Thursday, January 23, 2014

CSVN thừa nhận tuyên bố bán nước của Ung Văn Khiêm 'là có thật'


 

CSVN thừa nhận tuyên bố bán nước của Ung Văn Khiêm

 'là có thật'

TS Nguyễn Quang A nói về tham nhũng

TIẾN SỸ PHẠM CHÍ DŨNG: 'ĐẢNG CHỈ CÒN MANG BÓNG HÌNH CỦA CÁC NHÓM LỢI ÍCH'

www.ducme.tv - Cà Phê Tối: Ông Lê Hiếu Đằng: Chủ nghĩa Xã hội chỉ là ảo tưởng 05.12.2013

Danlambao - Văn kiện của Bộ ngoại giao Trung Quốc năm 1980 nói rằng vào ngày 15/6/1956, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ông Ung Văn Khiêm từng tuyên bố với phía Trung Quốc: "theo tư liệu Việt Nam, hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa về mặt lịch sử thuộc về lãnh thổ Trung Quốc". Về vấn đề này, một nhà ngoại giao kỳ cựu của đảng cộng sản đã chính thức thừa nhận những 'câu nói' của ông  Ung Văn Khiêm 'là có thật'

Thông tin này luôn bị đảng cộng sản Việt Nam ém nhẹm để che dấu tội ác bán nước. Tuy vậy, trong quyển sách “Cuộc tranh chấp Việt – Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” do Nhà Xuất bản Công An Nhân Dân Hà Nội ấn hành năm 1995, tại trang 51 có đoạn ghi rõ:

“...Việc nói Tây Sa là của Trung Quốc trong bản tuyên bố của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố năm 1965 về việc Mĩ quy định khu vực chiến đấu của quân Mỹ hay câu nói của thứ trưởng ngoại giao Ung Văn Khiêm về Tây Sa là có thật, nhưng đó không phải là lời tuyên bố từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, càng không phải là từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Trưởng Sa...”

Tác giả quyển sách trên là ông Lưu Văn Lợi, một nhà ngoại giao tiếng tăm của đảng cộng sản, từng giữ vị trí chánh văn phòng - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Biên giới chính phủ.

Bỏ qua những đoạn ngụy biện của ông Lưu Văn Lợi, có thể thấy rằng chính nhân vật được xem là nhà ngoại giao kỳ cựu của đảng CS cũng đã phải thừa nhận: 'câu nói' bán nước của Ung Văn Khiêm dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc 'là có thật'.

Trong đoạn trích trên, ông Lợi cũng xác nhận về một tuyên bố khác cũng mang nội dung bán nước vào năm 1965 của lãnh đạo cộng sản Bắc Việt 'là có thật'.

Cho đến thời điểm này, giới lãnh đạo CSVN cũng luôn giấu nhẹm về bản tuyên bố 1965. Trong bài dịch 'Hà Nội bội tín' của tác giả Trần Quốc Việt đã đăng trên Danlambao, văn kiện phía Trung Quốc nói rằng: Trong một tuyên bố phản đối Mĩ vào năm 1965, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã nói: "Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson coi toàn thể nước Việt Nam và vùng biển kế cận mà trải dài độ 100 dặm từ bờ biển Việt Nam và một phần hải phận của nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa tại Quần đảo Tây Sa là "khu vực chiến đấu" của lực lượng vũ trang Mỹ." 

Như vậy, bằng chứng bán nước của lãnh đạo cộng sản đã quá rõ ràng và ngày càng nghiêm trọng theo thời gian: 

1956 – Phát biểu bán nước của Thứ trưởng ngoại giao cộng sản Ung Văn Khiêm

1958 – Công hàm bán nước của thủ tướng cộng sản Phạm Văn Đồng

1965 – Tuyên bố bán nước của toàn bộ lãnh đạo cộng sản trong chính phủ có tên 'Việt Nam dân chủ cộng hòa'.

Dưới đây là toàn văn quyển sách của ông Lưu Văn Lợi. Bản online do Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông (www.seasfoundation.org) đánh máy và phổ biến:





Tự do thông tin và phát triển

Vũ Hoàng & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA
2014-01-22
  
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
DDKT01222014.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
044_B94710605-305.jpg
Hình minh họa
AFP

Trong một chủ đề cuối năm của mục Diễn đàn Kinh tế, chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa nói về vai trò của tự do thông tin như một động lực quan trọng của phát triển. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc thảo luận do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.

Vốn cần thiết nhất để phát triển

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, cho một chương trình cuối năm trước khi qua năm Giáp Ngọ, xin đề nghị ông tổng hợp các động lực có thể đóng góp cho công cuộc phát triển nếu ta nhìn trong một viễn cảnh trường kỳ. Theo ông thì đâu là động lực quan trọng nhất?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thuần về kinh tế mà nói thì ai cũng có thể đồng ý rằng con người, chứ không phải đất đai hay tài nguyên, mới là cái vốn quý nhất. Nhưng thật ra, con người nô lệ chỉ là cái vốn quý nhất cho người chủ nô hay cho các chính thể độc tài. Thành thử con người tự do mới thật sự là cái vốn quý nhất. Và trong viễn ảnh dài thì quyền tự do thông tin mới đem lại cái vốn cần thiết nhất cho phát triển. Chúng ta có thể nghiệm ra điều ấy qua những phát minh lớn nhất của lịch sử nhân loại trong thời hiện đại cho đến ngày nay, khi mọi người đều nói đến nền kinh tế tri thức. Để thấy ra điều ấy, ta cần đi lại từng bước của những phát minh này.
Vũ Hoàng: Vì ông nhắc đến con người nô lệ và chính thể độc tài, xin đề nghị ông trình bày cho rõ hơn cái phản đề hay lực cản của công cuộc phát triển.
Con người tự do mới thật sự là cái vốn quý nhất. Và trong viễn ảnh dài thì quyền tự do thông tin mới đem lại cái vốn cần thiết nhất cho phát triển.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Chúng ta dễ thấy ra sự thật là trong cả ngàn  năm trước khi có hai cuộc cách mạng về công nghiệp tại nước Anh rồi tại Hoa Kỳ, sinh hoạt kinh tế của nhân loại nói chung không có gì thay đổi, trong tinh thần là đời trước làm gì thì đời sau làm vậy. Từ đời này qua đời khác, đa số người dân sống trong sự khan hiếm, dưới các chế độ chuyên chính.
Vào thời đó, tuổi thọ của con người không dài và gần phân nửa đời sống là thu thập kiến thức để thực hành trong phần còn lại của  cuộc đời. Đấy là một hạn chế tự nhiên. Trường hợp triết gia hay bác học thiên tài chỉ là ngoại lệ, một thế kỷ mới được vài người có kiến thức vượt trội khả dĩ thay đổi cuộc sống của cả xã hội. Nhưng ta không quên là qua một giai đoạn dài đến bốn thế kỷ, hệ thống kiến thức ấy tại một trung tâm của thế giới là Âu Châu vẫn bị chính quyền của các quân vương và nhất là Giáo hội Công giáo kiểm duyệt.
Tôi muốn nói đến một ví dụ là danh mục "Sách Cấm" của hơn 100 tác giả gồm nhà khoa học, triết gia, văn nghệ sĩ bị cấm không được đọc, từ 1556 đến mãi 1966 mới được Toà thánh bãi bỏ. Hãy tưởng tượng là trong 400 năm, nhân loại ở phương Tây có hơn trăm người đã khám phá hay trứ tác nhiều điều mới lạ cho con người nhưng lại bị hạn chế. Ta khỏi nhắc đến hai bác học nổi tiếng là Copernicus người Ba Lan  hay Galileo người Ý với lý luận bị coi là không phải đạo, theo đó trái đất xoay quanh mặt trời chứ không là trung tâm bất di dịch của vũ trụ, mà còn nên nhớ tới nhiều triết gia hay văn sĩ khác như Pascal, Descartes hay cả Victor Hugo. Trong hoàn cảnh thiếu tự do thông tin như vậy, nhiều nhà khoa học hay tư tưởng thật ra là người cô đơn và phát minh của họ ít được người khác áp dụng để làm thay đổi cuộc sống của nhân loại.
Vũ Hoàng: Ông vừa nhắc đến một thí dụ về nạn kiểm duyệt tại Âu Châu. Còn Á Châu thì sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tại Á Châu thì một trung tâm của thế giới thời xưa là Trung Quốc lại có chế độ kiểm duyệt còn hà khắc hơn nữa của hệ thống Khổng Nho. Nó giữ vị trí độc tôn và bóp nghẹt tư tưởng của cả xã hội. Trung Quốc cũng là nơi xuất phát các chuyến hải hành viễn duyên đầu tiên của nhân loại vào đầu thế kỷ 15 nhờ một Đô đốc Hồi giáo là Tam bảo Thái giám Trịnh Hoà. Nhưng rồi họ vẫn bị lệnh "Hải Cấm" vào đời Minh, đời Thanh, là khi triều đình cấm đóng tầu ra biển. Thậm chí còn có cả lệnh "Thiên Hải" là bắt dân lui khỏi bờ biển 50 dậm để tránh tiếp xúc với bên ngoài hay khỏi bị bên ngoài tấn công từ Đài Loan. Trong hoàn cảnh tự thu hẹp tầm nhìn như vậy thì xứ sở lạc hậu và lụn bại dần.
Người ta cứ nói đến một nguyên nhân của sự nghèo hèn tại Trung Quốc là bị liệt cường sâu xé và bóc lột chứ không nêu câu hỏi là vì sao một cường quốc Á Châu như Trung Quốc lại bị các nước tấn công và khuất phục quá nhiều lần trong cả ngàn năm, kể từ đời Tống vào Thế kỷ thứ 10 cho đến Thế kỷ 20 vừa qua. Sự lụn bại của họ có nguyên nhân nội tại bên trong, chứ không phải là họ không có tham vọng bành trướng và áp đảo thiên hạ.
000_Par6672527-250.jpg
Hình minh họa chụp tại Nam Phi năm 2011. AFP PHOTO.
Vũ Hoàng: Chúng ta trở lại Âu Châu với hai cuộc cách mạng công nghiệp như ông vừa nói tới. Sự thể khởi đầu ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin lấy hai thời điểm cho dễ nhớ về cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thế giới đổi thay khác hẳn khoảng thời gian ngàn năm đằng đẵng trước đó. Thứ nhất là năm 1750 khi nhà phát minh và kỹ sư James Watt của xứ Scotland tại phía Bắc của nước Anh chế tạo máy hơi nước đầu tiên để thay cho sức người, từ đó ta mới có các loại dụng cụ, cơ giới và tầu bè với công xuất cao gấp bội. Thứ hai là năm 1870 là khi Hoa Kỳ nối tiếp bằng cuộc cách mạng điện khí, từ đó về sau ta mới có nhà máy điện, các loại điện thoại và điện thị như truyền hình, phim ảnh, các loại khí xa là xe hơi, xe hỏa, phi cơ, rồi xa lộ, đường xe lửa, và nhà cửa, v.v...
Trước sau 120 năm, hai cuộc cách mạng kỹ nghệ cùng xuất hiện vào một năm Canh Ngọ đã đảo lộn thế giới và tạo ra bước phát triển của các nước Tây phương. Chỉ sau đó người ta mới có lý luận và tư tưởng về kinh tế để ít nhiều giải thích sự thịnh suy của xã hội. Nhưng khởi đầu cho mọi sự, yếu tố then chốt vẫn là thông tin. Nói cách khác, thông tin là sức mạnh dời núi lấp sông.

Kiểm duyệt là sự lạc hậu

Vũ Hoàng: Vì sao ông chú trọng đến yếu tố thông tin hơn cả?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trước hết, vì sao người ta cần phát minh ra một điều cơ xảo trước đấy chưa có? Lý do là để giải quyết một nhu cầu nào đó theo một cách tiện lợi hơn so với công sức phải bỏ ra. Nhưng người phát minh, thí dụ như ông James Watt hay Thomas Edison, không nhất thiết là người đầu tiên khám phá ra các quy luật vận hành về vật lý, hóa học hay toán học. Họ có thể áp dụng một khám phá của người khác, mà sở dĩ áp dụng được là nhờ thông tin.
Vào thời đại của các nhà phát minh nổi tiếng nói trên, thông tin về học thuật của Âu Châu hay của Hoa Kỳ đã được phổ biến tương đối sâu rộng hơn trước. Cho nên khi họ mày mò tìm kiếm thì cũng có cả trăm người Âu Mỹ khác đang nghiên cứu về các bài toán tương tự để tìm giải đáp. Hệ thống thông tin càng rộng mở thì càng nhiều người có cơ hội góp công hay góp tiền để giải quyết bằng một phát minh có giá trị thương mại hay kinh tế. Ta có thể mường tượng là cùng lúc đó, Á Châu cũng có vài nhà bác học đã lờ mờ hiểu ra quy luật, nhưng có thể là những thiên tài cô đơn vì chung quanh ít ai hiểu ra những vấn đề mà họ muốn giải quyết.
Thành thử, sức phát triển mạnh hay yếu của một xã hội hay quốc gia có thể tùy thuộc vào lượng thông tin khả dụng và càng có tự do thì con người càng có hy vọng đưa kiến thức lên trình độ tinh tế hơn để tìm ra giải pháp có giá trị hơn. Xã hội càng khép kín thì ta càng có nhiều bác học hay nhà tư tưởng lủi thủi sống một mình, có khi ở trong tù, hay bị đưa lên dàn hỏa.
Vũ Hoàng: Hồi nãy, ông có nói đến hai cuộc cách mạng bùng nổ cách nhau 120 năm ở bên Anh rồi bên Mỹ đã làm thay đổi cả thế giới. Liệu 120 năm sau cuộc cách mạng thứ nhì vào năm 1870 thì nhân loại có một cuộc cách mạng khác hay chăng? Hỏi cách khác, năm 1990 có là thời điểm của cuộc cách mạng về công nghệ tin học hay không?
Sức phát triển mạnh hay yếu của một xã hội hay quốc gia có thể tùy thuộc vào lượng thông tin khả dụng và càng có tự do thì con người càng có hy vọng đưa kiến thức lên trình độ tinh tế hơn.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi không nghĩ thế giới có một quy luật bất di bất dịch là cứ 120 năm lại có một cuộc cách mạng! Nhưng quả thật là năm Canh Ngọ 1990 có nhiều biến cố đáng ghi nhớ như việc Liên Xô tan rã, nước Đức thống nhất, thế giới nói đến toàn cầu hóa và sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức cùng những tiến bộ vượt bậc về tin học. Về chuyện này thì sau khi đã thấy những tiến bộ đến chóng mặt trong hơn hai thế kỷ, nhiều người không tin là nhân loại ngày nay lại có bước nhảy vọt thứ ba với cường độ tương tự, nhờ mạng lưới Internet chẳng hạn. Tôi lại nghĩ khác và cho rằng chúng ta chưa thể thấy được tầm xa của bước nhảy vọt này.
Vũ Hoàng: Tức là không nhất thiết cứ đúng 120 năm là nhân loại lại có một cuộc cách mạng về khoa học hay công nghệ, nhưng ông cho rằng chúng ta đang đứng trước những đổi thay lớn lao mà mình chưa thể thấy được tầm xa và tầm cao là lên tới đâu?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin lấy vài ví dụ kinh tế sau đây để ta mường tượng ra sự thể. So với thời của James Watt vào năm 1750 thì phí tổn của một đơn vị phát quang như một bóng đèn loại LED chỉ bằng một phần triệu. So với thời của ông Alexander Graham Bell là người phát minh ra điện thoại vào năm 1867 thì máy điện thoại ngày nay đã rẻ hơn và tiện dụng gấp triệu lần.
Nhưng các giải pháp hiện đại không chỉ là cơ khí hay điện tử tối tân và rẻ hơn xưa gấp bội mà cách mạng về công nghệ tin học còn thúc đẩy tiến bộ trên nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta đều đã thấy người máy tự động trong hãng xưởng và văn phòng, thấy máy bay rồi xe hơi tự động tức là không người ngồi sau tay lái. Ngoài ra còn có lĩnh vực "nano" hay siêu vi, tức là cực nhỏ vì chỉ bằng một phần triệu của một ly, hay công nghệ sinh học với các phôi bào và cả việc phác thảo bộ gen của cơ thể con người, ngẫu nhiên cũng khởi sự vào năm Canh Ngọ 1990. Những tiến bộ đó sẽ cải thiện mọi sinh hoạt của con người, từ nhà ở ra tới nhà trường, vào nhà máy, nhà thương, v.v. Chúng không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn kéo dài thời gian sinh động của con người với một lượng thông tin rất lớn được trao đổi qua vận tốc gọi là tức thời, nhanh như ánh sáng. Nhưng bước nhảy vọt chúng ta đang chứng kiến lại không nằm ở đó.
Vũ Hoàng: Ông vừa nhắc đến hàng loạt tiến bộ đầy hứa hẹn của cuộc cách mạng đời thứ ba mà lại nói rằng bước nhảy vọt này không nằm ở đó. Thưa ông, thế thì đâu mới là bước ngoặt?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin lấy một ẩn dụ của một cuộn chỉ cho dễ hiểu. Trước khi có máy chạy bằng hơi nước của ông Watt thì ta chỉ có cái lõi chỉ. Mỗi tiến bộ sau đó là từng vòng chỉ cuốn chung quanh mà mình dễ nhận ra. Bây giờ, ta có cuộn chỉ lớn gấp bội với cả trăm vòng chỉ dài hơn, được cuốn thêm hàng ngày hàng giờ mà mình khó thấy ra sự khác biệt của tiến bộ.
Thời của ông Watt, cả xã hội Âu Châu chỉ có chừng 100 bộ óc cùng suy tư về giải pháp và có thể góp sức cho những nhà phát minh đầu tiên. Thời nay, nhờ có thông tin và giáo dục, thế giới có cả triệu kỹ sư hay chuyên gia có thể góp phần đẩy mạnh những phát minh tương tự. Đã vậy, thế giới cũng có cả chục triệu doanh nghiệp lớn nhỏ đang tìm sáng kiến về sản phẩm hay dịch vụ có thể giảm phí tổn hay tăng lợi nhuận, nhiều khi chỉ nhờ những phát minh rất tầm thường chẳng đáng đưa lên mặt báo. Nghĩa là người ta có cả triệu bước tiến bộ nhỏ nhoi không đáng kể và chẳng so sánh được với những phát minh của hai cuộc cách mạng trước. Nhưng về lượng thì đấy là những bước tiến đồng bộ. Giữa những bước tiến ấy vẫn có những phát minh có tính chất đột phá và còn dễ có hơn trước vì sức tổng hợp của tập thể toàn cầu. Vì vậy, tôi mới nghĩ rằng tự do thông tin là sức mạnh của phát triển, và kiểm duyệt là sự lạc hậu.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi rất lý thú trước khi ta bước qua năm Ngọ.


THÔNG BÁO SỐ 5 CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (HHDOVN)

Hà Nội, ngày 21/01/2014
11. Sáng ngày 21/01/2014, 12 công dân bị oan đã đến nhà bà Lê Hiền Đức để chuẩn bị  các công việc thành lập HHDOVN . Bà Lê Hiền Đức cho biết đến nay chưa nhận được phản hồi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thư của công dân Lê Hiền Đức ngày 11/01/2014 (Xem thông báo số 4, ngày 11/01/2014 của chúng tôi). Mặc dù vậy, 12 công dân này vẫn đến Văn phòng Quốc hội,  Bộ Nội vụ để tìm hiểu về việc thành lập Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
2. Đáng tiếc, Văn phòng Quốc hội đã không bố trí người tiếp 12 công dân này, và ông Nguyễn Ngọc Lưu – Cán bộ Văn phòng Quốc hội chỉ lòng vòng đến Văn phòng tiếp dân TW số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông để gặp đại diện Văn phòng Quốc hội, ông Trần Hữu Cẩn trực tại đây. Chúng tôi đã đến số 1 Ngô Thì Nhậm, nhưng ông Cẩn không có mặt tại đây. Nhân viên Văn phòng Tiếp dân cho biết sau khi liên lạc với ông Cẩn, việc thành lập Hiệp hội không phải nhiệm vụ của ông. Sau khi liên lạc với một lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, chúng tôi được biết cần phải tiếp xúc với Ban Dân nguyện Quốc hội. Dự kiến ngày 22/01/2014, chúng tôi sẽ đến Ban Dân nguyện Quốc hội và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để bày tỏ ý nguyện thành lập Hiệp hội dân oan và nghe ý kiến của hai cơ quan này.
3. Chúng tôi đã đến Bộ Nội vụ. Một chuyên viên Vụ Tổ chức phi chính phủ Bộ Nội vụ – ông Tạ Tấn đã tiếp đại diện của chúng tôi. Ông Tạ Tấn cho biết đã nhận được công văn của chúng tôi gửi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chúng tôi đề nghị Bộ Nội vụ có ý kiến về dự định thành lập HHDOVN của chúng tôi, Nhà nước có cấm thành lập hay không? Nếu cấm, đề nghị Bộ Nội vụ ra bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp lý. Nếu không cấm, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn. Ông Tạ Tấn ghi nhận những ý kiến này và khẳng định Bộ Nội vụ sẽ có văn bản trả lời bà Lê Hiền Đức và ông Nguyễn Xuân Ngữ trong thời gian sớm nhất, nhưng chắc phải sau tết Nguyên đán. Chúng tôi hoan nghênh thái độ làm việc cầu thị của Bộ Nội vụ.
2
4. Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của một số cán bộ An ninh đối với chúng tôi, đã theo dõi và bảo vệ chúng tôi an toàn tại Hà Nội. Những cán bộ này qua trao đổi đều khẳng định Nhà nước không cấm thành lập HHDOVN, nhưng cho rằng có lực lượng thù địch đứng sau nên phải cẩn trọng. Chúng tôi khẳng định, đứng đằng sau chúng tôi là Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, là hàng vạn, hàng chục vạn dân oan. Do sự quan tâm quá mức của một số cán bộ An ninh, khiến chủ khách sạn nơi chúng tôi đang trú tại Hà Nội đã mời chúng tôi đến nơi khác an toàn hơn. Hiện nay, chúng tôi có ảnh của một số cán bộ An ninh quá nhiệt tình đến chúng tôi, và sẽ công bố ảnh này khi có dịp. 
5. Chúng tôi và bà Lê Hiền Đức nhất trí sau khi nhận được phản hồi của Lãnh đạo Nhà nước sẽ tiếp tục tiếp xúc các vị này với tư cách cử tri gặp Đại biểu Quốc hội để trình bày nguyện vọng của dân oan và nghe ý kiến các vị về dự định thành lập HHDOVN. Chúng tôi thông cảm các vị này do bận đầu năm và bận Tết nên chưa có thời gian phản hồi lại đến công dân. Chúng tôi tin rằng các vị này sẽ tôn trọng các cử tri, công dân trong một đất nước mà các vị đang lãnh đạo.
Thay mặt những công dân có ý định thành lập Hiệp hội dân oan Việt Nam.
Nguyễn Xuân Ngữ


Sốc - Lính Trung cộng hành hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man



Gia đình lãnh đạo Trung Quốc tẩu tán tài sản ra nước ngoài

Điều Tra Công Ty Mỹ Mướn Thái Tử Đảng
Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Bà Lý là một trong những thành viên trong gia đình của các cựu lãnh đạo được liệt kê trong báo cáo của ICIJ.
Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Bà Lý là một trong những thành viên trong gia đình của các cựu lãnh đạo được liệt kê trong báo cáo của ICIJ.
  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ

CỠ CHỮ 
22.01.2014
Một cuộc điều tra do một nhóm ký giả có trụ sở tại Hoa Kỳ thực hiện cho thấy những người thân thuộc trong gia đình các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, kể cả thân nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã thành lập các công ty ở nước ngoài để che giấu khoản tài sản khổng lồ của họ.

Báo cáo của Tổ chức Ký giả Điều tra Quốc tế – gọi tắt là ICIJ, phổ biến hôm nay được dựa trên những thông tin trích ra từ hơn 2 triệu rưỡi tài liệu bị tiết lộ, cho thấy lý lịch của những chủ nhân các doanh nghiệp và các quỹ tín thác ở nước ngoài.

Người anh em rể của Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nằm trong số những người được nêu đích danh.

Thân nhân gần gũi của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và cựu Thủ Tướng Lý Bằng, cũng như của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình cũng có tên trên danh sách những cá nhân có những tài khoản đầu tư ở nước ngoài.

Hồi năm 2012, tờ the New York Times và hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ đã đăng những bài tường trình rằng gia đình của ông Tập Cận Bình và ông Ôn Gia Bảo sở hữu những khoản tài sản khổng lồ.

Bắc Kinh đã đáp ứng bằng cách lập tức ngăn chặn các trang mạng của các cơ quan truyền thông đó ở Trung Quốc.

Hôm nay, nhà chức trách Trung Quốc cũng chặn trang mạng của Tổ chức Ký giả Điều tra Quốc tế. Ngoài ra, không có một đáp ứng chính thức nào để phản bác bài tường trình đó.


Hé lộ mới về thân nhân lãnh đạo TQ

Cập nhật: 04:58 GMT - thứ tư, 22 tháng 1, 2014
Một cuộc điều tra lớn trên phạm vi quốc tế thu thập được nhiều tư liệu tài chính rò rỉ cho thấy thân nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc, trong có cả em rể Chủ tịch Tập Cận Bình, nắm trong tay nhiều công ty hoạt động ở các 'thiên đường thuế' (tax havens).
Các tài liệu mật này nằm trong 2,5 triệu files mà BấmLiên hiệp Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) tổng hợp được. Theo đó, nhiều nhân vật quyền thế trong hệ thống chính trị Trung Quốc đã lập ra các công ty và tài khoản đặt tại Cook Islands hoặc British Virgin Islands là những nơi bị coi là có điều kiện trốn thuế dễ dàng.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Trong số đó có ít nhất 15 người thuộc danh sách giàu có nhất Trung Quốc, đại biểu Quốc hội cũng như lãnh đạo các công ty nhà nước bị vướng cáo buộc tham nhũng.
Cần phải nói rằng việc lập tài khoản bí mật ở nước ngoài, kể cả các 'thiên đường thuế', không phải là hành động bất hợp pháp về luật, nhưng nó gây khó cho việc kiểm toán minh bạch, và che giấu quy mô tài sản mà giới này nắm trong tay.

Tiếp tục hé lộ

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã phải đối diện với một số cáo buộc chấn động mà các cơ quan truyền thông có uy tín như The New York Times và hãng Bloomberg đưa ra, trong có đề cập đến khối tài sản của các ông Tập Cận Bình và cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Mới đây, ông Ôn Gia Bảo đã phải viết tâm thư khẳng định mình trong sạch.
Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập đã tỏ ra khá cương quyết và lớn tiếng trong việc bài trừ tham nhũng, không bỏ sót bất cứ ai từ "hổ báo tới ruồi muỗi" (các tầng lớp khác nhau trong hệ thống chính trị) để nhằm phục hồi uy tín và tính chính danh cho Đảng Cộng sản trong một đất nước mà người dân ngày càng bức xúc về nạn tham nhũng và bất bình đẳng xã hội.
Các tài liệu được ICIJ tiếp cận là từ hai công ty vốn chuyên giúp khách hàng thành lập công ty, tài khoản và quỹ vốn ở các nước thuế thấp.
Chúng cho thấy gần 22.000 khách hàng có địa chỉ ở Hoa lục và Hong Kong, trong đó có công ty địa ốc của em rể ông Tập là Đặng Gia Huy, và một số công ty đăng ký ở British Virgin Islands của con trai cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Ôn Vân Tùng, và con rể ông là Lưu Xuân Hàng.
Những cái tên khác được nêu trong điều tra của ICIJ có Hồ Dực Thời, họ hàng của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng.
Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng các tập đoàn PricewaterhouseCoopers, UBS, Credit Suisse và một số ngân hàng phương Tây khác đã đóng vai trò môi giới tí́ch cực cho các khách hàng Trung Quốc thiết lập tài khoản ở các thiên đường thuế.
Ngành dầu khí của Trung Quốc, vốn là lĩnh vực xảy ra nhiều bê bối tham nhũng, có liên hệ chặt chẽ với các trung tâm tài chính nước ngoài. Ba tập đoàn dầu khí hàng đầu của Trung Quốc: CNPC, Sinopec và CNOOC - đều có quan hệ với hàng chục công ty đặt tại British Virgin Islands.
Giới chức Trung Quốc hiện chưa bị buộc phải kê khai tài sản một cách công khai và song song với nền kinh tế 'nổi' chính thức vẫn tồn tại một nền kinh tế 'chui' giúp giữ bí mật các thương vụ và tài khoản khổng lồ của các nhà tài phiệt đỏ.
Theo một số ước tính, lượng tài sản trị giá khoảng từ 1 nghìn tỷ tới 4 nghìn tỷ đôla đã bị tuồn ra khỏi Trung Quốc từ năm 2000.

Hố sâu bất bình đẳng

Trong các tài liệu rò rỉ, nhiều cái tên quyền lực nhất Trung Quốc được nhắc tới
Nền kinh tế tăng trưởng vũ bão của Trung Quốc đã gây nhiều bất bình trong dân khi hố sâu trong thu nhập ngày càng giãn rộng.
100 người trong danh sách giàu nhất Trung Quốc có tổng tài sản lên tới trên 300 tỷ đôla, trong khi khoảng 300 triệu người còn ở mức thu nhập dưới 2 đôla/ngày.
Thiếu minh bạch tài sản là một trong những vấn nạn còn tồn tại trong nước.
Gia đình cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo có lẽ là trường hợp đầu tiên và liên tiếp bị báo chí phương Tây phanh phui. Mới tháng 11 năm ngoái, tờ New York Times đưa tin rằng một công ty tư vấn do con gái ông Ôn Gia Bảo - tên Mỹ là Lily Chang, điều hành, đã nhận 1,8 triệu đô từ tập đoàn JPMorgan của Mỹ .
Vụ này đã khiến nhà chức trách Hoa Kỳ tổ chức điều tra hoạt động của JPMorgan tại Trung Quốc, trong đó có xem xét quá trình tuyển dụng của công ty này, vốn bị cáo buộc là chỉ nhằm thu dụng con cái hay họ hàng của các nhân vật có ảnh hưởng.
Hôm 27/12, ông Ôn Gia Bảo đã gửi tâm thư tới nhà báo Ngô Khang Dân ở Hong Kong, cựu đại biểu Quốc hội Trung Quốc, để bảo vệ thanh danh. Ông viết: "Tôi chưa bao giờ liên quan và cũng không bao giờ liên quan tới việc lạm dụng quyền lực nhằm thu lợi cá nhân vì các mối lợi như vậy đi ngược lại những gì tôi vẫn tin tưởng".

Thêm về tin này

Các bài liên quan

20.01.14
05.11.12
26.11.12
28.10.12
26.10.12


Ông Lê Hiếu Đằng qua đời

Cập nhật: 16:09 GMT - thứ tư, 22 tháng 1, 2014
Ông Đằng phải nhập viện giữa tháng 12/2013 trong "tình trạng sức khỏe nguy kịch khi đó.
Ông Lê Hiếu Đằng, cựu quan chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người tuyên bố ly khai Đảng hồi đầu tháng 12/2013, vừa qua đời ở Bệnh viện 115, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 70 tuổi.
Một người bạn, giáo sư Tương Lai, nói ông được báo tin này lúc khoảng 10 giờ tối 22/1 từ Giáo sư Hoàng Dũng, người đã vào viện để đưa ông Đằng vào "nhà lạnh" cùng gia đình và bạn bè.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Ông Tương Lai nói các bác sỹ cũng đã báo cho gia đình và bạn bè biết về khả năng ông Đằng sẽ sớm ra đi.
"Ông ấy đau quá và các bác sỹ cũng chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau thôi.
"Ông cũng muốn về nhà nhưng gia đình muốn ông ở bệnh viện để còn nước còn tát."
Ông Đằng đã phải nhập viện hồi giữa tháng 12/2013 và khi đó người ta đã nói ông ở trong "tình trạng sức khỏe nguy kịch".
Tuy nhiên sau đó sức khỏe ông có những lúc hồi phục

'Tình nghĩa'

Nói chuyện với BBC lúc hơn 11h tối 22/1, Giáo sư Hoàng Dũng xác nhận:
"Anh Lê Hiếu Đằng mất lúc 10h tối nay tại bệnh viện 115 và bây giờ đã đưa về Trung tâm Pháp y thành phố, số 336 đường Trần Phú, quận 5 ... vì trung tâm pháp y có phòng lạnh để đưa xác vào đó.
"Theo dự định của gia đình thì nếu không có gì thay đổi thì đúng 3h sáng mai sẽ làm lễ khâm liệm.
"Mọi chuyện tiếp theo thì chưa bàn được vì mới mất cách đây mấy giờ."
Ông Dũng cũng nói lúc 3h chiều nay ông còn ngồi với ông Đằng trong bệnh viện nhưng lúc đó ông Đằng cũng mệt, "dịch trong màng phổi ứa nước" và không thể nói chuyện được.
Vị giáo sư cũng cho biết ngoài ông và gia đình ông Đằng, có mặt tại khu vực phòng lạnh còn có những người bạn khác của ông Đằng trong đó có các ông Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Kim Báu, Huỳnh Tấn Mẫm, Kha Lương Ngãi, Tô Liên Sơn và Nguyễn Quốc Thái.
Giáo sư Dũng nói mọi người thấy "hụt hẫng vì anh Đằng sống với anh em rất là tình nghĩa."

'Dân chủ hơn'

"Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên"
Lê Hiếu Đằng
Trước khi qua đời, ông Đằng là người thẳng thắn chỉ trích chính sách mà ông coi là trấn áp quyền con người của chính quyền Việt Nam.
Ông cũng cho rằng chính phủ ở Hà Nội không đủ dũng khí trước Trung Quốc.
Tháng 12 năm ngoái, ông tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản.
“Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên.”
“Vì thế tôi thấy không còn có thể chịu đựng được nữa,” ông Đằng khi đó nói với trang mạng Bauxite Việt Nam.
Giáo sư Hoàng Dũng nói ông Đằng vẫn giữ quan điểm đấu tranh của ông trong cả những ngày nằm viện:
"Cái tư tưởng của anh vẫn là tư tưởng đấu tranh sao cho dân chủ hơn.
"Cái hướng đó anh ấy không đổi.
"Chúng tôi thường đến thăm anh và khi nào anh ít mệt, trò chuyện được, anh cũng nói quanh mấy chuyện đấy thôi.
"Anh đau ốm cũng vào loại nặng như thế mà gần như tới những phút cuối anh vẫn đau đáu về những chuyện không phải là bệnh tật của anh mà là những chuyện khác, những chuyện của đất nước."

Đảng vẫn chưa trưởng thành'

LS Nguyễn Văn Đài
Gửi tới BBC từ Hà Nội
Cập nhật: 09:16 GMT - thứ tư, 22 tháng 1, 2014
Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Việt Nam đã nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng hơn nửa thế kỷ
Mùa Xuân năm 2014 đang đến với đất nước và dân tộc Việt Nam và cũng là lúc kỷ niệm lần thứ 84 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Bạo lực và nhà tù

Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời được 84 năm, với hơn nửa thế kỷ nắm quyền lãnh đạo đất nước, đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Nhưng tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn như một đứa trẻ chậm hiểu, chưa trưởng thành, chưa biết tự bảo vệ quyền lực của mình bằng bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải dựa vào nòng súng, bạo lực và nhà tù của quân đội và công an. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể duy trì hoạt động của mình bằng sự đóng góp đảng phí của các đảng viên, mà vẫn phải dựa vào tiền thuế của nhân dân để tồn tại.

Các bài liên quan

Chủ đề liên quan

Những năm trước đây, để duy trì quyền cai trị tuyệt đối của mình, các lực lượng bảo vệ Đảng Cộng sản thường bắt giữ và cầm tù nhiều năm đối với những người hoạt động nhân quyền, những người đối lập. Trước áp lực của cộng đồng quốc tế, nỗ lực đấu tranh của người Việt ở trong và ngoài nước, gần đây việc bắt giữ, cầm tù đã giảm. Nhưng những lực lượng bảo vệ Đảng lại có những hành động theo kiểu lưu manh, côn đồ như cướp tài sản, tài liệu nhân quyền, đánh người, ném chất bẩn vào người, vào nhà của những người hoạt động nhân quyền và đối lập.
Trong một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh thì các quyền con người phải được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn, đặt biệt phải tôn trọng những người hoạt động nhân quyền và những lực lượng đối lập. Những người hoạt động nhân quyền sẽ bảo vệ và nói lên tiếng nói của những nhóm thiểu số mà bị phân biệt đối xử trong xã hội, làm cho chính quyền phải quan tâm đến họ và giải quyết các bất công trong xã hội. Từ đó mọi người sẽ được đối xử bình đẳng, xã hội sẽ phát triển hài hòa và tiến bộ.

'Tư tưởng không tiến bộ'

Đảng giữ quyền lực bằng bạo lực và tuyên truyền?
Còn những lực lượng đối lập sẽ giám sát đảng cầm quyền, tạo nên sự cân bằng quyền lực, tránh tình trạng lạm dụng quyền lực để tư lợi. Những lực lượng đối lập sẵn sàng thay thế đảng cầm quyền khi đảng cầm quyền không còn năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước.
Nguyên tắc của một chế độ dân chủ văn minh là phải có đa đảng, các đảng phái chính trị hoạt động bình đẳng với nhau, được cạnh tranh tự do và công bằng trong các cuộc bầu cử.
Rất rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, lương tâm và hệ tư tưởng dân chủ tiến bộ để lãnh đạo đất nước xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Ngoài ra cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thiếu đó là văn hóa dân chủ, thiếu đạo đức chính trị để ứng xử với những công dân và tổ chức đối lập.
Một đất nước, xã hội muốn có được dân chủ, công bằng, văn minh thì phải do một tổ chức, đảng chính trị có tư tưởng dân chủ tiến bộ, có trí tuệ và đạo đức lãnh đạo.
Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại có tư tưởng độc quyền, phi dân chủ, lạc hậu và tham nhũng thì làm sao lãnh đạo và dẫn dắt nhân dân và đất nước xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh được.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng là bản chất và hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là đối lập với bản chất xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, một luật sư sống ở Hà Nội

Thêm về tin này

Các bài liên quan

25.12.13
17.12.13
11.12.13
09.12.13
06.12.13
02.12.13
29.11.13

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link