lược của Ký giả Bùi Tín dưới đây thì ông
GS này, cũng tương tự nhiều cây viết Tây phương trước đây, đã không biết
cái căn cốt CS của ông Hồ chí Minh nên phần nhiều, chỉ vỉ muốn làm một
cái gì đó nổi nang hơn, lạ hơn, sáng tạo hơn nhiều bài viết khác đã có, mà đưa
ra những nhận định lập dị hoặc sai lầm ngay từ căn bản về ông Hồ.
Câu
xác định của ông Tsuboi Yoshiharu rằng Hồ là Cộng hòa chứ không phải Cộng sản
đã sai 100% khỏi cần bàn thêm.
Cộng
hòa và Cộng sản là hai chế độ khác nhau một trời một vực. Cộng hòa, như Cộng
hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Việt Nam, Cộng hòa Czech v.v... Gần
gũi như nền Cộng hòa miền Nam VN trước đây, có Dân chủ, Tự Do, Dân quyền, Nhân
quyền. Cộng Sản không có 4 thứ đó. Cộng hòa có Quốc Hội do dân thực sự bầu ra
trong khi Quốc Hội của một nước Cộng sản do đảng cử người rồi dân cứ thế mà bầu
cho qua mắt quốc tế. Quốc Hội của CS là Quốc hội làm việc cho đảng CS và chỉ
đàng CS mà thôi, không biết chi đến quyền lợi của dân chúng, tất nhiên, bởi 98%
những người này là đảng viên đảng Cộng sản.
Dân chúng trong chế độ Cộng hòa có
tiếng nói là Quốc hội, những người thực sự đại diện cho dân chúng. Dân chúng
trong chế độ Cộng sản không có tiếng nói mà khi chĩu hết nổi liều đưa tiếng nói
ra thì bị tù đày, tra tấn, giết chóc, bỏ đói, trù dập cho đến chết.
Ông
Tsuboi Yoshiharu có biết những điều này không? Tôi nghi ngờ trình độ nghiên cứu
của ông Tsuboi Yoshiharu.
Hồ chí Minh, ngay từ sau 1924 đã chịu sự huấn luyện rồi
làm việc cho CS quốc tế Liên xô, lãnh lương hàng tháng của Liên Xô và tự coi
mình là người học trò ngoan của Lenine. HCM cũng tự coi là bày tôi của
Mao trạch Đông, Lưu thiếu Kỳ và Chu ân Lai, các lãnh tụ CS Trung quốc.
Những gì Hồ chí Minh làm thời đó đã ảnh hưởng sâu đậm đến ngày
nay: nước Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung cộng mà từ hơn 4000 năm
nay chưa bao giờ dòng giống Việt, ngay một đứa trẻ nít biết suy nghĩ lại chịu
cái điều tủi nhục hơn hết mọi điều tủi nhục đó.
Thế cho nên khi Trung cộng chiếm đảo Hoàng Sa và một phần Trường
Sa, dân chúng ức lòng nổi lên chống lại thì Ngụy quyền VGCS dùng công an và
lính đánh đập, bỏ tù, giết chóc người dân khiến không ai hiểu được thái độ vong
bản đó: cấm không cho người Việt yêu nước Việt và bảo vệ gìn giữ nước Việt,
trái lại, VGCS lại về phe và bênh đỡ kẻ xâm lăng mà Nhà văn Dương thu Hương gọi
một cách chính xác là: Rước hổ về thịt dê nhà.
Ông Tsuboi Yoshiharu, theo Ký giả Bùi Tín, đã đi rất nhiều, những
nơi Hồ chí Minh đi qua, để tìm hiểu về nhân vật quan trọng là Hồ chí Minh như
xưa nay người ta thường tặng cho ông ta cái hào quang: phá bỏ chế độ thực dân
người bóc lột người, cào bằng giai cấp để không còn người quá giầu người quá
nghèo, cách mạng vô sản tức phá bỏ giai cấp, giới vô sản trở thành lá cờ đầu
cho một cuộc cách mạng giải phóng con người khỏi những bất công thối nát, thiết
lập một xã hội công bình tối đa, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu đầy mơ ước
của nhiều thế hệ cha ông nhưng đã khg bao giờ cuộc cách mạng ấy xẩy ra và người
dân được hưởng v.v…
Những điều tuyên truyền rẻ tiền ấy ngày nay đã thành những trò hề,
trò trẻ nít, nói dối, đánh lừa con nít nhưng không thực hiện được 1/1000 mà
trái lại, tất cả đã đi ngược lại những gì đã hứa, đã thề bồi: Hồ này không phải
là kẻ bán nước, Hồ này không phản bội lòng tin tưởng của quốc dân đâu…
Lời thề
như cá trê chui ống, chui tuột qua không còn lại tí gì.
Ông GS hay Học giả Tsuboi Yoshiharu có biết được những điều này:
Hồ chí Minh Không cần Gây Ra cuộc Chiến Tranh 1946-1954
Mà Nước Việt Nam Vẫn Có Độc Lập Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ.
Thật vậy, nếu ông Hồ không làm một cuộc chiến tranh 1946-1954 khởi
đầu từ ngày ông Hồ tuyên chiến với Pháp: 19-12-1946 thì sau đó, theo xu hướng
chính trị quốc tế, vào năm 1949, Tổng Thống Pháp Vincent Auriole đã ký Sắc lệnh
trao trả Độc Lập và toàn vẹn lãnh thổ cho ba nước Việt-Miên-Lào.
Cần nhớ rằng
TT Pháp chỉ trao trả quyền hành cho Quốc trưởng Bảo Đại, nguyên là Hoàng
đế VN trào nhà Nguyễn, chứ không biết đến ông Hồ là ai.
Chính vì điểm này mà
ông Hồ sợ hổng giò hổng cẳng nên đã phải tuyên chiến với Pháp, gây ra một cuộc
chiến tranh suốt 9 năm (1946-1954), hàng triệu người chết, hàng triệu người bị
tàn phế, hàng trăm ngàn góa phụ trẻ, hàng triệu trẻ em quấn khăn tang, hàng triệu
nóc gia bị phá huỷ, hàng triệu mẫu ruộng bị bỏ hoang, nhân dân VN xuống đến tột
cùng của sự đói nghèo, tang tóc và đau khổ.
Mời GS Tsuboi Yoshiharu
nhìn vào bảng này để biết VN có cần gây chiến với Pháp không?
- Malaysia
không phải đánh nhau, không tốn một giọt máu, một viên đạn, được Anh trả độc lập
năm 1957.
· nước Phi luật tân, người Mỹ trả độc lập
năm 1946;
· Syria và Liban, người Pháp trả độc lập
năm 1946.
· Ấn (chính sách bất bạo động của thánh
Gandhi), và Pakistan, người Anh trả độc lập năm 1947.
· Miến (Myanmar), Sri Lanka, Palestine đều
thuộc Anh, người Anh trả độc lập năm 1948.
· Indonesia do Hà lan trả độc lập năm
1949.
· Nhiều nước ở châu Phi, Mỹ-Latinh cũng đều
như vậy.
· 1989-1991 Đế quốc Liên Sô tan rã, 22 QG
bỏ chủ nghĩa CS.
Đông Âu: Ba
lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Albanie, Bulgarie, Roumanie và 15 nước thuộc Liên
bang Sô Viết.
Tóm lại, vì
ông Hồ chí Minh hám quyền, hám chức, chỉ nghĩ đến ông ta và đảng của ông ta,
xung phong làm tên lính xung kích trung thành phục vụ CS quốc tế, Hồ hiếu chiến,
hiếu sát vì coi rẻ sinh mạng đồng bào miễn là được lòng quan thầy Nga-Tàu để
Nga-Tàu ban quyền chức và chống lưng cho Hồ nên nước VN đã tan nát như ngày nay
với trên 10 triệu người VN đã tức tưởi nằm xuống (từ 1930 cho đến nay) cho tham
vọng của Hồ và bè lũ tay sai Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Anh, Kiệt, Triết, Mạnh,
Dũng, Phiêu, Sang, Trọng... cũng như đế quốc CS.
Người VN, những gia đình có
người chết oan, và cả toàn dân nguyền rủa Hồ tặc và bọn Việt gian thủ hạ đời đời
kiếp kiếp!
Hồ và bọn thủ hạ Việt gian sẽ mang tiếng xấu muôn đời:
Trăm năm
bia đá cũng mòn,
Ngàn năm
bia miệng vẫn còn trơ trơ!
(Ca dao)
Tiếp theo, đây
là cái xã hội do Hồ chí Minh tạo
ra. Nhà văn Huỳnh ngọc Tuấn nói là nó không giống bất cứ xã hội nào trên hành
tinh này vì nó quá dị hợm, vô đạo và thụt lùi. Tôi xin nhường đoạn này để ông
Huỳnh ngọc Tuấn nói về cái xã hội ấy mà biết bao xương máu mới tạo nên.
GS
Tsuiboi Yoshiharu coi xem nó có xứng đáng để người lèo lái nó hi sinh 10 triệu
nhân mạng và hàng ngàn tỉ đô la để thực hiện nó không?
Vì bài đã dài, Bút Xuân
đã lược bớt chi tiết.
Không Giống Ai Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Tôi đang sống trong một đất nước
mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm những cái không giống ai vẫn ngang nhiên diễn
ra, ngang nhiên hiện hữu. Không ai đồng tình nhưng ai cũng lặng thinh.
Người ta phải lặng thinh bởi vì nói ta thì bị tù, bị tra tấn, bỏ
đói, đánh đập có khi chết(BX).
Xin
được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.
-
Có Chính phủ, có Nhà nước nhưng đảng CS mới là quyền lực thực sự là chủ nhân
ông của đất nước.
Đất
nước không phát triển nổi, nhân dân không khá lên được vì phải gánh vác trên
vai hai guồng máy quyền lực với hai lực lượng nhân sự như con đỉa hai đầu hút hết
nguồn lực quốc gia.
-
Cái thành quả lớn nhất của nền văn minh nhân loại là nhà nước pháp trị và tam
quyền phân lập nhưng ở VN thì đảng CS lãnh đạo nên không có tam quyền
phân lập .
-
Ở các nước dân chủ văn minh quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến một cách
ôn hòa qua các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh... là quyền
mang tính phổ quát. Còn ở VN chỉ được phép có một tư tưởng, một tiếng nói, một
cách nhìn và một cách suy nghĩ cho nên tính sáng tạo bị bức tử, sự khác biệt là
“phản động” là chống đối.
-
Ở các nước văn minh dân chủ, bầu cử, ứng cử là một quyền cực kỳ hệ trọng, nó
quyết định sinh mệnh của thể chế dân chủ đó. Còn ở VN, đảng đề cử Ứng viên (hết
mọi loại Dân cử) dân chúng chỉ việc đi bỏ phiếu bầu người đảng đã chọn. Người
dân cử đó là người của đảng, làm việc cho đảng, không biết gì đến nhân dân và
quyền lợi của nhân dân. Quốc Hội là một thí dụ.
-
Ở các nước dân chủ văn minh, đảng chính trị chỉ là một hội đoàn dân sự do những
người có cùng chủ trương và lý tưởng lập ra để góp phần kiến tạo nên một xã hội
đa nguyên đa dạng phong phú và lành mạnh, họ độc lập và có quyền bình đẳng với
những tổ chức chính trị đối lập hoặc đồng minh, họ không lãnh đạo ai và cũng
không bị ai lãnh đạo, tất cả đều phục vụ nhân dân và đất nước và chịu sự ủy quyền
của cử tri qua từng cuộc bầu cử và hoạt động của họ nằm trong khuôn khổ luật
pháp. Nhưng ở VN đảng CS là quyền lực tối cao được cái gọi là “Hiến pháp” trao
cho quy chế được quyền lãnh đạo vĩnh viễn (tất nhiên là cho đến khi nào chế độ
độc tài còn tồn tại được). Đảng CS là ngươì cầm lái “vỹ đại”, đảng có mặt khắp
nơi chi phối và quyết định tất cả. Từ trung ương đến địa phương, từ thành phố đến
hang cùng ngõ hẻm, đôi mắt của đảng soi rọi khắp nơi để quan sát và lãnh đạo đến
tận “quần” chúng.
Đảng
có mặt ở những nơi không ai nghĩ tới, từ trường học, bệnh viện, công ty tư
nhân, cả nhà thờ và thiền viện.
- Giáo dục các cấp chú trọng “Hồng hon Chuyên”, nhất là Đại học nơi đào tạo nhân tài và nhân lực cho đất nước thì môn Chủ nghĩa Mác- Lê nin là bắt buộc cho dù không ai muốn học vì mất thời gian và vô bổ, nhưng sinh viên phải học và trả tiền cho cái học trình vô bổ và mất thời gian đó!
- Trong nền kinh tế của bọn tư bản đỏ được gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, ở thiên đường XHCN này giai cấp công nhân và nông dân bị bóc lột đến tận cùng, bị khinh miệt và ngược đãi mà không làm gì được để bảo vệ quyền lợi của mình, đảng CS lập ra Công đoàn và điều khiển nó như công cụ để kiểm soát công nhân và bảo vệ quyền lợi cho giới chủ, phần nhiều là chủ ngoại quốc (đã ăn chia với công an). Những tập đoàn kinh tế cá mập được hình thành từ tiền thuế của dân nhưng lại trở thành chủ nhân ông của người dân, muốn vào làm việc ở những tập đoàn này phải là những thành phần con ông cháu cha.
- Lực lượng “công an nhân dân” thì coi dân như cỏ rác, buồn buồn thì đánh chết một vài người dân cho vui, mục đích là để thị uy. Nếu dư luận trong nước và quốc tế có phản ứng mạnh quá thì cũng xử cho lấy lệ để bịt miệng công luận rồi đâu lại vào đó. Hãy nhìn những cái chết thê thảm của một số nạn nhân trong mấy năm gần đây thì rõ. Giết người tại đồn công an rồi treo cổ nạn nhân lên xà nhà, hô hoán lên là tự tử. Hàng trăm người đã bị giết kiểu này kể cả những người chồng nạn nhân có vợ “vừa mắt” công an, công an đòi đi nhà nghỉ với y, chị này chống cự, chồng bị giết thảm thiết (anh Nguyễn công Nhựt, vợ là Nguyễn thị Thanh Tuyền, Bình Dương)
-
Ở các nước dân chủ văn minh đất đai là một thứ tài sản quan trọng của người
dân, quyền này được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp. Ở cái nhà nước XHCN “của
dân do dân và vì dân” này mới có cả trăm ngàn dân oan mất nhà mất đất, mới có
những vụ thu hồi giải tỏa đất đầy máu và nước mắt vì quyền sở hữu đất đai “thuộc
về toàn dân” và do nhà nước “trực tiếp quản lý”.
-
Chỉ có ở VN và các nước CS mới có sự phân hóa giàu nghèo đến quái dị như vậy.
Có những đại gia tài sản vàng bạc như núi, ăn chơi phè phỡn, cuộc sống xa hoa đến
lập dị, tài sản của họ nhiều đến mức khó mà ước lượng được vì quá lớn và không
minh bạch, từ trăm triệu đến vài tỷ Mỹ kim. Bên cạnh họ là rất nhiều người
nghèo, cuộc sống lê lết bên những đống rác bẩn thỉu, hôi hám, họ sống trên rác
và cũng kiếm sống bằng rác. Họ hoàn toàn không có tương lai, đất nước này xã hội
này không thuộc về họ, họ chỉ như những con chuột theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
-
Bất cứ quốc gia và dân tộc nào thì đất nước là của chung, chung về quyền lợi và
trách nhiệm, nhưng ở VN đất nước là độc quyền của đảng và nhà nước vì tất cả đã
có “đảng và nhà nước lo”. Nhà nước và đảng làm chủ mọi nguồn tài nguyên của quốc
gia, được độc quyền quản lý và phân phối. Bảo vệ đất nước như thế nào là quyền
của đảng và nhà nước, người dân chỉ có mỗi một việc là làm theo những gì được đảng,
nhà nước yêu cầu hoặc cho phép. Như trong cuộc chiến tranh Campuchia, đảng và
nhà nước yêu cầu người dân phải hy sinh xương máu để “bảo vệ đất nước” và làm
“nhiệm vụ quốc tế” thì người dânphảilàm.
-Ngày hôm nay đất nước bị Trung Cộng xâm chiếm, lòng tự tôn dân tộc bị sỉ nhục mà người dân VN cũng không được quyền “tự phát” để bày tỏ lòng yêu nước và một điều tuyệt đối là không được biểu tình để đưa ra một thông điệp cần thiết cho thế giới và bọn ngoại xâm biết được suy nghĩ và tình cảm của mình về hiện tình đất nước. Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, thiêng liêng và cao quý của bất cứ dân tộc nào trên thế giới nhất là người dân VN đã có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm trong suốt lịch sữ 4000 năm của mình. Lòng yêu nước có thể nói là di sản quý báu của người VN mà tổ tiên của chúng ta đã vun bồi nhưng đảng CS cũng không cho phép người dân được nói lên lòng yêu nước của họ.
-Ngày hôm nay đất nước bị Trung Cộng xâm chiếm, lòng tự tôn dân tộc bị sỉ nhục mà người dân VN cũng không được quyền “tự phát” để bày tỏ lòng yêu nước và một điều tuyệt đối là không được biểu tình để đưa ra một thông điệp cần thiết cho thế giới và bọn ngoại xâm biết được suy nghĩ và tình cảm của mình về hiện tình đất nước. Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, thiêng liêng và cao quý của bất cứ dân tộc nào trên thế giới nhất là người dân VN đã có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm trong suốt lịch sữ 4000 năm của mình. Lòng yêu nước có thể nói là di sản quý báu của người VN mà tổ tiên của chúng ta đã vun bồi nhưng đảng CS cũng không cho phép người dân được nói lên lòng yêu nước của họ.
Bởi VC đã dâng nước cho Trung cộng từ lâu rồi.
Nếu
kể ra những cái “KHÔNG GIỐNG AI” ở VN thì còn nhiều lắm chỉ sợ làm phiền lòng độc
giả nên tạm dừng chổ này.
Một đất nước với quá nhiều cái “KHÔNG GIỐNG AI” như vậy mà nó (những cái không giống ai) vẫn ngang nhiên tồn tại thì đúng là đất nước này “KHÔNG GIỐNG AI” thật rồi.
GS Nhật Tsuiboi Yoshiharu có
biết chuyện này:
Đài Tưởng Niệm 100 Triệu Nạn Nhân Cộng Sản tại Washington
D.C. USA
Tin trên
Net. Lúc 10 giờ 35 phút, ngày 12-6-2007, khánh thành Đài Tưởng Niệm 100 triệu Nạn
Nhân toàn Thế giới đã bị Cộng Sản giết hại kể từ cuộc “Cách mạng” Liên Xô
10-1917, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã đến đọc một bài diển văn ngắn nhưng
đầy ý nghĩa. Sau đây là một đoạn chính:
“Thế kỷ 20 sẽ dược ghi nhớ như là một thế kỷ có nhiều chết chóc nhất trong
lịch sử nhân loại. Và hồ sơ của thời đại bạo tàn này được ghi nhớ tại các
đài tưởng niệm ở bên kia thành phố này. Cho đến nay Thủ Đô của Quốc Gia chúng
ta chưa có đài tưởng niệm các nạn nhân của Chủ Chủ Nghĩa Cộng Sản thống trị, một
ý thức hệ đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu người đàn ông, đàn bà và trẻ
con vô tội. Vậy việc chúng ta họp lại với nhau để tưởng nhờ những người đã
chết do các bàn tay của Cộng Sản là điều thích hợp, và dành đài tưởng niệm này
để trân trọng sự đau khổ và hy sinh của họ trong lương tâm của thế giới.”
Tổng Thống nhấn mạnh rằng con số chính xác các nạn nhân Cộng Sản này sẽ không bao
giờ biết được. Ông nói: “Theo sự ước tính uyên bác nhất, Cộng Sản đã giết hàng
chục triệu người ở Trung Quốc và Sô Viết, hàng triệu người ở Bắc Hàn, Cam-bốt,
Phi Châu, Afghanistant, Việt Nam, Đông Âu và các phần khác của địa cầu.”
Như vậy, ba nhân vật chủ chốt trong buổi lễ là Đức TGM Pietro Sambi, Tổng Thống
Bush và Dân biểu Dana Rohrabacher đều cùng ước tính rằng số nạn nhân của Cộng Sản
trên toàn thế giới gồm khoảng 100 triệu người. Nhưng xướng ngôn viên là ông James
Robert của đài Radio America có lưu ý: “Có người cho rằng một người chết, một
trăm người chết thì họ là những nạn nhân; nhưng 100 triệu người chết thì đó chỉ
là con số thống kê. Chúng ta phải luôn nhắc nhở mọi người để sao cho 100 triệu
người đã chết vì Chủ Nghĩa Cộng Sản sẽ không bị quên lãng như những con số thống
kê.”
Căn cứ vào đâu để các nhân vật nói trên đã đưa ra con số 100 triệu nạn nhân?
Những
nơi nào và dưới triều đại nào đã xẩy ra những vụ tàn sát lớn nhất? Đi vào các chi
tiết này, chúng ta sẽ thấy rõ hơn phương pháp của Cộng Sản.
Sau khi Liên Xô sụp đổ và
sau biến cố tàn sát tại Thiên An Môn, thế giới đã công bố cuốn “Sách Đen về sự
tàn ác của các chế độ Cộng Sản” (Black Book of Communism) đã thảm sát 100 Triệu
người
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Communism ),
theo đó gồm:
- Trung Cộng đã giết 65 Triệu dân Trung
Hoa.
- Cộng Sản Liên-Sô đã giết 20 Triệu dân các nước trong
Liên Bang Sô-Viết.
- Cambodia (Miên) đã giết 2 Triệu dân Khmer của họ.
- Cộng sản bắc Triều Tiên đã giết 2 Triệu dân Bắc
Hàn.
- Cộng Sản ở Phi Châu đã giết 1.7 Triệu dân Phi
Châu.
- Cộng Sản Afghanistan đã giết 1.5 Triệu
dân
- Cộng Sản Việt Nam đã giết 1 Triệu người dân Miền Bắc
Xã Hội Chủ Nghĩa
- Cộng Sản tại các nước Đông Âu (Eastern Europe) đã giết
1 triệu dân Đông
Âu.
- Cộng Sản vùng Mỹ Latin giết 150,000
dân,
- Và lối 10,000 dân bị giết trong các biến
cố quốc tế do Cộng Sản tạo ra hay tại những nơi Cộng Sản chưa nắm quyền lực.
Sách Đen về tội ác Cộng Sản
do nhiều người Âu Châu viết; nhưng sau đó tổng kết và sửa lại hoàn chỉnh là do
ông Stéphane Courtois (http://en.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Courtois ),
và được xuất bản lần đầu tại Pháp năm 1997 do Éditions Robert Laffont. Sau nầy xuất
bản tại Hoa Kỳ do Harvard University Press ấn hành. Ông Stéphane Courtois cho rằng
tội ác của Đức Quốc Xã là ghê rợn nhưng chỉ giết chết 25 triệu người mà thôi;
trong khi tội ác của Cộng Sản nhiều hơn gấp 4 lần và tàn ác hơn.
Trong ngày khánh thành khu
Tưởng Niệm 100 Triệu nạn nhân của Cộng Sản; TT George W. Bush đã trao huy chương
cho một số người có thành tích chống Cộng Sản. Nay nhân kỷ niệm 5 năm ngày
khánh thành Khu Tưởng Niệm 100 Triệu nạn nhân Cộng Sản, Tổ Chức VOCF trao tặng
cho cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld một Huy Chương Tự Do của các cố Tổng Thống
Truman - Reagan. Huy Chương được trao tặng cho những ai có thành tích tranh đấu
chống lại sự chuyên chế, bạo tàn, đàn áp tự do dân chủ và nhân quyền do các chế
độ Cộng Sản chủ trương. Những lần kỷ niệm vào các năm trước, những người từng
được lãnh Huy Chương cao quý nầy gồm bà Annette Lantos nhận thay cho chồng bà
là Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Tom Lantos thuộc đảng Dân Chủ đã qua đời. Những vị
khác đã nhận Huy Chương gồm Đức Giáo Hoàng John Paul II; Lech Walesa là Lãnh tụ
Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan và sau nầy là Tổng Thống Ba Lan; Vaclav
Havel là Tổng Thống đầu tiên của nước Cộng Hòa Czech; Elena Bonner,
là nhà tranh đấu nhân quyền dưới thời Liên-Xô và là vợ của nhà vật lý Liên Xô
Andrei Sakharov (15-02-1923 - 18-6-2011); Thượng Nghị Sĩ (TNS) William F.
Buckley Jr.; TNS Henry "Scoop" Jackson; TNS Jesse Helms,; TNS Joseph
Lieberman và cựu Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Steny Hoyer.
Trở
lại với Hồ chí Minh, những tội ác giết người QG (không đồng chính kiến) rành
rành, không cách nào bào chữa được. Vì trong những năm Hồ ở Nga, đầu thập niên
1920 và lần sau trong thập niên 1930, Hồ chắc chắn đã chứng kiến những thủ đoạn
tàn ác của Chúa Ðỏ Stalin đối với những đối thủ chính trị của ông ta. Những đồng
chí của Lenin như Rykov, Bukharin, Kamenev và Zinoview bị Stalin bắt bớ, hành hạ
và đưa ra tòa rồi thủ tiêu cả mạng sống lẫn sự nghiệp chính trị của họ; tất cả
Bộ Chính Trị thời Lenin đều lần lượt bị Stalin giết để ông ta nắm lấy độc quyền.
Hồ Chí Minh chắc chắn phải chứng kiến những cảnh này, thời gian đó những người
cộng sản đối lập với Stalin đã hô hoán cho cả thế giới biết. Nhưng Hồ đã chọn
con đường theo Stalin và học tập những thủ đoạn của ông này, sau đem về áp dụng
ở Việt Nam. Chính vì Hồ Chí Minh đóng vai một gián điệp trung thành của Stalin
và Ðệ Tam Quốc Tế trong hơn 20 năm, cho nên đến năm 1945 chính phủ Mỹ không thể
nào tin ông ta là người muốn giao hảo với một nước tư bản như nước Mỹ, dù ông
ta đã xin nhiều lần.
Việc áp đặt chủ nghĩa cộng sản
Xít-ta-lin-nít trên vận mạng dân tộc Việt Nam là một tội ác. Những người đã sống
ở miền Bắc đã chứng kiến các thảm họa do chính sách tập thể hóa, đánh tư sản, đấu
tố giết người do Hồ Chí Minh chủ trương. Nhưng nhiều người cả hai miền Nam-Bắc
coi tội đó cũng còn nhẹ hơn tội gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn từ
năm 1959 đến 1975, mà Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm. Những nước bị chia đôi trên
thế giới cho hai khối tư bản và cộng sản, chỉ có Bắc Hàn là gây chiến, nhưng cuộc
chiến đó ngắn ngủi. Trung Cộng cũng không dại dột tấn công Ðài Loan, dù Tưởng
Giới Thạch lúc nào cũng hăm dọa “Quang phục lục địa!” Ðông và Tây Ðức sống bên
nhau cho đến ngày chế độ cộng sản sụp đổ thì thống nhất. Hồ Chí Minh đã đẩy
hàng triệu thanh niên vào một cuộc chiến tàn khốc chỉ vì tham vọng cộng sản hóa
toàn thể dân tộc Việt và toàn thế giới, theo đúng những chỉ thị của Ðệ Tam Quốc
Tế khi ông Hồ rời Nga về Trung Quốc cuối năm 1924. Sau 1975, nước Việt Nam đã
thống nhất, nhưng thống nhất trong một chế độ vô học, bất lực, tàn nhẫn, khiến
cuộc sống người dân cả hai miền Nam-Bắc thê thảm hơn, có lúc nạn đói đã giết
hàng ngàn nông dân.
Làm chết hàng triệu thanh niên
vì một chủ nghĩa sai lầm, vì áp dụng một chế độ tàn ác, ngu dốt, và tham nhũng
tràn ngập, đúng là một tội ác lớn. Nhưng nhiều người Việt ở trong nước bây giờ
còn thấy một tội ác khác của ông Hồ, một tội lớn hơn nữa. Ðó là tội hủy hoại cả
nền đạo lý của dân tộc. Bao nhiêu điều nhân nghĩa tổ tiên truyền lại đã bị xóa
bỏ, thay thế tất cả các giá trị bằng một lòng trung thành với đảng, tức là
trung thành mù quáng trước mệnh lệnh của bọn lãnh đạo đảng. Bọn này sống giả dối,
chuyên dùng thủ đoạn gian dối, độc ác, gieo những hạt giống xấu cho cả xã hội.
Ðó là di sản kinh hoàng nhất mà Hồ Chí Minh đã để lại trên đất nước ta. Chiến
tranh chấm dứt, cảnh chết chóc có thể quên đi sau mười năm. Kinh tế suy sụp có
thể phục hồi dần dần sau khi chịu thay đổi cho người dân sinh hoạt tự do hơn.
Nhưng một nền đạo lý bị tàn phá thì phải nhiều thế hệ mới tái lập được. Ðó là tội
ác lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, ngoài tội bán nước cho kẻ
thù truyền kiếp.
Tạm Kết.
Những nghiên cứu Đại học xưa
nay thường được tin tưởng và đánh giá rất cao vì chúng mở ra những con đường cho
người đọc nhìn thấy rõ ràng những vấn đề quan trọng quốc tế.
Tuy nhiên, bằng vào những gì
Ký giả Bùi Tín đã giới thiệu về những nghiên cứu của GS Nhật Tsuiboi Yoshiharu
về Hồ chí Minh, người đọc nhận thấy GS Yoshiharu muốn lập dị (cho khác người);
ông không tìm hiểu sâu xa sự việc đã xẩy ra một cách rõ ràng có chứng liệu còn
nằm trong các thư viện quốc tế. Ông cũng không đưa ra được điều gì mới lạ ngoài
việc gán ghép cho Hồ là Cộng hòa, không phải Cộng sản. Dù là Cộng hòa hay Cộng
sản, những hành động và hệ lụy từ ông Hồ chí Minh đã chứng tỏ một tội đồ đệ nhất
của dân tộc Việt Nam từ cổ chí kim chưa có.
Nghiên cứu của ông Tsuiboi Yoshiharu
chỉ làm mất thì giờ người đọc và hoàn toàn không có giá trị vì nó đi quá xa sự
thực.
22-9-2012
GS
Bút Xuân Trần Đình Ngọ
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment