Báo Người Việt sẽ còn bao
nhiêu lần “xin lỗi” nữa ?
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Khi
nói hay viết về báo Người Việt, thì chắc chắn mọi người cũng đều phải nhắc đến
ông Đỗ Ngọc Yến lúc còn sống, với tấm hình đã chụp chung cùng với “thủ tướng”
Việt cộng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng có một điều ít ai nghĩ đến nguyên do: tại sao
tấm hình ấy, lại được đưa ra ánh sáng, cũng như không ai biết người đã “tặng” tấm
hình này cho đoàn biểu tình ?
Người
ta cũng khó biết được, nếu Đỗ Ngọc Yến chưa chết, thì báo Người Việt sẽ ra sao,
mà chỉ biết cho đến hiện nay, báo Người Việt đã từng “xin lỗi” rồi lại “sơ xuất”,
và rồi cũng “xin lỗi”… Nhưng điều quan trọng hơn cả, là kể từ sau cái chết của
Đỗ Ngọc Yến, thì ai là kẻ làm chủ thực sự, cũng như đã và đang chỉ đạo của báo
Người Việt ?
Còn
nhớ ngày xưa, khi nhà báo Hoài Điệp Tử của Báo Mai, vì đã đăng một mẫu quảng
cáo chuyển tiền về Việt Nam, nên đã bị đốt cháy cả tòa soạn, và Hoài Điệp Tử vì
đã ngủ ngay tại tòa soạn nên đã phải bị chết cháy trong đêm. Còn ngày nay, đa số
những tờ báo tại các châu lục có người Việt sinh sống vẫn cứ đăng những “dịch vụ”
quảng cáo chuyển tiền, du lịch, kết hôn… ở Việt Nam, thì chẳng hề có một ai có
ý kiến gì hết.
Như
thế, cho hay ở đời hai chữ “Thức Thời” là vậy. Nhưng thử hỏi, tại sao báo Người
Việt lại vẫn cứ sống dai, sống khỏe, vẫn có nhiều người đăng quảng cáo, mặc dù
vẫn bị biểu tình, bị lên án; nhưng càng biểu tình, biểu tình qua bao nhiêu năm
tháng đi nữa, thì báo Người Việt vẫn cứ hết “xin lỗi” lần này, rồi lại “xin lỗi”
lần khác. Như thế, thì làm cách nào để “tẩy chay” cho được báo Người Việt ? Hỏi
là để hỏi thôi, chứ bất cứ ai cũng có thể trả lời: sở dĩ báo Người Việt không
sa sút, là vì vẫn có rất nhiều người mua, nhiều người đọc báo Người Việt, mà hễ
số độc giả càng đông, thì các “thân chủ” lại càng đăng quảng cáo nhiều thêm. Và
chính những người mua-đọc báo Người Việt đã tiếp sức để nuôi béo cho Người Việt
mỗi ngày càng sống khỏe, sống thọ, để tiếp tục dùng những ngọn trường thương sắc
cạnh, nhọn hoắt, để đâm từ phía sau lưng, thấu vào tim, và đến trổ ra trước ngực
của tất cả những người Việt Quốc Gia chống cộng !!!
“Tiên
trách kỷ, hậu trách nhân”. Đừng nói đâu xa, mà xin mọi người, hãy nhìn nhận một
sự thật đáng buồn, là trong số những người đã và đang mua, đang đọc báo Người
Việt, lại có rất nhiều người là những cựu tù “cải tạo”. Những người này, họ sang
Mỹ, rồi lại trở về Việt Nam như đi chợ. Họ đã quên rồi, những năm tháng tù đày,
nên nay cứ đi đi, về về như những “cô Thắm với anh Hùng”, “áo mão cân đai”; vì:
“Phú quý bất quy cố hương, như y cẩm dạ hành”; cho nên phải trở về cho làng
trên xóm dưới thảy đều nhìn thấy “áo gấm trạng nguyên”.
Người ta, ai cũng biết, trong các sa mạc xa xôi, chỉ toàn
cát nóng, cây cối không mọc, không sống được, là vì nó thiếu nước. Khi chúng ta
trồng những chậu hoa, chậu kiểng trong vườn nhà, nếu không chăm sóc, không tưới
nước, thì chắc chắn nó phải khô, phải chết. Cũng vậy, tất cả những tờ báo tại hải
ngoại đều sống nhờ vào những “gáo nước mát” từ những bàn tay của người mua báo.
Do vậy, nếu không có ai mua, không đọc báo Người Việt, thì những “thân chủ” của
họ cũng không còn đăng quảng cáo nữa, thì “cây” Người Việt tất sẽ phải chết khô
vì “thiếu nước”. Nói tóm lại, nếu mọi người ý thức được báo Người Việt không phải
là tờ báo của người Quốc Gia chống cộng, thì một việc làm thiết thực và hiệu quả
nhất là KHÔNG
MUA, KHÔNG ĐỌC BÁO NGƯỜI VIỆT.
Ngoài
ra, những người Việt Quốc Gia chống cộng, cũng cần phải loại trừ hết tất cả những
tổ chức, tôn giáo và những kẻ đã một thời phản quốc qua chiêu bài “phản chiến”,
và cho đến nay, họ vẫn còn có những hành vi cũng như những lời nói có tính cách
lăng mạ Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam cộng Hòa, và làm lợi cho Cộng sản.
Trở lại với những “bí ẩn” của báo Người Việt. Nó có thể “bí ẩn” với đa số độc giả, nhưng không phải hoàn toàn “bí ẩn” đối với một thiểu số đã biết cái tập đoàn đã và đang làm chủ và chỉ đạo của báo Người Việt…
Báo
Người Việt chưa bao giờ, và không bao giờ là người của Quốc Gia chống cộng, mà
tập đoàn ma giáo này, luôn luôn muốn gom cả Cộng sản và Quốc Gia vào trong tay
của mình, để hòng lên ngôi “thiên tử”. Giấc mộng ấy, họ đã ấp ủ qua nhiều năm
dài, và vẫn còn mơ màng đến một ngày sẽ biến mộng thành thực. Nhưng ở đời, những
kẻ không có tâm thành với đất nước, không hề biết thương, biết xót trước những
cảnh sống cơ hàn của đồng bào của mình, như chúng đã từng đâm những nhát dao
chí mạng vào phía sau lưng của tất cả Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa từ
những năm đầu của thập niên 1960, thì chuyện làm vua trăm họ của bọn ác nhân
này, chỉ là chuyện lấp bể vá trời, là những chuyện: “Bá thiên vạn kiếp nan tao
ngộ”.
Nhưng
có một điều, ít ai nghĩ tới, là trong cái danh sách để “tẩy chay báo Người Việt”
lại có lẫn lộn mấy tên vừa ăn cướp vừa la làng; vì mấy tên này, chẳng những
không xa lạ gì với báo Người Việt, mà lại còn rất gần, hay có thể nói là đã và
đang “ẩn” ở trong lòng của báo Người Việt…
Các
người đừng giật mình nhé. Người viết bài này, dù ở rất xa, nhưng lại có một cái
“trực giác” hơi bén nhạy một chút. Bởi thế, nên có thể, rồi một ngày nào đó, mọi
sự sẽ không còn “bí ẩn” nữa… Người viết bài này, chỉ là một con chim nhỏ, chỉ
biết vỗ đôi cánh cũng rất nhỏ , để tìm xem những dấu vết ngoằn ngoèo trên một
“bãi cát”, mà từ lâu, vốn đã có “vạch sẵn” ở phía trên những “sạn đạo”… mà người
viết không muốn nói thêm, vì chưa đến lúc…
Tuy nhiên, người viết phải nói một cách thẳng thắn rằng: Báo
Người Việt không phải là một tờ báo của người Việt Quốc Gia chống cộng. Chính
vì những lẽ ấy, nếu không muốn tiếp tay cho báo Người Việt sống thọ thêm nữa,
thì xin tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính tại hải ngoại, hãy
ngưng ngay, không mua, không đọc báo Người Việt nữa.
Và xin hãy ghi nhớ, báo Người Việt không phải chỉ “xin lỗi”
lần thứ tư, thứ năm, mà sẽ còn rất nhiều lần nữa; và không phải chỉ có một cái
“chậu rửa chân” mà còn nhiều thứ “chậu” khác, còn khốn kiếp hơn; cũng như không
phải chỉ có một “Sơn Hào” mà sẽ còn tiếp tục nhiều “Sơn Hào, Hải Vị” nữa…
Vậy, báo Người Việt có dám đoan quyết rằng: “Bài viết của Sơn Hào là lần
xin lỗi cuối cùng” hay không?
Paris, 12/8/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment