Wednesday, November 6, 2013

Tiêu biểu pháp lý CSVN: nhốt oan 10 năm "người tù chung thân"


 

Tiêu biểu pháp lý CSVN: nhốt oan 10 năm "người tù chung thân"


Thanh Nhã

Chênh vênh pháp lý từ vụ “người tù chung thân”

 

“người tù chung thân” Nguyễn Thanh Chấn thoát tội
sau 10 năm ngồi tù nhờ có người tự thú 

Sự kiện “người tù chung thân” Nguyễn Thanh Chấn trở về sau 10 năm ở tù có lẽ là tâm điểm chấn động ngành tố tụng Việt Nam.

Nó chấn động bởi gần như là lần đầu tiên, một bị án tù chung thân được cơ quan tố tụng thừa nhận là oan, thả về. Nó còn chấn động bởi hình ảnh gia đình ông Chấn vỡ òa trong niềm vui hạnh ngộ.

Những ngày tháng chất chồng cơ cực, nhẫn nại tìm ra chân tướng sự thật đong đầy bằng nước mắt nghẹn ngào của mẹ, của vợ con và hàng xóm ông Chấn. Để rồi qua báo chí, qua mạng, những cái siết tay, ôm ghì len lỏi, bóp thắt lòng người.

Điều trớ trêu là 10 năm ông Chấn ở tù, người chứng minh nỗi nghiệt oan này không phải đến từ cơ quan chức trách như tòa án, viện kiểm sát hay công an mà chính là tự gia đình của ông Chấn.
Nỗi oan ức thấu trời xanh, một lần nữa do chính tay người dân giải oan bằng cái thứ nghiệp vụ rất nông dân: gửi đơn, khiếu nại, tự điều tra…

Ngày về của ông Chấn là tiếng nức nở của người mẹ già

 

Các cơ quan tố tụng trên đã làm gì trong suốt 10 năm với số phận một con người?

Liên hệ trở lại với rất nhiều vụ án mà mỗi lần ra tòa, bị cáo liên tục kêu oan trong khi tại cơ quan điều tra thì nhận tội. Ai cũng nói mình bị ép cung, bị điều tra viên dùng nhục hình, mớm cung với đủ thứ thủ thuật.

Nhiều vụ án khác nhau, nhiều số phận pháp lý khác nhau, nhưng mỗi lần nghe bị cáo phân bua, tòa đều bác. Đáp án chung cho các trường hợp này là: không có cơ sở để xác định bị cáo bị ép cung, bị nhục hình.

Lời của tòa như sau:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Chấn khai rằng mình đã phải nhận tội là do công an dùng nhục hình, ép buộc bị cáo phải nhận việc giết chị Hoan. “Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm nhận định những lời kêu oan này là lời ngụy tạo không có căn cứ bởi tính manh nha, xảo trá của sự bịa đặt … Thực ra Nguyễn Thanh Chấn cố tình chối tội bởi sự mặc cảm về tội ác mà y đã gây ra cho người khác cùng với sự gieo rắc đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân, mặt khác hòng lẩn tránh sự lên án của dư luận xã hội và sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật”.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bị cáo chứng minh được mình bị ép cung, bị nhục hình khi chỉ mỗi mình bị cáo đối mặt với điều tra viên?

Một nguyên tắc bất di bất dịch đối với bất cứ nền pháp lý văn minh nào, là khi không thể trả lời được tất cả các câu hỏi của vụ án, khi không tìm ra được sự thật của vụ án một cách thuyết phục, khi không đủ chứng cứ buộc tội thì phải tuyên vô tội. Nói khác đi, thà tha lầm còn hơn xử tội oan. (trong khi ở Việt Nam ngày nay thì ngược lại, cố ép để "thà bắt lầm còn hơn bỏ xót")

Một nạn nhân thiệt mạng vì sự dã tâm của hung thủ, chắc chắn sẽ để lại nỗi đau dai dẳng với người thân của họ và khoảng trống mênh mang khi pháp luật ngoài tầm với. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng một bản án oan. Thiệt thòi cho một mạng người, còn hơn tất cả mọi người trong xã hội đều có nguy cơ chịu hình phạt oan trong khi mình không gây tội ác.

Còn nhớ, ngày 2.6.2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49 về cải cách tư pháp. Đó là nhiệm vụ chiến lượt trong giai đoạn 2005 đến 2020. Trong đó nêu rõ: “các cơ quan tư pháp phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật”.

Cán bộ tư pháp suy cho cùng cũng chỉ là con người, nghĩa là không thể tránh khỏi sai sót khi thực hiện công việc. Nhưng gán một oan án tù chung thân bằng sự cố chấp thì khác nào đẩy lùi tiến trình cải cách tư pháp. Sẽ còn nguy hại hơn, nếu đó là một bản án tử hình!

Ở tù là từ gọi của dân gian chỉ việc bị giam cầm. Đúng nghĩa của ở tù là cải tạo một công dân phạm tội thành người tốt rồi trở lại đời sống xã hội. Một người không phạm tội mà phải chịu sự giáo dục bằng trại giam, khóa thép thì cực kỳ vô lý.

Trở lại vụ án giết người, cướp tài sản mà ông Nguyễn Thanh Chấn bị cáo buộc là hung thủ, 10 năm ở tù của ông rồi sẽ được bồi thường bằng các khoản cân đo đong đếm được theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước. Các cán bộ tham gia điều tra, truy tố, xét xử rồi sẽ bị xử lý tùy theo mức độ sai phạm và có thể bị buộc trích lương để hoàn trả tiền bồi thường cho nhà nước.

Nhưng niềm tin vào công lý của người dân và sự mòn mỏi đợi chờ của ông Chấn cùng người thân của ông thì chắc không có gì bù đắp nổi.

Sự kiện của ông Chấn cũng khiến người ta nghi ngờ rằng: thế nào trong hàng triệu bị án đang chấp hành án kia cũng có người bị oan…

Để niềm tin không bị bào mòn, không ai hết, chính ngành tư pháp phải kiến tạo một nền pháp lý văn minh.

Thanh Nhã

 


 

 

Vụ 10 năm tù oan: Nỗi nhục- "vì nhục dục"


 Đào Tuấn

 

Ông Chn thp hương khn t trước bàn th t tiên

“Vì nhục dục”  là động cơ mà người ta đã gán cho người tù oan. Một động cơ thực ra cũng có thể gán cho bất cứ nam nghi phạm nào

 

“Ơn Đảng, Chính phủ, tôi đã được trở về với gia đình. Ơn bố, mẹ sinh ra chỉ có một lần nhưng lần này, Đảng và Chính phủ đã sinh ra tôi lần thứ hai”. Đây là lời mà người tù oan Nguyễn Thanh Chấn tâm sự với một tờ báo ngay sau khi từ trại giam trở về nhà.
Những lời nói “Ơn Đảng, ơn Chính phủ” mộc mạc thật thà của người tù oan khiến chúng ta trạnh lòng.


Có thể, nỗi uất hận sau 10 năm oan ức khiến ông không nhận ra một sự thật rằng chính lương tâm của kẻ giết người thật sự, khi bất ngờ ra đầu thú, mới là yếu tố quyết định cho tự do của ông ngày hôm nay. Vâng, sự thật dẫu có đắng cay, có phũ phàng đến thế nào thì vẫn phải viết rằng, chính lương tâm của kẻ giết người, chứ không phải các cơ quan tố tụng được trao quyền “Nhân danh nước cộng hòa…” mới cứu vớt ông khỏi cuộc đời oan khuất với một bản án chung thân.

 


Người ta từng viết về tên “tội phạm giết người này” rằng y “nổi tính trăng hoa”. Rằng “Những người hắn nhắm tới là phụ nữ bị “khiếm khuyết” và bất hạnh trong cuộc sống gia đình như chồng chết hoặc đã ly hôn chồng. Vì vậy, chị H không nằm ngoài danh sách tình ái của Chấn…Khi bị chị H phản đối kịch liệt. Lòng nhỏ nhen nổi lên và sợ xấu hổ với bà con xóm làng nên hắn ta đã xuống tay sát hại nạn nhân một cách dã man để che giấu hành vi bỉ ổi của mình”. Rằng “Chỉ vì nhục dục”.


Viết như thế, quả là trời không dung, đất không tha là đúng rồi.


Nhìn nhận lại toàn bộ vụ án cho thấy sau khi chị H bị giết chết một cách dã man vào ngày 15.8.2003, cơ quan điều tra phát hiện hai vết dấu chân trái dài 23cm, rộng 8,6cm và một vết chân phải dài 23,5cm rộng 9cm. Kết quả đo bàn chân của ông Chấn cho thấy chân trái ông Chấn dài 22cm, rộng 8,8cm, chân phải dài 23cm, rộng nhất 9,6 cm. Trong khi đó, lời khai của 3 nhân chúng cho thấy khoảng 19h30 ngày 15-8, ông Chấn còn đang lấy nước ở nhà chị V, và “hơn 20 phút đồng hồ, từ 19g đến 19g25, Chấn không chứng minh được mình làm gì, đi đâu và với ai”.


Ông Chấn được “mời lên làm việc”, và chỉ ngay sau đó lập tức bị bắt giữ. Và thật kinh ngạc, khi được “mời lên làm việc”, “Hắn cũng đã ghi rõ ràng sau khi gây án, nhận thức rõ hành vi tội ác của mình nên ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Biên bản tự thú này được kết thúc vào 18g30 sau 13 ngày xảy ra vụ án động trời tại tỉnh Bắc Giang”.


Chúng ta có các dữ kiện cho việc kết án chung thân về tội giết người như sau:


Tòa án chấp nhận kết quả so sánh dấu chân, coi đó là một trong những bằng chứng để buộc tôị khi cho rằng “Khi so sánh và đối chứng với kết quả xác định dấu chân của Nguyễn Thanh Chấn thuộc diện nghi vấn, về kích thước cơ học của hai dấu bàn chân bên phải và bên trái gần đúng kích thước những dấu vết để lại tại hiện trường của vụ án mạng đêm 15.8.2003″.


Nghi phạm không không chứng minh được mình làm gì, đi đâu và với ai trong khoảng thời gian xảy ra vụ giết người.


Và bản nhận tội của chính hung thủ.


Tại sao ông Chấn lại tự thú, lại nhận tội giết người thì có lẽ đúng là điều mà ai cũng biết là cái gì đó.


Không phải không có lý khi có người nói vụ án oan này là một nỗi nhục của ngành tư pháp từ địa phương tới TƯ. Một nỗi nhục mà có bồi thường bao nhiêu, có sửa sai như thế nào cũng không gột rửa được.


Có một chi tiết cần phải mở ngoặc nói thêm, trong khi hung thủ thật sự khai nhận giết người là để cướp tài sản thì người ta quy kết động cơ giết người của ông Chấn là “vì nhục dục”.


Giết người thì phải có động cơ. Và khi mà không tìm được động cơ thì cái động cơ dễ quy kết nhất cho nam nghi phạm là “vì nhục dục”. Đến đây, chắc bạn đọc cũng đã tự trả lời câu hỏi rằng vì sao trong suốt 10 năm qua, hàng trăm lá đơn gửi đi nhưng không có một ai đoái hoài, dù các cơ quan chức năng nói họ đã xem xét.


Không ngẫu nhiên, việc đầu tiên mà người tù oan Nguyễn Thanh Chấn đã làm, sau khi trở về nhà, là chắp tay trước bàn thờ cha mình. Một liệt sĩ.


Các bạn có thể tưởng tượng được không. Nếu không vì người cha đã hy sinh vì đất nước, thì có thể, bản án dành cho ông Chấn đã là tử hình trước một tội ác được coi là trời không dung, đất không tha.

 


Ơn Giời, hóa ra là ông còn có mắt, bởi người chết đi rồi thì nào còn có thể minh oan.

 


 

 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng-12/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link