CHỐNG THAM NHŨNG:
ẢO MỘNG MỴ DÂN !
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,29.11.2012
Web: http://VietTUDAN.net
Hội Nghị Trung ương 6 CSVN cũng chỉ vì THAM NHŨNG mà phải triệu tập cấp bách vàsau 2 tuần thảo luận cũng chỉ đi đến tự kiểm thảo để xóa bỏ, trong nội bộ đảng, những lỗi lầm trầm trọng phạm đến quyền lợi sống còn của người dân. Nhưng THAM NHŨNG vẫn tồn tại và tàn phá Kinh tế. Nguyễn Phú Trọng tước quyền chống THAM NHŨNG của Nguyễn Tấn Dũng hay nói cách khác để dành quyền ăn HỐI LỘ về cho mình !
Đại Hội đảng 18 Trung quốc là dịp để tố cáo nhau công khai về THAM NHŨNG. Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch, tuyên bốTHAM NHŨNG là Định mệnh tàn phá đảng và Nhà Nước Trung quốc. Oân Gia Bảo, Thủtướng, chỉ trích THAM NHŨNG trước Quốc Hội từ năm 2010, nhưng chính Gia đình Oâng tích trữ tài sản đến 2.700 tỉ đola. Tập Cẩm Bình, tân Chủ tịch TQ có bà chịnắm giữ tài sản 376 triệu đo-la.
Cả hai đảng CSTQ và CSVNđều phải thú nhận nạn THAM NHŨNG lan tràn phổ quát mà Tập Cẩm Bình ví đó là những con trùng đang ăn nát một trái cây mục nát.
Đã nhiều năm, chúng tôi ví Cơ chế Cộng sản TQ hay VN là một đống phân làm phát sinh và lan tràn giòi THAM NHŨNG mà cách chữa duy nhất là hốt đống phân đó đi.
Vì cả Trung quốc lẫn Việt Nam đều thấy rằng THAM NHŨNG là định mệnh tàn phá đảng và Nhà Nước, nên tung ra khẩu hiệu phải diệt trừ THAM NHŨNG như để cứu đảng và Nhà Nước.
Đã nhiều năm rồi và ngay cả trong những tuần kế liền đây, chúng tôi đã viết rất nhiều về THAM NHŨNG. Hôm nay, chúng tôi chỉ xin tóm tắt những điểm chính qua những câu hỏi sau đây:
=> THAM NHŨNG là gì và tại sao có và lan tràn THAM NHŨNG ?
=> CSTQ và CSVN tự mình có thể diệt được THAM NHŨNG hay không ?
=> Ai có thể diệt hay hạn chế được THAM NHŨNG ?
Vì đã viết nhiều và dài về những câu hỏi này, nên hôm nay chúng tôi chỉ tóm tắt. Bản tóm tắt này sẽ là dàn bài chính để chúng tôi cho xuất bản cuối năm nay cuốn sách chừng 300 trang trả lời cho ba câu hỏi chính ấy.
THAM NHŨNG là gì và
tại sao có và lan tràn THAM NHŨNG ?
THAM NHŨNG là tính bẩm sinh phát xuất từ ước muốn tích trữ vật chất để bảo đảm sự sinh tồn cho thân xác mỗi người. Ai sinh ra có thân xác thì phải tìm phương tiện vật chất để sinh tồn. Chúng tôi gọi đó là “Nhân chi sơ, tính tham lam vật chất “. Nó cũng giống như “Nhân chi sơ, tính dâm dục “. Cả hai cái tính đó là bẩm sinh, thuộc về thân xác của mỗi sinh vật.
Việc có tính tham lam tích trữ vật chất bảo vệ sinh tồn thân xác sẵn có. THAM NHŨNG chỉ là sự phát triển của tính tham lam tích trữ vật chất quá độ bất chấp đồng loại cùng mang tính đó. Người ta công kích THAM NHŨNG không phải ở nguồn bẩm sinh tham lam vật chất bảo vệ sinh tồn, nhưng ở chỗ không tôn trọng người khác, lấy quyền lực đểchiếm đoạt vật chất một cách bất công đối với người khác. Việc lan tràn THAM NHŨNG xẩy ra chính yếu khi mình có quyền lực độc tài có thể trấn áp người khácđể chiếm đoạt của chung thành của riêng. Nói như vậy có nghĩa là khi mình giữquyền độc tài, thì đó là lúc lòng tham bẩm sinh về của cải vật chất bắt đầu có hoàn cảnh thuận tiện để lan tràn.
Thực vậy, ở đâu có chế độChính trị độc tài, thì ở đó có THAM NHŨNG lan tràn. Tỉ dụ gần đây nhất những chế độ độc tài như Saddam HUSSEIN, Ben ALI, KHADAFI, MOUBARAK. Có người đã hỏi tôi tại sao chế độ độc tài STALINE, MAO TRẠCH ĐÔNG lại không nhắc ra nhiều vấnđề THAM NHŨNG. Tôi đã trả lời liền rằng ở hai chế độ này, Khinh tế vô sản, không có Tiền, thì THAM NHŨNG cái gì! Trong khi ấy, hai chế độ độc tài Chính trị CSTQ và CSVN hiện nay có Tiền bên cạnh thì THAM NHŨNG mới có gì để mà cuỗm lấy cho riêng mình.
CSTQ và CSVN tự mình có thể
diệt được THAM NHŨNG hay không ?
Hai Cơ chế CSTQ và CSVN không thể nào tự mình diệt được THAM NHŨNG bởi vì họ giữ quyền độc tài Chính trị,đồng thời nắm “Chủ đạo “ Kinh tế, nghĩa là một người có quyền sinh sát nếu ai công kích mà ngồi bên cạnh đống vàng, thì thế nào cũng biển thủ, vì cái tính bẩm sinh tham lam vật chất nằm trong mổi người rồi. Nếu họ muốn hạn chế được THAM NHŨNG như thời STALINE và MAO TRẠCH ĐÔNG giữ quyền độc tài Chính trị, thì phải từ bỏ quyền nắm “Chủ đạo“ đống vàng ở bên cạnh. Đây là điều mà cả hai đảng CSTQ và CSVN không thể làm được. Lý do là cả hai đảng đều muốn Độc tài Chính trị nắm luôn Độc quyền Kinh tế, thì chính chủ trương này là chủ trương THAM NHŨNG rồi, làm sao họ có thể diệt được THAM NHŨNG do chính họ chủ trương như vậy trước đó. Cơ chế Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế mà đi tìm đường diệt THAM NHŨNG, thì đó chính là việc tìm đường TỰ SÁT vậy. Không ai muốn TỰ TỬ cả !
Ai có thể diệt hay hạn chế được THAM NHŨNG ?
Chúng tôi không bao giờnói rằng con người có thể giết được cái tính bẩm sinh tham lam vật chất để bảođảm sinh tồn thân xác. Điều này có nghĩa rằng chúng ta không diệt được THAM NHŨNG mà chỉ có thể tìm phương cách để có hoàn cảnh hạn chế THAM NHŨNG phát sinh và lan tràn. Như trên chúng tôi đã nói về hai chế độ Staline và Mao TrạnhĐông, THAM NHŨNG là tham nhũng về vật chất, tiền bạc. Khi không có vật chất, tiền bạc bên cạnh, thì THAM NHŨNG cái gì ! Không ai nói là THAM NHŨNG tôn giáo, THAM NHŨNG tự do, bác ái…! Nói như vậy có nghĩa là việc THAM NHŨNG gắn liến vớiđời sống KINH TẾ. Cái hoàn cảnh hạn chế THAM NHŨNG được các nhà Kinh tế từ thời Adam Smith, Davidid Ricardo, Stuart Milll… gọi là Môi trường Chính trị-Luật pháp phù hợp (Environnement Politico-Juridique adéquat). Chính cái Môi trường Chính trị-Luật pháp phù hợp này hạn chế việc lan tràn THAM NHŨNG bên cạnh những sinh hoạt Kinh tế.
Để có thể hạn chế THAM NHŨNG, hay nói theo kiểu mỵ dân Cộng sản là “tận diệt THAM NHUNG “, phải có Môi trường có thể thực hiện những điểm sau đây:
=> Tôn trọng quyền TƯ HỮU những phương tiện sản xuất, nghĩa là tự do Kinh doanh
=> Nhà Nước từ bỏ quyền “Chủ đạo “ Kinh tế
=> Luật pháp Kinh tế, Thương mại phải do Tư doanh tham dự và quyết định cho những cạnh tranh giữa họ.
=> Phải cho tư doanh tự do phản bác khi Chính trị can thiệp quá nhiều vào Kinh tế nhằm nắm quyền chủ đạo
=> Phải cho Dân chúng tự do phản bác đối với những thu nhập thuế khóa và chi tiêu tiền thuế.
=> Đại diện của dân chúng là Báo chí. Phải cho tự do ngôn luận. Đây là điểm thiết yếuđể công luận canh chừng THAM NHŨNG.
Chúng tôi chưa nói đến Dân chủ, đa nguyên đa đảng về quyền lực Chính trị quản trị Quốc gia trong nhữngđiểm nêu ra trên đây. Chúng tôi chỉ mới nói đến những điểm tạo hoàn cảnh hạn chếTHAM NHŨNG mà thôi.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 29.11.2012
Web: http://VietTUDAN.net
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment