Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong chế độ cộng sản này?
Phan Châu Thành (Danlambao) - ...Tôi biết nhiều bạn có ước mơ làm kinh tế để
có thể sống giàu sang hạnh phúc, nhiều bạn muốn nghiên cứu khoa học và nghệ
thuật để thể hiện tài năng và đóng góp sức mình cho xã hội, nhưng tôi cũng biết
với chế độ cộng sản này các bạn sẽ không thể thực hiện được những ước mơ cao
đẹp đó đâu, không bao giờ! Như thế hệ của tôi và thế hệ cha, ông tôi, cha ông
các bạn... đã sai lầm và thất bại đau thương, tất cả chỉ vì tin theo cộng sản.
Thế cho nên chúng ta phải tạm gác các ước mơ Khoa học và Nghệ thuật đó lại để
học Luật và làm Chính trị trước hết đã, để đưa đất nước trở lại con đường Văn
minh Dân chủ của Loài người mà cộng sản đã làm dân tộc ta giật lùi trễ mất hàng
trăm năm. Rồi thì các bạn và con cháu các bạn sẽ được làm Kinh tế, học Khoa học
và theo đuổi đam mê Nghệ thuật như chúng ta ước mong...
*
Những câu hỏi cuộc đời
Hơn chục năm nay tôi thường đi giảng, nói
chuyện, tham luận trong các hội thảo, các diễn đàn on- hay off-line, các clb...
của các bạn trẻ, các trường trung học, cao đẳng, đại học cả Bắc và Nam, về các
vấn đề kinh doanh và khởi nghiệp.
Đến hôm nay, Tết 2015 này, câu hỏi rất đơn
giản, nhưng quan trọng và hóc búa nhất mà tôi thường nhận được từ các bạn trẻ,
từ các học sinh, sinh viên đến các bạn trẻ đã qua đại học, đang đi làm và đang
vật lộn trong cuộc sống, hay đã là các doanh nhân trẻ thành đạt, sắp thành đạt
hay đang bế tắc... vẫn là câu hỏi này:
Các bạn trẻ nên học
gì, làm gì trong tình đất nước hiện nay?
Câu hỏi thực sự và chính xác ở đây là: Các bạn
trẻ nên học gì, làm gì trong điều kiện (chế độ cộng sản) hiện nay để thành công
hạnh phúc? Tất nhiên, không ai gọi tên ra bốn từ “chế độ cộng sản” của cái
“điều kiện hiện nay” đó, nhưng ai cũng hiểu mình nói gì, và tôi thì là mình
được hỏi gì.
Câu hỏi trên là quan trọng, rất quan trọng,
tối quan trọng với mỗi bạn trẻ, bởi vì nó quyết định hướng đi, đích đến và cả
khả năng thành đạt hay không (thành công và hạnh phúc), ở mức độ nào của cả
cuộc đời mỗi người. Có thể nói, đó là câu hỏi quan trọng nhất, câu hỏi cuộc
đời.
Sao tôi không ngạc nhiên khi câu hỏi tối quan
trọng đó các bạn trẻ phải tự mình đi tìm tòi trong xã hội, lại phải nêu ra/dành
nó cho tôi, hay những người như ông Alan Phan - tức là các doanh nhân bên ngoài
xã hội “có định hướng” này, chứ không phải cho các “ranh nhân” quan chức, các
nhà hoạt động chính trị văn hóa của chế độ này - họ vừa giàu có vừa oai phong,
đầy bằng cấp lại “thét ra lửa”, “khạc ra vàng” khắp nơi kia mà?
Sao tôi không ngạc nhiên khi các bạn trẻ cũng
không đi tìm câu trả lời đó trong gia đình, ở quê hương làng bản phố xá thân
yêu của mình, hay trong nhà trường (XHCN) - tức là từ “cội nguồn” của mình, như
đang lẽ ra phải thế?
Bởi vì, chính tôi và cả thế hệ tôi (thế hệ
cộng sản thứ ba - đang cầm quyền ở VN hôm nay) cũng đã trải qua tất cả những
điều đó: Luôn đặt ra câu hỏi cuộc đời là “Mình muốn/nên/cần/phải/có thể học gì,
làm gì để sống thành công hạnh phúc?”, luôn đi tìm câu trả lời và thực hiện
(thử nghiệm) nó trong gia đình, trong “mái trường XHCN”, trong “chế độ XHCN
tươi đẹp” này... và tất cả đều thất bại, đỗ vỡ thảm hại (như với tôi và đại đa
số người cùng thế hệ), hoặc “thành công rực rỡ” như với một số bạn học của tôi
và thiểu số cộng sản cùng thế hệ tôi (họ là những tướng cộng sản, là các quan
đầu tỉnh, huyện, là thứ-vụ trưởng ở các bộ hay các đại tổng giám đốc đỏ, có
người đang “chiến đấu” để vào trung ương đảng CSVN...)
Và câu trả lời đã bị
chế độ định hướng
Tại sao gia đình và nhà trường XHCN, và cả xã
hội XHCN này đã/đang không (và không thể) giúp các bạn trẻ hôm nay (và chúng
tôi ngày xưa) trả lời được câu hỏi đó?
Bởi vì, đó là câu hỏi tư duy của con người mà
gia đình và nhà trưởng, cả toàn xã hội cộng sản này, đã bị đảng cộng sản cấm
trả lời, cấm tư duy (cướp quyền tư duy) - đơn giản vì đảng ta-ù (đảng CSVN)
muốn lãnh đạo toàn diện, nên tất cả phải “để đảng lo hết cả “! Đảng (ta-ù) đã
lựa chọn thay và phân công cho từng người ai nên học gì, làm gì rồi (theo nhu
cầu của đảng). Các thế hệ trẻ “cứ thế mà thực hiện nhiệm vụ vinh quang đảng
giao để góp phần phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước sao cho tốt
nhất, vì “chỉ có đảng ta-ù biết điều gì tốt nhất cho đất nước!”
Tại sao từ 1945/1954 rồi 1975 đến nay đảng
ta-ù lại cướp quyền trả lời câu hỏi cuộc đời rất cá nhân của từng công dân VN?
Bởi vì đó là câu hỏi tư duy - “Làm gì? What?” (tư duy là lựa chọn) mà đảng ta-ù
quyết cướp quyền tư duy lựa chọn (quyền sống) của mọi công dân, cho riêng mình.
Bằng điều 4 HP - đảng ta-ù cướp quyền lãnh đạo tất tật! Nếu công dân có tư duy
thì đảng ta-ù không lãnh đạo được. Và bởi vì, để trả lời câu hỏi tư duy đó mỗi
người cần phải trả lời câu hỏi tư duy tiếp mà đảng ta-ù muốn giấu diếm nhất:
Tại sao? Tại sao bạn trẻ nên học hay làm gì đó?
Nếu mỗi bạn trẻ, mỗi người được tự trả lời câu
hỏi tại sao các bạn nên học hay làm gì đó - đơn giản là vì thành công và hạnh
phúc của chính các bạn, thì cả cuộc đời các bạn sẽ chỉ để dành cho thành công
và hạnh phúc của chính các bạn (từ đó góp vào và làm nên thành công hạnh phúc
của toàn xã hội, cả quốc gia). Nhưng điều đó không phục vụ thành công của riêng
đảng ta-ù là đè đầu cưỡi cổ và ăn cướp thành quả (bằng “lãnh đạo”) của cả đất
nước và dân tộc bởi một nhóm người ăn cướp quyền sống của người khác gọi là
‘đảng ta-ù” - đảng CSVN đó.
Thế cho nên, cả xã hội CSVN này đã được thiết
kế, tổ chức, định hướng, và kiểm soát chặt chẽ, tinh vi, tàn khốc bởi đảng ta-ù
sao cho mỗi người trẻ khi tự đặt ra câu hỏi tư duy tất yếu của Con người là
“phải học gì, làm gì với cuộc đời mình để sống thành công hạnh phúc?” thì mỗi
người đều phải nhận câu trả lời gián tiếp tinh vi từ đảng ta-ù là hãy “theo sự
phân công và kêu gọi của đảng” như:
- Hãy học IT đi vì IT sẽ là mũi nhọn của nền
kinh tế trí thức định hướng XHCN!
- Hãy học dầu khí đi vì VN sẽ khai thác dầu
khí biển Đông để thành cường quốc, thành con rồng kinh tế mới!
- Hãy học quản trị kinh doanh đi để kinh tế VN
phát triển vào G20 trong khoảng 100 năm tới...
- v.v. và v.v...
Tất cả những câu trả lời, lời khuyên định
hướng trên của đảng ta-ù với các bạn trẻ, các thế hệ VN tiếp nhau, hiện nay đã
đến thế hệ thứ tư, thứ năm (là lớp ngang con cháu tôi) rồi, thoạt nghe đều ổn
cả, nhưng sao chúng lại đều dẫn đến thất bại toàn diện cho đại đa số công dân
VN và cho cả đất nước VN hôm nay, chí có số ít đảng viên quan chức là giàu có
thành đạt và “hạnh phúc”?
Sự lừa bịp trong lời
khuyên định hướng của đảng ta-ù cho các thế hệ trẻ
Có ít nhất ba sự lừa bịp cơ bản và tàn độc của
đảng ta-ù với các thế hệ trẻ Việt Nam bấy nay trong sự giáo dục định hướng và
trả lời câu hỏi cuộc đời mỗi người một cách định hướng bởi chế độ cộng sản này,
đó là:
- Thứ nhất, vì là câu hỏi tư duy, câu hỏi cuộc đời, nên đó là câu hỏi cá
nhân, gắn đến cuộc đời và sinh ra từ tư duy (lựa chọn) của mỗi người, nên chỉ
mỗi bạn trẻ có thể, nên, hãy và phải tự trả lời câu hỏi đó được thôi, không ai
khác (nhất là đảng ta-ù, vốn không phải là một thể nhân có tư duy và có cuộc
đời sinh học) trả lời thay được. Gia đình, nhà trường, xã hội chỉ có thể giúp
các bạn trẻ trả lời câu hỏi cuộc đời học mà thôi, vì chính các bạn trẻ phải
chịu trách nhiệm và nhận hậu quả hay vinh quang từ câu trả lời của mình. Việc
đảng ta-u trả lời thay các bạn trẻ (dù gián tiếp) như là họ nói các bạn trẻ:
“Hãy nhảy vào lửa đi, nếu chết cháy thì đảng sẽ chịu!” - và các bạn bạn trẻ
chết cháy hết, còn đảng cụ thể là ai và sẽ chịu thế nào đây? Hay đảng sẽ nói:
Tại các bạn chưa biết nhảy trong lửa, chưa chịu được lửa, tại gió lớn của thế
lực thù đinh làm lửa to cháy các bạn... Nói chung là các thế hệ sẽ tiếp nhau
nhảy vào lửa và chết cháy hết 3-4 thê hệ rồi để cho đảng ta-ù ngày càng “giàu
mạnh hơn”.
- Thứ hai, câu trả lời cuộc đời của các bạn nếu do đảng định hướng -
tuyệt đại đa sô là thế mà chúng ta không biết do đã bị tẩy não trong môi trường
cộng sản tàn khốc này suốt nhiều thế hệ - thì nó được định hướng vì các lý do
khác không dính líu gì đến nguyện vọng, khả năng, mối quan tâm và trách nhiệm của
các lớp trẻ cả, mà nó chỉ liên quan đến và xuất phát từ nhu cầu của đảng ta-ù.
Mà đảng ta-ù thì rất “khiêm tốn”, chúng chỉ có một nhu cầu duy nhất là “lãnh
đạo” phục vụ dân tộc và đất nước VN đi lên XHCN trong khoảng 100 năm nữa, thế
thôi. Đây chính là câu hỏi tư duy thứ hai “Tại sao (phải học/làm việc đó?”, vốn
luôn phải đi theo cặp với câu hỏi tư duy thứ nhất: “Làm gì? và Tại sao?” (What?
& Why?) của chúng ta cũng đã bị đảng ta-ù cướp mất.
Trả lời của câu hỏi tư duy thứ nhất (Học gì,
làm gì?) được củng cố ngầm bằng trả lời của câu hỏi tư duy thứ hai (Tại sao?),
như hai mặt của đồng xu, lẽ ra phải xuất phát từ nhu cầu của chính các thế hệ
trẻ (vì thành công và hạnh phúc của các thế hệ trẻ) thì nó bị đảng ta-ù đánh
cắp và đánh tráo bằng “mong muốn tột bậc” của đảng ta-ù là “lãnh đạo” nhân
dân... Thế cho nên khi đi vào thực hiện việc học gì rồi làm gì đã được đảng lựa
chọn, các thế hệ trẻ lần lượt nhận ra lý do vốn được dấu kín là nhu cầu “lãnh
đạo nhân dân” của đảng ta-ù không phải lý do học gì, làm gì của cá nhân mình,
cho cuộc đời mình... nên chúng ta mất tự tin và mất niềm tin vào đảng ta-ù, và
thất bại. Đơn giản là vì chúng ta không thể hy sinh đời mình cho mục đích của
kẻ khác. Nhưng khi đó tất nhiên là quá muộn rồi. Như ông nội tôi chết trong
cuộc tắm máu Nam kỳ Khởi nghĩa của CS năm 1940 không để lại trăng trối gì cho
cha tôi, rồi như cha tôi - một người công nhân từ Ba Son gia nhập tiểu đoàn 307
năm 1947 rồi tập kết năm 1954, trở về Sài Gòn 1975 để rồi chết oan ức tức tưởi
do chính tay các đồng chí cộng sản của mình trên quê hương “giải phóng” này, mà
cũng không kịp trăng trối gì cho tôi cả, để tôi lại phải tự tìm đường đi trong
đêm đen cộng sản này suốt ba chục năm nay: Làm sao sống được là người (có tư
duy) mà không là thú vật trong xã hội CSVN này đây? (Tôi chưa dám mơ và nói gì
đến sống thành công hạnh phúc được trong chế độ này!).
- Thứ ba, lừa bịp nguy hiểm nhất của cộng sản với các thế hệ trẻ trong
các định hướng làm gì, đó là hãy đừng làm chính trị vì đã có đảng lo hết cả
rồi! Phải, đảng ta-ù muốn và ”khuyên” các thế hệ trẻ không quan tâm và không
làm chính trị. Trong bóng tối thì họ ngăn cấm và cản trở, hãm hại tất cả những
ai quan tâm và muốn làm chính trị, đòi quyền chính trị công dân. Chúng chỉ cho
phép bạn trẻ được làm chính trị theo sự “chỉ đạo” của chúng (trong Đoàn TN và
trong đảng ta-ù và trong các tổ chức bán chính trị khác của chúng) tức là không
có tư duy gì hết - các bạn được phép làm chính trị nếu chấp nhận không tư duy
độc lập! Mà không tư duy thì không phải/chưa phải Con người.
Đảng ta-ù tổ chức, xây dựng, rồi dùng, huy
động và ép buộc cả hệ thống xã hội, nhà trường, các đoàn thể, tổ chức, chính
quyền địa phương, cơ quan nhà nước và cơ quan kinh tế, văn hóa, xã hội... vào
việc nhồi sọ, ngăn cản và ngăn cấm, cách ly các thế hệ trẻ quan tâm đến chính
trị và tham gia chính trị. Kết quả là các thể hệ trẻ hiện nay rất ngu ngơ về
chính trị, khiếp sợ chính trị, hay mông muội cực đoan về chính trị (theo cộng
sản). Rất hiếm các bạn trẻ có tư duy bình thường (chỉ là tư duy và bình thường
thôi) về chính trị!
Với câu hỏi cuộc đời của các thế hệ trẻ: “Học
gì? Làm gì?” thì câu trả lời định hướng và ép buộc phải thế của CSVN cho lớp
trẻ luôn là: Đừng có mà học luật và làm chính trị!
Đảng ta-ù có cả những cái gọi là học viện
chính trị chỉ để dành cho những kẻ đã quen chấp nhận sống không có tư duy của
con người nữa - chỉ theo lãnh đạo của đảng thôi, đó là chỉ dành cho những đảng
viên cộng sản “ưu tú”. Nói cách khác, những học viện chính trị đó thực sự
như/là những trại đào tạo súc vật, vì điều kiện để tốt nghiệp và có các loại
bằng cấp đến tiến sĩ xây dựng đảng là không được tư duy.
Tư duy chính trị bình
thường cho thế hệ trẻ
Thế nào là một bạn trẻ có tư duy chính trị
bình thường? Tôi đã giảng dạy và quan sát thế hệ trẻ hiện nay trên 10 năm liên
tục gần đây, và nhận thấy trên 99% lớp trẻ không dám nói chuyện chính trị VN,
có nghĩa là cứ 100 bạn trẻ tham gia lớp học kinh doanh thì vẫn khó tìm ra một
bạn dám nói chuyện bình thường về đảng CSVN và quan điểm cá nhân của bạn trẻ đó
về đảng ta-ù.
Ví dụ, khi tôi chia sẻ và hỏi: “Tôi là người
từ thời sinh viên đã liên tục nhiều lần từ chối vào đảng (CSVN) vì tôi nghĩ mục
tiêu của đảng đó không phải của tôi. Vậy ai trong các bạn có ý định sẽ vào đảng
để thăng tiến hay sẽ không vào đảng, sẽ đứng ngoài đảng, và có thể chia sẻ điều
đó với mọi người?” thì thường không có cánh tay nào dám giơ lên cả. Nhưng nếu
tôi nói: “Tôi không quan tâm chính trị và chỉ quan tâm kinh doanh, ai chia sẻ
quan điểm và cách sống đó với tôi?” thì hầu hết sẽ giơ tay.
Tư duy chính trị bình thường là coi chính trị
như một chuyên ngành, một nghề nghiệp, một lĩnh vực hoạt động bình thường và
không thể thiếu của xã hội có văn hóa, có những đặc thù và yêu cầu đặc biệt với
các nhà chính trị và các tổ chức chính trị, đáp ứng các nhu cầu chính trị đặc
biệt của các cá nhân và xã hội. Trong năm nấc thang về nhu cầu của con người
(mà Abraham Maslow đưa ra tại Mỹ và được chấp nhận rộng rãi từ giữa thế kỷ
trước - khoảng 1940-1950) thì nhu cầu liên quan chính trị nằm ở mức cao nhất.
Hoạt động chính trị chỉ là một dạng hoạt động
xã hội, đoàn thể cao cấp và đặc biệt, đáp ứng một dạng như cầu phi vật chất của
con người. Tư duy chính trị bình thường là không ai có đặc quyền làm chính trị
cũng như không ai bị cấm làm chính trị.
Tại sao tôi phải có đề mục nhỏ về chính trị
này ở đây? Là vì nếu coi chính trị là một chuyên ngành thì việc trả lời câu hỏi
cuộc đời của các bạn trẻ “Học gì? Làm gì?” sẽ có thể coi chính trị là một trong
các câu trả lời, thế thôi.
Các bạn trẻ nên học
gì, làm gì hôm nay?
Nguyên tắc dạy học và chia sẻ với lớp trẻ của
tôi là: Chỉ nói những điều mình làm và làm những gì mình nói. Khi được các bạn
trẻ nêu ra câu hỏi cuộc đời đó của họ, và rất thường xuyên, tôi thường trả lời
theo bốn bước, như sau:
- Đầu tiên, tôi xác định các bạn trẻ đó như các con, các cháu ruột thịt
của mình, và xác định vậy thì tôi sẽ khuyên nhủ gì họ đây? Có nghĩa là tôi sẽ
nói với họ như đã nói với con gái, con trai, và các cháu ruột của mình. Việc
này chỉ để đảm bảo nguyên tắc trên.
- Tiếp theo, tôi vẽ ra hay bảo các bạn trẻ tự vẽ ra sơ đồ cấu trúc nghề
nghiệp xã hội 5 cấp độ (giống như và tương ứng cấu trúc nhu cầu con người -
hierarchy of needs của Abraham Maslow), rồi hỏi họ nhu cầu nào, đam mê nào của
họ đối với họ là quan trọng và mạnh mẽ nhất mà việc đáp ứng chúng (tương đương
việc chọn nghề tương ứng) có thể làm họ mãn nguyện suốt đời. Như vậy là trong 5
nhóm nhu cầu/nghề nghiệp tôi đã giúp họ tự khoanh vùng nhỏ lại còn một hoặc hai
hoặc ba để cho lựa chọn cuối cùng của họ. Việc này họ cần và nên xem xét kỹ
theo 5 khía cạnh: đam mê (mong muốn), khả năng (có thể), trách nhiệm (phải),
đạo lý (nên) và nhu cầu (cần).
- Bước thứ ba là tôi giải thích thêm đặc thù và sự khác nhau giữa các
dạng nhu cầu làm mỗi người cảm thấy thành công và hạnh phúc trong các nấc thang
nghề nghiệp và/hay nhu cầu của Maslow trên. Tại sao tôi không làm điều này ngay
trong đầu bước hai? Là vì cần để các bạn trẻ có tư duy độc lập về nhu câu của
chính mình khi nói ra chúng - lý do tại sao /Why họ chọn việc gì đó cho cả đời
mình. Điều cơ bản ở đây là càng chọn công việc ở mức cao hơn thì số người cạnh
tranh của bạn trên tầng đó càng ít hơn và khả năng ảnh hưởng đến (chất lượng
cuộc sống) của người khác về cả số lượng người và mức độ đều cao hơn, tức là cơ
hội thành công của bạn càng cao hơn. Chế độ cộng sản luôn muốn dân đen lao động
- mức thấp nhất (“Lao động là vinh quang!”) còn chính họ thì làm tài chính, làm
luật, và làm chính trị - hai nấc thang nghề nghiệp cao nhất.
Mức thấp nhất là Khoa học Kỹ thuật và Sản
xuất; Tiếp theo là Quản lý, Kinh tế, Kinh doanh; Mức trung bình thứ ba là Dịch
vụ, Văn hóa, Nghệ thuật; Mức cao hơn là Tài chính và Luật pháp; Và mức cao nhất
là Chính trị và Tôn giáo.
Bước thứ tư, tôi phân tích các khía cạnh của tình hình VN liên quan công
việc cần được cân nhắc lựa chọn bởi từng bạn trẻ (đã chia sẻ với tôi ở bước
hai), và kể về lời khuyên của tôi đã cho con gái, con trai mình. Rồi tôi mới
đưa ra lời khuyên của mình cho bạn trẻ đó tự cân nhắc và lựa chọn. Tuyệt đại đa
số là giống như lời khuyên cho các con tôi - đó là hãy học luật, tài chính hay
tốt nhất là chính trị!
Các con tôi đều theo luật (hai đứa em) và tài
chính (cô chị), có thể sau này chúng sẽ làm chính trị. Từ luật sang chính trị
chỉ cần một nửa bước đi. Còn các bạn trẻ tôi khuyên cũng đa số theo luật hay
tài chính. Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả học luật và chính trị!
Có nhà tư vấn nói với tôi: Đứa nào anh cũng
khuyên học luật hết thì sau này toàn thầy cãi sao? Tôi nói: Không lo đâu, vì
tôi có giỏi thuyết phục đến thế đâu mà bạn trẻ nào cũng nghe theo và học luật
như các con tôi. Và có phải bạn trẻ nào cũng đủ khả năng tố chất và muốn học
luật đâu, nhưng biết rõ luật để sống thành công thì ai cũng cần, không bao giờ
thừa, dù họ có làm gì. Vả lại, VN đang chỉ có 1 luật sư trên 50,000 người trong
khi con số này ở châu Âu là 1/500 và ở Mỹ là khoảng trên 300/ người cho 1 luật
sư. Tại sao thế? Vì với chế độ CSVN năm 1954 việc giáo dục đầu tiên của Hồ là
giải tán trường Luật HN, sau 1975 cũng vậy ở SG, và chỉ miễn cưởng đào tạo Luật
nhỏ giọt có kiểm soát theo nhu cầu của đảng ta-ù thôi, nên số luật sư đang đào
tạo ra là cho đảng, không phải cho dân. Vả lại nữa, tôi cũng chỉ có cơ hội
giảng dạy cho 1-2 chục ngàn bạn trẻ thôi (trong 10 năm qua), chả thấm vào đâu
so với nhu cầu luật sư khổng lồ trong tương lai của nước VN Dân chủ và có Nhân
quyền.
Tại sao tôi rất khuyến
khích các bạn trẻ ngày nay học luật và làm chính trị?
Tôi đã và đang làm thế (khuyến khích các bạn
trẻ học luật để làm chính trị) trong khoảng gần chục năm nay, vì tôi thấy thế
là đúng, là tốt cho đất nước này, cả hiện tại lẫn tương lai đất nước sau này -
sau chế độ cộng sản.
Bởi vì, tôi tin, trong vòng 10 năm tới chế độ
cộng sản này sẽ phải sụp đổ, và trong 20 năm tới để xây dựng lại đất nước từ
hoang tàn, nhất là hoang tàn văn hóa, hoang tàn đạo đức và hoang tàn pháp lý mà
xã hội cộng sản để lại, chúng ta cần rất nhiều luật sư để đưa pháp trị và văn
hóa, đạo đức vào trở lại mọi mặt xã hội đời sống VN. Đó là công việc quan trọng
hàng đầu, lớn lao và khó khăn của chế độ dân chủ tương lai và các luật sư tương
lai. Vì thế, nếu có cơ hội nào nói chuyện và chia sẻ với các bạn trẻ, tôi đều
chia sẻ như với con cháu mình: Hãy học luật để mình và dân tộc luôn ngẩng cao
đầu, cán bạn ạ! Không lũ cộng sản hay bành trướng Tàu nào có thể khuất phục dân
tộc Việt nước Việt Dân chủ Tự do lần nữa, vì chúng ta có xã hội pháp trị là sức
mạnh của cả dân tộc Việt và có luật pháp dân chủ quốc tế ủng hộ.
Tôi rất nhớ câu tâm sự của ngài John Adams -
Phó Tổng thống Đầu tiên và Tổng thống Thứ hai của Nước Mỹ sau ngài Washington,
với báo chí Châu Âu khoảng năm 1790, khi ngài đại diện Chính phủ lâm thời Mỹ
sang Châu Âu đàm phán với Lục địa Già để Thành lập nước Mỹ Tự do hơn 200 năm
trước, khi ngài được hỏi rằng tại sao một luật sư giàu có như ngài lại vất vả
tham gia chính trị làm gì?, rằng:
Tôi và thế hệ tôi của Nước Mỹ phải làm chính
trị (dựng nên Hiệp chủng quốc Hoa kỳ Dân chủ) để các con tôi có thể học Khoa
học và làm Kinh tế và để các cháu nội ngoại tôi có thể học Văn học và Nghệ
thuật nếu chúng muốn như ở Châu Âu...
Trong tình hình Việt Nam hiện nay, còn chưa
được như Nước Mỹ khi đó, khi chưa thành lập nước, thậm chí tệ hại hơn nhiều,
sau gần cả thế kỷ bị nô dịch bởi cộng sản VN và Tàu/Nga. Cho nên, tôi xin mượn
lời ngài John Adams để nói với các bạn trẻ Việt Nam hôm nay:
Tôi biết nhiều bạn có ước mơ làm kinh tế để có
thể sống giàu sang hạnh phúc, nhiều bạn muốn nghiên cứu khoa học và nghệ thuật
để thể hiện tài năng và đóng góp sức mình cho xã hội, nhưng tôi cũng biết với
chế độ cộng sản này các bạn sẽ không thể thực hiện được những ước mơ cao đẹp đó
đâu, không bao giờ! Như thế hệ của tôi và thế hệ cha, ông tôi, cha ông các
bạn... đã sai lầm và thất bại đau thương, tất cả chỉ vì tin theo cộng sản. Thế
cho nên chúng ta phải tạm gác các ước mơ Khoa học và Nghệ thuật đó lại để học
Luật và làm Chính trị trước hết đã, để đưa đất nước trở lại con đường Văn minh
Dân chủ của Loài người mà cộng sản đã làm dân tộc ta giật lùi trễ mất hàng trăm
năm. Rồi thì các bạn và con cháu các bạn sẽ được làm Kinh tế, học Khoa học và
theo đuổi đam mê Nghệ thuật như chúng ta ước mong...
Hôm nay, vì các thế hệ tương lai và vì cả dân
tộc, vì đất nước này, chúng ta phải làm chính trị! Làm chính trị hôm nay là lật
đổ chế độ cộng sản này thì tất cả mới có thể bắt đầu lại được, như nước Mỹ bắt
đầu huy hoàng hơn 200 năm trước! Dân tộc Việt phải hồi sinh!
Đó cũng là câu trả lời của cá nhân tôi đối với
rất nhiều người trong gia đình và bạn bè luôn lo lắng và cố gắng khuyên tôi hãy
tránh xa và đừng làm chính trị.
Tôi phải làm chính trị hôm nay để các con tôi
có thể nghiên cứu khoa học và làm kinh tế, và các cháu tôi có thể theo đuổi đam
mê nghệ thuật. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải sửa chữa sai lầm của
cả hai thế hệ cộng sản trước tôi là ông bà và cha mẹ tôi, và tôi phải tham gia
lật đỏ chế độ cộng sản này để các con cháu tôi có thể làm lại từ đầu cuộc sống
của Con người, để chúng được thực sự Làm Người trên đất nước Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố…trong buổi tiếp tân…
Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung Cộng
(United States of Socialist China – USSC)
by September 9, 2012 by SaoMai
Tôi vừa nhận được bản tin ngắn không rõ xuất xứ do bạn chuyển. Đọc rồi, ngơ ngẩn như vừa mới chiêm bao! Xoay trở cách nào vẫn không bình tâm được. Vẫn biết rằng đây chỉ là một đòn cân não do bọn tình báo chệt Tàu và bọn con cháu Trần Bạch Đằng, tổ sư tình báo – phản gián VGCS tung ra vừa để trắc nghiệm phản ứng của công luận vừa thách thức lương tri của người Việt Nam yêu nước, nhưng vẫn đau xót và tức giận. Hỡi ơi! Nếu những ai còn chút lòng thương nước không biết cùng nhau toan liệu thì sự thể Việt Nam trở thành một tiểu bang phụ dung cho chệt Tàu là có thể thấy trước mắt như câu chuyện của thằng bán nước trơ tráo Trọng lú dưới đây:
Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố…trong buổi tiếp tân…
“Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC).
Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”
Thiệt tình là không còn tâm trí đâu mà viết nên xin gởi lại bài viết khi phó vương Tàu Tập Cận Bình tuần tra An Nam hồi năm ngoái để nói lên tình thế nguy ngập kề cận của nước nhà.
NGÔI SAO OAN NGHIỆT
Nhìn hình ảnh các cháu gái nhỏ Việt Nam hồn nhiên, xinh đẹp, tay cầm ngọn cờ Tàu sáu sao nghênh đón giặc Tàu Tập Cận Bình, buồn thương chảy nước mắt. Nghĩ giận thân, giận đời, vì sao để cho sự thể ra nông nỗi?! Vì sao để cho lũ bán nước cầu vinh, ngang nhiên tổ chức cuộc tiệc bán nước rềnh rang như thế?! Ba trăm triệu đô la ! Chỉ vì ba trăm triệu tờ giấy xanh mà đành đoạn bán tổ quốc như vậy sao?! Nhưng ngẫm nghĩ lại mới nhớ rằng, bè đảng chúng đã bán nước từ lâu!
CHÚNG ĐÃ BÁN NƯỚC TỪ LÂU
Ngay khi bè lũ giặc Hồ kéo về Hà Nội tháng 7 năm 1954, nửa phần Đất nước phía Bắc đã thống thuôc Tàu. Không phải vậy sao? Mỗi khi họ Hồ đi Nga triều kiến, đều phải ghé Bắc Kinh tâu trình Mao sếnh sáng trước là qua Nga bàn tính việc gì? Tàu Mao phóng tay cải cách ruộng đất mười phần hung bạo. Giặc nhà Hồ hiện đại làm theo gấp trăm lần tàn bạo hơn, kể cả con giết cha, giết mẹ! Mao phát động trăm hoa đua nở, nhà nhà đua tiếng để gạt gẫm, bách hại văn nghệ sĩ Tàu. Hồ đốc xúi, cởi mở phong trào Nhân văn giai phẩm, chỉ trong một năm mà tù đày, triệt hạ biết bao văn nghệ sĩ tài hoa dất nước ta! Mỗi khi sắp họp đại hội thảo khấu là phải đem danh sách bộ sậu qua Tàu trình duyệt trước. Khi lên ngôi thái thú lại phải đem đầu qua thiên triều cầu phong và nhận sắc chỉ đem về An Nam y lịnh thi hành.
Năm 1958, Hồ – Đồng công khai bán nước có văn tự, khi Đồng tuân lệnh Hồ ký công hàm bán hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu cộng để dổi lấy súng đạn chuẩn bị đánh chiếm Miền Nam.
Năm 1975, giặc nhà Hồ xẻ dọc Trường Sơn đánh chiếm nửa mảnh sơn hà tổ quốc ở phía Nam hợp thành một mối để ngày nay dâng trọn cho Đại Hán!
Năm 1990, tổ quốc cs Liên xô, Đông Âu rã bè, bọn cs An Nam lang thang như chó mất chủ, nhục nhã mang đầu về Thành Đô quỳ lạy chủ cũ xưng tội, xin cho được qui hồi Bắc triều như cũ. Để chuộc tội chúng xin y lệnh trên dạy: Trong vòng mười năm phải qui hoàn đất biên giới và lãnh hải. Trong vòng ba mươi năm phải dâng trả toàn bộ Giao châu, kể cả phần đất khai phá về sau ở phía Nam.
Trước là tính như vậy, nay tình thế biến chuyển đã nột rồi, thay vì năm 2020 nay rút lại là 2012 là phải làm lễ hạ cờ máu một sao đem ráp vô cờ mẫu quốc thành sáu sao, chánh thức thành “tân quốc kỳ Đại Hán” kéo lên trên toàn cõi An Nam.
Cho nên trong kỳ đón rước Thái tử Tập ngày 20/12 vừa qua, bọn thổ quan An Nam mới xua các cháu ngoan đáng thương của bác Tập thập thành, phất rặc cờ đỏ sáu sao còn cờ máu một sao của bọn tôi tớ đem liệng vô sọt rác. Đây chẳng qua là diễn tập với hai mục đích:
Một là trắc nghiệm phản ứng của sĩ phu Đất Việt, đặc biệt là giới trẻ.
Hai là tập cho dân bản xứ làm quen để khi chánh thức xử dụng không còn bỡ ngỡ.
Cho nên cái vụ sở ngoại vụ An Nam đính tà, đính chánh là chỉ để tung hỏa mù gây phân vân, chia rẽ công luận, bởi vì bọn CAM , công an mạng viết rõ ràng: Việc cờ mấy sao là việc của 2 đảng người ta, mấy người có liên quan gì mà xía miệng vào?!
Ở đây phải nói ngay rằng: Việc ở đây là việc dân, việc nước chớ chẳng phải việc riêng của cái đảng chó chết nào. Chúng hỗn xược đem áp đặt lá cờ máu một sao lên Miền Bắc đã 66 năm, Miền Nam 36 năm nay. Nay chúng tỏ rõ ý định đem sáp nhập nước VN vào nước Tàu bằng cách gán vào cờ Tàu ngôi sao thứ 6, biểu tượng sắc dân Việt cùng với 4 ngôi sao nhỏ, biểu tượng các sắc dân Mông, Hồi, Màn, Tạng cùng chầu ngôi sao lớn Đại hán.
Vì vậy, bất cứ người VN nào dù ở trong nước hay hải ngoại vẫn có quyền chửi rủa hành động bán nước cầu vinh ấy. Cũng chẳng phải chửi rủa suông mà còn phải hành động quyết liệt ngăn chặn mưu đồ bán nước, cầu vinh ấy.
Trên đây là vài nét chủ yếu về tiến trình sáp nhập VN vào lãnh thổ Tàu. Dưới đây là vài nét chủ yếu về việc thi hành công cuộc sáp nhập trên thực tế.
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÁNH
Ngân sách là khí cụ điều hành của một đơn vị hành chánh, là bản kế họach động trong một năm của đơn vị sở quan. Ngày trước ở Miền Nam, hàng năm Phó tỉnh trưởng hành chánh thường đến các xã yếu kém duyệt xét, giúp đỡ cân bằng ngân sách. Xã Tân Hiệp, Quận Dĩ An, Tỉnh Biên Hòa nằm sát bìa rừng Cù Mi, căn cứ du kích nổi tiếng Miền Đông Nam bộ nên lâm vào tình trạng xã lưu vong, nghĩa là phải đem bộ sậu qua xã Bình Trị kế bên ngồi mần việc.
Năm 1965, xã nầy vừa được bình định nên ủy ban hành chánh trở về bản địa làm việc. Cuối năm đó, Phó tỉnh xuống duyệt xét ngân sách, thấy xã mới qui hồi thiếu hụt 300 ngàn mới xuất quỹ bổ trợ tỉnh giúp cho để cân bằng ngân sách xã.
Vừa rồi Phó vương Tập tuần du phương Nam cũng làm y như vậy, nghĩa là xét thấy ngân sách “An Nam phủ” mới qui hồi do bọn “thổ quan” ngu dốt tiêu xài quá lố nên hụt mất 300 triệu, có thể làm cho hệ thống tài chánh sở tại phá sản nên cho xuất quỹ bổ trợ của Tỉnh Quảng Đông y số để cân bằng ngân sách. Từ nay, ngân sách An Nam phủ sẽ do Tỉnh Quảng Đông quản trị, cho đến khi nào bọn thổ quan ố nàm dành học tập điều hành cho thông thạo sẽ cứu xét cho tách ra lập Tỉnh mới “Quảng Nam”. (Bà con Quảng Nam ta chuẩn bị lo rầu đi! Mai mốt Xứ Quảng ta chỉ còn là một xã thuộc Huyện Miền Trung của Tỉnh “Quảng Nam mới”!)
Trên đây là việc điều hành hành chánh, bây giờ là việc phối trí lực lương quân sự.
CHIẾM ĐÓNG LÃNH THỔ
Người ta thường nói, bọn cs ôm nhau hôn thắm thiết, nhưng tay mỗi đứa đều thủ dao găm chực lụi nhau. Ngay CIA Mỹ cũng nhận định, bọn tướng Tàu rất gờm tướng con hoang Chí Vịnh. Biết như vậy nên bọn Tàu đã bố trí kế hoạch khống chế. Lũ tay sai An Nam dù muốn làm phản cũng vô phương cục cựa. Tại sao?
Các chiến lược gia Miền Nam thường nói: Ai trấn dóng Tây nguyên là ở thế khống chế toàn Miền Nam. Bài học thực tế 1975 còn trưu trướu đó! Khi TT Thiệu rút bỏ Tây nguyên, binh lực của bọn xâm lược Bắc phương từ đó đánh dồn xuống, chỉ trong vòng 55 ngày nuốt chửng Miền Nam.
Ngày nay, bọn Tàu cộng là bực thày của bọn cs cu li ố nàm nên đã ém vài vạn “đặc công” dưới lớp ngụy trang công nhân khai thác bauxite, trấn giữ Tây nguyên.
Tôi có lần nghe một Trung tá Đài Loan từng trấn đóng, bảo vệ đảo Mã Tổ kể: Bọn lính đặc công Tàu cộng rất thiện nghệ trong công tác phá hoại.
Nay, nếu bọn thổ quan ố nàm cả gan tính chuyện làm phản thiên triều thì … cốt mìn china, đặc công cho nổ bình bình. Cả đàn, cả lũ bộ đội “cụ hồ” suốt dọc vùng duyên hải Miền trung từ Nam-Ngãi-Bình-Phú chí Bình Thuận, không cần một phát súng cũng ôm đầu chạy chết vì quặng độc bauxite. Trong lúc đó, Ilyuchin không vận vũ khí thảy xuống trang bị cho sư đoàn đặc công làm mũi nhọn tiên phong đánh mở đường xuống thành hồ. Đại quân vừa nhảy dù, vừa không vận ào ạt kéo theo, thì … chỉ trong vòng mươi bữa, nửa tháng chớ chẳng cần 55 ngày, quân Mao thập đã có mặt nơi đã từng đại thắng mùa xuân 1975.
Trong Nam tính vậy, còn Miền Bắc lẽ nào? Dzụ nầy cũng dễ tính. Hiện tại, các công trường do china ta thầu rải rác suốt dọc duyên hải An Nam, mỗi nơi có vài ngàn thợ “đặc công”, tính sơ sơ mỗi nơi vài tiểu đoàn, có khi quân số bằng lữ đoàn cũng nên. Khi ngày N điểm, cho nổ tanh banh các công trình hiện tại đang cà rà xây dựng câu giờ, rồi bôn tập đến vị trí chấm điểm làm bãi đổ quân trên bờ biển, tiếp nhận vũ khí do phi cơ thả dù xuống và thiết lập đầu cầu dể “lính thủy đánh bộ” và đại quân từ Biển Đông đổ bộ lên, đánh rốc một hồi là ngồi chồm hổm trên đèo Tam Điệp, dừng quân bày thế trận. Tới đây là học mót chiến thuật “Hành quân thần tốc” của Hoàng đế Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ của nhà chúng nó, đánh thốc xuống như thế chẻ tre. Như vậy, chỉ cần tuần lễ, mươi bữa là tái hiện chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu như tổ tiên bọn chúng, vào Thăng Long thành như chỗ không người.
Trên đây là kế hoạch Z, chỉ thực hiện khi kế hoạch A, đang thực hiện xong phần cơ bản, bị bế tắc. Kế hoạch A là cái giống gì? Là kế hoạch tàm thực, giản dân, lấn đất.
TÀM THỰC, GIẢN DÂN, LẤN ĐẤT
Sau hiệp định Paris 1975, theo qui định ngưng bắn tại chỗ, bọn vc được phép đóng quân ở đâu, cứ ở đó. Nhân cơ hội nầy, bọn du kích vc mon men về các vùng xôi đậu treo cờ “giải phóng”. Tương kế tựu kế, VNCH tiến hành hai kế hoạch. Một là tung các đoàn cán bộ XDNT bán võ trang vào các vùng xôi đậu vẽ cờ Quốc gia lên cửa nhà, biểu tượng dân vùng QG. Đồng thời vẽ cờ QG lên nóc nhà để phi cơ tránh ngộ nhận. Hai là mở các khu khẩn hoang lập ấp, thọc sâu vào các trục giao liên giữa các mật khu vc, đưa dân nghèo Miền Trung vào khai phá theo kế hoạch “ giành dân lấn đất.”
Ngày nay, bọn Tàu phù cũng làm y như vậy! Chúng mở những khu phố Tàu rải rác khắp cõi An Nam. Đông đô Đại phố, Bình Dương là mẫu mực, chiếm cả 3 làng của dân Việt. Chúng cũng thi hành kế hoạch giản dân ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, đưa dân vào VN lấn chiếm lần hồi theo sách lược tàm thực, giống y như trường hợp Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng. Tấm da mẹ Việt Nam ngày nay lấm tấm điểm đen phố chệt. Lần hồi các điểm đen nở rộng, tấm da mẹ giống hình da beo. Để lâu nữa, da mẹ giống in hình da chó vá. Cuối cùng là thế cài răng lược, một nửa, một nửa, tức là bầy con của mẹ chỉ được sống một nửa trên đất nước của mình, xen kẽ với bọn chệt Tàu!!!
Tình cảnh bi đát như vậy biết tính lẽ nào? Đành chịu chết chăng?!
KHÔNG!
Dân tộc Việt con Rồng, cháu Tiên đâu chịu như thế được, phải hành động.
Bằng cách nào?
Toàn dân vùng lên, đánh đuổi bọn thái thú Tô Định chạy về Tàu như Hai Bà Trưng, tổ tiên ta đã làm như thế!
TOÀN DÂN VÙNG LÊN ĐÁNH ĐUỔI BỌN THÁI THÚ TÔ ĐỊNH CHẠY VỀ TÀU
Nói là toàn dân nhưng thật ra chỉ cần hai tầng lớp chủ yếu can trường hành động là được. Đó là: Sĩ phu và Giới trẻ.
Trước nay, chúng ta chỉ tranh đấu trên bình diện chính trị: Giải trừ chế độ độc tài toàn trị. Vì vậy không thu hút được sự tham dự mạnh mẽ của giới trẻ ít quan tâm tới vấn đề chánh trị.
Giờ đây, câu chuyện bọn cầm quyền dâng đất nước cho Tàu lộ liễu đến nỗi ngay trên mạng, dân Tàu vừa bêu riếu bọn thổ quan của chúng vừa vui mừng giang san của chúng từ đây thu về một mối từ Mãn châu trải dài tận … MỦI CÀ MAU.
Giờ đây, giới nhân sĩ lão thành cách mạng không còn lấn cấn gì nữa về mặc cảm chống “đảng”. Giờ đây quí vị thanh thản hiệp cùng giới trẻ lo bề tụ nghĩa, đánh đuổi bọn tham quan, ô lại tay sai Bắc quốc ra khỏi đất nước ta.
Ngày trước, thanh niên Miền Nam tới tuổi nhập ngũ, trong buổi tiệc ly, giã biệt gia đình, thân thuộc lên đường nhập ngũ, cao giọng ngâm:
Chàng tuổi trẻ, vốn giòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc binh đao
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị, ào ào vó câu
Ngay khi khoác lên mình bộ quân phục, bước chân vào ngưởng cửa quân trường, dõng dạc cất tiếng ca:
Này bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghi theo tiếng súng xa tung hoành
Quân Việt Nam đi- HỒN NON NƯỚC XÂY THÀNH
Khi cầm súng chiến đấu, họ sãn sàng đổ máu, quyết gìn giữ nửa mảnh dư đồ Tổ quốc trước họa xâm lăng từ phương Bắc.
Ngày nay, các bạn trẻ ở vào vị thế thuận lợi hơn, giương cao ngọn cờ CHÁNH NGHĨA DÂN TỘC, sát cánh cùng đồng bào các giới, đánh đuổi bọn Việt gian Lê Chiêu Thống, cả và bọn thái thú Tô Định chạy về Tàu. Cho dù có phải ngã gục cũng thanh thản ra đi trong vòng tay thân thương của đồng bào kề cận!
Phen nầy, nhất định tuổi trẻ Việt Nam đứng lên làm lịch sử!
Thế hệ già hải ngoại trông chờ và tin tưởng nơi các bạn.
Nguyễn Nhơn
( Mùa Đông Hy vọng )
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment