Người
ta chi tiền của dân dễ quá!
Hà
Văn Thịnh
Báo chí đăng tin, chỉ cần chặt MỘT CÀNH xà cừ thôi, UBND TP Hà Nội duyệt chi ngay 5,6 triệu đồng (TN, 06.4.2015, 18:52); tổng chi phí để chỉnh sửa cây xanh - theo đúng nghĩa gốc của từ này là cắt và tỉa, cho nó đẹp hơn theo vài cách nhìn của ai đó, an toàn hơn theo cách nghĩ của ai kia, là... 35 tỷ đồng(!)?
Nếu tính tiền công trung bình của người lao động (công việc nặng nhọc) ở nước ta là 20.000 đồng/giờ; thì cái việc “tỉa cành” cây xà cừ nọ tốn hết... 280 giờ công? Giả sử như có trừ đi chi phí hao mòn xe cộ, xăng dầu, thiết bị thì vẫn cứ còn đó 250 giờ công. Có ai chặt một cành cây bằng việc sử dụng 5 người thợ (đã là quá nhiều), ròng rã mất hơn 6 ngày không?
Báo chí đăng tin, chỉ cần chặt MỘT CÀNH xà cừ thôi, UBND TP Hà Nội duyệt chi ngay 5,6 triệu đồng (TN, 06.4.2015, 18:52); tổng chi phí để chỉnh sửa cây xanh - theo đúng nghĩa gốc của từ này là cắt và tỉa, cho nó đẹp hơn theo vài cách nhìn của ai đó, an toàn hơn theo cách nghĩ của ai kia, là... 35 tỷ đồng(!)?
Nếu tính tiền công trung bình của người lao động (công việc nặng nhọc) ở nước ta là 20.000 đồng/giờ; thì cái việc “tỉa cành” cây xà cừ nọ tốn hết... 280 giờ công? Giả sử như có trừ đi chi phí hao mòn xe cộ, xăng dầu, thiết bị thì vẫn cứ còn đó 250 giờ công. Có ai chặt một cành cây bằng việc sử dụng 5 người thợ (đã là quá nhiều), ròng rã mất hơn 6 ngày không?
Sự vô lý rành rành theo bài toán của thời
lớp 1, ông quan chức làm công tác quản lý nào mà chả qua thời lớp 1, lại không
hiểu, không thấy cái sự vô lý nhãn tiền?
Ấy vậy mà vẫn kê, vẫn duyệt, vẫn cứ làm
ào ào. Sự khuất tất có từ khâu đầu tiên đến cái khâu cuối cùng của một đại dự
án tàn phá cây xanh là khỏi phải bàn. Phải chăng truyền thống “hái lộc” đầu
xuân của người Việt, giờ đây đã và đang được hiểu là “hái” cả cành rồi “hái”
luôn cả gốc, cái sinh ra lộc và cành?
Sẽ có người phản biện rằng mấy triệu đồng
lẻ ăn chung gì khi phát sinh thêm hàng triệu USD cho một công trình mà quan
chức ngành GTVT (đã bị cách chức) thản nhiên nói rằng đó chỉ là “một tý”....
Ấy, cái nguy, cái hại của cung cách quản
lý của ta hiện nay dường như đang là chuyện bình thường. Lãng phí, thất thoát
là những từ đang cúi đầu cúi cổ chạy như đèn cù xung quanh cái bàn phòng họp –
nơi đặt rõ vị thế đáng nể của các từ to hơn lô cốt như “rút kinh nghiện”, “phê
bình”, “cảnh cáo”...
Bên trong và vây bủa xung quanh cái lô
cốt to tổ chảng đó là vị thần Chronus (thần thời gian): Thời gian dềnh dàng cho
các giải trình, thời gian bàn tới, bàn lui và, thời gian để cấp này ngẫm đi,
cấp kia suy lại, đủ để hóa bùn, làm lạnh cả vật chất có tên gọi là tiền, cả cái
tinh thần có tên gọi là ổn định, đoàn kết nội bộ.
Hàng triệu người dân biết rồi, lặng im.
Báo chí cứ nói, nói nhiều đến nỗi ý tưởng hay năng lực viết bị chai mòn. Thế
nhưng, sự trì trệ, lãng phí cứ mặc sức “thi gan cùng tuế nguyệt”. Tuế nguyệt
cũng chào thua trong khi tiền dân qua chữ ký của quan cứ như gió vô nhà trống.
Chính phủ, các luật sư, các nhà bảo vệ
môi trường tâm huyết đang ráo riết yêu cầu Hà Nội giải trình. Giải trình cả một
quy trình, dự án chắc là lâu lắm. Riêng phó thường dân chỉ hỏi một câu rất nhỏ
thôi: Các vị có trách nhiệm cho biết cách làm thế nào để tiêu hết 5,6 triệu
đồng khi chặt một cái cành cây?
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Aperçu par Yahoo
|
|||||||
|
|||||||
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment