CON
NGHIỆN CỘNG SẢN ĐANG GIẪY CHẾT
Diễn Đàn Công Nhân
Vietnam Que Huong Ngao Nghe
Giống như người nghiện ma túy, cộng sản Việt Nam nghiện chủ nghĩa xã hội.
Người nào nghiện ma túy cũng còi cọc, bệnh hoạn xanh xao, ốm yếu, suy sụp dần, và chết. Nước nào nghiện chủ nghĩa xã hội cũng nghèo đói, lạc hậu, suy sụp dần, và chết. Người nghiện ma túy sợ ánh sáng; cộng sản Việt Nam sợ sự thật. Người nghiện ma túy sợ nước, sợ tắm rửa sạch sẽ; cộng sản Việt Nam sợ hãi các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền v.v… sợ mọi thứ làm cho người dân sạch sẽ, mạnh khỏe, và bình đẳng v.v…
Khuyên người nghiện từ bỏ ma túy vì ma túy độc hại là vô ích vì người nghiện không thể bỏ ngay ma túy và vì ma túy giúp cho hắn sống còn, không có ma túy là hắn chết ngay. Khuyên cộng sản Việt Nam từ bỏ ảo tưởng về chủ nghĩa xã hội là vô ích vì cộng sản Việt Nam đã mê man trong ảo tưởng và vì chế độ độc tài kiểu cộng sản mà họ đang nắm giữ giúp cho họ sống còn, dù rằng sống lây lất qua ngày. Khuyên người nghiện ma túy đi cai nghiện là vô ích vì người nghiện không thể sống thiếu bớt ma túy; khuyên cộng sản Việt Nam cai bớt sự độc tài cộng sản là vô ích vì cộng sản Việt Nam không thể buông lơi sự độc tài, áp bức, khủng bố, bóc lột v.v… vì những thứ đó giúp họ sống qua ngày.
Dù ma túy đã bị cấm đoán và trừng phạt khắp nơi thì con nghiện vẫn tìm đủ cách để có ma túy mà… phê. Dù chủ nghĩa xã hội đã chết và bị ruồng bỏ, lên án khắp nơi thì cộng sản Việt Nam vẫn tìm đủ cách để duy trì cấu trúc, hệ thống độc tài kiểu cộng sản cai trị để tồn tại.
Người buôn bán ma túy biết rõ về con nghiện và biết con nghiện cần họ và ma túy. Người buôn bán như cái phao cứu sinh cho con nghiện; họ sẽ nhử và lôi kéo con nghiện theo họ, làm bất cứ cái gì cho họ vì cả hai cùng có lợi – người buôn có lời và có tay sai làm việc cho họ. Con nghiện cuối cùng sẽ chết. Người buôn bán ma túy biết điều đó, và họ sẽ sử dụng con nghiện cho tới khi hắn chết. Con nghiện sẽ ăn cắp bất cứ thứ gì trong nhà, cuối cùng kể cả ngôi nhà, ra bán cho người buôn bán ma túy để có thuốc mà phê, và sẽ làm bất kể chuyện gì cho người buôn bán ma túy để được trả công thuốc ma túy mà sống lây lất theo cơn phê. Tất cả những người trong gia đình của người nghiện sẽ mất hết, đói nghèo, và tan rã vì con nghiện.
Cũng tương tự như vậy, cộng sản Việt Nam là con nghiện ma túy rất cần người buôn bán ma túy Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam sẽ bám theo Trung Quốc bằng mọi giá để sống còn vì bỏ Trung Quốc ra thì Việt Nam sẽ chết ngay. Cộng sản Việt Nam sẽ bán dần dần mọi thứ của Việt Nam, cuối cùng là ngôi nhà Việt Nam cho Trung Quốc để tiếp tục sống còn. Người buôn Trung Quốc biết rất rõ cộng sản Việt Nam nghiện nặng và cần họ; và người buôn bán Trung Quốc biết rõ là ngôi nhà Việt Nam mà cộng sản Việt Nam đang nắm giữ trước sau gì cũng sẽ là của họ.
Điều nguy hiểm không phải là một mình cộng sản Việt Nam chịu cảnh mất dần và chết dần vì nghiện chủ nghĩa xã hội, mà cả dân tộc và đất nước Việt Nam sẽ mất dần và chết dần vì những hành động bán nước, hại dân của cộng sản Việt Nam.
Khuyên nhủ phải, trái với con nghiện là vô ích. Mang lí lẽ ra giảng giải với con nghiện là vô ích. Bắt con nghiện đi cai nghiện là vô ích. Hăm dọa con nghiện là vô ích. Chưởi mắng con nghiện là vô ích. Chỉ cho con nghiện thấy cái chết đang từ từ tới trước mắt là vô ích. Con nghiện cần ma túy để sống còn từng ngày.
Khuyên cộng sản Việt Nam về những giá trị phổ quát của xã hội con người là vô ích. Đòi hỏi cộng sản Việt Nam từ bỏ hệ thống cai trị độc đảng, độc tài là vô ích. Chưởi mắng cộng sản Việt Nam là vô ích. Chỉ cho cộng sản Việt Nam thấy cái chết đang tới từ từ là vô ích. Báo cho cộng sản Việt Nam về cái họa mất nước là vô ích. Cộng sản Việt Nam cố bám vào hệ thống cai trị độc đảng, độc tài để… sống được ngày nào hay ngày đó.
Người dân Việt Nam, các tổ chức không cộng sản của người Việt ở khắp nơi hãy đoàn kết lại và hành động dứt khoát với cộng sản Việt Nam: lật đổ chế độ cộng sản độc tài, bạo tàn, bán nước, hại dân… để giữ nước và để rồi cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà Việt Nam. Hãy bắt tay hành động ngay từ bây giờ vì hiện nay chính là thời điểm bắt đầu và thuận lợi về mọi mặt để mọi người Việt cùng nhau giải thể và giải tán vĩnh viễn cộng sản Việt Nam trên quê hương Việt Nam. Chuông báo tử cho cộng sản Việt Nam đã điểm !
Time is up !
Để thoát khỏi họa xâm lăng từ
phương Bắc chính là từ cơn hội này!
Nguyễn Việt
Người TQ lao động nhập cư bất hợp pháp xuất hiện tại các công trường xây dựng mà các công ty TQ đã trúng thầu với sự tiếp tay của bè lũ tham nhũng trong chính phủ và đảng CSVN. Những người TQ này tập trung thành làng, nghênh ngang và hống hách hiếp đáp người dân địa phương trong khi công nhân người Việt tại các công trường đó bị đối xử bất công bằng so với công nhân người TQ. Đây chính là nguyên nhân khiến cuộc biểu tình trở thành bạo động. Ngoài ra người dân Việt nam ai ai cũng nghĩ rằng có sự tiếp tay của chính phủ TQ trong việc sách động bạo loạn, cục tình báo Hoa Nam không thể vô can trong trò phá hoại kinh tế, xã hội VN lúc này.
Trở lại người TQ nhập cư lao động bất hợp pháp tại VN mà chính quyền địa phương không có biện pháp thích hợp, chí ít phải trục xuất những người này để bao vệ lao động nội địa nhưng họ đã không làm. Đừng hỏi vì sao vì ai cũng hiểu đồng tiền đã bịt mắt đám quan chức tham nhũng. Đến lúc xảy ra chuyện thì TQ đưa tàu biển đến để chuyển hàng ngàn công nhân về TQ, những người đó chính là những người lao động TQ nhập canh và lao động bất hợp pháp tại VN nay được chính chính phủ trung Cộng rước về, trắng đen giờ đã rõ vậy nên đừng nói là chính phủ TQ vô can trước việc này.
Tất cả dù hiện đang vẽ nên bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế VN nhưng đây là 1 cơ hội ngàn năm để VN thoát khỏi sự lệ thuộc từ người láng giềng không lồ nhưng tham lam từ phương Bắc. Hãy sử dụng lao động VN tại các công trường xây dựng, hãy chọn thầu của các công ty đến từ phương Tây để có được máy móc chất lượng tốt,... một khi đã có được sự cân bằng lợi ích với VN giữa phương Tây và TQ thì nền kinh tế VN sẽ không còn ngán ngại thâm hụt mậu dịch với TQ nữa.
Tronng nước chính phủ VN phải trả tự do cho người người tù chính trị, những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, những người đã bị bắt vì bất đồng chính kiến với chính phủ độc tài độc đảng toàn trị. Hãy biết quí trọng ý kiến của họ, họ là những người dám lên tiếng cho người dân Việt Nam mà bất kể sự an nguy của bản thân, họ chính là những người yêu nước thật sự. Chính phủ cần phải ngồi vào bàn thương nghị với họ để tìm ra phương cách để tập hợp sức mạnh của toàn dân. Tiếng nói của các nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học cần phải được tôn trọng trong công cuộc xây dựng kinh tế nước nhà.
Được như thế chính là từ bỏ chế độ CS độc tài toàn trị, là giúp cho Việt Nam hòa nhập với cả thế giới để VN được làm bạn với tất cả các quốc gia thân thiện và hùng mạnh. Một khi VN từ bỏ chế độ CS thì chình phủ Trung Cộng sẽ càng bị cô lập và dần dần người dân TQ sẽ từ bỏ chế độ CS, Tây Tạng sẽ tách thành một quốc gia độc lập, người Tây Tạng hiền lành sẽ không còn phải đấu tranh bằng cách tự thiêu đốt chính mình để phản đối chính phủ Trung Cộng.
Thời cơ chưa bao giờ có trong lịch sử để VN mãi mãi thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc chính là từ ngày hôm nay từ cơn hội này, từ những con người Việt Nam thật sự yêu chuộng hòa bình và tự do đang dũng cảm đấu tranh cho sự tồn vong của đất nước Việt Nam.
Việt Nam tự do muôn năm.
Người TQ lao động nhập cư bất hợp pháp xuất hiện tại các công trường xây dựng mà các công ty TQ đã trúng thầu với sự tiếp tay của bè lũ tham nhũng trong chính phủ và đảng CSVN. Những người TQ này tập trung thành làng, nghênh ngang và hống hách hiếp đáp người dân địa phương trong khi công nhân người Việt tại các công trường đó bị đối xử bất công bằng so với công nhân người TQ. Đây chính là nguyên nhân khiến cuộc biểu tình trở thành bạo động. Ngoài ra người dân Việt nam ai ai cũng nghĩ rằng có sự tiếp tay của chính phủ TQ trong việc sách động bạo loạn, cục tình báo Hoa Nam không thể vô can trong trò phá hoại kinh tế, xã hội VN lúc này.
Trở lại người TQ nhập cư lao động bất hợp pháp tại VN mà chính quyền địa phương không có biện pháp thích hợp, chí ít phải trục xuất những người này để bao vệ lao động nội địa nhưng họ đã không làm. Đừng hỏi vì sao vì ai cũng hiểu đồng tiền đã bịt mắt đám quan chức tham nhũng. Đến lúc xảy ra chuyện thì TQ đưa tàu biển đến để chuyển hàng ngàn công nhân về TQ, những người đó chính là những người lao động TQ nhập canh và lao động bất hợp pháp tại VN nay được chính chính phủ trung Cộng rước về, trắng đen giờ đã rõ vậy nên đừng nói là chính phủ TQ vô can trước việc này.
Tất cả dù hiện đang vẽ nên bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế VN nhưng đây là 1 cơ hội ngàn năm để VN thoát khỏi sự lệ thuộc từ người láng giềng không lồ nhưng tham lam từ phương Bắc. Hãy sử dụng lao động VN tại các công trường xây dựng, hãy chọn thầu của các công ty đến từ phương Tây để có được máy móc chất lượng tốt,... một khi đã có được sự cân bằng lợi ích với VN giữa phương Tây và TQ thì nền kinh tế VN sẽ không còn ngán ngại thâm hụt mậu dịch với TQ nữa.
Tronng nước chính phủ VN phải trả tự do cho người người tù chính trị, những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, những người đã bị bắt vì bất đồng chính kiến với chính phủ độc tài độc đảng toàn trị. Hãy biết quí trọng ý kiến của họ, họ là những người dám lên tiếng cho người dân Việt Nam mà bất kể sự an nguy của bản thân, họ chính là những người yêu nước thật sự. Chính phủ cần phải ngồi vào bàn thương nghị với họ để tìm ra phương cách để tập hợp sức mạnh của toàn dân. Tiếng nói của các nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học cần phải được tôn trọng trong công cuộc xây dựng kinh tế nước nhà.
Được như thế chính là từ bỏ chế độ CS độc tài toàn trị, là giúp cho Việt Nam hòa nhập với cả thế giới để VN được làm bạn với tất cả các quốc gia thân thiện và hùng mạnh. Một khi VN từ bỏ chế độ CS thì chình phủ Trung Cộng sẽ càng bị cô lập và dần dần người dân TQ sẽ từ bỏ chế độ CS, Tây Tạng sẽ tách thành một quốc gia độc lập, người Tây Tạng hiền lành sẽ không còn phải đấu tranh bằng cách tự thiêu đốt chính mình để phản đối chính phủ Trung Cộng.
Thời cơ chưa bao giờ có trong lịch sử để VN mãi mãi thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc chính là từ ngày hôm nay từ cơn hội này, từ những con người Việt Nam thật sự yêu chuộng hòa bình và tự do đang dũng cảm đấu tranh cho sự tồn vong của đất nước Việt Nam.
Việt Nam tự do muôn năm.
VN còn hay mất?
QM
Nếu nghĩ cho cùng dựa vào những gì đang diễn ra trên đất nước,phải đau lòng mà nói VN đã mất cho TC đã lâu. Những người Việt còn nặng lòng với tổ quốc đang bị cai trị bởi một đám quan chức TC có nguồn gốc là ngừơi VN. Chiến lược xâm chiếm ngậm nhấm với những diễn tiến hòa bình âm thầm đã được thực hiện một cách khôn khéo với sự chấp hành của đảng csVN anh em (3.5 triệu đảng viên, rành rẽ tâm lý chiến, chuyên viên sách động, chuyên nghiệp khủng bố) cai trị những người Việt yêu nước chống TC và lũ nô bộc csVN. Để đổi lại csVN được những ưu đãi quyền lực (độc đảng cai trị như mẫu quốc) và vật chất để trở thành những tư bản đỏ cho những đảng viên trung thành cùng gia đình và thân thuộc. Những kẻ ngoài đảng, thành phần bị cai trị, muốn được yên thân thì ngậm miệng tuân theo như một bầy cừu. Cuộc tranh đấu dành độc lập, chủ quyền, và quyền được làm người của dân tộc Việt không phải chỉ đơn thuần chống lại csTQ , mà thật là oái oăm, còn là cuộc tranh đấu của những người bị cai trị, bị bóc lột, mất quyền làm người, đối lại giai cấp cai trị tư bản đỏ, độc đảng csVN nô tài cho TC.
Mất nước không chỉ có nghĩa tên một quốc gia bị xoá trên bản đồ thế giới. Hơn nữa với chiển thuật gậm nhẩm, trong giai đoạn này, TC cũng chẳng dại ra lệnh đám nô bộc csVN xoá bỏ tên nước. Bởi nó sẽ đánh thức toàn thể tầng lớp,giai cấp ở VN. Tên nước VN vẫn còn được tồn tại để ru ngủ phần lớn những người Việt chưa nhìn ra những thực trạng đang diễn ra trên đất nước. Đây là một sự thống trị âm thầm với những thoả ước kinh tế cùng di dân được ký kểt mà phần thiệt sẽ về dân tộc thiểu số Việt,và lợi ích về cho mẫu quốc đại Hán và một chút phần thưởng cho đám nô bộc tư bản đỏ csVN. Do đó những tiếng nói của những người Việt yêu nước, thức tỉnh nhìn ra nguy cơ nô lệ, đã bị đàn áp, khủng bố, tù đày bởi cái gọi là chính quyền VN? của họ.
Nhưng diễn tiến hoà bình thống trị trên con đường của nó đương nhiên phải gặp những khó khăn cho cả hai đảng csTQ-VN, khi những động thái quá lộ liễu như dàn khoan 981 được tiến hành. Dựa trên lời phát biểu của giáo sư Tô Hạo, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược của đại học ngoại giao TC,thì sự căng thẳng của TC và VN trên biển Đông là do “sự thay đổi thái độ” của nhà nước csVN. Thực tế có phải những phản kháng, kết án, đe doạ qua lại của hai đảng csTQ-VN, và cuộc chung tắm nước vòi rồng trên biển Đông chỉ là màn kịch để giảm bớt những phẫn nộ của giai cấp yêu nước bị cai trị ở VN. Đảng csVN vẫn trung thành cộng tác với csTQ trong diễn tiến hoà bình thống trị VN với những vở kịch đang diễn tiến. Với nguy cơ đoán trước của những cuộc biểu tình vùng dậy của giai cấp công nhân yêu nước bị cai trị, có thể đưa đến sự lật đổ của chế độ độc tài đảng trị, song hành với những quan sát của thế giới trên vấn đề nhân quyền ở VN. CsVN-TQ (tổ sư tuyên truyền, kích động biểu tình cũng như PHẢN tuyên truyền, PHẢN biểu tình) đã kích động quần chúng dấy lên những cuộc biểu tình BẠO ĐộNG tại Bình Dương và. Hà Tĩnh. Những người công nhân (bao năm bị bóc lột, ngược đãi của một lối nô lệ mới) hiền lành, yêu nước, nhưng thiếu hiểu biết đã bị kích động hướng dẫn bởi “một nhóm người CHUYÊN NGHIỆP có TỔ CHỨC” đổt phá những cơ xưởng TQ(nhưng thật sự đa số cơ xưởng thuộc về Đài loan, Nhật bản, và Đại Hàn).CsVN từ đó dùng những hình ảnh biểu tình bạo loạn này để thẳng tay bạo hành đàn áp những cuộc biểu tình bất bạo động của những người yêu nước chống lại csTQ và csVN nô bộc.
Nếu csVN thật sự muốn bảo vệ tổ quốc, họ sẽ phải chấp nhận thay đổi(có nghĩa phải thật
sự tôn trọng nhân quyền, chấp nhận từ bỏ độc đảng…) để có được sự hỗ trợ trực tiếp của những sức mạnh có thể đối trọng với TC như Nhật bản, Philipine đang áp dụng. Hay ít nhất csVN phải dựa vào sức mạnh của toàn dân đánh động lương tâm của những dân tộc thế giới áp lực lên sự hung hãn ngược ngạo của Đại Hán. Chính họ sẽ phải phát động những cuộc biểu tình bất bạo động chống TC trên toàn quốc và dùng công an, thanh niên xung phong, đảng viên. Và ngay cả quân đội để bảo vệ những hãng xưởng ngoại quốc đặc biệt là của TC. Nhưng bởi là kiếp nô bộc, csVN đã phải tuân theo mệnh lệnh từ csTQ “phải lập tức có những biện pháp dứt khoát chấm dứt mọi cuộc biểu tình chống lại mẫu quốc”. Và một lực lượng hùng hậu công an, thanh niên xung phong, đảng viên đã “xuống đường” hung hãn bạo hành những người Việt cả gan biểu tình bất bạo động nhưng to tiếng chống lại mẫu quốc TC kẻ đã bảo vệ độc quyền cai trị và cơm ăn áo mặc cho họ.
Sẽ không ngạc nhiên, sau màn kịch cùng tắm nước vòi rồng trên biển đông, những lời cãi vã qua lại cho có, cùng những cuộc biểu tình của giai cấp bị trị đã được hữu hiệu trấn áp trên toàn quốc, csVN -csTQ sẽ ký kết một thoả ước “Hoà Bình Cộng Tác cùng Khai Thác biển Đông” với quyền lợi tối đa cho mẫu quốc và một chút dư thừa cho lũ hậu duệ hồ chí minh bán nước. Và diễn tiến hoà bình thống trị với đám nô bộc csVN độc đảng trị sẽ tiếp tục xa hơn.
Thật đau lòng cho tộc Việt, họ đã mất nước tử lâu nhưng đa số vẫn còn mơ ngủ. Dân Việt đã mất nước bởi họ đang bị cai trị bởi một chính quyền không phải do họ được tự do lựa chọn bầu ra, mà bởi một nhà nước toàn những quan chức gốc Việt nhưng phục vụ đại Hán để đựơc độc quyền, độc lợi. CsVN thay mặt mẫu quốc TC thi hành sảch lược thống tri của đại Hán. Những biểu tình đòi hỏi nhân quyền,tự do ngôn luận,hay chống TC xâm lăng không còn ý nghĩa gì cả bởi dân Việt đã mất nước. Cuộc nổi dậy hiện tại cần có là lấy lại Chủ Quyền cho dân tộc Việt. Nó không thể là những cuộc biểu tình của một đoàn cừu dễ bị chụp mũ, bạo hành trấn áp bởi độc đảng csVN tay sai cai trị cho TC. Dân Việt đã đứng dậy vượt qua nỗi sợ hãi trước bạo quyền nhưng cần được tổ chức chặt chẽ hơn, khoa học hơn, chuẩn bị cho một ngày toàn dân cùng đứng dậy lấy lại chủ quyền cho dân tộc.
Nếu nghĩ cho cùng dựa vào những gì đang diễn ra trên đất nước,phải đau lòng mà nói VN đã mất cho TC đã lâu. Những người Việt còn nặng lòng với tổ quốc đang bị cai trị bởi một đám quan chức TC có nguồn gốc là ngừơi VN. Chiến lược xâm chiếm ngậm nhấm với những diễn tiến hòa bình âm thầm đã được thực hiện một cách khôn khéo với sự chấp hành của đảng csVN anh em (3.5 triệu đảng viên, rành rẽ tâm lý chiến, chuyên viên sách động, chuyên nghiệp khủng bố) cai trị những người Việt yêu nước chống TC và lũ nô bộc csVN. Để đổi lại csVN được những ưu đãi quyền lực (độc đảng cai trị như mẫu quốc) và vật chất để trở thành những tư bản đỏ cho những đảng viên trung thành cùng gia đình và thân thuộc. Những kẻ ngoài đảng, thành phần bị cai trị, muốn được yên thân thì ngậm miệng tuân theo như một bầy cừu. Cuộc tranh đấu dành độc lập, chủ quyền, và quyền được làm người của dân tộc Việt không phải chỉ đơn thuần chống lại csTQ , mà thật là oái oăm, còn là cuộc tranh đấu của những người bị cai trị, bị bóc lột, mất quyền làm người, đối lại giai cấp cai trị tư bản đỏ, độc đảng csVN nô tài cho TC.
Mất nước không chỉ có nghĩa tên một quốc gia bị xoá trên bản đồ thế giới. Hơn nữa với chiển thuật gậm nhẩm, trong giai đoạn này, TC cũng chẳng dại ra lệnh đám nô bộc csVN xoá bỏ tên nước. Bởi nó sẽ đánh thức toàn thể tầng lớp,giai cấp ở VN. Tên nước VN vẫn còn được tồn tại để ru ngủ phần lớn những người Việt chưa nhìn ra những thực trạng đang diễn ra trên đất nước. Đây là một sự thống trị âm thầm với những thoả ước kinh tế cùng di dân được ký kểt mà phần thiệt sẽ về dân tộc thiểu số Việt,và lợi ích về cho mẫu quốc đại Hán và một chút phần thưởng cho đám nô bộc tư bản đỏ csVN. Do đó những tiếng nói của những người Việt yêu nước, thức tỉnh nhìn ra nguy cơ nô lệ, đã bị đàn áp, khủng bố, tù đày bởi cái gọi là chính quyền VN? của họ.
Nhưng diễn tiến hoà bình thống trị trên con đường của nó đương nhiên phải gặp những khó khăn cho cả hai đảng csTQ-VN, khi những động thái quá lộ liễu như dàn khoan 981 được tiến hành. Dựa trên lời phát biểu của giáo sư Tô Hạo, giám đốc trung tâm nghiên cứu chiến lược của đại học ngoại giao TC,thì sự căng thẳng của TC và VN trên biển Đông là do “sự thay đổi thái độ” của nhà nước csVN. Thực tế có phải những phản kháng, kết án, đe doạ qua lại của hai đảng csTQ-VN, và cuộc chung tắm nước vòi rồng trên biển Đông chỉ là màn kịch để giảm bớt những phẫn nộ của giai cấp yêu nước bị cai trị ở VN. Đảng csVN vẫn trung thành cộng tác với csTQ trong diễn tiến hoà bình thống trị VN với những vở kịch đang diễn tiến. Với nguy cơ đoán trước của những cuộc biểu tình vùng dậy của giai cấp công nhân yêu nước bị cai trị, có thể đưa đến sự lật đổ của chế độ độc tài đảng trị, song hành với những quan sát của thế giới trên vấn đề nhân quyền ở VN. CsVN-TQ (tổ sư tuyên truyền, kích động biểu tình cũng như PHẢN tuyên truyền, PHẢN biểu tình) đã kích động quần chúng dấy lên những cuộc biểu tình BẠO ĐộNG tại Bình Dương và. Hà Tĩnh. Những người công nhân (bao năm bị bóc lột, ngược đãi của một lối nô lệ mới) hiền lành, yêu nước, nhưng thiếu hiểu biết đã bị kích động hướng dẫn bởi “một nhóm người CHUYÊN NGHIỆP có TỔ CHỨC” đổt phá những cơ xưởng TQ(nhưng thật sự đa số cơ xưởng thuộc về Đài loan, Nhật bản, và Đại Hàn).CsVN từ đó dùng những hình ảnh biểu tình bạo loạn này để thẳng tay bạo hành đàn áp những cuộc biểu tình bất bạo động của những người yêu nước chống lại csTQ và csVN nô bộc.
Nếu csVN thật sự muốn bảo vệ tổ quốc, họ sẽ phải chấp nhận thay đổi(có nghĩa phải thật
sự tôn trọng nhân quyền, chấp nhận từ bỏ độc đảng…) để có được sự hỗ trợ trực tiếp của những sức mạnh có thể đối trọng với TC như Nhật bản, Philipine đang áp dụng. Hay ít nhất csVN phải dựa vào sức mạnh của toàn dân đánh động lương tâm của những dân tộc thế giới áp lực lên sự hung hãn ngược ngạo của Đại Hán. Chính họ sẽ phải phát động những cuộc biểu tình bất bạo động chống TC trên toàn quốc và dùng công an, thanh niên xung phong, đảng viên. Và ngay cả quân đội để bảo vệ những hãng xưởng ngoại quốc đặc biệt là của TC. Nhưng bởi là kiếp nô bộc, csVN đã phải tuân theo mệnh lệnh từ csTQ “phải lập tức có những biện pháp dứt khoát chấm dứt mọi cuộc biểu tình chống lại mẫu quốc”. Và một lực lượng hùng hậu công an, thanh niên xung phong, đảng viên đã “xuống đường” hung hãn bạo hành những người Việt cả gan biểu tình bất bạo động nhưng to tiếng chống lại mẫu quốc TC kẻ đã bảo vệ độc quyền cai trị và cơm ăn áo mặc cho họ.
Sẽ không ngạc nhiên, sau màn kịch cùng tắm nước vòi rồng trên biển đông, những lời cãi vã qua lại cho có, cùng những cuộc biểu tình của giai cấp bị trị đã được hữu hiệu trấn áp trên toàn quốc, csVN -csTQ sẽ ký kết một thoả ước “Hoà Bình Cộng Tác cùng Khai Thác biển Đông” với quyền lợi tối đa cho mẫu quốc và một chút dư thừa cho lũ hậu duệ hồ chí minh bán nước. Và diễn tiến hoà bình thống trị với đám nô bộc csVN độc đảng trị sẽ tiếp tục xa hơn.
Thật đau lòng cho tộc Việt, họ đã mất nước tử lâu nhưng đa số vẫn còn mơ ngủ. Dân Việt đã mất nước bởi họ đang bị cai trị bởi một chính quyền không phải do họ được tự do lựa chọn bầu ra, mà bởi một nhà nước toàn những quan chức gốc Việt nhưng phục vụ đại Hán để đựơc độc quyền, độc lợi. CsVN thay mặt mẫu quốc TC thi hành sảch lược thống tri của đại Hán. Những biểu tình đòi hỏi nhân quyền,tự do ngôn luận,hay chống TC xâm lăng không còn ý nghĩa gì cả bởi dân Việt đã mất nước. Cuộc nổi dậy hiện tại cần có là lấy lại Chủ Quyền cho dân tộc Việt. Nó không thể là những cuộc biểu tình của một đoàn cừu dễ bị chụp mũ, bạo hành trấn áp bởi độc đảng csVN tay sai cai trị cho TC. Dân Việt đã đứng dậy vượt qua nỗi sợ hãi trước bạo quyền nhưng cần được tổ chức chặt chẽ hơn, khoa học hơn, chuẩn bị cho một ngày toàn dân cùng đứng dậy lấy lại chủ quyền cho dân tộc.
Chiến
Lược Thực Dân Kiểu Mới của Trung Quốc ở Việt Nam
Minh Nam
Việt Nam đang ở trong một tình thế hiểm nghèo. Phải nói đó là tình thế hiểm nghèo vì rất nhiều người Việt trong một thời gian dài, và cả cho đến nay, không nhận thức hết được sự nghiêm trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và hiểu tường tận các chiến lược của Trung Quốc.
Như một con bệnh ung thư nhưng nhiều bác sỹ chỉ nhìn thấy các triệu chứng bên ngoài nên không có những liệu pháp quyết định được đưa ra cho đến khi con bệnh nguy ngập thì bác sỹ mới hốt hoảng.
Chỉ cho đến khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào lãnh hải của Việt Nam thì nhiều người mới giật mình rằng Việt Nam đã bị xâm lược. Nếu có trách phải tự trách mình, những người ít ỏi có hiểu biết và còn quan tâm đến đất nước, rằng chúng ta đã quá chủ quan và đánh giá thấp các chiến lược của Trung Quốc. Nếu nhìn một cách sâu xa hơn, chiến lược của Trung Quốc đối với Việt Nam tương tự như chiến lược của Trung Quốc đang thực thi ở các nước châu Phi. Và việc kéo giàn khoan vào Việt Nam là chuyện sớm muộn, bởi nó là một phần của chiến lược của Trung Quốc đối với các nước nhược tiểu: chiến lược thực dân kiểu mới.
Vậy đâu là chiến lược của Trung Quốc? Chiến lược của Trung Quốc thường bao gồm các bước như sau.
Đầu tiên, Trung Quốc sẽ tuyên bố là không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương, nhưng đồng thời, thông qua các dự án kinh tế và các hỗ trợ tài chính, giúp phe thân Trung Quốc nắm quyền. Trung Quốc sẽ cô lập những cấp lãnh đạo thân Trung Quốc với nhân dân nhằm làm suy yếu tính chính danh của các cấp lãnh đạo này. Các cấp lãnh đạo này muốn giữ quyền do đó phải dựa vào nhóm thân Trung Quốc và do đó các cấp lãnh đạo sẽ bị gián tiếp điều khiển bởi Trung Quốc.
Bước tiếp theo, Trung Quốc giới thiệu mô hình kinh tế của mình như một mô hình mẫu để theo đuổi: mô hình kinh tế độc tài lãnh đạo. Trung Quốc giới thiệu mô hình này với mục đích khuyến khích các quốc gia độc tài tiếp tục duy trì thể chế độc tài, với mục tiêu để phát triển kinh tế. Nhưng bằng cách giúp duy trì một chế độ độc tài thân Trung Quốc như vậy, Trung Quốc dễ dàng tác động và thực thi các chính sách thực dân kiểu mới hơn. Các cấp lãnh đạo độc tài thân Trung Quốc do đó sẽ đóng vai trò như các thái thú của Trung Quốc.
Sau khi nắm được các cấp lãnh đạo, Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản tín dụng “hỗ trợ” cho các nước này và các công ty Trung Quốc bắt đầu đổ vào thị trường. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập và nước này nhanh chóng trở thành một thị trường tiêu thụ của Trung Quốc. Các doanh nghiệp của Trung Quốc, cùng với công nhân, theo vào các dự án của Trung Quốc, làm việc và khi xong hợp đồng sẽ tìm cách ở lại. Một mặt khác, các doanh nghiệp Trung Quốc được sự đỡ đầu của chính phủ Trung Quốc sẽ mua các mỏ quặng và tài nguyên với giá rẻ mạt do thông đồng với giới cầm quyền. Chính quyền độc tài địa phương hưởng lợi từ quan hệ Trung Quốc, khi Trung Quốc tuyên bố không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, ngược lại Trung Quốc hưởng lợi từ tài nguyên, các nước này là thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc, và hơn nữa, các chính quyền độc tài này là vây cánh ủng hộ Trung Quốc trên các mặt trận ngoại giao quốc tế.
Các nước độc tài này nghiễm nhiên trở thành một chư hầu của Trung Quốc dưới con mắt của thế giới và bị Trung Quốc khống chế về kinh tế, ngoại giao và chính trị.
Nhìn lại các chiến lược trên, hẳn các bạn sẽ giật mình rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ với mô hình thực dân kiểu mới từ rất lâu rồi. Mang giàn khoan vào biển chỉ là một trong những bước cuối cùng.
Việt Nam đang ở trong một tình thế hiểm nghèo. Phải nói đó là tình thế hiểm nghèo vì rất nhiều người Việt trong một thời gian dài, và cả cho đến nay, không nhận thức hết được sự nghiêm trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và hiểu tường tận các chiến lược của Trung Quốc.
Như một con bệnh ung thư nhưng nhiều bác sỹ chỉ nhìn thấy các triệu chứng bên ngoài nên không có những liệu pháp quyết định được đưa ra cho đến khi con bệnh nguy ngập thì bác sỹ mới hốt hoảng.
Chỉ cho đến khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào lãnh hải của Việt Nam thì nhiều người mới giật mình rằng Việt Nam đã bị xâm lược. Nếu có trách phải tự trách mình, những người ít ỏi có hiểu biết và còn quan tâm đến đất nước, rằng chúng ta đã quá chủ quan và đánh giá thấp các chiến lược của Trung Quốc. Nếu nhìn một cách sâu xa hơn, chiến lược của Trung Quốc đối với Việt Nam tương tự như chiến lược của Trung Quốc đang thực thi ở các nước châu Phi. Và việc kéo giàn khoan vào Việt Nam là chuyện sớm muộn, bởi nó là một phần của chiến lược của Trung Quốc đối với các nước nhược tiểu: chiến lược thực dân kiểu mới.
Vậy đâu là chiến lược của Trung Quốc? Chiến lược của Trung Quốc thường bao gồm các bước như sau.
Đầu tiên, Trung Quốc sẽ tuyên bố là không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương, nhưng đồng thời, thông qua các dự án kinh tế và các hỗ trợ tài chính, giúp phe thân Trung Quốc nắm quyền. Trung Quốc sẽ cô lập những cấp lãnh đạo thân Trung Quốc với nhân dân nhằm làm suy yếu tính chính danh của các cấp lãnh đạo này. Các cấp lãnh đạo này muốn giữ quyền do đó phải dựa vào nhóm thân Trung Quốc và do đó các cấp lãnh đạo sẽ bị gián tiếp điều khiển bởi Trung Quốc.
Bước tiếp theo, Trung Quốc giới thiệu mô hình kinh tế của mình như một mô hình mẫu để theo đuổi: mô hình kinh tế độc tài lãnh đạo. Trung Quốc giới thiệu mô hình này với mục đích khuyến khích các quốc gia độc tài tiếp tục duy trì thể chế độc tài, với mục tiêu để phát triển kinh tế. Nhưng bằng cách giúp duy trì một chế độ độc tài thân Trung Quốc như vậy, Trung Quốc dễ dàng tác động và thực thi các chính sách thực dân kiểu mới hơn. Các cấp lãnh đạo độc tài thân Trung Quốc do đó sẽ đóng vai trò như các thái thú của Trung Quốc.
Sau khi nắm được các cấp lãnh đạo, Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản tín dụng “hỗ trợ” cho các nước này và các công ty Trung Quốc bắt đầu đổ vào thị trường. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập và nước này nhanh chóng trở thành một thị trường tiêu thụ của Trung Quốc. Các doanh nghiệp của Trung Quốc, cùng với công nhân, theo vào các dự án của Trung Quốc, làm việc và khi xong hợp đồng sẽ tìm cách ở lại. Một mặt khác, các doanh nghiệp Trung Quốc được sự đỡ đầu của chính phủ Trung Quốc sẽ mua các mỏ quặng và tài nguyên với giá rẻ mạt do thông đồng với giới cầm quyền. Chính quyền độc tài địa phương hưởng lợi từ quan hệ Trung Quốc, khi Trung Quốc tuyên bố không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, ngược lại Trung Quốc hưởng lợi từ tài nguyên, các nước này là thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc, và hơn nữa, các chính quyền độc tài này là vây cánh ủng hộ Trung Quốc trên các mặt trận ngoại giao quốc tế.
Các nước độc tài này nghiễm nhiên trở thành một chư hầu của Trung Quốc dưới con mắt của thế giới và bị Trung Quốc khống chế về kinh tế, ngoại giao và chính trị.
Nhìn lại các chiến lược trên, hẳn các bạn sẽ giật mình rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc đô hộ với mô hình thực dân kiểu mới từ rất lâu rồi. Mang giàn khoan vào biển chỉ là một trong những bước cuối cùng.
__._,_.___
Posted
by: hung vu <
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment