2013/5/14
Colleen Ha <
Khâm phục thầy Trần Công Tử , trí lực phi thường ,ý chí đáng kính.
Tâm Minh
Tâm Minh
TRÍ THỨC LIẾM TRÔN
(Bút Xuân )
Quý vị có thể không
tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết, nhưng
quý vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh quý vị bằng
những lời dối trá, bẻ cong Sự Thật, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia.
Dần dần, mọi người trong xã hội đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ vô cùng
lệch lạc rằng "mình không làm ắt sẽ có người khác làm". (Một Vi hữu Vô Danh)
Trí thức liếm trôn hầu như thế cả
Thích về Việt Nam du hí du dâm
Nịnh thằng bán nước chết đâm
Viết lời tròng tréo nịnh quân độc tài
Không hề nghĩ dân tình đau khổ
70 năm nghèo đói kinh hoàng
Chúng lột từ củ khoai lang
Cướp nhà cướp đất làm tàng thị oai
Dâng cho Tàu cả ngàn cây số
Biển đảo dâng, văn hóa cũng dâng
Người Nam cái khố che thân
Đạo lý, phong hóa mất dần đi bương!
Bọn khốn nạn mặt trơ trán bóng
Kiếm lợi riêng, chẳng nghĩ đến dân
Một phường Ích Tắc quá đần
Phường Lê chiêu Thống giết dân, hại nòi!
Bút Xuân
HÈN HƠN CHÓ
Lũ
chúng bay thực hèn hơn chó
Ki
nhà tao nó vẫn oai hơn
Người
nhà thì nó mừng rơn
Trộm
đạo, gian giảo lên cơn nó gào!
Lũ
chúng bay thấy Tàu chiếm đóng
Chúng
sang Việt lấy vợ đẻ con
Mưu
đồ Hán hóa cho ngon
Giống
như Tây Tạng chẳng còn Việt Nam
Nhưng
lũ bay câm vì khiếp nhược
Hoặc
được cho một số đôla
Xưa
nay nịnh hót gian tà
Ươn
hèn, khiếp nhược hóa ra câm mồm!
Thái
độ đó là phi trí thức
Là
quá hèn, quá xấu, vong nô
Là
chuyên núp háng giặc Hồ
Là
phường tầm bậy mặt rô óc chồn!
Đừng khoe trí thức! Buồn nôn!
Bút Xuân
19-5
SINH NHẬT NGUYỄN SINH
CONGTRIỆU
LỜI NGUYỀN RỦA
“BÁC”
Đêm mười chín, “bác” thực thà không ngủ!
Hồn dân oan đang khiếu kiện khắp nơi
Nông thị Xuân giẫy đành đạch kêu trời
Tăng tuyết Minh ngồi chửi Hồ lẩm bẩm!
Đêm mười chín, “bác” điên khùng, lẩm cẩm
Nào oan hồn chục ngàn Huế, Mậu Thân
Cải cách Ruộng tô, nửa triệu nông dân
Sáu ngàn chẵn, Quỳnh Lưu một biển máu!
Sinh Bắc tử Nam, Trường Sơn đau đáu
“Bác” xua quân để cưỡng chiếm miền Nam
Ba mươi tháng tư, lính “bác”: vội vàng
Vào vơ vét đem về tầu chở khẳm!
Đánh tư sản, bản án ra rất nặng
Tịch thu nhà, tài sản lẫn đất đai
Đảng viên “bác” gồm toàn lũ vô tài
Khéo ăn cướp, khéo dọa nạt, khủng bố!
Vô liêm sỉ, không hề biết xấu hổ!
Vòi dân tiền từ điếu thuốc mà đi
Chị bồng con đi kinh tế tức thì!
Còn anh chồng vào trại tù cải tạo!
Hoàng liên Sơn, Bù gia mập, Suối Máu
Cả Cổng Trời, Đầm Đùn với Chi nê
Biết là đi nhưng không chắc trở về
Sốt rét rừng, kiết lị là chầu tổ!
Đêm mười chín, “bác” lo buồn, sầu khổ!
Mười triệu người đòi mạng “bác” không tha
Nông thị Xuân, day tay mím miệng la:
“Hỡi Hồ tặc, con cáo già, phải chết!”
Bảy chín năm “bác” sống như rắn rết
Như loài chồn, loài cáo, quỉ yêu tinh
Đêm nay đây, hồn đòi mạng, thất kinh
“Bác” phải xuống đáy A tì. địa ngục!
Một tay “bác” gieo triệu điều ô nhục
Làm nước Việt ngày càng nát như tương
Tháng ngàn dân chết, tai nạn trên đường (1)
Dân bị “lột” khi phải vào bệnh viện!
Đêm mười chín, tháng năm, ngày “bác” hiện
Quỉ nhập tràng để đày đoạ Việt Nam
Quan Cộng giờ toàn là những tham quan
Chúng tham nhũng, chúng mặt trơ mày đá!
Đêm mười chín, Việt gian Hồ hủ hóa
Chính Hồ và bọn Ngụy bán nước Nam (2)
Đất biển dâng, chịu ô nhục vô vàn
Nước Việt Nam, Hồ dày đạp tan nát!
Ta đứng lên đuổi Cộng Hồ gian ác!
Quyết giành được quyền sống của toàn dân
Quyết Tự do, Dân chủ với Đa nguyên
Quyết Hạnh phúc, Nhân quyền và No ấm!
Đêm mười chín, Hồ âu lo, lẩm bẩm
Cả cuộc đời là cát bụi, xú danh
Bởi sinh thời Hồ tàn ác, hôi tanh
Nên chết rồi còn triệu lời nguyền rủa!
Bọn theo đóm ăn tàn, nhục mặt Giao điếm
Bọn bưng bô bằng mõm cả cuộc đời
Bọn tào lao vẫn phản quốc khơi khơi
Bọn ăn bám tiền già tư bản Mỹ!
Bọn thua cục phân, nếu nhìn cho kỹ
Bọn làm dơ dáy cả DiễnĐàn
Bọn vô loài, đểu cáng, bọn chó hoang
Bọn mù đặc, chuyên rẽ phân tôn giáo!!!
Ngày 19-5 hàng năm
Bút Xuân
TRẦN CÔNG TỬ
(1)Tai nạn giao thông tháng chết hơn ngàn
(2)Ngụy: VGCS
Bọn Giao Điếm
Bọn
Giao điếm súc vật thua trâu chó
Bọn
liếm trôn thằng bán nước Sói Minh
Bọn
lưu manh đồng bào đã rất khinh
Tiên
Lon, Quan Diệu và Chun Ngọc, Quan mạnh
Bọn
mắt mù không nhìn ra khía cạnh
Nước
chúng dâng, Tàu Chệt ở khắp nơi
Đồng
bào ta đau đớn chỉ kêu trời
Thằng
Giao điếm vẫn Chúa, Phật đánh phá
Cha
mẹ sinh bay, không dạy hả
Hỡi
súc vật, chui háng với liếm trôn
Việt
gian Cộng sản có xác không hồn
Chúng
giẫy chết vì đã vào cửa tử
Bọn
Giao điếm như bày beo sói dữ
Chúng
ăn tiền bọn Cộng phỉ thối tha
Diễn
đàn khinh khi những đứa gian tà
Đẩy
xuống hầm cầu cho bọn bay mất dấu
Nhốt
cũi chó bọn bay la “hẩu hẩu”
Người
coi bay thua cục kít, cục phân
Cố
nịnh thêm không sợ Cộng bớt phần
Bọn
heo chó xú danh trong lịch sử!
Bút
Xuân
BỒI BÚT
Bồi
bút muôn đời là bồi bút
Sữa,
rượu...tu từ đoạn ống gầm cầu
Vợ
hỏi: tiền sẵn thế, lấy từ đâu?
Ấy
lãnh đạo vừa thi ân cả bọn!
Bốn,
năm đời làm bút bồi cho trọn
Nhục
thiệt nhục nhưng tiền sẵn là hơn
Để
vợ con được ăn trắng mặc trơn
Bồi đánh
phá cho Diễn Đàn nát nghếu!
Vatican
và Catô ...chửi đểu
Kể
chi Trời, đạo nghĩa với thần linh
Sách
hiếm đây...Bồi viết kiểu Mẹ Mìn
Lại
có thưởng, tha hồ tu sữa, rượu!
Bút
Xuân
Đảng Cấm Tưởng Niệm
Anh Hùng Liệt Sĩ
Đảng
cấm dân không được mang hoa tới
Đài
anh hùng liệt sĩ chết năm xưa
Lời
bác Hồ trước khi chết còn mơ:
Gặp
bác Mác, bác Mao cùng bác Xít!
Năm
79 quân ta, dăm chục ngàn, là hơi ít
Quân
bác Đặng hơn nửa triệu hùng binh (1)
Đánh
cho ta dập mật đến phát kinh
Tạ
lỗi thiên triều - Xin từ nay hối cải!
Chúng
con đã dâng trứ danh Nam quan ải
Lại
rõ ràng vạn cây số biên cương
Núi
Lão sơn, thác Bản Giốc, đại dương
Đường
lưỡi bò, Hoàng, Trường Sa yêu quí…
Chúng
con chỉ xin được làm tứ quí
Một
là chức Thái thú suốt đời chúng con
Vinh
hạnh thay, chúng con đợi mỏi mòn
Hai
cố gắng cho cha truyền con nối
Ba
là 16 chữ vàng, toàn dân mong đợi
Và
sau cùng 4 Tốt, thỏa lòng riêng
Chúng
con quì đây dâng tấm lòng thiềng (2)
Mãi
mãi muôn đời làm thân nô lệ!
Bút
Xuân Trần Công Tử
(1)
Đặng
tiểu Bình
(2) thiềng:
thành
Lính
Lê Dương
Quân
đội Nhân Dân
đánh thuê cho Nga-Tàu
Xưa
đầu nón cối, chân dép râu
Núi
đỏ, rừng xanh sống quá rầu
Vài bữa cơm khoai, vài bữa sắn
Muỗi độc ngã nước chốn rừng sâu!
Xưa mỗi đêm phải ngồi học tập
Nào là Kác-mác với Ăng-ghen
Cải cách ruộng đất thì khuôn rập
Như vẹt bắt chước nước đàn anh!
Xưa tưởng quá oai đồ đại cán
Bây giờ mặc vét kiểu Tây phương
Xưa nón tai bèo trùm quá trán
Giờ đầu láng coóng giống Lê dương!
Khi xưa đêm tối lùng mèo chó
Du kích quanh làng, bắn nhậu chơi
Bây giờ sì sụp hang Pắc Pó
Hô-theo sang sẵn gái làng chơi!
Cái cốt quê mùa không gột được!
Dù nay giầu có lắm đô-la
Đánh thuê rốt cuộc là chỉ rước
Quân Tàu xâm lược phá nước ta!
Bút Xuân Trần Công Tử
TRÙM CHĂN
Ta đây chỉ khoái trùm chăn
Tiền già, chỗ ở, miếng ăn đủ rồi
Mặc cho dân Việt, dân Hời
Nước non dâng bán, khóc cười, mặc thây!
Yêu nhà, yêu nước, kệ bay
Ta trùm chăn miết, không ngày mở ra
Nước Việt quá đủ can qua
Đói nghèo, đau khổ, gian tà Cộng nô
Mọi người nhìn biết giặc Hồ
Bọn người tàn bạo, cơ đồ nát tan
Nhưng ta chỉ muốn an nhàn
Mặc thây những bọn làm sàm, chống hung
Việt Nam nay chẳng còn hùng
Đầy đường điếm đĩ, lùng nhùng công an
Giao thông tháng chết cả ngàn
Bệnh ra, vào Viện, gian nan mất nhà
Cướp đường, trộm cắp, gian tà
Khắp nơi, khắp chốn hàng hà như rươi
Bà già đống rác ngồi bươi
Con đĩ ế khách nói cười như điên!
Trùm chăn, ta rất là hiền
Tay sai Việt cộng không phiền tới ta
Chả hơn chống Cộng mồm loa
Bị trò vu khống, chửi ra chửi vào!
Lạ gì một lũ chó ngao!
Bút Xuân
--
Thomas D. Tran
Không Nói, Không Viết, Không Làm
những gì có lợi cho cộng sản.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment