From: CSQG <
To:
Sent: Thursday, 16 May 2013 4:13 AM
Subject: NHỮNG LÝ LUẬN BỊP BƯỢM CỦA ĐCSVN và PHƯỜNG CHUYÊN NGHỀ CHỬI MƯỚN
To:
Sent: Thursday, 16 May 2013 4:13 AM
Subject: NHỮNG LÝ LUẬN BỊP BƯỢM CỦA ĐCSVN và PHƯỜNG CHUYÊN NGHỀ CHỬI MƯỚN
NHỮNG LÝ LUẬN BỊP BỢM CỦA ĐCSVN
và PHƯỜNG CHUYÊN
NGHỀ CHỬI
MƯỚN.
Chu Mỹ Dung
Qua nhiều phân tích về vấn đề tội phạm, những nhà chuyên
môn đã đi đến kết luận, có hai trường hợp cấu thành tội phạm. Trường hợp thứ nhất người phạm tội có nguyên nhân của
nó, hoặc do đã trãi qua một quá trình bị sách nhiễu hành hạ về thể xác hoặc
tâm lý.
Trường hợp thứ hai là phạm tội mà không có một lý do nào để biện
giải. Trường hợp này được xem là do bản chất của chúng, cái mà chúng ta gọi
nôm na là tội
phạm đã nằm trong máu. Điển
hình tại Hoa Kỳ, nơi mà vấn đề đối xử với tù nhân được coi là đúng tiêu chuẩn
nhân đạo đức, cải huấn, y tế, hướng nghiệp v,v. Sau một thời gian
giáo dục, được tha trở về với xã hội, không ít trong số tội phạm lại ngựa
quen đường cũ, .
Điều này chỉ có thể lý giải rằng, có lẽ đó là bản chất
của chúng, chúng sinh là như vậy và chỉ để
làm những điều như vậy. Trường hợp phạm tội thứ hai rất đúng cho những kẻ viết email bẩn.
Viết email bẩn cũng được xem là một tội phạm tại Hoa
Kỳ, nên đa số chủ nhân của loại tuyên
truyền vu
khống dơ bẩn này phải dấu biệt tung
tích của chúng, qua việc
dùng những computer công cộng,
hoặc computer từ
bên ngoài Hoa Kỳ, mà ít khi dám viết từ những computer tại nhà của mình.
Ngoài việc sợ tội, chúng còn sợ sự khinh khi của những người khác, nên phải dấu tên là vậy.
Thủ phạm của những email bẩn
này đa phần là những cá nhân có trình độ học vấn thấp, không có nghề ngỗng gì
cho ra hồn, còn ở cấp chính phủ thì chẳng ai làm như vậy.
Tuy nhiên, một điều
khá đặc biệt đó là có một chính phủ cũng rất hăng hái và thích thú việc
viết email bẩn vu khống cho đối thủ của mình. Trường hợp đối thủ nằm
ngoài tầm súng của nó, thì biện pháp email bẩn càng được sử dụng trên một
bình diện có chiến lược và chiến thuật hẳn hoi, hy vọng bắn gục tinh thần đối
phương trước khi bắn gục thân xác họ bằng súng đạn.
Chính phủ này không ai
khác chính phủ của nước CHXNCNVN, mà tinh thần làm tay sai cho những tên
ngoại bang dơ bẩn như Marx và Lenin lại được hiên ngang để trong hiến pháp
như sau: “ Dưới
ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,thực
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước...".
Vua Hùng Vương, tể tướng Lữ Gia, vua Lê Thánh Tôn, tể
tướng Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vua Quang Trung, chín
đời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn mở mang sơn hà, và quá nhiều các bậc tiền nhân
giữ nước và dựng nước khác, hẳn vô cùng uất hận trước một
bọn khuyển mã vong nô bán nước như vậy
ĐCSVN vinh
danh những tên ngoại bang trong hiến pháp CHXHCNVN.
Tại sao những
sự việc tệ hại như vậy, lại xảy ra ở cấp chính phủ?
Câu hỏi sẽ được dần dà
trả lời trong phần tiếp theo của bài viết.
Xin được phép nhắc lại một bằng
chứng lịch sử mà không bao giờ con dân nước Việt được quên, đó là, Hồ Chí
Minh đã vâng lệnh ngoại bang Stalin và Mao Trạch Đông về giết dân mình sau
đây Ngày 31-12-1952. Đồng chí Stalin kính
mến,Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam.
Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi ( Lưu
Thiếu Kỳ) và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề
án này. Hồ Chí Minh.
Sự thật về Hồ Chí Minh đã được phơi bày với bằng
chứng hẳn hoi, cộng với tư cách cá nhân vô cùng nhơ nhuốc, nhưng ĐCSVN vẫn ca
ngợi và bắt dân chúng Việt Nam phải học tập tư tưởng của tên bẩn thỉu này.
Lẽ đời người đàng hoàng thường đi tìm bậc chính nhân quân tử mà
học, còn kẻ bẩn thỉu thì phải tìm một kẻ bẩn thỉu hơn chúng để tôn làm sư phụ
là vậy.
Vì
thuộc loại chính quyền muốn làm gì thì làm, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai
thì giết, muốn cướp của là cướp của, muốn bán nước là bán nước, và tự do
báo chí truyền thông là một tội vi phạm an ninh quốc gia, nên sự vô liêm
sĩ của ĐCSVN vẫn cứ tiếp tục diễn đi diễn lại.
Tệ hại nhất là việc sơn phết
cho một kẻ vô lại làm biểu tượng cho dân tộc Việt Nam, thì buộc lòng
những người có liêm sĩ phải lên tiếng, và cũng phải nhắc đi nhắc lại tội ác
và tư cách không ra gì của đảng trưởng Hồ
Chí Minh, cho đến khi
sự vô liêm sĩ nói trên của ĐCSVN phải chấm dứt.
Bài viết ngắn hôm nay chúng
tôi chỉ nói về tư cách của Hồ Chí Minh, tức Nguyễn Tất Thành, tức Lý Thụy,
tức Nguyễn Ái Quôc, tức Lin, tức Trần Dân Tiên, tức T.Lan...cha già kính mến
của ĐCSVN, và hành vi bôi bẩn bằng email của chính quyền ĐCSVN hôm nay
Tự do báo chí
là vi phạm an ninh quốc gia tại Việt Nam
Về
đạo đức cá nhân, Hồ Chí Minh là một người như thế nào?. Sử liệu được phanh phui từ tài liệu của Trung Cộng và Liên
Xô bao gồm bút tích, hình ảnh, báo
cáo về các khóa huấn luyện cán bộ cộng sản ở Nga, thì Hồ Chí Minh, tức Lý Thụy, đã
lấy vợ có hôn thú là Tăng Tuyết Minh, một phụ nữ Trung Hoa, dưới sự
chứng kiến của bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ Chu Ân Lai, tại nhà hàng Thái
Bình, Quảng Châu, tháng 10 năm 1926.
Theo tài liệu của Liên Xô thì năm 1930,
Hồ Chí Minh lại có thêm vợ nữa là Nguyễn Thị Vịnh, tức Nguyễn Thị Minh Khai,
tại Hương Cảng. Hai người có đem nhau qua sống tại Nga một thời gian. Sau vài
năm, Hồ Chí Minh lại bán cái phụ nữ này cho đồng chí của mình là Lê Hồng
Phong. Cuối năm 1944 Hồ Chí Minh sống chung với Đỗ Thị Lạc, một đồng chí của
mình tại hang Pắc Pó, và đã có một con gái với người phụ nữ này (Sử gia Trần
Trọng Kim). Năm 1955, khi đã 65, Hồ Chí Minh lấy bà Nông Thị Xuân 22 tuổi. Ngày
11/2/1957 thì Hồ Chí Minh ra lệnh giết bà một cách tàn nhẫn bằng cách đập vỡ
sọ và quảng xác ra đường để cho Tạ Quang Chiến, tài xế của mình cán qua, xác
chết bà Xuân được tìm thấy ở dốc Cổ Ngư, Hà Nội.
Tử thi được đưa vào
bệnh viện Việt Đức, không qua thủ tục mỗ xác và được chôn cất một cách vội vã
theo lệnh của Trần Quốc Hoàn. Theo ông Nguyễn Minh Cần và nhiều nhân chứng
khác là chị em của bà Nông thị Xuân, mà sau đó cũng đã bị Hồ Chí Minh và
ĐCSVN giết người bịt miệng, thì trước khi bị đập vỡ sọ, bà còn bị Trần Quốc
Hoàn, bộ trưởng công an hãm hiếp nhiều lần, tại số 66 phố Hàng Bông.
Lý do bị
Hồ Chí Minh và ĐCSVN thủ tiêu vì bà đã yêu cầu phải công khai quan hệ vợ
chồng với Hồ Chí Minh, vì bà đã có con trai với ông ta là Nguyễn Tất Trung.
Sau khi mẹ bị giết, đứa con 1 tuổi Nguyễn Tất Trung không được bố nhìn nhận,
mà giao cho Nguyễn Lương Bằng nuôi. Năm 1961 lại giao đứa bé này cho Chu Văn
Tấn.
Sau khi Hồ Chí Minh chết, Nguyễn Tất Trung được đẩy cho Vũ Kỳ, thư ký
riêng của Hồ Chí Minh. Sự kiện này được nhiều người xác nhận, trong đó có các
ông Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên. Ngoài những phụ nữ được nhắc tên nói trên,
những người cũng được cho là tình nhân của Hồ Chí Minh gồm có Nguyễn
Thị Phương Mai, tỉnh ủy viên Thanh Hóa sau làm thứ trưởng bộ Thương Binh và
một phụ nữ Pháp tên Marie Biere, và dường như còn có thêm vài phụ nữ khác
nữa.
Vợ cả của Hồ
Chí Minh:Tăng Tuyết Minh Nguyễn thị Minh Khai, vợ hai
HCM Vợ không chính thức bị giết Nông Thị Xuân
Thư Lý Thụy gởi Tăng Tuyết Minh
Ngoài những thành tích về phụ nữ và sex offender có bằng chứng nói trên, thì
Hồ Chí Minh cũng đạt được một thành tích xưa nay hiếm, đó là thành
tích mình viết sách ca tụng chính mình.
Hồ Chí Minh đã ca ngợi Bác
Hồ như sau: “ Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc
muốn viết tiểu sử của vị Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mãi
đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất đơn giản:Chủ Tịch Hồ
Chí Minh không muốn nhắc đến thân thế của mình”...(Trần Dân Tiên)
“Một người như Hồ Chủ Tịch của chúng
ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn biết bao
nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi nghe bình sinh của người được..”
(Trần Dân Tiên).
Hai cuốn sách trên đời có một không hai đó, “Những mẫu chuyện về đời
hoạt động của Hồ Chủ Tịch” và “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của tác giả Hồ Chí
Minh,viết để ca ngợi bác Hồ này, đương nhiên là phải có sự thông đồng rất
quang vinh của ĐCSVN.
Trần Dân Tiên, hay T. Lan, là con nhà ai, quê quán ở
đâu, tốt nghiệp văn sĩ trường nào, lý lịch cá nhân ra sao mà lại được phép ở
sát cạnh với Bác Hồ để biết rõ từng đường tơ kẻ tóc của Bác Hồ đến thế?
Sao
không thấy ĐCSVN cho biết chân tướng của Trần Dân Tiên và T. Lan là ai? Thế là
thế nào? Đỉnh cao trí tuệ của ĐCSVN và lực lượng Công An Nhân Dân chết hết cả
rồi hay sao mà không biết?
Ai
mà biết được Bác Hồ hơn chính Hồ Chủ Tịch Trần Dân Tiên, phải không quý vị
lãnh đạo ĐCSVN quang vinh hết biết?
Vì tội ác và tư cách cá nhân của Hồ Chí Minh quá nhiều, quá
kinh tởm như một ác quỷ , nhưng lại được ĐCSVN tô vẽ như một huyền thoại, một
ông thánh, một cha già dân tộc, vì thế, tất cả những gì liên quan đến y, cần
phải được ghi lại một cách đầy đủ cho hậu thế đánh giá cả. Y và những kẻ liên
quan trong vụ lừa bịp vô liêm sĩ này phải bị vạch mặt và phỉ nhổ.
Công
việc đó là công việc của các sử gia, mà đã, đang, và sẽ có rất nhiều người,
ngoại quốc cũng như Việt Nam, làm công tác quan trọng này. Riêng cá nhân
chúng tôi, trong giới hạn của bài viết ngắn hôm nay, chỉ nhắc lại vài sự kiện
về tư cách của Hồ Chí Minh mà đã được các sử gia thế giới như Daniel Hémery,
Sophia Quinn Judge, các nhân vật trong cuộc như ông Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên
ghi nhận.
Thiết nghĩ, bản chất của các việc làm nói trên của Hồ Chí Minh
không thôi, tự nó cũng đã nói lên những lời bình phẩm công bằng mà cá nhân
tôi không thể diễn đạt tốt hơn được.
Chúng tôi chỉ tóm tắt vài điểm về sự tàn
bạo và bẩn thỉu của Hồ Chí Minh, mà đồng bọn, từ lớp này đến lớp khác, vẫn
trơ trẽn tiếp tay cho y, bưng bít sự thật đễ bịp bợm dân tộc và che đậy cho chính
mình. Sau đây chúng tôi xin nói đến phần tư cách của hậu duệ Hồ Chí Minh,
ĐCSVN, qua việc phát động phong trào email bẩn và điện thoại bẩn chống phá Ủy
Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản.
Bằng việc làm và bằng tên gọi của Ủy Ban, thì không cần phải giải thích,
chúng tôi tự động đã trở thành đối thủ chính trị, chấp nhận việc đối đầu trực
diện với ĐCSVN. Do đó, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn luôn là mục tiêu cho
những âm mưu bôi bẩn và giết người, như ĐCSVN đã từng làm với các đối
thủ chính trị khác trong quá khứ và hiện tại.
Chẳng hạn như vu khống và
giết đảng viên VNQDĐ, ĐVCMĐ, giết Đức Huỳnh Phú Sổ, giết ông Phạm Quỳnh, giết
ông Ngô Đình Khôi, giết ông Trần Văn Văn, giết Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, giết
Bác Sĩ Lê Minh Trí, giết sinh viên Nguyễn Hữu Bôi, giết sinh viên Lê Khắc
Sinh Nhật, giết ngay cả vợ chồng Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh.
Cái danh
sách này rất dài, có thể nói là dài bất tận như chiều dài cuộc chiến chống
lại chủ nghĩa cộng sản, từ 1930 cho đến hôm nay, cũng như nó luôn được cập
nhật thêm những ai quyết tâm chống lại chủ nghĩa cộng sản. Danh sách này chỉ
chấm dứt khi ĐCSVN chấm dứt.
Không may cho ĐCSVN, lần này, đối thủ của chúng lại ở Hoa Kỳ, cho nên, âm mưu
giết người thật khó mà thực hiện. Chúng đã thử nhiều lần, và cuối cùng đã bị
thất bại một cách thảm hại. Hậu quả ra sao thì ĐCSVN đã tự biết.
Chúng tôi sẽ
công bố bằng cớ khi thuận tiện. Chúng tôi cũng không dại khờ gì mà tin rằng,
sau những thất bại như vậy, thì ĐCSVN sẽ từ bỏ ý định ám sát chúng tôi. Bởi
vì như đã nói trên, sự độc ác và bẩn thỉu nó đã ở trong máu của quý vị cộng
sản. Khi cộng sản đã tự chọn cho mình cái nhãn hiệu cộng sản, điều này cũng
đồng nghĩa là đã tự dán cho mình cái huy hiệu độc ác, gian xảo và bẩn thỉu.
Lịch sử và thực tế cũng đã chứng minh chính xác như vậy.
Sự gian xảo Mậu Thân
1968: "Đề nghị ngưng bắn" chính là âm mưu để tấn công Miền Nam
Chẳng hạn việc đề nghị ngưng chiến 7 ngày Tết Mậu Thân 1968, chẳng qua là một
âm mưu để tấn công Miền Nam trong lúc quân đội VNCH không trong tình trạng
ứng chiến, vì đã được cho phép về quê ăn tết.
Chẳng hạn Hòa Đàm Paris bút ký
chưa ráo mực thì CSVN đã vi phạm, tấn công Miền Nam ngay lập tức. Trong lúc
Miền Nam bị cắt giảm viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ bởi hiệp định này, thì CS Hà
Nội vẫn cứ tiếp tục được Nga và Tàu cung cấp viện trợ chiến tranh, đưa đến
một chiến thắng bằng vũ lực, tức là chiến thắng của kẻ xâm lược, chứ không phải
chiến thắng bằng hòa bình, uy tín, và bằng lòng dân.
Vì vậy cho đến bây giờ,
đã sau 38 năm cai trị toàn quốc, mà CSVN vẫn không dám cho bầu cử tự do,
không dám cho đa đảng, không dám trắc nghiệm về uy tín của mình! ĐCSVN sợ
ngay cả một nữ sinh viên nhỏ bé như Nguyễn Phương Uyên, nên đã bỏ tù cô vì
tội dám nói mình ghét quân xâm lược Tàu.
Một mình một chợ trên mặt trận
thông tin, nên quý vị cộng sản tha hồ bốc phét bốc thơm cho mình, mà dân
chúng trong nước không có cách chi để chữi thẳng vào mặt quý vị đựợc . Nguyễn
Minh Triết, cũng như Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang, những người được
Miền Nam sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên, lại đi theo gót giày của Mao Trạch
Đông và Hồ Chí Minh, phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản và cho âm mưu bán nước
của Hồ Chí Minh và ĐCSVN, y chẳng đã từng nói “bỏ điều 4 hiến pháp
là tự sát” đó sao?
Mậu
Thân 1968 Một tay ký giấy ngừng bắn, tay kia cầm súng
bắn, đưa đến "chiến thắng" của quân xâm lược
Như
vậy thì có gì để hãnh diện về điều 4? Hay điều 4 là một sự chứng minh tốt
nhất về việc không đựợc lòng dân của ĐCSVN không quang vinh?. ĐCSVN quý
vị có dám bỏ điều 4 hiến pháp để chứng minh mình là một đảng chính trị có uy
tín, được dân chọn theo thể thức hòa bình và văn minh không? Dám không?
Hôm
nay, ĐCSVN có thể hãnh diện cái chiến thắng đã thu tóm giang sơn dưới gót
giày cộng sản của quý vị, nhưng lịch sử thì ngược lại. Lịch sử đã, đang và sẽ
viết về quý vị như những tên ăn cướp tàn bạo, vô giáo dục, đã đoạt “chiến lợi
phẩm” là nước Việt Nam bằng lưỡi lê, mã tấu và súng đạn của Hán bang, trên
xác chết của trên 5 triệu sinh mạng người Việt Nam, mà lá thư Hồ Chí Minh gởi
cho Stalin là một bằng chứng không thể chối đựợc.
“Đồng chí Stalin kính
mến,Tôi gửi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam.
Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi ( Lưu
Thiếu Kỳ) và Van Szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề
án này”. Hồ Chí Minh
Đề án cải cách ruộng đất của Đảng
Lao Động Việt Nam phải trình lên Mao chủ tịch và Stalin Chủ Tịch. Chối cãi
được không tội đồ Hồ Chí Minh?
Khi
quyết định thực hiện những hành vi ám sát đối thủ chính trị là UBTTTACS, rõ
ràng ĐCSVN đã bỏ chúng tôi vào danh sách những kẻ tử thù phải giết cho bằng
được. Và trong lúc chưa giết được, thì phải bôi bẩn cho bằng được. Và bôi bẩn
bằng cách nào?
Theo sự phân tích của chúng tôi, thì đã có một kế hoạch khá
đồng bộ, đó là, đầu tiên, tung ra những email bẩn, thứ đến, khoảng 300 trăm
cú điện thoại gọi trực tiếp bất kể ngày đêm cho UBTTTACS, just make
sure it works! Ai là những thành phần gọi đến?
Thứ nhất, chiếm đại
đa số, là những cú phone của những cha căng chú kiết mà UB chúng tôi chưa hề
biết mặt, từ Việt Nam và từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ.
Chẳng hạn như miền
Đông Bắc, Houston, California, Las Vegas, San Francisco, Florida, San Jose
v.v mà chúng tôi nhớ không hết, nhưng chúng tôi có thể điểm mặt đó là
bọn cộng sản, vì cách thức mà chúng sử dụng để đặt vấn đề sặc mùi cộng sản,
thứ hai là một số người Ủy Ban có biết mặt, xin tạm không nêu danh tánh.
Những cú điện thoại này, cho dù bởi những số phone khác nhau, con người khác
nhau, nhưng nội dung đều giống nhau như đúc: Vì
muốn đóng góp xây dựng cho Ủy Ban ngày mỗi phát triễn hơn, đề nghị ông Chủ
Tịch nên...gấp gấp loại trừ bà Chu Mỹ Dung ra khỏi Ủy Ban, vì đã có bằng
chứng bà này quan hệ lăng nhăng với những thành phần không ra gì. Bằng
chứng đó là một cái email, mà đã có email có nghĩa là có thật, vì không có
lửa tại sao có khói?.
Đó là nội dung của những cú phone được
điều động bởi một chiến dịch kéo dài khoảng 2 tuần. Cha mẹ của các cú điện
thoại sinh sản bằng phương pháp vô tính này là ai? Đến đây quý bạn đọc cũng
đã biết cha mẹ cái đám bất lương này là ai, khỏi cần phải nói, phải không ạ?
Chiến dịch bôi bẩn khá công phu nói trên có thành công không? Sau đây là câu
trả lời của UBTTTACS chúng tôi cho bộ phận tình báo của cộng sản đặc trách về
UBTTTACS và thuộc hạ đã cầm những cái phone bẩn thỉu gọi đến như sau:
Trước
hết, chúng tôi xin khẳng định về địa điểm xuất phát của các email bẩn. Hầu
hết nó đến từ các computer công cộng như thư viện, cà phê Starbuck, một số
các căn cứ lõm tại Hoa Kỳ, từ những nơi như Houston, San Francisco, New
Mexico, Mexico, Ottawa v.v , thời gian kéo dài khoảng từ năm 2010 đến
nay.
Thứ
hai, những email bôi bẩn được viết theo thể thức sau: trước tiên là dựng lên
những chuyện tính ái bẩn thỉu kinh tởm cho chúng tôi, sau đó là phần lý luận.
Lý luận khá buồn cười như sau: 1. Chuyện này ở Houston ai mà không biết 2.
Không có lửa làm sao có khói 3. Như vậy là lạy ông tôi ở bụi này.
Đó là những
vũ khí tốt nhất đã được ĐCSVN đưa ra để viết những email bẩn. Sau đây là
những câu hỏi của chúng tôi, được đặt ngược lại cho chủ nhân của những emai
bẩn, ĐCSVN, những người đã gọi phone, và tất cả những người đồng tình với
ĐCSVN trong vấn đề bôi bẩn này.
Vì rất bận và cũng không có thói quen đọc
email lạ, nên UBTTTACS đã tóm tắt những ý chính của những email bẩn dùm tôi.
Bây giờ, và tôi xin đặt vấn đề về tính cách đúng sai của những "vũ khí
chiến lược" đó như sau:
1/Về lý luận "Ai cũng biết"
Cụ thể, “Ở Houston ai cũng biết
chuyện lăng nhăng của bà Chu Mỹ Dung”. Tôi xin hỏi ngược lại những câu hỏi
sau đây:
Thứ
nhất, “Ai cũng biết này” là ai? Tên họ, địa chỉ, số phone,
người thật hay người ma?
Thứ
hai, sự xác nhận của cái gọi là “ai cũng biết” này bằng writing, tức
bằng bản viết, đã có chưa? Theo luật pháp Hoa Kỳ, những gì liên quan
đến tố tụng và tố cáo đều phải bằng writing. Quý vị cộng sản và quý vị
về hùa với cộng sản đã thu thập được bao nhiêu cái writing này?
Thứ
ba, một yêu cầu quan trọng không thể thiếu, mà bất cứ hệ thống điều tra và
luật pháp của bất kỳ xứ sở văn minh nào cũng đòi hỏi, đó là bằng cớ.
Xin nhấn mạnh, bằng cớ không phải là những cái miệng nói suông, mà phải là
những cái như, hình ảnh, audios, videos v.v.
Dĩ nhiên, không phải là những
thứ photoshop mà quý vị CSVN đã tự sản xuất, hoặc mua lại của những tên “điệp
viên”, hành nghề bằng cách nói láo để phỉnh gạt quý vị.
Quý vị đã bị chúng
lừa một cách dễ dàng và thảm hại, chỉ vì quý vị đã không làm một điều sơ đẳng
nhất trong ngành tình báo, đó là kiểm chứng “độc lâp” những gì chúng nói.
Chúng nó quảng cáo rằng: “bảo đảm cái này là thiệt, không phải photoshop đâu
nhé”. Tôi đoán là chúng nó sẽ nói như vậy. Và problem là sự kém thông minh
của quý vị, chứ không phải là sự tài giỏi của bọn hạ cấp này.
Câu hỏi của tôi
dành cho quý lãnh sự là: “Những sản phẩm này có gì trục trặc? mà đã gọi điện
thoại cho Ủy Ban chúng tôi không biết bao nhiêu lần, hăm dọa rằng trong vài
tiếng đồng hồ nữa sẽ “tung ra” audio và hình ảnh tồi tệ của “con Chu Mỹ Dung”
trên các phương tiện internet, nhưng đến nay đã mấy mùa trăng rồi mà chúng
tôi vẫn chưa thấy?
Chừng nào chúng tôi mới được thấy? Và khi chúng tôi được
thấy thì quý vị có dám đóng tem của nước CHXHCNVN chứng nhận đó là “ hàng
thiệt không phải hàng photoshop” không? Dám không?
Thời buổi internet, chỉ cần
một cái soft ware vài chục bạc thì ai cũng có thể làm được, và làm rất “đẹp”,
chẳng cần phải nhờ đến thiên triều Trung Quốc mới có “chất lượng”. Và ngược
lại, chỉ cần vài động tác trong vòng 30 giây thì ai cũng biết đó là hàng dỏm
photoshop. Tôi nói không sai chứ?
2/Về lý luận “Không có lửa sao có khói”?
Thế
nào gọi là lửa? “Lửa” tức là bằng chứng. Câu tục ngữ Việt Nam "không có
lửa làm sao có khói" đồng nghĩa với câu: Không có bằng chứng sao lại có
dư luận. .
Bây giờ tôi đưa ra vài ví dụ để quý vị có thể hiểu dễ dàng hơn.
Thí
dụ, nếu không có văn bản ký ngày 14/9/1958 ký tên Phạm Văn Đồng viết rành
rành rằng “Chính phủ nước Việt Nam tôn trọng
quyết định ấy và sẽ chỉ thị có các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để
tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng
Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể”, thì làm sao có dư luận là ĐCSVN và Hồ Chí Minh
là bọn bán nước?
Hả?
Nếu không có
văn bản ký ngày 14/9/1958, thì làm sao có dư luận là ĐCSVN và Hồ Chí Minh là
bọn bán nước?
Thí
dụ, nếu không có sự kiện biên giới ta cách thác Bản Giốc 2 km về phía bắc
theo bản đồ năm 1788 của Pháp ký với nhà Thanh, nay biên giới lại nằm chình
ình giữa thác Bản Giốc?, tức là ta mất trắng 2 km theo chiều sâu cho Tàu, và
nếu không có việc cột mốc tại Ải Nam Quan bị dời sâu vào lãnh thổ Việt Nam từ
300 đến 400 mét, mà tính trên tổng chiều dài 700 km đường biên giới, có
thể ước tính rằng ĐCSVN và Hồ Chí Minh đã triều cống cho Bắc triều khoảng từ
1000 đến 1200 kí lô mét vuông lãnh thổ, thì làm sao có dư luận rằng ĐCSVN
là phường bán nước? Hả?
Thí
dụ, nếu không có việc cho ĐCSVN lấy cớ khai thác Bauxit choTàu vào trú ngụ
tại vùng Cao Nguyên Trung Phần, phần đất mà không một chính quyền nào, từ nhà
Nguyễn đến chính quyền VNCH cho ngoại bang đến ở, thì làm sao có dư luận Đảng
Cộng Sản Việt Nam đang tiếp tay cho âm mưu đồng hóa người Việt của Tàu Cộng?
Hả?
Thí
dụ, nếu không có việc bắt bớ tù đày những người biểu tình chống Trung Cộng
thôn tính lãnh thổ nước ta, một việc tày trời mà không một chính quyền nào
của Việt Nam, từ thời quân chủ đến thời Việt Nam Cộng Hòa dám làm, chẳng hạn
như bỏ tù Blogger Điếu Cày, Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên, Sinh Viên Đinh
Nguyên Kha, v.v thì làm sao có dư luận rằng ĐCSVN đang là Thái Thú cho Hồ Cẩm
Đào và Tập Cận Bình? Hả?
Không bắt bớ người biểu tình chống Tàu Cộng, thì
làm sao có dư luận ĐCSVN là thái thú nước Tàu?, Ai bán nước?
Một
thí dụ nữa, nếu không có thư từ Lý Thụy gởi cho Tăng Tuyết Minh, nếu không có
nhân chứng là vợ Chu Ân Lai, nếu không có những báo cáo của tình báo Liên Xô
rằng Nguyễn thị Vịnh, tức Phan Lan, tức Nguyễn Thị Minh Khai là vợ của Lin,
tức Hồ Chí Minh, nếu không có sự kiện ngày 11/2/1957 tìm thấy xác bà
Nông Thị Xuân bị ô tô cán dẹp tại dốc Cổ Ngư Hà Nội, nếu không có thư tố cáo
chính thức của chồng bà Nông Thị Vàng, em của bà Nông Thị Xuân cũng bị
giết để bịt miệng, không có “đứa bé” Nguyễn Tất Trung v.v, thì làm sao có dư luận
rằng Hồ Chí Minh là một con quỷ râu xanh, một sex offender, làm nhục gia
phong người Việt Nam? Hả?
Một
thí dụ nữa là nếu không có sự xác nhận của cơ quan tình báo Liên Xô rằng Trần
Dân Tiên và T.Lan chính là Hồ Chí Minh, viết sách để ca tụng chính mình, thì
làm sao có dư luận rằng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam là những
kẻ vô liêm sĩ, Hả?
Bấy
nhiêu ví dụ về cái gọi là “Có lửa mới có khói” đã đủ khai sáng quý vị chưa?
Nếu chưa đủ thì tôi sẽ ví dụ thêm nữa trong các bài viết tiếp, cho đến khi
quý vị hiểu được thế nào là “có lửa mới có khói”, all right?
Thưa
quý vị lãnh đạo ĐCSVN và những người có mác “quốc gia” nhưng lại về hùa với
bọn cộng sản trong việc dựng nên những “scandal sex” rất bố láo cho bà Chu Mỹ
Dung, hay bất cứ ông bà chống cộng nào khác trên cõi đời này?
Đã đủ ví dụ
chưa những cái đầu tiểu nhân bỉ ổi cá mè một lứa của quý vị?
Thưa
những quý vị đã có hảo ý gọi phone cho Ủy Ban khuyên nhủ UBTTTACS hãy loại
trừ “Ả”, “con mẹ” Chu Mỹ Dung vì bà này tư cách không ra gì, thưa quý vị lãnh
đạo cộng sản, vì không có thói quen đôi co với phường tay sai, nên tôi chỉ
muốn khai sáng những người đã ra lệnh bôi bẩn chúng tôi, rằng, cái lý luận
gọi là “Không có lửa sao có khói” đó chứng minh hai điều:
Thứ nhất, cái lý
luận “có lửa có khói” này là lý luận mà dân đầu đường xó chợ hay dùng. Nói
thẳng ra, đó không thể được gọi là lý luận, mà nó là ngôn ngữ của phường hàng
tôm hàng cá, du thủ du thực, đá cá lăn dưa.
Đã gọi là lý luận thì phải có sự
kiện thật. Sự kiện thật quý vị không thể có, và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể
có, thì sao gọi là lý luận?.
Thứ hai, khi sử dụng câu tục ngữ “ có lửa mới có
khói” như trong trường hợp của tôi hay bất cứ trường hợp nào tương tự như
vậy, trong khi quý vị không có một chút “lửa” nào cả, thì điều này chứng minh
thêm rằng quý vị là kẻ nói láo một cách ngu xuẩn. Hạng người như vậy là hạng
người đầu đường xó chợ,và chính phủ như vậy là hạng chính phủ đầu đường xó
chợ..
Tôi
không hiểu với khả năng hiểu biết về ca dao tục ngữ như vậy, thì làm sao mà
quý vị có thể pass các kỳ thi Việt Ngữ ở các bậc tiểu học, chứ đừng nói gì
đến trung học?
Viết đến đây, tôi đang có cảm tưởng là, nếu tôi nói chuyện với
cái đầu gối của tôi, thì có thể nó còn thông minh hơn cái đầu thật của tất cả
quý vị gấp nhiều lần, những cán bộ tình báo đặc trách bôi bẩn, những kẻ “quốc
gia” học vấn thấp, suy nghĩ kém, và sau hết là đối thủ chính của chúng
tôi, lãnh đạo ĐCSVN!.
Tôi có quá lời không quý vị lãnh đạo ĐCSVN và những
thành phần “quốc gia” bẩn thỉu về hùa với bọn cộng sản?
Kết luận, câu tục ngữ “không có lửa làm sao có khói”, ông bà
chúng ta đặt ra không phải để “con cháu” sử dụng để đi vu khống người khác.
Vì vậy, khi sử dụng câu tục ngữ này với mục đích sai trái, thì quý vị tự mình
đã tố cáo mình là những kẻ ngu dốt, không hiểu gì sất về ca dao tục ngữ Việt
Nam.
Cũng
trong mục “lửa khói” này, tôi mạn phép hỏi quý vị một câu, quý vị có biết câu
tục ngữ “Vàng thiệt không sợ gì lửa ” không? Quý vị có hiểu nó là gì không?
Quý vị đang đối đầu với vàng là tôi đây, đừng hòng đem ba cái thứ lửa
bẩn thỉu ra hù dọa!.
3/Lý luận
“Lạy ông tôi ở bụi này”:
Cái “lý luận này” còn ngớ ngẫn và
chưng hửng hơn hai cái “lý luận” trên gấp bội. Cụ thể, quý vị lý sự rằng, khi
tố cáo ba tên bẩn thỉu làm việc cho cộng sản có lương ở Houston, có nghĩa là
tôi có những quan hệ lăng nhăng với bọn đầu đường xó chợ này.
Như vậy, nó
được hiểu rằng, khi nạn nhân đi tố cáo một âm mưu nào đó, thì cũng có nghĩa
là nạn nhân đã tự tố cáo mình cũng là tòng phạm?.
Trời đất! My God! Có lẽ,
chỉ có dưới sự lãnh đạo anh minh đỉnh cao trí tuệ của ĐCS thì mới có những kiểu
lý luận như vậy!
Khi một người tố cáo điều gì đó, thì điều đầu tiên quý vị phải hỏi là
chứng cớ. Đó là cách hành xử của người hiểu biết, công bằng và có kiến thức
luật pháp. Chủ nhân của cái email bẩn đã không hỏi chứng cớ, lại chụp mũ một
cách ngu đần rằng đi tố cáo là “lạy ông tôi ở bụi này”.
Thế là thế nào? Điều
này một lần nữa, nó cũng chứng tỏ khả năng hiểu biết tiếng Việt của quý vị
quá thấp, thấp hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi không hiểu thầy cô nào của quý vị
có thể cho quý vị pass các kỳ thi Việt Ngữ như vậy?.
Tiện
đây, tôi cũng nói thẳng cho cán bộ điều khiển 3 tên việt gian tại
Houston lý do tại sao chúng tôi đã biết từ rất lâu 3 tên này là mật báo viên
của quý vị, được phân công xâm nhập UBTTTACS chúng tôi.
Chuyện này nó rành
rành ra đấy, chứ chúng tôi không có gì là tài giỏi trong việc phát hiện chúng
cả.
Tên
thứ nhất, người Huế, trên 70 tuổi. Chúng tôi tóm tắt thành tích của y một tí:
Y đã có nhiều than phiền về lường gạt tiền bạc, dùng một công ty phát triễn
địa ốc gì đó để làm cái cớ vay nợ. Đến thời hạn thì hắn ì cái mặt mốc của hắn
ra. Hắn có thể lừa ngay cả cha cố chứ đừng nói gì đến người thường.
Thâm tâm
hãnh diện là nhân vật quan trọng trong cộng đồng đã được ngài đệ nhị
tham vụ chiếu cố, hắn khéo léo công bố chuyện này bằng cách nói trớ đi là bị
"gài" đi gặp Việt Cộng. Nhưng có lừa được những người có suy nghĩ không?
Hãy nghe một người phụ nữ rất bình thường, trong một buổi họp, đã hỏi hắn ta
như sau: : “Nếu ông bị lừa, sao ông không đứng dậy
bỏ ra về mà còn ngồi đó tiếp chuyện? mà còn nhận business card của nó nữa là
sao? Hai bên phải đồng ý sao đó nên tên cộng sản đó nó mới đưa business
card chứ?”
Một phụ nữ bình thường mà còn biết nghi ngờ
như vậy huống gì UB chúng tôi, một tổ chức lúc nào cũng phải cảnh giác những
âm mưu xâm nhập, ly gián và phá hoại của cộng sản?.
Ngoài ra, kế hoạch ly
gián đã được y và vợ y thực hiện một cách hết sức vụng về, vì nói láo quá độ
khiến chẳng ai tin được. Khi tổng hợp tất cả những dữ kiện rồi phân tích, thì
bất cứ ai cũng sẽ có câu trả lời tại sao y lại hành động như vậy, bởi vì cá
nhân tôi không có thù oán gì với y và gia đình y cả. Mọi việc đều có lý do
của nó.
Lý do đó là đói tiền mà làm việc cho cộng sản mà thôi
Tên
thứ hai, người Bắc, tuổi trên 80, ăn tiền trợ cấp xã hội, cựu trung tá của
VNCH nhưng ít học. Số tên này khá xui. Người ta có câu, lưới trời lồng lộng,
tuy thưa nhưng khó thoát. Vị sĩ quan ngành An Ninh Quân Đội đặc trách hồ sơ
nội tuyến của tên này nhân có việc đến Houston và tình cờ thấy y trong các
sinh hoạt chính trị của cộng đồng Houston.
Từ đó, chúng tôi có câu trả lời về
y. Y hoạt động binh vận vì bị áp lực của cộng sản từ những hành vi hạ
cấp. Kịch bản xâm nhập, ly gián và phá hoại UBTTTACS cũng y hệt như kịch bản
của tên người Huế, nên chẳng khó gì để phát hiện cả, just piece of cake!
Tên
thứ ba, người Nam, ngoài 50, ít học, có nhiều quan hệ chằng chịt với những kẻ
thường liên lạc với LSQ Houston. Ngoài các liên hệ phải cảnh giác nói trên,
húng tôi phát hiện đã có những email bẩn gởi đến chúng tôi phát đi từ
computer tại nhà nó, nên quá dễ để biết tên này là ai, tại sao hành động như
vậy.
Theo sự
tổng hợp và phân tích của chúng tôi, tên người Huế đã dàn dựng sắp xếp một số
âm mưu, nhưng rất tiếc cho nó, tất cả toan tính của y đều không thành hiện
thực.
Thất bại vì hai lẽ đơn giản, một là trình độ thấp, hai là kịch bản quá
lộ liễu, khiến ai cũng phải hoài nghi. Bên cạnh đó là những problem của bản
chất. Ba tên này có chung một bản tính là ba hoa, khoác lác, nổ sảng và lẽo
mép. Vì nổ quá độ nên đã tạo nghi vấn.
Chịu khó đi tìm câu trả lời tại
sao những tên này dựng đứng những chuyện không tường như vậy, trong lúc chúng
tôi không có thù oán gì với chúng, thì đương nhiên câu trả lời sẽ tìm được
ngay.
"Cán bộ" không được huấn luyện bài bản, kiến thức
thấp, lại thêm tính khoác lác và bẻm mép, thì kết quả phải là...tin giả và...
hàng giả. Tôi đoán như thế, có đúng không nào?.
Vấn đề được đặt ra là 3 kẻ không
ra gì này liệu có đáng cho chúng ta phải lên tiếng không? Thưa, không đáng
chút nảo cả, vì thời nào và ở đâu lại chẳng có những con sâu mọt như vậy!
Nhưng ý nghĩa của vấn đề này rất tai hại cho danh dự người Việt Quốc Gia
chúng ta.
Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là đã có một tình trạng nghiêm
trọng đang xảy ra ngày càng nhiều trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Hoa
Kỳ, làm nhục nhã cho chúng ta đối với quê hương thứ hai này.
Tình trạng đó là
gì?
Đó là ngày càng có thêm những kẻ hoạt động cho cộng sản, một điều đi
ngược lại luật pháp và lời thề danh dự trước khi được chính thức chấp thuận
làm công dân Hoa Kỳ. Nhiều người trách cứ chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ rơi người
bạn đồng minh VNCH, điều đó đúng. Nhưng điều đó không thể là lý do để tẩy xóa
đi món nợ mà tất cả dân chúng Miền Nam đã nợ dân chúng và quốc gia Hoa Kỳ.
Đó
là 58 ngàn thanh niên nam nữ đã bỏ mình vì dân chúng và đất nước Việt Nam,
cũng như những đồng tiền mà dân chúng Hoa Kỳ đã tặng cho Miền Nam từ 1954 đến
đầu năm 1975 để hổ trợ kinh tế, giáo dục,y tế và quân sự.
Những điều này
người Miền Nam chúng ta đã chưa trả lại được, nay còn lại đem lòng phản phúc.
Phản phúc không những quê hương ruột thịt của mình mà còn phản phúc cả đất
nước đã cưu mang mình khỏi bàn tay cộng sản.
Tiếng chuông này cần được những
người Việt Quốc Gia chân chính gióng lên và tiếp tay trong việc loại trừ
những mầm mống ô nhục này. Đó là lý do sâu xa chúng tôi quyết định lên tiếng
Trở
lại vấn đề email bẩn, trong lúc chờ đợi để giảng giải thêm tục ngữ ca dao,
luật pháp thông thường, và cách thức lý luận, để ĐCSVN có thể viết được những
email bẩn khá hơn, xin tặng cho quý cán bộ cộng sản và quý vị tay sai, và hơn
hết là ĐCSVN, hai câu thơ của bà Hồ Xuân Hương sau đây:
Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ?
Lại đây cho chị dạy làm thơ!
Tôi không dạy làm thơ , nhưng tôi có thể dạy tục ngữ ca dao
tiếng Việt và những điều vặt vãnh khác cho quý ĐCSVN và một đám ngẩn ngơ tại
Hoa Kỳ và tại các nơi khác. Tôi cam đoan 100% là như thế!
Những kẻ tồn
tại bằng điều 4, bằng súng đạn, bằng việc giết người, bằng vu khống chữi bới,
và bằng email bẩn
.
Hoa Kỳ ngày
12/5/2013
Chu Mỹ Dung,
DDS
Phó Chủ Tịch
UBTTTACS
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment