Vietnam

=== =====

Friday, March 6, 2015

NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẠI DIỆN CHO AI ?


NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐẠI DIỆN CHO AI ?
ĐỂ XÓA BỎ MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP “ VIỆT-TRUNG “
VÀ XIN LÀM NÔ LỆ TÀU ?
                                                              MƯỜNG GIANG 

            Từ trước tới nay, đảng CSVN vẫn luôn là một gánh nặng “ bòn rút túi tiền “ của bất cứ một nước nào có liên quan tới. Chính cái chủ trương “ bị gậy “ trên của ngụy quyền Hà Nội, đã đẩy đất nước và dân tộc VN vào thảm trạng nô lệ đế quốc Tàu đỏ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10-2011 và được hợp thức hóa gần như công khai trên cơ quan truyền thông của đảng khi Nguyễn Phú Trọng qua chầu Hồ Cầm Đào, với lá cờ Trung Cộng “ 6 sao : 1 lớn + 5 sao nhỏ “. 

            Điều nghịch lý của VN là hiện nay gần như hầu hết nhân loại, từ những cường quốc kinh tế (Hoa Kỳ, Liên Âu, Nhật..) tới các nước đang phát triển và các nước nghèo tại Phi Châu. Tất cả đều có chung khuynh hướng “ khai trừ và tẩy chay “ tên đầu sõ của tội ác thế kỷ là Trung Cộng, ra khỏi đất nước mình, để tránh hiểm họa chết chóc và bị diệt vọng không sớm thì muộn, vì hành động tàn độc, gian ác, lưu manh và côn đồ có một không hai trên thế giới từ trước tới nay. Hoa Kỳ là một đại cường quốc, đại siêu cường, đại phú gia..nhưng đã rước giặc Tàu vào nhà mình mới mấy chục năm, nay cũng sắp tán gia bại sãn và nguy cơ bị diệt chũng “ vì người dân Mỹ tiếp tục bị trúng độc “ do sử dụng đồ đạc, máy móc các thức ăn hằng ngày “ made in China “ bày bán công khai khắp Hoa Kỳ.

            Trong lúc hầu hết các nước “ đồng chí “ của Tàu đỏ, gần như Lào, Bắc Hàn, Miến Điện, Pakistan..hay xa hơn tận Châu Phi như Lybia, Zambia, Nam Sudan..là các quốc gia trước đó đã bị lãnh tụ “ bán trọn goí “ cho Tàu, thì nay Họ đã trở mặt mời Trung Cộng ra khỏi nước, vì sớm nhận diện được cái bộ mặt tham ác, lừa bịp và đế quốc thực dân của quỹ đỏ, thì CSVN vẫn đi bằng đầu gối, hằng hằng lớp lớp, bò sang Tàu chầu quỳ các cấp lãnh đạo Trung Cộng để xin được “ Tình hữu nghị đời đời Việt-Trung, làm tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nước, nhân dân hai nước. Nó phải được cũng cố và lưu truyền mãi mãi cho các thế hệ mai sau “. Bản tuyên bố “ riêng này “ của Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào, không biết có đại diện cho đảng CSVN hay không nhưng chắc chắn nó không bao giờ, vĩnh viễn và miên trường sẽ không đại diện cho bất cứ một người VN nào trong và ngoài nước. CSVN và Nguyễn Phú Trong không tin, cứ cho phép người dân VN được biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng VN, chống bè lũ nguỵ quyền Hà Nội công khai bán nước và làm nhục quốc thể..Chắc chắn chỉ trong vài giờ, toàn quốc sẽ có hằng triệu người đứng lên chống Tàu lẫn cái chính quyền VC “ Hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt và vô nhân đạo bỏ mặc cho ngư dân Việt ngoài biển Đông, mặc cho hải tặc Tàu đỏ sinh sát hằng ngày “. 

            Tôi chỉ là một trong muôn ngàn người lính già của QLVNCH may mắn còn sống sót sau cuộc chiến và cuộc đổi đời. Và còn là một con người VN đứng trước thãm trạng đất nước đã bị giặc Tàu đô hộ, nên buồn rầu bức xúc vì sự bất lực của tuyệt đại tầng lớp đồng bào VN thấp cổ bé họng hôm nay “ thấy nước mất về tay giặc Tàu mà mình không được quyền đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi nước. Thấy bè lũ cầm quyền VC hèn hạ tham ô bán nước cho giặc mà vẫn phải cúi đầu trước bạo lực, khủng bố..”

            Chúng tôi là những người lính Miền Nam bị rã ngũ ngày 30-4-1975 nên dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận số phận của kẽ thua cuộc. Nhưng vô lý biết bao khi chính  miệng của một tên Tổng bí thư đảng CSVN là Nguyễn Phú Trọng lại “ kiên quyết “ với Hồ Cẩm Đào rằng là Tình Hữu Nghị Việt-Trung đời đời là tài sản chung để lưu truyền hậu thế. Trong khi đó suốt vùng biên giới Việt Hoa qua mấy ngàn năm lập quốc tới ngày nay, đã có triệu triệu hồn linh của tử sĩ VN bao đời nằm xuống, để chống lại giặc Tàu xâm lăng Đại Việt.

            Nguyễn Phú Trọng hay đảng CSVN có vô liêm sĩ đến mức nào chăng nữa cũng không thể bán đứng đồng đội của mình là những “ Bộ Đội đã hy sinh máu xương trong cuộc chiến chống Tàu đỏ xâm lăng VN từ 1979-1988 tại các tỉnh biên giới và quần đảo Trường Sa “ . Không có bộ đội “ sinh bắc tử nam “ từ 1960-1975 thì làm sao đảng cướp được toàn cõi VN ngày nay, để TBT Nguyễn Phú Trong bò sang Tàu, quỳ gối trước Hồ Cẩm Đào để kiên quyết “ Làm Nô Lệ “ Hán tộc ?

            Là một quốc gia bé nhỏ có chung biên giới dài với Trung Cộng, nên từ ngày lập quốc tới nay trãi qua bao đời dân tộc ta đã không ngững nghĩ ngăn chống giặc xâm lăng phương Bắc. Ngoại trừ những tên mãi quốc cầu vinh rước voi Tàu về dầy mã tổ Việt ít õi như Trần Thiễm Bình, Lê Chiêu Thống..Tất cả các triều đại còn lại đều đứng dậy chống Tàu. Cái luận điệu của CSVN từ 1988 tới nay qua Nguyễn Phú Trọng, chỉ là hình thức che dấu tội bán nước cho giặc. Nhưng không sao, vì qua các trang sử Việt từ trước tới nay cho thấy “ tất cả những tên mãi quốc cầu vinh “ đều bị toàn dân hạ bệ và tiêu diệt như Cù Thị, Triệu Ai Vương (Nhà Triệu), Kiều Công Tiện (Nhà Ngô), Trần Thiễm Bình (Trần), Lê Chiêu Thống (Hậu Lê)..CSVN ngày nay đã mất tất cả kể luôn tài sản quý báu nhất là “ lòng dân , ý trời “ để chạy theo giặc Tàu, rước giặc Hán vào dầy xéo quê hương từ Bắc vào Nam, dâng hiến cho giặc tất cả những tài nguyên, lãnh thổ từ trong đất liền ra đến biển Đông. Hành động tán tận lương tâm trên, thì trước sau gì cũng bị toàn dân cả nước đứng lên lật đổ, dù họ đã biết trước CSVN sẽ theo lệnh Trung Cộng tàn sát mọi người chống đối như tại Thiên An Môn (Bắc Kinh 1976, 1989), Miến Điện (1988, 2007) và mới nhất tại Yemen, Syria..

            Các thế hệ VN bao đời đã đọc và học Việt Sử nên mới biết được sự hy sinh vô bờ bến của tiền nhân, đã phơi xác đổ máu để ngăn chống đế quốc Hán bao đời luôn muốn thôn tính và đồng hóa dân tộc Việt. Từ khi cướp được quyền cai trị VN, CSVN đã đảo trắng thay đen bày vẽ huyền thoại để làm sai lạc ý nghĩ thiêng liêng môn Việt Sử, khiến cho các thế hệ VN ngày nay chỉ biết yêu nước là yêu nước XHCN. Nhưng ngoài sử viết, người Việt còn sử miệng. Đó mới chính là nguồn sử Việt chính thống bao đời của dân tộc.

            Ai có thể quên được kẻ thù không đội trời chung là giặc Tàu, họa chăng chỉ có Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN mới kiên quyết đời đời tình hữu nghị Việt-Trung. Theo sử liệu, Đại Việt chính thức bị Bắc Thuộc lần thứ Nhất vào năm 111 trước Tây Lịch, khi Mã Viện sang đánh Triệu Dương Vương (Nhà Triệu). Từ đó nhà Hán đối Nam Việt (quốc hiệu VN thời đó) thành Giao Chỉ Bộ, nội thuộc nước Tàu. Năm 40 Tây Lịch, Bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị vì “ nợ nước thù nhà “ đã cầm đầu nghĩa binh, đứng lên làm cuộc cách mạng giải phóng non sông thoát khỏi ách đô hộ Tàu, sau hơn 150 nô lệ.

            Sau ba năm độc lập dưới thời Trưng Nữ Vương (40-43), Đại Việt lại đắm chìm trong ách nô lệ của giặc Tàu hơn 900 năm nữa, mới được Ngô Vương Quyền giải phóng hoàn toàn vào năm 939, sau hơn 1000 bị giặc Tàu đô hộ làm nhục cướp đất. Trong khoảng thời gian trên, dù bị khủng bố kềm kẹp áp bức và đe dọa đến sinh mạng nhưng người Việt vẫn luôn nổi lên chống Tàu, qua các lãnh tụ cầm đầu Triệu Trinh Nương, Mai Hắc Đế, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ..

            Ngô Quyền là người đã cởi ách nô lệ Hán tộc cho Đại Việt khi ông chém Hoàng Tháo trên sông Bạch Đằng và đánh đuổi giặc Nam Hán chạy về Tàu từ năm 939, mở đầu cho thời độc lập, tự chủ cho Đại Việt qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hậu Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn cho tới ngày nay (2011) thì bị cá nhân Nguyễn Phú Trọng, nhân danh tổng bí thư đảng CSVN, sáp nhập và nội thuộc nước Tàu qua biểu tượng lá cờ Trung Cộng mới xuất hiện trên đài VTV của đảng khi Nguyễn Phú Trọng sang chầu thiên Triều vào tháng 10-2011. (cờ đỏ có sáu ngôi sao : một lớn chỉ nước Tàu, năm ngôi sao nhỏ chỉ năm dân tộc Hán, Mãn, Mông, Tạng, Hồi và Người cốt khỉ (Nguyễn Phú Trọng + đảng CSVN). 

            Những ai hiện nay còn tự nhận mình là người VN, hãnh diện được làm người VN dù đang sống trong nước hay ngoài nước, xin đừng bao giờ quên được những sự nhục nhã do Nguyễn Phú Trọng và bè nhóm đảng CSVN đã mang tới cho đất nước và dân tộc Việt. Có như vậy chúng ta mới không uổng là hậu duệ của Cháu Lạc Con Hồng, là con cháu của Triệu Quang Phục (111 TrTL), Hai Bà Trưng (40-43), Triệu Trinh Nương (248), Ngô Quyền (939), Lê Hoàn (981), Lý Thường Kiệt (1077), Hưng Đạo Đại Vương (1288), Lê Lợi (1407-1418), Quang Trung (1789)..

            Lịch sử lại tái diễn vào tháng 1 năm 1974, giặc Tàu lợi dụng tình trạng nguy ngập của Miền Nam lúc đó với “ thù trong giặc ngoài “ , nên xâm lăng và cưởng đoạt quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền  của VN lúc đó do QLVNCH trấn giữ. Người lính miền Nam đã làm hết sức mình kể cả hy sinh mạng sống để bảo vệ lãnh thổ của ông cha nhưng vì giặc quá mạnh và đông nên phải đành mất đảo vào ngày 20-1-1974. Đây là một biến cố đau thương và hận nhục nhất của dân tộc Việt. Nó mới chính là một kiên quyết đời đời nhắc nhớ cho các thế hệ VN, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, đừng bao giờ quên “ Giặc Tàu là kẻ thù muôn đời và mãn kiếp của dân tộc Việt “.

            Trong bài viết “ Đúng Ba Trăm Năm Trước “ đăng trong tập san Sử Địa xuất bản tại Sài Gòn năm 1974, sử gia Hoàng Xuân Hãn có viết “ Một gương sáng lịch sử là mỗi khi thế nước suy hèn vì chia rẽ và nội loạn, thì lân bang mới lẫn cõi chiếm đất như Hồ chịu mất đất Cổ Lâu (Lạng Sơn -1945), Mạc dâng La Phù (Quảng Ninh-1540), Trịnh mất nhiều động ở biên giới tây bắc..”.

            CSVN ngày nay đã làm mất lòng dân, trái ý trời, tàn bạo vô lương và trên hết đã đánh mất liêm sĩ nên con đường duy nhất để chúng kéo dài thời gian bóp cổ xiết họng đồng bào cả nước, là vơ vét những gì còn lại của dất nước, để dâng hiến cho Tàu đỏ làm chỗ dựa. Nên việc Nguyễn Phú Trọng đi Tàu, Trương Tấn Sang tới Ấn hay Nguyễn tấn Dũng ở lại đón thủ tướng Đức. Tất cả kết cuộc cũng chỉ là “ bán nước “ cho ngoại bang mà thôi. 

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng 3-2015
MƯỜNG GIANG   


--
Kính chuyển
MG/HD


__._,_.___

Posted by: Ho Dinh