TỰA CỬA MONG CHỒNG !
Tiếp-tế, Long-Giao chuyển Trại rồi
Biên-Hòa Suối-Máu, cấm thăm-nuôi
Nhiều-lần tới đó, tim đau-nhói
Nước-mắt tuôn-rơi, khóc hận-đời !
‘‘Cải-tạo’’ hơn năm, chưa hội-ngộ
Vợ-con khắc-khoải, nhớ không vơi
Gia-đình hạnh-phúc, đời thơ-thới
Việt-cộng manh-tâm, quyết tách-rời !
Cứ mỗi đêm về, nước mắt rơi
Loan-phòng vắng-bóng, bạn chung-đôi
Thương chồng tù-tội, sầu trăm-mối
Nhan-sắc tàn-phai, ruột rối-bời !
Nhẹ-dạ lầm-tin, quân Khấu-tặc
Phu-thê cách-biệt, sống hai-nơi
Trời-ơi có-thấu, lòng trung-nghĩa ?
Cộng-phỉ vào Nam, bắt-giết người !
Số-phận đôi-ta, đã đổi-đời
Thôi-đành nhẫn-nại, sống chia-phôi
Như-xưa, Thiếu-phụ bên song-cửa
Tựa-cửa bồng-con, ngóng-đợi chồng !.&
Cư-xá Thanh-Đa, 20/7/1976
Xuân-Nương
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment