Wednesday, April 17, 2013

Liệu có xảy ra cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên?









-



Liệu có xảy ra cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên?


Nguyễn Đỗ Thanh Phong






Cùng tác giả:

Tại Sao CSVN vu khống các tổ chức dân chủ là ‘khủng bố’ ?



Sự kiện Bắc Hàn ngày càng gia tăng chiến dịch tuyên truyền rầm rộ sẽ tấn công Hoa Kỳ, đã làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên vốn đang căng thẳng về các vụ tranh chấp biển đảo giữa Nhật, Trung Quốc và Nam Hàn, thì nay lại trở thành điểm nóng đe dọa nền hòa bình cho vùng Đông Á nói riêng, và Á Châu Thái Bình Dương nói chung.



Điều mà dư luận đang bàn tán xôn xao nhất hiện nay là Bắc Hàn hay Mỹ sẽ khai chiến trước? Và nếu cuộc chiến xảy ra thì tình hình vùng Đông Á, nhất là sự ứng xử giữa 3 siêu cường kinh tế thế giới: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật sẽ giải quyết ra sao?



Những Động Lực Của Bắc Hàn



Kim Chính Ân (Kim Young Un) mới 29 tuổi, đã trở thành “tổng tư lệnh tối cao”, “người kế thừa vĩ đại” tại Bắc Triều Tiên theo kiểu cha truyền con nối, khi ông Kim Chính Nhật (Kim Young Il) đột tử vào tháng 12 năm 2011. Theo những phân tích của các chuyên gia quân sự Nhật Bản và Nam Hàn thì tuy là người ở vị trí lãnh đạo tối cao, nhưng Kim Chính Ân thật sự không hoàn toàn chủ động mọi quyền lực. Tất cả các chính sách lớn nhỏ đều nằm trong sự chi phối của phe nhóm hai vợ chồng “cô chú” Trương Thành Trạch (Jang Sung Taek) và Kim Kính Cơ (Kim Kyong-hui). Trương Thành Trạch, 66 tuổi, là em rể của Kim Chính Nhật, hiện là Phó Chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Quốc Gia, trở thành nhân vật thứ 2 đứng sau Kim Chính Ân, sau một cuộc thanh trừng khốc liệt trong hàng ngũ quân đội Bắc Hàn, đặc biệt là triệt hạ vây cánh của Tham Mưu Trưởng Ri Yong Ho giữa năm 2012.



Để củng cố quyền lực cho phe nhóm và đặt Bắc Triều Tiên trong tình trạng chiến tranh hầu dễ bề thao túng quyền lực, Trương Thành Trạch đã chọn đường lối khiêu khích Hoa Kỳ nhắm vào 4 mục tiêu:



Mục tiêu thứ nhất là nhằm xiết chặt hàng ngũ quân đội và củng cố quyền lực. Việc Bắc Hàn tuyên bố khởi động cuộc chiến tranh hạt nhân với Hoa Kỳ chẳng qua là dùng sức ép chiến tranh để họ Trương tiếp tục tiến hành cuộc thanh trừng nhắm vào các thành phần sĩ quan chống đối thuộc phe nhóm của cựu Tham mưu trưởng Ri Yong Ho - đã bị giết hôm 20 tháng 7 năm 2012.



Trước khi tuyên chiến với Hoa Kỳ, Kim Chính Ân đã phong hàm Trung và Thiếu tướng cho một loạt 48 sĩ quan trong quân đội Bắc Hàn hôm 15 tháng 2 năm 2013, đây là những nhân sự được coi là trung thành nhất của Trương Thành Trạch hiện nay.



Mục tiêu thứ hai là tìm cách thoát ra khỏi vòng kim cô của Trung Quốc khi biết Trung Quốc đang dùng lá bài Triều Tiên để mặc cả với Hoa Kỳ và Nhật Bản về quần đảo Senkaku. Từ nhiều thập niên qua, Bắc Triều Tiên lệ thuộc vào Trung Quốc mọi mặt từ kinh tế, chính trị cho đến an ninh quốc phòng, ngược lại Trung Quốc đã dùng Bắc Triều Tiên để tạo ảnh hưởng lên các chính sách an ninh đối ngoại của Hoa Kỳ và Nhật Bản vùng Đông Á. Hơn thế nữa Bắc Kinh đang kiểm soát 80% nền kinh tế và độc quyền khai thác tài nguyên tại Bắc Hàn khiến cho Bình Nhưỡng ngày càng muốn theo chân Miến Điện để giảm bớt sự khai thác và kềm kẹp của Bắc Kinh.



Ngoài ra, sự kiện Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư vào ngày 12 tháng 2, bao gồm việc siết chặt lệnh cấm vận về tài chánh, kiểm tra tàu hàng, cấm xuất khẩu hàng xa xí phẩm đến Bắc Triều Tiên, đã làm cho Bình Nhưỡng cảm thấy bị phản bội và ngày càng e dè muốn đặt khoảng cách với Bắc Kinh.



Mục tiêu thứ ba là khoe có vũ khí hạt nhân để qua đó tìm một kênh liên lạc trực tiếp với Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên biết Hoa Kỳ đang quay trở lại Á Châu để kiềm bớt Trung Quốc nên đã dùng thói côn đồ mà họ đã từng tống tiền Nhật Bản và Nam Hàn trong quá khứ, khiêu chiến với Mỹ hầu qua đó có cơ hội “đối thoại” với Hoa Thịnh Đốn mà không có Bắc Kinh làm trung gian.



Và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng là nếu một lúc nào đó Bắc Hàn chấm dứt chính sách “chống đế quốc Mỹ, phương Tây hay bọn phản động miền Nam”, thì có khác chi họ tự thú nhận rằng tất cả những “legacy” từ đời ông Chủ Tịch “vĩ đại” Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đến nay đều là những sai lầm, thất bại. Và đó chính là một sự tự hủy mà bọn đầu não Bình Nhưỡng thừa biết. Chính những người dân Bắc Hàn cùng khổ lúc đó sẽ mất niềm tin và quay lại tiêu diệt chế độ.



Nói tóm lại, việc Bắc Hàn tung ra hàng loạt động thái như tuyên bố thử đầu đạn hạt nhân lần thứ 5, tấn công Nam Hàn, rút công nhân Bắc Hàn ra khỏi khu vực công nghiệp chung Kaesong, ... đều là những hành động khiêu khích mang tính điên rồ của những kẻ “bất thường”. Nhưng lần này, Hoa Kỳ rút tĩa kinh nghiệm quá khứ đã từng “deal” với những kẻ bất thường như Khadafi (Lybia) hay Sadam Hussein (Iraq), nên đã nhanh chóng “đối thoại’ để không cho tình hình đi đến chỗ… quá đà. Việc Tổng Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông John Kerry đi Nam Hàn và Bắc Kinh trong tuần này là không ngoài mục tiêu trên.



Những Phản Ứng Của Các Nước Liên Hệ



Sự đe dọa của Bắc Hàn trong việc thử đầu đạn hạt nhân đối với thế giới, nhất là đối Nhật Bản và Nam Hàn không phải xảy ra lần đầu tiên. Cả 3 lần thử trước đây của Bắc Hàn…. đều thất bại và cũng đã bị thế giới lên án. Nhưng lần này, không khí chiến tranh lại bao trùm chỉ vì Bắc Hàn đã chỉa súng thẳng vào nước Mỹ… đòi ăn thua đủ.



Nếu chiến tranh xảy ra thì không chỉ nước Mỹ bị tấn công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn.



Trung Quốc hiện nay đang có hai lo ngại lớn nếu Bắc Triều Tiên nổ súng. Thứ nhất là viễn cảnh hàng triệu dân tị nạn Bắc Hàn sẽ tràn qua biên giới, đây là một hiện thực chắc chắn xảy ra. Điều này sẽ mang đến hỗn loạn, tạo ra thêm một gánh nặng nữa mà Bắc Kinh không bao giờ muốn cưu mang. Trong mấy tuần qua, nhiều sư đoàn và xe tăng của Trung Quốc đã được di động dàn quân lên các vùng ranh giới Quốc-Hàn là cũng vì việc này. Lo ngại thứ hai và có lẽ quan trọng hơn hết là “lá bài” Bắc Hàn sẽ không còn nữa để dùng bắt chẹt Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản như trong nhiều thập niên vừa qua. Chính vì thế mà Trung Quốc đã tỏ ra khá lúng túng trong vụ này.



Thượng Nghĩ Sĩ John McCain cũng như nhiều chính khách trên thế giới chỉ trích Trung Quốc đã không làm gì để ngăn chận sự hiếu chiến của Bắc Hàn lần này, và dư luận thế giới cho rằng Bắc Kinh đã không còn ảnh hưởng nhiều lên Bình Nhưỡng. Gần đây nhất, chính bà Thủ Tướng Úc, Julia Gillard cũng đã đích thân gặp Tập Cận Bình tại Diễn đàn Bát Ngao (Boao Forum), Hải Nam để kêu gọi Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng giải quyết mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Nếu theo dõi những diễn biến chính trị ở Trung Quốc sau biến cố Bạc Hy Lai, người ta thấy rằng ông Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Quốc đang vẫn còn chưa kịp ổn định được nội bộ. Do đó, có lẽ vì vậy mà Bắc Kinh muốn mang mọi xung đột nếu có đưa ra bên ngoài và vì thế họ rất thận trọng khi lên tiếng về vụ Bình Nhưỡng đòi đấu súng với Mỹ.



Ảnh hưởng đối với Nhật Bản và Nam Hàn nếu xảy ra chiến tranh thì tuy khác nhau về hậu quả, nhưng cùng chịu chung một áp lực lớn của dư luận là đã dung túng “sự ngổ ngáo” của Bắc Hàn quá lâu.



Việc Tổng thống Nam Hàn tuyên bố sẵn sàng huy động lực lượng quân sự để ăn thua đủ với Bắc Hàn cũng như việc Nhật Bản đã đặt dàn hỏa tiễn Patriot tại Bộ Quốc Phòng ở Tokyo và hai nơi khác, sẵn sàng bắn hạ các đầu đạn hạt nhân của Bắc Hàn đã làm cho dư luận lên tinh thần. Ít ra những phản ứng mạnh mẽ và sẵn sàng đối đầu với Bắc Hàn của Nhật Bản và Nam Hàn cho dư luận thấy rằng mọi nỗ lực “nhu” như hòa giải hay đàm phán với Bắc Hàn đôi khi cũng cần những biện pháp “cương” thì mới mong control được kẻ điên rồ.



Ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ trong vụ căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên lần này rất lớn. Hoa Kỳ có lý do để chuyển đại quân sang vùng Á Châu Thái Bình Dương mà không có bất cứ lực cản nào. Từ hai năm qua, Tổng thống Obama đã tuyên bố chuyển trọng tâm của nước Mỹ về khu vực Á Châu Thái Bình Dương, nhưng do gánh nợ Trung Đông và nhất là sự cầm chân của Do Thái đã khiến cho ông Obama không thể nào tiến hành một cách nhanh chóng như lần này.



Vì thế, Tổng thống Obama đã giao cho Bộ tư lệnh quân sự tại vùng Thái Bình Dương lên một kế hoạch không chỉ nhằm chống trả những khiêu khích của Bắc Hàn mà còn bao gồm cả vấn đề bảo vệ, thiết lập sự an toàn cho hai đồng minh chiến lược của Mỹ là Nam Hàn và Nhật Bản. Những gì báo chí loan tải về các nỗ lực của Hoa Kỳ như dựng thêm 14 dàn hỏa tiễn phòng thủ ở Alaska và California nhắm vào Bắc Hàn, đưa pháo đài bay B-52 và oanh tạc cơ khổng lồ B-2 sang Hàn Quốc cũng như điều động một số chiến hạm sang vùng biển Đông Á chỉ là mặt nổi.



Liệu Có Chiến Tranh Xảy Ra?



Ai cũng nhìn thấy rõ là tiềm lực quốc phòng của Bắc Triều Tiên không đủ sức đối đầu với Nam Hàn hay Nhật Bản thì làm sao có thể tấn công Hoa Kỳ như Kim Chính Ân tuyên bố. Hơn thế nữa, từ năm 1950 cho đến nay, quân đội Bắc Triều chỉ hung hăng trên hình ảnh truyền hình, chứ chưa thật sự trải qua cuộc chiến quy mô nào kể cả việc tham dự các cuộc tập trận trong vùng thì làm sao Bình Nhưỡng có thể khai chiến?



Điều mà dư luận hiện nay quan ngại là sự “bất thường” của Kim Chính Ân, được người chú là Trương Thành Trạch đạo diễn ở đàng sau, có thể nổi khùng… làm sảng!



Ngày 9 tháng 4 vừa qua, hãng tin Yonhap của Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đã hoàn tất việc chuẩn bị phóng đầu đạn tầm trung với tầm phóng khoảng 3 ngàn cây số. Cùng ngày Bắc Triều Tiên kêu gọi người ngoại quốc đang sống ở Nam Hàn phải rời nước này ngay tức khắc.



Những ứng xử nói trên của Bắc Triều chẳng khác gì họ đã từng tung ra thói côn đồ đe dọa thế giới về vấn đề sản xuất hạt nhân và đã đồng ý đóng lò nguyên tử tại Yongbyon hồi tháng 7 năm 2007 để đổi lấy lương thực cứu nạn đói vào lúc đó.



Lần này cũng vậy, Bắc Hàn hay nói cụ thể hơn là nhóm Trương Thành Trạch – Kim Chính Ân muốn được “bắt tay” với Hoa Kỳ mà không có sự can thiệp từ Bắc Kinh. Họ sẽ leo thang đe dọa cho đến khi Hoa Kỳ nhìn ra thâm ý này của họ.



Nguyễn Đỗ Thanh Phong
14/4/2013










"..Không người Việt Nam nào là không biết tâm địa của các nhà cầm quyền Trung Quốc đối với nước ta.."


Trung lập: quyền lợi dân tộc hay quyền lợi giai cấp?


T.S Toán học Nguyễn Ngọc Chu











Trong cuộc sống, một người thường có nhiều bạn. Và trong số nhiều bạn đó, sẽ có bạn rất thân, thân nhất. Nhưng khi ta khẳng định ai cũng là bạn như nhau của ta – trong số đó bao gồm cả kẻ thù của ta, thì điều đó đồng nghĩa với không ai là bạn của ta cả, ngoài một thực tế là ta có kẻ thù.



Chúng ta biết nước ta đang tiến hành một chính sách đối ngoại mà theo cách diễn tả phổ cập là trung lập, là làm bạn với tất cả các nước, là không đi theo hay liên minh với một nước nào cả.



Có người cho đây là một chiến lược khôn ngoan. Nhưng với những ai hiểu biết, thì đó là sai lầm sơ đẳng, sẽ rất nguy hại cho vận mệnh quốc gia, nhất là khi xẩy ra xung đột vũ trang.



Trung lập có phải là trò chơi của nước nhỏ?



Chúng tôi muốn tiếp tục cách tiếp cận dạng tiên đề như trong bài trước (Tái cơ cấu kinh tế: Bổ đề cơ bản), để vạch ra sự sai lầm của chiến lược trung lập của nước ta hiện nay. Trung thành với cách tiếp cận thống nhất, chúng tôi sẽ đặt những câu hỏi mang tính cột sống mà từ đó sẽ suy ra lời giải cho bài toán nêu ra ở trên. Chúng tôi xin nhấn mạnh lần nữa, trong các câu trả lời, chúng tôi chỉ đề cập đến các nguyên nhân chính.



1.Việt Nam có phải là một cường quốc lớn hay không?



Câu trả lời rõ ràng là: Không.



Điều này thì có lẽ tất cả mọi người đều thống nhất.



2. Khi tự cho mình là trung lập, có phải Việt Nam đã tự đặt mình trong vị thế độc lập với các nước còn lại?



Câu trả lời rõ ràng là: Đúng.



Khi chúng ta nói chúng ta trung lập, có nghĩa là chúng ta không theo ai cả. Khi chúng ta nói chúng ta làm bạn với tất cả và chúng ta không liên minh riêng rẽ với ai, tức là không có ai thân thiết đặc biệt hơn đối với ta. Cho nên khi tuyên bố chúng ta trung lập, không liên minh với ai, chính là chúng ta đã tự đặt mình vào vị thế độc lập, ngang hàng với các cường quốc lớn hay các liên minh khác, tự chúng ta là một cực trên bàn cờ.



3. Khi chúng ta trung lập không liên minh với ai cả, có một cường quốc lớn tấn công nước ta, các nước khác có ai cùng tham chiến bảo vệ ta không?



Câu trả lời dứt khoát là: Không



Rõ ràng các cường quốc lớn sẽ phải rất cân nhắc, sẽ không dám đơn phương tấn công một nước trung lập nếu đó là một nước lớn mạnh. Nhưng một cường quốc lớn có thể sẽ dễ dàng tấn công một nước trung lập nhỏ yếu khác.



4. Các cường quốc lớn có luôn tiến hành những chính sách để họ lớn mạnh hơn và giành ảnh hưởng nhiều hơn đối với các nước nhỏ?



Câu trả lời rõ ràng là: Có.



Từ các phân tích trên, mệnh đề dưới đây sẽ là câu trả lời đúng đắn cho vấn đề đã đặt ra:



Trên bàn cờ quốc tế chỉ có các cường quốc lớn mới đủ năng lực để tự cho mình quyền trung lập, tức là quyền độc lập với các nước khác, quyền tự mình đứng riêng hay dẫn đầu một phe. Các nước nhỏ không đủ năng lực để tự bảo vệ mình trong tư cách của một quốc gia trung lập và sớm hay muộn sẽ bị phụ thuộc nhiều hơn vào một cường quốc lớn. Trò chơi trung lập là trò chơi của các cường quốc lớn, không phải là trò chơi của nước nhỏ.



Đến đây thi bạn đọc có thể thấy rõ đối với một nước nhỏ, việc tiến hành một chiến lược đối ngoại trung lập, làm bạn với tất cả, không liên minh với ai cả, là một sai lầm chiến lược.



Điều này rất nguy hiểm cho vận mệnh quốc gia khi có một nước lớn láng giềng luôn ngang ngược o ép, tìm cách lấn chiếm lãnh thổ, bắt phải phụ thuộc.



Đằng sau sự lạ lùng của chính sách đối ngoại?



Hãy nhìn các cường quốc như Nhật, Đức, Pháp, Anh mà còn phải tự liên minh lại, hay liên minh với một cường quốc lớn như Mỹ, thì thấy chính sách trung lập của nước ta thật lạ lùng đến dường nào!



Ta sẽ đi tìm hiểu sự lạ lùng của chính sách đối ngoại của nước ta.



1. Lãnh đạo nước ta có biết nhà cầm quyềnTrung Quốc không tốt với nước ta không?



Câu trả lời cũng rất rõ ràng: Có.



Không người Việt Nam nào là không biết tâm địa của các nhà cầm quyền Trung Quốc đối với nước ta.



2. Tại sao lãnh đạo nước ta không liên minh với Hoa Kỳ?



Câu trả lời là: Sợ Hoa Kỳ đòi cải cách dân chủ và nhân quyền sẽ dẫn đến chế độ đa đảng.



3. Tại sao lãnh đạo nước ta lại không liên minh với Nga?



Bởi Nga chưa đủ sức mạnh cần thiết để áp đảo Trung Quốc, và Nga có những lợi ích chiến lược với Trung Quốc mà Nga chưa thể hy sinh vì ta.



4. Tại sao biết nhà cầm quyền Trung Quốc không tốt mà lãnh đạo Việt Nam vẫn phải thân với họ?



Câu trả lời cơ bản sẽ như sau:



Một là, Có những người trong lãnh đạo nước ta sợ Trung Quốc, vì có thể Trung Quốc gây ảnh hưởng làm mất ghế lãnh đạo;



Hai là, Muốn dựa vào Trung Quốc để duy trì chế độ một đảng dưới quan niệm lầm tưởng cùng tương đồng ý thức hệ, cùng thể chế một đảng như nhau;



Ba là, Chưa thể liên minh riêng với Nga;



Bốn là, Không dám liên minh với Hoa Kỳ vì sợ mất chế độ một đảng.



5. Trong 3 cường quốc lớn là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nước nào đang là là mối nguy trực tiếp nhất đối với nước ta?



Câu trả lời là: Trung Quốc.



Như vậy bạn đọc có thể tự rút ra câu lời tại sao lại có sự chọn lựa chính sách đối ngoại lạ lùng như vậy của lãnh đạo nước ta.



Hệ lụy của chính sách trung lập



Như trên đã chỉ ra, chính sách trung lập của lãnh đạo nước ta hiện nay là do mâu thuẫn chính trong nội tâm của họ. Họ muốn bảo vệ thể chế một đảng nên lúng túng không thể lựa chọn liên minh. Nếu đứng trên phương diện lợi ích dân tộc thì câu trả lời đã quá rõ ràng.



Cần thiết phải chỉ ra rằng, tình cảnh “Con kiến mà leo cành đa” hiện nay sẽ dẫn đến những hệ lụy tất yếu sau đây, ảnh hưởng đến an nguy và lợi ích dân tộc.



Khi xung đột vũ trang xẩy ra với Trung Quốc, không cường quốc lớn nào hay liên minh nào liều mình bảo vệ nước ta.


Càng tránh xung đột vũ trang, chúng ta càng bị Trung Quốc chèn ép trắng trợn.
Chúng ta phải cam chịu để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa và không dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì không có liên minh đủ mạnh hậu thuẫn.
Chúng ta sẽ bị Trung Quốc ngang ngược lấn chiếm khai thác dầu khí trên phần thềm lục địa của chúng ta.
Ngư dân chúng ta sẽ bị Trung Quốc xua đuổi hành hạ.
Chúng ta không thể có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và ngày càng trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc.
Kết cục là chúng ta ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc toàn diện về chính trị kinh tế và sẽ mất thêm lãnh thổ cho Trung Quốc.



Câu hỏi tại sao?



Khái niệm dân tộc có trước và sẽ trường tồn lâu hơn khái niệm giai cấp. Quyền lợi dân tộc lớn hơn quyền lợi giai cấp.



Vậy tại sao chúng ta phải hy sinh quyền lợi dân tộc để bảo vệ quyền lợi giai cấp?



Yêu nước là yêu dân tộc!



N.N.C.


Nguồn BVN


http://www.x-cafevn.org/node/4734







ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 15 /04/2013



Pháp : Tổng thống yêu cầu các bộ trưởng công khai hóa tài sản







Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc họp báo tại điện Elysée, 10/04/2013


Lê Vy



Do vụ cựu bộ trưởng Ngân sách Cahuzac trốn thuế, làm tổn hại đến uy tín của giới chính khách nói chung và bản thân tổng thống nói riêng, ông François Hollande đã ra lệnh cho các thành viên trong chính phủ phải công khai hóa tài sản vào hôm nay. Các báo Pháp dành nhiều trang phân tích về biện pháp này của tổng thống.



Báo Le Monde dành hai trang lớn nhận định về sự việc trên với bài báo mang tựa đề : « Hollande : Minh bạch hóa hay chủ nghĩa dân túy ». Vào cuối ngày hôm nay, người dân sẽ được biết giá trị tài sản của các bộ trưởng qua mạng internet. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, công dân có thể truy cập internet để biết được tổng giá trị tài sản của các bộ trưởng, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng, đồ nội thất, phương tiện đi lại và cả giá trị trang sức…



Theo tờ báo, hồ sơ này sẽ trở thành một dự luật được trình lên hội đồng bộ trưởng và ông Hollande muốn dự luật phải được bàn bạc trước mùa hè. Có thể nói, quyết định của tổng thống như bị áp lực trước sức ép của công chúng sau vụ Cahuzac. Một số thành viên chính phủ không tán thành vì cho đây là hành động rất nguy hiểm đầy rủi ro, « không thể lẫn lộn giữa công và tư ».



Trong nội bộ chính phủ, mỗi người đo lường tính nghiêm trọng của sự việc. Bộ trưởng đặc trách Ngân sách, ông Bernard Cazeuneuve nhận xét : « Đây có thể là biện pháp để cải thiện sự tín nhiệm trong dân chúng. Quyết định của tổng thống có thể mang tính lịch sử, nhưng điều ông quan tâm là thoát ra khỏi thời kỳ điên loạn này ». Phần đông trong chính phủ tán thành quyết định của tổng thống vì cho rằng ông không thể làm cách khác. Thế nhưng, họ lo ngại cách thức mà ông tiến hành có thể gây ra nhiều rủi ro.



Một số khác thì nhìn nhận vấn đề với ít nhiều hài hài hước. Ví dụ như dân Pháp sẽ nghĩ thế nào khi một quan chức quản lý một lượng tài sản tư không bao nhiêu lại có thể quản lý cả ngân sách nước Pháp.



Bên cạnh đó, báo kinh tế Les Echos chạy tít : « Giờ G cho việc công bố tài sản của các bộ trưởng. Một cuộc cách mạng nhỏ mang nhiều tranh cãi tại Pháp ». Tờ báo nêu nhận định của các phe đối lập. Phía cánh hữu, trong đó có cựu thủ tướng François Fillon và cựu bộ trưởng Laurent Wauquiez, đã lên án đây là một hành động « vạch áo cho người xem lưng ». Chủ tịch đảng UMP thì đả phá mạnh hơn, cho đây là « đạo đức giả ». Chính trị gia cực tả, ông Mélenchon, cũng tính tới các tác hại của sự việc.



Theo thống kê của Viện thăm dò công luận Pháp Ifop, được đăng trên tờ Journal du Dimanche (Báo Chủ nhật), có đến 60% số người được hỏi tán thành việc công khai hóa tài sản của các bộ trưởng. Một số nước Bắc Âu cũng đã triển khai biện pháp này và giờ đây, Pháp thấy rằng mình còn làm tốt hơn cả nước láng giềng Đức vì ở nước này, bộ trưởng không bắt buộc phải kê khai tài sản.



Giới lãnh đạo Trung Quốc làm giàu : Chủ đề tranh cãi dai dẳng



Nhìn về Trung Quốc, báo le Monde cũng đề cập đến tình trạng làm giàu của các quan chức tại đây và cuộc cải cách chống nạn tham nhũng.



Từ trước đến nay, đảng Cộng sản Trung Quốc quy định là các quan chức phải kê khai tài sản nhằm chống lại nạn tham nhũng nhưng chưa bao giờ luật này được thực hiện. Ngay khi lên cầm quyền, chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hứa không bỏ sót « một con ruồi » hay « một con hổ » trong cuộc chiến này.



Sự kiện báo chí đăng tin vào mùa thu năm ngoái, gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo sở hữu khối lượng tài sản lên đến 2.7 tỷ đô-la như cái tát mạnh vào công chúng sau một thập kỷ giới lãnh đạo hô hào chống tham nhũng.



Dưới sức ép của công luận, một số quan chức cao cấp đã sẵn sàng công khai hóa tài sản. Ví dụ như tại một thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, 526 cán bộ phải kê khai tài sản, tất cả bất động sản, xe cộ, tín dụng, nhưng các thông tin này chỉ được đăng trên trang nội bộ. Nhưng sau đó sẽ được đảng Cộng sản đăng tải « một cách hợp lý » chứ không phải bất cứ công dân nào cũng trực tiếp tra cứu trên mạng. Ngày 2/04, một số người đã biểu tình tại Bắc Kinh để đề nghị ông Tập Cận Bình đăng tài sản của các quan chức cấp cao.











Căng thẳng Triều Tiên : Mỹ và Hàn Quốc tìm cách hạ hỏa



Hôm nay, báo chí Pháp lại tiếp tục thông tin về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Sau một loạt các căng thẳng, giờ đây dường như Mỹ và Hàn Quốc quá mệt mỏi với động thái gây hấn của Bắc Triều Tiên nên đã bớt căng thẳng và đồng ý nối lại đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.



Báo Le Monde chạy tựa : « Séoul chơi lá bài hạ hỏa trong cuộc xung đột với Bình Nhưỡng ». Bài báo cho biết, nhân chuyến công du tại Bắc Kinh ngày 13/04, Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry hi vọng thuyết phục được Trung Quốc khuyên răn đồng minh Bắc Triều Tiên ngừng gây hấn.



Nữ tổng thống Park Geun Hye của Hàn Quốc mong muốn thiết lập mối quan hệ với chế độ Bình Nhưỡng và phát triển các quan hệ hợp tác. Bà còn nhấn mạnh tầm quan trọng trong « đối thoại với Bắc Triều Tiên ». Bà hứa hẹn vẫn tiếp tục cứu trợ cho đất nước láng giềng bất kể tình hình chính trị và an ninh ra sao. Thái độ này trái ngược hoàn toàn với lúc đầu, khi Bắc Triều Tiên gây hấn, bà đã rất cương quyết. Thế nhưng, một vài động thái khủng hoảng ban đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc, cường độ khẩu chiến leo thang và nguy cơ tấn công tên lửa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đã làm cho bà phải thận trọng hơn.



Ông John Kerry rất hoan nghênh cách giải quyết của bà và cho đây là một hành động khôn ngoan. Đồng thời, ông không quên khẳng định luôn sát cánh với Seoul để đương đầu với mối đe dọa và gây hấn của Bình Nhưỡng. Thái độ của Hoa Kỳ được xem là một « chiến lược khá kiên nhẫn ». Cũng như Hàn Quốc, Hoa Kỳ đã bật đèn xanh để làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo. Cụ thể là vụ thử tên lửa xuyên đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ trong tuần 08/04 đã được hoãn lại.



Trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, lần đầu tiên tổng thống Obama đã kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt « thái độ gây chiến » và hạ hỏa vào thứ Sáu vừa qua. Chẳng ai mong muốn xảy ra cuộc chiến tại bán đảo Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng, cũng như các quốc gia khác, cần tôn trọng luật lệ quốc tế mà Liên Hiệp Quốc đã đặt ra.



Bên cạnh đó, báo kinh tế Les Echos cũng phân tích tình hình này với bài viết : « Mỹ và Trung Quốc muốn cùng hợp tác nhằm giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên ». Theo tờ báo, ông John Kerry hứa viện trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng. Đổi lại, nước này phải giải trừ hạt nhân. Trung Quốc lo ngại các hành động có thể gây hậu quả nghiêm trọng của lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên. Hôm nay là sinh nhật cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành, các chuyên gia dự đoán một số động thái quân đội của Bình Nhưỡng, nhưng tình hình lại dịu đi trên bán đảo. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, trong chuyến công du Trung Quốc, cũng lên án thái độ gây hấn của Nình Nhưỡng là rất « nguy hiểm ».











Nhật vội vã kí kết các Hiệp định tự do thương mại



Trở lại với thời sự châu Á, báo Le Monde trong mục Địa- chính trị có bài viết cho biết thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có các cuộc đàm phán nhằm ký kết các hiệp định tự do thương mại với các nước trên thế giới. Hành động này mang ý nghĩa quan trọng nhằm làm cho nền kinh tế Nhật năng động hơn.



Ngày 15/03, thủ tướng Nhật tuyên bố tham gia các cuộc đàm phán Hiệp định quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Duơng - (TPP) nhằm tự do hóa trao đổi giữa các nước trong khu vực. Chiến lược này nằm trong kế hoạch vực dậy nền kinh tế của quốc đảo cộng với kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế và một chính sách tiền tệ tích cực. Đây là cách để đuổi kịp nước láng giềng Hàn Quốc trong công nghiệp sản xuất xe hơi và đồ điện tử, bởi vì Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định tự do thương mại với Liên Hiệp Châu Âu.



Tokyo muốn bãi bỏ thuế 14% và 10% đánh trên các hàng điện tử và xe hơi. Về phía mình, Bruxelles đòi hỏi được dễ dàng hơn thâm nhập vào thị trường Nhật và mở cửa đối với các mặt hàng lương thực và nới lỏng hơn các tiêu chí đánh giá an toàn trên sản phẩm xe hơi. Nhật và châu Âu mong muốn Hiệp định này sẽ mở ra nhiều hợp tác hơn trên thị trường châu Á và châu Phi.



Theo tờ báo, tham vọng này của Nhật không khỏi vấp phải một số trở ngại trong nước. Cụ thể như ngành nông nghiệp Nhật Bản vốn được nhiều bảo trở của chính phủ đặc biệt là ngành trồng lúa. Nhập khẩu gạo bị đánh thuế đến 778%. Giờ đây, họ đang lo ngại cho vận mệnh của mình trong tương lai khi mà Nhật quyết định mở cửa tự do trao đổi với châu Âu cũng như các nước Thái Bình Dương. Thậm chí, chính phủ Nhật đã hứa hẹn đưa ra một số cải cách nhằm cải thiện năng suất và xuất khẩu.











Dự luật hôn nhân đồng tính lại tiếp tục làm dân Pháp phẫn nộ



Trở lại với tình hình xã hội tại Pháp, sau bao cuộc biểu tình chống đối hôn nhân đồng tính, Nghị viện Pháp vẫn tiếp tục thông qua dự luật. Nhằm chấm dứt nhanh cuộc tranh cãi, chính phủ muốn tăng tốc để dự luật phải được thông qua vào ngày 23/05 để cho áp dụng ngay sau đó. Báo chí Pháp danh nhiều trang phân tích.



Báo Le Figaro đăng bài : « Cuộc chạy đua nước rút của Nghị viện để cho thông qua đạo luật về hôn nhân đồng tính ». Theo tờ báo, phẫn nộ trước quyết định này, dân chúng thông báo lại tiếp tục biểu tình phản đối từ ngày 21/04. Một đại diện cho phong trào biểu tình nhận xét : « Mỗi khi chính phủ muốn dập tắt phong trào của chúng tôi thì chúng tôi lại càng muốn tổ chức các cuộc biểu tình mới ». Bên cạnh đó, chủ tịch đảng UMP Jean-François Copé chỉ trích thủ tướng Jean-Marc Ayrault hãy nên lắng nghe sự phẫn nộ của dân chúng và thôi tranh luận về đạo luật này. Thay vào đó là nên chú trọng giải quyết nạn thất nghiệp. Một dân biểu thuộc đảng UMP phê phán hành động của chính phủ gây ra xì-căng-đan vì áp buộc thi hành đạo luật này trong khi đây là một chủ đề gây rất nhiều tranh cãi và phản đối của dân chúng.



Bên cạnh đó, báo L’Humanité cũng có bài viết mang tựa : « Một cuộc tranh luận vội vã trước làn sóng chống đối dâng cao ». Theo tờ báo, dự luật này đã được Hạ nghị viện thông qua hồi thứ sáu và sẽ được xét lại lần hai tại Quốc hội vào cuối tháng 5. Đây là một cách chấm dứt nhanh chóng các cuộc đấu tranh du kích trong dân chúng chống lại dự luật. Còn những người ủng hộ dự luật này thì vui mừng với tốc độ làm việc của Nghị viện.





No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link