Cứu Biển Đông, Chờ Gì Nữa
(08/10/2012)
Tác
giả : Vi
Anh
Bên
ngoài Mỹ đã mở đường cho VN cứu Biển Đông, Nhựt, Nam Hàn, Úc và Ấn đồng minh
của Mỹ là tiềm năng hậu thuẩn. Bên trong ngoài biển ngư dân VN quyết chết sống
bám Biển Đông, ngư trường và tài nguyên của đất nước ông bà VN để lại cho con
cháu. Trên đất liền tinh thần yêu nước của người dân Việt đã lên cao, ý chí
chông quân Tàu xâm lược, tinh thần bất khuất bốn ngàn năm chống quân Tàu đã nổi
dậy trong lòng người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở Hải ngoại. Con đường
đã mở rộng để nhà cầm quyền cùng toàn dân Việt với sự yểm trợ của cộng đồng thế
giới để sẵn sàng tạo thêm một trang sử chống Quân Tàu một cách anh dũng. Nếu
còn một chút lương tâm VN, Đảng Nhà nước CSVN, Ông Tổng Bí Thư Nguyễn phú
Trọng, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, và hàng trăm
đại biểu nhân dân, và cả triệu bộ đội và lực lượng bán quân sự không lý do gì
để chần chờ nữa trong việc cứu Biển Đông.
Thực vậy bằng một hành động ít ai ngờ, Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 03/08/2012, đã chính thức ra tuyên bố chỉ trích đích danh Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa” cũng như đóng quân tại nơi này, coi đó là những hành vi “đi ngược lại các nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong vùng”.
Trước đó không bao lâu Thượng Viện Mỹ thông qua và công bố Nghị Quyết S.Res.524 khẳng định, Mỹ có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, hoà bình và ổn định trong khu vực biển Đông và tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ các nước trong khu vực đảm bảo cường thịnh và độc lập, vì hoà bình và ổn định của khu vực.
Như vậy là cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ đã bày tỏ thiết tha đến Biển Đông và gián tiếp binh vực Phi luật tân và Việt Nam là hai nước bị TC xâm lấn biển đảo nhiều nhứt.
Hành pháp và lập pháp của Mỹ hay nói một cách khác là chánh quyền Mỹ đã ý thức rõ và phản ứng cụ thể về hành động xâm lấn và đe doạ của TC đối với vùng đặc quyền kinh tế “hợp pháp” của các nước láng giềng, mà Phi luật tân và VN là hai nước bị xâm hại, VN bị nhiểu nhứt, nặng nhứt.
Phi thì bị TC xua tàu ra chiếm đóng, giăng dây cáp ngõ ra vào vùng bãi cạn Scarbrough, là vùng bên trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Phi. TC còn làm áp lực kinh tế, không nhập cảng chuối của Phi và gây rất nhiều trở ngại bang giao, giao thương với Phi nữa.
Còn VN thì TC còn xâm lấn, trấn áp bội phần hơn Phi. TC đơn phương đưa ra bản đồ hình lưỡi bò liềm mất 80% biển đảo của VN. TC gọi thầu thăm dò khai thác chín lô dầu khí trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. TC nâng cấp Huyện Tam Sa gồm hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN mà TC đã cưỡng chiếm, thành “thành phố Tam Sa” để cai trị toàn bộ vùng Biển Đông của VN. TC còn đưa ra một đơn vị quân đội đồn trú, lập bộ chỉ huy tại Tam Sa, để tuần tra võ trang để bảo vệ chủ quyền của TC trong vùng mới chiếm đóng. TC xua 23,000 tàu tràn đặc Biển Đông của VN, sau khi đơn phương, ngang ngược ra lịnh cấm đánh cá như Biển Đông ao nhà của họ.
Việc nâng cấp thành phố Tam Sa và lập bộ chỉ huy quân sự trên thành phố Tam Sa là giọt nước tràn khiến Bộ ngoại giao Mỹ phải lên tiếng gián tiếp binh vực Phi luật tân và VN trước đà bánh trướng lấn chiến biển đảo của TC.
Phi thì đỡ khổ với TC hơn VN vì Phi có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ từ lâu; Phi an toàn hơn, phản ứng kiên quyết hơn với TC, TC cũng ít làm ẩu với Phi như với VN. Còn VNCS muốn phát triễn đối tác chiến lược, mua vũ khí của Mỹ cũng không được vì hồ sơ nhân quyền của CS VN đối với người dân Việt quá tồi tệ. Chế độ CS Hà nội cô đơn từ trong ra ngoài.
Tuy bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ không một lần minh thị nêu tên Việt Nam, hay Philippines, nhưng nói rõ hành động xâm lấn của TC tại những vùng biển và đảo của hai nước mà cả thế giới đều biết. Theo giới quan sát, đó rõ ràng là thái độ và hành động ngoại giao của Mỹ binh vực VN và Phi là hai nước bị Trung Quốc liên tục chèn ép, hù doạ, lấn chiếm.
Đây là cơ hội bằng vàng cho nhà cầm quyền VNCS vận dụng, phát triển như một lợi thế quốc tế mạnh và tối cần thiết để cứu Biển Đông. Nó phù hợp với quyền lợi của Mỹ và các nước đồng minh Mỹ trong vùng Á châu Thái Bình Dương trong đó có nước Úc đang hình thành gọng kềm bao vây âm mưu bành trướng bá quyền của TC.
Chớ từ trước đến nay từ Bộ Trưởng Ngoại giao, Quốc Phòng luôn luôn tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp Biển Đông, Mỹ chỉ coi tự do hành hải trên Thái bình dương là quyền lợi cốt lõi của Mỹ thôi.
Con đường cứu Biển Đông là đường lối, đối nội phải thuận lòng dân, thu phục nhân tâm, phát huy nội lực dân tộc là chánh. Đối ngoại, phải quốc tế hoá vấn đề Biển Đông như đề nghị của Mỹ. Lịch sử thế giới cho thấy bảo vệ giang sơn gấm vóc, đánh đuổi quân Tàu và thực dân, chính dân là thế lực chánh. Không có yếu tố nhân dân thì chánh quyền ngoại quốc muốn giúp cũng ngại can dự vào trong thời đại dân chủ này.
Có nhân dân còn lâu TC mới dám tấn công VN. Chiến tranh chống quân Tàu của nhân dân và chánh quyền VN sẽ trở thành chiến tranh toàn dân VN, toàn diện chống quân Tàu. Chống quân Tàu xâm lược Đảng Nhà Nước CS sẽ được lòng dân, bớt mang tiếng là nhà cầm quyền chỉ biết lo quyền lợi đảng CS thôi. Quốc tế không để cho một nước khổng lồ đánh chiếm VN. Nhứt là TC là một chế độ trổi dậy về kinh tế nhưng thiếu văn minh, quá nhiều tham vọng bá quyền, bành trướng, tạo nhiều nguy cơ cho thế giới.
Dù Đảng cử dân bầu, Quốc Hội VNCS đã biểu quyết luật biển VN, điều 1 khẳng định Hoàng sa và Trường sa là của VN như người dân đã khẳng định qua bao cuộc biểu tình chống TC xâm lăng ở Hà nội, Huế, Saigon.
Người dân Việt yêu nước đã sẵn sàng rồi. Trí thức đã kêu gào Tổ Quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến. Ngư dân đã liên kết bám biển, sống chết giữ ngư trường ngàn đời của VN. Mỹ cũng sẵn sàng phát triễn đối tác chiến lược, bán vũ khí cho Hà nội mà hệ lụy là đưa quân nhân Mỹ vào huấn luyện nếu Hà nội cải thiên nhân quyền, tức thoả mãn lòng dân.
Không có gì phải lo chuyện “đi với Mỹ thì mất đảng, đi với TC thì mất đất”. Không có đảng phái nào cao quí hơn đất nước. Đất nước còn thì còn tất cả. Đất nước mất thì mất tất cả. Đi với Mỹ để cứu Biển Đông, giữ gìn bớ cõi giang sơn gấm vóc là đi vào lòng dân tộc, tạo thêm một trang sử huy hoàng của dân tộc Việt.
Đảng Nhà Nước CSVN đã đến lúc phải chọn lựa trở lại với đồng bào của mình, cùng nhân dân mình chống quân Tàu xâm lược. Đó là con đường chánh trị vương đạo, thuận lòng dân, họp ý trời, được đồng bào và nhân dân và chánh quyền các siêu cường yểm trợ vì đó là chánh nghĩa, như Mỹ đã bày tỏ rõ ràng.
Không còn thì giờ để phân vân nữa, để đi đu dây giữa Mỹ và TC, để chờ ASEAN, chớ các nước tranh chấp biển đảo của TC đấu tranh, chiến đấu, làm cho mình hưởng nữa theo cái kiểu khôn vặt nữa.
Bảo vệ đất nước là nhiệm vụ, nghĩa vụ chánh là của nhân dân và chánh quyền của quốc gia dân tộc bị xâm lấn. Quốc gia dân tộc đó không làm thì ngoại quốc không có lý do, không có chính nghĩa để giúp. Qua bao triều đại, quân dân VN khởi nghĩa đánh quân Tàu, tạo nên bao thời kỳ độc lập tự chủ, có nước nào giúp đâu.
Chống xâm lăng không có dân là nhà cầm quyển coi như co tay, không thể làm gì được. Muốn có dân thì phải thân dân, nghe dân, trọng dân, tin dân, bảo vệ dân như bảo vệ con ngươi của đôi mắt mình, mới thu phục nhân tâm, tạo và phát huy được nội lực dân tộc
Đảng cầm quyên, nhà cầm quyền nào tưởng mình “ưu việt, tiên phong” hơn dân chúng là phạm sai lầm sanh tử, vô tình tự diệt chế độ, tự phế võ công. Lịch sử VN đã chứng minh đời nhà Hồ, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng đều là người có tài, tiến bộ trong kinh bang tế thế, có sáng kiến làm ra tiển giấy đầu tiên trong lịch sử VN. Nhưng nhân dân không phục, coi nhà Hồ là bọn soán ngôi, không ủng hộ nên mất nước vào tay quân Tàu. Còn Lê Lợi là một người áo vải khởi nghĩa lấy dân làm gốc, nên có Lê Lai cứu chúa, có Nguyễn Trãi ”vi thần” và người dân VN ủng hộ, đánh đuổi quân Tàu, đem lại độc lập cho quốc gia dân tộc Việt./.
Thực vậy bằng một hành động ít ai ngờ, Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 03/08/2012, đã chính thức ra tuyên bố chỉ trích đích danh Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa” cũng như đóng quân tại nơi này, coi đó là những hành vi “đi ngược lại các nỗ lực hợp tác ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong vùng”.
Trước đó không bao lâu Thượng Viện Mỹ thông qua và công bố Nghị Quyết S.Res.524 khẳng định, Mỹ có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, hoà bình và ổn định trong khu vực biển Đông và tái khẳng định cam kết của Mỹ hỗ trợ các nước trong khu vực đảm bảo cường thịnh và độc lập, vì hoà bình và ổn định của khu vực.
Như vậy là cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ đã bày tỏ thiết tha đến Biển Đông và gián tiếp binh vực Phi luật tân và Việt Nam là hai nước bị TC xâm lấn biển đảo nhiều nhứt.
Hành pháp và lập pháp của Mỹ hay nói một cách khác là chánh quyền Mỹ đã ý thức rõ và phản ứng cụ thể về hành động xâm lấn và đe doạ của TC đối với vùng đặc quyền kinh tế “hợp pháp” của các nước láng giềng, mà Phi luật tân và VN là hai nước bị xâm hại, VN bị nhiểu nhứt, nặng nhứt.
Phi thì bị TC xua tàu ra chiếm đóng, giăng dây cáp ngõ ra vào vùng bãi cạn Scarbrough, là vùng bên trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Phi. TC còn làm áp lực kinh tế, không nhập cảng chuối của Phi và gây rất nhiều trở ngại bang giao, giao thương với Phi nữa.
Còn VN thì TC còn xâm lấn, trấn áp bội phần hơn Phi. TC đơn phương đưa ra bản đồ hình lưỡi bò liềm mất 80% biển đảo của VN. TC gọi thầu thăm dò khai thác chín lô dầu khí trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. TC nâng cấp Huyện Tam Sa gồm hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN mà TC đã cưỡng chiếm, thành “thành phố Tam Sa” để cai trị toàn bộ vùng Biển Đông của VN. TC còn đưa ra một đơn vị quân đội đồn trú, lập bộ chỉ huy tại Tam Sa, để tuần tra võ trang để bảo vệ chủ quyền của TC trong vùng mới chiếm đóng. TC xua 23,000 tàu tràn đặc Biển Đông của VN, sau khi đơn phương, ngang ngược ra lịnh cấm đánh cá như Biển Đông ao nhà của họ.
Việc nâng cấp thành phố Tam Sa và lập bộ chỉ huy quân sự trên thành phố Tam Sa là giọt nước tràn khiến Bộ ngoại giao Mỹ phải lên tiếng gián tiếp binh vực Phi luật tân và VN trước đà bánh trướng lấn chiến biển đảo của TC.
Phi thì đỡ khổ với TC hơn VN vì Phi có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ từ lâu; Phi an toàn hơn, phản ứng kiên quyết hơn với TC, TC cũng ít làm ẩu với Phi như với VN. Còn VNCS muốn phát triễn đối tác chiến lược, mua vũ khí của Mỹ cũng không được vì hồ sơ nhân quyền của CS VN đối với người dân Việt quá tồi tệ. Chế độ CS Hà nội cô đơn từ trong ra ngoài.
Tuy bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ không một lần minh thị nêu tên Việt Nam, hay Philippines, nhưng nói rõ hành động xâm lấn của TC tại những vùng biển và đảo của hai nước mà cả thế giới đều biết. Theo giới quan sát, đó rõ ràng là thái độ và hành động ngoại giao của Mỹ binh vực VN và Phi là hai nước bị Trung Quốc liên tục chèn ép, hù doạ, lấn chiếm.
Đây là cơ hội bằng vàng cho nhà cầm quyền VNCS vận dụng, phát triển như một lợi thế quốc tế mạnh và tối cần thiết để cứu Biển Đông. Nó phù hợp với quyền lợi của Mỹ và các nước đồng minh Mỹ trong vùng Á châu Thái Bình Dương trong đó có nước Úc đang hình thành gọng kềm bao vây âm mưu bành trướng bá quyền của TC.
Chớ từ trước đến nay từ Bộ Trưởng Ngoại giao, Quốc Phòng luôn luôn tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp Biển Đông, Mỹ chỉ coi tự do hành hải trên Thái bình dương là quyền lợi cốt lõi của Mỹ thôi.
Con đường cứu Biển Đông là đường lối, đối nội phải thuận lòng dân, thu phục nhân tâm, phát huy nội lực dân tộc là chánh. Đối ngoại, phải quốc tế hoá vấn đề Biển Đông như đề nghị của Mỹ. Lịch sử thế giới cho thấy bảo vệ giang sơn gấm vóc, đánh đuổi quân Tàu và thực dân, chính dân là thế lực chánh. Không có yếu tố nhân dân thì chánh quyền ngoại quốc muốn giúp cũng ngại can dự vào trong thời đại dân chủ này.
Có nhân dân còn lâu TC mới dám tấn công VN. Chiến tranh chống quân Tàu của nhân dân và chánh quyền VN sẽ trở thành chiến tranh toàn dân VN, toàn diện chống quân Tàu. Chống quân Tàu xâm lược Đảng Nhà Nước CS sẽ được lòng dân, bớt mang tiếng là nhà cầm quyền chỉ biết lo quyền lợi đảng CS thôi. Quốc tế không để cho một nước khổng lồ đánh chiếm VN. Nhứt là TC là một chế độ trổi dậy về kinh tế nhưng thiếu văn minh, quá nhiều tham vọng bá quyền, bành trướng, tạo nhiều nguy cơ cho thế giới.
Dù Đảng cử dân bầu, Quốc Hội VNCS đã biểu quyết luật biển VN, điều 1 khẳng định Hoàng sa và Trường sa là của VN như người dân đã khẳng định qua bao cuộc biểu tình chống TC xâm lăng ở Hà nội, Huế, Saigon.
Người dân Việt yêu nước đã sẵn sàng rồi. Trí thức đã kêu gào Tổ Quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến. Ngư dân đã liên kết bám biển, sống chết giữ ngư trường ngàn đời của VN. Mỹ cũng sẵn sàng phát triễn đối tác chiến lược, bán vũ khí cho Hà nội mà hệ lụy là đưa quân nhân Mỹ vào huấn luyện nếu Hà nội cải thiên nhân quyền, tức thoả mãn lòng dân.
Không có gì phải lo chuyện “đi với Mỹ thì mất đảng, đi với TC thì mất đất”. Không có đảng phái nào cao quí hơn đất nước. Đất nước còn thì còn tất cả. Đất nước mất thì mất tất cả. Đi với Mỹ để cứu Biển Đông, giữ gìn bớ cõi giang sơn gấm vóc là đi vào lòng dân tộc, tạo thêm một trang sử huy hoàng của dân tộc Việt.
Đảng Nhà Nước CSVN đã đến lúc phải chọn lựa trở lại với đồng bào của mình, cùng nhân dân mình chống quân Tàu xâm lược. Đó là con đường chánh trị vương đạo, thuận lòng dân, họp ý trời, được đồng bào và nhân dân và chánh quyền các siêu cường yểm trợ vì đó là chánh nghĩa, như Mỹ đã bày tỏ rõ ràng.
Không còn thì giờ để phân vân nữa, để đi đu dây giữa Mỹ và TC, để chờ ASEAN, chớ các nước tranh chấp biển đảo của TC đấu tranh, chiến đấu, làm cho mình hưởng nữa theo cái kiểu khôn vặt nữa.
Bảo vệ đất nước là nhiệm vụ, nghĩa vụ chánh là của nhân dân và chánh quyền của quốc gia dân tộc bị xâm lấn. Quốc gia dân tộc đó không làm thì ngoại quốc không có lý do, không có chính nghĩa để giúp. Qua bao triều đại, quân dân VN khởi nghĩa đánh quân Tàu, tạo nên bao thời kỳ độc lập tự chủ, có nước nào giúp đâu.
Chống xâm lăng không có dân là nhà cầm quyển coi như co tay, không thể làm gì được. Muốn có dân thì phải thân dân, nghe dân, trọng dân, tin dân, bảo vệ dân như bảo vệ con ngươi của đôi mắt mình, mới thu phục nhân tâm, tạo và phát huy được nội lực dân tộc
Đảng cầm quyên, nhà cầm quyền nào tưởng mình “ưu việt, tiên phong” hơn dân chúng là phạm sai lầm sanh tử, vô tình tự diệt chế độ, tự phế võ công. Lịch sử VN đã chứng minh đời nhà Hồ, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng đều là người có tài, tiến bộ trong kinh bang tế thế, có sáng kiến làm ra tiển giấy đầu tiên trong lịch sử VN. Nhưng nhân dân không phục, coi nhà Hồ là bọn soán ngôi, không ủng hộ nên mất nước vào tay quân Tàu. Còn Lê Lợi là một người áo vải khởi nghĩa lấy dân làm gốc, nên có Lê Lai cứu chúa, có Nguyễn Trãi ”vi thần” và người dân VN ủng hộ, đánh đuổi quân Tàu, đem lại độc lập cho quốc gia dân tộc Việt./.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment