Thập
nhị quyền của công an XHCN
Dân Đen (Danlambao) - Nhiều người cứ tranh cãi ì xèo xem “công
an nhân dân” trong cái xã hội XHCN nó thuộc ngành gì, lập pháp, hành pháp, hay
tư pháp, mà quyền hành hầu như bao trùm mọi thứ ngành, khiến từ con nít đến ông
già bà cả, kể cả cán bộ nhà nước cũng phải sợ CA, thậm chí CA cũng sợ CA luôn!
Họ hàng bên nội nhà tôi có một vị thượng tá CA từ miền Bắc vào, vì “thương”
những thân nhân sống trong miền Nam vừa được “giải phóng” còn... ngu dại, ông
ta đã khuyên mọi người là phải né tránh đụng chạm đến CA, vì “chúng nó rất đáng
sợ!”. Chính ông còn phải sống giả hình để “qua mặt” CA, dù ông là xếp của bọn
nó!
Theo tôi, một “nhà nghiên cứu xã hội” có quý
danh là Dân Đen, thì CA là “đỉnh cao quyền lực” của XHCN, ở Tàu cộng cũng như
Hàn cộng và Việt cộng, vì nó bao gồm đến 12 thứ QUYỀN, gọi là “thập nhị quyền”
(nói cho nó có vẻ “tàu” một chút, vì biết đâu nay mai tàu nó đô hộ VN thì mình
còn có cửa... xuống lỗ!).
Để “ra được một kết luận” về “thập nhị quyền”
của CA, là cả một quá trình dài đằng đẳng với bao công lao nghiên cứu của Dân
Đen này, “mày mò ngụp lặn” từ trong đời sống thực tế, chứ không phải là nghiên
cứu trong sách vở như các nhà nghiên cứu bình thường, vì trong sách vở làm gì
mà có! Muốn có được những kinh nghiệm để đưa ra kết quả như trên, trước hết
phải là hạng dân đen thấp cổ bé miệng, không quyền không lợi, hạng lê lết bán
buôn ngoài lề đường để bị CA hốt hết “tài sản” mang về dùng, phải là anh xe ôm
bị CA rượt bắt, lấy xe, phải là anh tài xế hay người lưu hành trên đường bị CA
thổi một ngày mấy lần, tịch thu giấy tờ xe, tịch thu phương tiện làm ăn, phải
chảy máu mắt chạy tiền để chuộc xe đã bị “luộc đồ” khi nằm trong bãi giam, và
nếu cần, phải là các ông bà “dân oan” thì mới thấm, mới thấu, mới rút ra những
kinh nghiệm máu xương để “công nhận” các quyền của CA như tôi! Cuộc “nghiên
cứu” này cũng đòi hỏi phải có một thời gian nhất định, là 39 năm “giải phóng và
xây dựng XHCN” ở miền Nam, chưa kể cũng ngần ấy thời gian đã “xây dựng” ở miền
Bắc, mới hoàn thành được cuộc nghiên cứu này! Tôi sẽ “công bố” cho mọi người
thấy kết quả nghiên cứu này là “khả tín”, là sát thực:
THẬP NHỊ QUYỀN CỦA CA
CS:
1. “BÁ QUYỀN”: Ta thường nghe chữ “bá đạo”, tức hiểu nôm na là “vô đạo”, là
cách hành xử quyền bính một cách vô đạo đức của kẻ tà gian, trái nghịch với
“vương đạo” là cái đạo ngay thẳng chính trực của người cầm quyền công chính. Từ
đó ta hiểu từ “bá quyền” cũng trong ý nghĩa đó. Vì tôi là dân đen, nên xin cứ
hiểu giống tôi cho tiện. “Bá quyền” tức là dùng quyền hành một cách “bá đạo”,
một thứ quyền hành của kẻ ác ôn không cần lẽ phải, sự thật!
2. “CÔN QUYỀN”: Tức là quyền của kẻ côn đồ, ỷ có sức mạnh,
có hung khí trong tay nên trấn áp, giết hại kẻ tay không, yếu thế, như người
dân thường hiện nay trong xã hội XHCN, và còn liên kết chặt chẽ, sử dụng côn đồ
chính hiệu làm bè phái của mình, để bảo vệ mình và trấn áp dân, nên CA hôm nay
còn được dân mệnh danh là CÔN AN!.
3. “TẠP QUYỀN”: tức là gồm đủ thứ quyền tạp nham bá láp,
từ quyền vơ vét từng miếng thịt, bó rau của người buôn thúng bán bưng, hay tí
tiền, con gà của bọn đá gà trước khi rút đi khi thấy CA đến, để “cúng” cho CA
hầu “lo hậu vận” còn được tồn tại lâu dài, cho đến quyền tịch thu tài sản, đất
đai của người dân, quyền móc túi trắng trợn những người lưu hành trên đường lộ,
quyền đánh đập, giam cầm nhục hình người yêu nước, cho tới quyền giết dân khi
“đi làm việc với CA”…! Như thế không phải là “tạp” quyền sao?
4. “ĐỘC QUYỀN”: tức là một mình mình nắm mọi quyền hành,
tự động bắt bớ, tự động cầm tù, tự động xét xử, tự động hành hạ, tự động “thi
hành án”, nhất là ÁN TỬ cho người dân, chả thế mà số dân chết do CA tăng vòn
vọt trong khắp nước!
5. “TOÀN QUYỀN”: cũng tương tự như độc quyền, và còn phải
hiểu thêm là có quyền trên mọi lãnh vực, từ kinh doanh, công thương
nghiệp, đất đai nhà cửa, cho đến xuất nhập khẩu… đồ và người; và quyền
trên mọi lớp giới người trong xã hội, trên dân chúng đã đành còn trên cả
cán bộ, quan chức, khi các cán các quan này bị lộ tội hay bị “chơi” bởi các
quan, cán khác, lúc đó CA cũng chẳng cần kể xá cấp trên cấp dưới, tình đồng đội
đồng điếc, người ân người iếc gì của mình, mà “làm” ráo trọi, nên “toàn quyền”
cũng có khi là bất nhân, bất nghĩa!
6. “TỰ QUYỀN”: quyền của CA bao trùm như thế, không do Pháp Luật quy định,
cũng không bởi ai ban cho mà tự ngành này, tự cá nhân từng CA ban cho mình, nên
gọi là “tự quyền”, nó cũng có nghĩa là “lộng quyền” trong tương lai và cả trong
hiện tại!
7. “TÀ QUYỀN”: tà tức là gian tà, man trá! Cứ nhìn vào cách CA dùng quyền
để tung hoành trong khắp nước, với những cách hành xử phi nhân thất đức, ăn hối
lộ vào bậc nhất trong các ngành, liên kết kẻ gian ác để kiếm chác, để hại dân,
đánh người, giết người như vậy, không là TÀ quyền thì còn là gì nữa?
8. “ÁC QUYỀN”: còn gì ác hơn CA trong những cách “thi hành công vụ” mà đầy
“tư vụ”, và gieo bao đau thương tang tóc cho đồng bào, cho dân lành vô tội:
những hình ảnh CA lôi kéo đánh đập người dân, kể cả phụ nữ, người già lên xe tù
khi họ giữ đất đai mồ mả tổ tiên của họ, hay hành hung tàn bạo người yêu nước
bằng cái quyền bất chính, thì ÁC quyền đúng là CA CS rồi!
9. “XẢO QUYỀN”: vừa gian tham, vừa ác bạo, giết người đấy,
cướp của đấy, nhưng lại chối là không, cướp đất thì gọi là “giải tỏa, thu hồi”,
còn giết người thì bảo là “tự tử”…, XẢO TRÁ hết chỗ nói, nên gọi là “xảo
quyền”!
10. “TẬP QUYỀN”: tự đặt ra luật cho mình (lập pháp, cứ gọi
vậy!), tự hành xử quyền hay luật… rừng ấy (hành pháp), tự phán xử, tự thi hành
án từ A tới Z, không ai được xen vào hay xét xử, thu tóm mọi quyền hành trong
tay thì là TẬP quyền!
11. CUỒNG QUYỀN: CA mỗi ngày mỗi cuồng bạo, đánh giết tơi
bời, đụng đâu đánh đó, bất kể người trẻ người già, nam phụ lão ấu, có cơ hội là
đánh! Đang lưu hành trên đường, không kịp dừng xe khi đèn đỏ, hay quên mũ bảo
hiểm, phóng xe bỏ chạy khi bị CA thổi còi, là liền bị “bồ câu ĐEN” rượt theo.
Nạn nhân có thể lãnh ngay những tràng chửi thô tục, cùng với những trận dùi cui
tới tấp trên đầu trên cổ, cứ nhằm chỗ hiểm mà phang, sống chết ráng chịu, mà
chết hay ngấp ngoái là cái chắc! CA đứng đường hình như mang sẵn máu giang hồ,
bạo lực, nên chỉ cần có “đối tượng” là ra tay cho hả dạ, hả cơn cuồng bạo có
sẵn trong máu. Nếu hay ra đường, thế nào cũng có dịp để mọi người chứng kiến
cảnh bất nhân đó!
12. LỘNG QUYỀN: Tất cả 11 thứ quyền kể trên, hay có thể
nhiều hơn nữa, nhưng điều quan trọng cần mọi người, mọi giới lưu ý, đó là quyền
thứ 12 của ngành CA: “LỘNG QUYỀN”! Sự lộng quyền này càng ngày càng lộ rõ mà
mọi người đều có thể nhận thấy, chỉ có “nhà cầm quyền” tức những người sử dụng
ngành CA này làm “của riêng”, làm “bộ phận riêng” để bảo vệ cho tập đoàn lãnh
đạo của mình là không nhận ra. Họ cứ tưởng nuôi một bày khuyển mã để làm tay
sai, cho nó no đầy dạ dày và túi tiền là nó trung thành và bảo vệ mình mãi mãi!
Thật là lầm lẫn to! Cái loài khuyển mã bình thường thì như thế, nhưng nếu có
“biến”, nếu thấy tính mạng và tài sản riêng bị đe dọa, liệu bọn này có “chung
thủy” với những tên chủ mà bản chất ác ôn vô đạo, nhiều khi đã làm hại cả người
thân của bọn họ, biết đâu có mặt trong đám “dân oan” thì sao?
Nhất là khi những
chủ đó đã mất hết quyền lực, tự lo thân chưa xong, làm sao bao che bảo bọc bọn
tay sai được? Lúc đó để lập công chuộc tội, chúng đem các ông chủ ác ôn đi nộp,
vì biết rõ từng chân tơ kẽ tóc, đường đi nước bước của “chủ”, với đặc tính
“khuyển mã”, tại sao việc này lại không thể xảy ra? Hãy nhìn Dương Chí Dũng tố
tội tướng CA Phạm Quý Ngọ và cấp “thượng tầng” thì thấy. Còn nhiều nữa những
Bầu Kiên, những Huyền Như… là những “sản phẩm” của các ông bà mà các ông bà sẽ “được
hưởng”! Các “ông bà chủ” hẳn cũng đọc hay nghe biết về LOẠN KIÊU BINH, ai bảo
đảm sẽ không xảy ra, khi chính các ông đã trao quyền hành và vũ khí vào tay bọn
người hung ác? Các ông đang nằm trong vòng tay bảo trợ của nhóm này, nhưng nếu
kẻ bảo trợ ấy lại không muốn bảo trợ cho các ông nữa, thì còn ai bảo trợ cho
các ông, trong khi các ông đã biến dân thành kẻ thù? Các ông đã trồng cây độc,
thì ắt phải nhận quả độc, do luật nhân quả công bằng và tự nhiên, dù các ông
không tin vào Thượng Đế! Các ông đã gây nên một thứ “quốc nạn” cho cả nước, cho
cả dân lẫn nhà cầm quyền, khó mà dẹp nổi, đó là LOẠN KIÊU BINH! Hãy nhìn đám
kiêu binh này hành xử với dân oan Dương Nội mới đây đi, rồi sẽ đến lượt các ông
bà chủ “được hưởng thành quả” của mình!
Tóm lại, ngành CA hiện là một tập thể quyền lực
đáng kinh hãi nhất, mà mọi người dân đều ghê sợ, người phạm tội đã đành, nhưng
người vô tội cũng sợ hãi CA, đến nỗi nhìn thấy bóng dáng CA là dựng tóc gáy, cứ
y như thấy hung thần ác quỷ, cả con nít cũng như người lớn, người già, và nhiều
người gọi CA là “thần chết”, vì đụng đến CA là có thể chết như chơi. Hầu như CA
bây giờ không còn lương tâm, không còn tính người nữa! Hỏi ai tạo ra cảnh này?
Phải chăng đây là“thành quả” của bao chục năm người CS “xây dựng và tiến lên
XHCN”?
Tôi cũng có nghe một vài người nói là có thấy
vài CA trông rất hiền từ nhã nhặn, nhưng “Thánh đâu sao lại lộn ngang với quỷ”
vậy? Tại sao những người tử tế ấy không mau ra khỏi cái ngành gian ác ấy, hay
tìm cách thay đổi cái ngành của mình cho sạch sẽ, tốt đẹp hơn một chút, nếu họ
muốn gần được với dân, và muốn gỡ bỏ cái tên “CÔN AN” khỏi họ, để lấy lại cái
tên chính danh là “CÔNG AN”, tức là những người tham gia bảo vệ an ninh công
cộng, giữ gìn trật tự chung, bảo vệ luật pháp và dân lành? Cái “tên” thế nào,
là do họ tự chọn lấy, và cái “hậu” của họ, cũng do chính họ tạo nên! “Tương
lai” hay “hậu vận” của CA là do chính họ định đoạt, đến ngày giờ lòng dân “tức
nước vỡ bờ” hay “trời quả báo” thì chẳng ai có thể tránh khỏi!
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment