BỎ PHIẾU BẰNG
CHÂN !
Cứ
mỗi lần hồi-tưởng, nhớ những kỷ-niệm thuở xa-xưa, nhớ về quê-hương Xứ-sở và nhớ
về Sài-Gòn để rồi buồn da-diết và tiếc-nuối mãi không nguôi !. Ôi !
Đô-thành Sài-Gòn: Hòn Ngọc Viễn-Đông năm nào sao mà xa-hoa lộng-lẫy với nét đẹp
yêu-kiều trìu-mến, dập-dìu Tài-tử Giai-nhân, Trai-thanh Gái-lịch hồn-nhiên,
thảnh-thơi đi dạo trên khắp các nẻo đường Đô-thị... Nhưng tiếc thay, Đô-thành
Sài-Gòn năm xưa đã bị bức-tử ! Sài-Gòn thân-yêu của chúng-ta đã bị bọn Vẹm
đổi tên Dâm-tặc Cáo-Hồ !!!.
Vào
thời Chính-thể Miền-Nam VNCH, tuy bị Đặc-công Vẹm thường-xuyên đánh-phá, đặt
mìn và khủng-bố dân-lành khắp mọi nơi, nhưng nhà-cửa, phố-xá từ thành-thị cho
đến thôn-quê vẫn luôn-luôn khang-trang, sạch-sẽ. Xe đò, xe hơi và xe Honda chạy
tấp-nập đầy đường. Ruộng lúa đồng-quê: phì-nhiêu bát-ngát, vườn-tược: hoa,
trái sum-sê... khiến cho bọn Vẹm thèm-thuồng đến rỏ dãi; nên chúng luôn tìm đủ
mọi thủ-đoạn và phương-kế để đánh-chiếm ‘‘miếng mồi ngon’’ cho bằng được,
ngõ-hầu thỏa-mãn lòng tham không đáy !. Do đó, bọn Cộng-nô phải theo vuốt-ve,
luồn-cúi Nga-Xô và Trung-Cộng để được hậu-thuẫn nhân-lực và tăng-cường
chi-viện vũ-khí, đạn-dược tối-tân cho mưu-đồ cưỡng-chiếm Chính-quyền VNCH !.
Vì
lòng tham không đáy, nên bọn Đặc-công Vẹm đã liên-tục gieo-rắc chiến-tranh trên
khắp Miền Nam !. Bọn chúng liều-lĩnh điên-cuồng đánh-phá, pháo-kích
bừa-bãi vào chợ-búa, trường học và nhà-cửa thường dân, gây ra không biết bao
cảnh tàn-phá, máu đổ thịt rơi, tóc-tang bao-trùm lên khắp mọi nơi !.
Khiến cho đồng-bào cứ phải hồn-phi phách-tán và đau-khổ ngút-ngàn !. Kể
sao cho hết nỗi căm-thù, oán-hận của Nạn-nhân đối với lũ Khỉ rừng đít đỏ, mặt
người mà lòng lang, dạ sói này ? Cũng như trong đợt Tổng Công-Kích Tết
Mậu-Thân năm 1968, Cộng-phỉ đã trắng-trợn vi-phạm Lệnh Hưu-Chiến !. Chúng
ngang-ngược xua quân đánh-úp 7 thành-phố lớn của Miền-Nam VNCH, khiến cho
cửa-nhà đồng-bào đổ-nát hoang-tàn, gây ra cảnh đẫm-máu, thương-vong thật là
khủng-khiếp và hết sức thê-lương !. Thê-thảm nhất là tại Cố-đô Huế, bọn Vẹm đã
thảm-sát gần 6 ngàn thường-dân lương-thiện và trẻ-em vô-tội !...
Cũng
như cuối tháng 4/1975, trong khi Hoa-Kỳ liên-tục thực-hiện ra-đi, theo
Hiệp-định Paris năm 1973, bằng kế-hoạch: ‘‘Rút Quân về trong Danh-dự’’!
Thì ngược-lại, bọn Giặc-cướp càng gia-tăng pháo-kích, bắn-phá bừa-bãi từ
thành-thị cho đến thôn-quê ở Miền-Nam VNCH !. Khiến cho dân-chúng từ
già-cả cho đến trẻ-em đều phải khiếp-đảm kinh-hoàng, hoang-mang lo-sợ phải lâm
vào cảnh ‘‘tắm-máu’’ cũng giống như hồi Tết Mậu-Thân năm 1968 !. Nhất là khi
nghe tin: ‘‘Việt-cộng sắp vào tới Sài-Gòn !...’’ mọi người đều hớt-hãi,
vội-vàng gom tiền và vàng-bạc, bỏ cả nhà-cửa và của-cải, chạy tán-loạn,
tìm đủ mọi phương-tiện để di-tản, ngõ-hầu lánh xa tai-họa do bọn Vẹm
gieo-rắc cho gia-đình !. Đồng-bào hớt-hơ hớt-hải, dắt-dìu thân-nhân
chen-lấn, giẫm-đạp lên nhau để giành leo lên máy bay, hoặc tàu-thủy, nhất-quyết
bỏ Nước ra đi để ì tìm đến bến-bờ Tự-Do !...
Mỗi
lần nhìn lại cảnh-tượng đau-lòng này, chúng-ta không khỏi ngậm-ngùi, rơi
lệ !... Vì đồng-bào đã rút-tỉa quá nhiều kinh-nghiệm đau-thương, qua chiến-dịch
"đấu-tố" Cải-Cách Ruộng-Đất: Bỏ nước ra đi, thà chết chứ không thể
nào sống chung với Đảng-cướp quá ác-ôn này !. Đảng Cộng-phỉ
gian-manh, cũng chỉ vì tham-vọng điên-cuồng nên đã đánh mất cả lương-tri !
Chúng nhẫn-tâm ‘‘cõng rắn về cắn gà nhà’’, đón-rước binh-lính Trung-cộng
qua Việt-Nam để tàn-sát, bắn-giết người đồng-chủng và cùng chung
huyết-thống với chúng; thật là hết-sức bất-lương và độc-ác vô-cùng
!... Theo thói ‘‘nhi-nữ thường-tình’’, khi nghe tin một người bạn vừa mới
đột-ngột qua đời, mình sẽ rất đau-lòng và không cầm được nước mắt, vì
tiếc-thương người bạn vắn-số bạc-mệnh !. Huống chi Sài-Gòn, Miền-Nam
thân-yêu của chúng-ta đã bị Đảng cướp xua quân cưỡng-chiếm ngày
30/4/1975 ?
Thử-hỏi:
-Làm-sao chúng-ta có thể nhắm mắt làm ngơ, ‘‘quên đi quá khứ, xóa bỏ hận
thù’’? Vết thương-tâm, cái tang mất Miền-Nam thân-yêu vẫn còn đó, niềm
đau-đớn xót-xa chưa kịp hàn-gắn, thì bọn Vẹm lại giở thủ-đoạn, bày-kế
lừa-bịp thêm một lần nữa, bằng cách kêu-gọi: Tất-cả các cấp Hạ-Sĩ-quan,
Sĩ-quan và Công-chức VNCH phải ra trình-diện ‘‘Học-tập Cải-tạo’’!. Thời-gian
theo thứ-tự từ: 3 ngày, 10 ngày và một tháng. Nhưng có những Nạn-nhân ra
trình-diện "Tập-trung Cải-tạo'', để rồi cứ đi mãi và không bao-giờ trở về
đoàn-tụ với Cha-Mẹ, vợ-con ! Cũng vì Đảng cướp trả-thù quá ư
hèn-hạ, tiểu-nhân ! Bọn Vẹm cố-tình phân-ly, chia-rẽ hạnh-phúc
gia-đình Quân-Dân-Cán chính VNCH, khiến con thơ phải sống xa Cha, vợ phải chia-lìa
chồng !...
Tuy rằng:
Đất-nước đã ‘‘thanh-bình’’, thống-nhất nhưng cảnh máu đổ, thịt rơi,
tóc-tang vẫn luôn tiếp-diễn không ngừng ! Tất-cả mọi tai-họa đều do
Quan-thầy Trung Cộng của Vẹm xúi-giục và bày ra !... Đã có biết-bao ‘‘Tù
Cải-tạo’’ đã vĩnh-viễn vùi thây nơi chốn rừng-thiêng nước-độc, hoặc
heo-hút tận vùng biên-giới Việt-Trung ! Bởi do những ngọn đòn-thù
hèn-hạ của bọn cai-ngục ‘‘Ngụy quân-tử CS’’ gây ra !. Có những ‘‘Tù
Cải-tạo’’ hiên-ngang, bất-khuất vì không chịu được sự lăng-nhục bẩn-tỉu của bọn
Vẹm, đã tổ-chức vượt ngục, nhưng chẳng may thất-bại ! Hay đã
thẳng-thắn phản-đối chính-sách tàn-bạo, vô-luân của CS... để rồi bị Vẹm
ghép vào tội ‘‘Phản-động’’! Bọn cai-ngục tra-tấn thật hết sức dã-man, sau đó đem cùm và nhốt
vào xà-lim cho đến chết, hoặc đem ra hành-quyết để ‘‘dằn-mặt’’ ‘‘Tù Cải-tạo’’
khác !.
Nạn-nhân
gục chết trong âm-thầm tủi-nhục, vì quá uất-ức và đớn-đau ! Trong-khi ở
nhà, Cha-Mẹ, vợ-con nào đâu hay biết gì, nên cứ tiếp-tục dài cổ ra
ngóng-đợi, trông thư chồng, con ? Cũng may, nhờ có bạn Tù gởi thư về cho
gia-đình, nhắn-nhủ khéo-léo, mới được Thân-nhân cúng-bái, cho Nạn-nhân đỡ
đói-rét phần nào, dưới lòng đất-lạnh !... Cũng có những hoàn-cảnh
thật nghiệt-ngã, thương-tâm và xót-xa vô-cùng, vì Góa-phụ tuổi hãy còn rất
trẻ, đã phải mất đi hạnh-phúc trọn đời, một mình phải cưu-mang, đùm-bọc một đàn
con thơ nheo-nhóc, dại-khờ !... Nhưng đồng-bào vẫn chưa được yên: các Sách-báo,
Tiểu-thuyết, Truyện-ngắn, Tranh-ảnh, Ca-nhạc Miền Nam, bọn-Vẹm chê-bai là:
‘‘Văn-hóa đồi-trụy của tàn-dư chế-độ Mỹ-Ngụy, phải đem đốt sạch, nếu nhà
nào cố-tình cất-giấu sẽ bị ‘‘trừng-trị’’!...
Những
Nhà Xuất-Bản đều bị đóng cửa ! Thi-Văn-sĩ, Ca-Nhạc-sĩ cũng bị đi
‘‘Học-tập Cải-tạo Tư-tưởng’’!... Chỉ có báo Sài-Gòn Giải-Phóng và báo Nhân-Dân
của CS Bắc-Việt mới được công-khai hoạt-động !. Còn những Hãng-xưởng, Tiệm-buôn
lớn-nhỏ bị Đảng cướp Vẹm ‘‘Kiểm-kê Tài-sản’’ và ‘‘Thu-mua’’ (thấp hơn giá vốn),
dưới hình-thức ăn-cướp là trả tiền bằng ‘‘Ngân-Phiếu không tiền bảo-chứng’’!
Khi nào Khổ-chủ muốn rút tiền, phải có lý-do chính-đáng: Gia-đình tổ-chức
Tang-chế, đám Cưới-hỏi, hoặc Chăn-nuôi !. Vì vậy, tất-cả Chủ-nhân đều bị
sạt-nghiệp, trắng tay, đành phải đóng cửa vĩnh-viễn, tấm bảng-hiệu cũng phải gỡ
xuống !. Sau chiến-dịch ‘‘đánh gục Tư-sản Mại-bản’’ và
‘‘Công-Thương-nghiệp’’, Sài-Gòn, Chợ-Lớn, Gia-Định, các Tỉnh-lỵ và Thị-xã
đều trở nên vắng-vẻ tiêu-điều, chẳng khác nào những thành-phố chết: Đúng theo
chính-sách ‘‘nhà sạch, phố sạch’’!...
Sau
đó, hàng loạt xe Vận-tải (suốt cả ngày lẫn đêm) chở hàng-hóa, máy-móc, lúa-gạo,
thực-phẩm, thuốc-men, vải-vóc, thú-vật và tất-cả những sản-phẩm của Miền Nam
VNCH, lần-lượt được ‘‘giải-phóng’’ hết ra Miền Bắc XHCN !. Trước cảnh cướp-bóc
tài-nguyên Quốc-Gia và của-cải đồng-bào quá trắng-trợn như vậy, dân-chúng quá
bất-mãn nhưng chỉ còn biết lắc đầu và rỉ tai nhau: ‘‘Đúng là vào
vội-vàng, vơ-vét, vù về’’!. Nạn-nhân chứng-kiến cảnh-tượng này, càng
thêm đau-lòng xót-xa, uất-nghẹn đến phát khóc, nhưng chẳng dám lên tiếng
phản-đối !. Vì nếu ai phê-bình, sẽ bị bọn-chúng ghép vào
‘‘Thành-phần Phản-động’’! Sẽ bị bọn-chúng còng tay, đem nhốt vào Trại-giam
và đưa đi ‘‘Cải-tạo lao-động’’ dài hạn, không biết ngày nào sẽ được thả về ?...
Sau
chiến-dịch ‘‘Kiểm-kê Tài-sản’’, lại tới giai-đoạn Giới-nghiêm để đổi-tiền
cấp-tốc !. Cứ 500$ Ngân-Hàng Quốc-Gia VNCH, đổi có 1$ VC ! Nhưng mỗi
gia-đình chỉ được đổi được tối-đa 100.000$ VNCH: tức là chỉ có 200$ VC mà thôi (tương-đương
200 Đô-la lúc bấy-giờ) !... Đến năm 1985, bọn-chúng lại tổ-chức đổi tiền
thêm một lần nữa; cứ 10$ VC cũ, chỉ đổi được có 1$ VC mới mà thôi ! Vì
vậy, cứ mỗi-lần sắp hết tiền chi-tiêu, gia-đình ‘‘Ngụy-quân, Ngụy-quyền’’ chỉ
còn biết: đem đồ-đạc trong nhà ra bán dần !. Bán hết đồ-đạc lại lấy
quần-áo, nữ-trang ra bán, bán riết cho đến khi ‘‘nhà sạch’’
trống-trơn, mới đúng ‘‘chỉ-tiêu’’ của nhà-nước XHCN đề ra ! Điều cay-đắng và
mỉa-mai hơn là: những người đi gom-mua đó, toàn là cán-ngố Bắc-Việt ! Bọn Vẹm tha-hồ
‘‘ăn cướp’’ tiền-bạc, tài-sản của đồng-bào, ‘‘dọn’’ cho đến hết
nhà-cửa, ruộng-vườn của lương-dân; lúc đó dân-chúng mới thấu-hiểu
tường-tận, ý-nghĩa của cái gọi là ‘‘Giải-Phóng Miền-Nam’’!.
Nhưng
Đảng-cướp vẫn chưa thỏa-mãn, chúng còn tham-lam thâm-độc, dụ-dỗ và bắt ép
vợ-con thuộc gia-đình Quân-Dân-Cán-chính VNCH (còn đang ‘‘Học-tập Cải-tạo’’)
phải hồi-hương hoặc lên ‘‘Vùng Kinh-Tế-Mới’’ để khai-hoang, lập-nghiệp ! Nhưng
thật-sự là để tạo cơ-hội cho bọn Vẹm dễ-dàng cướp-đoạt nhà-cửa và bất-động-sản
của Nạn-nhân !. Đối với người Tàu và người Việt gốc Hoa, chúng bắt-buộc họ
phải hồi-hương trở-về Xứ-sở của họ !. Mỗi người ghi-danh ‘‘Vượt-biên Bán
Chính-thức’’ phải đóng 10 lạng vàng !. Nếu người Việt-Nam muốn
tháp-tùng theo dịch-vụ này, phải nộp 12 lượng vàng !. Trong dịp này,
bọn-chúng trấn-lột, vơ-vét, chiếm-đoạt, ăn cướp nhà-cửa, của-cải, xe-cộ,
vàng-bạc, ruộng-vườn và đất-đai của đồng-bào không biết bao-nhiêu mà kể !.
Ngoài
ra, bọn-chúng còn hô-hào, dụ-dỗ thanh-niên đi ‘‘Nghĩa-vụ Quân-sự’’, để rồi sau
đó bọn Vẹm đưa qua Cambodge để ‘‘đánh giặc thuê’’! Nếu tình-nguyện
kết-nạp vào ‘‘Thanh-niên Xung-phong’’, ngày-đêm phải rình-rập,
theo-dõi đồng-bào để tố-cáo những ai có tư-tưởng chống lại nhà-nước VC ! Tụi
‘‘Cách-mạng 30’’ này rất hăng-say, chúng luôn xua-đuổi những
người buôn gánh, bán bưng !. Tuy rằng làm việc không lương,
nhưng được bọn Vẹm cấp bằng khen-ngợi: ‘‘Có công với cách mạng’’!... Trẻ-con ở
cấp Tiểu-học, cũng phải ‘‘Thi-đua bới rác’’, phải lượm thật nhiều
giấy vụn: mới trở-thành ‘‘cháu ngoan bác Hồ’’!. Người lớn (kể cả phụ-nữ có
con mọn) phải thay-phiên nhau đi làm ‘‘thủy-lợi’’ (đào mương, vét rạch)!. Bọn
Vẹm thường rêu-rao: ‘‘Lao-động là vinh-quang’’!...
Cũng
vì viễn-ảnh, tương-lai đầy đen-tối, Quốc-dân quá kinh-hãi chính-sách
‘‘Đổi-đời’’ sắt-máu của bọn Vẹm vô nhân-đạo này, nên phải tìm cách ‘‘Bỏ
phiếu bằng chân’’!. Dù biết rằng: Trên chuyến hải-hành sẽ gặp những cơn
sóng-gió, bão-bùng, nếu lỡ thác giữa biển-khơi, phải bỏ thây
dưới lòng Đại-dương !. Nhưng còn hơn là phải bị hành-hạ dã-man từ
tinh-thần cho đến thể-xác, dưới gót giày xâm-lược của Chúa-trùm CS
ác-thú này !... Mặc-dù Đảng-cướp Ba-Đình thống-trị Miền Nam đã gần 38 năm, nhưng
bọn Vẹm vẫn cúi-luồn quá ư hèn-hạ và khiếp-nhược trước Giặc Tàu xâm-lược !...
Lũ Công-an Du-đãng Vẹm vẫn duy-trì chính-sách thẳng tay đàn-áp, bắt-bớ,
giam-cầm, bắn-giết đồng-bào cùng chủng-tộc: Vì họa mất Nước gần kề, nên đã
chống-đối, biểu-tình: ‘‘Đả-đảo Trung-Cộng xâm-lăng hải-đảo Hoàng-Sa !...’’. Bọn
chóp-bu Vẹm vẫn luôn thao-túng tham-nhũng, đồng-lõa với Cường-hào địa-phương
cướp-đoạt ruộng-vườn, đất-đai của lương-dân !.
Nạn-nhân
xuống đường: đòi hoàn-trả nhà-cửa, đất-đai, ruộng-vườn ! Đòi quyền Tự-do,
Dân chủ căn-bản của mình, cũng bị lũ Côn-đồ trù-dập, trấn-áp thật là
tàn-nhẫn, dã-man vô-cùng !... Chúng ta rất may-mắn, được sống tại các Quốc-gia
yêu-chuộng Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền, Công-bằng và Bác-Ái. Chúng-ta không thể
phớt-tỉnh, làm-ngơ trước Phong-trào Đấu-tranh đòi Tự-do Tôn-giáo, Tự-do Dân-chủ
ngày càng khốc-liệt của đồng-bào yêu Nước nơi chốn Quê-nhà !!!.
&
Xuân-Nương
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment