Date: Wed, 15 Apr 2015 09:57:35 +0200
From: acl5
Subject: Sự Thật & Những Thủ Đoạn Khốn Nạn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
From: acl5
Subject: Sự Thật & Những Thủ Đoạn Khốn Nạn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN , XIN MỜI ĐỌC . ACL 16
Sự Thật & Những Thủ Đoạn Khốn Nạn
Lê Thành Quang
Để chối bỏ một sự thật, những tên đốn mạt nhất thường dùng đến
những tiểu xảo nhưng lại nằm trong kỹ thuật siêu đẳng của nghề tuyên truyền: xúi
bẩy qua báo chí, đài phát thanh, làm phim, làm video, bỏ nhỏ theo lối tôi nói
ông nghe, đừng nói cho ai nghe, v.v. và dĩ nhiên, phần nào đó, đối với những kẻ
mù mờ, thiếu hay không có nhận thức, bọn này còn có thể đạt được một số ít hiệu
quả, nhưng tuyệt nhiên, với đại khối những người hiểu biết, “xảo thủ thuật” này
càng cao càng chuốc lấy thảm bại.
Đất nước Việt Nam trải dài hơn 4000 năm văn hiến và lịch sử đã
được chứng nghiệm bằng những sự thật phân minh: ai là tên bán nước, ai là người
đã có công giữ nước và sự thật hiển nhiên đó, khó có thể để cho bất cứ một ai, hay
một tập đoàn thế lực nào có thể bóp méo, vo tròn trong những mục tiêu riêng của
họ.
Cuộc chiến tranh ý thức hệ toàn cầu xảy ra tại Việt Nam đã chính thức chấm
dứt về mặt hình thái (theo nghĩa không còn những trận chiến bom rơi đạn pháo),
với chiến thắng của Cộng sản Bắc Việt. Cho đến nay, trước những bí mật đã được
bật mí, trước những lời phản tỉnh của nhiều nhân vật nổi tiếng khắp hoàn cầu
(một thời đã cổ vũ cuộc chiến tranh bất nhân, phi nghĩa do bọn Cộng sản chủ
trương), dư luận thế giới đã công nhận: chính bọn Cộng sản Việt Nam là tay sai
của bọn Cộng sản quốc tế, là kẻ gây chiến tại Việt Nam trong âm mưu xích hóa
toàn cầu và chiến thắng 30/4/1975 là kết quả của một cuộc xâm lăng bằng bạo lực,
nhưng cũng là khởi điểm cho một sự phá sản của toàn khối Cộng sản quốc tế.
Chiến thắng đó không hề được gọi là chiến thắng theo nghĩa chính danh và chính quyền
của bọn chiến thắng cũng không hề được những người có lương tâm gọi là chính
quyền. Riêng người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta và tuyệt đại đa số người Việt
tại quốc nội thì gọi chính quyền Cộng sản hiện tại là bạo quyền.
Trong
lúc bạo quyền Hà Nội và đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam cố sức kêu gào, đấm ngực
để chạy cái tội "đã làm tan nát Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam vào con
đường bần cùng khốn khổ nhất thế giới", thì nhân mùa Vu Lan 1997, trung
tâm Thúy Nga Paris đã cho ra lò cuốn băng nhạc Paris By Night 40 với chủ đề Mẹ
nhằm tiếp tay xuyên tạc lịch sử, tuyên truyền cổ súy cho bọn chó sói Cộng sản Việt
Nam, xúc phạm đến anh linh hàng triệu chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì chính
nghĩa tự do, để chạy tội cho VC. Chọn chủ đề Mẹ, trung tâm Thúy Nga đã xảo
quyệt đánh đúng tâm lý của khán thính giả khắp nơi.
Hình ảnh Mẹ muôn đời là hình
ảnh của tình thương, hình ảnh Mẹ là hình ảnh của một sự hy sinh vô bờ bến, bao la
như biển rộng trời cao và hình ảnh đó bao giờ cũng hằn sâu vào tâm khảm của từng
con người. Trung tâm Thúy Nga là một trung tâm phát hành băng nhạc nổi tiếng về
diễn viên, ca sĩ chọn lọc và cảnh quay rất công phu. Paris By Night 40 khơi
động đúng điểm cần thiết: sự nhớ nhung thương tiếc người đã xẻ thịt sinh ra
mình, niềm thương nỗi nhớ quê hương... của người tha hương. Nhạc trầm buồn, ray
rứt, du dương, cộng thêm những vần thơ nói về Mẹ của nhiều thi sĩ nổi tiếng
như: Hà Huyền Chi, Duyên Anh, Thái Thủy, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Ngọc Danh, Nguyễn
Bính, Lâm Hảo Dũng, Minh Đức Hoài Trinh, Vi Khuê, Kiên Giang, Hà Huy Hà... giúp
cho người xem có được những giây phút đích thực trầm tư, hướng về Mẹ trong vị
thế một người con chân thành nghĩ về Mẹ thân thương của chính mình. Nhưng, khốn
nạn thay, phần ngoại cảnh ghép cho cuốn băng đã khiến người xem không thể không
nguyền rủa tập đoàn Thúy Nga Paris là một bọn khốn kiếp, ăn cơm Quốc gia thờ ma
Cộng sản.
Kỹ thuật tuyên truyên vừa kém, vừa ngu ngốc, vừa lộ liễu... đến nỗi,
bọn "chàng hảng nửa chừng" chuyên chủ trương hủy bỏ cờ quốc gia màu
vàng ba sọc đỏ cũng phải bấm bụng lên tiếng. - Gần hết cuốn 1, ca sĩ Don Ho với
bài Ca Dao Mẹ (nhạc và lời của Trịnh Công Sơn) nồng nàn tha thiết, diễn tả hình
ảnh đầm ấm bên nhau của một cặp vợ chồng với đứa con trai nhỏ dại tại một miền quê
Việt Nam, cho đến câu "chiến tranh ngục tù" thì một đoàn trực thăng
VNCH, một đoàn khu trục cơ của không lực Hoa Kỳ xuất hiện từ trên bầu trời, ầm
ầm bắn xối xả xóm làng và người mẹ đã ôm con chạy trốn. - Đoạn cuối của chương
trình, lúc ca sĩ Khánh Ly đang trình diễn bài Mẹ Năm 2000 của Phạm Duy, ngoại
cảnh phụ diễn là một con chim bồ câu thả một hạt giống đỏ xuống một cánh đồng
lúa đang lên đòng và cánh đồng đã nhanh chóng biến thành một đồng lúa phì nhiêu
để sau cùng, một em nhỏ mang tấm bản đồ Việt Nam màu vàng hình chữ S và phân
phát cho dân làng những nhánh lúa đỏ chói.
Tất cả những hình ảnh ngoại hình nối
kết nhau, lồng vào trong một nội dung có chủ đề nghe qua rất thân thương
"Mẹ" đã cho người xem thấy đầy đủ ý đồ, mục tiêu bất chính trong âm
mưu cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử để chạy tội cho bọn tội đồ dân tộc Cộng
sản Việt Nam. Những người trong lớp tuổi trung niên trở lên, ít nhiều có liên
quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh Việt Nam, liên quan đến cuộc sống khốn cùng
dưới chế độ Cộng sản đều phẫn nộ. Những thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên tại
Hoa Kỳ chưa hề hiểu nguyên nhân cuộc chiến sẽ hoang mang.
Trung tâm Thúy Nga thiếu
gì tài liệu gợi lên những hình ảnh đau khổ do chiến tranh gây ra mà lại ghép
những hình ảnh ngược đời, nghịch lý và hoàn toàn không có một hình ảnh nào về
những tên chủ chiến mang nón cối, dép râu và nón tai bèo, để cố tình gây cho người
xem một ấn tượng "chính VNCH và Hoa Kỳ là phía chủ trương chiến
tranh"? Ông, bà Giám Đốc trung tâm Thúy Nga có thể vì lớn tuổi mà suy nghĩ
lú lẫn trong lần cho người về Việt Nam móc nối thành lập một chi nhánh tại Việt
Nam năm trước, hoặc, có thể đang bận diễn tuồng "bà ăn nem thì ông ăn
chả" để cho ra một cái quái thai, nhưng thuyết minh sư Nguyễn Ngọc Ngạn,
một nhà văn từ lâu vẫn che được cái đuôi trở cờ qua những tác phẩm chống Cộng
không lẽ kiến thức cũng chỉ từng đó thôi sao?
Cuốn video rõ ràng đã có mục đích
xuyên tạc sự thật để tuyên truyền rằng: quê hương Việt Nam bị tàn phá, dân tộc Việt
Nam đang điêu linh hoàn toàn do VNCH và Hoa Kỳ; cố tình vờ đi, không thèm đề cập
hay giải thích đến một sự thật lịch sử đã được kiểm nghiệm: Chính Cộng sản Việt Nam
là bọn chủ chiến với bom đạn, súng cối, xe tăng, hỏa tiễn của Nga Tàu để bần
cùng hóa 70 triệu người dân Việt. Thuyết-minh-sư điếm Nguyễn Ngọc Ngạn trầm giọng
thiết tha: "Mỗi con người đều có một bà mẹ bằng xương bằng thịt. Bà mẹ đã
sinh ra và trực tiếp nuôi..." Rồi nhẹ nhàng: "Nhưng trên tất cả, có
Mẹ Việt Nam, người mẹ chung của giống nòi. Mẹ Âu Cơ trong huyền thoại mấy ngàn
năm về trước trọn đường dài dựng nước và giữ nước trùng trùng những điêu tàn là
Mẹ Việt Nam triền miên nhỏ lệ..."
Xong lớn họng kêu gào: "Thế kỷ mới,
Mẹ đang mở rộng cánh tay đón đàn con bốn phương cùng chung sức xây lại căn nhà
Việt Nam để góp mặt với nhân loại..." Hỡi ông nhà văn trở cờ Nguyễn Ngọc Ngạn:
Mẹ ở đâu? Mẹ của chính nghĩa hay Mẹ của bạo tàn, phi nghĩa bất nhân? Ông Nguyễn
Ngọc Ngạn đừng quên rằng: Mẹ của chế độ Cộng sản Việt Nam theo kiểu Huyền Thoại
Mẹ do Trịnh Công Sơn rặn ra sau 30/4/1975 chỉ là một con mẹ phá bĩnh, đầy hận
thù, chuyên dẫn đàn con vào chỗ chết, do Nhân Mưu của bọn chính trị bộ trung
ương Cộng dảng dàn dựng để lập thế Nhân Hoà trong cuộc chiến phi nghĩa do bọn chúng
chủ xướng mà thôi. Hình ảnh "con mụ này" không bao giờ là Mẹ cao quý
của dân tộc Việt Nam. "Tranh thủ" những câu nói và thơ của người
khác, Nguyễn Ngọc Ngạn tiếp: "Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp.
Hai
mươi năm trước Cao Tần đã khẳng quyết như vậy và mọi người hãy cất tiếng nói
mãnh liệt như Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn rằng: Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn
còn đây..." Rồi đập bàn thờ kêu gọi "hãy
xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ" đặng sống chung hòa bình với bọn ăn cướp trên chủ
nghĩa yêu thương: "Hãy xóa hết mọi ranh giới của chủ nghĩa,
của giáo điều để chỉ còn lại một chủ nghĩa duy nhất, đó là chủ nghĩa yêu thương
đặt trên niềm tự hào giống nòi. Những con nước xuất phát từ một nguồn. Những
đứa con xa nhà rải rác khắp năm châu vẫn hằng nhắn với Mẹ một lời hứa thiết tha
như nhà thơ Thái Thủy mấy mươi năm trước: ... “Con đi say tình viễn xứ,
Chớ có quên tình cố hương". và hạ giọng: "Vâng, chẳng lúc nào quên tình
cố hương..." Ô hay! Cái nhà ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Sao ông
mau quên thế? Ông "thuyết minh" sao mà y chang lý luận của bọn Cộng
sản, rập khuôn đúng với bọn hòa giải quá vậy?
Ông nhà văn trở cờ
Nguyễn Ngọc Ngạn ơi! Nếu giả thử có thằng ma bùn nào đó, xông vào nhà ông, trói
cổ ông lại, hiếp dâm vợ con ông ngay trước mặt ông, xong rồi hắn tống cổ ông ra
khỏi nhà. Một thời gian sau, hắn trở lại, nhẹ nhàng thuyết giảng hòa giải hòa
hợp: "Thôi ông Ngạn khốn khổ ơi! Tôi thương ông lắm, chuyện đã qua và đã thành
quá khứ. Ông đừng để bụng nữa. Hãy về đây xây lại căn nhà chung của "chúng
ta" đừng để hàng xóm nó cười cho mà nát mả." thì ông có dám OK để giựt
cái giải "Đạo Đức" hay không?
Trước đây, đồng hương quý Nguyễn Ngọc Ngạn không hẳn vì văn tài mà
do tinh thần và lập trường chống Cộng của ông khi chưa lộ đuôi cáo hồ. Hôm nay,
đồng hương sẽ dứt khoát kịch liệt lên án cái tội trở cờ, làm giàu bằng cách hèn
hạ xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Ngọc Ngạn.
Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển ngành, làm MC cho trung tâm Thúy Nga đã tự
làm giảm giá trị của mình (nếu thật sự Nguyễn Ngọc Ngạn có giá trị). Nguyễn Ngọc
Ngạn "ăn cây nào, rào cây ấy", dầu cho cây ấy đã chuẩn bị để nhuộm
đỏ, là Ngạn đã thực hiện đúng cái "nghĩa" của một tên "vô sỉ".
Chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn không còn có gì để bàn. Thiên hạ chả ai có
thừa thời gian để khóc người đời xưa. Có điều, từ bây giờ, hình ảnh Nguyễn Ngọc
Ngạn dạo nọ chỉ là hình ảnh một thằng chó săn, rình rập đâm sau lưng chiến sĩ và
đồng bào hải ngoại cũng như đồng bào quốc nội sẽ không bao giờ phai mờ trong tinh
thần đấu tranh chung.
Dư luận khắp nơi phẫn uất phản đối, kêu gọi tẩy chay Thúy Nga
Paris vì bị xúc phạm, vì đã lầm ủng hộ một tập đoàn nghệ thuật ma quỷ dối người
trên lập trường của người Quốc gia tị nạn Cộng sản.
Tin tức ghi nhận mới nhất, từ một nhân vật trong giới nghệ thuật
ca nhạc tại San Jose cho hay: Khi bị giới nghệ sĩ chất vấn, trách cứ nhẹ, Tô
Văn Lai, Giám Đốc Thúy Nga đã trả lời rất chi là "có học": "Thúy
Nga làm băng dở như c. vậy, nhưng chỗ nào có phân thì luôn có ruồi".
Ông Lai này ngon quả là ngon.
Đã theo Cộng lại còn thách thức đồng hương. Trên
một thư ngỏ chính thức, ghi ngày 20 tháng 8 năm 1997, gởi cho các hội đoàn, cơ
quan truyền thông, khán thính giả, Tô Văn Lai đã xin lỗi và tỏ ý hối tiếc
"sự cố" đã xảy ra là do kỹ thuật lắp ráp "lầm" và đồng thời
nhắc lại những cuốn băng có chủ đề vững chắc như: Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, Giã Biệt
Saigon, Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam... như là một dấu ấn chứng minh tinh thần và
lập trường chính trị của Thúy Nga Paris. Thúy Nga và Tô Văn Lai thất thu hay
bội thu vì có thể rất có nhiều người muốn mua cuốn băng tai nạn Paris By Night 40
để xem tập đoàn này theo Việt Cộng kiểu nào? Nghệ thuật, thủ đoạn xuyên tạc,
bôi bẩn sự thật ra sao?
Điều đáng nói ở đây lại chính là: Bát nước đã hắt đi rất khó hốt lại
được. Những cảm tình xưa cũ của đồng hương hải ngoại và của cả đồng bào trong
nước dành cho Thúy Nga Paris sẽ theo lời kêu gọi của thuyết-minh-sư trở cờ
Nguyễn Ngọc Ngạn mà chính thức "đi vào tiền kiếp", để trong lòng từng
người, không bao giờ còn có sự hiện diện của Trung Tâm Thúy Nga Paris.
LÊ THÀNH QUANG
1997
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment