Côn
Đồ & Nhân Quyền
(04/11/2013)
Tác
giả : Trần Khải
Hễ
kêu gọi và đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam, phần chắc là sẽ bị công an và côn
đồ tay đấm, chân đá... Đó mới là nhẹ, chưa kể tới vác gậy đánh, hay tạt nước
dơ.
Đó cũng là lý do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo VN, nơi còn rất nhiều nhà giáo lương thiện đã tự thấy mắc cỡ vì chế độ này, nên đã miễn thi môn Sử cho học sinh khi tốt nghiệp phổ thông. Đơn giản vì, nếu học Sử, sẽ thấy rằng trong thời Pháp, các quyền căn bản như tự do lập hội, tự do đi laị, tự do báo chí... đã được tôn trọng trong khi thiên đàng XHCN của nhà nước Hà Nội thì vĩnh viễn đừng mong.
Thêm nữa, học Sử sẽ mắc cỡ vì thời Pháp thì hồ sơ cánh đồng Nọc Nạn, tòa án bênh vực dân nghèo cô thế, còn bây giờ tòa án chỉ bênh công an và kêu án nặng gia đình anh Đoàn Văn Vươn.
Bởi thế, các nhà giáo miễn cho các em thi môn Sử ra trường, vì cũng tự thấy mắc cỡ về cái đảng “vinh quang” này.
Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên trên blog của chị ở http://thanhnghienpham.blogspot.com đã có bài tựa đề “Giải Mâm xôi vàng,” trong đó cho biết quanh vụ án Đoàn Văn Vươn, các nhà hoạt động nhân quyền đã bị bao vây, đàn áp dữ dội, và thậm chí đánh tới chí mạng...
Phạm Thanh Nghiên kể:
“...Mặc dù được thông báo đây là một “phiên tòa công khai”, nhưng ngay từ nhiều ngày trước đó, chiếc mặt nạ Nhân quyền đã bị đế giầy của công an dẫm nát. Bạn bè, người thân của ông Đoàn Văn Vươn, những người quan tâm muốn kéo đến tòa án Hải Phòng để theo dõi phiên xử đều bị lực lượng an ninh ngăn cản. Trước phiên xử Đoàn Văn Vươn gần một tuần, nhà riêng của tôi cũng bị công an bao vây canh gác. Trong vòng bốn ngày, tôi bị chính quyền địa phương triệu tập hai lần (ngày 28.3 và 1.4.2013). Chưa kể giữa đêm khuya họ đập của đòi vào nhà “kiểm tra hộ khẩu”.
Ngay từ sáng sớm ngày 2 tháng 4, Hải Phòng chìm trong một bầu không khí sặc mùi khủng bố. Mộ số xe khách chở bà con dân oan đến phiên tòa để ủng hộ ông Đoàn Văn Vươn đã bị chặn ngay tại cửa ngõ vào thành phố. Nhiều người bị xua đuổi, thậm chí bị đàn áp, đánh đập, bắt giữ hàng giờ đồng hồ khi tìm cách tiến đến khu vực Tòa án. Trong số những người bị bắt giữ có bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Trương Dũng, ông Nguyễn Chí Đức, một số bạn trẻ khác. Nghiêm trọng nhất, ông Trương Dũng đã bị những kẻ “bảo vệ phiên tòa” đánh đập dã man đến nỗi phải nhập viện. Trong lúc ông Trương Dũng nhập viện, rất nhiều công an (cả sắc phục lẫn thường phục), dân phòng canh gác bên ngoài, gây khó khăn cho việc chữa trị cũng như việc thăm hỏi ông Dũng. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, trưa hôm sau ông Dũng đã bị… quẳng ra bến xe buộc phải trở về Hà Nội trong tình trạng vô cùng đau đớn và hoàn toàn bị cô lập bởi điện thoại của ông đã bị tước mất.
Việc bắt bớ và phong tỏa không chỉ diễn ra quanh khu vực Tòa án. Hàng chục công an (đa số mặc thường phục) được trang bị cả xe cảnh sát, máy bộ đàm cầm tay đổ bộ tới khu vực nhà tôi nhằm ngăn cản những người bạn từ phiên tòa ghé thăm tôi vốn đang bị tù tại gia. Một số phương tiện giao thông như ôtô, xe taxi đều không được phép đi vào khu vực này. Sáng ngày mùng 2 tháng 4, hai anh Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Lân Thắng bị bắt ngay đầu ngõ. Chiều cùng ngày, hai người khác là ông Đỗ Viết Kết và anh Nguyễn Việt Hưng cũng bị bắt ngay tại cổng. Cả bốn người đều không thể vào nhà và bị bắt với cùng một lý do dám “đến thăm người từng bị đi tù và đang bị quản chế”. Họ chỉ được thả khi đã chịu thẩm vấn hàng giờ đồng hồ tại trụ sở công an phường Đông Hải 1, quận Hải An.
Nạn nhân tiếp theo là Nguyễn Hoàng Vi, một blogger rất nổi tiếng. Cô là một trong bẩy phụ nữ được Tổ chức IFEX vinh danh vì đã có những “nỗ lực tranh đấu cho Quyền tự do phát biểu” và là người đứng đầu trong bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do. Có khoảng hai chục công an chờ sẵn ngoài cổng và bắt Hoàng Vi đi trong khi một toán khác dùng vũ lực đẩy tôi vào nhà. Một người trong số đó đã đe dọa hành hung tôi đồng thời hắn buông những lời chửi rủa rất tục tĩu, giơ tay cướp máy chụp hình nhưng không thành. Trong quá trình chịu thẩm vấn tại đồn công an, Hoàng Vi đã bị “tịch thu” thánh giá, thu máy điện thoại và một số đồ dùng khác.
Như vậy chỉ trong vòng hai ngày, đã có năm người bị bắt chỉ vì tới thăm tôi. Khi tôi gõ những con chữ này thì vừa hay tin anh Nguyễn Chí Đức, (người từng bị bắt giữ hôm mùng 2 tháng 4) bị đánh trọng thương phải nhập viện. Trên các mạng xã hội, nhiều người không ngần ngại khẳng định thủ phạm gây ra vụ việc là mật vụ cộng sản. Chí Đức là một người khá nổi tiếng không chỉ vì lá đơn xin ra khỏi đảng. Hình ảnh anh hứng trọn một cú đạp vào mặt khi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hồi năm 2011 được loan tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Người công an tên Minh vì "thành tích" này cũng trở nên nổi tiếng.
Đã hai tuần liên tiếp tôi không thể ra khỏi nhà, cũng không ai được tới thăm. Một người hàng xóm mua đồ ăn sáng cho tôi đã bị công an chặn lại với câu hỏi đầy đe dọa: “có muốn ra phường ngồi không?”. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở một mình trong tình trạng hoàn toàn bị cô lập, khủng bố nhiều ngày?
Câu chuyện về một gia đình có tới ba cha con là những nhà hoạt động nhân quyền trở thành nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng: Gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Con gái út của ông, cô Huỳnh Khánh Vy mới sinh nở liên tục bị đe dọa, gây khó khăn trong cuộc sống và trong công việc chỉ vì là “con gái của một nhà bất đồng chính kiến”. Con trai ông, anh Huỳnh Trọng Hiếu bị cấm xuất cảnh ngoài lý do trên còn vì những bài viết thể hiện quan điểm trái với đảng cộng sản. Sự việc trở nên tồi tệ khi nửa đêm ngày 3 tháng 4, những kẻ lạ mặt đã ném chất bẩn vào nhà ông. Trong bài viết tường trình lại sự việc trên, Huỳnh Thục Vy, con gái cả của nhà văn đồng thời là một nhân vật tranh đấu rất nổi tiếng đã khẳng định đây là “trò bẩn của an ninh cộng sản”...”
Cần ghi nhận rằng, trường hợp gia tộc họ Huỳnh, đây là dã tâm trả thù 3 đời kiểu tệ hại hơn thời vua chúa.
Trên Facebook của Hồ Ly Tiên ghi nhận về gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị truy bức ba đời, qua bài viết “Truy Bức Đến Ba Đời?” trong đó, trích:
“...Ông Huỳnh Ngọc Tuấn vì những bài viết đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng cầm quyền cách đây trên mươi năm, đã phải bị đi tù.
Tưởng rằng chỉ mình ông làm thì ông chịu (dù không đúng). Nhưng không, các con ông đều bị liên lụy. Con gái lớn của ông là Huỳnh Thục Vy đã không vào được đại học, phải tự học ở nhà rồi sau đó bị biết bao điều phiền nhiễu kể ra không hết. Con trai ông là Huỳnh Trọng Hiếu, mới đây bị cấm đi ra nước ngoài một cách bất ngờ, khi đã ra đến sân bay, mà không cần có lý do chính đáng. Rồi mới đây nhất, con gái út của ông là Huỳnh Khánh Vy, được học bổng đi Úc thì bị gây cản trở một cách khó hiểu để rồi phải bỏ học.
Nhưng vẫn chưa hết, việc trả thù còn được đẩy đến tận cùng của sự ti tiện mà ngay cả quan lại nhũng nhiễu thời phong kiến thối nát cũng không thể nào hạ tư cách của mình xuống thấp hơn nữa để gây ra. Khi Huỳnh Khánh Vy lập gia đình, hai vợ chồng trẻ không dám ở trong nhà của ông Tuấn, nơi liên tục bị quấy nhiễu, bèn thuê một căn phòng tạm trú tại Đà Nẵng để tìm sự yên ổn cho sự ra đời của đứa con đầu lòng.
Thế nhưng thế hệ thứ ba của gia đình họ Huỳnh nầy vẫn không được yên ổn kể từ lúc chưa sinh ra đời. Chủ nhà cho đôi vợ chông trẻ thuê và đôi vợ chồng trẻ liên tục bị hạch sách quấy nhiễu. Đứa bé trong bụng mẹ phải liên tục theo mẹ di chuyển chỗ ở, từ khi thụ thai cho đến lúc chào đời, đến 5 lần.
Cuối cùng khi bé chào đời, hai vợ chồng trẻ phải đành đưa cháu về Tam Kỳ, nhà ông ngoại Tuấn để trú ẩn vì không còn chỗ nào để thuê được nhà dù biết về đây cũng chẳng an toàn gì.
Tội phạm một tháng tuổi?
Quả nhiên đúng như vậy, chỉ ở được vài đêm, nhà ông ngoại Tuấn liền bị bọn xấu (???) lén lút ném mắm tôm và cá thối vào nhà. Nôi đứa bé chưa tròn tháng tuổi cũng ướt đẩm nước cá thối. Đứa bé một tháng tuổi ấy cũng là tội phạm quốc gia hay sao...”
Bản tin Đài RFA “Công An Hay Côn Đồ” hôm 9-4-2013 cũng cho biết công an tiếp tục giả dạng côn đồ để tấn công và hành hung hai người bất đồng chính kiến là chị Bùi Minh Hằng và anh Nguyễn Chí Đức.
Than ôi, công an sao lại giả dạng côn đồ và đánh các nhà hoạt động nhân quyền tới bầm mình thương tích...
Lời anh Nguyễn Chí Đức kể: “Đến giờ ăn trưa tôi ra quán ăn, vừa đi một đoạn thì bị họ phục kích trong bụi rậm họ đánh tôi tới tấp. Họ cầm gậy họ vụt khoảng 5 hay 6 người gì đấy. Lúc ấy tôi chưa mê man nhưng coi như là hoang mang rồi tại vì xe bị ngã...”
Bởi vậy, các nhà giáo Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã tự thấy mắc cỡ khi so với thời Pháp... đành cho học sinh miễn thi môn Sử khi tốt nghiệp phổ thông.
May cho nền đaọ đức xã hội VN, vì còn có nhiều người đòi hỏi nhân quyền, và cũng vì còn các nhà giáo tự thấy mắc cỡ nên cho miễn thi môn Sử.
Đó cũng là lý do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo VN, nơi còn rất nhiều nhà giáo lương thiện đã tự thấy mắc cỡ vì chế độ này, nên đã miễn thi môn Sử cho học sinh khi tốt nghiệp phổ thông. Đơn giản vì, nếu học Sử, sẽ thấy rằng trong thời Pháp, các quyền căn bản như tự do lập hội, tự do đi laị, tự do báo chí... đã được tôn trọng trong khi thiên đàng XHCN của nhà nước Hà Nội thì vĩnh viễn đừng mong.
Thêm nữa, học Sử sẽ mắc cỡ vì thời Pháp thì hồ sơ cánh đồng Nọc Nạn, tòa án bênh vực dân nghèo cô thế, còn bây giờ tòa án chỉ bênh công an và kêu án nặng gia đình anh Đoàn Văn Vươn.
Bởi thế, các nhà giáo miễn cho các em thi môn Sử ra trường, vì cũng tự thấy mắc cỡ về cái đảng “vinh quang” này.
Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên trên blog của chị ở http://thanhnghienpham.blogspot.com đã có bài tựa đề “Giải Mâm xôi vàng,” trong đó cho biết quanh vụ án Đoàn Văn Vươn, các nhà hoạt động nhân quyền đã bị bao vây, đàn áp dữ dội, và thậm chí đánh tới chí mạng...
Phạm Thanh Nghiên kể:
“...Mặc dù được thông báo đây là một “phiên tòa công khai”, nhưng ngay từ nhiều ngày trước đó, chiếc mặt nạ Nhân quyền đã bị đế giầy của công an dẫm nát. Bạn bè, người thân của ông Đoàn Văn Vươn, những người quan tâm muốn kéo đến tòa án Hải Phòng để theo dõi phiên xử đều bị lực lượng an ninh ngăn cản. Trước phiên xử Đoàn Văn Vươn gần một tuần, nhà riêng của tôi cũng bị công an bao vây canh gác. Trong vòng bốn ngày, tôi bị chính quyền địa phương triệu tập hai lần (ngày 28.3 và 1.4.2013). Chưa kể giữa đêm khuya họ đập của đòi vào nhà “kiểm tra hộ khẩu”.
Ngay từ sáng sớm ngày 2 tháng 4, Hải Phòng chìm trong một bầu không khí sặc mùi khủng bố. Mộ số xe khách chở bà con dân oan đến phiên tòa để ủng hộ ông Đoàn Văn Vươn đã bị chặn ngay tại cửa ngõ vào thành phố. Nhiều người bị xua đuổi, thậm chí bị đàn áp, đánh đập, bắt giữ hàng giờ đồng hồ khi tìm cách tiến đến khu vực Tòa án. Trong số những người bị bắt giữ có bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Trương Dũng, ông Nguyễn Chí Đức, một số bạn trẻ khác. Nghiêm trọng nhất, ông Trương Dũng đã bị những kẻ “bảo vệ phiên tòa” đánh đập dã man đến nỗi phải nhập viện. Trong lúc ông Trương Dũng nhập viện, rất nhiều công an (cả sắc phục lẫn thường phục), dân phòng canh gác bên ngoài, gây khó khăn cho việc chữa trị cũng như việc thăm hỏi ông Dũng. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, trưa hôm sau ông Dũng đã bị… quẳng ra bến xe buộc phải trở về Hà Nội trong tình trạng vô cùng đau đớn và hoàn toàn bị cô lập bởi điện thoại của ông đã bị tước mất.
Việc bắt bớ và phong tỏa không chỉ diễn ra quanh khu vực Tòa án. Hàng chục công an (đa số mặc thường phục) được trang bị cả xe cảnh sát, máy bộ đàm cầm tay đổ bộ tới khu vực nhà tôi nhằm ngăn cản những người bạn từ phiên tòa ghé thăm tôi vốn đang bị tù tại gia. Một số phương tiện giao thông như ôtô, xe taxi đều không được phép đi vào khu vực này. Sáng ngày mùng 2 tháng 4, hai anh Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Lân Thắng bị bắt ngay đầu ngõ. Chiều cùng ngày, hai người khác là ông Đỗ Viết Kết và anh Nguyễn Việt Hưng cũng bị bắt ngay tại cổng. Cả bốn người đều không thể vào nhà và bị bắt với cùng một lý do dám “đến thăm người từng bị đi tù và đang bị quản chế”. Họ chỉ được thả khi đã chịu thẩm vấn hàng giờ đồng hồ tại trụ sở công an phường Đông Hải 1, quận Hải An.
Nạn nhân tiếp theo là Nguyễn Hoàng Vi, một blogger rất nổi tiếng. Cô là một trong bẩy phụ nữ được Tổ chức IFEX vinh danh vì đã có những “nỗ lực tranh đấu cho Quyền tự do phát biểu” và là người đứng đầu trong bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do. Có khoảng hai chục công an chờ sẵn ngoài cổng và bắt Hoàng Vi đi trong khi một toán khác dùng vũ lực đẩy tôi vào nhà. Một người trong số đó đã đe dọa hành hung tôi đồng thời hắn buông những lời chửi rủa rất tục tĩu, giơ tay cướp máy chụp hình nhưng không thành. Trong quá trình chịu thẩm vấn tại đồn công an, Hoàng Vi đã bị “tịch thu” thánh giá, thu máy điện thoại và một số đồ dùng khác.
Như vậy chỉ trong vòng hai ngày, đã có năm người bị bắt chỉ vì tới thăm tôi. Khi tôi gõ những con chữ này thì vừa hay tin anh Nguyễn Chí Đức, (người từng bị bắt giữ hôm mùng 2 tháng 4) bị đánh trọng thương phải nhập viện. Trên các mạng xã hội, nhiều người không ngần ngại khẳng định thủ phạm gây ra vụ việc là mật vụ cộng sản. Chí Đức là một người khá nổi tiếng không chỉ vì lá đơn xin ra khỏi đảng. Hình ảnh anh hứng trọn một cú đạp vào mặt khi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hồi năm 2011 được loan tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Người công an tên Minh vì "thành tích" này cũng trở nên nổi tiếng.
Đã hai tuần liên tiếp tôi không thể ra khỏi nhà, cũng không ai được tới thăm. Một người hàng xóm mua đồ ăn sáng cho tôi đã bị công an chặn lại với câu hỏi đầy đe dọa: “có muốn ra phường ngồi không?”. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở một mình trong tình trạng hoàn toàn bị cô lập, khủng bố nhiều ngày?
Câu chuyện về một gia đình có tới ba cha con là những nhà hoạt động nhân quyền trở thành nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền trầm trọng: Gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Con gái út của ông, cô Huỳnh Khánh Vy mới sinh nở liên tục bị đe dọa, gây khó khăn trong cuộc sống và trong công việc chỉ vì là “con gái của một nhà bất đồng chính kiến”. Con trai ông, anh Huỳnh Trọng Hiếu bị cấm xuất cảnh ngoài lý do trên còn vì những bài viết thể hiện quan điểm trái với đảng cộng sản. Sự việc trở nên tồi tệ khi nửa đêm ngày 3 tháng 4, những kẻ lạ mặt đã ném chất bẩn vào nhà ông. Trong bài viết tường trình lại sự việc trên, Huỳnh Thục Vy, con gái cả của nhà văn đồng thời là một nhân vật tranh đấu rất nổi tiếng đã khẳng định đây là “trò bẩn của an ninh cộng sản”...”
Cần ghi nhận rằng, trường hợp gia tộc họ Huỳnh, đây là dã tâm trả thù 3 đời kiểu tệ hại hơn thời vua chúa.
Trên Facebook của Hồ Ly Tiên ghi nhận về gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị truy bức ba đời, qua bài viết “Truy Bức Đến Ba Đời?” trong đó, trích:
“...Ông Huỳnh Ngọc Tuấn vì những bài viết đi ngược lại chủ trương đường lối của đảng cầm quyền cách đây trên mươi năm, đã phải bị đi tù.
Tưởng rằng chỉ mình ông làm thì ông chịu (dù không đúng). Nhưng không, các con ông đều bị liên lụy. Con gái lớn của ông là Huỳnh Thục Vy đã không vào được đại học, phải tự học ở nhà rồi sau đó bị biết bao điều phiền nhiễu kể ra không hết. Con trai ông là Huỳnh Trọng Hiếu, mới đây bị cấm đi ra nước ngoài một cách bất ngờ, khi đã ra đến sân bay, mà không cần có lý do chính đáng. Rồi mới đây nhất, con gái út của ông là Huỳnh Khánh Vy, được học bổng đi Úc thì bị gây cản trở một cách khó hiểu để rồi phải bỏ học.
Nhưng vẫn chưa hết, việc trả thù còn được đẩy đến tận cùng của sự ti tiện mà ngay cả quan lại nhũng nhiễu thời phong kiến thối nát cũng không thể nào hạ tư cách của mình xuống thấp hơn nữa để gây ra. Khi Huỳnh Khánh Vy lập gia đình, hai vợ chồng trẻ không dám ở trong nhà của ông Tuấn, nơi liên tục bị quấy nhiễu, bèn thuê một căn phòng tạm trú tại Đà Nẵng để tìm sự yên ổn cho sự ra đời của đứa con đầu lòng.
Thế nhưng thế hệ thứ ba của gia đình họ Huỳnh nầy vẫn không được yên ổn kể từ lúc chưa sinh ra đời. Chủ nhà cho đôi vợ chông trẻ thuê và đôi vợ chồng trẻ liên tục bị hạch sách quấy nhiễu. Đứa bé trong bụng mẹ phải liên tục theo mẹ di chuyển chỗ ở, từ khi thụ thai cho đến lúc chào đời, đến 5 lần.
Cuối cùng khi bé chào đời, hai vợ chồng trẻ phải đành đưa cháu về Tam Kỳ, nhà ông ngoại Tuấn để trú ẩn vì không còn chỗ nào để thuê được nhà dù biết về đây cũng chẳng an toàn gì.
Tội phạm một tháng tuổi?
Quả nhiên đúng như vậy, chỉ ở được vài đêm, nhà ông ngoại Tuấn liền bị bọn xấu (???) lén lút ném mắm tôm và cá thối vào nhà. Nôi đứa bé chưa tròn tháng tuổi cũng ướt đẩm nước cá thối. Đứa bé một tháng tuổi ấy cũng là tội phạm quốc gia hay sao...”
Bản tin Đài RFA “Công An Hay Côn Đồ” hôm 9-4-2013 cũng cho biết công an tiếp tục giả dạng côn đồ để tấn công và hành hung hai người bất đồng chính kiến là chị Bùi Minh Hằng và anh Nguyễn Chí Đức.
Than ôi, công an sao lại giả dạng côn đồ và đánh các nhà hoạt động nhân quyền tới bầm mình thương tích...
Lời anh Nguyễn Chí Đức kể: “Đến giờ ăn trưa tôi ra quán ăn, vừa đi một đoạn thì bị họ phục kích trong bụi rậm họ đánh tôi tới tấp. Họ cầm gậy họ vụt khoảng 5 hay 6 người gì đấy. Lúc ấy tôi chưa mê man nhưng coi như là hoang mang rồi tại vì xe bị ngã...”
Bởi vậy, các nhà giáo Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đã tự thấy mắc cỡ khi so với thời Pháp... đành cho học sinh miễn thi môn Sử khi tốt nghiệp phổ thông.
May cho nền đaọ đức xã hội VN, vì còn có nhiều người đòi hỏi nhân quyền, và cũng vì còn các nhà giáo tự thấy mắc cỡ nên cho miễn thi môn Sử.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment