Thursday, January 23, 2014

Bản án dành cho chế độ

From: ktn
Subject: RE: Bản án . . . / “ĐẦU NĂM” . . . / Cơ hội chót . . . / Cảnh báo . . . / ‘Tọa sơn . . .
Date: Thu, 23 Jan 2014 14:58:11 +0000
Subject: Re: Bản án dành cho chế độ
Bản án dành cho chế độ
Nguyễn Hưng Quốc
Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines Dương Chí Dũng.

Thường, tôi không quan tâm đến các vụ án kiểu Dương Chí Dũng lắm. Các tác hại nghiêm trọng do Dương Chí Dũng gây ra cho nền kinh tế Việt Nam đã rõ ràng, ai cũng biết. Các quan hệ chằng chịt kiểu mafia chung quanh Dương Chí Dũng kể từ lúc ông còn tại chức đến lúc ông bỏ trốn, thật ra, cũng rất dễ hiểu, không nói, ai cũng biết. Cung cách làm việc của tòa án Việt Nam, kể từ khi khởi tố cho đến lúc tuyên án, vốn từ lâu đã vậy, chẳng làm ai ngạc nhiên.

Điều tôi ngạc nhiên và cảm thấy thú vị là dường như, qua báo chí, từ lề phải đến lề trái, từ những người ủng hộ chính phủ đến những người chống đối chính phủ, hầu như không ai tỏ vẻ gì phẫn nộ trước các việc làm sai trái của ông cũng như không ai tỏ vẻ gì hả hê (hay bất bình) trước cái án tử hình mà ông nhận lãnh.

Người ta bàn nhiều về vụ án, nhưng trong thái độ của họ đối với Dương Chí Dũng, có cái gì như dửng dưng. Về tội trạng của ông? Ừ, thì cũng nghiêm trọng. Chỉ riêng việc mua cái ụ nổi cũ kỹ, mục nát, vô dụng từ Nga đã gây thiệt hại cho công quỹ đến 366 tỉ đồng, chưa nói đến bao nhiêu việc làm sai trái của ông nữa. Về án tử hình dành cho ông? - Ừ, thì cũng đáng thôi. Bao nhiêu người, chỉ phạm tội cướp tài sản vài ba trăm triệu đã có thể bị tử hình, huống gì Dương Chí Dũng, kẻ làm cho cả mấy thế hệ người Việt Nam mang nợ, không biết bao giờ mới trả xong.

Biết vậy, nhưng người ta vẫn có cái gì như dửng dưng. Lạ chứ?

Thật ra, nghĩ cho cùng, cũng không lạ. Lý do là hầu như ai cũng biết một số điều: Một, Dương Chí Dũng có tội và xứng đáng bị xử tội, nhưng, hai, ông không phải là người duy nhất, thậm chí, không phải là người có tội nhất trong việc phá nát nền kinh tế Việt Nam; và ba, quan trọng hơn, vụ án Dương Chí Dũng không phải chỉ thuần túy là một vụ án kinh tế: Nó còn là một vụ án chính trị, trong đó, Dương Chí Dũng chỉ là một con chốt thí.
Người ta dửng dưng trước một con chốt thí vì mọi sự quan tâm thực sự đều được đổ dồn vào hai hướng khác: Một, sự tranh chấp quyền lực đằng sau vụ án Dương Chí Dũng, và hai, bản chất của cái chế độ đã tạo ra và dung dưỡng cho Dương Chí Dũng và đồng bọn.

Hầu như ai cũng biết mọi hoạt động của Dương Chí Dũng đều có liên hệ chặt chẽ đến nhiều thế lực cao nhất trong đảng và trong chính phủ. Trước, mặc dù luôn luôn thất bại, nhúng tay vào đâu cũng đều gây lỗ lã đến đó, Dương Chí Dũng vẫn được cất nhắc lên các chức vụ lớn, càng ngày càng lớn, từ Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Đường thủy (Vinawaco) đến Tổng giám đốc công ty Vinalines, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty này, và cuối cùng, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam. Ai cất nhắc ông?

 Người đó, không ai khác, chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 Khi vụ vỡ nợ của Vinalines bị bạch hóa và khi tội trạng của Dương Chí Dũng không thể che giấu được nữa, ai mật báo cho ông trốn thoát? – Theo lời khai của ông trước tòa án vào đầu tháng 1 vừa qua, đó chính là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ Công an, người được Dũng hối lộ nhiều lần, tổng cộng lên đến hơn một triệu Mỹ kim tiền mặt. Còn ai đã đưa Dương Chí Dũng trốn thoát sang Campuchia? 

Đó chính là các quan chức lớn trong ngành công an, trong đó, có Dương Tự Trọng, em ruột của Dũng, nguyên là đại tá phó giám đốc công an Hải Phòng. Tin đồn ở Việt Nam cho còn biết liên quan đến việc bao che cho Dương Chí Dũng có cả Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và là ủy viên Bộ Chính trị.

Ở đây nổi lên mấy vấn đề chính:
Thứ nhất, những người giúp đưa Dương Chí Dũng trốn qua Campuchia đã bị bắt và đã bị xử tội, nhưng còn những người mật báo cho Dũng trốn thoát (ví dụ, theo lời khai của Dũng, Phạm Quý Ngọ) thì sao?

Thứ hai, Dương Chí Dũng bị buộc tội nhận hối lộ lúc còn tại chức, nhưng còn những người từng được Dũng hối lộ cả hàng triệu Mỹ kim (có khi còn nhiều hơn thế nữa) để bao che và cất nhắc cho Dũng lúc còn tại chức cũng như lúc sắp bị bắt thì sao? Những người đó, ngoài Phạm Quý Ngọ, còn những ai?

Thứ ba, một số bình luận gia lo ngại Dương Chí Dũn
g có thể bị giết chết trong tù để bịt miệng. Khả năng ấy có thể có. Nhưng còn một khả năng khác, quan trọng hơn: Chắc chắn sẽ có một số thế lực tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống của Dương Chí Dũng, ít nhất cho đến ngày án tử hình được thi hành, để làm một bằng chứng chống lại các thế lực đối nghịch trong đảng và trong chính phủ. Trong trường hợp này, Dương Chí Dũng sẽ được sử dụng như một thứ vũ khí trong cuộc đấu đá giữa các phe phái tại Việt Nam. Mạng sống của Dũng được kéo dài bao lâu sẽ tùy thuộc vào tương quan lực lượng trong cuộc đấu đá này. Cũng nên chú ý đến vai trò của Nguyễn Bá Thanh: Đây là cơ hội tốt nhất để ông tự khẳng định với tư cách Trưởng ban Nội chính Trung ương, một chức vụ được mở đầu một cách ầm ĩ nhưng lại kéo dài, cho đến nay, một cách lặng lẽ và không chừng chỉ đầy thất bại.

Bất kỳ ai thắng ai bại, kẻ bại cuối cùng cũng vẫn là đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại sao?
Có hai lý do và cả hai đều rất đơn giản:
Thứ nhất, qua vụ án Dương Chí Dũng, mọi người đều thấy rõ hơn sự thối nát của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Không phải thấy. Mà là thấy rõ hơn. Trước, người ta đã thấy nạn hối lộ của dân chúng với các quan chức và giữa các quan chức với nhau, nhưng người ta có thể không rõ số tiền người ta hối lộ cho nhau là bao nhiêu. Vụ Dương Chí Dũng tiết lộ một con số, chưa chắc đã là cao nhất, nhưng cũng đủ khiến mọi người phải há hốc: hơn một triệu Mỹ kim. Trước, người ta cũng đã thấy sự toa rập giữa các cán bộ với nhau; nay, thấy rõ thêm một điều này nữa: sự toa rập ấy có thể chà đạp lên cả luật pháp.

Thứ hai, việc đưa Dương Chí Dũng ra tòa là một thử thách đối với quyết tâm chống tham nhũng và quyết tâm ngăn chận cung cách làm ăn bất chính, chỉ nhắm đến lợi riêng và bất chấp các thiệt hại nghiêm trọng đối với quốc gia mà đảng và chính phủ lâu nay vẫn hứa hẹn. Bất cứ một thái độ chần chừ nào, ví dụ, bỏ qua lời khai của Dương Chí Dũng đối với Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ, chẳng hạn, cũng đều tố giác việc bao che tham nhũng của đảng và chính phủ. Niềm tin của dân chúng đối với chế độ, nếu còn, sẽ nhanh chóng bị sụp đổ vì sự bao che ấy.

Bản án dành cho Dương Chí Dũng, do đó, trở thành bản án dành cho chế độ.
Nói vụ án Dương Chí Dũng là một vụ án chính trị là vì thế.


Subject: Re: “ĐẦU NĂM”  ĐẢNG CSVN  “NẰM ĐẦU” ???

“ĐẦU NĂM”  ĐẢNG CSVN  “NẰM ĐẦU” ???
“ĐẦU NĂM” 2014…. Đã có qúa nhiều chuyện để nói về đảng csvn trên hè phố Hà Nội và Saigon…
Nào là chuyện một bà Dân Biểu bán “ nhà ma” cho dân, nào là chuyện Ngân Hàng Vietinbank làm hồ sơ “ tài khỏan ma ” để lừa khách hàng ….v..v… nghĩa là nhiều… nhiều lắm  ……. toàn chuyện “ ma ” …..
Nhưng chuyện “ ma mãnh”, ồn ào nhất, vẫn là chuyện Dương Chí Dũng, Trương Mỹ Lan, Dương Tự Trọng, Phạm Quý Ngọ và cả Trần Đại Quang, toàn những “thứ dữ” trong “bầy thú dữ”csvn.
Từ những câu chuyện “Đầu Năm” đó cho người ta một câu hỏi là:
Đảng csvn “NẰM ĐÂU” sau diễn biến của những câu chuyện này?
Ai cũng biết, vụ án Dương Chí Dũng, kéo đến Trần Đại Quang là một vở kịch lớn “đầu năm” do đảng csvn đạo diễn.
Tại sao nó bùng nổ lớn như vậy ?
1/ Liệu đây có phải là phản đòn của nhóm Trọng, Sang, Thanh đối với “ ý đồ cướp đảng ” của Nguyễn Tấn Dũng ?
2/ Liệu những gì Dũng nói trong thông điệp đầu năm, Dũng có đủ khả năng thực hiện, và nếu thực hiện được, ảnh hưởng đến  bộ ba Trọng Sang Thanh như thế nào ?
3/ Nguyễn Chí Vịnh có đủ tầm cỡ đóng vai Ngư Ông hay không ?
Thu thập dữ kiện để trả lời được 3 câu hỏi trên, ta có thể nắm được khá vững tình trạng tranh ăn giữa các nhân vật trong Bộ Chính Trị đảng csvn, để cuối cùng ta sẽ biết đảng csvn “NẰM ĐÂU” sau vụ đấu đá này.
Có dư luận cho rằng, qua vụ án Dương Chí Dũng, “người ta thấy rõ hơn”, sự rạn nứt của đảng csvn và phẩm chất của các lãnh đạo đảng csvn.
Nói về sự rạn nứt của đảng csvn, chả cần chờ đến vụ án Dương Chí Dũng, bởi lẽ trong một đảng, đã chia thành hai phe hay nhiều hơn, thì tự nó đã cho người ta thấy tâm địa tranh giành quyền lực và quyền lợi trong hàng ngũ lãnh đạo rồi.
Còn nói về phẩm chất các cấp lãnh đạo đảng csvn khởi đi từ thời HCM, cứ nghe Đại Tá QĐND Đào Văn Nghệ  nói chuyện thì biết…. Ông Nghệ tiết lộ: ngay cả HCM cũng “đ….” lung tung cả vợ con đảng viên cao cấp”, như thế thì chả cần chờ đến vụ án Dương Chí Dũng mới “ thấy rõ hơn” phẩm chất lãnh đạo đảng csvn nữa.
Dù gì thì “màn kịch đầu năm” là một nước cờ đã được phe “đảng quyền” đi nước trước .....
Phe “chánh quyền” không thể không chuyển động nước cờ của mình.
Nguyễn Tấn Dũng phản đòn bằng thông điệp đầu năm, đòi thay đổi cơ chế chính trị, ai cũng hiểu, mọi đường lối chính trị xã hội cộng sản đều phát xuất từ những nghị quyết của đảng, bất chấp cả hiến pháp. Vây khi đòi thay đổi cơ chế, Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ lộ ý muốn lật phe Nguyễn Phú Trọng trong đảng…. nhiều người đặt câu hỏi, liệu “Dũng có dám làm hỗn không?”.
Trong đấu tranh, nhất là trong thế giới cộng sản, không cần đặt câu hỏi như vậy, vì, một trong hai phe, nếu đủ mạnh sẽ xuống tay triệt phe kia ngay mà chả cần “gởi tối hậu thư ”, nó cứ lẳng lặng cho mò tôm thế là yên chuyện. Đã nhiều chuyện như vậy xẩy ra trong quá khứ, dư luận cũng chẳng hay biết gì.
Khi còn phải dựng những màn kịch để tạo thế hạ bệ nhau trước dư luận, có nghĩa là cả hai phe “đảng quyền” lẫn “chính quyền” chưa hội đủ sức mạnh, thực sự mạnh đủ lấn át để triệt hạ đối thủ.
Màn kịch “đầu năm” chờ  đến“cuối năm” sẽ hạ màn!
Người kéo màn sẽ là Dân Tộc Việt, bằng một cuộc nổi dậy trên tòan quốc.
Mới đây, một vị có tên Nguyễn Vĩnh Long Hồ trong bài: “Cảnh báo Tướng Phùng Quang Thanh, Ai giết tướng Nguyễn Khắc Nghiên.”
Ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ liệt kê một loạt những vụ thanh trừng bí mật trong hàng ngũ Ba Đình ( xin xem Attach),  có nêu rõ ngày tháng và cả lý do tử vong của những nhân vật này!
Trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa các lãnh tụ cộng sản Việt Nam cũng như CS Quốc Tế, chuyện thanh trừng nhau là chuyện nhỏ, xẩy ra như cơm bữa và họ luôn tìm cách đánh lạc hướng dư luận về những cái chết đột ngột đó, nhưng cái kim dấu trong bọc lâu ngày, tự nó cũng bị lòi ra thôi.
Ngay khi “bản Tu Chính Hiến Pháp cuội”  còn đang trong bàn thảo, đã có dư luận, phe “chánh quyền” chuẩn bị để Nguyễn Tấn Dũng trở lại nắm vai trò Tổng Bí Thư, nghĩa là Dũng muốn lật Trọng, nếu đủ mạnh Dũng nắm cả “đảng quyền” lẫn “chánh quyền”.
Nay, với “ thông điệp đầu năm” NT/Dũng đã cố tình tỏ lộ mưu đồ muốn lật Trọng bằng cách lôi kéo dư luận đảng viên và quần chúng bằng những lời mà mị mập mờ để tạo thế mạnh quật phe Trọng-Thanh-Sang. ( xin đọc lại thông điệp của NTD)
Đánh hơi được mưu đồ của Dũng, Trọng đã cho tái lập Ban Nội Chính Trung Ương Đảng và giao cho Nguyễn Bá Thanh.
Lấy quyền hành của Tổng Bí Thư , Trọng phải cho tái lập một cơ quan trong đảng, giao cho tay chân thân tín để tạo vây cánh, sự kiện này chứng tỏ khi đóTrọng có vẻ yếu sức hơn Dũng, nhưng Dũng cũng chưa đủ sức mạnh áp đảo để thủ tiêu Trọng.
Ban Nội Chính TƯ đảng trách nhiệm quản lý đường lối chính trị và an ninh nội bộ cuả đảng csvn, như vậy, khi tái lập Ban Nội Chính, phe phái của Tổng Trọng tương đối lấy được quân bình thế lực với phe Nguyễn Tấn Dũng.
Xin nhắc lại, đấu tranh trong nội bộ cs, kinh nghiệm lịch sử cs cho thấy, một phe thực sự mạnh, mạnh hẳn sẽ tìm cách thủ tiêu phe đối nghịch để nắm trọn quyền lực thi hành đường lối độc tài, để một mình một cỗ trên đầu trên cổ Dân Tộc !
Như vậy, qua vụ án Dương Chí Dũng đủ cho dư luận thấy sức lực của hai phe “đảng quyền” và “chánh quyền” đang ở thế tương đối cân bằng.
Bằng chứng là khi hỏi tòa sao không tiến hành vụ án Phạm Quang Ngọ, Tòa trả lời “chờ xin lệnh trên”. Tòa chưa đem vụ án Phạm Quang Ngọ ra xử không phải vì thiếu nhân chứng vật chứng….  nhưng  ….. Tòa chờ để…..
Chờ, vì hai phe “đảng quyền” và “chánh quyền” đang so cựa, đang trả giá nhau, nếu hai phe xuống tay triệt hạ nhau trong thế tương đồng, thì, cả hai cùng lãnh hậu qủa thiệt hại nặng nề ! bọn chúng không chơi  dại……………
Do đó, bên xử án phải ngồi chờ kết quả bên kia  chia chác quyền lợi trên sương máu Dân Tộc xong xuôi đâu đó, sẽ có lệnh cho tòa an nhân dân đi tới hay về ngủ luôn !!!
Bây giờ vụ án Phạm Quang Ngọ còn đang trên bàn mổ, nếu phe “chánh quyền” không nhượng bộ phe “ đảng quyền” thì cả Trần Đại Quang cũng vác chiếu ra tòa.
Cũng có dư luận cho rằng cuộc tranh giành quyền lực giữa Trọng và Dũng là cuộc tranh giành quyền lực giữa phe “cộng Nam ” và phe “ cộng Bắc”.
Không hẳn như vậy, vì nếu qủa thực có phe “cộng Nam” hay phe “cộng Bắc” thì chí ít, cả hai phe này cũng còn chút ít “địa phương tính” ,  mà địa phương tính lại là một “tính Dân Tộc thu nhỏ” , nếu còn chút tình tự Dân Tộc như thế, thì cả cái đảng csvn đâu đến nỗi trở thành những kẻ tội đồ bán nước.
Tóm lại, chẳng có tụi “cộng Bắc” mà cũng chẳng có tụi “cộng Nam” … chỉ rặt một phường bán Nước, hại Dân đang tranh giành miếng ăn của chính Dân Tộc nó.
Sau khi cân đo, đong đếm tương quan lực lượng, bọn chúng không triệt được nhau, phải đi đến thương thảo, chia chác, thì cả vụ án Dương Chí Dũng, Trương Mỹ Lan, Dương Tự Trọng, Phạm Qúy Ngọ… trở thành vụ án mà TS Phạm Chí Dũng trả lời phóng viên Nam Nguyên của đài phát thanh RFA là vụ án :“ tắm từ cổ trở xuống”.
Nếu kết qủa vụ án Dương Chí  Dũng là vụ  án “tắm từ cổ trở xuống” , vai trò những nhân vật đứng ra dàn xếp sẽ chi không ít tiền của Trương Mỹ Lan cho cả hai bên, thế là “đảng quyền”“chính quyền” nuôi cho heo Trương Mỹ Lan mập rồi hè nhau chọc tiết, nếu Trương Mỹ Lan không chịu vung tiền, TML sẽ vào nhà đá đếm lịch thay vì đếm tiền…. Làm ăn với cộng sản là như vậy đó !!!
( Nên nhớ Trương Mỹ Lan đã có những bước đi quá hay, khi dư luận không còn nhắc gì đến tên y thị nữa,  dù sinh mạng chính trị Phạm Quang Ngọ đang như chỉ mành treo chuông, người ta cũng không nhắc đến vụ Ngọ ăn hối lộ tiền TML chuyển qua tay Dương Chí Dũng, mà chỉ tạo dư luận chú ý vào việc Ngọ làm tiết lộ bí mật công vụ….)
Dương Chí Dũng cũng chẳng bị tử hình, giết DCD không có lợi mà còn có hại.
Dương Chí Dũng đã chuẩn bị chơi kế “Chúa chết, trẫm cũng băng hà”…
Có ai biết những tài liệu, bằng chứng liên quan đến phần “trên cổ”, Dương Chí Dũng chôn cất ở đâu ? Khi Dũng Chết, nó sẽ được bạch hóa là chết cả đám.
Bỏ Dương Chí Dũng vào tù vài ngày, để báo chí có hình viết bài cho vui, rồi sau đó Dương Chí Dũng sống trong tù hay ở Hồng Kông hay Ma Cao, hay ngay cả Hoa Kỳ với một thông hành gỉa do phe “chính quyền” ký với sự thỏa thuận của phe “đảng quyền” là yên chuyện.
Trương Mỹ Lan lại tiếp tục làm ăn trong tư thế không mấy ngay thẳng như xưa !!!
Nhưng dù sao, kết qủa của vụ án Dương Chí Dũng cũng làm cả hai “phe ta vui vẻ cả làng”, ai vào việc nấy, thế là xong!!!
Đó là dự đoán diễn biến bối cảnh hai phe phải hòa hõan nhau vì tương quan lực lượng chưa đủ để nuốt chửng đối phương.
Cả hai phe “đảng quyền” và “chánh quyền” sẽ chờ dựng một màn kịch khác !!!
Nguyễn Chí Vịnh nắm lực lượng mạnh thứ ba trong đảng, vẫn đang “ tự thủ bàng quan” trong vụ xung đột này!
Điều này cho thấy,
Thứ nhất, Nguyễn Chí Vịnh đang nắm trong tay một lực lượng đủ để bảo vệ sinh mạng chính trị và quyền lực của Vịnh để Vịnh có thể độc lập giữa hai lực này.
Thứ hai, Vịnh chưa lên tiếng ngả về phe nào, phe nào hỏỉ đến Vịnh, Vịnh cũng ầm ừ cho qua chuyện….. chờ đó đã ….. nếu vào thế, Vịnh vồ cả hai ?
Nguyễn Chí Vịnh muốn đóng vai ngư ông trong vụ tranh chấp này.
Nhưng, Nguyễn Chí Vịnh, sẽ là một ngư ông gẫy cần câu, thuyền câu bị đục đáy.
Nếu Phong Trào đấu tranh “Đòi Quyền Làm Người” kịp thời, đúng lúc vận động toàn dân đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, đem về cho Dân Tộc một mùa Xuân thực sự Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền……
An vị cho đảng csvn “NẰM ĐÂU”chỉ chông chờ vào sức mạnh Tòan Dân!

Xin tóm tắt một vài tin mới nhận :
1/Tiểu thương chơ Ninh Hiệp, Gia Lâm , Hanội đã tổ chức bãi thị, cho con bãi khoá trong hai ngày 14 và 15 tháng 1 năm 2014 vừa qua.

Phong Trào kêu gọi Tòan Dân áp dụng phương thức của Tiểu Thương Chợ Ninh Hiệp trên Toàn Quốc trong vòng một tuần lễ….. Điều gì sẽ xẩy ra ? ? ?

2/  Hãy xem gương Vietinbank, cả Phó Giám Đốc và Trưởng Phòng giao dịch đã toa rập lừa đảo các trương chủ hàng trăm ngàn tỉ đồng.
Làm sao đòi lại được ?

Cách hay nhất là Phong Trào vận động Tòan Dân rút tiền ra khỏi tất cả mọi ngân hàng là an tòan hơn cả, Dân tự giữ tiền của mình không sợ tụi nó cướp trắng. ……. Điều gì sẽ xẩy ra ???

Nữ đại gia lừa đảo bị đình chỉ thành viên HĐQT ORS

(Dân trí) - Trong công văn "Công bố thông tin bất thường" ngày 10/10, Công ty chứng khoán Phương Đông (ORS) cho biết đã đình chỉ tư cách thành viên HĐQT đối với bà Huỳnh Thị Huyền Như.
 >>  Bắt trùm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồngotchaiti22070259_9d00f

  3/ Đại biểu Quốc hội VN bị tố 'bán nhà ảo'
140115162604_b5_304x171_thanhnien                                                   
Dự án B5 Cầu Diễn vẫn chưa có móng sau ba năm thu tiền của khách hàng
Một nữ đại biểu quốc hội Việt Nam bị tố bán những 'căn nhà ảo' và hiện đang trốn chạy khách hàng.

Có quyền thì bóp cổ Dân, hút máu Dân làm giầu,
Không quyền, nhưng có thế Đại Biểu thì đi lừa !!!
Bọn chúng thế cả đấy !!!....

1/ ĐẢNG CSVN LÀ MỌI NGUỒN GỐC KHỔ ĐAU CỦA DÂN TỘC !
2/ ĐẢNG CSVN LÀ MỌI NGUỒN GỐC Ô NHỤC CỦA DÂN TỘC !
3/ ĐẢNG CSVN PHẢI BỊ THAY THẾ, KHÔNG CHỜ N1 THAY ĐỔI.

Sydney, ngày 19 tháng 1 năm 2014.
Kỷ niệm ngày Hải Chiến Hòang Sa
của binh chủng Hải Quân/QL/VNCH.

Vũ Trọng Khải.


Subject: Re: Cơ hội chót của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Cơ hội chót của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?
2014-01-14
Thu tương Chinh phu Nguyên Tân Dung tra lơi tơi cac đai biêu quôc hôi (2013)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời tới các đại biểu quốc hội (2013)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cố gắng cải thiện hình ảnh của ông với công chúng qua thông điệp “đổi mới”. Nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng nếu như chính phủ do ông lãnh đạo tiếp tục chỉ nói mà không làm. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan.
Lời hứa đầu năm của thủ tướng
Đối với những người quan tâm đến thời cuộc và có trải nghiệm về chế độ Xã hội Chủ nghĩa thì mọi sự đổi mới không thể là quyết định cá nhân của bất kỳ nhà lãnh đạo nào.
LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ Hà Nội nhận định:
“Đưa những vấn đề mới, đòi hỏi những vấn đề mới như thế, tôi cho rằng đặt ra ở một vị trí như thế thì nên đấu tranh từ trong Đảng chứ không phải là hô hào. Ở Việt Nam không có câu chuyện lãnh đạo nào đứng hô hào để tranh thủ ý kiến cử tri, ý kiến nhân dân…không có cái đó mà phải có sự thống nhất.
Đó là một dấu hiệu lạ…đúng là lạ, cho nên người ta đòi hỏi là ông Thủ tướng phải điều hành kinh tế là chính; rồi phải cầm trịch trong việc đấu tranh chống tham nhũng; rồi phải triển khai chương trình của mình cụ thể; Người ta đòi hỏi cái đó nhiều hơn là chuyện đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị, đọc cái đó thì ai cũng biết là đòi hỏi thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam là câu chuyện cần phải bàn một cách thận trọng.”
Đưa những vấn đề mới, đòi hỏi những vấn đề mới như thế, tôi cho rằng đặt ra ở một vị trí như thế thì nên đấu tranh từ trong Đảng chứ không phải là hô hào.
LS Trần Quốc Thuận
Thông điệp “đổi mới” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gởi tới quốc dân vào đầu năm 2014 xác định động lực cải cách không còn phát huy tác dụng, không đủ mạnh nên cần đổi mới thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chưa khi nào ông Nguyễn Tấn Dũng lại hứa hẹn cho người dân nhiều quyền đến vậy, như được tham gia xây dựng chính sách, thực hiện quyền của dân để bầu cử trực tiếp, quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát.
Thủ tướng còn cam kết Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch. Về kinh tế Thủ tướng cam kết xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp nhà nước, tôn trọng cạnh tranh bình đẳng và đề cập tới khái niệm Nhà nước kiến tạo phát triển, nhà nước không làm thay mà tạo điều kiện cho xã hội phát triển.
(từ trái)Cựu Đại sứ Nguyễn Trung, GS Hoàng Tụy, GS Đặng Hữu, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Sĩ Dũng, TS Phạm Gia Minh, cựu Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Khắc Mai, Trần Đức Nguyên, Vũ Quốc Tuấn, TTK tòa soạn TT Xuân Trung, ông Nguyễn Thái Nguyên, TS Lê Đăng Doanh
(từ trái)Cựu Đại sứ Nguyễn Trung, GS Hoàng Tụy, GS Đặng Hữu, GS Chu Hảo, TS Nguyễn Sĩ Dũng, TS Phạm Gia Minh, cựu Đại sứ Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Khắc Mai, Trần Đức Nguyên, Vũ Quốc Tuấn, TTK tòa soạn TT Xuân Trung, ông Nguyễn Thái Nguyên, TS Lê Đăng Doanh.
Những gì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong thông điệp đầu năm 2014 quá tốt đẹp. Hoàn hảo đến mức độ mà nhiều người cho là chơi chữ, hoặc chỉ là nỗ lực sửa đổi lại hình ảnh một Thủ tướng thất bại trong điều hành kinh tế và để tham nhũng tràn lan. Tuy vậy, thông điệp Nguyễn Tấn Dũng lại được tán dương và bày tỏ nhiều hy vọng từ chính một số nhân sĩ trí thức, những người từng phê phán ông rất nặng nề trong quá khứ.
Trao đổi cùng chúng tôi, TS Phạm Chí Dũng, nhà nghiên cứu và nhà bình luận ở TP.HCM cho rằng trong Đảng và Chính quyền Việt Nam chia ra hai nhóm gọi là nhóm kiên định và nhóm lợi ích.
“ Vào năm 2012 ông Nguyễn Tấn Dũng bị dư luận chê trách và nhiều người ghét cay ghét đắng qui ông ấy là tội đồ gây ra nền kinh tế suy sụp tham nhũng chưa từng thấy. Nhưng đến đầu 2013, sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng không chỉ đảng viên mà còn cả nhân dân cũng suy thoái về mặt nhận thức đối với Đảng. Từ đó bùng nổ sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ở báo Gia đình Xã hội có thư phản ánh trên mạng rất gay gắt rất chua xót về ông Nguyễn Phú Trọng. Đột nhiên sau đó có một sự chuyển biến tư tưởng trong dân chúng một cách kỳ lạ, người ta bắt đầu suy nghĩ về nhóm kiên định nhiều hơn là nhóm lợi ích và cho đến bây giờ lại có một sự chuyển đổi màu sắc khá rõ rệt là, có một số người trước đây căm thù nhóm lợi ích thì bây giờ lại nghiêng về quan điểm là thôi thì đàng nào cũng xấu cho nên trong hai cái xấu đành phải chọn cái nào đỡ xấu hơn. Tại vì ở Việt Nam bây giờ không còn cái đặc quyền để có thể lựa chọn cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ có thể lựa chọn cái nào đỡ xấu hơn cái nào.”
Tại vì ở Việt Nam bây giờ không còn cái đặc quyền để có thể lựa chọn cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ có thể lựa chọn cái nào đỡ xấu hơn cái nào
TS Phạm Chí Dũng
“Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần”
Những điều TS Phạm Chí Dũng chia sẻ có vẻ được chứng minh qua thông tin báo chí. Theo ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết trên blog của ông: Tại cuộc gặp mặt đầu năm với báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội, thành phần tham dự gồm nhóm 23 gồm những cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể và những người thân cận Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhóm Minh triết phương Đông của ông Nguyễn Khắc Mai, nhóm VIDS và một số nhân vật khác…đã đạt được sự đồng thuận cao trong suốt 4 giờ thảo luận. Đó là: “ Tình hình đất nước đòi hỏi phải làm, thông điệp cho thấy Thủ tướng muốn làm thật. Khép lại mọi vướng mắc trong quá khứ, cả nước đồng lòng cùng sắn tay, nhất định làm được! Đừng thụ động chờ đợi.”
Trò chuyện với chúng tôi, TS Phạm Chí Dũng đề cập tới xu hướng đang lớn mạnh mong muốn có sự thay đổi triệt để ở Việt Nam. Ông nói:
Ở Việt Nam hiện nay cũng đang có một luồng suy nghĩ một tâm lý hy vọng về việc ai đó, có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là ai đó có thể trở thành một Gorbachev hoặc một Boris Yeltsin để có thể xoay chuyển tình hình đất nước
TS Phạm Chí Dũng
“Có lẽ trong những gương mặt hiện nay người ta thấy rằng chỉ có ông Nguyễn Tấn Dũng mới có khả năng để cải cách mà thôi. Tất nhiên từ cải cách chưa dùng tới, nếu có chỉ là cải cách kinh tế. Còn trong thông điệp của mình ông Nguyễn Tấn Dũng chưa chạm tới từ cải cách, càng chưa đụng chạm tới cải tổ và ông ta chỉ dùng từ đổi mới thể chế thôi. Đó là từ khá nhẹ nhàng đại loại như perestroika ở Liên Xô những năm 1986 khi Gorbachev bắt đầu nắm quyền và cũng nên nhắc lại perestroika chính là tâm điểm khởi nguồn điểm đã tạo nên cuộc thay đổi kinh hoàng chưa từng thấy trong thế kỷ 20 đối với một chủ nghĩa, một hệ tư tưởng, một hệ ý thức.
Đặc biệt lại nhấn sâu vào sự kết thúc gần như trên phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản, trước mắt là ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Cho nên ở Việt Nam hiện nay cũng đang có một luồng suy nghĩ một tâm lý hy vọng về việc ai đó, có thể là Nguyễn Tấn Dũng hoặc là ai đó có thể trở thành một Gorbachev hoặc một Boris Yeltsin để có thể xoay chuyển tình hình đất nước.”
Từ chỗ gần như hoàn toàn bị chán ghét mất niềm tin từ nhân dân và thành phần nhân sĩ trí thức, nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại có thể khoác vào mình bộ áo đổi mới và đạt được sự ủng hộ nhất định. Nhưng có thể đây là cơ hội cuối cùng để ông trở thành một Thủ tướng đổi mới thực sự. Nói như tác giả Nguyễn Trung Chính trên Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự “Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần” .

 

Subject: Re: Cảnh báo Tướng Phùng Quang Thanh: Ai giết tướng Nguyễn Khắc Nghiên?

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ
 Người chuyẽn bài: Kim Trần
 CẢNH BÁO TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH: AI GIẾT TƯỚNG NGUYỄN KHẮC NGHIÊN?


Đã đến lúc mở lại hồ sơ về cái chết đột ngột đầy mờ ám của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên nhân vật số 2 của Bộ Quốc Phòng VNCS, qua đời ở tuổi 59 trong khi đang giữ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng QĐNDVN và Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Theo trang WEB của chính phủ CHXHCNVN tường thuật, ông từ trần ở Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 ngày 13/11/2010 sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo?
Việc nhân vật số 2 trong quân đội qua đời khi mới 59 tuổi, không lâu trước Đại hội Đảng CSVN khiến thu hút sự chú ý của dư luận lúc bấy giờ. “Sự cố” nầy cũng nhắc lại trường hợp tương tự của các tướng lãnh VNCS những năm trước đó:
1. Tháng 7 năm 1986, Đại tướng Hoàng Văn Thái cũng chết khi đang nắm chức vụ TTMT/QĐNDVN, Thứ trưởng Quốc Phòng và Ủy viên Trung Ương Đảng.
2. Cuối năm 1986, Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng qua đời khi đang làm TTMT/QĐNDVN, Thứ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Trung Ương Đảng.
Tướng Nghiên được biết đến như một nhân vật được giao phó các vai trò đối ngoại của QĐNDVN. Dù báo chí lúc bấy giờ loan tin rằng, ông qua đời sau một thời gian LÂM BỆNH HIỂM NGHÈO nhưng không nói là bệnh gì? Trong khi đó, vào cuối tháng 7 năm 2010, Thượng tướng Nghiên, sang thăm Singapore hội đàm với các giới chức quốc phòng và chánh trị nước nầy với thể lực rất khỏe mạnh, không có triệu chứng gì mệt mỏi hoặc tiềm ẩn một căn bệnh hiểm nghèo. Chuyến thăm từ 19 đến 27/7/2010 được mô tả là chuyến thăm hữu nghị chánh thức đầu tiên của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên trên cương vị TTMT/QĐNDVN tới Singapore, theo truyền thông trong nước loan tin. Nhưng, mấy tháng sau đó, tại các hội nghị quốc tế về an ninh khu vực, người ta ngạc nhiên không thấy Tướng Nghiên xuất hiện nữa và vai trò đối ngoại an ninh được các tướng khác đảm trách.
Nhân cái chết bất thường của Tướng Nghiên, một nhân vật không nêu tên nói với BBC rằng, Tướng Nghiên từng phát biểu thân với Tướng Võ Nguyên Giáp và ủng hộ Đại tướng Giáp trong nỗ lực hạn chế quyền lực của cơ quan mang tên TỔNG CỤC 2, đặc trách về tình báo Quân đội. Cũng cần biết rõ, Bộ Tổng Tham Mưu đứng đầu trong 4 cơ quan chính của BQP: Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật. Cục quân báo, thường gọi là Cục 2, được nâng lên thành Tổng cục 2, ngang hàng với Bộ TTM từ năm 1995.
Tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhập ngũ năm 1969, gia nhập ĐCSVN năm 1972. Được phong Thiếu tướng từ năm 1998, Trung tướng năm 2002. Tướng Nghiên trở thành TTMT/ QĐNDVN thay cho Tướng Phùng Quang Thanh và giữ chức vụ Thứ trưởng Quốc Phòng từ tháng 8/2006, chỉ đứng dưới Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Năm 2007, ông được thăng Thượng tướng.

ĐẢNG CSVN THANH TRỪNG NỘI BỘ:

Do bưng bít thông tin mà dư luận ít biết đến những cuộc thanh trừng ác liệt trong nội bộ ĐCSVN để tranh giành quyền lực. Cuộc tranh đoạt thường được diễn tiến trên 3 chiến trường:
1. Giữa những kẻ có quyền lực trong tay và kẻ chưa có quyền lực. Kẻ có tìm cách giữ, kẻ không có tìm cách đoạt.
2. Giữa những người có cùng quyền lực, nhưng muốn quyền lực mình lớn hơn để lấn áp người khác.
3. Giữa phe nhóm chính trị nầy với phe nhóm chính trị khác.
Xin kể vài trường hợp điển hình về những cái chết bí ẩn:
DƯƠNG BẠCH MAI: Đại biểu Quốc Hội (1904-1964) từng du học bên Pháp, Liên Xô, bị đột tử khi uống ly bia giữa 2 phiên họp Quốc Hội trước khi đọc diễn văn phản đối xã hội kiểu trại lính của Trung Cộng.
ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH (1914-1967) Ủy viên BCT, Bí Thư Trung Ương Cục Miền Nam kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam. Ông ta bị đột tử sau khi dùng cơm chia tay với HCM ở Phủ Chủ Tịch, trở về nhà thì ngay đêm hôm đó, khi gần sáng ngày 6/7/1967 bị ói ra máu chết, đúng ngày định trở về miền Nam lần thứ 2. Theo cuốn “Giọt nước trong biển cả”, trang 420, của Hoàng Văn Hoang, thì kẻ biết rõ âm mưu ám sát là Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh.
ĐINH BÁ THI (1921-1978) cựu Đại sứ MTGPMNVN tại Paris, sau khi hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ, bị sát hại qua tại nạn xe hơi tại Phan Thiết.
ĐẠI TƯỚNG CHU VĂN TẤN (1909-1984), nguyên là Bộ Trưởng BQP trong Chính Phủ Lâm Thời VNDCCH, bị cho là theo phe Hoàng Văn Hoan.
ĐẠI TƯỚNG TMT HOÀNG VĂN THÁI (1915-1986) sui gia với Võ Nguyên Giáp. Khi chuẩn bị lên làm Bộ Trưởng BQP thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột vào ngày 2/7/1986. Trước khi chết, Thái nói với vợ : “NGƯỜI TA GIẾT TÔI!”
ĐẠI TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN (1914-1986) TTMT/QĐNDVN, Thứ Trưởng Quốc Phòng, chết thình lình vào ngày 5/12/1986. Có tin bị Lê Đức Thọ sát hại khoảng 5 tháng sau khi sát hại Hoàng Văn Thái.
THƯỢNG TƯỚNG ĐINH ĐỨC THIỆN (1913-1987) Chủ Nhiệm TonggCục Hậu Cần bị “lạc đạn” chết trong lúc đi săn, nhưng nhà cầm quyền nói là “tai nạn giao thông”.
TRUNG TƯỚNG PHAN BÌNH (1934-1987), Cục trưởng Cục Quân Báo, sau khi vừa bị Lê Đức Anh tước mất quyền binh, bị giết bằng cách bắn vào đầu vào ngày 13/12/1987 tại Sài Gòn, nhưng nhà cầm quyền nói là đương sự tự sát.
THỦ TƯỚNG PHẠM HÙNG (1912-1988). Chết đột ngột vì bệnh tim, vào ngày 10/3/1988 tại Sài Gòn khi còn đang tại chức.
THƯỢNG TƯỚNG CÔNG AN THI VĂN TÁM (1948-2008), đặc trách tình báo gián điệp đột tử trong lúc khỏe mạnh và đi công tác đó đây liên tục vào ngày 12/12, mà ngày 15/12, các cơ quan truyền thông mới đồng loạt loan tin là chết sau một thới gian dài lâm bệnh, mà không nói bệnh gì?…nhiều tin đồn cho rằng bị đầu độc.
THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN NAM KHÁNH (1927-) Chính Ủy Sư Đoàn 304 Tây Nguyên, Bí Thư Đảng Ủy Sư Đoàn 3, Quân khu 5. Tháng 6/1978 làm Viện Trưởng, Bí Thư Đảng Ủy Học Viện Chính Trị Quân Sự từ 4/1979 – 1996, Phó Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị QĐNDVN, Ủy viên Quân Ủy Trung Ương. Tướng Khánh tố giác TỔNG CỤC 2 lợi dụng chức vụ vu oan giá họa các đồng chí cao cấp kể cả tướng Võ Nguyên Giáp nên bị trù dập.
Còn biết bao nhiêu cuộc thanh trừng nội khác như trường hợp của Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917-2002), Thượng tướng Trần văn Trà (1919-1996), Trung tướng Trần Độ (1923-2002), Thiếu tướng Lê Thiết Hùng (1908-1986), Thiếu tướng Đặng kim Giang (1910-1983), Cựu Phó thủ tướng VNCS Đoàn Duy Thành (1929-) vì được coi là phe thân Lê Duẫn bị Đỗ Mười trù dập. Ủy viên BCT Trần Xuân Bách (1924-2006) vì có tư tưởng đổi mới, kêu gọi đa nguyên, đa đảng sau khi đi quan sát sự sụp đổi của Đông Âu nên bị khai trừ…

LÝ LỊCH NGUYỄN CHÍ VỊNH, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC 2:
Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vợ là con gái của Trung Tướng Đặng Vũ Chính (tức Đặng văn Trung), nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2, Bộ Quốc Phòng VNCS (1994-2002).
Từ năm 1976 – 1981: Sinh viên trường Đại học Kỷ Thuật Quân Sự, trường Sĩ quan Thông Tin.
Từ năm 1981 – 2009: phục vụ tại Tổng cục 2, BQP với chức vụ cao nhất cao nhất là Tổng cục trưởng (2002).
Chức vụ hiện tại là Ủy Viên Ban Chấp Hành TƯ/ ĐCSVN, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, hàm Thượng tướng.

TÁC PHONG BẤT HẢO CỦA THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH:
Khi còn là sinh viên tại trường Khoa Học Kỷ Thuật Quân Sự, nhiều lần trộm cắp trong học viện, rồi bị bắt quả tang khi phá mái nhà kho chui vào ăn cắp quân trang của Học viện bị đuổi học. Sau đó, nhờ uy tín của gia đình, Vịnh xin được vào học trường Sĩ quan Thông Tin, học không được vì không có trình độ, rồi xin vào Bộ Tư Lệnh Thông Tin được vài tháng rồi được chuyển về Cục 2 công tác.
Nhờ lấy con gái của Trung tướng Đặng Vũ Chính, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2, Nguyễn Chí Vịnh nhẩy lên làm Tổng Cục Trưởng Tổng cục Tình báo Quân Đội vào năm 2002 là năm bố vợ Đặng Vũ Chính về hưu. Trong thời gian, Đặng Vũ Chính còn tại chức và con rể Nguyễn Chí Vịnh đã biến Tổng Cục 2 thành sân chơi riêng với hệ thống tổ chức gia đình trị đã lũng đoạn và thao túng các cấp lãnh đạo của ĐCSVN và nhà nước.
Trong giai đoạn Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng Cục Trưởng TC2 (2002-2009) là thời gian Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điên cuồng vơ vét tiền bạc trong mọi lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, khách sạn, hãng taxi…thông qua các Tập đoàn Kinh tế được Nguyễn Tấn Dũng dùng quyền lực chính trị chống lưng.
Với bản chất lưu manh, Nguyễn Chí Vịnh đã không bỏ lở cơ hội, cả hệ thống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng nằm trong tầm ngắm và sổ đen của Tổng Cục 2. Vì vậy, Nguyễn Tấn Dũng phải lôi kéo Nguyễn Chí Vịnh vào phe cánh của mình để củng cố quyền lực. Định mệnh đã đẩy Vịnh từ một trợ lý kiêm chủ quán cháo lòng tiết canh lên đỉnh cao quyền lực, dưới một người mà trên mọi người, tha hồ tác oai tác quái: một mặt đàn áp, khống chế các nhân vật chống đối với Nguyễn Tấn Dũng, mặt khác thì lo cũng cố quyền lực, tranh thủ vơ vét làm giàu bất chấp dư luận và nhiều vị cựu lãnh đạo trung kiên trong ĐCSVN dâng sớ xử trảm không biết bao nhiêu lần, Vịnh vẫn an toàn và ung dung từng bước lên đỉnh cao danh vọng. Ngay cả việc Vịnh được phong hàm lên thượng tướng làm Thứ trưởng Quốc Phòng trong sự ngăn cản của nhiều tướng lãnh cao cấp, lão thành cách mạng như Đại tướng Nam Khánh và đặc biệt là tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng, tất cả đều vô dụng nhờ vào sự chống lưng của tình báo Hoa Nam TC.
Nhưng, tham vọng của Nguyễn Chí Vịnh không dừng lại ở địa vị thiếu tướng Tổng Cục Trưởng TC2. Những tham vọng của một tên cẩu tướng thuộc loại cặn bã như Vịnh đã lọt vào tầm mắt của bọn lãnh đạo Trung Nam Hải. Đã từ lâu, tình báo Hoa Nam của TC đã tìm mọi cách luồn sâu vào hệ thống lãnh đạo ĐCSVN trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát hoặc khống chế các nhân vật lãnh đạo chóp bu. Mục tiêu của bọn Bắc Kinh là phải làm ung thối hệ thống lãnh đạo ĐCSVN để dễ bề thao túng, chi phối toàn bộ kinh tế, chính trị, quân sự…làm cho VNCS phải hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng về mọi mặt như một nước thuộc địa.
Tổng Cục 2 làm gì? Nguyễn Chí Vịnh là ai? Hắn tác oai, tác quái thế nào thì bọn tình báo Hoa Nam làm gì không biết và Bắc Kinh đã biến Nguyễn Chí Vịnh đã trở thành tha hóa, một tên tay sai đắc lực phục vụ cho âm mưu của Bắc Kinh khống chế toàn bộ hệ thống lãnh đạo ĐCSVN. Vì vậy, Trung Cộng bằng mọi giá phải đẩy Nguyễn Chí Vịnh dần dần lên vị trí cao nhất của Ban Chấp Hành Đảng CSVN bằng 2 bước:
BƯỚC THỨ NHẤT: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, vì thế sao của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiêm phải rụng xuống mồ. Cái chết đầy mờ ám của Nguyễn Khắc Nghiên, chắc chắn phải có bàn tay vấy máu của Nguyễn Chí Vịnh với sự trợ giúp của tình báo Hoa Nam Trung Cộng.
BƯỚC THỨ HAI: Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, chắc chắn mấy ngôi sao của Đại tướng Phùng Quang Thanh rồi đây cũng phải rụng theo thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên. Sinh mạng của tướng Phùng Quang Thanh đã được tình báo Hoa Nam âm thầm định đoạt. Muốn thoát hiểm được cái bẫy mà bọn tình báo Hoa Nam và Nguyễn Chí Vịnh đã giăng ra, còn tùy thuộc vào bản lãnh của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Điều nầy đã cho thấy sự can thiệp rất sâu và đầy thủ đoạn nham hiểm của bọn lãnh đạo Bắc Kinh vào hệ thống lãnh đạo ĐCSVN. Với chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay, Nguyễn Chí Vịnh trở thành một con chó săn đắc lực của tình báo Hoa Nam TC, truyền đạt các mệnh lệnh từ bọn lãnh đạo Bắc Kinh đến thẳng các cấp lãnh đạo Hà Nội một cách công khai và ngạo mạn.
Thông Luận ngày 17/7/2013 đưa tin: “Nguyễn Chí Vịnh chưa lên ngôi vua đã thay mặt triều đình bán nước.” Theo phóng viên Hải Âu của báo QĐND cho tin. Lúc 6 giờ chiều ngày 08/06/2013. Bắc Kinh đang diễn trò khỉ ngoạn mục, nhân dân VN có biết gì không? Họ chuẩn bị ký kết 10 văn kiện “bán nước” bằng mỹ từ “hợp tác”. Hôm ấy, Thứ trưởng Quốc Phòng VN Nguyễn Chí Vịnh xin gặp Bộ trưởng Quốc Phòng TC tên Thường Vạn Toàn tại văn phòng viện.
Thường Vạn Toàn phán rằng: “Tình hữu nghị Trung-Việt giữa 2 nước với các lực lượng vũ trang cùng trong việc bảo vệ hòa bình, sự ổn định và trách nhiệm quan trọng khác trong khu vực. Tôi hy vọng hai bên cùng nổ lực thúc đẩy quan hệ quân sự song phương.” Nguyễn Chí Vịnh thưa rằng: “Sẵn sàng tiếp tục duy trì các phòng ban liên lạc thường xuyên giữa 2 bộ Quốc phòng để thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác (bán nước) chiến lược toàn diện giữa 2 nước, tiếp tục đóng góp cho sự phát triểân.”
Nguyễn Chí Vịnh tự tiện đồng ý, xem thường hậu quả Chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng. Việc quốc gia đại sự như vậy mà Vịnh đã không cần thông qua Quốc Hội để biểu quyết, điều nầy cho thấy Nguyễn Chí Vịnh đồng ý là toàn thể lãnh đạo ĐCSVN phải đồng thuận về vấn đề nầy. Ngoài ra, hắn còn tiếp nhận đề nghị: “TQ – VN không thể tranh chấp lãnh thổ mãi, cần giải quyết đừng để chậm trễ, tránh các nước khác chống lại lập luận đơn phương của TQ.”
Trước đó, ngày 6/6, Nguyễn Chí Vịnh được giới truyền thông Bắc Kinh phỏng vấn và Vịnh cho biết: “Chánh sách đối ngoại của VN rất chú ý sự ưu tiên hàng đầu dành cho TQ và vẫn xem TQ là ưu tiên hàng đầu. VN và TQ là một đối tác toàn diện.” hắn còn chỉ ra rằng: “VN – TQ là đối tác chiến lược toàn diện về quốc phòng tốt nhất. Vịnh giới thiệu sự hợp tác của hải quân giữa 2 quốc gia VN – TQ trong những năm gần đây đã có những bước nhảy vọt và phát triển biên giới của 2 nước để thực hiện một hợp tác toàn diện và thiết thực.”
Tưởng cũng nên nhắc lại, bài phỏng vấn đầu năm 2013, Thứ trưởng BQP Nguyễn Chí Vịnh dành cho báo Tuổi Trẻ. Vịnh nói rằng: “Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi Việt Nam cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.” Vịnh nói tiếp. “Những ai thực sự biểu tình vì yêu nước, nhưng cảnh báo rằng, những ai có dã tâm độc chiếm Biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam.”
Cái mớ lý luận của tên cẩu tướng Nguyễn Chí Vịnh là một thứ lý luận của một tay sai bưng bô, khấu đầu khuất phục bọn lãnh đạo Bắc Kinh, giống như đà điểu chui đầu vào cát. Nếu ĐCSVN trân trọng tình cảm của những người biểu tình chống Trung Cộng vì lòng yêu nước thì tại sao chánh quyền lại cho bọn công an côn đồ đàn áp, bắt bớ, đánh đập họ một cách dã man? Và tại sao chánh quyền Hà Nội không dám công khai đưa vấn đề Biển Đông ra trước LHQ phân xử như Philippines đã làm? Tại sao ngăn cấm người biểu tình VN sát cánh cùng người Philippines cùng chống Trung Cộng kẻ thù chung của hai dân tộc?
Qua lời phát biểu của Nguyễn Chí Vịnh đã phản ảnh não trạng liệt kháng của BCT/ ĐCSVN bình chân như vại, tin tưởng một cách ngu ngốc và khờ dại vào thiện chí của tên khổng lồ, côn đồ và hiếu chiến Trung Cộng và tản lờ đi chuyện ngư dân Việt Nam bị tàu hải quân TC làm khó dễ trên biển như thường xuyên bắt tàu, tịch thu tài sản, bắt người đòi tiền chuộc, đánh đập ngư dân VN như bọn hải tặc Somalia. Nhưng bây giờ, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, hầu như toàn bộ ngư dân miền Trung VN đều rơi vào hoàn cảnh hết sức bi đát bởi khi đánh bắt cá xa bờ trong vùng đặc quyền kinh tế của VN luôn kèm theo nỗi lo sợ bị tàu hải quân TC rượt đuổi, bắt cháy tàu của họ. Nhưng, khi tàu của họ về đến bến, họ vẫn bị thương lái Tàu Khựa ép giá, gây khó khăn trong vấn đề tiêu thụ hải sản. Theo RFA, ngày 31/7/2013, nhóm phóng viên tường trình từ VN:

NGƯ DÂN VIỆT NAM PHẢI MUA GIẤY PHÉP ĐÁNH CÁ CỦA TRUNG CỘNG:
Phải mua vé “THÔNG HÀNH HẢI” của Trung Cộng hằng năm. Ông Trung, một ngư dân ở Bình Minh, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết rằng: “Lâu nay, ngư dân ở đây đã lựa chọn một trong 2 cách để tồn tại, hoặc là đổi sang các vùng biển của các nước không phải là TQ để đánh bắt cá hoặc là phải mua giấy phép “thông hành hải” của TQ để đi đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của VN.”
Mỗi giấy “thông hành hải” được phía TQ bán với giá 40 triệu đồng, tương đương với 2.000 Mỹ kim và chỉ có giá trị đánh bắt cá trong một năm. Hết thời hạn, ngư dân phải tìm cách mua lại giấy “thông hành hải” khác mới được phép đánh bắt cá tiếp. Nếu không có giấy nầy, sẽ bị tịch thu mọi thứ chẳng khác gì các tàu ở Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Ông Trung nói: “Một cái rứa bảy chục triệu, ba bốn chục triệu rứa, cứ rứa hết thời hạn thì mình gia hạn lại, đóng tiền tiếp vô. Nó có thời hạn chớ không phải luôn luôn có giá trị, hết thời hạn thì gia hạn lại cái khác, chớ không phải một cái rứa mình đi hoài đâu! Một năm chớ mấy hay là 5,6 tháng chi đó tùy theo mức tiền. Có giấy có tờ chớ không là hắn bắt, hắn hốt về bên hắn liền ấy chớ! Nó treo giam mình gớm lắm, kinh đầu lắm bên Trung Quốc á!
Ông Trung cho biết thêm, sở dĩ ngư dân Quảng Nam cam chịu chấp nhận mua giấy “thông hành hải” của Trung Quốc là có lý do riêng, vì phần đông ngư dân ở đây chỉ câu mực trong khu vực Hoàng Sa, Trường Sa chứ không có đánh cá giống như các tàu ở Lý Sơn. Khi đến nơi đánh bắt, phải chia nhỏ ra thành mấy chục thúng rái, mỗi thúng rái chứa một ngư dân cùng với đồ nghề. Đúng giờ xuất hành, tất cả ngư dân lên thúng rái của mình, thả trôi theo dòng hải lưu, bật đèn sáng choang để dụ mực. Chính vì phương thức hành nghề cô đơn quạnh quẽ đễ bị giết hại hoặc bị bắt cóc, đánh đập bởi bọn những kẻ man rợ nói tiếng xí xô, xí xào, nên ngư dân quyết định chọn cách mua giấy “thông hành hải” của bọn Tàu cho chắc ăn.
Một câu hỏi đặt ra cho Nguyễn Chí Vịnh: Phải làm thế nào cho Trung Cộng chùn bước, chấm dứt hành động leo thang bạo lực cản trở, xua đuổi ngư dân Việt Nam trên biển Đông đã diễn ra hàng ngày? Ông trả lời thế nào về những hành động côn đồ, ngang ngược của tàu hải quân TC? Bằng thứ lý luận biểu tình ngu si và đần độn chống Trung Cộng sẽ gây mất ổn định?

KẾT LUẬN:
Cái chết đột ngột đầy mờ ám của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, nguyên nhân vật số 2 Bộ Quốc Phòng VNCS? Có phải đây một cuộc thanh trừng trong nội bộ ĐCSVN dưới áp lực của bọn lãnh đạo Bắc Kinh, vì thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên là vật cản phải đạp đổ để mở đường cho tên tay sai đắc lực tiến lên là “cẩu tướng” Nguyễn Chí Vịnh ngồi vào ghế Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng VNCS. Tham vọng của bọn lãnh đạo của Bắc Kinh chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Mục tiêu kế tiếp sẽ là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, ngôi sao của Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ rụng xuống đáy mồ để nhường chỗ cho Nguyễn Chí Vịnh tiến lên thay thế. Nếu như, tên “cẩu tướng” Nguyễn Chí Vịnh ngồi vào ghế Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng VNCS, hắn sẽ nắm được QĐNDVN thì bọn lãnh đạo Trung Nam Hải sẽ dễ dàng khuynh đảo và khống chế được những tên lãnh đạo ĐCSVN. Cái chết của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên là lời cảnh báo cho Đại tướng Phùng Quang Thanh biết để đề phòng.
Làm thế nào thoát được cái bẫy của bọn tình báo Hoa Nam và Nguyễn Chí Vịnh đang giăng ra? Ông sẽ bị giết bằng cách nào? Đầu độc? Dàn cảnh tai nạn trên bộ? Trên không? Ám sát?…có thoát hiểm được hay không, chuyện đó còn tùy thuộc vào khả năng và bản lĩnh của Đại Tướng Phùng Quang Thanh.

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ
 

Subject: Re:  ‘Tọa sơn quan hổ đấu’

‘Tọa sơn quan hổ đấu’
Lê Diễn Ðức

Chúng ta còn nhớ, ông Nguyễn Bá Thanh, phó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã không hề thông báo trước, “bất ngờ xuất hiện” ở phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm vào sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 12, 2013.

Ông Dương Chí Dũng khai trước tòa rằng, vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2012, “có một người quen” đã báo cho ông biết ông “đã bị khởi tố, sẽ bị bắt và cần đi tránh xa”. Tuy nhiên, việc này ông Dũng nói đã khai tại cơ quan điều tra và “xin phép không khai tại tòa”.
Dương Chí Dũng vẫn nhận bản án tử hình sau thái độ có vẻ thách thức và nhạo báng công lý bằng nụ cười khi nói chuyện với công an trong phiên tòa và bình thản đọc thơ trước hội đồng xét xử.
Trong phiên tòa ngày 7 tháng 1, 2014 ông Nguyễn Bá Thanh cũng có mặt trong một phòng theo dõi riêng. Không biết thực chất ông Nguyễn Bá Thanh có hứa hẹn hay cam kết gì, hoặc giả cùng đường trước tội chết mà trâu đầm vấy bùn, Dương Chí Dũng đã khai ra mối quan hệ với ông thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công An và trưởng ban điều tra chuyên án Vinalines, Phạm Quý Ngọ.
Dương Chí Dũng khai đã đưa cho Phạm Quý Ngọ 510 ngàn đôla và 1 triệu đôla liên quan tới việc chuyện “đổi công năng cảng Sài Gòn” của công ty Vạn Thịnh Phát, trong đó có sự can dự của Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang và một số nhân vật khác. Lời khai của Dương Chí Dũng đã góp phần dẫn đến một vụ án mới, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”.
Cựu trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, ông Nguyễn Ðình Hương khẳng định: “Tội làm lộ bí mật quốc gia về vụ án để tội phạm chạy trốn là tội rất lớn, lớn hơn tội nhận hối lộ”. “Cộng thêm nguyên nhân của việc làm lộ bí mật này không phải vì tình cảm gia đình, không phải anh em mà xuất phát từ một cục tiền thì lại càng nghiêm trọng”, ông Hương nhấn mạnh, theo tờ Vietnam.net.
Mặc dù lời khai chưa phải là chứng cớ pháp lý, nhưng thực sự câu chuyện đã làm rung chuyển tháp ngà. Những người có liên quan, thuộc lực lượng an ninh, đều là thân hữu của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong thực tế, ông Nguyễn Tấn Dũng là người trực tiếp chỉ đạo các dự án lớn của tổng công ty Vinalines, mà ụ nổi 83 M chỉ là một phần nhỏ trong sự thất thoát, nợ nần hàng tỷ đôla của Vinalines.
Tưởng cũng nên nhớ lại rằng, 6 tháng 2 năm 2012, khi Cục Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Tham Nhũng (C48) tiến hành điều tra tại Vinalines, thì ông Dương Chí Dũng, được thủ tướng cho thôi chức chủ tịch hội đồng quản trị Vinalines để bộ trưởng giao thông bổ nhiệm giữ chức cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam, đúng với “quy trình”!
Ngày 17 tháng 5 năm 2012, C48 đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc, tổng giám đốc Vinalines. Dương Chí Dũng đã bỏ trốn và bị truy nã.
Ngày 22 tháng 5 năm 2012, C48 thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án tham ô tài sản trong việc lựa chọn nhà thầu mua ụ nổi 83M và lập, phê duyệt dự án xây dựng nhà máy tàu biển phía Nam xảy ra tại Vinalines. Tuy nhiên, ban chỉ đạo chống tham nhũng vẫn còn trực thuộc ông Nguyễn Tấn Dũng, nên vụ án có vẻ như được để yên.
Phạm Quý Ngọ leo lên các bậc thang danh vọng khá nhanh và êm ái. Từ thường vụ tỉnh ủy, ủy viên UBND tỉnh Thái Bình, đại tá, giám đốc công an tỉnh, ngày 14 tháng 2 năm 2006, được thủ tướng quyết định thăng quân hàm thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân; ngày 11 tháng 7 năm 2006, được đề nghị bổ nhiệm kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, thay thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, người điều tra vụ án PMU 18; ngày 28 tháng 1 năm 2008, được thủ tướng tấn phong tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân, Bộ Công An; từ ngày 1 tháng 1, 2010 làm tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm; ngày 12 tháng 8 năm 2010, được bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công An và ngày 18 tháng 1, 2011 trở thành ủy viên trung ương đảng khóa XI; ngày 22 tháng 7 năm 2013, được thăng cấp thượng tướng.
Tướng Ngọ đã từng là đạo diễn của kịch bản lấy khu đất vàng là trụ sở của Tổng cục Cảnh sát giao cho đại gia Thái Bình Tiền Còi. Là thân hữu của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, tuy chưa phải nằm ở cung bậc cao nhất, nhưng là mắt xích quan trọng của cả đường dây lợi ích.
Nhắm vào tướng Ngọ có nghĩa là cuộc chơi đã ngã ngũ. Phe Nguyễn Phú Trọng-Nguyễn Bá Thanh muốn dùng con bài Vinalines để kéo cái uy của Nguyễn Tấn Dũng xuống. Chính vì thế, báo chí được bật đèn xanh, cho phép rộng rãi loan tin ra công luận lời khai của Dương Chí Dũng, không chỉ tường thuật mà còn được ghi âm, ghi hình.
Cuộc so găng giữa các phe phái trên thượng tầng của đảng Cộng Sản Việt Nam (ÐCSVN) đã từng diễn ra căng thẳng tại các hội nghị trung ương 6 và 7 khóa 11 với thắng lợi đảo ngược của ông Nguyễn Tấn Dũng và sự ê chề của phía Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ðôi lúc cho ta cảm tưởng như ông Trọng mất hết tự tin của một người đứng đầu đảng mà không có thực quyền, bị thao túng. Tham vọng hết nhiệm kỳ thủ tướng vào năm 2016 sẽ leo lên chức tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước với quyền hành rộng hơn (mà hiến pháp 2013 mới quy định) của ông Nguyễn Tấn Dũng có lẽ làm khó chịu nhiều đối thủ chính trị.
Vụ án Vinalines và vụ “Bầu Kiên” của ngân hàng ACB, là những bản nhạc đầu tiên cho khúc hợp xướng phản công lại phe Thủ Tướng Dũng.
Ngày 9 tháng 1 năm 2014, tòa án Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB và yêu cầu bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết chưa được sáng tỏ. Cùng lúc, ban chỉ đạo chống tham nhũng do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo sẽ giám sát Ngân Hàng Nhà Nước nhằm ngăn ngừa tiêu cực tại một số ngân hàng trong năm 2014.
Không ai lạ gì Bầu Kiên, một bố già sành sỏi và có quan hệ vào loại thượng thừa với các quan chức nhà nước trong lĩnh vực an ninh-tài chính-ngân hàng. Tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, vừa mới về hưu, là cố vấn của Nguyễn Tấn Dũng, cũng đồng thời là cố vấn của Bầu Kiên. Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, cũng có quan hệ thân cận với Bầu Kiên. Nhưng âm mưu thâu tóm ngân hàng, lừa đảo chứng khoán, buôn vàng ảo, v.v... của Bầu Kiên không thể không có sự tiếp tay của các thế lực quyền-tiền trong cả hệ thống.
Toàn bối cảnh cho thấy không có lĩnh vực kinh tế nào mà không có bàn tay lông lá của hệ thống an ninh, công an, sân sau vững chắc của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy nhiên, “tọa sơn quan hổ đấu”, chúng ta cần ý thức rõ ràng rằng, đây chỉ là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng quyền lực trong nội tình của ÐCSVN khi mà Nguyễn Tấn Dũng nổi lên với mức độ lộng quyền và lạm quyền thái quá. Từ hồi thập niên 50 của thế kỷ trước, cuộc tranh đua giữa Lê Duẩn và Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra quyết liệt, âm thầm. Những đòn thù thanh trừng nội bộ tàn bạo của tập đoàn Lê Duẩn-Lê Ðức Thọ là vết nhơ trong lịch sử của ÐCSVN. Thời Lê Ðức Anh-Ðỗ Mười, các phe phái cũng gây chia rẽ ghê gớm...
Muốn vụ án được làm tới nơi tới chốn thì phải lập ban chuyên án để điều tra. Ban chuyên án này có thể là một ủy ban thuộc Quốc Hội, cũng có thể thuộc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương. Nhưng muốn gì thì vẫn phải thông qua Bộ Chính Trị, nơi mà đa số thành viên nằm trong phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng.
Cuộc chiến này sẽ chẳng mang lại thay đổi tốt đẹp gì cho tiến trình dân chủ của Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng là một người mác-xít bảo thủ. Bản thân Nguyễn Bá Thanh tay cũng đã nhúng chàm trong một số dự án ở Ðà Nẵng mà Bộ Công An đã từng hủy bỏ hồ sơ không khởi tố. Tới một giới hạn nào đó, cùng lắm có thể làm suy giảm ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng, chặt vây cánh của ông ta và cảnh báo.
Rồi quân cờ sẽ được sắp xếp trở lại bình yên. Trong vụ án Năm Cam, thứ trưởng Bộ Công An Bùi Quốc Huy, trung tướng, tổng cục trưởng Tổng Cục An Ninh, bị đi tù và được giảm án nhanh chóng để về “vui thú điền viên” trong vòng chưa tới hai năm. Trái đất vẫn chậm chạp quay, sông vẫn hiền hòa đổ nước ra biển cả, người dân vẫn sống trong tình trạng cam chịu.
Phạm Quý Ngọ, thậm chí cao hơn, Ðại Tướng Bộ Trưởng Bộ Công An Trần Ðại Quang, nếu có mệnh hệ gì, cũng sẽ chỉ đến mức đó. Không đi sâu hơn được nữa! Mục đích là chỉ triệt hạ uy tín nhau, kẻ nọ kéo người kia xuống, nhưng sẽ không làm đổ bể bàn ngọc. Ðảng ta vẫn “quang vinh” và lãnh đạo. Sẽ chẳng có chức chủ tịch nước kiêm tổng bí thư vào đại hội 12! Bối cảnh phe phái hiện nay sẽ không cho ra đời một kịch bản như thế. Nguyễn Tấn Dũng càng không xứng với chức vị ấy! Nhưng cơ cấu quyền lực tay ba chủ tịch nước-tổng bí thư-thủ tướng qua cuộc chiến sẽ được xác lập lại hợp lý.



No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link