Sửa Hiến Pháp: TRÒ
TRÁO BÀI 3 LÁ
(bài
2)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Thả cò mồi
Bẫy chim hay bẫy người, người ta
theo cùng một nguyên tắc: dùng con mồi đẻ dụ. Chim thì gọi là chim mồi, người
thì gọi là cò mồị. Con chim mồi càng hót vang, càng gáy khéo, càng dễ dụ những
con chim khác kéo đến họp đàn.
Đối với con người, cá nhân hay tổ chức càng có
danh vọng, tiếng tăm càng được nhiều người tin tưởng. Trên một chiếu bạc, trong
số dân chầu rìa và những con bạc vây chung quanh tay nhà cái, thỉnh thoảng có
người thắng, và thắng lớn. Đó chắc chắn là tên cò mồi.
Tay nhà cái rất cần có
những tên cò mồi để dụ khị người khác vô chơi. Trò sửa HP cũng thế. VGCS đưa ra
những tên cò mồi có tiếng tăm để dụ người ta hưởng ứng, bàn bạc và góp ý để cho
trò bịp bợm trở thành như là thiệt.
Màn dàn dựng thứ hai sau bức tranh
hòa hợp là màn thả những tên cò mồi. Đám cò mồi trong vở tuồng sửa HP tự động
qui tụ thành một phe mang hình thức đối lập với tay nhà cái tức đảng VGCS. Thế
là chiếu bạc xôm tụ. Ở đây chúng tôi một lần nữa xin nói rõ về hai từ kép “hoà
hợp và hoà giải để lưu ý bạn đọc. Chỉ cần để ý một chút thì sẽ thấy, bọn VGCS
không bao giờ nói đến chữ hòa giải.
Chúng chỉ nói đến hòa hợp. Thuật ngữ hòa
hợp trong trò chơi chữ của VGCS có nghĩa là anh hợp tác làm việc dưới quyền
lãnh đạo cửa tôi. Đơn giản thế thôi. Nhưng thuật ngữ hòa giải hòa hợp của người
quốc gia thì trước hết phải xóa bỏ hận thù giữa đôi bên rồi mới nói đến hợp tác
và xây dựng được. Do đó hòa hợp đòi hỏi phải có hòa giải trước thì mới có kết
quả. Hòa hợp mà không có hòa giải chỉ là đòn phép lừa đảo nhau “đồng nhi bất
hòa” của những tên tiểu nhân.
Nói hòa hợp hòa giải không thôi thì có vẻ còn
mông lung. Sửa HP, mục đích cụ thể của nó là hình thành một phe dân chúng cả ở
trong lẫn ngoài nước càng đông càng vui làm đối lập với phe cầm quyền để đi đến
một chế độ có phe này phe kia như tại các nước phương tây.
Thử nhìn xem có phải
sân khấu chính trị VN đang đi đến hình thành hai khuynh hưóng: phe cầm quyền và
phe đối lập không? Còn chuyện đối lập thật hay đối lập cuội thì lại là chuyện
khác, cũng dễ phân biệt thôi.
- Phe cầm quyền - Xưa nay trên thế giới đâu đâu cũng vậy, phe nắm quyền
bao giờ cũng cố vơ vào cho mình cái thế nhân dân, cho rằng mình mới là kẻ được
đa số nhân dân ủng hộ. VGCS là bọn to mồm hơn ai hết về cái tiểu xảo này.
Bọn
đầu sỏ Hànội mà người phát ngôn là Nguyễn sinh Hùng, chủ
tịch quốc hội VGCS, ngày 29-3-2013 cho biết, qua gần ba tháng triển khai kể từ
ngày 2-1-2013, các bộ, ngành, địa phương, hội đoàn, đoàn thể trong cả nước đã
tiếp nhận khoảng 20 triệu lượt ý kiến góp ý về các nội dung của dự thảo sửa đổi
Hiến pháp 1992.
Trong đó hầu hết đều tán
thành bản sửa đổi Hiến Pháp do chúng soạn thảo. Hùng tin tưởng rằng đến
cuối tháng 9-2013, sẽ có khoảng 90% dân chúng tán thành bản HP được sửa đổi.
Ai cũng thấy được, Nguyễn Sinh Hùng nói láo. Chưa chơi mà mọi
người đã nhìn thấy tên gian manh này tráo bài rồi.
Ngoài việc được đa số quần chúng
ủng hộ như tên chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng nói láo, phe cầm quyền còn
chiếm ưu thế tuyệt đối về tất cả các lãnh vực khác, đặc biệt là lãnh vực kinh tế.
Ngay cả trước khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ cuối thập niên 80 và đầu 90 của thế
kỷ trước, VGCS đã nhìn thấy tình trạng bấp bênh của chính mình. Để sống còn,
chúng phải đổi mới theo con đường làm ăn tư bản. Và cũng hiểu rõ đây là con
đường mạo hiểm, VGCS vì thế đã tương kế tựu kế để luôn giữ thế thương phong
trong bất cứ hoàn cảng nào.
Đại hội đảng lần thứ X năm 2006 đã đề ra phương
sách cho phép đảng viên làm kinh tế cá thể. Các ngành kinh tế, tài chánh,
thương mại, dịch vụ v.v. đang vốn là tài sản quốc gia, chỉ trong một thời gian
ngắn được chuyển giao sang tay các đảng viên, hoặc thân nhân, trở thành tài sản
tư nhân.
Ngày nay người ta thấy các đảng viên giầu sụ, trở thành một giai cấp
mới người dân gọi là “tư bản đỏ” là do việc ăn cướp trắng trợn này. Đại hội XI
năm 2011 đảng VGCS còn mở rộng đảng qui, kết nạp các đảng viên mới thuộc thành
phần tư bản. Các nhà tư bản ngoài đảng không ai không gia nhập đảng để bảo vệ
tài sản và dựa hơi đảng để làm giầu.
Cho đến nay, hầu như tất cả tài sản quốc
gia đều nằm trong tay các đảng viên đảng VGCS. Đó là biện pháp tư bản hóa toàn
đảng để giữ ưu thế cho đảng nắm quyề.
Về các ưu thế khác, chúng ta cũng
không cần phải bàn cãi, bởi vì sự thật đã quá hiển nhiên là tất cả đều nằm gọn
trong bàn tay của đảng rồi. Đảng VGCS nắm toàn bộ tất cả mọi phương tiện truyền
thông trong nước để hướng dẫn dư luận theo ý đảng. Đảng nắm trong tay tất cả
các cơ quan hành chánh từ trung ương đến địa phương, toàn thể quân đội và công
an để trấp áp nhân dân và bảo vệ đảng.
Đứng đầu mỗi đơn vị phải là đảng viên.
Ngoài ra đảng VGCS cũng đã kiện toàn việc lãnh đạo các tổ chức quần chúng. Không một người công dân nào không
buộc phải tham gia vào các đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh
đạo của tổ đảng cơ sở. Tất cả cho thấy cái thế tất thắng của đảng VGCS cho dù
có thay đổi chế độ.
- Phe đối lập - Họ là những ai? Có vẻ ô hợp và rời rạc, thuộc nhiều
thành phần và khuynh hướng, nhưng hầu như đa số - xin nhấn mạnh là đa số - cùng
một cái lò “cuội” mà ra.
* Hội dồng giám mục - Được coi là hấp dẫn nhất và có thế giá nhất là Bản
Góp Ý của Hội Đồng Giám Mục (HĐGM) VN. Vấn đề ở đây không phải là HĐGM nêu ý
kiến đúng hay sai, hấp dẫn hay không hấp dẫn, mà chủ yếu là sự có mặt góp ý của
các vị trong Hội Đồng lãnh đạo khối tín đồ công giáo.
Thực tế khối công giáo là
lực lượng chống cộng mạnh mẽ nhất hiện nay tại VN. Được HĐGM đứng ra làm đầu
tầu cho phe đối lập trong cái màn trình diễn này thì quả thật là hết chỗ chê.
Bọn đầu sỏ Hànội, qua các bàn tay chính ủy trong giáo hội đã đưa đẩy cả HĐGM
vào cái thế đi giữa hai lằn đạn mà các vị chân tu không nhìn thấy. Ý kiến của
các vị chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được quan tâm, bởi vì như Nguyễn Sinh Hùng
tuyên bố, hiến pháp mới sẽ được 90% dân chúng hậu thuẫn rồi thì chúng còn gì
cần phải nghe ai nữa.
Vì thế HĐGM bị VGCS lợi dụng làm một tên cò mồi ăn khách
nhất trong canh bạc tráo bài sửa HP này.
Nhận định việc góp ý của HĐGM là
một hành vi cò mồi, chúng tôi hoàn toàn không có ý bất kính hoặc phạm thượng,
vì đó là một sự thực. Chúng tôi đứng trên lập trường dân tộc và vì lợi ích của
Dân Tộc chứ chẳng phải vì lý do nào khác. Chúng tôi biết rất rõ đa số các giám
mục VN là những bậc chân tu đáng kính.
Nhưng thành phần ở thượng tầng và có thế
giá đang chi phối và dẫn dắt Hội Đồng đi theo khuynh hướng bợ đỡ VGCS. Nếu
người ta dám âm mưu mượn tay người ngoại quốc để đẩy một vị chân tu có tiếng là
yêu Giáo Hội, yêu đất nước ra khỏi chức vụ để ngồi vào thay thế thì chuyện làm
cò mồi có là gì mà không dám làm?
Nếu đã dám xỉ vả giáo dân bất đồng chính kiến
là bọn mang thói đời đối kháng thì đâu còn cần phải che giấu việc bợ đỡ VGCS!
Bản góp ý của HĐGM theo chúng tôi nghĩ đã không được tham khảo rộng rãi trong
toàn thể Hội Đồng. Vì thế nó trở thành một hành động cò mồi. Từ xưa đến nay,
trước tất cả mọi thảm họa của đất nước, tại sao người ta không thấy HĐGM lên
tiếng, mà trước việc VGCS sửa HP, các vị lại mau mắn đáng ngạc nhiên đến thế?
Sự sốt sắng ký tên trong các góp ý của Lm Huỳnh Công Minh và Gm Nguyễn Thái Hợp
là một dấu chỉ, cũng là điểm gây nghi ngờ. Bản góp ý của HĐGM cuối cùng phạm
phải một sai lầm nghiêm trọng là - như chúng tôi đã dẫn chứng lời của ông Boris
Yeltsin
- CS chỉ thay thế mà không thể
thay đổi được. Đóng góp ý kiến với CS để xin chúng thay đổi chế độ hoàn toàn là
điều không tưởng và vô ích.
Sống trong đất nước CS,
các giám mục không thể nói rằng không hiểu gì về CS.
* Nhóm 72 - Thành phần góp ý sôi nổi thứ hai là nhóm gọi là 72
nhân sĩ trí thức trong nước. Nhóm 72 ra mặt là chuyện bắt buộc, và là tên cò
mồi thứ hai của VGCS.
Trên thế giới, trí thức được coi là tinh hoa của dân tộc,
là rường cột của đất nước. Sửa đổi HP là công việc hệ trọng hàng đầu của quốc
gia, thiếu vắng ý kiến của thành phần trí thức tham gia vào là điều coi không
được.
VGCS không thể không cần đến tiếng nói của thành phần có học để màn trình
diễn thêm phần mầu mè riêu cua. Thế nhưng ít có ai để ý một điều là, trí thức
thế giới với trí thức xã hội chủ nghĩa VN khác nhau xa lắm.
Căn bản của trí thức là biết đúng và làm đúng theo lương tâm.
Trí thức VN trong nước có thể có một chút kiến thức về chuyên
môn, nhưng thực tế cho thấy họ không đủ trình độ để được đánh giá là trí thức.
Dễ hiểu thôi, bởi vì thực tế chứng minh, trí thức VN không đủ trí tuệ và khôn
ngoan hầu phân biệt được phải trái, đúng sai trong vấn đề chọn cho mình một
đường lối chính đáng để phục vụ tổ quốc. Người nông dân VN bình thường hiểu
biết rất tường tận về CS.
Họ hành động một cách rất sáng suốt và lẹ làng là
trốn chạy khi thấy CS đến. Trong khi đó, 72 tên trí thức ngựa này lại đón CS về
và cúc cung làm tôi mọi cho chúng sai khiến. Như vậy thì ai xứng đáng gọi là
trí thức? Ai không?
Cũng không thể gọi là nhân sĩ bởi
vì 72 tên này thiếu cả nhân cách. Sĩ là người có ăn học. Người xuất thân từ cửa
Khổng sân Trình phải có đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Như thế mới xứng đáng gọi
là kẻ sĩ. Nguyễn Đắc Xuân giết hàng ngàn người dân Huế vô tội hồi tết Mậu Thân,
bị tố cáo lại chối phăng thì làm sao gọi là sĩ. Huỳnh Công Minh nhân sĩ gì mà
giấu tung tích đảng viên, chui vào giáo hội để phá phách giáo hội?
Lê Hiếu
Đằng, Huỳnh Ngọc Chênh, Huỳnh Tấn Mẫm nằm vùng hoạt động cho VGCS cho đến bây
giờ còn vâng lệnh đảng vờ vịt khoác áo dân chủ cuội để đánh lừa những người
ngây thơ nhẹ dạ không xứng đáng là kẻ sĩ. Nguyễn đình Lộc bị đá đít khỏi chức
vụ mới dâng kiến nghị sửa đổi HP. Như vậy là nhân sĩ gì?
Lúc làm bộ trưởng tư
pháp, quyền hành nắm trong tay, có đủ điều kiện để thay đổi luật lệ, đem lại dân
chủ cho đất nước, tại sao y không làm. Những nhân sĩ loại này ở VN lạm phát vô
số kể. Có thể kể ra cả ngày trời không hết mà toàn là thứ gộc: Võ Văn Kiệt, Trần
Độ, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Hộ, Bùi Tín v.v. đều là các chiến sĩ dân chủ, đáng
mặt nhân sĩ cả.
Trong tương lai, rất có thể cả đồng chí 3X cũng sẽ trở thành nhân
sĩ, chiến sĩ dân chủ hàng đầu của VN?
Nói chung, bọn gọi là nhân sĩ này
thực tế là những kẻ được chế độ nuôi dưõng và đào tạo để trở thành những con
vẹt biết nói tiêng người, nói đúng lúc và đúng bài. Bọn này trở thành một loại
gia cầm đảng VGCS nuôi trong sân để làm cảnh. Sự phân biệt giữa người là vẹt
là, người nói theo cái đầu của mình suy nghĩ, còn vẹt chỉ biết nói những gì
được người dậy cho nói. Đây là tình trạng của đa số những kẻ có ăn học dưới mái
trường xã hội chủ nghĩa VN hiện nay.
* Nguyễn đắc Kiên - Nội dung góp ý của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nêu
ra không có gì đặc biệt, nhưng điểm đặc biệt là ông đề nghị những biện pháp -
theo ông - tiên quyết cần thực hiện đề đi đến hòa giải và đoàn kết dân tộc.
Những biện pháp đó là:
- Thứ
nhất, nhân danh như một điều kiện bắt buộc, không cho phép hồi tố và truy cứu
trách nhiệm về những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ
hành động mang tính trả thù nào với bọn VGCS.
- Thứ
hai, vì các thế hệ mai sau và vì tương lai dân tộc, không tịch biên, thu
hồi những tài sản và tiền bạc bọn đảng viên đã tham nhũng, hối lộ, hoặc ăn cướp
dưới mọi hình thức.
- Thứ ba, trong đội ngũ lãnh đạo ĐCSVN hiện nay có nhiều người có khả năng,
nên giữ lại và sử dụng trong Chính phủ lâm thời để giữ vững sự thống nhất quốc
gia trong giai đoạn chuyển giao.
Xét về nội dung những điểm đề nghị trên,
ông nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên thực sự là người có công lớn đối với đảng. Ông
Kiên trẻ người nhưng không non dạ tí nào. Ông dám nói ra những điều mà không ai
dám nói, bởi vì nó có tính cách nâng bi, bợ đỡ, và chạy tội cho đảng VGCS một
cách quá lộ liễu.
Giải tỏa những ám ảnh tội lỗi và tìm cách
giải thoát sự trừng phạt của nhân dân VN là mối lo tâm can của bất cứ một tên
VGCS nào lúc này. Đề nghị của Nguyễn Đắc Kiên là sự giải thoát cho bè lũ VGCS
tất cả mọi tội ác chúng gây ra từ trước tới nay cho dân tộc và cho đất nước, đặc biệt là tội bán nước. Đòi hỏi thứ nhất
chắc chắn sẽ không được viết ra một cách minh bạch trong Hiến Pháp hay luật
pháp, nhưng sẽ được kín đáo ngụy trang dưới nhãn hiệu không trả thù cá nhân vì
xu hướng chính trị khác biệt trong quá khứ chẳng hạn. Nó cũng giống như Điều 9
trong Tuyên Bố cuối cùng ngày 21-7-1954 của Hội Nghị Genève về Việt Nam để cho
việc thi hành Hiệp Ước không gặp rắc rối.
Đảng VGCS thoát khỏi các tội giết
người, cướp của, xâm lược, và bán nước được thì với các ưu thế như đã nói trên,
chúng sẽ tồn tại nắm quyền lãnh đạo đất nước không khó khăn gì.
Cho dù VGCS bỏ
Điều 4 HP, hay bỏ cả bản HP cũ mà đảng VGCS vẫn còn tồn tại với những ưu thế
của nó thì thực tế đất nước chẳng có gì thay đổi. Chế độ này nên gọi là chế độ
cộng sản phi cộng sản. Nó cũng giống như nước Nga của Putin hiện nay, hay
Campuchea của Hunsen vậy thôi.
Rất nên đặt ra câu hỏi là tại sao
lại Nguyễn Đắc Kiên mà không phải là ai khác? Câu trả lời là những đề nghị
trên, nếu một người nào đó đã nổi tiếng, có danh phận, và nhất là có bề dầy
“dân chủ cuội” nêu ra thì nó sẽ lộ ra tính cuội ngay và sẽ bị vạch mặt tức thì.
Nguyễn Đắc Kiên thì khác, ông ta còn trẻ, không có “nợ máu” với cả bên thắng
cuộc cũng như bên thua cuộc. 30-4-1975 là “ngày em chưa biết gì (lời một bài
hát.)"
Quả thật, một con người “vô tội” như Nguyễn Đắc Kiên nói ra linh
nghiệm. Đề nghị của ông cho đến nay đã được trên 10 ngàn người ký tên ủng hộ, trong đó có rất nhiều nhà chống cộng nổi tiếng tại hải ngoại.
Phải thừa
nhận rằng ông Nguyễn Đắc Kiên là người hiểu thấu được tâm can của bọn lãnh đạo
tại Ba Đình. Ngược lại bọn chóp bu Hànội biết xài đúng người đúng việc, xứng
đáng là “cháu đích tôn” của thằng bác điếm thúi.
Thằng bác đẻ ra đảng bịp.
Thằng cháu ra công cứu đảng trong tình trạng thập tử nhất sinh này. Góp ý của
Nguyễn Đắc Kiên có thể coi là một quả ban lông đảng VGCS tung ra để đo lường
phản ứng của quần chúng.
Hơn 10 ngàn chữ kỹ không biết đã đủ để cứu lũ phản
quốc được chưa?
(còn tiếp)
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment