Ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Quốc Khải, một
chuyên gia kinh tế của Ngân Hàng Thế Giới(World Bank), giảng viên Đại Học John
Hopkins, một cư dân vùng thủ đô am tường sinh hoạt chính trị giao thoa của một
số nhân vật Mỹ- Việt.
____________________________________________________
____________________________________________________
Nhận xét về vụ Nghị Quyết SJR 455 của Quốc Hội
Virginia
Nguyễn Quốc Khải
18-4-2013
Sau hai tuần lễ vụ
SJR 455 được thảo luận trên Internet, mặc dù ông Nguyễn Ngọc Bích nói dối loanh
quanh, chứng cớ đã rõ ràng rằng Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (National
Congress of Vietnamese Americans – NCVA) là kẻ chủ mưu trong việc vận động
thành lập Ngày Công Nhận Người Dân miền Nam Việt Nam (South Vietnamese Recognition
Day) vào 30/4 mỗi năm. Ông Bích cố tình dịch sai là “Ngày Miền Nam Việt Nam”
hay “Ngày VNCH”.
Ngày Công Nhận Người
Dân miền Nam Việt Nam đã không có một ý nghĩa gì cả mà lại trùng vào 30/4. Hậu
quả là nó sẽ làm lu mờ và xóa dần Ngày Quốc Hận, nên ông Nguyễn Ngọc Bích bị chỉ
trích nặng nề là chuyện hợp tình hợp lý. Thay vì nhìn nhận sự sai lầm, ông Bích
lại dấu diếm, giải thích lòng vòng để chạy tôi, làm cho mọi người càng tức giận
thêm. Ông Bích quả là quá tệ khi ông Bích đổ lổi hết mọi chuyện lên đầu TNS Dick
Black của Quốc Hội Virginia. Những ai đã từng tham gia vào việc vận động hành
pháp và lập pháp Hoa Kỳ, đều thông thạo về thủ tục này. Ông Bích vô phương có
thể che mắt mọi người.
Tuy nhiên, công luận
xem ra thiếu công bằng vì mọi mũi dùi đều chĩa vào ông Nguyễn Ngọc Bích. Ông
Bích không hề hành động với tư cách cá nhân. Trái lại, ông nhân danh NCVA để
làm chuyện này. Ngoài ông Nguyễn Ngọc Bích, trong Ban Chấp Hành còn có ông
Nguyễn Mậu Trình, và Bà Đào Thị Hợi (vợ của ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Bích, đương
kim chủ tịch NCVA). Ngoài Ban Chấp Hành còn có Ban Cố Vấn gồm có một số
vị sau đây: cụ Huỳnh Thanh Hưng, ông Bùi Diễm, Bà Mary Chi Ray, ông Nguyễn Mạnh
Hùng, … Danh sách hội viên không liệt kê ai cả. Ông Bích có thể không hỏi ý
kiến Ban Cố Vấn, nhưng buộc lòng phải tham khảo với ít nhất hai người trong Ban
Chấp Hành: ông Nguyễn Mậu Trình, và Bà Đào Thị Hợi.
TS Nguyễn Phúc Liên
giải thích về sự khờ khạo, ngu dốt tai hại của ông Nguyễn Ngọc Bích trong vụ
Nghị Quyết SJR 455 như sau:
Một là ông Bích “khờ khạo, ngốc nghếch chủ ý hay vô tình mà không hiểu
tầm quan trọng của ngày 30/4 Quốc Hận đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà còn
cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Ông Mỹ kia
chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam Việt Nam hay ngày VNCH.”
Hai là ông Bích “ngu dốt đặc cán mai không biết gì về sự Uất Hận sâu đậm
của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Ông Mỹ kia muốn chọn
ngày nào thì chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn Uất Hận của Người Việt Nam.”
Vào năm 2005, Nghị
Hội của ông Nguyễn Ngọc Bích cũng đã dùng 30/4 để chế biến ra Ngày Tự Do và cũng
đã bị cộng đồng người Việt ở hải ngoại phản đối kịch liệt. Cá nhân tôi không
thể hiểu được tại sao ông Nguyễn Ngọc Bích và Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại
Hoa Kỳ lại không học được bài học nào từ kinh nghiệm 8 năm trước đây. Ngu dốt
không phải là một cái tội nhưng tiếp tục ngu dốt không thể được tha thứ
(“Ignorance is not a crime, but perpetuation of ignorance is.”)
Tôi cũng nghĩ rằng
vì thiếu hiểu biết, không biết lượng sức mình, mà chỉ cách đây vài tháng, vào
cuối năm ngoái, Ông Nguyễn Ngọc Bích nhẩy ra thành lập chính phủ lưu vong dưới
tên Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH, nhưng không dùng tước vị tổng thống hay thủ
tướng, mà chỉ dùng danh xưng chủ tịch. Một người sai lầm như trong vụ
Nghị Quyết SJR 455 mà dám ra cầm đầu một chánh phủ, một quốc gia quả thực phải
là một người quá liều lĩnh. Ngoài chức vụ mới nhất là chủ tịch UBLĐLTVNCH, ông
Nguyễn Ngọc Bích còn giữ chức cố vấn, chủ tịch, phó chủ tịch của trên dưới 25
tổ chức. Một số tổ chức có danh xưng rất lớn, như Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt
tại Hoa Kỳ hay Hội Văn Hóa Miền Đông Bắc Hoa Kỳ chẳng hạn, nhưng hội viên không
có một ai, mà thường chỉ có một số các vị có tên trong ban cố vấn, hay ban chấp
hành. Nhưng có tên là một chuyện, còn hoạt động hay không là chuyện khác.
Chính phủ lưu vong
của ông Bích chủ trương vận động quốc tế để phục hồi Hiệp Định Paris 1973, nhắm
lấy lại miền Nam Việt Nam từ tay CSVN để tái lập VNCH. Một việc làm mà tôi cho
là hoang tưởng, làm phí sức đấu tranh và tạo thành một trò hề thế kỷ 21 cho CSVN.
Cũng như trong vụ Nghị Quyết SJR 455, ông khéo léo sử dụng từ VNCH để lôi kéo
sự ủng hộ của một số người. Cũng như vụ Nghị Quyết SJR 455, ông Nguyễn Ngọc Bích
không bao giờ tỏ ra biết phục thiện, mặc dù có sự góp ý của LS Trần Thanh Hiệp
và cựu Đại Sứ Bùi Diễm và kinh nghiệm của những người đi trước về sự thất bại
trong việc phục hồi Hiệp Định Paris vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990,
như GS Vũ Quốc Thúc, GS Vương Văn Bắc, LS Nguyễn Hữu Thống, v.v. Riêng về
vụ Nghị Quyết SJR 455, một việc nhỏ nhoi, ông Bích còn làm không xong, huống
chi việc đội đá vá trời, tái lập nước VNCH ở miền Nam vĩ tuyến 17.
Cũng như trong vụ
Nghị Quyết SJR 455, ông Nguyễn Ngọc Bích luôn luôn thiếu thẳng thắn trong cuộc
thảo luận về chính phủ lưu vong và Hiệp Định Paris 1973. Ông Bích thường
tránh né những câu hỏi do thảo luận viên đặt ra. Một trong những câu hỏi có thể
liên quan đến Nghị Quyết SJR 455 là việc ông Nguyễn Ngọc Bích gặp gỡ Phó Thủ
Tướng kiêm Ngoại Trưởng CSVN Phạm Gia Khiêm vào năm 2007 do văn phòng của TNS
Jim Webb dàn xếp. Từ đó đến nay, ông Bích vẫn dấu diếm cộng đồng hải ngoại về
nội dung và kết quả của cuộc gặp gỡ này.
Ông Jim Webb thời
đó muốn người Việt hợp tác với chính quyền Hà Nội và người Việt trong và ngoài
nước đoàn kết chống Trung Quốc. Người Việt ở hải ngoại có rất nhiều
chuyên gia trong khi Hà Nội quá thiếu thốn. Tôi là một trong một số người được
ông mời tham dự buổi nói chuyện thân mật tại văn phòng của ông tại Quốc Hội Hoa
Kỳ. Tuy nhiên, sau khi biết về chủ trương của ông không thích hợp, đa số chúng
tôi (khoảng 5 người) không bao giờ gặp lại ông Jim Webb nữa.
Chúng ta mong là trong
khối người Việt hải ngoại sẽ không có những chuyện tồi tệ tương tự như trên xẩy
ra và không có tệ nạn háo danh đến mức khiến cho con người trở nên mù quáng,
thiếu sáng suốt, có những hành động sai lầm thì cộng đồng chúng ta mới khá lên
được.
Tôi hoàn toàn đồng
ý với quyết định của Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ, MD và VA và Liên Hội Cựu Chiến
Sĩ VNCH không đồng ý biến ngày 30/4 thành Ngày VNCH hay Ngày Miền Nam Việt Nam
và không tham gia vào buổi lễ tiếp nhận Nghị Quyết SJR 455. Tôi cũng hoàn
toàn hỗ trợ quyết định của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị không chấp nhận Nghị
Quyết SJR 455 và sẽ vận động Quốc Hội Virginia hủy bỏ nghị quyết này.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment